[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chương 65: Muốn Trở Nên Đáng Tin Cậy.



Buổi sáng ngày hôm sau, Tuấn Lâm vô cùng nghiêm túc thực hiện mọi bài dạy mà Nghiêm Hạo Tường đưa ra cho cậu, ngày hôm qua phát sốt cũng không quá nặng đến sáng đều đã khỏe, không ảnh hưởng gì đến tập luyện.

Bên cạnh đó phía Mã Gia Kỳ cũng bắt đầu cho thí nghiệm thử thiết bị mà cậu tạo ra, để đảm bảo an toàn bọn họ cũng chọn sân tập bắn rộng rãi để thực hiện.

Thế nhưng ở một khoảng cách rất xa cho nên Tuấn Lâm chỉ quan sát thấy người bay lên bay xuống, đôi lúc thấy bọn họ gặp trục trặc nhưng cũng chỉ nghĩ là chưa quen.

Người Tuấn Lâm ướt đẫm mồ hôi, hơi thở không đều buông súng đặt lên bàn. Cậu vừa hoàn thành một nghìn viên đạn bắn, bằng súng hạng nặng có thể nói đã tiến bộ vượt bậc so với lúc trước. Thế nhưng cũng chưa vừa ý Nghiêm Hạo Tường, bởi cái mà Tuấn Lâm làm hoàn toàn là bắt chước không có chủ đích cũng như không thể điều khiển được bản thân.

Nghiêm Hạo Tường -"Em không tập trung!".

Tuấn Lâm đang chuẩn bị uống một hớp nước, nghe xong liền hạ xuống -"Đó chỉ là những tấm bia bằng gỗ, tất nhiên tôi sẽ không lo lắng hay quan ngại cái gì mà bắn, nếu thật sự là người tôi có thể sẽ do dự và tự suy nghĩ điều khiển bản thân mình, anh không cần lo tôi sẽ đi lùi!!".

Nghiêm Hạo Tường -"Tôi sẽ điều người đến tiếp chiến với em, ngay bây giờ!!".

Tuấn Lâm -"Anh muốn tôi bắn người của mình à?? Không chơi!!".

Mạc Vân Đình ngồi bên cạnh nhướn mày, đến chỗ này rồi Tuấn Lâm vẫn còn nói là muốn chơi, kì cục.

-"Không ai rảnh chơi với cậu đâu, bọn họ sẽ được trang bị giáp chống đạn lo cái gì? Hơn nữa kĩ thuật của cậu còn không có bằng người ta mà còn sợ bắn chết người?!!".

Tuấn Lâm quay ngoắt ra phía sau, hai tay chống lên eo thao thao bất tuyệt nói -"Tôi không có tài nhưng cũng không có vô dụng như thế!! Sao tự nhiên bây giờ anh lại quay ra khinh thường tôi???".

Mạc Vân Đình -"Ai khinh thường cậu? Đừng có tự mình suy diễn lung tung!!".

Tuấn Lâm hừ lạnh một tiếng sau đó lại quay qua nhìn Nghiêm Hạo Tường -"Anh điều người đến cũng được, nhưng mà bây giờ anh có thể đến chỗ Mã Gia Kỳ thử nghiệm món đồ mà tôi tạo ra được không? Tôi cần một đánh giá từ anh...".

Nghiêm Hạo Tường hướng tầm mắt nhìn Tuấn Lâm, tay ngoắc một cái kêu Tuấn Lâm lại gần rồi kéo eo cậu lại, Tuấn Lâm bị giật mình liền nhảy dựng cả lên -"Anh...anh làm cái gì đấy?!!".

Nghiêm Hạo Tường vạch áo Tuấn Lâm lên, phía sau lưng có vết máu. Mày hắn nhíu lại nói -"Còn muốn giấu?!".

Tuấn Lâm mặt ngượng nghịu không tả nổi, lúc nãy bất cẩn đụng chúng một đoạn sắc nhọn trên tấm bia, bị nó rạch một đường phía sau lưng, thế nhưng vẫn cố gắng hoàn thành hết một nghìn viên đạn.

Ban đầu không tệ đến thế nhưng cứ va đập mãi thành ra vết thương còn mở to hơn, áo thì là áo đen không có lộ ra ngoài nhưng mà qua làm sao được mắt Nghiêm Hạo Tường. Lúc nãy vì sợ Nghiêm Hạo Tường phát hiện sẽ bị đánh liền mới cố ý bảo hắn đến chỗ Mã Gia Kỳ, ai mà ngờ lại bị phát hiện.

Tuấn Lâm -"Vết thương nhỏ thôi...không vấn đề...au...a!!".

Mạc Vân Đình ngồi cách có một đoạn nghe thấy tiếng Tuấn Lâm kêu liền quay đầu, ai mà ngờ đập vào mắt là vết thương ướt máu của Tuấn Lâm. Tay Nghiêm Hạo Tường lại liên tục đánh vào mông Tuấn Lâm chẳng nhẹ chút nào, đang định đứng dậy nói một câu thì lương tâm lại kéo xuống.

Một phần vì sợ Nghiêm Hạo Tường, một phần vì... Chẳng biết. Nói chung là đứng không nổi.

Nghiêm Hạo Tường -" Em cho rằng ngay từ đầu tôi đã không nhìn ra sao? Em cho rằng mắt tôi mù không phân biệt được máu?! Còn cả gan dám nói dối?!!".

Tuấn Lâm -"Tại vì anh...tại vì anh cứ đánh tôi cho nên tôi mới không dám nói!! Anh đừng có mà giang hồ!!".

Nghiêm Hạo Tường -"Mạc Vân Đình! Gọi Đinh Trình Hâm tới đây!!".

Mạc Vân Đình đang ngồi thù lù một góc, ủy khuất trồng nấm bị gọi liền có chút giật mình -"Vâ...vâng!!".

Tuấn Lâm -"Không cần làm phiền Đinh Trình Hâm, gần đây anh ấy rất mệt mỏi vết thương nhỏ này tôi tự xử lý cũng được!!". Dứt câu liền chuyển hướng sang chỗ Mạc Vân Đình nói -"Cầm đến cho tôi một lọ thuốc khử trùng và băng gạc là được!!".

Mạc Vân Đình không đợi Tuấn Lâm nói xong đã mở cửa ra bên ngoài luôn rồi, mặt Tuấn Lâm sau đó đỏ lên đánh nhẹ vào vai Nghiêm Hạo Tường -"Sao anh lại không thấy ngại? Mạc Vân Đình còn ở đây...anh...".

Nghiêm Hạo Tường kéo eo Tuấn Lâm thật mạnh làm người cậu đổ về phía hắn -"Đây là Nghiêm Gia! Tôi là Gia chủ vấn đề không nằm ở tôi".

Tuấn Lâm -"Vâng! Vâng! Anh thì cái gì mà chẳng không sợ, chỉ có một mình tôi như con cún thích vụng trộm với anh ấy!! Đáng ghét".

Sau khi được đích thân Nghiêm Hạo Tường bôi thuốc đắp băng gạc cho xong, Tuấn Lâm lại tiếp tục trở lại tập súng. Lần này là người thật bằng xương bằng thịt, trong đó có một nam nhân tầm bốn mươi tuổi Tuấn Lâm đã từng gặp.

Mấy hôm trước đi tập súng là người này đã ở lại nói chuyện với cậu, tên là Charles. Là một người thống lĩnh dưới quyền của Nghiêm Hạo Tường, một tay súng lão luyện không kém gì nhóm người Lưu Vũ.

Tuy nhiên vì tuổi cũng đã trung niên rồi, nếu như phải tham chiến thì cũng phải nằm ở dạng quy mô lớn Nghiêm Hạo Tường mới điều ông tham gia, còn đâu là để ông ở lại ở đây làm việc đúc ra những xạ kích xuất sắc nhất.

Năm đó Neil cũng được ông trực tiếp huấn luyện, cũng trở thành người có tài dùng súng xuất sắc nhất trong những người mà ông dậy.

Charles -"Thiếu gia! Cẩn thận một chút, tôi sẽ không đặt nặng cái gì nhưng ở đây đòi hỏi cậu phải có mức phản xạ thật tốt, cứ bắn đi bị thương cũng chỉ vào tay chân không thành vấn đề".

Tuấn Lâm cười khổ một cái, lúc nãy Mạc Vân Đình nói cậu còn không có mạnh bằng người ta, còn sợ bắn chúng người ta cái gì?

-"Kĩ năng của tôi không có giỏi như thế, chỉ lo không bắn chúng được một phát nào thôi... Đừng có cười tôi đấy!".

Charles -"Thiếu gia! Một khi bước vào tập luyện sẽ không có cười, đạt được hiểu quả cao hay thấp cũng chỉ dựa vào mức độ tập chung của cậu, đừng phân tâm hay lo lắng bất cứ điều gì khi chiến đấu! Kẻ địch có thể sẽ lấy nó ra làm điểm yếu của cậu".

Nụ cười trên miệng Tuấn Lâm dần hạ xuống, sau đó liền gật đầu. Trước khi tiếp chiến liền cố ý quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường nói bằng khẩu hình miệng.

Kí hiệu xong liền bật cười, Nghiêm Hạo Tường mặt đã sầm lại bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài đấm Tuấn Lâm một phát, thể nhưng cậu cũng không sợ còn nhe nhởn nhiều hơn. Cho đến khi chán rồi mới dừng lại bắt đầu lệnh tiếp chiến từ Charles.

Một ngày cứ thế kết thúc, buổi chiều nhảy được lên lưng Nghiêm Hạo Tường trở về liền vui sướng không thôi. Thế nhưng cũng quá mệt mỏi mà gục trên vai hắn.

Ngao Tử Dật thông báo với Nghiêm Hạo Tường sẽ trở về Nga luôn, hẹn ngày gặp lại ở Paris.

Trong mấy ngày hắn ở đây, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong một kế hoạch chu toàn cho trận chiến. Thứ nhất phải thâu tóm toàn bộ những kẻ muốn hạ sát Nghiêm Gia và tất cả những người có máu mặt trong Hắc đạo, thứ hai phải tiêu diệt được Nghiêm Khang Anh, hay cụ thể hơn là ELT.

Và điều cuối cùng, đây là ý muốn của riêng Nghiêm Hạo Tường là để Tuấn Lâm tự mình hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Mục tiêu đều đã có, kế hoạch cũng đã xong. Nếu như hôm đó có xảy ra thêm biến cố gì, bọn họ có thể trực tiếp thanh tẩy.

Nghiêm Hạo Tường đi qua sân giữa trong bản doanh, Tuấn Lâm bị ánh nắng màu cam của buổi chiều chiếu vào mặt liền mở mắt nhìn, chốc sau liền ngó ra phía trước nói -"Hôm nay tôi có tập tốt không? Tôi đã rất cố gắng...!".

Câu cuối của Tuấn Lâm có chút run run, là sợ Nghiêm Hạo Tường hắn sẽ mắng cậu tập không tốt. Lại còn để bị thương, thế nhưng hắn không mắng cậu chỉ nói -"Tạm được! Em chỉ còn ba ngày nữa sau đó ngay lập tức tìm hiểu kế hoạch mà tôi đưa ra cùng Lưu Vũ, lần này tôi sẽ chỉ dẫn cho em ngay từ đầu nhưng nếu phát sinh vấn đề em phải tự mình điều chỉnh!".

Tuấn Lâm -"Được!".

Nghiêm Hạo Tường cứ đi mãi cho đến khi ra hẳn bên ngoài cửa bản doanh, một chiếc xe dạng hộp đậu sẵn bên ngoài chờ hắn. Tuấn Lâm thấy vậy liền nói -"Anh đi đâu sao?!".

Nghiêm Hạo Tường thả Tuấn Lâm xuống, tay đưa lên trên trời ngoắc một cái. Chiếc trực thăng từ từ hạ xuống, hắn mới quay qua nhìn Tuấn Lâm -"Công việc không lúc nào là không có, ngoan ngoãn về nhà tìm Đinh Trình Hâm xem vết thương, cho đến lúc tôi về mà em không ở yên một chỗ đừng trách tôi!!".

Tuấn Lâm mặt méo xẹo lại hất tay Nghiêm Hạo Tường ra chỗ khác, tức giận nói -" Anh bỏ tôi đi tìm người khác chứ gì? Tôi biết thừa!!".

Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức tặng cho Tuấn Lâm một quả đấm thật mạnh, hắn nói một là một hai là hai Tuấn Lâm thích xuyên tạc thì ăn đấm là phải.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm một tay ôm đầu một tay bám vào hắn trụ lại, tính đấm thêm một phát nữa nhưng thấy cậu thẫn thờ vì đau mới dừng lại -"Tôi cảnh cáo em đừng có chọc giận tôi!! Tôi chiều em một em lại muốn lấn tới mười không có phép tắc, đừng để tôi cắt lưỡi em ra thì em mới chịu!!".

Tuấn Lâm nửa khóc nửa cười, tay xoa đầu liên tục điêu đứng một lúc mới vừa chảy nước mắt vừa nói -"Xin lỗi...tôi chỉ đùa một chút thôi...đau quá...!!".

Nghiêm Hạo Tường -"Không có lần sau nghe rõ chưa?!".

Tuấn Lâm -"Nghe rõ rồi...nghe rõ rồi!! Anh ra thành phố phải không?!".

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, vậy nên Tuấn Lâm lại nói tiếp -"Tôi muốn ăn kẹo bông, chocolate, bánh cá... Anh mua cho tôi đi!!".

Nghiêm Hạo Tường -"Chế độ ăn uống của em không do em quản, đi về hoặc ở lại quỳ!!".

Tuấn Lâm bĩu môi vừa ôm đầu vừa hướng trực thăng mà chạy không ngoáy đầu lại, không mua thì thôi việc gì phải mắng người ta như thế.

Tuấn Lâm bước lên trực thăng về nhà chính, lúc hạ cánh liền đã thấy Đinh Trình Hâm vội vã chạy vùn vụt phía xa. Nghĩ là có chuyện gì gấp gáp lắm cho nên liền chạy theo sau ngay.

Tuấn Lâm -"Đinh Trình Hâm!! Chờ em với!!".

Đinh Trình Hâm chạy trước nghe thấy tiếng Tuấn Lâm liền chậm chân lại mấy bước rồi dừng hẳn -"Tuấn Lâm!".

Tuấn Lâm vừa chạy đến liền nói -"Anh làm gì đấy? Trong nhà có chuyện gì?!!".

Đinh Trình Hâm cầm lấy tay Tuấn Lâm kéo vào trong nhà, vừa chạy vừa nói -"Không biết Lưu Vũ hắn làm cái quái gì mà khiến cho Lưu Anh nổi khùng nổi điên muốn nhảy xuống giường!! Vết thương đã khó chữa rồi lại còn muốn thương thế nặng thêm!!".

Tuấn Lâm cũng phải nhăn mặt lại sau khi nghe xong, cả hai chạy một mạch lên phòng của Lưu Anh. Chỉ mới cách khoảng năm mét thôi cũng có thể nghe thấy tiếng Lưu Vũ đang tức giận bên trong.

Đinh Trình Hâm mở cửa chạy vào liền suýt chút nữa dẫm vào mảnh thủy tinh, cũng may phanh kịp mà cản Tuấn Lâm lại.

Đinh Trình Hâm nhìn xung quanh, tan hoang không còn một cái gì lành lặn. Lưu Anh nằm dưới chân Lưu Vũ bị hắn xích lại ở chân giường, máu chảy ướt đẫm ra cả lớp băng dày cộp. Tuấn Lâm liếc mắt nhìn thấy chân tay liền run rẩy không nói lên lời.

Đinh Trình Hâm nắm lấy tay Tuấn Lâm kéo vào bên trong, lúc đi còn sút mấy mảnh vỡ sang hai bên dọn đường đến chỗ Lưu Vũ mới nói -"Lưu Vũ...anh...anh lại làm cái gì?!!".

Lưu Vũ còn chưa phát ra âm thanh, Lưu Anh đã ngóc đầu dậy từ dưới đất tiếng xích vang lên cùng ánh mắt của hắn đấm thẳng vào Tuấn Lâm khiến cậu sợ hãi, nước mắt trào lên rưng rưng -"Ca....anh....làm sao lại...Lưu Anh ca...".

Lưu Anh muốn đến chỗ của Tuấn Lâm nhưng không thể nào giật thoát sợi xích đang còng vào tay, sức hắn không còn nữa đến miệng cũng bị cà vạt buộc lại nói cũng không thể. Bộ dáng đau khổ đến cùng cực, ngay cả nước mắt điều mà Tuấn Lâm nghĩ rằng cả đời cũng sẽ không xuất hiện đối với bọn họ cũng xảy ra.

Phải đau đớn đến thế nào mà Lưu Anh lại khóc...

Tuấn Lâm không thể chịu được liền tiến lên, thế nhưng Đinh Trình Hâm lại cản lại -"Đứng im đấy!".

Dứt câu Đinh Trình Hâm liền chuyển hướng sang Lưu Vũ -"Đỡ Lưu Anh lên giường, tôi sẽ tiêm thuốc để hắn không cử động được, vết thương cần được xử lý ngay...!".

Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn nắm lấy tóc Lưu Anh giật mạnh lên nghiến lại giọng -"Mọc đủ cánh rồi liền muốn bay đâu thì bay phải không?! Nhắc lại cho cậu nhớ đây là Nghiêm Gia, tôi dưới một người nhưng trên vạn người, quyền uy của cậu không đủ để uy hiếp tôi hiểu không?!! Bất cứ thứ gì cũng không!!".

Tuấn Lâm nghe Lưu Vũ quát lên cũng muốn đứng hình, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hắn đang tức giận, là đạt đến cực hạn của sự chịu đựng, Đinh Trình Hâm lúc nãy cản cậu lại là vì không muốn thấy Tuấn Lâm bị liên lụy.

Lưu Anh bị nắm tóc buộc phải đối mặt với Lưu Vũ, nhưng hắn không thể nhìn thẳng chính ra là vì lỗi quá lớn đến tư cách nhìn cũng không còn nữa. Vì Lila Marthy, hắn đã có ý định muốn chạy khỏi Phác Gia và thật không may chỉ một tia ý nghĩ đó rốt cuộc bị Lưu Vũ nhìn thấu, đây là loại ý nghĩ vô cùng tày trời.

Lưu Vũ tháo cà vạt trên miệng Lưu Anh xuống hỏi hắn -"Lúc trở thành trụ cột Nghiêm Gia cậu đã hứa với Lão Đại những gì? Nhắc lại!!".

Lưu Anh thở liên tục mấy hơi, miệng mấp máy nói -"Vì Nghiêm Gia... Chết cũng không oán... Một ngày chịu ơn Lão Đại cả đời dùng...mạng để trả...".

Lưu Vũ nghiến răng kêu thành tiếng, rốt cục nghe xong liền buông tóc Lưu Anh ra, không hiểu vì sao nhưng tâm trạng hắn trùng xuống. Tuấn Lâm nhìn một màn mạnh bạo của hắn với Lưu Anh thế nhưng cũng không phát ra một tiếng nào, thậm chí cả việc muốn ngăn cản cũng không.

Lúc nhìn thấy gương mặt Lưu Vũ gần như là muốn buông bỏ, Tuấn Lâm mới nói -"Lưu Anh ca... Trước đây em đã từng nói anh phải chọn một trong hai, giữa tình và công việc... Anh nói anh có thể chịu cả hai bên nhưng thực tế là không thể!! Em cầu xin anh suy nghĩ cho thấu đáo, anh như vậy để Nghiêm Hạo Tường biết được cho dù em có quỳ xuống van xin hắn cũng không chịu tha cho anh đâu....".

Lưu Anh gục đầu xuống thành giường, mắt chỉ có thể di chuyển đến ngang người Tuấn Lâm. Còn có thể nói gì nữa, lời thề đã nói rồi chết cũng phải làm người ở Nghiêm Gia không có chuyện thoát li, làm sao có thể buông bỏ.

Nhưng còn Lila Marthy...

Đinh Trình Hâm là người còn giữ được tỉnh táo nhất ở đây, chân di chuyển đến tủ bên cạnh giường đặt hộp thuốc xuống nói -"Tuấn Lâm nói không sai đâu, Lila Marthy là kẻ phản bội tôi nhắc lại cho anh nhớ, Nghiêm Gia đã đem đến cho anh những gì, Lão Đại đối với anh như thế nào tất cả anh cũng chỉ cân bằng một cô gái bên cạnh anh ba năm, đáng không?! Tình cảm không phải là duy nhất, tồn tại mới chính là mục đích".

Lưu Vũ cúi người tháo xích khóa ở tay Lưu Anh ra khỏi chân giường, đứng dậy nhấc hắn đặt lên đệm thêm gối xuống dưới rồi lật người lại cho Đinh Trình Hâm kiểm tra, cùng lúc đó Tuấn Lâm liền cầm một góc áo Lưu Vũ kéo hắn ra ngoài bàn.

Tuấn Lâm -"Đừng nói với Nghiêm Hạo Tường, bây giờ anh kiếm khắp thế giới cũng không có người nào trung thành bằng Lưu Anh ca đâu... Cho nên làm ơn bỏ qua cho ca lần này đi!!".

Lưu Vũ ngồi xuống ghế, cả người hạ ra sau vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc nào. Hai tay buông thõng xuống mệt mỏi vô cùng, Tuấn Lâm cảm nhận được việc này mang mức độ nghiêm trọng thế nào.

Đinh Trình Hâm tiêm cho Lưu Anh hai mũi thuốc, sau đó vừa cắt băng gạc vừa nói -"Anh có một chút nào hận Lila Marthy hay không?!".

Lưu Anh chớp mắt coi như gật đầu, thế nhưng Đinh Trình Hâm phát hiện trong đó còn có sự yêu thương chẳng hề nhỏ, việc này rất khó xuất hiện đối với một người cứng nhắc như hắn, nuôi dưỡng tình cảm lâu ngày ắt hẳn phải dồn nén rất nhiều.

Đinh Trình Hâm -"Bên cạnh anh cũng có người yêu anh đến mức muốn giết chết anh, anh có tin không? Lila Marthy không phải là duy nhất, tôi chỉ muốn nói thế thôi".

Lưu Anh không biểu lộ bất cứ hành động gì, thuốc ngấm mắt hắn cũng dần dần nhíu lại rồi nhắm chặt. Đinh Trình Hâm đã dùng một lượng thuốc gần như gấp đôi, tuy rằng như vậy không tốt cho sức khỏe thế nhưng để Lưu Anh vào trạng thái hôn mê được thì phải làm như thế.

Tuấn Lâm ở bên ngoài luyên thuyên vài câu với Lưu Vũ, mặc dù hắn không trả lời nhưng cậu biết hắn vẫn nghe. Nhìn thấy hắn rốt cuộc cũng chịu ngửa người dậy, ánh mắt trở nên sắc bén như thường liền nói -"Anh không có ý định tiến thêm một bước nào nữa với Lưu Anh phải không? Vậy nếu như Lila Marthy không phản bội ca ca...anh vẫn chấp nhận à?!".

Lưu Vũ gật đầu.

Cũng đúng thôi, nếu đã không thể tiến thêm một vược thì cũng không thể kéo cả Lưu Anh phải cùng một chỗ với hắn. Tuấn Lâm ban đầu chỉ muốn nói đùa một chút, ai ngờ lại cảm thấy đùa không đúng.

Đinh Trình Hâm băng bó xong thì trời cũng đã tối, không để đích thân Lưu Vũ xích Lưu Anh lại. Đinh Trình Hâm nhìn thấy đầu giường có hai cọng dây cũng tự mình kéo đến xích vào. Căn bản muốn Lưu Anh ngoan ngoãn ở một chỗ, ngoài cách này ra thì chẳng làm gì được nữa.

Nói không nghe, đánh không nghe. Phương pháp mạnh thì chết cũng phải nghe.

Đinh Trình Hâm bước ra bên ngoài liền đã thấy Tuấn Lâm đang nói chuyện với Lưu Vũ, nội dung là gì cũng không có nghe rõ.

Chỉ nói -"Tuấn Lâm! Ra ngoài với anh một chút".

Tuấn Lâm hiểu ý liền tự mình ngoan ngoãn ra ngoài, cửa vừa đóng Lưu Vũ liền đứng dậy đi vào bên trong. Không đụng chạm đến người Lưu Anh một cái nào chỉ đứng nhìn hắn bằng con mắt đen không thấy đáy, mọi phẫn nộ cuồng hoan đều tụ lại một điểm là Lưu Anh.

Lưu Vũ và Lưu Anh không thể cùng ở một chỗ, ngay cả khi cả hai đều muốn đi chăng nữa Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không chấp nhận, bởi đôi bên đều là một trụ cột cực kì vững chắc trong Nghiêm Gia, hợp lại sẽ mất cân bằng.

Hơn nữa, tình cảm ban đầu cũng chỉ xuất phát ở một mình Lưu Vũ. Hắn lại không có ý muốn nói ra thì cũng đã xác định sẽ để Lưu Anh có tình cảm với người khác, tuy nhiên người nào cũng được nhưng không được phép có ý phản lại Nghiêm Hạo Tường, hay cụ thể là Nghiêm Gia. Như Lila Marthy là tuyệt đối không.

Lưu Vũ nhấp tay vào bộ đàm nói -"Tất cả mọi thứ thuộc về Lila Marthy, đem tiêu hủy đi".

Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đứng bên ngoài một lúc, thấy bên trong không còn xung đột nữa mới hướng dưới sảnh mà đi. Đinh Trình Hâm cầm hộp thuốc có chút nặng Tuấn Lâm liền cầm giúp, một bên cầm một bên mở ra xem thấy có mấy loại thuốc kì dị liền nói -"Anh vừa tiêm cho Lưu Anh ca cái này sao? Ở đây ghi tiêm một lượng nhỏ thôi sao em thấy anh tiêm hai mũi liền??!".

Đinh Trình Hâm -"Cơ địa của Lưu Anh rất khỏe, một mũi không đủ đâu hơn nữa...hơn nữa hai mũi thuốc này cũng giúp hắn không thể di chuyển khỏi giường trong mấy ngày tới nữa, như vậy vết thương sẽ mau lành hơn!".

Tuấn Lâm đóng lại hộp thuốc, ôm nó trong người nói sang chuyện khác -"Lưu Vũ...hắn không thấy đau lòng sao? Với Nghiêm Hạo Tường em nói ra toàn bộ hắn không chấp nhận em đã buồn rất nhiều rồi, nhưng mà Lưu Vũ hắn còn chịu đựng lâu như vậy cũng không có ý muốn nói ra....?".

Đinh Trình Hâm mỉm cười -"Tất nhiên là sẽ đau sẽ buồn, nhưng hắn mạnh mẽ hơn em công việc với hắn luôn là hàng đầu! Việc hắn làm bây giờ nhìn vào thì giống như muốn triệt tiêu đi Lưu Anh nhưng thật ra là đang bảo hộ Lưu Anh, cách của hắn quá tàn bạo nhưng cũng là cách duy nhất!".

Tuấn Lâm tự dưng nghe xong liền quay ngoắt sang chỗ Đinh Trình Hâm, mày hơi nheo lại nửa thăm dò nửa đa nghi -"Anh...với Mã Gia Kỳ... Làm cái gì rồi? Hắn làm anh động lòng rồi hay gì...gương mặt này không thể sai được!!".

Đinh Trình Hâm có chút giật mình, nhưng sau đó liền gõ vào đầu Tuấn Lâm một cái nghiêm giọng nói -"Em đừng ăn nói linh tinh, anh sẽ không tha thứ cho hắn đâu đừng có nghĩ mà làm hòa được với anh!!".

Tuấn Lâm bĩu môi -"Anh nói điêu em nhìn còn không biết? Rõ ràng là lại động tâm hắn rồi mà còn chối!! Anh gạt em không chơi với anh nữa!".

Tuấn Lâm làm bộ làm tịch giận dỗi dẫm chân đi trước, Đinh Trình Hâm liền phải đuổi theo sau dỗ dành -"Tuấn Lâm! Đợi anh với".

Buổi tối Nghiêm Hạo Tường không về, Tuấn Lâm định đến chỗ Neil ngồi chơi nhưng lại bị Mã Gia Kỳ xách cổ về ăn cơm, ban đầu hắn không định quan tâm đâu nhưng biết thể nào Đinh Trình Hâm cũng sẽ đi tìm liền túm Tuấn Lâm lại luôn.

Tuấn Lâm vừa ăn vừa lẩm bẩm với con chuột, chẳng nghe rõ nhưng mà là chửi Mã Gia Kỳ đáng ghét, đồ không có liêm sỉ.

Cơ mà hắn cũng không rảnh nghe Tuấn Lâm nói, chỉ chăm chú ngoan ngoãn như một con cún quẫy đuôi bên cạnh Đinh Trình Hâm, Tuấn Lâm ghét con mắt quá liền nhanh ăn xong cơm rồi bốc chuột chạy lẹ ra ngoài.

Đi ra giữa sân phía sau chạy lung tung một hồi thì có một thuộc hạ đi đến, Tuấn Lâm nhìn người đó xác định điểm dừng là ở chỗ cậu liền đứng lại cho nghiêm túc.

-"Thiếu gia! Cố Thanh gửi tin về hiện tại cậu mau xuống xem một chút, tôi sẽ đến gọi Lưu Vũ Đại nhân!!".

Tuấn Lâm nhướn nhẹ mày rồi gật đầu, tay cầm con chuột đội lên đầu sau đó lại chạm vào thiết bị trên tai nói -"Mạc Vân Đình! Xuống hầm một chút đi".

Chẳng mấy chốc dưới hầm đã tập hợp lại người, không có Nghiêm Hạo Tường cảm giác có chút thiếu...

Mạc Vân Đình và Tuấn Lâm ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay di chuyển liên hồi tạo dựng lên một bản mô phỏng về thành phố Toulouse của Pháp, những dấu chấm nhỏ nổi lên là những địa điểm mà ELT hoạt động.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, hắn cao hơn cậu cho nên ánh mắt của Tuấn Lâm cũng phải ngước lên. Nghiêm Hạo Tường đẩy lui Tuấn Lâm vào bàn chống hai tay ra sau nhìn cậu -"Ngày hôm qua em không hề bàn bạc kế hoạch tôi đưa ra cùng với Lưu Vũ!! Tôi đã có ý định bỏ qua nhưng bản thân em lại không biết việc gì xảy ra?!".

Tuấn Lâm bị ép liền nghiêng cả người về phía sau, mặt ngượng nghịu cười -"Tại vì...tại vì...".

Nghiêm Hạo Tường -"Không trả lời được?!".

Tuấn Lâm cúp mắt xuống, không biết trả lời như thế nào. Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh một tiếng đẩy người mình ra sau rồi nhấc Tuấn Lâm bế lên mang ra ngoài, vừa đi vừa nói -"Đừng để tôi nhắc lại thêm một lần nào nữa, lời của tôi là mệnh lệnh em không được phép làm trái, những việc tôi giao cho em không phải nói bỏ qua là được lần này nhiệm vụ được giao cho em nếu như em không tự mình chủ động khai thác thông tin thì đừng nghĩ có thể thắng!!".

Tuấn Lâm bĩu môi tay nắm vào sau áo Nghiêm Hạo Tường nói -"Anh yêu tôi đi rồi tôi cố gắng cho anh xem!!".

Nghiêm Hạo Tường -"Em còn dám lên tiếng cãi lời tôi?! Em cho rằng tôi đang đùa giỡn với em phải không?! Việc lần này đối với tôi không quan trọng nhưng đối với em nó quan trọng, thành công hay thất bại tôi vẫn có thể đưa em lên vị trí thứ năm nhưng việc em có nhận được sự tin tưởng của thuộc hạ bên dưới hay không tôi sẽ không đảm bảo cho em!!".

Mặt Tuấn Lâm xụ xuống, mắt cũng cúp lại tay bám áo Nghiêm Hạo Tường cũng buông ra. Một câu giải thích cũng không thể nói vì lúc này trực thăng Nghiêm Hạo Tường gọi đã đến, hắn đặt cậu lên ghế rồi nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì nghiêm nghị. Sau đó không nói lời nào mà đóng cửa ra ngoài, Tuấn Lâm cứ nhìn mãi cho đến khi trực thăng bay ra xa khỏi nhà chính mới thôi.

Nghiêm Hạo Tường nói không có sai nhưng mà cách nói có đôi chút nặng lời, ban đầu Tuấn Lâm thật sự cảm thấy ủy khuất, thế nhưng nghĩ một hồi liền thông suốt. Nghiêm Hạo Tường có thể đưa cậu lên vị trí thứ năm nhưng nếu như không có sự tin tưởng của thuộc hạ Tuấn Lâm hoàn toàn sẽ trở thành phượng hoàng gãy cánh.

Lúc đó chỉ có thể phụ thuộc vào Nghiêm Hạo Tường, mặt mũi đâu mà nhìn kẻ khác.

Trời chưa hửng đông nhưng ở khu tập bắn đã vang lên tiếng súng cực kì lớn, Tuấn Lâm sử dụng súng trường loại mới bắn đến thủng cả bia, các kĩ thuật nhảy qua trướng ngại vật rồi dùng súng hai hôm nay tập đều có tiến triển rõ ràng.

Tuấn Lâm quan sát địa hình lưu trữ nó trong đầu nên chẳng cần phải nhìn cũng có thể tính toán được cách bao nhiêu mét sẽ có một trướng ngại vật, thành thử ra không còn có gì khó khăn nữa.

Súng không phải tài năng thiên bẩm của Tuấn Lâm nhưng rèn luyện nhiều vẫn sẽ có kết quả đáng mong đợi, một tiếng tập súng thì lại thêm một tiếng tập võ và sử dụng dao. Tuấn Lâm đặt giờ đúng đến số bảy liền thôi không tập nữa mà di chuyển đến phía đông của bản doanh.

Khu nhà này có một bể nước, xây không gian kín nhưng lớn vô cùng. Tuấn Lâm ước tính chỗ này cũng phải chứa ít nhất hai nghìn người.

Đang ngơ ngơ nhìn ngó xung quanh tìm nơi cất đồ thì có người đến gọi cậu một tiếng -"Thiếu gia!".

Tuấn Lâm quay đầu lại liền thấy một cặp nam nữ trong bộ đồ bơi đến, mắt chớp mấy cái liền nói -"Phải mang đồ bơi sao?!".

Cô gái bên cạnh gật đầu -"Vâng! Nếu ngã cũng ngã xuống nước mang đồ sẽ không bị ướt, bên trong có đồ Thiếu gia mang thử đi rồi chúng ta sẽ tập!! Một chút nữa rất nhiều người sẽ đến nên bây giờ tranh thủ không gian rộng rãi".

Tuấn Lâm gật đầu, bản thân cậu cũng không có nhiều thời gian. Nghiêm Hạo Tường nói rằng tám giờ phải xuất hiện trước mặt hắn thì bảy giờ năm mươi cậu đã phải về rồi, chỉ còn có bốn mươi phút thôi.

....

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng làm việc, tay cầm khẩu súng mà hắn dùng suốt mấy năm qua xoay vài vòng, Cố Thanh trở về liền không kịp nghỉ mà lên phòng của hắn cùng Lưu Vũ chuẩn bị cho tình huống phát sinh.

Nghiêm Hạo Tường dựa vào biểu hiện của Tuấn Lâm sáng nay mà phải chuẩn bị tất cả, chính ra là hắn tạo cơ hội để Tuấn Lâm tự múc cơm ăn nếu còn không biết đường cầm muỗng nữa thì bắn bỏ.

Cố Thanh gạch lên tấm bản đồ vài điểm, đây là những vùng đã khoanh lại để kiểm tra. Tất cả đều là những nơi hoạt động rải rác, nếu muốn hạ hết sẽ phải phân chia thành nhiều nhóm mới có thể tiêu diệt được.

Nghiêm Hạo Tường vừa bàn kế hoạch vừa để ý thời gian, đúng mười phút nữa mà Tuấn Lâm không xuất hiện thì rất có khả năng viên đạn trong súng của hắn sẽ được ghim lên người cậu.

Con chuột láo toét của Tuấn Lâm bị bỏ đói liền cứ đâm đầu loanh qua loanh quanh chỗ bàn, nó không dám chạm vào cả ba người liền cứ đi qua đi lại không ngừng nghỉ, Cố Thanh thấy nó ngứa mắt liền đem nó ném ra ngoài.

Vừa hay Tuấn Lâm nhìn thấy...

Tuấn Lâm -"Anh làm cái gì đấy???".

Cố Thanh đứng ở cửa mày nhíu lại -"Đem nó đi nhanh trước khi tôi bẻ nó thành hai nửa!!".

Tuấn Lâm nhặt con chuột lên vênh mặt nói -"Tôi thách anh đấy!! Bẻ cho tôi xem".

Cố Thanh mệt mỏi không muốn kiểm chuyện với Tuấn Lâm chỉ nói -"Tôi không có sức tranh cãi với cậu, đừng có vênh mặt lên mà thách thức tôi!!".

Tuấn Lâm dùng đầu đâm vào ngực Cố Thanh một phát đẩy hắn ra mép cửa rồi vào bên trong, mặc kệ hắn bị đau cũng không quan tâm. Đáng lắm chứ oan ức cái gì??!.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm, cậu cũng nhìn hắn nhưng mà rất nhanh liền rời đi vào trong phòng xúc một chút đồ ăn cho con chuột rồi mới ra ngoài -"Các anh đang làm gì đấy?!".

Nghiêm Hạo Tường -"Qua đây!".

Tuấn Lâm ngoan ngoãn qua chỗ Nghiêm Hạo Tường, không ngồi ghế mà như thói quen ngồi xuống dưới đất ngay bên dưới chân Nghiêm Hạo Tường. Mắt nhìn lên bàn thấy mấy tấm bản đồ cùng máy tính đang chiếu lại một bản mô phỏng địa hình liền nói -"Nếu mà liên quan đến địa hình tòa nhà tổ chức buổi tiệc đó thì tôi đã nắm được rồi, ngay cả những chỗ mà các anh khoanh vùng tôi và Mã Gia Kỳ hôm qua cũng đã tìm thấy vị trí chính xác rồi, còn gì nữa không?!".

Nghiêm Hạo Tường đặt súng xuống bàn, tay kéo máy tính lại bấm mấy cái khiến nó nhảy ra một cái bản đồ mới. Chỉ có một dấu chấm duy nhất ở đó -"Cái gì vậy?".

Nghiêm Hạo Tường -"ELT không nằm ở Pháp mà nằm ở IRAN, vùng tôi đã khoanh cho em việc tìm kiếm em phải tự làm".

Tuấn Lâm chớp mắt một cái, sau đó mày cũng nhíu lại nói -"Anh không cần phải làm như thế? Tôi không vô dụng...tôi có thể tìm được không cần anh hướng dẫn!!".

Lưu Vũ -"Việc khoanh vùng rất khó khăn, để tìm được Cố Thanh cũng phải mất tám tiếng cậu dám cam đoan bao lâu mới có thể làm được?!".

Tuấn Lâm khó chịu gập lại máy tính, cảm giác ăn sẵn như vậy chẳng giúp được gì cho cậu cả, mọi người luôn lo lắng cậu làm không tốt cho nên cứ lấy tiền hậu chuẩn bị hết các bước khó khăn còn đâu để cậu làm. Như vậy còn có ý nghĩa gì nữa, chỉ có khiến cậu mù đường thêm.

Nghiêm Hạo Tường -"Em muốn tự mình làm? Em chắc bao nhiêu phần trăm có thể làm được?!".

Tuấn Lâm đứng dậy nhìn Nghiêm Hạo Tường -"Con số đấy bằng lòng tin của anh với tôi!! Nếu anh muốn giúp tôi thì nói thẳng ra đừng làm hết tất cả sau đó không nói gì, tôi không phủ nhận công sức của các anh nhưng làm ơn đừng khiến tôi cảm thấy mình vô dụng đến mức việc anh giao cho tôi cũng không làm xong!!".

Dứt câu Tuấn Lâm liền bỏ đi ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường bắt cậu quay lại cũng không nghe. Cố Thanh mệt gần chết cũng phải lết cái xác đi sau Tuấn Lâm theo lệnh của Nghiêm Hạo Tường, tuy nhiên lôi cổ Tuấn Lâm về không thành, báo lại với Nghiêm Hạo Tường thì hắn liền tức giận cả lên đầu Cố Thanh.

Rõ khổ.

Tuấn Lâm đem cơn phẫn nộ một lần nữa đến bản doanh, Cố Thanh đi theo sau cũng liền biến hắn thành tay sai nói -"Điều đến đây cho tôi vài người, chuẩn bị một phòng hành hình giúp tôi!!".

Cố Thanh không trả lời, ba ngày ở bên ngoài lăn qua lăn lại thời gian hắn ở trên không còn nhiều hơn dưới đất. Ngủ còn không được, mệt đến rã rời, nghe Tuấn Lâm nói xong cũng chỉ dùng máy truyền tin điều ba bốn thuộc hạ của hắn đến, phòng hành hình cũng chuẩn bị một cái tốt nhất.

Chốc sau khi mà trực thăng đã hạ cánh xuống dưới sân, Tuấn Lâm định nói với Cố Thanh vài việc thì thấy hắn ngủ luôn rồi mới không nói nữa, trong trực thăng có đệm gối đầy đủ Tuấn Lâm tốt bụng đắp lên cho hắn, cũng bảo phi cơ không cần phải đánh thức hắn dậy làm gì.

Phi cơ nhìn Tuấn Lâm quấn Cố Thanh thành cái bao tải liền có chút buồn cười, nhưng mà cũng kệ không đấm nhau là tốt rồi.

Mấy người Cố Thanh điều đến đã đứng trong sân chờ, thấy Tuấn Lâm liền chào một tiếng -"Thiếu gia!".

Tuấn Lâm gật đầu, mỉm cười nói -"Làm phiền mọi người một chút!!". Dứt câu, từ trong người cậu lấy ra mười bức ảnh đưa cho bọn họ tiếp tục nói -"Đến tìm gặp mười người này, nói rằng Hạ thiếu gia muốn tham luận ý kiến một chút tiện thể tìm hiểu về ba của tôi Hạ Đình Phong, nói bọn họ không cần làm ầm lên để Nghiêm Hạo Tường biết làm gì!!".

Bốn người cầm lấy ảnh mà Tuấn Lâm đưa, trao đổi một vài câu bọn họ cũng hiểu ý định của Tuấn Lâm, xong liền rời đi ngay.

Tuấn Lâm đảo mắt một chút sau đó cũng vào bên trong luôn, bản doanh có một khu hành hình riêng biệt nhưng nằm ở dưới hầm. Tuấn Lâm giật dây cổ cho vào máy quét rồi vào bên trong, Cố Thanh cho người chuẩn bị phòng đã xong cậu chỉ đến xem qua một chút thôi.

Mười người đó nếu muốn đến đây đầy đủ thì phải mất ba bốn tiếng, bởi vì có tên còn ở tuốt bên kia trái đất đi cũng phải mất thời gian. Tuấn Lâm cảm thấy gấp rút nhưng cũng không thúc dục bất cứ ai.

Thay vào đó cậu dành thời gian đi tập luyện thật nhiều, nhưng không phải một mình mà đến chỗ thuộc hạ tiếp chiến, yêu cầu bọn họ giúp đỡ chứ không phải ra lệnh đánh nhau.

Tất nhiên là ai rảnh thì tới không thì thôi.

Sau mấy phút gọi người đến thì sân cỏ bên ngoài đã có khoảng hơn một trăm người, bọn họ đều rảnh rỗi không bận công việc. Tuấn Lâm đứng vào giữa trung tâm nói -"Tôi chỉ muốn luyện tập thân thủ thôi, không có ý khiêu chiến mọi người có thể đánh thẳng tay không cần nhường tôi!!".

Người mà Cố Thanh điều đến cho Tuấn Lâm đứng ngay phía sau cậu, tất nhiên không đồng ý để Tuấn Lâm bị thương liền nói -"Thiếu gia! Có thể dùng động tác giả không cần đánh chính diện, tôi không thể chịu trách nhiệm nếu như cậu có bất kì thương tích nào trước mặt Lão Đại...!".

Tuấn Lâm nghe xong liền hừ lạnh một tiếng, nói lớn -"Nếu mọi người lo Nghiêm Hạo Tường sẽ trách cứ thì không cần quan tâm, trước sau cũng sẽ bị thương tội đâu tôi đều sẽ chịu".

Phân cấp địa vị khiến mọi người ở đây chỉ có thể nghe Tuấn Lâm, bọn họ theo lệnh ngồi xuống rồi cứ ba người lên một lần. Có khi Tuấn Lâm đánh cùng một lúc đến năm sáu người, đây là cách tốt nhất để cậu có thể luyện khả năng chịu đựng khi bị bao vây.

Từ võ phương Tây đến võ cổ truyền mà Mạc Vân Đình dạy, Tuấn Lâm có bao nhiêu khả năng đều vận ra bấy nhiêu. Dùng dao dùng súng tất cả đều phải thử, nhưng vì an toàn thuộc hạ của Cố Thanh chỉ đem đến đồ giả thôi.

Buổi trưa Tuấn Lâm không về Đinh Trình Hâm liền phải đi tìm, thấy cậu vẫn còn đang đánh nhau ở bản doanh liền chậc chậc mấy cái, không lôi về ngay mà đứng xem một chút.

Buổi sáng có hơn một trăm người thì bây giờ chỉ còn khoảng hai mươi người, số còn lại đều bị Tuấn Lâm đánh bại một là về võ cổ truyền hai là do dùng súng bắn, tuy là đạn màu nước thôi nhưng vị trí chúng tim chúng vào những điểm chết liền có thể hạ.

Hai mươi người ở đây là những người Tuấn Lâm chưa thể đánh bại, từ nãy đến giờ hơn một tiếng rồi cũng không thể hạ được ai. Có chút nản nhưng Tuấn Lâm vẫn cố gắng, người ướt đẫm mồ hôi mặt trời chiếu xuống gay gắt cũng không có dừng lại.

Đinh Trình Hâm ở xa quan sát Tuấn Lâm, mặc kệ chuyện Lão Đại hắn đang ở nhà chính phát hỏa với Tuấn Lâm, sáng nay Tuấn Lâm không chịu nghe lời đã khiến hắn có lửa nóng trong người, ngay cả trưa cũng không mò mặt về liền khiến Nghiêm Hạo Tường tức giận.

Như thế Đinh Trình Hâm mới phải gấp rút đi tìm cậu về, nhưng mà đến đây rồi lại thấy Tuấn Lâm cố gắng luyện tập liền không muốn làm phiền.

Ba mươi phút sau, bằng tất cả những khả năng mà Bạch Hiền có cuối cùng cậu vẫn thua, thua từ cái cực kì đơn giản. Đó là đắc ý quá sớm, khi mà cậu cho rằng mấy phát súng nước màu đều dính lên hai mươi người còn lại rồi thì bọn họ lại cùng một lúc dùng nó tỉa bề phía cậu khiến Tuấn Lâm ướt từ trên xuống dưới.

Cách làm việc theo nhóm, cùng một lúc hạ kẻ địch.

Nếu là súng thật thì vài phát chưa hẳn là đã chết, trong tay địch còn súng thì chưa thể đắc ý được. Tuấn Lâm quên rằng cậu phải đoạt súng của địch trước khi làm điều gì khác.

Tuấn Lâm không chịu nghe lời đã khiến hắn có lửa nóng trong

Vậy là từ thắng chuyển thành thua chỉ trong gang tấc. Tuy nhiên hai mươi người kia cũng không có cười nhạo Tuấn Lâm ngốc, bọn họ chỉ vui vẻ đến nhắc nhở cậu vài câu. Điều này khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Đinh Trình Hâm vừa đi đến vừa gọi -"Tuấn Lâm!!".

Xung quanh cậu đang bị vây lại, nhóm người bên ngoài nghe tiếng liền quay đầu lại. Thấy Đinh Trình Hâm liền tự mình dẹp đường chào một tiếng -"Đại nhân!".

Đinh Trình Hâm ừm một tiếng rồi nói -"Em không về là Lão Đại mang em ra chặt từng khúc đấy!!".

Tuấn Lâm đang nở nụ cười cũng tắt ngúm, tay gạt đi nước trên mặt phủi qua quần áo nói -"Mặc kệ! Em bận lắm không về đâu!!".

Đinh Trình Hâm -"Cũng không định cho bọn họ ăn cơm sao?!".

Tuấn Lâm -"Em đâu chỉ có mỗi đánh nhau! Bọn họ bây giờ đều có thể về, em muốn tự mình làm việc anh về đi".

Đinh Trình Hâm phất tay nhẹ nhàng đánh ý cho hai mươi người kia lui về, sau đó mới cầm khăn tay đưa cho Tuấn Lâm -"Lão Đại tức giận cũng mặc kệ à? Không sợ ngài ấy giận em nữa sao?!".

Tuấn Lâm -"Hắn không phải trẻ con, nếu có giận dỗi cũng chỉ có một mình em!! Tóm lại em sẽ không về cho đến tối, anh về cùng được ở lại với em cũng được!!".

Nói thật thì Đinh Trình Hâm cũng không rảnh rỗi gì, nếu ở cùng Tuấn Lâm thì cũng được nhưng mà nguyên ngày thì chắc là không được. Tuấn Lâm bướng không về, Đinh Trình Hâm cũng chỉ có thể báo lại cho Nghiêm Hạo Tường tìm cách nói tránh đi một chút cho hắn bớt tức giận, nhưng mà chưa kịp đoán ý hắn đã cắt luôn sóng rồi.

Lang thang trên hành lang một hồi thì bốn người thuộc hạ của Cố Thanh đều đã trở về, bọn họ báo lại đã triệu tập đủ mười người đến hiện tại đang ở dưới hầm được tiếp đãi chu toàn, Tuấn Lâm gật đầu còn không quên dùng kẹo để trả ơn.

Hơi trẻ con một chút nhưng mà thật sự là cậu chẳng có gì để cho bọn họ cả...

Đinh Trình Hâm phát hiện mười người mà Tuấn Lâm triệu về đều là những người có mặt trong phạm vi quan sát của Nghiêm Gia, làm sao Tuấn Lâm có thể...??

Đinh Trình Hâm -"Tuấn Lâm!! Sao lại triệu đám người đó về đây? Đã hỏi ý kiến Lão Đại hay chưa?!".

Tuấn Lâm -"Em không hỏi! Cũng không muốn hỏi...".

Đinh Trình Hâm mày nhíu lại, kéo tay Tuấn Lâm nói -"Em có biết nếu như để bọn chúng ở trong khu vực này nguy hiểm cỡ nào không? Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi cũng khiến chúng ta rơi vào thế bất lợi, mau chóng giải quyết đi nếu để Lão Đại biết em sẽ bị phạt đấy hiểu không??!".

Tuấn Lâm -"Người đưa đến tận bản doanh nhất định là đã được báo cho hắn, em cũng không phải mang những người đó đến đây để quản thúc!! Em sẽ dùng cách của em để tra khảo tất cả, vị trí của ELT và kế hoạch của bọn chúng! Nếu như anh không tin em thì dùng quyền của anh để đưa những người đó trở về đi, em sẽ không giận anh".

Đinh Trình Hâm bất lực nhìn Tuấn Lâm, ngay cả giữ tay cậu cũng không thể. Đinh Trình Hâm làm sao có thể dùng quyền để dẫm lên sự cố gắng của cậu, có chết cũng không thể. Bên tai là giọng Nghiêm Hạo Tường hắn nói phải mang Tuấn Lâm trở về ngay nhưng Đinh Trình Hâm không đáp lại.

Đối với Tuấn Lâm bây giờ, hoặc là cách nghĩ của cậu bây giờ thì tất cả mọi người đều đang có ý khinh thường khả năng của cậu, ngay cả Nghiêm Hạo Tường cậu cũng nghĩ như vậy.

Đinh Trình Hâm sao có thể bỏ lại Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường hắn nói bên tai cái gì cũng không thực hiện, đây là lần đầu Đinh Trình Hâm phản lại ý của hắn.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật