[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chương 33: Truy Sát



Sau khi phát lệnh, toàn bộ cửa khẩu sân bay đường tầu đứng đâu cũng sẽ thấy nhóm người của Nghiêm Gia. Tuấn Lâm cúp mũ nhìn một nhóm người đứng ở nơi quét thẻ đi qua cửa tầu điện ngầm.

Mẹ kiếp có cần nhanh như vậy không?.

Tuấn Lâm nghiến răng nép mình vào cây cột, để ra được ngoài phải đi qua chỗ cửa quét thẻ nhưng nơi đó quá đông người của Nghiêm Gia, Tuấn Lâm chỉ còn cách vòng vào nhà vệ sinh tránh một lúc.

Lúc đi trong người không mang gì cả, thậm chí Tuấn Lâm còn không nghĩ là sẽ chạy vào lúc đó, thế nhưng nếu lúc đó không chạy thì về sau cơ hội đến sẽ rất ít bởi trở về Nghiêm Gia là trở về với vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, như vậy không khác tự mình chui đầu vào rọ.

Bây giờ ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện bởi quần áo trên người Tuấn Lâm toàn bộ là đồ cũ.

Tiếng xả nước từ nhà vệ sinh làm Tuấn Lâm giật mình, kéo cái hồn đang lạc trôi trở về, hiện tại đang trong vị thế của một người bị truy sát tâm lí Tuấn Lâm thực sự có rất nhiều lỗi sợ ngay cả bây giờ cũng cảnh giác với cả người xung quanh.

Cửa của phòng vệ sinh mở ra, là một người với khuôn mặt tây cao ngang Tuấn Lâm, đoán chắc cậu ta cũng tầm mười ba mười bốn tuổi bởi con trai nước ngoài thực sự lớn nhanh.

Cậu ta đi ra cũng nhìn trúng Tuấn Lâm, nhất thời bốn mắt chạm nhau vẻ mặt hiện tại của cậu ta ngơ đến mức Tuấn Lâm phải tự cụp mắt lại.

Cậu ta đi đến bàn rửa tay, hình như cũng có chút tò mò lại quay ra nhìn Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm cắn môi nhẹ một cái, thực ra cũng vừa nghĩ ra một ý định trong đầu nhưng nói ra sẽ rất ngại, hơn nữa còn không biết có gây liên lụy cho người khác nữa hay không.

Suy nghĩ một hồi, thấy cậu nhóc chuẩn bị đi ra rồi Tuấn Lâm mới nói -"Đợi đã!!".

Cậu nhóc lại quay lại nhìn Tuấn Lâm -"Anh cần gì sao?".

Tuấn Lâm -"Cậu hiểu tôi đang nói gì hả?!".

Cậu nhóc gật đầu, Tuấn Lâm có chút mừng rỡ sau đó bỏ cái liêm sỉ còn sót lại sang một bên rồi nói -"Làm ơn... Giúp tôi được không?!".

Tuấn Lâm trao đổi với cậu nhóc một lúc, nói ra lí do tại sao nhờ và việc bản thân bị bắt, tất nhiên không nói ra nhiều chỉ nói như kiểu bọn họ là người xấu bọn họ muốn bắt tôi! Vì vậy cậu là người tốt thì cậu phải giúp tôi không thì cậu là người xấu...

Đại loại Tuấn Lâm nói vậy, như vừa đe dọa vừa khen bởi Tuấn Lâm biết mấy đứa nhóc hay có tâm lí thích làm anh hùng, tuy rằng cậu nhóc này vừa cao vừa to nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ.

Trong lúc chuẩn bị Tuấn Lâm có hỏi qua cậu nhóc một vài câu, là người lai Canada tên là Daniely có thể gọi là Tiểu Khả cũng được.

Tuấn Lâm nói với Tiểu Khả đưa cho mình mượn một bộ đồ khác mặc vào, nhưng mà không cái quần nào vừa hết vì nó quá rộng, cậu chỉ còn biết dùng một tấm vải băng đô buộc lại.

Quần áo cũ Tuấn Lâm vứt vào thùng rác vì không thể mang ra ngoài, Tiểu Khả nhìn Tuấn Lâm quăng một đống đồ hiệu như rác liền nói -"Anh giàu lắm sao? Đồ hiệu đắt như vậy anh cũng vứt!!".

Tuấn Lâm lại quay ra nhìn bộ quần áo trong thùng rác, có biết đâu đây toàn bộ đều là Nghiêm Hạo Tường cho người may hoặc được những người trong phòng phục trang đem lên cho, vốn cũng không biết giá trị của nó hơn nữa Tuấn Lâm cũng không bỏ tiền ra mua vậy nên không biết.

Bây giờ cho dù là đồ hiệu cũng phải bỏ, lết theo rồi bị phát hiện thì cũng coi như xong -"Không sao, Tôi không giàu nhưng mang nó ra ngoài bây giờ chỉ sợ không hay...".

Tiểu Khả vẫn lộ ra sự tiếc nuối rõ rệt, lúc sau mới cùng Tuấn Lâm đi ra ngoài, vừa rồi cậu đã khéo léo chọn một chiếc áo hoodies có mũ để đội đầu, vì không có cái quần dài nào vừa vậy nên chỉ có thể mặc quần cộc.

Như Tuấn Lâm đưa ra ý với Tiểu Khả, cậu sẽ giả thành người bệnh để Tiểu Khả cõng ra ngoài, thành công hay không thì chưa rõ, ba mươi thoát bảy mươi không....

Tiểu Khả cõng Tuấn Lâm trên lưng đi đến điểm quét thẻ, rất bình tĩnh rất tự nhiên mà làm. Bây giờ đã muộn rất ít người nên lúc Tiểu Khả xuất hiện đã có rất nhiều ánh mắt người của Nghiêm Gia dồn đến.

Tiểu Khả hơi mất bình tĩnh một chút nhưng vẫn tiếp tục đi cho đến khi một đám người chặn lại.

-"Khoan đã...".

Tiểu Khả -"...."

-"Người đằng sau phiền ngẩng mặt lên một chút!!".

Tiểu Khả -"Anh ấy là anh trai tôi! Anh bị sốt đang ngủ, các anh tránh ra tôi đưa anh ấy đến bệnh viện!".

Tuấn Lâm không dám thở mạnh, nhưng tim thì đập liên hoàn vừa sốt ruột lại vừa sợ.

Nhóm người kia vẫn nhất quyết không để Tiểu Khả đi, Tuấn Lâm nghiến răng chửi thầm một câu.

Tiểu Khả bỗng dưng lùi lại hai bước, cậu biết có chuyện không hay liền thủ chế độ tấn công, bước chân của Tiểu Khả ngày càng nhanh nói -"Các Anh đừng quá đáng... Đây là anh trai tôi...".

Đúng là trẻ nhỏ, nói chuyện ấp úng như vậy, khác nào vạch trần hẳn ra người đằng sau đếch phải anh tôi, hơn nữa với con mắt của người đã từng được huấn luyện nó sẽ có độ nhạy bén càng cao.

-"Hạ thiếu gia! Lão Đại có lệnh truy sát cấp một đối với cậu, cho dù cậu có chạy đến đâu cũng sẽ không thoát nếu bây giờ cậu chịu trở về Lão Đại sẽ giảm mức phạt xuống thấp nhất, còn nếu cậu cố chấp chúng tôi buộc phải dùng biện pháp khác, người thiệt chỉ có cậu!!".

Tuấn Lâm vẫn im lặng không nói gì, bàn tay nắm lấy áo cậu nhóc ra hiệu. Lúc nãy có cho Tiểu Khả biết một vài kí hiệu giao tiếp, hiện tại nắm áo chính là đánh và chạy.

Đương nhiên Tuấn Lâm sẽ là người đánh và Tiểu Khả sẽ chạy, đánh thắng hay không thì không biết nhưng mà ở đây có bốn người còn đâu đều ở trên tầng và loanh quanh cách năm trăm mét, Tuấn Lâm hoàn toàn có thể chạy kịp ra ngoài mà không bị bắt.

Cái mũ úp trên đầu vừa bị chạm vào, ánh sáng ở sảnh chiếu vào mắt Tuấn Lâm, ngay sau đó cậu nhảy khỏi người Tiểu Khả, bắt lấy tay người đang nắm mũ la lên -"Chạy!!!".

Tiểu Khả nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng về phía cửa chính, Tuấn Lâm thì lại lươn lẹo một vòng để Tiểu Khả kịp chạy ra ngoài, vì cậu biết bọn họ là nhắm vào cậu cho nên những thứ không cần thiết họ sẽ trực tiếp bỏ qua.

Sức chạy của Tuấn Lâm vốn dĩ không tốt, chỉ là lúc ở Nghiêm Gia đã được luyện chân chạy mấy trăm vòng nên thành ra có đỡ hơn một chút.

Một mình cậu chạy, dí theo sau cả đám người chạy theo, cứ có người ở phía trước Tuấn Lâm sẽ lại tăng thêm tốc độ chạy để lấy khoảng thời gian ba phút đánh với bọn họ.

Đánh không lại thì cầm tay đẩy bọn họ về đám người phía sau, cực khổ chạy ra ngoài cửa thì cửa bị đóng đến kín không thể mở được.

Một đám người đằng sau chạy tới càng ngày càng đến gần, Tuấn Lâm cuống cuồng tay chân, rốt cuộc cũng bị dồn đến đường cùng, bất chấp rút trong tay khẩu súng lấy được từ trong xe Mạc Vân Đình ra bắn vỡ cửa kính.

Cửa kêu vang lên một tiếng vỡ nát, mảnh kính bay vào người Tuấn Lâm quệt qua mặt một vết nhỏ chảy máu.

Cửa kính vỡ, Tuấn Lâm ngay lập tức chui ra chạy một mạch ra đường lớn, càng chạy càng nhanh càng gắng sức chỉ thêm một chút nữa thôi là được sống rồi.

Tuấn Lâm có nhiệm vụ đánh lạc hướng, còn Tiểu Khả chạy ra ngoài để bắt xe taxi, tất nhiên là phải đứng ở một đoạn xa vậy nên Tuấn Lâm cũng phải chạy với cái đuôi cực dài ở phía sau.

Vì chạy ở ven đường hẹp cho nên một số sẽ chạy theo Tuấn Lâm còn một số sẽ đi ôtô đuổi theo, nhìn tình hình cảm thấy không ổn, nếu tiếp tục chạy nữa sẽ rất mất sức, vậy nên Tuấn Lâm chuyển hướng sang các ngõ ngách nhỏ.

Nhưng mà chạy mấy cũng chẳng thoát được.

Tuấn Lâm dừng lại ở đoạn đường lớn thở hồng hộc nhìn xung quanh, bây giờ thì thấy thôi lần này chết thật rồi...

Cả bốn hướng đều là người của Nghiêm Gia, tiếng năm bảy người chạy phía sau nghe càng rõ, Tuấn Lâm xoay qua xoay lại cuối cùng bị dồn thành ở giữa.

-"Thiếu Gia! Mời cậu trở về!!".

Tuấn Lâm vẫn xoay qua xoay lại tìm lối thoát. Nhưng sớm đã không kịp bây giờ đến cả một lỗ hổng cũng không có thì chui ra bằng cách nào?.

Trong tay Tuấn Lâm bây giờ chỉ có một khẩu súng và một con dao, không thể đấu lại mấy chục ngọng súng chĩa vào đầu được, cách khôn ngoan nhất chính là đánh lạc hướng và chạy.

Tuấn Lâm đặt khẩu súng xuống đất giơ hai tay lên như ý đầu hàng, tất nhiên như vậy cũng chưa thể lừa được người của Nghiêm Gia, Tuấn Lâm lại nói -"Về là được phải không?".

Một người tiến lên đá khẩu súng trên mặt đất ra xa tóm lấy hai cánh tay Tuấn Lâm vặn ra sau, lúc này bọn họ mới bắt đầu giãn sang hai bên để lấy lối cho Tuấn Lâm lên xe.

Đi được đến gần ôtô, Tuấn Lâm lợi dụng cơ hội người đã thưa, mỗi người đều chuẩn bị lên xe ôtô mà ra tay với tên đang siết cậu, con dao trong tay áo được Tuấn Lâm dốc ngược xuống cầm chặt trên tay, hết sức nhanh nhạy mà đưa một đường ra đằng sau.

Kĩ thuật rất tốt, nếu Tuấn Lâm không kìm chế có khả năng rạch một đường sâu trên cổ người đang cầm tay cậu, thoát được khỏi vòng tay kia Tuấn Lâm lại bắt đầu bị chú ý ngược trở lại.

Cho dù là người đã lên ôtô cũng phải bật dậy chạy ra ngoài, Tuấn Lâm đánh ba quyền liên tiếp với người vừa rồi nắm tay cậu rồi chạy thật nhanh qua đường lớn.

Phải nói là màn rượt đuổi kinh hoàng nhất của Tuấn Lâm, ôtô lớn nhỏ chạy trên đường lớn thực sự khủng khiếp, Tuấn Lâm chạy qua thiếu điều bị ôtô đụng trúng, nhưng liều như thế lại là cái lợi ít nhất đã chặn được nhóm người Nghiêm Gia không đuổi kịp nữa.

Cách con đường này là phố bên cạnh, Tuấn Lâm chạy thục mạng hết cả một đoạn đường sau đó thấy một chiếc ôtô đậu dẹp ngay bên cạnh, Tuấn Lâm còn tưởng rằng là người của Nghiêm Gia đã đuổi đến nên bắt đầu sinh hoảng.

Nhưng mà không phải, Tiểu Khả ở trên taxi ngớn đầu ra ngoài gọi Tuấn Lâm -"Anh gì ơi anh đợi chút!!!".

Tuấn Lâm nghe được tiếng của Tiểu Khả vừa tức vừa mừng, tức là vì chạy gần chết ra ngoài cũng không thấy xe đâu, mừng là vì được cứu rồi...

Tuấn Lâm nhanh chân ngồi lên ghế sau của xe, vừa vào đã ngớn lên chỗ bác tài nói -"Làm ơn chạy xa nơi này một chút!! Càng xa càng tốt, nơi đông người cũng được!!".

Tiểu Khả -"Anh...Anh...?".

Tuấn Lâm thấy cậu nhóc ngắt ngứ liền nói -"Tôi tên Hạ Tuấn Lâm!".

Tiểu Khả à lên một tiếng rồi nói -"Anh Tuấn Lâm... Em còn phải về nhà...".

Tuấn Lâm xém chút nữa là quên mất, đứa nhỏ này chưa đủ tuổi vị thành niên vì vậy không được ở ngoài quá mười giờ đêm -"Nhà cậu ở đâu?!".

Tiểu Khả -"Gần đây, nếu anh không ngại về nhà em ở tạm cũng được ba mẹ em thoải mái lắm!!".

Có bị điên không? Cậu không thấy đằng sau tôi là một đám người trong đầu toàn súng à?.

Tuấn Lâm rất muốn nói như vậy nhưng lại thôi, chủ yếu là vì sợ ảnh hưởng đến người khác cho nên quyết định tự đi một mình.

Tuấn Lâm đưa Tiểu Khả trở về nhà sau đó nói với bác tài chở đến một chỗ đông người, cậu gửi tiền rồi bước xuống xe giữ động tác cúp mũ cúi thấp mặt đi vào khu chợ đêm ở Vân Nam. Đúng như cái tên chợ đêm ở đây cực kì sầm uất mặc dù là tối muộn rồi thế nhưng người qua lại đông còn hơn kiến.

Lí do vì sao lại lựa chọn nơi đông người rất đơn giản, bởi ở đây dễ ẩn thân hơn nơi ít người, Tuấn Lâm tạt vào một quán bán quần áo mua lấy một bộ đồ mới tiện thể hỏi luôn chỗ để nghỉ ngơi.

Quan sát thấy xung quanh đây không có người của Nghiêm Gia, Tuấn Lâm kéo rèm cửa kín mít phòng rồi ngồi vào cái ghế gần cửa nhìn lên trần nhà, sớm muộn gì chỗ này cũng bị phát hiện, vốn dĩ không thể ở lâu cho nên sau khi nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai Tuấn Lâm sẽ phải rời khỏi đây luôn.

Đêm hôm đó đúng là ác mộng chồng lên ác mộng, còn chưa ngủ đến sáng Tuấn Lâm đã bật tỉnh rồi, nhìn đồng hồ thì bây giờ mới có ba giờ sáng trời vẫn còn tối.

Phòng nghỉ cậu đang ở là một phòng ở tầng hai cửa sổ đối diện ra ngoài, rèm cửa được Tuấn Lâm vén nhẹ lên bên ngoài đèn đường sáng chưng người qua lại vẫn có nhưng giữa những đám người đó lại lọt vào một vài tên bám theo Tuấn Lâm.

Cậu không biết vị trí hiện tại đã bị lộ hay chưa thế nhưng vẫn quyết định chờ đến hẳn sáng mai rồi mới rời đi, vì bây giờ nếu ra ngoài nhất định sẽ bị tóm vậy thì chi bằng để sáng mai đông người rồi ra.

Nghiêm Hạo Tường từ Đông Nam Á đến thẳng Trung Quốc, đáp xuống sân sau của biệt thự, vừa bước xuống Trình Lục đã tới gần đưa cho Nghiêm Hạo Tường cái vòng cổ mà Tuấn Lâm vứt ven đường.

-"Lão Đại... Hạ thiếu gia cậu ấy không chịu trở về!".

Nghiêm Hạo Tường gân nổi lên đầy trán hiện ra rõ sự tức giận, tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà hắn đưa cho Tuấn Lâm lúc đi.

Tuấn Lâm không hề ngốc như vẻ bề ngoài, đều rất thông minh về việc xử lí tình huống, nhiều lúc làm việc có chút vụng về thế nhưng qua tay Nghiêm Hạo Tường, trong vòng hai tuần đã cải thiện được gần như là toàn bộ.

Đó là lí do vì sao Nghiêm Hạo Tường đặt ra mực độ truy sát ở mức cao nhất đối với Tuấn Lâm, Nhưng mà chạy trời cũng không khỏi nắng mọi ngõ ngách ở đây đều có con mắt của Nghiêm Gia.

Tuấn Lâm có thể thoát hôm nay nhưng ngày mai tuyệt không đường lui.

Lưu Anh bây giờ chính là cái dạng đứng để xem kịch, Tuấn Lâm bị bắt trở về có bị làm sao thì cũng đáng lắm, cả gan dám thách thức người đứng đầu Nghiêm Gia chỉ có nước tự đào hố chôn mình.

Lưu Vũ -"Làm cách nào mà cậu ta chạy được?!".

Trình Lục hơi cúi đầu, sau đó mới nói -"Lúc đến nhà tang lễ thiếu gia muốn riêng tư nên không cho người theo vào trong, không biết thế nào lại gặp Mạc thiếu gia vì vậy lúc cậu ấy chạy ra ngoài mấy người đi theo không biết...".

Lưu Anh -"Mạc Vân Đình?!".

Trình Lục gật đầu -"Mạc Vân Đình có chức vị nhỏ hơn Hạ thiếu vậy nên...".

Nghiêm Hạo Tường -"Hạ Tuấn Lâm hiện tại đang ở đâu?!".

Trình Lục là người ít tiếp xúc với Nghiêm Hạo Tường, cho nên cảm thấy cực kì áp lực nhất là khi Nghiêm Hạo Tường hắn còn nói bằng giọng nghiến lại như kìm sự tức giận, Trình Lục thở nhẹ ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói -"Hạ thiếu gia cậu ấy được phát hiện ở ga tầu điện ngầm ở Vân Nam, sau đó bỏ chạy đến một khu chợ đêm! Vị trí chưa xác định...".

Nghiêm Hạo Tường -"Lưu Anh, mang người bao vây toàn bộ khu đó, trong vòng một ngày cậu không mang được người về đây tôi cũng sẽ phạt cậu!".

Lưu Anh có một dấu chấm than rõ to ở trên đầu, dù chẳng than vãn bất cứ điều gì trước mệnh lệnh của Nghiêm Hạo Tường từ trước đến giờ, thế nhưng cứ động Tuấn Lâm là bản thân Lưu Anh sẽ bị vạ lây...

Lưu Anh -" Đã rõ...".

Dù khỏe đến mấy thì Lưu Anh hắn cũng là con người, sau một trận ở khu tam giác vàng vốn dĩ đã tốn phân nửa sức lực, bây giờ còn phải vác cái thân đi kiếm cái thứ rắc rối kia không khỏi có chút khó chịu và tức giận.

Chờ cho Nghiêm Hạo Tường vào trong rồi Lưu Anh mới xổ ra vài câu -"Đúng là điên mà!!! Lần này tôi mà tóm được cậu ta tôi sẽ băm cậu ta thành trăm mảnh!!!".

Lưu Vũ đứng bên cạnh nhìn Lưu Anh Anh một chút, bàn tay đang đút túi quần bỗng nhiên giơ lên, Lưu Anh cũng cảm nhận được mình sắp bị ăn đập liền quay ra nhìn Lưu Vũ -"Tôi chưa động anh, anh đánh tôi làm cái gì?".

Tay Lưu Vũ lơ lửng trên không trung một lúc rồi rơi vào trán Lưu Anh, rất thản nhiên quay mặt đi nói -"Làm việc đi!!".

Lưu Anh nhìn cái lưng của Lưu Vũ rồi chửi một câu -"Đồ điên!".

Gần năm giờ sáng, trực thăng của Nghiêm Gia liên tiếp ba bốn cái nối đuôi nhau bay vèo vèo đến Vân Nam, dạng sáng một chút đường vẫn còn vắng nhóm người Nghiêm Gia bao gồm cả Lưu Anh thả dây từ trên xuống dưới khu chợ đêm ở đây.

Bên dưới sớm đã có người của Nghiêm Gia tụ tập đầy đủ, thấy Lưu Anh bước xuống bọn họ lại tiến lại gần nói qua một số thông tin tìm hiểu được, vị trí của Tuấn Lâm đã được xác định nhưng không có lệnh thì chưa được hành động.

Lưu Anh được dẫn đến nơi mà Tuấn Lâm ở hiện tại, hắn ngớn người từ cửa ôtô ra ngoài xem địa hình chỗ này, xem xong liền cười nửa miệng -"Rất thông minh! Lựa chọn ngã tư đông người nhất, thảo nào tìm mấy tiếng không ra! Con chuột nhỏ này giỏi lắm!".

Với cấp độ truy sát lệnh xuống, đáng ra là phải tìm thấy và mang về từ lâu rồi nhưng Tuấn Lâm là được đào tạo qua mấy chuyện ẩn thân và bảo vệ bản thân từ tay Nghiêm Hạo Tường cho nên hoàn toàn hiểu cách mà người của Nghiêm Hạo Tường làm, bọn họ chính là bắt đầu từ những nơi ít người rồi mới đến đông người, nhưng trong một số trường hợp thì khác tùy theo lệnh của cấp trên mà làm.

Lưu Anh bỗng nhiên không muốn xông thẳng vào bên trong tóm cổ Tuấn Lâm mang về, mà muốn xem Tuấn Lâm có thể làm gì để bỏ chạy, lưới đã giăng kín chỗ này có chạy trời cũng không thoát nổi.

Cứ thế cho đến tận sáu giờ sáng, khu chợ bắt đầu đông người qua lại, bây giờ chính là giờ đi làm mà khu trợ này xen kẽ cũng khá nhiều nhà dân cho nên đông đến chật kín.

Lưu Anh không thể quan sát nếu tiếp tục ngồi trên ôtô nên đành phải xuống xe ẩn mình vào một góc rồi nhìn.

Đúng lúc này, cửa xổ phòng của Tuấn Lâm đột nhiên động rèm, nói chính xác thì Tuấn Lâm đã nhìn thấy Lưu Anh, chân tay cậu bắt đầu run lẩy bẩy nhóm người kia đã khó đối phó ở đây lại còn có thêm cả Lưu Anh, không lẽ ở đâu đó còn có Nghiêm Hạo Tường nữa!!!.

Lưu Anh ở ngay mặt đường bên kia, nếu như Tuấn Lâm đi xuống nhất định sẽ bị tóm, còn nếu tiếp tục ở đây thì chả khác nào tự mình chịu trói.

Tuấn Lâm đưa ngón tay cái lên miệng cắn cắn đi qua đi lại lẩm bẩm -"Làm sao đây... Làm sao đây!!!".

Nghĩ mãi không ra một cách, Tuấn Lâm phát điên vò đầu bứt tai lăn lộn trên giường, chốc sau mới bật dậy nói -"Đâm lao thì theo lao! Sống chết có số!!".

Nhìn xung quanh nơi này thì không còn có chỗ nào có thể thoát, cửa sổ cũng là hướng mặt ra ngoài nên không thể nhảy xuống được, Tuấn Lâm mở cửa phòng đầu tiên là xem bên ngoài có ai hay không rồi mới bước ra.

Chiếc mũ từ áo hoodie hôm qua mua rất lớn cho nên che được cả mặt, đi lòng vòng một lúc rồi xuống dưới hẳn quầy tiếp tân, cũng may ở đây chưa kéo dèm cửa kính ra nếu không cậu nhất định không dám xuống.

Tuấn Lâm hỏi -"Ở đây có đường đi cửa sau không?!".

Cô gái tiếp tân có vẻ hơi thần người một chút mới nói -"Không có thưa quý khách!".

Tuấn Lâm -"Cảm ơn!".

Tuấn Lâm đang định đi thì cô tiếp tân mới nhớ ra -"A!! Có thưa quý khách!!".

Cô tiếp tân đưa Tuấn Lâm đến khu bếp phía sau ở đây có một cửa ra vào để chuyển thực phẩm, mặc dù vậy Tuấn Lâm cũng chỉ đứng bên trong và hỏi -"Xe thực phẩm có đến hàng ngày không?!".

Cô tiếp tân gật đầu -"Mỗi ngày đều sẽ đến, đồ ăn ở đây là phục vụ đồ tươi!!".

Tuấn Lâm đảo mắt một chút rồi ngẩng mặt nhìn thẳng cô lễ tân nói -"Cho tôi gặp bếp trưởng được không!!".

Cô lễ tân trợn mắt nhìn Tuấn Lâm đến đờ cả người, từ nãy đến giờ Tuấn Lâm đều cúi đầu che đi bộ mặt nhưng hiện tại ngẩng mặt lên đúng là quá đẹp mà...

Tuấn Lâm nhờ được bếp trưởng cho hộ bốc vác thực phẩm, đúng bảy giờ xe chở thực phẩm đến, Tuấn Lâm đeo lên người một cái tạp dề dài quá chân mũ vẫn đội và đeo thêm khẩu trang ở nhà bếp ra ngoài mang các loại rau củ tươi vào bếp.

Xong việc cậu liền lấy lí do là nhân viên nhà bếp lên xe của người mang thực phẩm đến đi ra ngoài, chủ xe là một nam nhân trung tuổi tốt bụng, thấy Tuấn Lâm muốn đi nhờ ra ngoài mua chút đồ liền cho đi luôn.

Chiếc xe tải nhỏ nhỏ chạy ra khỏi phía sau của nhà bếp đến ngã tư, Tuấn Lâm cúp mũ xuống thật kín không dám nhìn ra ngoài, chờ đến khi cảm nhận được đã đi một đoan xa rồi mới ngẩng mặt lên.

Động tác của Tuấn Lâm làm chủ xe chú ý nói -"Cậu trai trẻ cậu muốn đi đâu!!".

Tuấn Lâm im lặng, bây giờ có thể đi đâu chỗ nào cũng không biết thì đi đâu -"Chú cho cháu mượn điện thoại một chút được không?!".

Chủ xe gật đầu đưa cho Tuấn Lâm cái điện thoại, vừa mở màn hình ra đã thấy một gia đình hạnh phúc và một đứa bé nhỏ nhỏ, Tuấn Lâm nhìn một lúc lâu rồi nói -"Đây là con trai chú à?!".

Chủ xe cười tươi đầy hạnh phúc -"Tôi lấy vợ muộn nên bây giờ mới có con, thằng bé mới được một tuổi nhưng ngoan lắm!!".

Tuấn Lâm có chút hoài niệm.

-"Lưu Anh Đại nhân không thấy Hạ thiếu gia ở trong phòng!!".

Lưu Anh gật đầu như chẳng có cái gì bất ngờ, trên tay hắn đang cầm một cái máy tính nhỏ hiển thị một chấm đỏ trên nền xanh, thực chất sớm đã có chuẩn bị.

Lễ tân vừa rồi hoàn toàn không phải là người làm của nhà nghỉ mà là người của Nghiêm Gia. Trong lúc đi cùng Tuấn Lâm người này đã gắn sẵn con chíp vào cổ áo cậu, hiện tại Tuấn Lâm có chạy đến tuốt Châu Phi cũng không thành vấn đề.

Lưu Anh -"Đuổi theo cái xe vừa ra khỏi cửa sau!".

Xe tải nhỏ đi với tốc độ chậm, an toàn vậy nên không mất quá năm phút để nhóm người Lưu Anh đuổi theo, vì có đến năm sáu chiếc siêu xe chạy vèo vèo trên đường nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của chủ xe.

Chủ xe tự động lùi vào trong gần lề đường một chút vì sợ gây tai nạn, Tuấn Lâm đang lướt điện thoại xem địa điểm thấy chủ xe có chút biển đổi sắc mặt liền nói -"Chú sao vậy?!".

Chủ xe bỗng dưng nhíu mày, từ nãy đến giờ, à không từ lúc phát hiện mấy cái xe đen ở phía sau đến giờ bất cứ xe tải nhỏ này đến đâu là bọn họ lại đi theo đấy.

Chủ xe -"Chiếc xe của tôi đâu có lớn, bọn họ có thể chạy lên trước mà?!".

Tuấn Lâm tò mò hướng mắt ra gương xe bên ngoài, vẻ mặt thư giãn lúc nãy trở nên cực kì căng thẳng, tuy ở khoảng cách hơn hai trăm mét nhưng cậy vẫn có thể nhìn rõ kí hiệu của Nghiêm Gia ngay trên mui xe.

Mắt Tuấn Lâm giãn nở hết cỡ, sốc đến tận não, sau đó liền hướng chủ xe nói bằng vẻ mặt vô cùng hoảng sợ -"Chú!! Chú chạy nhanh một chút được không!!! Càng nhanh càng tốt!!!".

Chủ xe bị vẻ mặt của Tuấn Lâm làm cho hoang mang -"Mấy cái xe đó đang đuổi theo chúng ta sao?!! Tôi đâu có làm gì....bọn họ sao lại đuổi theo tôi!!".

Tuấn Lâm hoảng đến mức nước mắt cũng suýt chút nữa rơi ra ngoài nói -"Bọn họ!! Bọn họ đuổi theo cháu... Làm ơn chạy xe nhanh một chút!! Làm ơn!!".

Chủ xe vừa nhìn ra gương bên ngoài vừa nhìn Tuấn Lâm, thấy cậu hoảng sợ đến chân tay cũng không biết để đâu, khó xử nhưng cũng không thể bỏ mặc người khác được, chủ xe gạt cần ga chạy xe nhanh hơn.

Tất nhiên xe Tuấn Lâm tăng tốc thì xe phía sau cũng tăng tốc, nhưng mà một chiếc xe tải nhỏ có chút cũ không thể nào so sánh với xe đời mới cực kì tốt được.

Chạy đến một đoạn mà chủ xe tải nhỏ đã vã mồ hôi, trên đường có vô số xe đi cùng chiều nhưng chỉ cần tránh không kịp sẽ đâm thẳng vào xe người ta.

Chủ xe -"Cậu nhóc!! Tôi không thể chạy nhanh được!! Quá nguy hiểm chúng ta sẽ bị cảnh sát đuổi theo mất!! Cậu thì không sao nhưng tôi sẽ bị tước bằng lái mất!!".

Tuấn Lâm chính là run đến độ răng môi cầm cập va vào nhau, đến nói cũng không ra tiếng -"Chú...chú chạy ra ngoại ô được không!! Có đoạn đường vắng nào...à không càng đông càng tốt!!".

-"Hạ! Tuấn! Lâm!".

Chủ xe còn chưa kịp lên tiếng, bên tai Tuấn Lâm đã nghe được giọng nói làm cả người cậu nổi da gà, lạnh hết sống lưng, ngay cả việc run rẩy cũng bị ngưng lại.

Bất kể giọng ai cũng có thể nhầm nhưng tuyệt đối giọng này thì không, Tuấn Lâm không còn kìm được nước mắt nữa mà trào ra ngoài từng giọt một, tay cậu run run đưa vào bên trong mũ áo sờ vào đúng một điểm cộm cộm.

Tiếng chính là phát ra từ đó, Chủ xe vừa lái xe vừa nhìn Tuấn Lâm mặt lộ rõ sự sợ hãi -"Cậu nhóc!! Cậu rốt cuộc làm gì bọn họ!!!".

Tuấn Lâm làm gì còn để ý người bên cạnh nói gì, bây giờ chính là vừa run rẩy vừa cầm lên con chip tìm chỗ tắt nó đi, Tiếng Nghiêm Hạo Tường phát ra rõ mồn một -"Tôi đã nói với em, nếu em cả gan dám chạy thì có gan chịu trách nhiệm! Lần này sẽ không có việc tôi nương tay với em!!!".

Tuấn Lâm bị gây áp lực đến mức rối tung cả lên -"Anh câm miệng!!! Tôi có chết cũng không muốn ở bên cạnh anh!! Tôi mệt mỏi vì suốt ngày phải nghe lời anh, anh chỉ biết đi đè ép người khác, ba mẹ tôi đã phải trả bằng cái giá đắt vì phản bội anh, vậy tôi... Tôi rốt cuộc làm gì anh!!!".

Lưu Anh nhíu mày, răng nghiến lại, -"Câm ngay!!!".

Tuấn Lâm càng ngang bướng, Nghiêm Hạo Tường hắn càng có xu hướng nuốt trọn, nhất là hiện tại lại còn đồ thêm dầu vào lửa, lần này có thần tiên cũng chả cứu được.

Nghiêm Hạo Tường -"Giỏi...Giỏi lắm!! Cậu chờ đấy, tôi sẽ cho cậu trả bằng một cái giá thật đắt!!"

Nghiêm Hạo Tường hắn bây giờ chính là dung nham trong ngọn núi lửa, cách thay đổi xưng hô với Tuấn Lâm cũng đủ để thấy hắn muốn nghiền nát Tuấn Lâm ngay lập tức.

Lưu Anh tức giận cũng không kém Nghiêm Hạo Tường, lần đầu tiên trong đời hắn trải qua cảm giác nhìn một tên mình cố bảo vệ tự đâm đầu vào cái chết, Lưu Anh tức giận ném thiết bị nghe và cái máy tính nhỏ xuống gầm ghế thật mạnh.

Súng trong người rút ra ngoài -"Mở xe!!"

Trần xe bên trên được mở ra, Lưu Anh đứng hẳn lên hướng chiếc xe tải nhỏ bắn vào ba vị trí, đầu tiên là bắn rơi gương xe hai phát cuối là vào hai bánh xe phía sau.

Chủ xe bị giật mình vì tiếng súng ở đằng sau, chiếc xe dần trở nên nặng trĩu không thể đi được nữa, trong khi đó bốn năm chiếc xe đằng sau càng ngày càng tới gần, tiếng súng phát ra gây sự chú ý rất nhiều, mấy chiếc xe đang đi trên đường cũng phải dừng lại.

Tuấn Lâm nhìn qua gương chiếu hậu, xe của Nghiêm Gia đang lượn qua mấy chiếc xe dừng lại vì tiếng súng, chân tay run rẩy nhưng vẫn cực kì kiên quyết muốn chạy đến cùng.

Tuấn Lâm móc trong người ra số tiền còn sót lại đưa cho chủ xe, vừa tháo dây an toàn vừa nói -"Xin lỗi đã làm phiền chú!! Đây là tiền bồi thường xe, bọn họ sẽ không làm gì chú đâu!! Cảm ơn vì đã giúp cháu!!".

Nói rồi Tuấn Lâm nhảy xuống khỏi xe, chạy một mạch trên đường lớn.

Số xe chặn ngang quá nhiều, Lưu Anh vừa bước ra ngoài cửa xe thì nhận được lệnh của Nghiêm Hạo Tường -"Không cần đuổi theo nữa, tôi sẽ đến!!".

Lưu Anh -"Lão Đại! Lão Đại!!".

Chưa bao giờ Lưu Anh hắn cảm thấy điên như lúc này, đúng là bị thần kinh mới đi bảo về một người như Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm chạy được một đoạn rất xa, chạy đến không thể chạy được nữa mới lụi vào một góc khuất ngồi bệt xuống thở hồng hộc, chính ra là vừa khóc vừa thở mạnh chật vật vô cùng.

Vì cái gì mà mọi thứ bị đảo lộn cả lên, vì cái gì mà Tuấn Lâm cảm thấy có lỗi nhiều đến như vậy, rõ ràng chỉ muốn đòi lại tự do nhưng lại có cảm giác mình như kẻ phản bội.

Nhưng tất cả những gì cậu nói với Nghiêm Hạo Tường lúc nãy từng câu đều là thật, ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, Tuấn Lâm không chịu được vỗn dĩ đã không có đường lui thì cứ thế mà chạy.

Ngồi ở đó một lúc, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, không có ai chạy đến, Tuấn Lâm thực sự không hiểu tại sao bọn họ không đuổi theo nhưng mà mặc kệ, bây giờ không còn gì để mất nửa rồi cứ chạy, chạy đến đâu cũng được...

Sau cuộc nói chuyện với Tuấn Lâm, căn phòng mà Nghiêm Hạo Tường đang ở bỗng chốc tan hoang, Mạc Vân Đình vừa tới vì muốn chào hỏi Nghiêm Hạo Tường một tiếng mà vừa vào đến nơi đã bị Trình Lục chặn lại.

Sau đó Mạc Vân Đình gặp Lưu Vũ -"Đại nhân...!".

Lưu Vũ -"Cậu cả gan dám để Hạ Tuấn Lâm bỏ chạy, Lão Đại có trách xuống cậu cũng phải chịu!!".

Mạc Vân Đình -"Đâu phải tôi muốn thế, nhìn bề ngoài cậu ấy đáng yêu như vậy, tôi cũng không biết cậu ấy gai nhọn đầy mình".

Lưu Vũ -"Người ở bên cạnh Lão Đại không có ai bình thường cả, Hạ Tuấn Lâm phải ở cái dạng gì mới lọt được vào mắt Lão Đại? Cậu ta có tài có não không phải Lão Đại tùy tiện nhặt ở ven đường! Tôi hỏi cậu làm việc trong Nghiêm Gia bao nhiêu năm rồi? Lẽ nào việc đoán người lại khó với cậu như thế?!!".

Mạc Vân Đình cũng không rõ là như thế nào, nhưng Tuấn Lâm làm hắn có cảm giác tò mò vô cùng nhưng mới tiếp xúc có một chút làm sao mà nhận dạng được.

Trình Lục -"Cũng không hoàn toàn là lỗi của Mạc thiếu gia, lần này là tôi làm việc không cẩn thận, Lão Đại có phạt thì tôi cũng phải chịu!!".

Tiếng đổ vỡ trên phòng vẫn không chấm dứt, Lưu Vũ nhìn lên trên rồi lại hướng mắt xuống phía dưới, từ trước đến nay Nghiêm Hạo Tường tức giận rất ít, hầu như là không có nhưng từ khi Tuấn Lâm xuất hiện thì số lần mà Lão Đại hắn tức giận đã tăng lên đáng kể.

Điển hình là lần Tuấn Lâm cứu Chu Dương ra ngoài, và thêm lần này nữa, hầu như chỉ cần lọt vào mắt Nghiêm Hạo Tường bất cứ thứ gì thì thứ đó đảm bảo không còn nguyên vẹn ngay cả con người cũng vậy.

Phải đến tận buổi chiều, Nghiêm Hạo Tường hắn mới bước ra ngoài. Nếu như là Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ hoặc có thể là Lưu Anh sẽ tránh xa khỏi tầm mắt Nghiêm Hạo Tường một chút tránh bị ăn đập thì Lưu Vũ lại khác.

Hắn đứng ở dưới cầu thang nhìn Nghiêm Hạo Tường đi xuống -"Lão Đại! Trực thăng đã chuẩn bị xong!".

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, trong tay hắn vẫn là sợi dây truyền mà Tuấn Lâm vứt ven đường, chờ cho Nghiêm Hạo Tường hắn ra ngoài rồi Mạc Vân Đình mới ngó đầu ra -"Thực đáng sợ....".

Trình Lục -"Mạc Thiếu gia còn biết sợ nữa sao?!".

Mạc Vân Đình -"Tôi rất ngưỡng mộ Lưu Vũ đại nhân, ngài ấy chẳng sợ gì hết nhỉ, Lão Đại tức giận như thế cũng dám đứng gần!!".

Trình Lục -"Tôi nghĩ là chỉ cần đừng tỏ ra sợ hãi thì ngài ấy sẽ không chú ý đến, như vậy là được!!".

Mạc Vân Đình nhún vai.

Nghiêm Hạo Tường vừa đi thì Lưu Anh liên lạc lại với Lưu Vũ nói -"Lão Đại thế nào?!".

Lưu Vũ -"Ngài ấy lên trực thăng đi rồi, ngoan trở về đi".

Lưu Anh giọng mang chút chán nản nói -"Tôi biết rồi... Mà anh vừa nói gì đấy?".

Tuấn Lâm đi thật lâu, thật lâu chẳng biết là đi đâu nhưng cứ như thế từ sáng đến tận tối từ chỗ này sang chỗ khác.

Nếu vậy bình thường đã sớm bị bắt rồi, thế nhưng lại chẳng có ai cả, Nghiêm Hạo Tường hắn nói sẽ cho Bạch Hiền trả một cái giá thật đắt thì tất nhiên là sẽ không tha cho Tuấn Lâm rồi.

Bây giờ cậu chẳng còn thiết tha gì nữa, trên đời này không còn bất cứ thứ gì quan trọng có thể níu kéo được cậu cả, hắn đến thì mặc kệ, đấu một trận thua thì... thua thì...

Tuấn Lâm cũng chả biết thua thì thế nào, nhưng nếu được chết luôn thì là hạnh phúc nhất.

Tối muộn rồi Tuấn Lâm vẫn còn lang thang ở ngoài, đi cả ngày chân cũng mỏi nhừ, cậu ngồi xuống cái ghế ở một sân tập thể rộng giữa thành phố.

Mũ kéo che nửa mặt, hôm nay chắc phải ngủ ở ngoài rồi toàn bộ tiền đều đưa hết cho chủ xe lúc sáng, bây giờ trong người không còn một đồng nào nữa.

Đang ngửa cổ ra sau nhìn trời thì bản mặt của ai đó chen ngang làm Tuấn Lâm giật mình bật người về phía trước, chân đi cả ngày mỏi nhừ cũng vận hết công xuất mà chạy.

Còn có thể là ai ngoài người của Nghiêm Hạo Tường nữa, bốn người đuổi theo Tuấn Lâm trên mấy con đường lớn, Tuấn Lâm chạy chậm lắm nhưng giường như bọn họ cũng chạy chậm là cố tình chạy chậm.

Tuấn Lâm chẳng nghĩ được gì ngoài cố gắng chạy, cuối cùng như bị người khác lập bẫy dồn vào một chỗ, cậu chạy đông sẽ có người chặn đông, chạy tây sẽ có người chặn tây, rốt cuộc bị lui vào một góc tối.

Tuấn Lâm quay qua quay lại nhìn phía sau tối đen như mực, rồi lại nhìn cả một đám gần hai mươi người đang tiến tới, Tuấn Lâm chỉ còn cách đi giật lùi lại phía sau, miệng liến thoáng -"Tránh ra...đừng tới đây... Tôi không về... Không về...a!!'.

Lưng Tuấn Lâm chạm vào một cái gì đó, tưởng là tường nhưng mà không phải, tường thì làm gì có hơi ấm. ( Ờ thì là Tường mà anh? )

Đầu Tuấn Lâm ngưng đọng cổ quay ra sau như cái máy hết dầu, động tác tay giơ lên ngăn nhóm người kia tiến tới vẫn ở trên không.

Đầu vừa quay ra sau, ánh sáng ở mặt đường chiếu vào bên trong mấy tia, gương mặt Nghiêm Hạo Tường hiện lên không có một chút biểu cảm nào lạnh như băng.

................

Được rồi chap sau là Lin Lin ..... Ok tạm biệt TvT


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật