[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chương 35: Trại Tập Trung



Tuấn Lâm ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến. Máy bay càng ngày càng sát mặt đất ngoài cửa sổ Tuấn Lâm nhìn được chẳng có gì ngoài đất hoang vu, cảm giác nóng đến cực điểm...

Phi cơ chỉnh lại một số thiết bị trên trực thăng rồi đứng dậy đến chỗ Tuấn Lâm -"Hạ thiếu gia! Tôi nhận ủy thác của Đinh Trình Hâm Đại nhân đưa cậu đến đây an toàn, nhưng trại tập trung không phải là nơi để chơi tôi cũng không thể bảo vệ cậu, mọi thứ cũng sẽ không được như lúc ở Nghiêm Gia!".

Tuấn Lâm gật đầu -"Cảm ơn! Tôi ổn".

Tuấn Lâm làm gì mà sợ, cái sợ nhất đối với bản thân cũng đã nhìn qua, ở đây thôi có đáng là gì. Phi cơ đẩy xe lăn mang theo Tuấn Lâm ra khỏi buồng lái xuống dưới.

Vừa ra khỏi ngoài đã có xu hướng sốc nhiệt cực kì chóng mặt, bên trong máy bay luôn mát lạnh ra bên ngoài một cái khí nóng ào ào bất ngờ, Tuấn Lâm còn nhìn thấy mặt đường ở chỗ này bốc lên nhiệt nữa.

Từ tay Phi cơ, Tuấn Lâm được chuyển giao cho một người khác, là một người phụ nữ tầm ba mươi ba lăm tuổi gì đấy. Trên máy bay bây giờ mới nhìn được nhóm người kia đi xuống Tuấn Lâm hỏi người phụ nữ kia -"Tôi phải ở chung với bọn họ sao?".

-"Làm sao tôi biết! Một chỗ ở sẽ có hai người, thiếu gia chịu không nổi hả?".

Tuấn Lâm hơi nhíu mày quay đầu nhìn, thấy vẻ mặt châm chọc khinh bỉ từ người phụ nữ đó liền không buồn nhìn nữa -" Trước khi tôi bị Nghiêm Hạo Tường đem về tôi từng sống ở nơi bẩn nhất, hẹp nhất cũng chẳng tốt đẹp gì!".

-"Bẩn nhất? Hẹp nhất có đáng là cái gì? Nơi chó cũng chẳng muốn ở này người chuyển đến chưa được một tháng đã bị tra tấn đến chết, thân thể thiếu gia mảnh mai như thủy tinh thế này...".

Tuấn Lâm nhướn một bên mày nói -"Sao không nói nữa?".

-"Nói thiếu gia đừng trách, người như cậu một tuần chưa chắc đã chịu nổi".

Tuấn Lâm -"Tôi có chịu nổi hay không là việc của tôi! Nhưng tôi khẳng định tôi có thể bước chân ra khỏi nơi này trong vòng ba năm, tôi sẽ trở thành người mạnh nhất!! Tôi chắc rằng cô cũng là một trong số những người bọn họ, tôi cũng không phải không hiểu là phải làm gì để ra khỏi nơi này, cô biết mà khinh địch sẽ chết đầu tiên đấy".

Tuấn Lâm có thể cảm nhận độ rung từ chiếc xe lăn, chẳng cần nhìn ra đằng sau cũng biết cô ta đang mang theo bộ mặt gì, chắc chắn là nghiến răng nghiến lợi muốn lao vào cắn xé Tuấn Lâm ngay bây giờ, nhưng vốn dĩ là không thể.

Chốc sau có ba chiếc trực thăng lớn đáp xuống đất, bọn họ đến để mang những người mới tới trại tập trung, nơi này chỉ là một khoảng đất trống được Nghiêm Gia cải tạo lại làm thành cái sân rộng để đáp máy bay hoặc trực thăng, còn trại tập trung cách đấy một đoạn không xa lắm.

Tuấn Lâm được đưa lên trực thăng bay vèo vèo trên không trung, không còn là mát mẻ rộng rãi nữa mà Tuấn Lâm buộc phải ngồi chung với những tên kia, bất quá cũng không có đụng chạm gì.

Một đám người ở đây đều mang tâm trạng sợ hãi điên rồ, chứ làm gì còn hơi mà quan tâm Tuấn Lâm. Bên ngoài cửa sổ cũng chẳng có cái gì ngoài đất khô vàng và nắng, nhìn đến hoa mắt chóng mặt Tuấn Lâm xoa thái dương mấy cái rồi quay đầu vào.

Từ sân bãi đến đây không xa chỉ đi có năm bảy phút là đến, Tuấn Lâm được người khác đỡ xuống xe lăn đầu tiên, mà cũng chẳng phải ai lại là người phụ nữ lúc nãy thôi.

Ở đây thuộc quyền quản lý của Nghiêm Hạo Tường, tức là ngoài hắn ra không ai được phép ra lệnh bảo làm cái này hay làm cái kia, vì vậy Đinh Trình Hâm cũng không có quyền can thiệp kêu bọn họ nhượng bộ Tuấn Lâm.

Kể từ bây giờ, Tuấn Lâm sẽ chịu sự quản lí của một người mới, Đinh Trình Hâm nói tính tình tên này thất thường, có lúc điên có lúc nguy hiểm, có điều Nghiêm Hạo Tường hắn tín nhiệm tên kia là vì khả năng tra tấn kẻ khác thứ hai không ai đứng nhất, hắn tên cái gì mà Neil?... Hay cái gì đó, Tuấn Lâm không nhỡ rõ lắm...

Nghĩ ngợi linh tinh một lúc cuối cùng cũng bị đẩy đến trước mặt một nhóm người, bọn họ nói tiếng gì Tuấn Lâm không hiểu, nhưng trong số họ có người cầm một cây gậy tròn bóng bẩy dài tầm bốn mươi xen ti mét liên tục chỉ chỉ chỏ chỏ, chắc là thủ lĩnh đi.

Tuấn Lâm không hiểu tại sao, nhưng Nghiêm Gia rốt cuộc là cái dạng gì mà có thể tạo ra một nơi như thế này? Vốn dĩ bắt người mang đi tra tấn chính là phạm pháp, vậy mà giữa cái quả đất này lại mọc ra một nơi tra tấn người khác, giam giữ người khác mà chẳng bận gì?!.

Liếc thấy tên kia cầm cây gậy qua chỗ mình, Tuấn Lâm hướng mắt nhìn chằm chằm cho đến khi tên kia đứng trước mặt.

Hắn chống cây gậy vào thành xe của Tuấn Lâm, chân đạp vào một mép ghế mà cậu đang ngồi nói bằng tiếng anh -"Chào mừng thiếu gia đến với trại tập trung!".

Rõ ràng là chả có tí thiện ý nào, với những người như thế này Tuấn Lâm lại càng khinh tận ra mặt, chẳng có chút sợ hãi nào cậu tùy hứng dựa người ra phía sau tay đan tay nói -"Chiếc xe lăn này.... Chân ngài quý giá vẫn là cút chân xuống để sạch sẽ hơn".

Đối với những lời của Tuấn Lâm, tên này vẫn chẳng có chút biến sắc nào hắn chỉ hơi nhướn môi một cái rồi cũng bỏ chân xuống thẳng lưng mà đứng dậy, người nước ngoài thực cao, bọn họ nhìn xuống chắc Tuấn Lâm bé xíu, chỉ tội cậu phải ngước lên mới thấy bọn họ...

Tên kia nói -"Đem toàn bộ người vào bên trong, bỏ đói ba ngày!!".

Tuấn Lâm hừm một tiếng, tưởng vào thì bị đánh cho tơi bời một trận ai ngờ chơi trò trẻ con bỏ đói!! Đúng là cười chết người.

Tuấn Lâm -"Tôi còn tưởng có cái gì ghê gớm lắm!".

Tên kia lại nói -"Không phải nghiễm nhiên nơi này lại trở thành địa ngục của Nghiêm Gia, từ từ sẽ cho Hạ thiếu hưởng thụ tất cả...". Tên kia nhìn Tuấn Lâm cười đến đáng sợ, hắn bỏ đi sau khi đã nhìn thấy gương mặt cậu biến đổi.

Tuấn Lâm lên gân khắp cổ, bị chọc đến tức giận rồi nếu không bị thương cậu nhất định sẽ đâm cho tên kia một nhát rồi quẳng cho chó ăn, tay Tuấn Lâm nắm chặt lại nhìn chăm chăm vào cánh cửa lớn đang mở kia.

Cửa vừa mở đã có hai ba người ngất xỉu nằm luôn trên đất, có tên lại kêu than, có tên lại liều mình bỏ chạy, nhưng có chạy đằng trời tất cả đều bị mạnh bạo kéo lê lết vào trong.

Tưởng là Tuấn Lâm sẽ sinh thương cảm nhưng làm gì có, cậu chỉ cảm thấy bọn họ thực ngu ngốc thôi, đã đến rồi thì trải nghiệm một lần đi chạy làm gì, chạy rồi lại bị bắt sau đó nhận một cái giá đắt vậy đừng chạy cho đỡ mệt.

Cũng là tự ám chỉ bản thân lúc trước ngu ngốc đi.

Vào trong cũng chả khác bên ngoài là mấy, cũng toàn là đất vàng cùng lắm khác chút là có mái hiên che chắn nắng chứ cũng không có gì, đấy là ở rìa ngoài, càng vào trong Tuấn Lâm càng cảm thấy thật "phong phú".

Không như Tuấn Lâm nghĩ, ở đây không phải nhà tù nhốt đến năm bảy người trong song sắt mà là nơi đúng như cái tên của nó, trại tập trung.

Những người cũ ở đây chia thành nhiều chỗ, mỗi một chỗ sẽ có một quản giáo đứng trông trừng, người ngồi thành một vòng vây, ở giữa sẽ có ba đến bốn người lao vào cắn xé lẫn nhau, Tuấn Lâm nói -"Bọn họ đang làm gì vậy?!".

Thực thư thái như đang ở nhà, Tuấn Lâm hỏi thế thôi nhưng cũng có phân nửa chắc chắn là người phụ nữ kia không trả lời, nhưng mà không phải cô ta đáp lại Tuấn Lâm -"Giết lẫn nhau!".

Tuấn Lâm vừa nghe xong, một cảnh đâm chém bắn máu lọt vào mắt, không đơn giản là lướt qua mà chính là liên tiếp con dao đâm vào ngực, điều Tuấn Lâm không thể ngờ được người bị giết chính là phụ nữ còn người giết lại chính là một nam nhân thân hình to khỏe.

Quá kinh tởm, cậu lập tức quay mặt lại vết thương ở bụng do hơi thở dồn dập lại càng thêm đau, người phụ nữ kia nhếch miệng cười cợt Tuấn Lâm -"Sao? Sợ rồi à?! Cậu cũng sẽ phải trải qua những ngày như thế thôi, cậu không giết bọn họ thì bọn họ cũng sẽ giết cậu nếu sợ quá thì cầu xin thủ lĩnh được ngồi lên giường ngài ấy đi!!ha hah hahaha!!".

Tuấn Lâm nghiến răng, mắt nổi lên tia máu đỏ ngầu -"Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn tiếp tục trêu ngươi tôi thì đừng trách tôi cầm dao giết chết cô!".

Người phụ nữ kia cười càng thêm lớn, càng thêm điên -"Giết đi!! Ha bà đây đấu với cả trăm tên đàn ông rồi, cũng bò lên giường với mấy tên quản giáo rất nhiều rồi!! Haha ha trên đời bà đây còn sợ cái gì nữa? Có giỏi thì Hạ thiếu cứ việc!!".

Tiếng cười của cô ta quá lớn, đến mức tên dắt nhóm người đi phía trước phải quát lên -"Lạc Nhu câm mồm vào!! Có tin tao kêu người đến thao mày không còn mảnh xác không?!!".

Người phụ nữ kia vẫn tươi cười nói -"Quản Giáo... Ngài thực lạnh lùng a!!".

Tuấn Lâm cả người nổi lên một trận rét lạnh, thực sự kinh tởm.

Qua một số đoạn đường nữa, bất kể đâu chỉ cần Tuấn Lâm nhìn ra ngoài sẽ phải thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất, ở đây cũng phải có đến hơn bốn trăm người chứ không phải ít, mỗi một lần Nghiêm Gia thanh tẩy nơi nào đó sẽ luôn có người bị mang tới đây, thành ra số người chết lại ít hơn số người bị mang đến mỗi lần.

Tuấn Lâm bị tống vào một căn phòng cực kì ẩm ướt, hôi hám, bên trong rất hẹp chỉ tầm năm sáu mét và nhét đến tận năm người, xe lăn của Tuấn Lâm không thể mang vào, cậu chỉ có thể ngồi im một góc tránh đụng vào vết thương.

Cửa đóng một cái là y như rằng chẳng nhìn thấy gì, lùi lũi ở một góc Tuấn Lâm thậm chí không thể nhắm mắt vì đề phòng cảnh giác những tên bên cạnh.

Được một lúc trong cái xó xỉnh không tiếng động này bỗng phát ra cả một tràng chửi rủa, bọn họ dường như chẳng quan tâm Tuấn Lâm lắm cứ một tên nói rồi một tên chửi theo toàn là những câu khó nghe.

Chửi lớn đến mức bên ngoài cánh cửa bị đạp một phát có người la lên -"Con mẹ chúng mày câm cái mồm vào cho tao!!".

Một câu ở bên ngoài truyền vào làm đám người kia xanh tím cả mặt, bọn chúng khạc một miếng nước bọt lùi lũi mà ngậm miệng lại.

Đối với Tuấn Lâm việc bị bỏ đói cũng không quá xa lạ, nhưng trong khoảng thời gian ở Nghiêm Gia ngày nào cũng cơm đủ ba bữa nên thành quen bây giờ bị bỏ đói đúng là hơi khó chịu một chút.

Ở nơi không rõ ngày hay đêm này, cậu thức rất lâu nhưng chợp mắt rất ít, bên góc ngoài mấy tên kia cứ rên rỉ kêu la, Tuấn Lâm còn nghe được có một tên bị ngất xỉu vì đói, rõ ràng thân hình cao lớn vậy mà sức còn không nổi một cậu bé.

Một tên bên kia thì thầm nói -"Con mẹ nó nếu ra được ngoài tao sẽ giết chết tất cả bọn chúng!!".

-"Bỏ đi Vương lão đầu, ông còn không biết chỗ này như thế nào? Chừng nào giết hết hơn bốn trăm người ở đây thì mới có khả năng bước ra ngoài! Bỏ trốn hả? Nếu vậy Lạc Nhu suốt bao nhiêu năm nay tại sao vẫn còn ở đây! Cô ta cũng từng được mệnh danh là sát thủ tài danh một thời không phải bây giờ cũng trở thành công cụ ấm giường cho mấy tên kia rồi à?!!".

Một tên nữa lại nói -"Chưa kể ở đây cũng có một số những tên khác nữa, con mẹ nó toàn những tên trâu bò chúng ta vốn dĩ chỉ là tép làm sao có khả năng đấu lại! Bỏ đi! Bỏ đi!!".

Tên khơi mào lại nói -" Tao sẽ giết tất cả bọn chúng! Tao còn muốn giết hết tất cả đám người Nghiêm Gia, con mẹ nó thù này có chết cũng phải trả!". Dừng một chút tên kia mới chú ý hình như vừa rồi có một đứa bé bị mang vào đây, hắn đã chú ý tên nhóc này ngay từ lúc còn ở sân sau Nghiêm Gia, còn đứng cùng tên cấp cao liền nói -"Con mẹ nó ở đây cũng có một con chó của Nghiêm Gia! Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, thế nào làm cái gì mà bị cẩu chủ vứt vào đây! Hửm?! ".

Tuấn Lâm nghe bọn họ huyên náo rồi tự dưng lại chuyển hướng sang mình, nhưng vẫn đáp -"Cẩu chủ? Ý ông nói là Nghiêm Hạo Tường ấy hả?!".

-"Chẳng làm gì, có điều mục tiêu của tôi cũng chính là giết Nghiêm Hạo Tường!".

Lão già kia nghe vậy liền cười hơ hớ -"Chó cắn chủ hả? Được nếu tao không thể ra khỏi đây mày phải giúp tao giết nó!! Ha hahaha".

Tuấn Lâm bỗng nhiên bật cười một tiếng lại nói -"Trước đó ông phải cho tôi mạng của ông đã". ( Có ai thấy câu này giống như đang bảo vệ "chồng" không?? )

Điệu cười của lão tắt ngúm, cái xó xỉnh lại rơi vào trạng thái im lặng, một chốc sau lão lại nên tiếng -"Hừnm, xem mày có đủ bản lĩnh để đoạt mạng tao hay không!!".

Tuấn Lâm nghe xong cũng không nói gì nữa, nói thêm chỉ phí sức tốt nhất ngồi im một chỗ tẫn an cái vết thương còn chưa lành này. Ngày qua ngày, đêm qua đêm đại loại Tuấn Lâm có thể đếm qua được thời gian, không ăn không uống cũng có chút lả sức.

Cuối cùng cũng hết ngày thứ ba, cửa mở ra với ánh nắng buổi chiều chiếu vào bên trong, nắng chiều không gay gắt nhưng ở trong bóng tối lâu ngày mắt nhất thời không thích ứng được liền nhìn đến lóa, Tuấn Lâm phải cúp mắt lại lấy tay che đi.

Trong khi cậu vẫn ngồi một góc ngây ngẩn cố thích nghi với ánh sáng thì đám người kia đã nhao nhao chạy ra ngoài, không phải là bỏ trốn mà là không chịu được không khí bốc mùi ở bên trong.

-"Hạ thiếu vẫn còn ngây người? Không mau ra ngoài hẳn là muốn ở đây đi".

Tuấn Lâm bỗng chốc ngưng đọng giọng nói này có chút quen quen, không nhớ ra là ai liền ngước mắt lên nhìn qua, người kia đứng ngược sáng tầm mắt vốn đã không tốt bây giờ liền chả nhìn thấy gì.

Cậu nheo mắt lại, người ngửa ra phía trước một chút cố xác định xem là ai, chốc sau liền mở lớn mắt nói -"Mạc Vân Đình?!".

Mạc Vân Đình đứng cách cửa tầm một mét, tiêu soái cười -"Mới gặp cách đây không lâu cậu thế nào lại quên tôi rồi? Lâu như vậy mới nhìn ra!!".

Tuấn Lâm đang định nói vài câu nhưng việc ngớn người lên đã động đến vết thương đau từ nãy đến giờ rồi, không chịu được nữa liền nhăn mặt đẩy người dựa vào tường không nói nổi nữa.

Mạc Vân Đình thấy vậy liền tắt luôn nụ cười, tự bản thân hắn đi vào trong bế cả người Tuấn Lâm đem ra ngoài, Lạc Nhu sớm đã đẩy xe đứng chờ ở ngoài, Mạc Vân Đình để Tuấn Lâm ngồi lên rồi nói -"Đưa Hạ thiếu đến khu trị thương, tắm rửa thay một bộ đồ mới đi!!".

Lạc Nhu khinh khỉnh đáp -"Mạc thiếu gia, ở đây đâu có đãi ngộ tốt như vậy cho những người này? Làm vậy không bằng nói trái quy tắc đi!".

Thái độ làm việc của Mạc Vân Đình chính là ưu tiên người đẹp vì người đẹp chết cũng mãn nguyện, hắn cũng sẽ không đánh người đẹp, nhưng người đẹp mà không biết điều thì đáng đánh.

Tay Mạc Vân Đình giơ lên rồi nhưng hắn lại không xuống tay, Lạc Nhu vốn đã chuẩn bị tư thế chịu đòn sẵn rồi nhưng chẳng cảm thấy gì, Mạc Vân Đình nhìn Lạc Nhu một hồi nghĩ nghĩ gì đó rồi lại thôi, trực tiếp đoạt lấy xe lăn đưa Tuấn Lâm đi.

Tuấn Lâm chỉ có sức nhìn bọn họ tấu hài chứ không nói được lời nào, ba ngày không ăn không uống lại còn bị thương, cổ vừa khô vừa đau nói không nổi, lúc đi có nhìn qua cái chỗ mình vừa ra.

Mắt Tuấn Lâm trợn trắng cả lên, bên trong thực sự không thể chỉ diễn tả bằng hai từ kinh khủng, chuột chết dán chết đầy hai bên mép, còn có máu đỏ hai bên tường nhiều đến mức rêu xanh cũng hóa đỏ.

Thật sự không hiểu nổi vì cái gì Tuấn Lâm có thể ở trong đó suốt ba ngày mà không than vãn một câu nào?.

Đầu cậu đau đến váng, mồ hôi thi nhau tuôn ra vẻ mặt lúc trắng lúc xanh cả người nóng ran lên, vừa mới kịp nghĩ hình như mình sốt rồi liền ngất đi luôn, chỉ cảm nhận được mình bị đẩy đi thật lâu thật lâu rồi được bế lên một nơi rất êm ái.

Mạc Vân Đình để người ở bên trong tẩy rửa cho Tuấn Lâm thay thuốc và băng bó lại, lúc mới nhìn thấy Tuấn Lâm cái đầu tiên hắn chú ý đến chính là vết thương trên người cậu, hôm đó khi thấy Lão Đại hắn đem theo Tuấn Lâm cả người chảy bê bết máu vào nhà hắn đã tự hỏi liệu có chết không nhỉ? Nhưng mà sau khi nghe Trình Lục nói không chết nhưng bị chuyển đến trại tập trung hắn lại nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ chết.

Và hôm nay, nhìn Tuấn Lâm cũng không khác gì trong tưởng tượng của hắn mới có ba ngày nhưng nhìn khác hẳn một trời một vực với lần gặp đầu tiên, không những gầy đi mà còn yếu ớt vô cùng.

Mạc Vân Đình ngồi ngoài cách một tấm vải trắng nhìn vào bên trong, mành vải bay nhẹ chỉ thấy một đám người đang quây lại xử lý vết thương cho cậu, hắn tự than thầm một câu -"Người đẹp như vậy... Lão Đại thực nhẫn tâm, sao có thể mang người ném đến chỗ này?".

Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, từ ngoài đi vào một người, trên tay cầm một cây gậy bóng bẩy nói -"Mạc Thiếu gia ngài lại rảnh rỗi đến đây làm gì?!".

Mạc Vân Đình vẫn đang trong tư thế, một chân gác lên ghế ngồi một chân duỗi dài cả ra, tay chống cằm nhìn vào trong, thấy có tiếng nói thừa biết là ai nhưng cũng mặc kệ không quay người.

"Không hổ là Richard Neil, mỹ nhân xinh đẹp cũng không tha".

Chàng trai tên Neil kia bật cười, cơ thể hắn to cao chắn một cái thì mất luôn tầm mắt của Mạc Vân Đình -"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi".

Mạc Vân Đình có điểm lười biếng nói -"Cút ra!".

Neil quay người lại ngó vào bên trong thấy mấy tên y sĩ túm vào một chỗ liền nói -"Dừng tay lại! Cút ra ngoài".

Mạc Vân Đình nhíu mày -"Tôi bảo anh cút không phải họ cút!!".

Neil dửng dưng đáp -"Mạc thiếu gia! Ở ngoài ngài có thể có chức vị cao hơn tôi nhưng ở đây tôi chỉ dưới quyền một người là Nghiêm Lão Đại!".

Mạc Vân Đình trừng mắt với Neil sau một hồi liền đáp -"Thích thì đến!" nói rồi lại hướng mấy y sĩ trong kia nói -"Tiếp tục!".

Neil treo cây gậy của mình lên cái móc ở quần, ngồi xuống bên cạnh Mạc Vân Đình cùng hắn nhìn vào trong nói -"Vì người đẹp mà đến sao?!".

Hồi lâu không thấy Mạc Vân Đình trả lời, hắn lại quay sang nhìn thì thấy con mắt mê muội của hắn vẫn cứ nhìn thẳng, Neil nhướn mày rồi tự mình hiểu.

Tuấn Lâm được mấy y sĩ ở đây tẩy rửa, thay thuốc băng bó lại, bọn họ tiêm cho cậu một mũi thuốc tê theo yêu cầu của Mạc Vân Đình để tránh đau đớn, cũng làm việc tiến triển nhanh hơn.

Thuốc tê vẫn còn tác dụng, Tuấn Lâm bị ngất lúc nãy tỉnh giữa trừng thấy bọn họ đang thay thuốc cho mình cũng không nói gì chỉ chờ bọn họ làm xong liền nói một tiếng cảm ơn. Mạc Vân Đình ở bên ngoài nghe thấy tiếng Tuấn Lâm liền bỏ mặc Neil đang liến thoáng về cái gì đó đi luôn vào trong.

Mạc Vân Đình -"Thế nào? Ổn không?".

Tuấn Lâm -"Không cảm thấy gì hết!".

Thuốc tê vẫn còn, làm sao mà cảm nhận được cái gì?.

Neil cầm cây gậy gạt mành vải lên bước vào trong nói -"Hạ thiếu thật sung sướng, Lão Đại đẩy đến tận nơi này rồi cũng có người muốn chạy theo bảo hộ".

Tuấn Lâm chuyển tròng mắt đến Mạc Vân Đình, hỏi đúng câu mà Neil vừa hỏi hắn lúc nãy -"Anh đến đây làm gì?!".

Mạc Vân Đình lườm Neil một cái rồi dựa người vào bàn thuốc nói -"Lưu Anh Đại nhân bảo tối đến!".

Tuấn Lâm ngẩn người, trong lòng luân lưu một chút ấm áp một chút có lỗi, mắt Tuấn Lâm cụp xuống. Mạc Vân Đình tinh ý như vậy làm sao không nhìn ra Tuấn Lâm đang buồn, hắn nhanh chóng sửa lại câu nói của mình -"Tôi tự đến!".

Tuấn Lâm có bị ngốc đâu! Nghe là đã biết không phải rồi -"Lưu Anh ca thế nào? Dậy được chưa?".

Mạc Vân Đình -"Dậy được chưa? Lưu Anh Đại nhân bị thương à?!!".

Neil -"?".

Tuấn Lâm bị câu nói của Mạc Vân Đình vả cho một phát, ngay lập tức nhớ ra việc mà Cố Thanh nói lần trước, hình như chuyện này ngoài người trong nhà chính ra thì không ai biết!!.

Bỗng dưng Tuấn Lâm cảm thán một câu trong lòng, ở đâu mà chẳng có kẻ ba hoa lắm chuyện Nghiêm Gia thế mà bảo mật thông tin tốt đến như vậy ngay cả Lưu Anh bị thương người có vị trí như Mạc Vân Đình cũng không biết.

Tuấn Lâm nhanh chóng ứng biến -"Không có! Anh ấy bị ốm thôi, không quá nặng lúc tôi đi cũng không gặp anh ấy để hỏi!".

Neil nhíu mày, nghi ngờ có thể thấy rõ -"Lưu Anh Đại nhân thân thể khỏe mạnh trời cho làm sao nói ốm là ốm được? Hạ thiếu gia có gì cứ nói không cần phải nói dối!".

Tuấn Lâm -"Cũng là con người!".

Nói đến câu này rồi còn hỏi nữa thì Tuấn Lâm sẽ ngất luôn khỏi trả lời, Neil thế mà chỉ hừm một tiếng -"Khoan nói chuyện này! Biện thiếu gia tuy rằng cậu đang bị thương nhưng ngày mai vẫn phải tham chiến, không có ngoại lệ".

Tuấn Lâm nghe xong lại nhớ đến cảnh mấy ngày trước thấy, chính là đâm chém, giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một người cuối cùng, nếu là trước đây cậu nhất định sẽ chịu ăn mấy nhát rồi chết luôn cho đỡ khổ.

Nhưng nghe Đinh Trình Hâm nói bản thân nên biết mình sống vì cái gì, Lưu Anh lại còn vì cứu cái mạng này mà suýt chết, còn nữa mục tiêu lớn nhất mà Tuấn Lâm muốn chính là giết Nghiêm Hạo Tường, đâm hắn thành ngàn mảnh. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là Tuấn Lâm chẳng còn sợ gì nữa -"Tham chiến như thế nào?!".

Neil -"Đơn giản thôi, ba người một phòng nếu cậu có thể để hai người còn lại nói một câu đầu hàng thì cậu thắng, tất nhiên có thể giết luôn cũng được như vậy sẽ giảm đi địch thủ sau này".

Mạc Vân Đình có chút tức giận nói -"Hạ thiếu đang bị thương so với lũ trâu bò ngoài kia không thể thắng!!".

Neil đập đập cây gậy lên vai cười nói -"Thua rồi cùng lắm là mất đi mấy ngón tay, Nghiêm Lão Đại cũng không nói để người toàn vẹn trở về!!".

Mạc Vân Đình đen mặt lại, tay bám chặt vào mặt bàn nhìn Tuấn Lâm, thực sót.

Tuấn Lâm hướng mắt nhìn trần nhà nói -"Được mang vũ khí không?".

Neil có chút bất ngờ vì sự dửng dưng của Tuấn Lâm, hắn nhướn mày đáp -"Đương nhiên là được!! Có điều nếu cậu không muốn có thể nói với tôi, nữ nhân mảnh khảnh tôi rất thích nhưng nam nhân nhất định phải có da thịt một chút như Mạc thiếu gia là rất tốt! Có điều tôi không kén chọn hahaha".

Mạc Vân Đình tia mắt như lửa đâm thẳng vào tên vô liêm sỉ đang cười hơ hớ đối diện quát -"Con mẹ nó!! Ngậm cái miệng toàn lời bẩn thỉu lại".

Neil càng nghe những câu sỉ vả như vậy hắn càng thích, càng cười lớn. Tuấn Lâm thì chẳng mấy quan tâm đến lời hắn nói chờ hắn im lặng rồi mới đáp -"Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường không nói có thể để tôi trở về toàn vẹn, nhưng hắn cũng không nói anh được phép chạm vào tôi, tôi không còn được Nghiêm Hạo Tường che chở nữa nhưng anh tin không? Chỉ cần anh dám có ý định cường tôi đầu anh có thể hạ đất!".

Cái Tuấn Lâm không thể chắc chắn từ Nghiêm Hạo Tường có rất nhiều, nhưng cái mà cậu vừa nói ra là hoàn toàn là chắc chắn, trong cơn điên cuồng lúc trước Nghiêm Hạo Tường hắn vẫn mang dục vọng mạnh mẽ với cậu, vẫn mang sự độc chiếm mãnh liệt với cậu. Vì vậy Tuấn Lâm hoàn toàn không lo lắng bất cứ người nào ở đây dám đụng vào cơ thể mình.

Neil chăm chăm nhìn Tuấn Lâm rồi cười -"Ai da con mẹ nó! Ông đây lại nhìn nhầm cáo thành thỏ rồi à?".

Mạc Vân Đình cũng nhìn Tuấn Lâm, ban đầu hắn cũng chính là nhìn nhầm Tuấn Lâm từ cáo thành thỏ, bởi vậy bị lừa đến trắng trợn, Mạc Vân Đình thở dài tự chửi mình mê muội sắc đẹp một câu rồi hướng Neil nói -" Ngày mai vẫn chưa được!! Chừng nào liền vết thương rồi nói".

Tuấn Lâm không đợi Neil nói liền tự mình chối bỏ -"Không cần! Tôi tự có cách, nếu bây giờ tôi vẫn còn có thể nghỉ ngơi thì mời hai người ra ngoài một chút!".

Mạc Vân Đình cùng Neil đi ra ngoài, Tuấn Lâm nằm ở đấy tính cách ứng biến cho ngày mai, việc một đấu hai Tuấn Lâm hoàn toàn thất thế, nếu cơ thể lành lặn hẳn là có thể đấu được nhưng hiện tại cậu chỉ còn ba mươi phần trăm sức lực việc dùng vũ lực mà chiến đấu là không thể, chỉ có dụng mưu là tốt nhất vừa nhanh vừa đỡ mất sức.

Nhưng điều quan trọng là dùng cách nào mà có thể một đòn ăn ngay? Cái đó chắc phải suy nghĩ thật nhiều.

Tuấn Lâm đảo mắt nhìn xung quanh, miệng thốt ra một câu -"Phòng thuốc?!".

Mạc Vân Đình đúng tám giờ tối hắn trở lại, trên tay còn mang cho Tuấn Lâm một chút đồ ăn nóng -"Này!! Của cậu".

Tuấn Lâm nhìn bát cháo nghi ngút khói bay lên, làm thế nào mà có cháo được? Nơi này sẽ phục vụ cháo cho người bị thương sao? Lấy đâu ra đãi ngộ đấy.

-"Anh lấy đâu ra vậy?!".

Mạc Vân Đình -"Còn có thể ở nơi nào lấy cho cậu?! Tôi tự nấu đấy ăn đi, ăn luôn lòng thành của tôi đi Hạ thiếu gia!!"

Tuấn Lâm nhướn mày, mỉm cười đáp -"Cảm ơn!".

Mạc Vân Đình không đôi co với Tuấn Lâm nữa, hắn đặt đồ ăn lên bàn đỡ người dậy -" Thực khổ a... Cậu chỉ có thể nói với tôi một câu cảm ơn thôi à?!".

Tuấn Lâm -"Anh còn muốn gì nữa? Tôi không có gì cho anh đâu!".

Mạc Vân Đình -"Cái tôi muốn cậu không cho được, tôi cũng không tranh được! Thôi coi như tôi bị điên đi".

Tuấn Lâm rất muốn cười thật lớn nhưng mà phải nhịn lại, nếu quá kích động vết thương sẽ lại vỡ ra -"Nếu ra được ngoài tôi mời anh đi ăn!!".

Mạc Vân Đình -"Lão Đại sẽ cho sao?".

Tuấn Lâm trầm mặc, cái thìa cầm trên tay đang ngoáy cháo cũng dừng lại nói -"Đừng nhắc đến hắn nữa, về sau rồi tính! Trước anh giúp tôi tìm một con dao bén một chút!".

Mạc Vân Đình nghe xong liền móc trong túi áo ra một con dao giơ trước mặt Tuấn Lâm -"Lần trước cậu làm rơi nó ở trên xe của tôi, tôi vẫn giữ nó biết thế nào cậu cũng sẽ bảo tôi đi kiếm nên cầm đến luôn cho cậu!!".

Tuấn Lâm vớn tay cầm lấy con dao, sau đó lại ghét bỏ vứt nó lên bàn, vốn dĩ nó là một cặp dao đôi Nghiêm Hạo Tường đặc biệt kêu người làm riêng cho Tuấn Lâm lúc tập luyện, chuôi được làm hẳn bằng bạc nguyên chất đầu dao vô cùng sắc nhọn, nhưng một cái lần trước lúc đâm Nghiêm Hạo Tường không thành mất đâu rồi.

Hiện tại nhìn thấy nó liền nhớ đến Nghiêm Hạo Tường, vẻ mặt Tuấn Lâm vô cùng chán ghét nhưng mà vẫn không ném nó ra xa, dù sao đây cũng là một ám khí tốt dùng cũng chả mất gì.

Tuấn Lâm -"Anh có điện thoại không?".

Mạc Vân Đình -"Có cũng không dùng được, ở đây không có sóng đúng hơn là nơi này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, ở đây cũng không phải mấy tên đần độn chỉ biết chém giết, muốn ngăn chặn chúng tẩu thoát việc liên lạc với bên ngoài phải hoàn toàn bị cắt".

Tuấn Lâm nhíu mày -"Vậy làm sao truyền lệnh?".

Mạc Vân Đình -"Ở đây có một nơi gọi là phòng thông tin, ở đó cung cấp mạng cho các loại máy, sóng cho bộ đàm nhưng chỉ có mặc định ở từng máy nơi đó có thể liên lạc ra ngoài hoặc Lão Đại truyền lệnh xuống! Cậu muốn làm gì?".

Tuấn Lâm lắc đầu -"Không làm gì!".

Cảm giác được ăn no suốt mấy ngày không được ăn gì thật sung sướng, ăn xong Tuấn Lâm liền lăn ra ngủ luôn con dao cũng nhét xuống đầu giường, lúc chuẩn bị ngủ Tuấn Lâm vẫn còn thấy Mạc Vân Đình ở đây mới nói -"Anh không về à?".

Mạc Vân Đình lúc này mới động người, hắn đứng dậy đi đến cái giường bên cạnh nằm xuống rất ngang nhiên mà nói -"Ở đây không có phòng cho tôi, tôi ngủ ở đây!!".

Không có phòng? Lừa ai?.

Có điều Tuấn Lâm cũng mặc kệ, Mạc Vân Đình ở đây cũng không phải không tốt, nếu có xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể bảo hộ cậu, Tuấn Lâm nghĩ vậy!.

Vì lạ chỗ ngủ cho nên Tuấn Lâm chẳng ngủ được nhiều, áng trời còn tối mà mắt cứ tròn ủng nhìn lên trần nhà, dường như là không muốn nằm nữa liền gọi -"Mạc Vân Đình! Mạc Vân Đình!! Dậy đi!!".

Mạc Vân Đình xoay người ngồi dậy -"Chuyện gì? Trời còn chưa sáng cậu ngủ đi!!" nói xong hắn lại nằm xuống, nhưng đầu chưa kịp chạm gối thì Tuấn Lâm lại gọi.

-"Mạc Vân Đình, dậy mau!!".

Người vẫn không động, Tuấn Lâm lại tiếp tục gọi, không dậy thì gọi thật nhiều.

Mạc Vân Đình dường như là bị Tuấn Lâm khai thông lỗ tai luôn rồi, hắn tung cái chăn mỏng dính bật dậy đến trước mặt Tuấn Lâm -"Vâng... Hạ thiếu cần cái gì?!!".

Tuấn Lâm giơ một cánh tay lên nói -"Tôi không dậy được, kéo tôi lên!!".

Mạc Vân Đình thở dài, tiến một bước một tay cầm lấy cổ tay Tuấn Lâm một tay đỡ lưng để cậu ngồi dậy, vừa làm vừa than -"Tại sao tôi lại cảm giác như tôi đang trở thành con cún của cậu thế nhỉ!!"

Đúng chẳng khác nào con chó chạy theo chủ mỗi ngày bị vả cho vài phát nhưng vẫn luôn phục vụ chủ.

Tuấn Lâm -"Đấy là anh nghĩ thế thôi! Tôi cảm thấy chó rất đáng yêu".

Mạc Vân Đình cau có mặt mày, lời này không phải là khen rõ ràng là châm biếm hắn, hắn cảm thấy... Là cảm thấy mình giống chó, Tuấn Lâm lại khen chó đáng yêu vậy nếu hắn vui vẻ được chắc hẳn tự nhận mình là chó luôn rồi.

Tuấn Lâm ghìm tay vào vai Mạc Vân Đình đi ra ngoài, mấy ngày không đi đứng gì cả người đều cứng đơ đến chân cũng khập khiễng run rẩy mà đi, trời bên ngoài vẫn còn tối ở đây lại không giăng điện nên Mạc Vân Đình đi rất chậm tránh vị "thiên chi kiêu tử" nào đó ngã.

Đi được một đoạn, Tuấn Lâm liền từ từ bỏ tay khỏi người Mạc Vân Đình, thấy vậy Mạc Vân Đình liền quay đầu nói -"Bám vào, cậu không sợ ngã à?

Tuấn Lâm -"Tự tôi đi, một chút nữa anh cũng không thể đỡ tôi vào tham chiến được".

Mạc Vân Đình khẽ cười -"Hạ thiếu! Cậu không sợ à? Nếu cậu sợ cứ nói tôi giúp cậu, tôi sẽ không đòi gì đâu yên tâm, nếu cậu lại bị thương tôi sẽ rất đau lòng...".

Tuấn Lâm hờ hờ vài tiếng rồi mặc kệ Mạc Vân Đình đứng đó, bản thân lại tự quay người khập khiễng mà đi về phía trước, cả một đoạn đường Mạc Vân Đình vẫn luôn theo sát Tuấn Lâm miệng hắn luyến thoáng không ngừng, Tuấn Lâm có chút đau đầu bởi vốn dĩ khi ở Nghiêm Gia đã quen với sự im lặng rồi.

Đi mãi đến khi trời hửng đông, Tuấn Lâm và Mạc Vân Đình đã đứng trước một sân bãi rộng lớn, theo quan sát của Tuấn Lâm đây chính là nơi mà cậu nhìn thấy cảnh không nên thấy đầu tiên khi bước vào đây, gió thoảng buổi sáng mang theo chút se lạnh và mùi tanh nồng của máu, Tuấn Lâm nhăn mặt quay người ra sau.

Đúng lúc nhìn thấy tên đàn ông cao to cầm cây gậy đập đập vai đi đến, vẻ mặt hắn rất cao hứng nói -"Ồ! Tù nhân đến đây lại có bộ dạng thư thái như vậy? Còn có tâm trạng ngắm bình minh?!".

Tuấn Lâm -"Thư thái thì không có, tôi đang lo lắng anh nhìn không ra sao?!".

Neil -"Nhìn không ra, chính là không có để nhìn ra..." Neil vừa đi vừa nói, bên tai hắn đột nhiên cảm nhận được một chút gió nhẹ nhàng thổi đến, mắt hắn hơi mở ra một chút, Neil nghiêng người ra phía sau tránh đi một con dao cực nhọn lao đến, tay nhanh hơn não hắn nhanh chóng tóm lấy chuôi dao, động tác nhanh nhạy không thừa chút nào.

-"Hây yô yô... Hạ thiếu gia thực có tinh thần, mới sáng sớm đã muốn phóng thích chết người rồi sao?".

Tuấn Lâm hơi nhướn mày -"Muốn thử một chút!".

Neil cầm hẳn con dao trong bàn tay nó rất nặng lại rất tinh xảo khẳng định không phải đồ dởm muốn mua là có, hắn tận tình nhìn qua nhìn lại rồi ném trả cho Tuấn Lâm -"Con dao nặng như vậy mà cậu ném lại nhẹ nhàng, rảnh rỗi có thể dạy tôi không?".

Tuấn Lâm -"Không có hứng thú, tìm Nghiêm Hạo Tường mà hỏi!".

Neil nhướn một bên mày rồi không nói gì, ba người đứng mãi ở sân bãi cho đến khi mặt trời lên cao chắc tầm sáu bảy giờ gì đấy, Mạc Vân Đình cảm thấy ba người bị điên rồi.

-"Đang đấu xem ai đứng nắng nhiều sẽ cao hơn sao?".

Neil nghe xong liền bật cười một tiếng lớn, Tuấn Lâm cũng không kìm được bật cười -"Anh câm miệng lại đi!".

Tuấn Lâm lúc trước cho rằng, Mạc Vân Đình hắn là loại tra nam miệng nói ra toàn mấy lời ám muội, nhưng mà hình như không phải hắn đến đây chỉ để chọc cười người khác thôi hay sao ấy, thậm chí đôi lúc còn làm Tuấn Lâm suýt nữa quên mất nơi này đáng sợ hơn đáng cười.

Neil cười đến thỏa mái rồi thì liền hướng Tuấn Lâm ném cho một cái vòng tay -"Cái này của cậu!".

Tuấn Lâm -"Cái này... Tôi tưởng rằng nó không còn nữa chứ?!".

Neil -"Đồ lão già đó làm vẫn sài rất tốt! Gần đây cũng không kiếm được thứ nào tốt để thay thế cho nên vẫn dùng thứ này".

Tuấn Lâm sớm đã nhìn thấy nó ở trên cổ tay của Lạc Nhu mấy hôm trước, cái này dùng để định vị vị trí, một cái mã thẻ đánh số thứ tự, một khi đeo vào thì rất khó để tháo ra, chỉ có hai cách để mở nó một là người lập trình ra nó mở ra hoặc chặt đứt cánh tay.

Bất quá, nó cũng không thành vấn đề với Tuấn Lâm.

Neil lại một lần nữa nói lại -"Tôi cảm thấy cậu đến đây rất hưởng thụ! Những người được mang đến đây mấy ngày trước đều ngã lăn ra đất mặt mày bọn chúng xanh trắng lẫn lộn!".

Tuấn Lâm tự mình đeo cái vòng lên tay, tiếng nghe cạch một cái, cậu ngước đầu lên -"Thực ra nếu các anh không nhượng bộ tôi! Đem tôi ném vào ở cùng với bọn họ tôi chưa chắc đã thong thả như bây giờ!".

Neil lại đập đập cây gậy lên vai nói -"Cậu đừng lo! Sau khi vết thương của cậu lành được một nửa tôi cũng sẽ cho cậu cảm nhận một chút!".

Đồng hồ điểm đúng giờ, Neil đưa tay lên nhìn rồi hướng mắt sang Tuấn Lâm -"Đi thôi đến giờ tham chiến rồi!!!".

Tuấn Lâm liếc nhìn vẻ mặt của Neil, ngông nghênh tràn đầy ý cười, hắn vừa đi vừa nói -" Đi! Đi nhìn những con bọ chém giết lẫn nhau!".

Mạc Vân Đình nhíu mày, sau lại nhìn Tuấn Lâm nói -"Tên thần kinh đó vốn dĩ là như vậy, đừng quan tâm hắn ta!".

Tuấn Lâm gật đầu, cất gọn con dao vào trong tay áo đi theo Neil. Hắn dẫn Tuấn Lâm đến khu tham chiến, ở đây được xây dựng như một cái xưởng làm việc mặt ngoài là như thế nhưng bên trong được chia làm các khoảng trống lớn, Tuấn Lâm tưởng rằng chỉ có đám người lúc trước đến đây cùng Tuấn Lâm tham chiến nhưng không phải.

Bên ngoài có đến hơn hai trăm người, đứng nhoi nhóc một chỗ bộ dạng bẩn thỉu, tóc dài râu dậm vóc dáng lại cao lớn, chỉ có riêng cậu là trắng nõn sạch sẽ, Tuấn Lâm xuất hiện ở chỗ này tỏa sáng không ngừng liền trở thành tâm điểm, khuôn mặt non nớt không khỏi biến cậu trở thành miếng thịt tươi trước mấy tên biến thái.

Tuấn Lâm đối những ánh mắt bẩn thỉu ấy ghê tởm không thôi, nhiệt liệt đứng cách xa nhóm người đó ba mét.

Neil cầm ngang cây gậy ra sau gáy, hai tay cố trụ giữ lấy nói -"Các lão đại đương thời, nghe nói vừa rồi có người muốn chạy trốn phải không? Là ai? Ra đây nào!!!".

Neil nói thế nhưng chẳng có ai đi ra, vậy là hắn từ cười chuyển sang nhướn mày, như cái đếm một hai ba nhưng không ai bước ra, biểu hiện cuối cùng của hắn chính là miệng không cười mặt hiện lên ngàn tia đáng sợ.

Tuấn Lâm ngó ra nhìn đám người kia, có một tên run rẩy đến mức không đứng được, người hắn toàn bùn đất tóc tai bù xù miệng còn tràn ra một vết máu.

Neil đứng trước mặt hắn đạp một phát thật mạnh, người kia ngã lăn xuống đất co rúm người lại vì đau miệng lại tiếp tục ho ra máu, Neil không vì thế mà dừng lại hắn tiếp tục đạp thật mạnh lên người tên kia, vừa đạp vừa sỉ vả -"Vương lão gia! Hay cho một con chó rụt đầu!! Chạy thì cũng được thôi nhưng làm gì mà phải biểu hiện rõ như thế? Hửm!!".

Tuấn Lâm tia mắt khẻ động, người kia chẳng phải là cái tên bị nhốt chung với cậu đòi sống đòi chết giết Nghiêm Hạo Tường hay sao? Hơn nữa hắn còn dám chửi Tuấn Lâm một câu "nhãi ranh".

Thiện ý trong mắt Tuấn Lâm chỉ vì một câu mà biến mất, gương mặt méo mó đổi sang lạnh nhạt như chẳng phải chuyện của mình, Mạc Vân Đình vẫn luôn quan sát Tuấn Lâm thấy vẻ mặt lật từ đen sang trắng của cậu liền không khỏi ngẩn người.

Tuấn Lâm lơ đễnh một hồi, cuối cùng chuyện bên kia giải quyết xong lúc nào không hay, mãi đến lúc bị một người đẩy thật mạnh một cái mới giật mình tỉnh, chân bị thương bị đẩy một phát liền không đứng vững được, chao đảo một chút thì lại động đến vết thương trên bụng, Tuấn Lâm lấy tay cố ghìm mặt nhăn lại.

-"Còn không mau đi!!".

Tuấn Lâm mở mắt nhìn xung quanh, bọn họ đều đi thành một đường vào bên trong chỉ còn Tuấn Lâm ở bên ngoài, Neil và Mạc Vân Đình đã không thấy đâu.

Không có Mạc Vân Đình ở đây Tuấn Lâm không nhận được sự bảo hộ, tất có người hành xử lỗ mãng, thô bạo. Tên kia đẩy Tuấn Lâm đi rất nhiều lần, nhưng Tuấn Lâm không phản kháng bởi bây giờ mà ra tay sợ chút nữa không còn sức đấu lại hai người kia.

Người sẽ được đẩy vào ngẫu nhiên, Tuấn Lâm đi chậm hơn cho nên lúc đi qua khoang đầu tiên đã nghe rõ mồn một tiếng kêu la, thậm chí là tiếng cười đến khoái trí của kẻ khát máu. Tai Tuấn Lâm đinh đinh lên vài tiếng, muốn đi thật nhanh khỏi chỗ này nhưng đi đến đâu là nghe đến đó.

Mãi cho đến tận cuối của một dãy tối đen, Tuấn Lâm bị đẩy vào bên trong kèm thêm hai tên nữa, bên trong chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt, Tuấn Lâm cố gắng để mắt mình thích ứng được thì bên tai đã nghe được tiếng người lao đến, tiếng gió xé vù vù.

Phản xạ mà Tuấn Lâm luyện được tuy chưa đến mức thượng thừa nhưng không phải không tốt, né một mũi dao từ tên kia rất mau lẹ, chỉ có một chút ánh sáng ở giữa trung tâm còn bốn góc đều là mảng tối, Tuấn Lâm nhẹ nhàng di chuyển thật nhanh đến một góc, móc trong người ra một cái bao bì bằng giấy rắc xung quanh tay.

Không có chiến đấu sẽ không có kĩ năng, Tuấn Lâm không lẩn trốn nữa mà trực tiếp lao ra, một tay ghìm ở bụng giữ lấy vết thương một tay cầm sẵn con dao lao đến trong tư thế tấn công.

Đôi mắt hoàn toàn thích nghi trong bóng tối, Bạch Hiền có thể mờ mờ nhìn ra hai cái bóng ẩn nấp ở góc tường, bọn chúng vẫn dè chừng lẫn nhau nhưng Tuấn Lâm thì không.

Tuấn Lâm đưa lưỡi dao tấn công tên đứng gần mình nhất, hắn cũng có thể cảm nhận được mũi dao của Tuấn Lâm chĩa đến liền né sang một bên, Tuấn Lâm sử dụng một đòn hết tốc lực nhưng chiêu về sau càng ngày càng yếu, nếu một đấu một có thể trụ thêm được chút thời gian, nhưng tên ở phía xa kia đột nhiên lao tới tấn công trực diện về phía Tuấn Lâm.

Lưng Tuấn Lâm bị quẹt qua một đường, không sâu nhưng với sức của cậu bây giờ nó cũng như một đòn trí mạng, Tuấn Lâm cắn răng liên tục lùi ra sau, tay dùng quá nhiều động tác vết thương trên vai liền đau đến buốt, Tuấn Lâm có thể cảm nhận được nó lại bị hở vết thương rồi.

Trong căn phòng im lặng, Tuấn Lâm bị đẩy lùi vào sâu trong bóng tối, đến thở cũng không dám một mực tập trung vào từng tiếng động xung quanh.

Tuấn Lâm có chút suy nghĩ mình sẽ thua trong vài phút nữa, thế nhưng không hiểu sao vẫn trụ được gần ba mươi phút, hai tên kia tự mình đả thương nhau trên người bọn chúng ít nhất đã dính đến ba bốn vết thương sâu, còn Tuấn Lâm ở trong tối nín thở mà nhìn.

Rõ ràng trong phòng có ba người nhưng lại như chỉ có hai người vậy, hai tên kia không cảm nhận được sự có mặt của Tuấn Lâm liền cho rằng cậu chết rồi, cả hai bên đều cho rằng đối phương đã giết chết Tuấn Lâm nhưng thực ra Tuấn Lâm vẫn luôn đứng ở góc tường.

Chừng ba phút sau, một tên ôm bụng ngã quỵ xuống sàn kêu cộc một tiếng, hắn thét lên đầy đau đớn, phần bên dưới hắn gồ lên trông thực đáng sợ -"Khốn nạn... Xuân dược...con mẹ nó".

Tên kia cũng không khá hơn là bao nhưng hắn còn đứng được -"Ra là mày bỏ xuân dược... Cái con mẹ nó tự mình bỏ người lại tự mình hít phải!! Hahahah quả báo!!". Chớp lấy cơ hội này tên kia lao đến định cầm dao giết chết hắn nhưng đi được nửa đường hắn cũng quỵ xuống -"A...".

Tuấn Lâm mặt chả mang một chút biểu cảm nào, nhìn hai người vặn vẹo như con sâu liền bước ra ngoài, hạ bộ của cả hai tên nam nhân này đều căng cứng cả lên, Tuấn Lâm xoay con dao hết sức điêu luyện đứng ở giữa trung tâm ánh sáng nhìn chiếc camera ẩn sâu trong bóng tối nói -"Đủ chưa?!".

Một lúc sau, có một đạo âm thanh truyền xuống tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh Tuấn Lâm hoàn toàn có thể nghe rõ.

-"Làm những tên đó đau đớn đi!".

Lời nói vừa kết thúc, Tuấn Lâm cảm nhận được chân mình bị một bàn tay sờ lên, sau đó lại thêm một bàn tay đưa lên cao hơn. Tuấn Lâm trợn mắt nhìn xuống, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ.

Tên kia là không chịu nổi nữa, hắn liên tiếp níu kéo chân Tuấn Lâm cầu hoan, vì bản thân Tuấn Lâm đang đứng ở trung tâm ánh sáng nhỏ, nên có thể nhìn rõ vẻ mặt thống khổ của hắn, môi Tuấn Lâm dán chặt vào nhau còn có chút run rẩy.

Tiếng loa nhỏ lại phát lên một tiếng nữa -"Nếu cậu không làm chúng cũng sẽ giết cậu, nào cầm dao lên".

Tuấn Lâm nắm chặt con dao trong tay, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không làm được.

-"Còn ba phút, cậu không thể trở về nếu bàn tay không nhuốm máu, đây là nhiệm vụ đầu tiên nào... Nhuộm đỏ bàn tay mình đi, ha ha hahaha".

Mắt Tuấn Lâm rơi ra nước -"Câm miệng!!".

Không biết là đang chửi tên đang kêu gào dưới chân hay là đang chửi Neil, Tuấn Lâm hất tên kia ra đạp một phát vào hạ bộ hắn.

Tiếng hắn kêu lên rất lớn, tên ở bên cạnh thấy vậy liền tự mình chống người muốn bỏ chạy vào chỗ tối, nhưng Tuấn Lâm làm gì mà để người chạy nhanh như thế, cơ hội chỉ có một tốt nhất là tận dụng cho triệt để.

Tuấn Lâm tiến lên ba bước dài, mồ hôi khắp người ứa ra cùng vết thương chưa lành đau đến toàn thân nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, mắt Tuấn Lâm nổi lên máu vươn một bước dài đến dùng hết lực đạp một phát thật mạnh vào lưng của tên kia khiến hắn bổ nhào xuống đất.

Tên kia bị thuốc làm mất đi nửa thần trí, hắn đem con mắt mê loạn nhìn Tuấn Lâm như con mồi để phát tiết, miệng phun ra những lời dơ bẩn -"Tới đây... Tới đây để bổn gia gia chơi người!! Mau đến đây" mặt hắn căng ra, thèm muốn Tuấn Lâm đến liên tục nuốt nước bọt.

Tuấn Lâm trợn trắng mắt, nghiêng đầu như con búp bê chậm dãi tiến đến, tên kia còn cố níu kéo lại một chút ý thức, nhìn thấy vẻ mặt Tuấn Lâm mờ mờ ảo ảo thay đổi, hắn nhìn cậu liền sinh ra liên tiếp ba bốn cái ảo ảnh như muốn phát điên.

Tuấn Lâm tiến đến một bước, tên kia lại lết người càng sâu vào bên trong, hắn bị dồn đến đường cùng liền chửi đổng lên -"Con mẹ nó!! Mày dám chơi trò bẩn thỉu, có giỏi thì chờ thuốc hết tác dụng tao đấu tay đôi với... Aaaaa!!! ... Dừng... Dừng...".

Tuấn Lâm mắt đỏ ngầu, đạp vào hạ bộ hắn không thương tiếc đạp đến nát...

Neil cùng Mạc Vân Đình thông qua camera nhìn đến một người cười một người xanh cả mặt, Neil cười nhiều đến mức chân tay đập liên tiếp vào bàn -"Ôi chúa ơi!! Hahahahah!! Thật mãnh liệt... Aaa hỏng rồi a!! ".

Mạc Vân Đình có chút nhột, hắn đột nhiên tự mình lấy áo kéo qua che đi bên dưới của mình... Hắn không thể một phút bốc đồng mà làm tổn thương bảo vật được...

Tuấn Lâm điên rồi... Ai dám nói đến việc muốn cậu để chơi chính là muốn chết rồi, ghê tởm chán ghét làm lên một Tuấn Lâm đáng sợ.

Thế nhưng với Nghiêm Hạo Tường, hắn cường mãnh liệt như thế Tuấn Lâm chỉ có thể nhẫn nhục, bởi hắn còn đáng sợ hơn Tuấn Lâm nhiều, hắn hoàn toàn ở trên Tuấn Lâm đến chín tầng...

................

Dàn icon thứ 3 là tên của chap này á!

Cùng nhau đoán xem cuộc sống của LinLin sắp tới sẽ như nào? Bé Lin có thành công sống sót để rời khỏi đây không? Anh Tường có đối xử nhẹ tay với bạn nhỏ không?🤭


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật