[ĐN HP/Twilight] Lạc Vào Một Thế Giới Mới

Chương 24: Ghen??



.

"Tom! Sao anh lại ở đây!?" Harry bàng hoàng nhìn hắn, cách xuất hiện như này có hơi màu mè quá không??

"Trả lời câu hỏi của tôi Harry. Rốt cuộc em đã đi chơi ở đâu mới về!?" Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ như máu chợt lóe lên.

"Đi đâu mắc gì phải trả lời anh? Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh cấm được sao." Harry có chút khó chịu trước điệu bộ này của Tom, làm như cậu là con nít ba tuổi chắc, đi đâu cũng phải hỏi ý kiến của hắn à?

Nhìn khuôn mặt người kia càng ngày càng xấu đi, Harry liền cảm thấy lạnh sóng lưng nhưng cũng nhất quyết không rút lại lời nói của mình. Làm như cậu nói sai không bằng, hắn cần gì phải tức giận như thế chứ!

Ron và Hermione bên này nhìn khuôn mặt tối đen của Tom dọa cho sắp khóc tới nơi, cô nàng nhỏ giọng khuyên Harry nên sửa lại lời nói của mình trước khi mọi chuyện xảy ra tệ hơn. Nhưng Harry Potter này là ai cơ chứ, là một Cậu Bé Vàng, Chúa Cứu Thế, một Gryffindor cứng đầu cứng cổ không chịu khuất phục ai dù đó có là lão Voldemort đi chăng nữa, nên đối với lời nhắc này của Hermione, Harry không hề có chút phản ứng gì.

"Hai cậu cứ lên trước đi, giải quyết xong tớ sẽ lên sau." Harry quay sang Ron và Hermione thầm ra hiệu bọn họ đi trước, cậu còn có chút việc cần giải quyết với Tom, không thể cứ thế bỏ đi được.

Cô nàng Hermione nhất quyết không muốn đi nhưng nghĩ tới ánh mắt như sắp giết người của Tom đang nhìn về phía này cô bất giác chỉ có thể lên phòng cầu nguyện giùm Harry.

Nhìn cả hai đã lên phía bên trên tầng, Harry cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất cũng không thể để hai người họ bị mình liên lụy được. " Còn chuyện gì nữa mau nói đi, hôm nay tôi rất mệt. " Harry hừ lạnh.

"Còn chuyện gì ư?? Đương nhiên là có rồi Harry. Em định giấu tôi lén lút qua lại với bọn ma cà rồng thấp hèn đó đến chừng nào nhỉ, và cả tên Edward đó nữa. Vì cứu hắn mà em đến tận cả Ý, tôi không biết em tốt bụng đến mức ấy đấy!" Tom trừng mắt nhìn Harry ở phía đối diện, con ngươi vốn đỏ của hắn lại bắt đầu đỏ hơn, hắn muốn biết tên ma cà rồng đó có gì khiến Harry quan tâm đến vậy, dù sự quan tâm đó của Harry chưa bao giờ dành cho anh.
Nghe đến đây Harry dừng lại những suy đoán bên trong đầu mình, cậu bối rối khi Tom biết về kế hoạch đến Ý của mình, cậu rõ ràng đã dặn bọn Neville giữ bí mật với hắn rồi cơ mà? Làm thế nào...

"Chờ đã! Sao anh biết tôi đến Ý là vì giải cứu Edward?" Cậu gần như đã hiểu ra gì đó, sự tức giận trong người cậu như muốn bùng lên. "Anh là người khiến anh ấy như vậy!? Anh có bị điên không Tom, Edward chẳng làm gì anh cả!"

Đối với câu hỏi đầy sự tức giận của Harry Tom chẳng có biểu hiện gì cho lắm. Nhưng chính sự im lặng đó càng khiến Harry muốn điên lên.

"Nói đi Tom anh ấy đã làm gì anh cơ chứ, anh vậy mà lại thao túng anh ấy!"

"Thì sao? Em vì cậu ta mà chất vấn tôi? Ôi Harry, em đây là đang làm một hành động cực kỳ ngu xuẩn chỉ vì một tên ma cà rồng thấp hèn!" Hắn chế giễu, từng bước áp sát Harry, giọng nói ngày càng lớn hơn. Sau vài phút hắn đứng trước mặt Harry, khoảng cách giữa thân thể cả hai người chỉ cách nhau vài cm.

Hai người có sự khác biệt về chiều cao rất lớn. Trong khi Harry có 1m75 thì Tom đã cao hẳn 1m91, cùng là 'học sinh' năm cuối mà lại khác biệt về hình thể như vậy khiến Harry có chút tự ti. May mà bản thân chỉ có số tuổi là thay đổi chứ mà theo như lúc học năm ba thì cậu chỉ có 1m68 thôi. Lúc đó mà đứng đối diện với Tom khổng lồ như này khác nào chạm mặc với một con khủng long không cơ chứ!

"Nè nha, nói gì thì nói chứ đừng có áp sát cơ thể của anh lại gần tôi, làm tôi nổi da gà lên chết đi được." Harry vừa nói vừa sờ cánh tay trắng nõn của mình, dùng ánh mắt như mèo nhỏ đang xù lông nhìn hắn.

Hành động rất chi là bình thường này của cậu ở trong mắt của Tom lại biến thành hành động khác." Em đây là đang mời gọi tôi?? Tôi tưởng em không thích tôi thân mật với em lắm??"

Harry: "???"

"Ôi trời, nghe này. Dù chúng ta là bạn đời với nhau nhưng tôi không có 'hứng thú' với trẻ chưa đủ tuổi đâu Harry!" Tom nói.

'Mặc dù vài tháng nữa ẻm đủ 18 tuổi thiệt.'

Với suy nghĩ này vẻ mặt của hắn dần trở nên ôn hòa hơn nhưng lại tan biến đi sau câu nói của Harry.

"Anh bị điên à Tom? Khoan...Chờ chút đã, quay trở lại câu chuyện chính nào, anh thật sự thao túng Edward à?"

"Một câu là Edward hai câu cũng là Edward, em thích hắn như vậy à?" Tom thu lại dáng vẻ vui tươi của mình, giông bão vừa mới tan đi lại nổi lên thêm một lần nữa.

"Chúng tôi chỉ là bạn, là bạn đó hiểu không!!" Harry cáu kỉnh, cậu không hiểu Tom lại nổi điên vì cái gì.

"Ha, bạn gì mà lại nhìn bạn đời của người khác một cách lộ liễu như vậy, bạn cặp hả?" Tom giễu cợt nhìn Harry, lời nói của hắn như đang đâm chọt vào lòng tự trọng của cậu.

"Anh im miệng lại cho tôi, đồ khốn này!"

"Sao? Bị tôi nói trúng tim đen rồi hả?"

"Tom!!" Harry gằn giọng, cậu thực sự sắp bị tên Chúa tể Hắc ám này chọc tức chết rồi.

Tom cười như không cười vươn tay bóp lấy khuôn mặt còn đang tức giận của cậu dí lại gần mình, hơi thở của hắn nhanh chóng phả vào mặt:" Nói em nghe này Harry, chuyện hôm nay xảy ra đúng thật là do một tay tôi làm tất cả, em không cần phải hỏi nữa đâu."

Hai mắt Harry mở to, khuôn mặt bị Tom bóp lấy có chút đau. Cậu cố gắng đẩy hắn ta ra xa nhưng vô dụng, bất lực chỉ có thể hỏi hắn lí do làm vậy.

"Lí do là vì sao em và cậu ta tự mình hiểu đi!" nói xong liền thả khuôn mặt bị mình bóp đến đỏ bừng mà quay người đi lên lầu. Trước khi khuất khỏi tầm mắt cậu thì còn không quên dặn dò vài câu:

"Quên nói với em nữa Harry, em tốt nhất là nên tránh xa tên Edward đó ra, nếu không lần tới sẽ không may mắn được tôi tha cho đâu, và người bị trừng phạt gấp đôi không ai khác chính là em. Thế nhé, giờ thì lên ngủ nào tình yêu."

Harry:.....

Hắn như thế này là có ý gì??? Chẳng lẽ là đang ghen tị với Edward à? Thật đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của Chúa tể Hắc ám mà.
.
______________________________________

Hết chương 24.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật