ʟᴏᴄᴋᴅᴏᴡɴ | ???????????????????????????????? ????????????????????

???????????????? 28 - End



Sana không biết lý do Tzuyu giết chết Son Chaeyoung có phải là vì em ấy biết rằng cô ta là người có ý định cướp lấy phần cuối của bản nghiên cứu hay không, nhưng với những gì Tzuyu làm, nàng tin em ấy không phải là người liên quan đến cái Tổ chức độc ác ấy.

- Vậy bây giờ, Im Nayeon, tên cầm đầu đã bị giết chết, chị hãy trả lại bản nghiên cứu ấy cho Sana đi.

Mina cảm thấy Nayeon có gì đó thật kỳ lạ khi chị ấy cứ ôm khư khư con gấu bông cánh cụt của em, nơi em đã giấu bản nghiên cứu ấy.

- Nayeon...

Nhưng rồi em lại nhíu mài, nhìn Im Nayeon đang lùi lại một bước, chị ấy vẫn ôm chặt chú gấu bông, ánh mắt lo lắng nhìn tất cả mọi người.

- Hay chị ta là người trong Tổ chức còn sót lại cho nên mới không muốn trả bản nghiên cứu ấy lại?

- Kh...không, Nayeon, không thể nào...

Mina nhìn chị, em không tin những gì họ nói, nếu thật sự là như thế, vậy Im Nayeon, người em thích, chị ấy là kẻ thù của em hay sao?

- Hay thật, vậy ra người mà cô thám tử đây yêu lại chính là người trong Tổ chức sát nhân ấy sao? Thú vị thật.

- Không, Nayeon, chị nói gì đi, chị không phải là.....

- Chị thật sự là người trong Tổ chức, xin lỗi, Mina...

- Nayeon...nhưng chẳng phải trước đó chị đã nói....

- Em tin những gì tôi nói sao, Mina?

Nayeon nhìn thấy gương mặt thất vọng của em, nàng cảm thấy trái tim mình đau nhói, nhưng nàng không thể làm khác được, vì bọn chúng đang dõi theo nàng, ngay lúc này, nàng nhất định không được manh động vì nàng đang giữ bản nghiên cứu trong tay, nếu như có sơ suất gì, bọn chúng sẽ giết nàng, thậm chí là cả Mina ngay lập tức.

- Kh..không..thể nào..

Mina nắm chặt bàn tay mình, em cười nhạt, bước đến bên cạnh chổ Tzuyu, lấy khẩu súng của em ấy và chỉ vào Im Nayeon.

- Trả lại bản nghiên cứu ấy, hoặc chị sẽ chết, Im Nayeon.

- Mina, em định giết cả người mà em yêu?

- Tôi yêu chị, nhưng tôi không yêu kẻ sát nhân, nếu người tôi yêu là một kẻ sát nhân vô nhân tính, tôi thà giết chết đi người ấy.

Mina với gương mặt lạnh bước đến gần chổ Nayeon hơn, Sana nhìn theo, cả Myoui Mina cũng vì mối thù mà giết chết người mình yêu, thế giới này, quả thật rất đáng sợ.

- Chính tôi sẽ giết chết cô ta!

- Dahyun!

Kim Dahyun bỗng nhiên giật lấy khẩu súng trên tay Mina, em căm ghét những người trong Tổ chức ấy, họ đã giết chết Bố Mẹ em, và em muốn chính tay mình sẽ giết chết họ.

"Không..không thể để Dahyun giết Im Nayeon được!"

Nayeon sợ hãi ôm chặt lấy con gấu bông hơn, nàng không ngờ đến tình huống này, chính nàng và Mina đã nghĩ ra kế hoạch ấy để dụ kẻ đã giết chết tên cầm đầu, hay nói đúng hơn là dụ kẻ đang đứng sau mọi trò chơi chết chóc này ở đây nhưng Kim Dahyun vì mối thù đã muốn chính tay giết chết nàng.

- Không, Dahyun, chị muốn chính tay giết chết cô ta, vì Tổ chức ấy đã giết chết Mẹ chị.

Mina cố lấy lại khẩu súng từ Dahyun, nhưng em ấy lại giữ chặt nó và lên đạn.

- Dahyun...

"Im Nayeon, hãy kiểm tra bản nghiên cứu, nếu đó là bản thật, hãy giết những kẻ không liên quan, nếu đó là bản giả, các người hãy giao nộp bản thật, ta sẽ thả ra khỏi ngôi trường này"

Mina nhìn Nayeon, kẻ trong Tổ chức đứng phía sau đang điều khiển chị ấy, chính Nayeon đã theo lời Mẹ nàng, một Cảnh sát trưởng điều tra về những Tổ chức ngầm, trà trộn vào trong Tổ chức nguy hiểm ấy, nhưng từ trước đến giờ, nàng chưa từng thấy mặt tên cầm đầu.

- Này, chẳng phải tên cầm đầu đã chết rồi sao? Tại sao hắn...

- Yoo Jeongyeon...

- Sao cơ?

Mọi người nhìn qua Jihyo, người vừa lên tiếng, có lẽ cô ta đã biết kẻ cầm đầu là ai.

- Đùa vui thật, cô ra đây được rồi đó.

Yoo Jeongyeon cười lớn, cô bước từ phía sau ra vừa đi vừa vỗ tay, đến gần chổ Nayeon.

- Xin lỗi Im Nayeon, tôi chỉ muốn trêu cô một tí nhưng cô lại bị bắn chết mất rồi.

Mina ôm chặt Nayeon hơn, em căm phẫn nhìn Yoo Jeongyeon lấy chú gấu bông cánh cụt của em và dùng một con dao nhỏ rọc nó ra.

- Ô hay, có bản nghiên cứu thật này...

Yoo Jeongyeon cười nhếch môi, cô lạnh lùng đưa bản nghiên cứu lên cao và bật lửa lên đốt nó nhưng Chou Tzuyu đã chạy đến cố giật lấy.

- Ối, cô bạn vệ sĩ đây cũng có hứng thú với bản nghiên cứu này..

Yoo Jeongyeon lùi lại né cú đánh của Tzuyu, cô nhếch môi cuộn bản nghiên cứu lại và bỏ vào người, sẵn sàng đối đầu với Chou Tzuyu.

- Không, Tzuyu, đừng giết Cảnh sát.

- Cô bạn Tiểu thư đây cũng biết nghĩ quá đấy chứ.

Dahyun đứng đấy quan sát, em muốn những người họ sẽ vì bản nghiên cứu ấy mà dần lộ diện bộ mặt thật của bản thân, chỉ cần là người trong Tổ chức đấy, em sẽ giết chết hết, như cách em đã giết chết kẻ cầm đầu đứng phía sau, và nhận ra hắn ta thực chất chỉ là một con người nhân tạo đang được điều khiến bởi kẻ cầm đầu thật sự đang trà trộn trong những học viên ở đây.

- Nhưng xin lỗi, tôi không phải đơn thuần là một Cảnh sát.

Jeongyeon cười lớn, cô định vờ đốt bản nghiên cứu để xem ai là người trong Tổ chức ngoài Im Nayeon ở đây, nhưng dường như chỉ có một mình Chou Tzuyu phản ứng.

- Giờ thì Kim Dahyun, cô bé có muốn ra tay giết luôn cả tôi tại đây như cách cô bé muốn trừ khử hết những người trong Tổ chức không?

Dahyun nhếch môi, em lấy khẩu súng của mình ra và lên đạn, nhưng Jihyo đã giữ em lại.

- Dahyun! Đừng! Chỉ giết những kẻ có liên quan, đừng giết những người vô tội.

- Nhưng...

- Đừng quên, kẻ chúng ta muốn giết chính là kẻ cầm đầu.

Dahyun nắm chặt bàn tay mình, căm phẫn nhìn vào Yoo Jeongyeon, em muốn giết tất cả những người trong Tổ chức sát nhân ấy, không chỉ riêng chỉ kẻ cầm đầu.

- Tôi đã nghi ngờ cô cũng có liên quan đến Kim Dahyun mà, Park Jihyo, cô không phải là một FBI, đúng chứ?

- Xin lỗi nhưng trình độ điều tra của cô quá tệ, Yoo à.

- Tôi là Yoo Jeongyeon!

- Tôi là một FBI chính hiệu đấy nhé.

- Và?

- Và......

- Đừng nói nhiều với họ, chúng ta cũng đã đi đến bước này rồi, hãy giết chết hết bọn họ đi.

- Dahyun! Nếu con giết hết bọn họ thì con cũng chẳng khác gì hắn ta, một kẻ sát nhân máu lạnh, đừng quên chúng ta đến đây chỉ muốn trả thù cho Bố.

- Nhưng Mẹ! Ở đây quá nguy hiểm, con không muốn...

- Mẹ?

- Vậy ra đây là bà Kim, chẳng phải mà đã chết trong vụ phong sát nhà họ Kim sao?

- Xác chết người phụ nữ trong nhà họ Kim chính là xác của một người khác, Park Jihyo, mẹ của Kim Dahyun, chính bà ta đã trốn thoát được và thay đổi gương mặt của mình nhằm tìm cơ hội trả thù Tổ chức.

- Cô biết nhiều thật đấy, Yoo à.

- Đừng quên, tôi là một cảnh sát giỏi.

- Và cô cũng chẳng sợ kẻ cầm đầu đang đứng đây, cô ta sẽ giết chết cô nếu tôi nói ra sự thật rằng cô là Cảnh sát, nhưng là một kẻ phản bội Tổ chức?

*đoàng*

Không chờ Yoo Jeongyeon giải thích, cô ta bị bắn hạ chết ngay tại chổ, một kết cuộc dành cho kẻ phản bội.

- Có lẽ chúng ta xong việc rồi.

Chou Tzuyu cầm bản nghiên cứu lấy trong người Jeongyeon ra, em đi đến bên cạnh Tiểu thư của mình, người vẫn còn đang không tin vào những gì nàng vừa thấy.

- Xin lỗi, Cô chủ, nhưng cô lại giấu bản nghiên cứu này quá kỹ kể cả khi tôi đã cố tìm chúng.

- Tzuyu...đừng..em không phải như thế...đúng chứ...

Tzuyu chẳng trả lời, em nắm lấy tay Tiểu thư và kéo nàng lại gần mình.

- Giờ thì em hãy đi theo tôi, Sana, chúng ta sẽ...

*đoàng*

Một viên đạn bắn thẳng vào chân Tzuyu, Nayeon đứng đó với khẩu súng trên tay, khi nãy chính Mina đã lấy hộp đạn ra vì muốn bắn giả vào người Nayeon, cũng may khi Kim Dhayun giật lấy, hộp đạn đã không còn trong khẩu súng nữa.

- Không...Chou Tzuyu...em không thể.....

- Cô chủ, tôi yêu em, tôi xin lỗi nhưng thật không ngờ em lại giao bản nghiên cứu ấy cho một người ngoài mà không phải tôi.

Tzuyu không thể giết Sana, em muốn chính tay mình lấy cắp bản nghiên cứu ấy, và cho chị một cuộc sống bình yên, vì Sana là người em yêu, nhưng Sana lại giấu kín bản nghiên cứu ấy khiến em không thể tìm ra được trong ngầy ấy năm, cho đến khi em biết được cô ấy đã giao nó cho người khác mà không phải em.

- Vậy ra chính cô là kẻ cầm đầu, hay thật.

Park Jihyo và Kim Dahyun lên đạn súng, Sana biết rằng họ sẽ giết chết em, nhưng nàng không biết bản thân phải làm sao, khi mà em là kẻ sát nhân đứng đầu mọi vụ án mạng, nhưng chính em cũng là người khiến nàng yêu si mê cuồng dại.

Sana cười, một nụ cười cay đắng, nàng nhìn em bị một phát đạn của Park Jihyo bắn vào người, và Kim Dahyun cũng đang bắn phát thứ hai.

Chou Tzuyu nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của Cô chủ, người mà em thương yêu, với gương mặt cay đắng, nụ cười đau đớn, ánh mắt ngấn nước chồm đến ôm chặt lấy em đỡ lấy phát súng thứ hai từ Kim Dahyun.

*đoàng*

Mina và Nayeon đứng đấy, nhìn 2 Mẹ con Kim Dahyun trả thù cho gia đình mình, cơn thù hận đã khiến tất cả mọi người dần trở thành kẻ sát nhân.

- THEO TÔI, DAHYUN!

Hirai Momo từ bên trong chạy ra nắm lấy tay Dahyun kéo em chạy theo mình, Dahyun cũng nhanh nắm lấy tay mẹ mình, Park Jihyo, cả 3 chạy thật nhanh ra khỏi ngôi trường.

- Có chuyện gì vậy?

Nayeon vừa hỏi xong, nàng và Mina bỗng giữ lấy nhau vì cơn chấn động mạnh, dường như cả ngôi trường đang rung lắc.

- Có lẽ nào....

Nayeon hiểu Mina muốn nói đến chính Hirai Momo đã làm chuyện này trong thời gian cô ta mất tích vì gải chết, có lẽ họ muốn giết chết toàn bộ những người trong Tổ chức, hình nhân thế mạng, con người nhân tạo, kể cả bản nghiên cứu ấy, tất cả đều chôn vùi tại đây.

- Chạy nhanh, Nayeon, hãy theo em...

Mina nắm chặt tay Nayeon chạy thật nhanh nhưng cơn chấn động khiến bức tường phía trước bị sập xuống, chắn hết tất cả lối đi của họ.

- Kh..không thể nào...

Mina quay lại nhìn Nayeon, có lẽ cả 2 đã biết họ sẽ không thể thoát khỏi nơi này được nữa.

- Mina..

- Nayeon..

Cả 2 mình cười nhìn nhau, họ không sợ hãi, cũng chẳng sợ chết, chỉ là cho đến cuối cùng, họ đã tìm được chính người mình yêu.

Mina bước đến bên cạnh, mặc cho những cơn chấn động làm rung rinh mọi thứ, mặc cho những tảng tường lớn rơi xuống xung quanh, mặc cho nơi họ đang đứng có thể bị chôn vùi ngay tức khắc, họ tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại đó và hôn nhau.

- Chết tiệt! Không mở cửa được.

Hirai Momo cố mở cổng trường, nhưng cánh cổng quá cao và lớn, lại được phong tỏa bởi những tên sát nhân, họ cố gắng tìm một lối khác.

- Chúng ta hãy trèo qua nó.

*đoàng*

- Dah...

- MẸ!

Dahyun mở to mắt nhìn Park Jihyo bắn chết Hirai Momo trước mặt mình, trái tim em như ngừng đập, nhìn chị ấy gục xuống ngay dưới chân em.

- Cô ta cũng chính là người đã chỉ súng vào Bố, Dahyun.

- Nhưng chị ấy đã không....

- LÀM SAO CON BIẾT ĐƯỢC LÚC ĐÓ CÓ PHẢI CÔ TA HAY LÀ SON CHAEYOUNG BẮN PHÁT SÚNG ẤY, DAHYUN! CÔ TA LÀ NGƯỜI TRONG TỔ CHỨC VÀ CÔ TA NHẬN LỆNH ĐI GIẾT GIA ĐÌNH MÌNH!

- Nhưng Mẹ....

- Đừng quên, chúng ta đã nuôi mối hận thù này rất lâu chỉ để chờ ngày hôm nay, liệu rằng cô ta có thật sự là người tốt, Kim Dahyun, con hãy tỉnh táo lại đi, đừng vì một kẻ trong Tổ chức giết người ấy mà khiến con gặp nguy hiểm.

Dahyun òa khóc, vì đau lòng, vì trái tim vỡ vụn, vì tự hỏi tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này, khi mà người em yêu lại là một người xấu.

- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đi thôi.

*đoàng*

- MẸ!

Dahyun hét lên nhìn Park Jihyo bị trúng đạn ngã xuống ngay trước mặt mình, và rồi khi em chưa định hình được bản thân nên làm thế nào, thì phát súng thứ hai được vang lên, rước em về với Bố Mẹ mình, về với Hirai Momo.

- Tôi đã trả thù được cho em rồi, Sana..

Chou Tzuyu đứng trên lầu cao, em lạnh lùng buông khẩu súng và cuối xuống bế lấy xác Cô chủ của mình lên, mặc cho tòa nhà có thể sập xuống thành một đống đổ nát trong vài phút nữa.

- Em có biết vì sao tôi muốn nghiên cứu chế tạo con người nhân tạo ấy mà bất chấp tính mạng của tất cả mọi người không, Sana?

- .....

- Không phải vì tôi muốn thống trị thế giới này...

- .....

- Cũng không phải vì tôi muốn chúng phục vụ cho những việc buộn bán trái phép như người ta nói...

- .....

- Là vì tôi muốn chế tạo ra em, một Minatozaki Sana thứ hai...

- .....

- Để cả đời này được có em...

- .....

- Để cả đời này không làm hại đến em...




















- Tiểu thư!

Tzuyu thức dậy với mồ hôi ướt đẫm, em nhìn sang bên cạnh, Tiểu thư Sana đang nằm đấy, ngủ gục bên cạnh em.

Cơn sốt đã khiến em mê man bất tỉnh với một giấc mơ dài, một cơn ác mộng, nó khiến em sợ hãi, nó khiến trái tim em nhói lên khi thấy Sana chết trong vòng tay mình.

- Tzuyu, em tỉnh rồi..

- Tiểu thư..

- Em đã ngủ suốt trong 2 ngày, chị thật sự rất lo...

Tzuyu không biết có phải là do bộ phim LOCKDOWN mà em xem hôm trước cùng với Tiểu thư của mình khiến em bị ám ảnh trong giấc mơ không, nhưng thật may rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.

- Tiểu thư...đã ở đây với tôi sao?

- Chị đã xin phép Myoui Mina cho em nghỉ 1 tháng để nghỉ ngơi rồi, dù sao chị vẫn chưa comeback, cũng không có lịch trình nhiều, chị cũng đã nói với Bố, không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi đi.

Tzuyu nhìn Tiểu thư của mình, bất giác em thấy trái tim mình rung động.

- Chị nghe nè Mina.

"Sana, hôm nay chị không đến Công ty sao?"

- Tzuyu vừa tỉnh lại, chị muốn ở nhà chăm sóc cho em ấy.

"Đừng quên chị có buổi hẹn với Giám đốc Son về bài hát Cheese Kimbap sắp tới"

- Chị biết rồi mà, Phó Tổng Myoui.

Sana ngắt máy, nàng quay lại nhìn thấy Vệ sĩ Chou đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ.

- Ấy! Em chưa khỏe đừng nên.....

- Chúng ta đến Công ty thu âm bài hát mới thôi, thưa Tiểu thư!











--------------------------
Đoạn kết là phần mở đầu cho Fic mới đó, mọi người biết fic gì hông?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật