[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chương 40: Giận!



Tuấn Lâm ôm chặt cứng lấy Nghiêm Hạo Tường không hề buông suốt ba mươi phút, Nghiêm Hạo Tường hắn cũng không hề động. Lúc sau Tuấn Lâm di chuyển tay nhẹ nhàng hướng lên phía đầu Nghiêm Hạo Tường đôi mắt tập trung chỉ nhìn vào một mảng tường tránh đi sự chú ý của hắn.

Đầu ngón tay Tuấn Lâm chạm vào được những sợi tóc đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt Tuấn Lâm sáng lên, chỉ cần túm được tóc của hắn Tuấn Lâm nhất định sẽ có thế tấn công, không để vụt mất cơ hội Tuấn Lâm nhanh nhẹn luồn hẳn vào bên trong.

Nhưng còn chưa kịp nắm lấy một đoạn tóc của hắn thì tay đã bị bắt lại nắm chặt cứng, Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường mạnh bạo đẩy xuống giường cầm lấy dây xích kéo căng một cái làm cả hai tay Tuấn Lâm đều trụ ở trên đầu.

Nghiêm Hạo Tường -"Thiếu đòn?!".

Tuấn Lâm nhăn mặt nhíu mày -"Tôi cũng không có lý do phải ngoan ngoãn với anh!!".

Nghiêm Hạo Tường vuốt nhẹ má Tuấn Lâm, sau đó một đường đi xuống dưới cúc áo thứ hai ấn nhẹ -"Muốn hạ sát được tôi em phải che giấu được phấn khích của mình, tim em đập quá nhanh!".

Tuấn Lâm không nói gì, vốn dĩ cũng không có hi vọng hắn sẽ chỉ dạy bản thân, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp nói ra, ban đầu Tuấn Lâm có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại hồi phục như cũ tận tình mà nghe.

Tuấn Lâm hơi khó chịu vì động tác vuốt khắp người mình của Nghiêm Hạo Tường, nhưng hai tay không thể làm gì liền nhíu mày nói -" Thả tôi ra!".

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn cầm một đoạn dây xích, nghe câu nói không một chút kiêng nể của Tuấn Lâm lại giật một phát mạnh hơn, hắn hài lòng với vẻ mặt nhẫn nhịn của Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường buông sợi dây xích xuống, không tháo cũng chẳng làm gì, hắn hiển nhiên như thế mà ra ngoài.

Tuấn Lâm trợn trắng mắt vừa nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường vừa la -"Thả tôi ra!!!! Khốn khiếp thả ra!!!!".

Tuấn Lâm nhảy cả xuống giường thế nhưng đuổi cũng không được, dây xích khá dài nhưng Tuấn Lâm chỉ chạy được năm bước chân liền ngã xuống, không cam chịu Tuấn Lâm cố giật dây xích nhưng không được, răng nghiến lại mắt cũng nổi lên tia máu tay nắm thành nắm đấm đập mạnh xuống đất -"Nghiêm! Hạo! Tường!!!".

Lưu Anh ngồi ở ngoài sân dưới cái cây hóng mát, trời rất nóng nhưng hắn còn nóng hơn từ ngày hôm qua khi nhìn Tuấn Lâm đâm một nhát dao về phía Nghiêm Hạo Tường hắn đã muốn thủ tiêu luôn Tuấn Lâm, hiện tại nghĩ lại lúc đó nếu không có Nghiêm Hạo Tường che chở hắn đã cho Tuấn Lâm một viên đạn giữa tim rồi.

Đinh Trình Hâm cầm một cái ô che nắng đi đến chỗ Lưu Anh thở đến không ra hơi -"Nóng muốn chết!!!!".

-"Sao thế, vẫn còn giữ ý định thủ tiêu Tiểu Hạ à?!".

Lưu Anh -"Tôi không giết Hạ Tuấn Lâm liệu trở về Lưu Vũ sẽ tha cho cậu ta à?!.

Đinh Trình Hâm phẩy phẩy cái quạt trong tay lại nói -"Anh thương Tiểu Hạ như thế, thằng bé lại không nhìn ra nhỉ?".

Lưu Anh nhíu mày -"Im đi!!".

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Lưu Anh sau đó châm chọc hắn một câu -"Giận dỗi cái gì?".

Thấy Lưu Anh còn muốn sinh khí với mình Đinh Trình Hâm còn không dừng lại tiếp túc nói -"Lão Đại với anh chẳng có tí tình cảm nào đòi người khác hiểu, điều các anh làm toàn loại thâm sâu khó đoán nếu anh chẳng nói cho Tuấn Lâm biết Lão Đại làm thế vì cái gì? Hay tôi chẳng nói cho Tuấn Lâm biết anh làm thế vì cái gì vốn dĩ Tuấn Lâm còn chẳng biết!!".

-"Có cái gì cứ tìm người mà nói thẳng, lằng nhằng rồi trách Tiểu Hạ không chịu hiểu!!".

Đinh Trình Hâm nói xong biết kiểu gì Lưu Anh cũng sẽ tức giận nên nhanh lẹ lấy cái ô hướng hẳn mà chắn, tình cờ ngó qua thì thấy một chuyện ly kỳ.

Trời hôm nay thực sự nóng, đến máy lạnh trong phòng cũng không chịu được nhiệt mà hỏng liên tiếp mấy cái, đồ có sẵn đang thay cho nên Đinh Trình Hâm ra ngoài này ngồi, hiện tại nhìn đường đến bốc lên nhiệt lại còn thấy một chuyện kinh hãi.

Là ai nắm tóc Neil kéo đi như chó thế kia????.

Dáng của Neil cực lớn Đinh Trình Hâm cho dù ở khoảng cách xa cũng có thể nhìn ra được là hắn, nhưng mà cái người kéo tóc kia Đinh Trình Hâm lại không nhìn ra liền bỏ cái ô hướng Lưu Anh nói -"Mắt anh tốt lắm phải không?!".

Lưu Anh còn đang nộ khí bùng bùng quay sang đăm đăm nhìn Đinh Trình Hâm, tay hắn đã quận thành nắm đấm bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đầu Đinh Trình Hâm, nhưng Đinh Trình Hâm hiện tại quá tò mò xem người kia là ai cho nên không màng đến sát khí quanh quẩn bên người hắn mà nói -"Nhìn hộ tôi xem bên kia là ai?!".

Lưu Anh mặc dù tức giận nhưng cũng theo hướng Đinh Trình Hâm chỉ, hắn nhíu mày nhìn rồi cũng không nói mà ngửa người ra ghế vặn vặn cái nhẫn trên tay.

Đinh Trình Hâm hướng Lưu Anh nói -"Nhìn thấy không? Cái tên đó còn để cho người khác nắm tóc mình kéo đi sao? Phải Tuấn Lâm không?!! Không đúng, Tuấn Lâm ở cùng Lão Đại mà???".

Lưu Anh -"Không phải!".

Đinh Trình Hâm có dấu hỏi chấm trên đầu cực lớn, nhưng chưa kịp nhìn thêm cái bóng đã khuất dạng đành buồn chán mà phe phẩy cái quạt -"Nóng quá~".

Trời nóng đến hơn bốn mươi độ cho nên Nghiêm Hạo Tường hắn không thể ăn mặc như lúc ở Nghiêm Gia được, đành đổi sang một cái áo phông cộc tay size lớn nhất, người ở trại rất ít khi gặp Nghiêm Hạo Tường cho nên vừa thấy hắn là lông gà lông vịt nổi lên lạnh cả sống lưng, đứng như tượng đá mà chào hắn.

Hiển nhiên sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường ở đây không phải để chơi, hắn đến sau trại chỉ có một lý do là tìm Nhạc Quân Huyền, còn làm gì thì đám người ở đây không biết.

Tuấn Lâm ở trong phòng vừa tức vừa không chịu ở yên, đập vỡ toàn bộ đồ trong phòng, phàm là chỗ nào dây xích có thể để chân Tuấn Lâm bước đến những đồ vật xung quanh tất cả đều xuống đất, cái giường tròn màu trắng rất đẹp nhưng Tuấn Lâm cũng cào đến rách moi hết bông ở bên trong ra loăng quăng vứt tung tóe trong phòng.

Còn chưa thỏa mãn đến cái đèn chùm trên trần nhà Tuấn Lâm cũng không tha, nhìn nó thực đáng ghét liền dùng ghế bắc lên giường cầm một cái song sắt lúc nãy phá khung tranh mà đập nó đến tan nát.

Đập xong thì liền ngã khỏi ghế rơi xuống giường, chân máu chảy lại thấm ướt hết mảng băng nhưng Tuấn Lâm lại không quan tâm, hiện tại Tuấn Lâm chỉ muốn tháo dây xích ra khỏi người hoặc giết chết Nghiêm Hạo Tường!!.

-"Aaa!! Tôi biết rồi!! Người vừa nãy....!!".

Đinh Trình Hâm đột nhiên la lên sau khi ngẩn người một hồi lâu, ngoài Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không có ở đây ra thì chỉ có Mạc Vân Đình!!!.

Đinh Trình Hâm thất kinh, vị thế ở đây đến hắn cũng chỉ hơn Neil có một chút, việc nắm tóc hắn cũng không hẳn là không thể nhưng nó rất ấu trĩ và chẳng ai lại làm thế cả, nhưng mấy ngày ở đây nhìn thấy cái kiểu đối xử của Mạc Vân Đình với Neil, và cái kiểu ánh mắt của Neil nhìn Mạc Vân Đình, Đinh Trình Hâm liền luận ra người kéo tóc hắn là ai.

-"Thế mà không nghĩ ra là Mạc Vân Đình!! Cũng gan nhỉ, Cái tên trời đánh cũng vẫn nhe nhởn kia cũng có ngày ngoan ngoãn để người khác nắm tóc kéo đi!!!".

Lưu Anh im lặng chẳng nói cũng chẳng quan tâm, Đinh Trình Hâm lúc nãy mải nghĩ nên chẳng biết từ bao giờ Lưu Anh hắn đã moi ra một cái máy tính ngồi làm việc rồi.

Chốc sau Lưu Anh đột nhiên nói mà chẳng có chút cảm xúc gì -"Trời nóng đi vào phòng nghỉ đi!".

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Anh một hồi sau đó tròn mắt tưởng mình nghe nhầm -"Há?!".

Lưu Anh vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ nói một câu kiểu như quan tâm người khác ra mặt, nếu hắn thực sự có ý đó thì chắc chắn là sẽ nói "Cút vào trong", hiện tại lại nói cái gì?.

Lưu Anh bổ xung thêm một câu -"Mã Gia Kỳ!".

Đinh Trình Hâm đang ngây ngốc cũng làm ra bộ mặt cực kì chán nản, sau lại quay đi mà không nói gì thêm. Nghiêm Hạo Tường trở về từ trại, phần trước ngực áo phông của hắn dính máu, dưới giày cũng có, Lưu Anh ngồi làm việc cũng cảm nhận thấy sự có mặt của hắn liền ngoáy đầu ra sau.

Thấy Nghiêm Hạo Tường đang đi đến liền chào một tiếng -"Lão Đại!".

Đinh Trình Hâm cũng quay ra phía sau -"Lão...." rớt một câu sau, Đinh Trình Hâm hoàn toàn cứng miệng -"...Đại".

Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đi luôn, Lưu Anh thì chẳng có biểu hiện gì nhưng Đinh Trình Hâm thì sắp rớt cả con ngươi xuống đất, Nghiêm Hạo Tường đi được một lúc Đinh Trình Hâm mới lắp bắp nói -"Lão Đại vừa mặc cái gì vậy?".

Lưu Anh vẫn nhìn máy tính miệng nói -"Áo trắng!".

Đinh Trình Hâm ngước mắt ra nhìn theo hướng Nghiêm Hạo Tường đi -"Ý tôi không phải thế!! Lão Đại.... Lão Đại bốn mùa như một chỉ mặc đúng một kiểu là áo sơ mi kèm áo vest!!!".

Lưu Anh dời mắt khỏi máy tính, Đinh Trình Hâm nói đúng Lão Đại hắn chính là bốn mùa như một, hắn cũng có chút bất ngờ khi thấy Nghiêm Hạo Tường mặc áo phông nhưng mà cũng chỉ có một chút, không phải là mang vẻ mặt kinh dị như Đinh Trình Hâm.

Phải biết rằng loại áo phông này là kiểu mà từ nhỏ đến lớn Nghiêm Hạo Tường hắn chưa từng mặc, không tính lúc hắn mới sinh ra, người làm lâu năm ở Nghiêm Gia lúc chuyển bị quần áo cho hắn cũng tuyệt không bao giờ có áo phông, đồ đạc trong phòng Nghiêm Hạo Tường, hoặc ngay cả nhà chính bao nhiêu năm nay cũng không có một cái gì khác, nếu hỏng hoặc vỡ sẽ được làm lại y nguyên vì Nghiêm Hạo Tường hắn không thích thay đổi bất cứ thứ gì.

Đinh Trình Hâm lại là lần đầu tiên nhìn thấy Lão Đại hắn chịu thay đổi một cái gì đó, cho dù không phải đồ đạc mà chỉ là quần áo thôi cũng phải tròn mắt mà nhìn.

Đinh Trình Hâm thực sự bị hai cú sốc cùng một lúc nhất thời có chút choáng váng liền cầm ô lên đi vào bên trong.

Còn đối với Nghiêm Hạo Tường hắn không cảm thấy có cái gì không đúng, vốn dĩ hắn nhìn Tuấn Lâm mặc loại áo này đến quen liền cũng chẳng có gì bài xích, thời tiết ở đây rất nóng nếu mặc đồ như lúc ở Nghiêm Gia sẽ rất khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường trở về phòng thấy Tuấn Lâm nằm bẹp dưới đất như muốn bò bằng được ra ngoài, nhưng sợi dây xích cũng chỉ dài được có thế liền kéo Tuấn Lâm không thể rời đi.

Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường đệm thêm một cái vòng bông vào có lẽ chân tay Tuấn Lâm sớm đã bị thương đến chảy máu rồi. Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền cau có la lên với hắn -"Có giỏi thì thả tôi ra, nếu không có chết tôi cũng không tha cho anh, tên khốn nạn!!".

Nghiêm Hạo Tường đảo mắt xung quanh, nhìn một đống bừa bộn dưới đất cũng chẳng nói gì, hắn tiến đến bên cạnh Tuấn Lâm hai tay luồn xuống nhấc Tuấn Lâm dậy -"Đừng để tôi phải mang em ra sau trại một lần nữa!!".

Tuấn Lâm nghiến răng, muốn cãi lại muốn chửi tên chết tiệt nhà hắn nhưng lại thấy hắn đang tháo xích ra liền nhịn xuống không nói gì nữa, đến khi sợi dây xích cuối cùng được cởi ra Tuấn Lâm toan tính chạy thật nhanh nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nhấc bổng Tuấn Lâm lên đem ra ngoài.

Hắn gặp một người ở trên đường đi liền sai người dọn phòng trở về như cũ, người kia vâng vâng dạ dạ rồi chạy biến, Tuấn Lâm thừa cơ châm chọc hắn một câu -"Thấy không, chẳng ai muốn ở gần anh cả!!".

Tuấn Lâm không nhận được bất cứ phản ứng nào của Nghiêm Hạo Tường liền khó chịu, cứ thấy có cơ hội lại châm chọc hắn một câu nhưng lại chẳng thấy một biểu hiện tức giận nào của hắn liền chán nản mà không nói gì nữa, trong lúc chờ phòng được dọn Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường tha đến một nơi khác, chỗ này là hiên ngoài khá thoáng mát.

Tuấn Lâm bị ép ngồi trong lòng Nghiêm Hạo Tường, liếc thấy cái áo hắn đang mặc có dính máu đã thế lại còn là áo phông liền nhíu mày -"Hắn có bao giờ mặc áo phông đâu nhỉ?!".

Một dấu hỏi chấm rất giống Đinh Trình Hâm, nhưng Tuấn Lâm lại chẳng thiết tha gì mà hỏi hắn, chỉ chú ý đến vết máu trên áo hắn rồi nói -"Quý ngài vừa đi đầu về vậy?".

Nghiêm Hạo Tường dừng động tác vuốt tóc Tuấn Lâm, nhìn xuống gương mặt đầy châm biếm của Tuấn Lâm nói -"Nói lại!".

Tuấn Lâm bị vẻ mặt của hắn dọa cho có chút yếu thế liền tránh đi ánh mắt của hắn, tim không hiểu sao đập có chút nhanh. Thật sự hai năm nay Tuấn Lâm bị chỗ này làm cho gần như mòn cái nỗi sợ rồi, đến cả Neil cũng không thể hành hạ Tuấn Lâm đến phát sợ được nữa.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì khác, chỉ cần hắn dùng loại ánh mắt sâu hút nhìn chăm chăm vào là tim cậu đã đập cực kì nhanh rồi, Tuấn Lâm lại đánh trống lảng sang chuyện khác -"Thả tôi xuống! Nóng...".

Bàn tay Nghiêm Hạo Tường luồn ra sau gáy Tuấn Lâm kéo mạnh một cái áp môi Tuấn Lâm lên môi hắn, mạnh bạo giằng xé Tuấn Lâm đến mức Tuấn Lâm trợn trắng cả mắt, bị tấn công bất ngờ còn là việc không ngờ tới trong đầu Tuấn Lâm hoàn toàn trống rỗng.

Tuấn Lâm bị tình cảnh này làm cho đầu óc mụ mị, bị động thái của hắn dọa sợ cứ thế ngây ngốc để Nghiêm Hạo Tường hôn đến không ngừng mất đi khí trong phổi, đầu lưỡi ấm nóng bị quấn lấy nuốt không kịp nước bọt liền tràn ra ngoài.

Tay Nghiêm Hạo Tường luồn vào sau áo Tuấn Lâm vuốt một đường lên trên kéo áo Tuấn Lâm lên cao mà động chạm, Tuấn Lâm căng cả con mắt bây giờ mới phản ứng đẩy hắn ra -"Anh đừng có làm bậy!!! A....đau...".

Ngón tay Nghiêm Hạo Tường chạm vào phía sau lưng của Tuấn Lâm, mặc dù chỉ lướt qua nhưng những vết thâm lại đau đớn vô cùng, người Tuấn Lâm run rẩy hơi thở không đều mắt cũng tự dưng rớm nước.

Nghiêm Hạo Tường dừng lại, hắn kéo áo Tuấn Lâm trở về vị trí cũ bế Tuấn Lâm ngồi hẳn hoi mới nói -"Hôm nay tôi chỉ cánh cáo em, đừng có hồ ngôn loạn ngữ với tôi! Em còn tiếp tục thì cho dù em bị thương tôi cũng không tha cho em đâu!".

Tuấn Lâm nghiến răng tay nắm chặt lấy áo Nghiêm Hạo Tường chỉ cúi mặt không nói gì, nhưng mấy năm nay Tuấn Lâm quen thoải mái lại không ai đè ép sinh ra sự tức giận không kiềm chế nối, nhìn thấy bả vai của Nghiêm Hạo Tường, Tuấn Lâm cập răng một cái rồi há miệng cắn hắn.

Nhưng da thịt Nghiêm Hạo Tường thật sự quá rắn, Tuấn Lâm cắn đến mỏi miệng mà không thu được gì mới buông ra, ngoan ngoãn thành thật mà ngồi trong lòng hắn.

Kì thực hôm qua Lưu Anh nói Tuấn Lâm cũng có chút để tâm, Nghiêm Hạo Tường hắn đem mình đến đây có lý do sao? Nghĩ kĩ lại mới thấy Neil đối sử với mình cùng đám người ở đây không giống, tuy rằng cùng là một kiểu hành hạ nhưng lại có phần nương tay hơn với Tuấn Lâm.

Cộng thêm mấy tháng đầu tiên Neil thực sự là dễ dãi, đến Mạc Vân Đình cũng không cản lại để hắn nhặt cho mình một cái mạng đem về. Lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy may mắn thế thôi.

Còn về việc của Nhạc Quân Huyền, Tuấn Lâm tức giận vốn dĩ cũng có nguyên nhân, chính là những năm gần đây liên tục cố gắng không màng tính mạng gặp nguy mà liều chết tham chiến, ra được hai lần thì cả hai lần đều là đánh một nửa, trụ một nửa gần cuối chơi trò giả chết để Mạc Vân Đình kéo ra, nếu may mắn thì có thể giả chết qua còn không thì sẽ bị giết.

Vẫn liên tục cố gắng như thế nhưng đến cuối cùng Nghiêm Hạo Tường hắn vẫn tạo một cái vật cản như tường thành chắn ngang ánh sáng của Tuấn Lâm, sao lại không tức giận cho được vì thế Tuấn Lâm mới căm ghét Nghiêm Hạo Tường mà điên cuồng hận hắn vì sao không chịu nhìn nhận bản thân mình, bao nhiêu năm không giết chỉ cho nếm đủ cảm giác mệt mỏi đau khổ, rồi vào năm cuối cùng chặt gãy cánh của Tuấn Lâm.

Nhạc Quân Huyền kia có thân thủ tầm cỡ đám Lưu Anh thì phải biết rằng hắn cũng đã được rèn luyện từ nhỏ, dựa vào khả năng của Tuấn Lâm hoàn toàn không thể đánh thắng, hơn nữa còn có mấy trăm người cần đối phó cho dù Tuấn Lâm có thoát được thì sức cùng lực tận vốn dĩ Nhạc Quân Huyền chỉ cần một dao là Tuấn Lâm sẽ chết.

Lúc đó Tuấn Lâm cảm thấy tính mạng của mình chẳng khác nào sâu bọ, cứ nhìn vào ánh mắt của Neil mỗi khi nhìn xuống phía dưới đám người đang giày xéo nhau, tia mắt hắn hiện lên sự thích thú cuồng vọng, thì Tuấn Lâm cũng sẽ lại liên tưởng tới Nghiêm Hạo Tường, hắn cũng ngồi ở một nơi nào đó cười cợt nhục mạ những con sâu bọ như Tuấn Lâm.

Lửa giận trỗi dậy, Tuấn Lâm không thể cứ để bản thân bị người ta đoạt mạng mới suy nghĩ, lúc đó liền lao vào luyện tập không ngừng nghỉ, đánh đến mức cả người vết thương đầy mình cũng không dừng lại.

Nếu thực sự có lý do thì rốt cuộc nó là cái gì?, Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường hắn sẽ không tự mình nói ra cho nên liền trực tiếp hỏi hắn, nếu thực sự là nguyên nhân chính đáng Tuấn Lâm không có cớ gì phải giận Nghiêm Hạo Tường.

Tuấn Lâm -"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh rốt cuộc có cái ý gì?!!".

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi vuốt tóc Tuấn Lâm, hắn không nhìn xuống cũng không trả lời. Tuấn Lâm nhíu mày, tự mình động mặt đối mặt với Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn -"Tôi hỏi anh.... Anh không nghe tôi nói sao?!!".

Nghiêm Hạo Tường nhìn lên Tuấn Lâm -"Thân thủ của em quá yếu đưa em đến đây sẽ được rèn luyện nâng cấp tốt hơn, những tra tấn mà Neil đưa ra ở đây cũng là hình phạt của việc em dám bỏ trốn khỏi tôi".

Tuấn Lâm nắm áo Nghiêm Hạo Tường -"Bản doanh tại Nghiêm Gia cũng có thể được!".

Nghiêm Hạo Tường -"Bản doanh là nơi đào tạo lính mới đã có sức khỏe và thân thủ tốt, em chỉ mới học bắn súng và học vài bước cơ bản tôi không thể đưa em đến đó, hơn nữa những tra tấn mà Neil đưa ra sẽ giúp em cải thiện được phản xạ, kích thích em buộc phải dùng đầu óc để xử lý tình huống, tôi lý gì lại bỏ qua một nơi tốt như vậy?!".

Tuấn Lâm vẫn chưa hài lòng nhăn mặt nói -"Vậy tại sao anh lại để Nhạc Quân Huyền ở lại, anh biết rằng cho dù có tập chăm chỉ cỡ nào tôi cũng không thể bằng hắn, anh coi mạng tôi là đồ chơi chết thì chết mà không chết sẽ lại đem về phải không?!".

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm một lúc sau đó nhíu mày nói -"Hai năm qua em đều nghĩ như vậy?!".

Tuấn Lâm ngẩn người sau đó răng nghiến lại nói -"Anh trả lời tôi trước!".

Nghiêm Hạo Tường -"Để Nhạc Quân Huyền ở lại em sẽ càng phải bức mình cố gắng, tôi sẽ không để một người chỉ suốt ngày muốn chết ở bên cạnh, nếu không ngừng cảnh giác em chỉ có thể để người khác đến giết chết em".

Gương mặt Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thả lỏng ra, hắn ngửa người vào ghế, một tay đặt ngang hông Tuấn Lâm tránh để Tuấn Lâm ngã lại nói -"Khả năng của em đạt đến mức nào không phải em nắm rõ nhất mà là tôi, sự sắc bén được tôi luyện từ nguy hiểm của em vượt trội tôi lúc tôi mười tám tuổi, nhưng em lại không thể kìm chế được cảm xúc của mình, tuy rằng em có thể đâm Nhạc Quân Huyền hai phát lúc tâm trí không ổn định thế nhưng với người có lăng lực thì đây chính là một cái lỗ hổng khiến bọn chúng hạ gục em"

Tuấn Lâm cứng họng nói lắp bắp -"Anh....anh". Cũng không có gì khó hiểu với gương mặt cùng biểu hiện của Tuấn Lâm bây giờ, lúc trước đều nghĩ rằng hắn muốn giết mình muốn bức mình đến chết thế nhưng bây giờ hắn nói giống như không phải, cái sai là cách suy nghĩ của Tuấn Lâm, đương nhiên Tuấn Lâm sẽ cảm thấy khó chịu và chưa thể chấp nhận.

Nghiêm Hạo Tường lại không để biểu hiện vừa rồi của Tuấn Lâm vào mắt, hắn đưa tay lên kéo cổ Tuấn Lâm xuống ghé sát tai Tuấn Lâm nói -"Trả lời tôi!" .

Tuấn Lâm không nói được chỉ im lặng.

Nghiêm Hạo Tường không nghe được câu trả lời của Tuấn Lâm, một chút vui vẻ vừa rồi biến mất gương mặt hắn lại trở về như ban đầu buông cổ Tuấn Lâm ra, thả cả hai tay sang hai bên nói -"Cút!".

Tuấn Lâm thực sự đứng dậy rồi đi luôn, nếu Nghiêm Hạo Tường bức Tuấn Lâm một chút cậu nhất định sẽ nói nhưng hắn chính là không muốn nghe cho nên mới đuổi Tuấn Lâm đi.

Tuấn Lâm cảm thấy có một chút tội lỗi, một chút không cam lòng nước mắt rơi một giọt liền lấy tay lau toán loạn mới kìm được. Trên đường đi còn gặp Neil, Tuấn Lâm nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại chỉ là ánh mắt không như thường ngày, Tuấn Lâm khó hiểu mới nói -"Anh... Anh nhìn tôi như thế là ý gì?!".

Neil mặt mày cau có, đầu hắn còn có một chút đau, nhìn Tuấn Lâm lại nhớ tới chuyện lúc nãy -"Cút!".

Tuấn Lâm chấn động, suýt chút nữa rơi nước mắt -"Anh... Tôi còn chưa làm gì anh!!!".

Neil đập mạnh vào sau đầu mình một phát dùng đôi mắt đáng sợ nhìn Tuấn Lâm -"Còn không phải tại cậu?!! Cậu...Cậu tránh xa Mạc Vân Đình ra một chút, nhanh nhanh cút về nhà chính đi!!!".

Nói xong hắn liền đùng đùng nổi giận bỏ đi, Tuấn Lâm ngây ngẩn một chỗ vẫn chưa hiểu lý do gì mình lại trở thành mục tiêu công kích, mắt đỏ lên nhưng không khóc chỉ sụt sịt mũi mà đi tiếp.

Ra đến ngoài sân, tính đi qua nhưng nhìn thấy Lưu Anh. Tuấn Lâm định trốn sang một góc khác mà đi nhưng lại thấy Đinh Trình Hâm đang cầm cái ô và một cái quạt phe phẩy đi đến chỗ Lưu Anh, thấy hai người bọn họ nói gì đấy Tuấn Lâm mới quyết định đi ra.

Nếu Đinh Trình Hâm không có ở đó Lưu Anh nhất định sẽ không nương tay bụp cho Tuấn Lâm mấy phát, nhưng có Đinh Trình Hâm chắc là không sao, mấy việc hôm trước làm quả nhiên cảm thấy có chút tội lỗi với Lưu Anh, hôm qua xin lỗi còn chưa có thật tâm bây giờ phải xin lỗi lại...

Tuấn Lâm nhẹ nhàng vừa đi vừa vặn vẹo tay chân đến trước mặt Lưu Anh, đầu cúi xuống không dám nhìn trực tiếp, Đinh Trình Hâm thấy cái kiểu vặn vẹo này của Tuấn Lâm là biết Tuấn Lâm muốn xin lỗi Lưu Anh rồi, nhưng Lưu Anh hắn lại cắm đầu vào máy tính Tuấn Lâm xuất hiện cũng không thèm nhìn lên, Đinh Trình Hâm đột nhiên cười thật tươi xóa bỏ căng thẳng.

Đinh Trình Hâm -" Tuấn Lâm.... Em đến đây làm gì?!".

Tuấn Lâm lại bị Đinh Trình Hâm dọa sợ, chẳng hiểu sao có cảm giác Đinh Trình Hâm sẽ đuổi mình đi liền lúng túng đáp -"Em...em..." vừa nói vừa liếc nhìn Lưu Anh lúc sau mới nói -"Lưu Anh ca...".

Lưu Anh đóng sập cái máy tính thật mạnh, đâm đôi con ngươi về phía Tuấn Lâm nói -"Cút ra chỗ khác!!".

Tuấn Lâm khóc, tự dưng nước mắt ồ ạt tuôn ra ngoài sau đó lại không có xu hướng giảm đi mà càng khóc to hơn, Đinh Trình Hâm giật bắn người nhảy cẫng cả lên đến bên cạnh Tuấn Lâm -"Tuấn Lâm đừng khóc....đừng khóc!!!".

Thấy Tuấn Lâm càng ngày càng khóc lớn, Đinh Trình Hâm lườm Lưu Anh rồi la lên -"Anh làm cái gì mà phải hung hăng như thế!!! Thằng bé muốn xin lỗi anh cũng không cho nữa à, tim anh làm bằng sắt nhưng tim Tuấn Lâm làm bằng thủy tinh đấy hiểu không?!!!!".

Lưu Anh cau mày nhìn Tuấn Lâm hắn đứng dậy bỏ qua Tuấn Lâm đi vào trong mặc kệ Tuấn Lâm khóc lớn cỡ nào.

Tuấn Lâm nhìn Lưu Anh bỏ đi càng khóc to vừa nấc vừa nói -"Tại...Tại sao không...không ai thương...em?... Bọn họ...bọn họ đều muốn đuổi em đi, bọn họ đều....đều ghét em....".

Đinh Trình Hâm hóa đá một chỗ nhìn Tuấn Lâm, miệng Đinh Trình Hâm hơi run mày cũng nhíu lại một nguồn cảm xúc dồn nén trong người không kìm chế được bung tỏa -"Hahahaa".

Đinh Trình Hâm cười không ngừng, cười đến mức chân tay run rẩy mà quỵ xuống, chúa ơi sáng nay còn thấy mặt mày Tuấn Lâm toàn sát khí hiện tại sao lại đáng yêu như thế?!!.

Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm cười không ngớt lại tưởng Đinh Trình Hâm cũng giống bọn họ liền sụt sịt mũi, tay lau mạnh nước mắt bỏ đi. Đinh Trình Hâm thấy mình cười hơi quá liền ngậm miệng lại cầm ô đuổi theo Tuấn Lâm -"Khoan đã.... Anh không có ý đuổi em đi, chờ anh với!!!".

Chân Tuấn Lâm dài hơn chân Đinh Trình Hâm một chút, chạy cũng nhanh hơn Đinh Trình Hâm đuổi mãi một lúc Tuấn Lâm chạy đến sân bãi mới dừng lại , Đinh Trình Hâm thở hồng hộc người đầy mồ hôi nói -"Đừng.... Đừng chạy nữa!!".

Cái nóng ở trên tôn hấp xuống còn kinh khủng hơn đứng ngoài nắng, Đinh Trình Hâm buộc phải cầm tay Tuấn Lâm đi vào hành lang bên trong dãy nhà rồi đóng cửa lại, cái ô cũng cụp xuống hướng Tuấn Lâm nói -"Đừng khóc nữa... Anh thương em mà! Nha! Nha!".

Tuấn Lâm ngồi xuống dưới sàn bó gối cúi mặt vào khóc, Đinh Trình Hâm có dỗ thế nào cũng không nghe. Đành để Tuấn Lâm khóc đến khi nào có thể dừng thì thôi.

Cùng một lúc bị đến ba người đuổi cút đi, kể cả lúc bình thường Tuấn Lâm cũng sẽ khóc chứ đừng nói bị chấn động tâm lý vì lời giải thích của Nghiêm Hạo Tường lúc nãy, Tuấn Lâm cảm thấy mình bị ghét bỏ cũng là điều đương nhiên, một câu của Nghiêm Hạo Tường thì chẳng sao đằng này bản thân Tuấn Lâm còn chưa có gây sự với Neil đã bị hắn đuổi cút đi rồi.

Tuấn Lâm sụt sịt mũi nói -"Em đáng ghét lắm sao? Em chỉ làm theo bản năng của mình thôi mà... Bọn họ đều không ai chịu hiểu cho em...".

Đinh Trình Hâm ngồi đờ một lúc, nghe Tuấn Lâm nói mà giật mình kéo lại tinh thần -"Sao có thể... Tiểu Hạ của anh là đáng yêu nhất! Bây giờ em là số một của anh, bọn họ đều là mấy tên đàn ông đáng ghét mặc kệ bọn họ".

Tuấn Lâm lau nước mắt lại nói -"Nghiêm Hạo Tường hắn đuổi em cút đi, lúc ở sảnh Neil cũng đuổi em cút đi, vừa lúc nãy Lưu Anh ca... Anh ấy cũng đuổi em cút đi...".

Đinh Trình Hâm ôm lấy Tuấn Lâm vỗ nhẹ vào đầu Tuấn Lâm nói -"Lão Đại và Lưu Anh đều thương em, chỉ là họ không nói thôi, còn Neil chắc là giận cá chém thớt rồi... Lúc nãy anh thấy Mạc Vân Đình nắm tóc hắn kéo đi, người như Neil có tự trọng rất cao hắn tức giận cũng phải thôi! Anh nói em đừng quan tâm bọn họ nữa!".

Đinh Trình Hâm thở dài, đúng là chỉ có Lão Đại hắn mới có thể làm cho Tuấn Lâm trở về như cũ được, cho dù Đinh Trình Hâm có khuyên bảo cỡ nào cũng chỉ thấm vào đầu Tuấn Lâm có một chút, chẳng hiểu người kia làm cái gì mà Tuấn Lâm ở bên cạnh hắn lại mềm nhũn ra như vậy?.

Tuấn Lâm im lặng một hồi, mắt cũng không thể khóc thêm nữa liền nhớ đến hôm trước Đinh Trình Hâm hình như có chuyện buồn, Đinh Trình Hâm là người đối tốt nhất với Tuấn Lâm lúc mới đến và ngay cả bây giờ cũng vậy.

Tuấn Lâm khịt mũi nói -"Em hỏi cái này anh đừng giận em..."

Đinh Trình Hâm mỉm cười -"Không giận!!!".

Tuấn Lâm -"Anh có chuyện gì sao?!".

Đinh Trình Hâm khựng cả động tác vỗ đầu Tuấn Lâm, chốc sau lại buông tay khỏi người Tuấn Lâm trầm mặc nói -"Anh đã từng rất tin tưởng vào Mã Gia Kỳ, tin hắn sẽ không bao giờ vì người không đáng mà mắng anh, đánh anh nhưng mà chuyện anh chẳng ngờ đến cũng xảy ra".

-"Phương Tẫn Viên là con gái bạn của cha Mã Gia Kỳ, hắn cùng người ta có hôn ước nhưng sau này cha Mã Gia Kỳ mất mẹ hắn cũng chẳng ép nên nhận làm em gái, anh chẳng biết là cô ta muốn gì".

-"Anh mặc kệ để Phương Tẫn Viên đến sau nhà chính chơi cùng Mã Gia Kỳ, không nghĩ Mã Gia Kỳ lại làm ra kiểu dây dưa không rõ ràng, anh nói lần đầu tiên coi như đã đánh ý rằng anh không thích nhưng hắn lại cứ khăng khăng phủ nhận không có chuyện gì, đến lần thứ hai anh thực sự tức giận mới nói thẳng ra trước mặt Phương Tẫn Viên, cuối cùng khi trở về Mã Gia Kỳ hắn nổi giận mắng anh còn suýt chút nữa đánh anh, cho nên anh mới tức giận mặc kệ hắn".

Tuấn Lâm không ở đó nên không biết rõ nhưng chuyện này người sai chắc chắn là Mã Gia Kỳ, nếu hắn không có ý gì với Phương Tẫn Viên chắc chắn hắn sẽ không bao giờ dám mắng Đinh Trình Hâm, hơn nữa nếu là thực sự không thích hắn nhất định phân rõ ranh giới, còn phải chạy đến tận mặt giải thích đủ kiểu để tránh Đinh Trình Hâm hiểu lầm mới đúng.

Người ta là thanh mai trúc mã với nhau, sống với nhau từ nhỏ đến lớn. Đinh Trình Hâm cũng không phải không hiểu được họ thân nhau có vấn đề gì, chỉ là... Chỉ là nếu trong tim Mã Gia Kỳ không còn một chỗ trống cho người khác, hắn đã phải tỏ rõ thái độ khác rồi...

Tuấn Lâm -"Anh có phải rất đau lòng không? Em chẳng thể làm gì chỉ biết gây rắc rối, nhưng mà em...".

Đinh Trình Hâm mỉm cười -"Em không cần làm gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn là tốt rồi, Mã Gia Kỳ hắn rất tốt nhưng anh cảm thấy mình nên từ bỏ thì hơn cho dù hắn thực sự yêu anh thì anh cũng không thể để bản thân mình chịu ủy khuất một lần nữa, lòng tin rất quan trọng một khi mất thì nó sẽ không còn hoàn hảo nữa".

Tuấn Lâm thừa biết Đinh Trình Hâm bên ngoài nói vậy nhưng trong lòng đã đau đến mức nào, khóe mắt Đinh Trình Hâm ướt một tầng nước mắt nhưng lại không trào ra ngoài -"Chúng ta đi về....".

Đinh Trình Hâm đứng dậy kéo Tuấn Lâm lên luôn -"Về thôi~ về anh xem lại vết thương của em, lúc nãy chạy nhanh máu đều đã chảy hết ra ngoài rồi! Em giỏi thật chân bị thương mà còn chạy nhanh hơn cả anh!!".

Tuấn Lâm ngó xuống chân lại nói -"Tại anh già rồi không phải tại em!".

Đinh Trình Hâm đang cười cũng quay sang lườm Tuấn Lâm -"Anh chỉ mới có hai mươi ba tuổi!!! Ở đâu ra đã chê anh già?!!".

Tuấn Lâm ăn mấy cái cốc đầu của Đinh Trình Hâm liền cúi thấp người xuống tiếp tục trêu chọc Đinh Trình Hâm -"Vậy sao anh không đuổi kịp em? Chân anh ngắn quá à?!!".

Kết quả Tuấn Lâm thực sự chọc giận Đinh Trình Hâm, lại phải quay ngược lại dỗ dành Đinh Trình Hâm xin lỗi đủ kiểu Đinh Trình Hâm mới tha cho.

Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm đến khu trị thương, ở đó nói chuyện vui vẻ một lúc mới cùng Đinh Trình Hâm trở về, tâm trạng u uất cũng chẳng còn nữa. Trời về chiều hoàng hôn đỏ rực, nhiệt độ mới chỉ giảm đi một chút vẫn còn cực kì nóng, Tuấn Lâm thì quen rồi nhưng Đinh Trình Hâm rất ít khi đến đây nên bị sốc nhiệt người cứ nóng ran cả lên. Tuấn Lâm thấy vậy liền đưa Đinh Trình Hâm về phòng bật máy lạnh một lúc cho Đinh Trình Hâm đứng ngoài cửa rồi mới đưa vào.

Tuấn Lâm có chút e ngại khi trở về phòng của Nghiêm Hạo Tường, nên cứ thế mà đi đến trại loanh qua loanh quanh lại gặp Mạc Vân Đình, hắn toàn thân đầy sát khí còn có mặt đã đen như đít nồi ngồi một chỗ.

Tuấn Lâm tò mò đi đến -"Anh làm gì vậy?!".

Mạc Vân Đình ngước đầu nhìn Tuấn Lâm, mắt lại sáng lên bảy phần nhu thuận sự tức giận lúc nãy cũng tản bớt -"Không có gì!".

Tuấn Lâm mới không tin, cái mặt này của hắn chắc chắn là bị Neil chọc cho tức giận rồi -"Xin lỗi..... lúc trước đánh anh bị thương...cho nên...".

Mạc Vân Đình ngẩn người sau đó đứng phắt dậy, mồ hôi chảy tòng tòng lắc đầu nói -"Không...không có gì...đừng có khóc...!!".

Tuấn Lâm sụt sịt mũi nói -"Tôi không có khóc!!".

Mạc Vân Đình cũng phát hiện ra sự thay đổi của Tuấn Lâm, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì Tuấn Lâm sẽ trở về như cũ, đáng yêu và nhu thuận, buồn vì nếu Tuấn Lâm tiếp tục như cũ, đáng yêu như vậy hắn nhất định không kìm được tình cảm của mình...

Tuấn Lâm -"Tôi muốn đến sân bãi luyện tập, anh đi cùng tôi đi!".

Mạc Vân Đình vui vẻ nói -"Tôi không đánh lại cậu, đến đó làm gì?!!".

Tuấn Lâm -"Anh cũng chưa có dốc hết sức cùng nhau đánh với tôi, võ cổ truyền của anh tôi cũng chưa học đến đỉnh cao vốn dĩ đánh không lại cho nên chúng ta đấu cái này đi, tôi sẽ không sử dụng cái mà Neil dậy cho tôi được không?!".

Mạc Vân Đình vẫn còn e ngại, bởi Nghiêm Hạo Tường hắn đang ở đây nếu hắn nhìn thấy sẽ rất khó mà thoát được -"Lão Đại đang ở đây, ngài ấy mà thấy tôi và cậu chết chắc!!".

Tuấn Lâm bĩu môi -"Mặc kệ, hắn dù sao cũng đuổi tôi cút đi! Chúng ta đi thôi!!".

Mạc Vân Đình không đi vì lo cho Tuấn Lâm nhưng Tuấn Lâm lại không thèm đếm xỉa một mực kéo tay Mạc Vân Đình đi, Mạc Vân Đình hắn lại không khống chế được bản thân, cái nắm tay của Tuấn Lâm làm hắn toàn thân tê dại chỉ biết đi theo Tuấn Lâm.

Đánh đến tối muộn, Tuấn Lâm mới lăn lăn từ dưới đất bò dậy, còn cảm thấy vô cùng tức giận vì không đánh ngã được Mạc Vân Đình, vốn dĩ nếu chỉ so võ cổ truyền mà không sử dụng cái Neil dậy Tuấn Lâm sẽ thua, nhưng không ngờ là lại thua thảm hại đến như vậy...

Mạc Vân Đình tiến đến cầm tay Tuấn Lâm kéo dậy -"Vẫn còn muốn đánh tiếp?!".

Tuấn Lâm xì mặt ra liếc Mạc Vân Đình -"Đánh!!".

Tuấn Lâm đang định đánh về phía Mạc Vân Đình thì tay bị nắm chặt cứng, một tảng băng lạnh toát ngay bên cạnh Tuấn Lâm, nhìn Tuấn Lâm bằng con mắt như muốn xiên thủng từng lỗ.

Tuấn Lâm -"Neil?!".

Mạc Vân Đình nhìn thấy Neil thì tâm trạng lại không được tốt, lại nhìn thấy hắn nắm cứng tay Tuấn Lâm càng khó chịu -"Buông tay ra!!!".

Neil tức giận hất tay Tuấn Lâm ra chen trước mặt Tuấn Lâm nhìn Mạc Vân Đình -"Không sợ Lão Đại sẽ băm cậu ra sao?!".

Mạc Vân Đình -"Liên quan gì đến anh? Cút!".

Tuấn Lâm ngó đầu ra mày đã nhíu lại -"Anh hôm nay bị làm sao vậy? Tôi còn chưa làm gì anh đã nổi điên với tôi?!".

Neil không nhìn Tuấn Lâm mà hướng Mạc Vân Đình đánh, Tuấn Lâm thất kinh trợn mắt nhìn hai người đánh nhau -"Này....khoan!!".

Thân thủ của Neil hơn Mạc Vân Đình chỉ một chút đã đánh ngã Mạc Vân Đình xuống dưới đất, hai tay còng ra sau dí xuống -"Tôi còn chưa tính toán với cậu chuyện ngày hôm nay, ở đây còn cho phép cậu được lên tiếng?!!".

Tuấn Lâm ngẩn người, bình thường Neil hắn lúc nào cũng nhường Mạc Vân Đình một phần sao hôm nay hắn...hắn lại mạnh bạo như vậy???.

Neil kéo Mạc Vân Đình khỏi đất sau đó lườm Tuấn Lâm một cái -"Cút ra chỗ khác!!"

Tuấn Lâm sầm mặt nhìn Neil kéo Mạc Vân Đình đi, lúc sau mới tức giận đá mạnh hòn đá dưới chân -"Khốn khiếp!!! Tự dưng lại thành cái hũ trút giận!!!".

Buổi tối Tuấn Lâm cũng không về phòng Nghiêm Hạo Tường mà theo thói quen về khu trị thương ngủ ở đó, dù sao cũng chẳng có ai đến cho nên Tuấn Lâm ở đây luôn. Ngồi một lúc cũng không thấy Nghiêm Hạo Tường đến tìm, Tuấn Lâm mặc kệ luôn tốt nhất đừng có đến.

Sáng hôm sau, Tuấn Lâm dậy đi loanh quanh trong trại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Lưu Anh đi ra sau trại cùng Neil, có chút tò mò cho nên Tuấn Lâm đi theo phía sau nhưng đến cửa thì người chặn lại không vào được đành từ bỏ rồi đi về.

Nửa đường gặp Mạc Vân Đình, Tuấn Lâm vẫn còn nhớ chuyện hôm qua, nếu Neil hắn dám hướng Tuấn Lâm chút giận vậy thì Tuấn Lâm sẽ làm hắn tức lại xem ai hơn ai, tên khốn nạn.

Neil thích Mạc Vân Đình điều này Tuấn Lâm biết, vậy cứ hướng Mạc Vân Đình mà tấn công hắn không tức đến mức xì khói Tuấn Lâm sẽ không dừng lại, dù sao không để Nghiêm Hạo Tường biết là được.... Mà biết cũng kệ hắn cũng không có quan tâm Tuấn Lâm nữa.

Mạc Vân Đình -" Cậu ra sau trại làm cái gì?!".

Tuấn Lâm -"Không có gì? Tôi đói kiếm gì cho tôi ăn đi!".

Mạc Vân Đình có chút ngại khi Tuấn Lâm cười, hắn bây giờ lại chẳng khác gì thiếu nữ đi tỏ tình với người mình thích, mặt đỏ tai hồng e ngại nói -"Hôm qua có ra thành phố...tôi có mua một chút đồ ăn để tôi mang đến cho cậu!!".

Tuấn Lâm mỉm cười -"Được!".

Tuấn Lâm thấy Mạc Vân Đình đi rồi lại hướng cửa hầm mà cười -"Lần này tôi làm thật xem anh còn dám mắng tôi!!!".

Mạc Vân Đình cầm đồ ăn đến cho Tuấn Lâm, định đưa Tuấn Lâm đến chỗ nào đó ngồi nhưng Tuấn Lâm lại dắt tay Mạc Vân Đình đến cái cây to ở giữa sân, ở đó có một băng ghế dài đủ cho ba người ngồi nhưng Tuấn Lâm lại ngồi xuống đất giữa chân Mạc Vân Đình.

Mạc Vân Đình trợn mắt, mặt còn đỏ hơn lúc nãy lắp bắp nói -"Cậu...câu làm cái gì vậy?!!".

Tuấn Lâm -"Tôi không thích ngồi ghế, đây cho anh!!".

Mạc Vân Đình bị u mê nụ cười của Tuấn Lâm, hắn biết chuyện này có gì đó không đúng nhưng vì là Tuấn Lâm cho nên không đúng gì cũng ném ra đầu, Tuấn Lâm chia cho Mạc Vân Đình một nửa đồ ăn ngồi đó đến cả tiếng đồng hồ nắng cũng chiếu xuống một nửa người bọn họ.

Nhìn chẳng khác gì cặp đôi hạnh phúc ngồi ngắm cảnh.

Tuấn Lâm vui vẻ hào hứng chỉ mong nhìn thấy được cái vẻ mặt tức giận của Neil càng nhanh càng tốt, ngồi thêm nửa tiếng nữa, Mạc Vân Đình mới lo lắng hỏi -"Cậu ngồi lên đi, ngồi bên dưới không thấy đau mông sao?!".

Tuấn Lâm đang cắn đồ ăn cũng chút nữa tự cắn vào lưỡi -"Không sao... Tôi không thấy có vần đề gì?!". Tuấn Lâm cười cười rồi thôi, tự dưng nhắc đến mông không phải rất tế nhị sao?.

Mạc Vân Đình nhìn đỉnh đầu Tuấn Lâm, cái đầu hơi chút lại lắc lắc vô cùng đáng yêu tóc Tuấn Lâm lại thực sự mượt Mạc Vân Đình kìm không được đưa tay lên đầu Tuấn Lâm xoa xoa, bàn tay cảm giác được sự mềm mại của tóc mặt hắn vừa hồi phục liền đỏ lên trong đầu nghĩ -"Đáng yêu quá...".

Tuấn Lâm cũng để mặc Mạc Vân Đình sờ tóc, chốc sau thấy mấy người canh gác bên ngoài hơi động Tuấn Lâm nhìn kĩ vào trong thì thấy Nghiêm Hạo Tường đầu tiên, hắn đang nói gì đó cho nên chưa nhìn thấy Tuấn Lâm, biết chắc phía sau là Neil cho nên Tuấn Lâm để đồ ăn xuống kéo cả hai tay Mạc Vân Đình làm hắn bị giật xuống đối mặt với Tuấn Lâm.

Mạc Vân Đình trợn trắng mắt, nhưng Tuấn Lâm lại cười khoảng cách chỉ có cách nhau ba xăng ti mét, Mạc Vân Đình hắn chịu đã không nổi Tuấn Lâm còn cứ thế mà khiêu khích hắn, đáng ghét!!.

Ba người kia đi xuống đến bậc thang rồi mới chú ý đối diện có gì, Neil vừa nhìn đã biết là Mạc Vân Đình nhưng cái gì kia?. Không nhìn thấy mặt nên tầm mắt Neil di chuyển xuống chân Tuấn Lâm, phát hiện băng quấn liền nổi giận đùng đùng còn chưa thấy Nghiêm Hạo Tường hắn có biểu hiện gì liền đi đến.

Tuấn Lâm thấy mỗi chân hắn, miệng đột nhiên nhoẻn lên thả hai tay Mạc Vân Đình ra rồi khập khiễng đứng dậy hướng Mạc Vân Đình nói -"Xin lỗi có côn trùng....".

Mạc Vân Đình kéo lại cái hồn vừa lạc đi cũng đứng dậy nói -"Không...Không...".

Neil nổi giận đùng đùng -"Không cái gì?!!".

Tuấn Lâm tự mình lui ra sau Mạc Vân Đình nhìn vẻ mặt tức giận của Neil mà sung sướng, Mạc Vân Đình bị giọng nói của Neil làm cho giật mình quay lại, vừa nhìn thấy mặt hắn là Mạc Vân Đình lại không cười nữa, chuyển sang sắc thái nóng giận.

Neil hướng Tuấn Lâm mà nhìn, Mạc Vân Đình nhìn không ra thiện ý trong mắt hắn liền lấy tay đẩy lùi Tuấn Lâm ra sau lưng mình -"Anh đừng có điên!!".

Neil -" Tránh ra, tôi không trị cậu ta Lão Đại cũng sẽ trị, vừa rồi hai người còn làm ra cái chuyện đáng xấu hổ gì?!!!".

Tuấn Lâm đằng sau nhe nhởn đáp -"Làm cái gì?!! Thanh thiên bạch nhật anh nghĩ làm cái gì? Nghiêm Hạo Tường còn chưa nổi giận anh làm cái gì mà cứ đùng đùng cả nên?!" Tuấn Lâm nói còn liếc Nghiêm Hạo Tường hắn một cái, quả thật hắn không tức giận...

Neil bị Tuấn Lâm chọc đến tức điên không nói được gì, hắn tự dập tay lên trán cây gậy trong tay cũng nắm chặt nghiến giọng nói -"A.... Cái gì vậy?!!!".

Mạc Vân Đình -"Anh đừng có làm khó dễ Tuấn Lâm, Lão Đại có ở đây tôi cũng chẳng làm gì hết!!!".

Tuấn Lâm nhìn lại mặt Nghiêm Hạo Tường thế mà đã có một chút khó chịu, nếu không đi nhanh tất có chuyện nhưng chọc vẫn chưa đủ Neil cho nên mới nghĩ ra một cách. Tuấn Lâm hướng Mạc Vân Đình bám vào vai khập khiễng mà đi lên nói -"Chân tôi đau không đi được, tôi vẫn muốn luyện tập anh đưa tôi ra sân bãi được không?!".

Neil nghe xong cũng đủ hiểu là Tuấn Lâm cố ý chọc giận hắn, mặt Neil nổi lên gân xanh răng cũng nghiến lại -"Hạ Tuấn Lâm cậu đừng tưởng có Lão Đại ở đây tôi không dám đánh cậu!!!".

Tuấn Lâm cúp mắt tỏ vẻ rất sợ hãi lại lùi ra sau Mạc Vân Đình để hắn làm lá chắn nói -"Tôi đau chân không đi được... Nếu không anh cõng tôi đi".

Neil thực sự giật tay Tuấn Lâm kéo ra -"Được!!! Tôi cõng cậu!!". Hắn kéo tay Tuấn Lâm ra khỏi chỗ Mạc Vân Đình, rồi một mực kéo đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, Tuấn Lâm bị hắn làm cho kinh hãi đi được một đoạn liền hướng Mạc Vân Đình mà nhìn, nhưng hắn không có đuổi theo Tuấn Lâm hừ lạnh đánh nhau với Neil luôn.

Tuấn Lâm cầm dao đâm về phía Neil, hắn tránh nhưng tay Tuấn Lâm thì vẫn không buông, Tuấn Lâm tức giận dùng chân đá hắn Neil thấy thế liền xâm xỉa Tuấn Lâm -"Chân đau quá nhỉ?!!".

Tuấn Lâm thoáng biến sắc, sau đó thực sự làm một động tác giả rồi ngã xuống kêu lên ăn vạ -"Anh.... Anh không phải quá đáng!!! Chân tôi đau...buông tay ra!!".

Mạc Vân Đình hiện tại không thể đứng một chỗ được nữa rồi, liền chạy đến nhưng được nửa đoạn liền dừng lại vì Nghiêm Hạo Tường hắn đang nhìn thẳng vào mình, Mạc Vân Đình chạy không được mà không chạy lại sót Tuấn Lâm....

Neil bóp cổ tay Tuấn Lâm mạnh đến mức Tuấn Lâm tưởng nó sắp gãy thế nhưng cũng không chịu dừng, nếu hắn không chịu buông vậy thì khóc cho hắn xem -"Đau....đau...".

Tuấn Lâm vừa ăn vạ vừa khóc, Neil hắn thừa biết Tuấn Lâm dở trò nhưng Hạ Tuấn Lâm lại khóc ngay trước mặt hắn đằng sau còn có Nghiêm Hạo Tường, hắn cảm thấy có chút lạnh sống lưng liền buông tay Tuấn Lâm ra -"Vừa ăn vạ vừa la làng!!".

Tuấn Lâm được buông liền khập khiễng chạy đến sau lưng Mạc Vân Đình sụt sịt mũi nói -"Anh cõng tôi đi, Neil hắn muốn đánh tôi...tôi không đánh lại hắn... Chân tôi đau!".

Mạc Vân Đình khó xử -"Lão Đại ngài ấy...", hắn còn chưa nói xong Tuấn Lâm đã nhảy lên người hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn chân thì quắp vào eo nói -"Anh còn không đem tôi đi, Nghiêm Hạo Tường hắn mà nổi giận mạng tôi cũng không giữ được...".

Neil -"Mạc Vân Đình thả cậu ta xuống!".

Mạc Vân Đình thở dài, nhìn sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại, nhưng hắn thà chịu phạt còn hơn để Tuấn Lâm ở đây cho nên không do dự thêm nữa mà rời đi ngay.

Tuấn Lâm quay người lại chỉ thấy Neil vò tóc rồi nắm lại đâm ánh mắt đầy hận ý về phía Tuấn Lâm, Tuấn Lâm đương nhiên sướng đến run người miệng không thể nào ngậm được, lúc nhìn đến mặt Nghiêm Hạo Tường, Tuấn Lâm lại làm ra cái mặt quỷ le lưỡi với hắn, chỉ một giây duy nhất rồi quay đi luôn.

Lưu Anh -"Không biết lượng sức!".

Nghiêm Hạo Tường nhìn Mạc Vân Đình cõng Tuấn Lâm ra ngoài cửa đến khi khuất dạng, tay hắn nắm thành nắm đấm nhưng mặt lại không có biểu cảm gì hướng Neil đang nộ khí bùng bùng gọi -"Neil!".

Tuấn Lâm sung sướng ngoe nguẩy trên lưng Mạc Vân Đình, để hắn cõng mình ra đến cửa trại thì đòi xuống -"Được rồi... Anh thả tôi xuống đi!!".

Mạc Vân Đình vẫn có chút lưu luyến nhưng vẫn thả Tuấn Lâm xuống -"Cậu muốn trả thù Neil thì cũng đừng có lợi dụng tôi chứ?!!".

Tuấn Lâm cười sung sướng, người lắc lắc -"Aaa... Ai bảo hắn thích anh, dùng biện pháp này không phải tốt nhất sao anh đừng nghĩ nhiều tôi không có ý lợi dụng anh đâu".

Mạc Vân Đình nhìn Tuấn Lâm, lúc sau mới nói -"Tôi thích cậu!".

Tuấn Lâm đang cười cũng tắt, nhìn Mạc Vân Đình một cái rồi tự dưng im lặng, không khí có chút ngượng ngùng. Tuấn Lâm cảm thấy hình như hành động vừa nãy của mình nếu nhìn theo góc độ của Mạc Vân Đình chính là cho hắn một hũ mật ong giả, nhìn thì rất ngọt nhưng thực tế lại rất đắng....

Tuấn Lâm -"Sao....sao tự dưng anh lại nói ra...".

Mạc Vân Đình thản nhiên nói -"Tôi thích ai tôi sẽ nói là tôi thích, mặc dù cậu không thể thích tôi nhưng tôi vẫn cực kì hi vọng, tôi cũng biết cậu là người của Lão Đại nhưng cho dù vậy ngài ấy cũng không thể ngăn việc tôi thích cậu!".

Tuấn Lâm gãi đầu -"Tôi có cái gì tốt đâu chứ...?".

Mạc Vân Đình thở dài -"Cậu không cảm nhận được đâu, cảm giác nhìn được mà không cầm được thực sự khổ lắm nha... Lúc nãy cậu mà không đẩy tôi ra là tôi đã liều mạng hôn cậu rồi!".

Tuấn Lâm quay mặt ra sau tự tát mình một cái lại nói -"Xin lỗi.... Nhưng mà tôi cảm thấy... Neil cũng rất tốt...mà".

Mạc Vân Đình sầm mặt -"Cậu nghĩ tôi giống cậu thích nằm dưới để người ta thao à? Nếu tôi không thể có được cậu tôi cũng đâu thể cứ mãi giành giật tình cảm, tôi thà trở về Trung Quốc còn hơn tôi cũng rất ưng ý Trình Lục thao hắn không phải tốt hơn để tên khốn khiếp kia đè dưới thân sao?!!".

Tuấn Lâm vừa rồi còn có chút cảm giác áy náy, hiện tại đã chẳng còn một cái gì tay vung lên đánh bồm bộp vào người Mạc Vân Đình -"Tra nam!!! Tra nam!!! Chết đi đáng ra tôi không nên cảm thấy có lỗi với cái loại tra nam như anh!!!".

Mạc Vân Đình nhăn mặt để Tuấn Lâm đánh, lúc sau hắn vừa cười vừa nói -"Tôi thích cậu là thật, không chút sở hữu là trong sáng nha!!! Nhưng mà tôi không ăn được cậu thì cậu cũng không thể không cho tôi ăn người khác chứ!!!".

Tuấn Lâm tặng cho hắn một cái đấm vào đỉnh đầu -"Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!!! Vẫn còn muốn mơ tưởng tôi nữa sao?!! Cái thứ tra nam khốn nạn nhà anh chết đi!!!".

Tuấn Lâm và Mạc Vân Đình đánh nhau một hồi, Đinh Trình Hâm từ nơi làm việc ở Trại đi đến, bộ dáng chẳng khác hôm qua một chút nào vẫn cầm quạt vẫn cầm ô vừa đi vừa thở dốc vì nóng.

Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm liền vứt Mạc Vân Đình ra sau gáy đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm -"Anh... Tới đây làm gì?!! Anh có chịu được nóng đâu?!".

Đinh Trình Hâm cầm cái quạt gõ vào đầu Tuấn Lâm giận dỗi nói -"Không chịu được nhưng cũng không chết được, đi ra đừng gần anh nóng lắm!!".

Tuấn Lâm ủy khuất đứng xa Đinh Trình Hâm một chút, còn thiếu chút nữa ngồi vào một góc trồng nấm. Đinh Trình Hâm thở dài -"Lại đây...!!".

Tuấn Lâm mỉm cười chạy đến như cún con chui vào cái ô của Đinh Trình Hâm đến chỗ Mạc Vân Đình đang đứng, Đinh Trình Hâm phe phẩy quạt nói -"Lưu Anh có ở đây không?!".

Mạc Vân Đình -"Ngài ấy đang ở sau trại cùng Lão Đại!!".

Đinh Trình Hâm -"Lưu Vũ gọi hắn không được chắc nhà chính lại có việc rồi, gọi không được đến văn kiện gửi hắn cũng không nhận!".

Tuấn Lâm -"Lưu Anh ca không có đem máy tính theo người, anh ấy đến sau trại cùng Neil và Nghiêm Hạo Tường làm cái gì bên trong ấy hơn một tiếng rưỡi mới ra ngoài!!".

Đinh Trình Hâm nhìn Tuấn Lâm -"Làm sao em biết?!".

Tuấn Lâm chột dạ, lắp bắp nói -"Em...ha...em ngồi....ngồi hóng mát!!".

Đinh Trình Hâm -"Lại gây chuyện rồi phải không? Lưu Anh còn chưa tha cho em đầu đừng có tìm rắc rối nữa!!".

Tuấn Lâm xì mặt -"Anh ấy lúc nào cũng quát em, lần này em xem anh ấy còn dám mắng em nữa không!!".

Đinh Trình Hâm -"Lại định làm gì nữa hửm?!!".

Tuấn Lâm mỉm cười kéo Mạc Vân Đình lại nói to nói nhỏ, Đinh Trình Hâm căng mặt -"Không được!!! Không được!!!". Tuấn Lâm làm ra bộ mặt tin tưởng -"Anh phải tin em!".

Nói xong lại hướng Mạc Vân Đình nói -"Phiền anh mua giúp tôi nhá, bự một chút màu trắng càng tốt nói chung là càng ngọ nguậy nhiều càng sướng!!! Há há há!!".

Mạc Vân Đình và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, Tuấn Lâm cười đến mất đi nhân tính một chút sau mới đẩy Mạc Vân Đình đi, rồi đưa Đinh Trình Hâm đến nơi mát mẻ một chút chờ đồ được mang đến.

Buổi trưa trời nóng đến cực điểm, Tuấn Lâm cứ lấp ló mãi ở trong hành lang tòa nhà làm việc của trại, thò đầu ra nhìn Lưu Anh ngồi ở cái cây hôm qua mà cười lên cười xuống. Mạc Vân Đình gấp rút trở về từ ngoài thấy Tuấn Lâm liền đi đến -"Này của cậu!".

Tuấn Lâm nhìn cái thứ vừa bự vừa trắng kia liền mở lớn mắt -"Khiếp to...to thế!!!".

Mạc Vân Đình -"Không phải cậu bảo kiếm cỡ thật bự còn gì???".

Tuấn Lâm cầm lên xoay qua xoay lại, nó to đúng bằng một bàn tay của Tuấn Lâm lại còn rất nặng nữa, toàn thịt. Đinh Trình Hâm cũng từ đâu xuất hiện nói -"Thấy không ổn phải dừng lại ngay đừng có làm quá!".

Tuấn Lâm gật đầu -"Em biết rồi!" nói xong liền cầm theo cái vật kia dấu ra sau lưng đi đến chỗ Lưu Anh, Mạc Vân Đình nhìn Tuấn Lâm một chút quay ra đã thấy Đinh Trình Hâm cầm điện thoại quay cái gì đó rồi -"Ngài làm gì vậy?!".

Đinh Trình Hâm -"Lưu Vũ sáng nay có nói tôi theo dõi Lưu Anh một chút, hắn sẽ cho tôi đồ quý hiếm để điều chế thuốc!!".

Mạc Vân Đình -"Như vậy không phải...không phải phản bội Tuấn Lâm sao???".

Đinh Trình Hâm nhìn Mạc Vân Đình -"Tôi đâu có?!!!".

Mạc Vân Đình -"Lưu Vũ ngài ấy sẽ băm Tuấn Lâm ra cho xem, như vậy là phản bội Tuấn Lâm rồi còn gì!!".

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút, đặt Tuấn Lâm và thuốc sang lên bàn cân nghĩ nghĩ một chút liền nói -"Mặc kệ đi!". Tuấn Lâm có Lão Đại hắn bảo vệ còn thuốc thì chỉ có một thôi....

Tuấn Lâm mon men đến trước mặt Lưu Anh ủy khuất nói -"Lưu Anh... Lưu Anh ca..!".

Lưu Anh không nhìn Tuấn Lâm, hắn vẫn nhìn vào máy tính và làm việc. Tuấn Lâm lại nói -"Em xin lỗi... Lần sau em sẽ không thế nữa, anh đừng giận em!".

Một chút phản ứng cũng không có, Tuấn Lâm cắn môi -"Lưu Anh ca~ Để ý em đi mà!!!!!".

Cổ Lưu Anh đã hiện lên một tầng gân, tay hắn cũng dừng lại nhưng sau đó lại tiếp tục làm không chú ý Tuấn Lâm nữa, Tuấn Lâm thở dài vậy phải dùng chiêu cuối thôi -"Anh.... Em có cái này cho anh này!! Anh nhất định sẽ hết giận nếu nhìn thấy luôn á!!".

Tuấn Lâm cười cực kì tươi, tay cầm một cái vật trắng trắng bự bự đưa ra trước mặt Lưu Anh -"Xem nè đáng yêu không? Em đã nhờ Mạc Vân Đình mua nó về cho anh đấy!!!".

Tuấn Lâm chỉ mới chìa cái vật kia ra, nó kêu một tiếng làm Lưu Anh đông cứng mắt giao mắt với cái vật trắng, chốc sau mới tan đá mà nuốt xuống một đường nước bọt.

Tuấn Lâm lại dám đem con chuột vừa to vừa trắng đến trước mặt hắn -"Hạ Tuấn Lâm.....!!!".

Tuấn Lâm nhoen nhoẻn miệng cười, tiến lên một bước để đầu gối lên ghế Lưu Anh ngồi cầm con chuột lắc lắc -"Em cũng không muốn thế đâu, nhưng anh không chịu để ý em... Cũng không chịu chấp nhận lời xin lỗi của em cho nên...".

Lưu Anh mặt đã tái mét lại rồi, Tuấn Lâm không thể tưởng tượng được Lưu Anh hắn cứng rắn như vậy cũng có lúc phải run rẩy, gắng tránh xa con chuột một chút, Tuấn Lâm càng thích thú để con chuột lên đầu Lưu Anh hắn không dám sờ vào chuột cho nên không thể hất nó xuống mà ngồi đơ một cục, mắt đã đỏ ngầu cả lên.

Tuấn Lâm vui vẻ cầm điện thoại ra chụp một tấm lại nói -"Aaa con chuột đáng yêu như vậy!!!".

Lưu Anh nghiến răng -"Bỏ xuống!!! Hạ Tuấn Lâm đừng để tôi bắt được cậu!!!".

Tuấn Lâm -"Nếu anh không chịu tha lỗi cho em, còn tiếp tục nạt em thì em mặc kệ anh ngồi đó đến tối luôn, dù sao con chuột đó cũng rất mập nó gặm một chút trên người anh cũng không có vấn đề!!".

Con chuột vừa to vừa trắng nằm trên đầu Lưu Anh nhúc nhúc quấn người thành một cái hình tròn, nếu cái đầu nó không lộ ra thì chẳng khác nào một cục bông trắng cả, con chuột động đậy làm Lưu Anh cứng người lông gà lông gáy dựng ngược cả lên. Cả đời hắn lao vào nguy hiểm không ít lần nhưng để được chọn hắn thà lao vào nguy hiểm còn ở chung với chuột.

Tuấn Lâm đi đến một búi cây bứt lấy hai cái lá siêu dài và một cây có đầu như cái bông mang về, hai cái lá cho con chuột và cái cây bông thì để chọc Lưu Anh.

-"Nếu bây giờ anh nói một cậu tha thứ em sẽ liền bỏ nó xuống được không?".

Con chuột kia mặc dù không nhai lá nhưng nó vẫn bám trong chân đung đa đung đưa nhìn xa còn tưởng hắn mọc ra hai cái ria trên đầu.

Bàn tay Lưu Anh đã nắm chặt, hắn đâm ánh mắt về phía Tuấn Lâm -"Đừng để tôi bắt được cậu!!".

Tuấn Lâm -"Sao anh hông chịu chấp nhận lời xin lỗi của em?!! Anh nạt em.... Mặc kệ anh luôn!!".

Tuấn Lâm bỏ đi vào bên trong nhưng được ba bước Lưu Anh hắn lại lên tiếng -"Quay lại!!!".

Tuấn Lâm quay lại thật, nhìn Lưu Anh bằng con mắt hi vọng. Lưu Anh nói -"Bỏ con chuột xuống tôi sẽ tha cho cậu lần này!".

Tuấn Lâm vẫn có chút nghi hoặc lại nói -"Anh không được mắng em, không được đánh em nếu không em lại đem nó đến gặm anh!!!".

Lưu Anh đã tức giận đến mức mặt hắn đỏ cả lên rồi nhưng hắn nhịn -"Được!". Tuấn Lâm nghe xong liền vui vẻ cầm con chuột ra khỏi đầu Lưu Anh, chỉ mới bỏ ra chưa được ba giây Lưu Anh hắn đã nhảy qua cái ghế tách xa Tuấn Lâm một bước chân.

Cơn giận dữ của Lưu Anh bộc phát -"Hạ Tuấn Lâm!!! Cậu giỏi lắm, dám mang chuột ra dọa tôi!!".

Tuấn Lâm thấy Lưu Anh có biểu hiện nuốt lời liền cầm con chuột lắc lắc -"Ca... Con chuột vẫn ở trong tay em!". Lưu Anh nhìn nó rồi lại nhịn xuống bỏ đi, nhưng Tuấn Lâm đâu có bỏ qua cũng chạy theo Lưu Anh cuối cùng thành một màn trẻ con đuổi người lớn.

Tuấn Lâm -"Ca Ca!!!! Nó rất đáng yêu mà!!! Ca!!!!".

Lưu Anh -"Cậu cút ra chỗ khác!!".

Lưu Anh chạy trước thoáng thấy Nghiêm Hạo Tường qua vườn cây cảnh bên kia, chỗ đó có khúc cua, Lưu Anh nhìn một chút rồi nghiến răng -"Tôi xem cậu còn tiếp tục dở trò được nữa không?!!!".

Tuấn Lâm chạy theo Lưu Anh mặt hớn hở không ngừng cười, cảm thấy Lưu Anh chạy càng chậm Tuấn Lâm lại tăng tốc muốn lấy chuột dọa hắn, đến một đoạn rẽ Tuấn Lâm phanh không kịp nghĩ là hắn chạy thẳng nhưng lại rẽ vèo một cái sang trái, không thể dừng chạy Tuấn Lâm liền đập mặt vào một cái bức tường rồi bật ngửa ra đất.

Cảm giác như cái mũi của mình sắp hỏng luôn rồi, mắt mở ra ngước lên nhìn thế mà lại là Nghiêm Hạo Tường. Từ hôm qua đến giờ bị hắn đuổi đi Tuấn Lâm đã cảm thấy khoảng cách mình và hắn bị đẩy xa thêm một chút nữa, hiện tại nhìn hắn vừa ngại vừa chẳng biết nói gì.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm một lúc, gương mặt chẳng có chút cảm xúc lúc nãy của hắn bây giờ đã hoàn toàn thay đổi bằng nộ khí, hắn cầm tay Tuấn Lâm kéo lên, vác cả người Tuấn Lâm lên vai không nói một câu nào rồi đem đi.

Tuấn Lâm quẫy đạp không chịu im -"Thả ra!!! Anh đuổi tôi cút đi bây giờ anh lại đem tôi đi đâu?!! Thả raaaa!!".

Lưu Anh chống tay ở một góc vừa thở vừa nhìn, từ hôm qua cho đến bây giờ Lão Đại hắn tâm trạng cực kì xấu, bất cứ lúc nào cũng luôn mang nộ khí không đè nén bên người, sáng nay còn bị Tuấn Lâm chọc cho nổi điên, tuy hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng cái kiểu trầm mặc không nói gì đó chính là giới hạn sự tức giận của hắn. Hiện tại Tuấn Lâm bị vác đi làm cái hũ trút giận đáng đời, tự gây tự chịu.

................

Một chiếc tềnh iu be bé đầy chông gai và nhiều cục súc👀


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật