[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chương 26: Không Phục! Chết Cũng Không!



Nghiêm Hạo Tường đem Hạ Tuấn Lâm trở về khách sạn để Tuấn Lâm được chăm sóc đặc biệt trong phòng, bản thân hắn lại đi giải quyết những chuyện phát sinh khác.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa không ngừng, Đinh Trình Hâm thức trắng đêm chăm sóc Mã Gia Kỳ sáng hôm sau mắt thâm như cú.

Lưu Vũ và Lưu Anh cùng Nghiêm Hạo Tường là ba người toàn vẹn nhất, không bị ảnh hưởng gì vậy nên vừa sáng sớm Nghiêm Hạo Tường hắn đã dồn lên đầu hai người bọn họ một đống việc.

Thật ra cũng không tính là quá nhiều, chỉ hơn mọi khi một chút. Có điều Nghiêm Hạo Tường hắn không nói gì nhiều! Chỉ có ba câu đổ lại, Cần thì nói không thì thôi.

Không nhắc gì đến việc của Tuấn Lâm bây giờ, khi trở về càng thêm thảm hại.

Tuấn Lâm vẫn chưa tỉnh! Cả người sốt cao cả đêm đến ba mươi chín độ năm do ngấm nước mưa cùng kiệt sức. Lưu Anh thở dài một hơi qua phòng của Mã Gia Kỳ tìm Đinh Trình Hâm.

Lưu Anh -"Thế nào rồi? Tốt hơn chưa?!".

Đinh Trình Hâm gật đầu -"Xương gãy đã được xử lí! Gia Kỳ thường ngày tập luyện khá nhiều cho nên cũng sẽ mau khỏe thôi! Có điều về đến Nghiêm Gia chắc cũng phải thêm hai tháng nữa mới xuống giường đi lại được".

Cực hình của Nghiêm Gia thuộc loại đau đớn về cả thâm tâm lẫn thể xác, không chỉ hấp lò người mà còn có nhiều loại hình thức khác nhau chia làm từng cấp độ.

Lưu Anh -"Thằng nhóc đó sốt cao vẫn chưa tỉnh! Cậu qua đó coi trước đi!!".

Đinh Trình Hâm có chút giật mình tay cầm thuốc cũng ngừng lại ngước đầu nhìn Lưu Anh -"Vẫn chưa tỉnh?!!".

Đinh Trình Hâm nhất thời quá lo lắng cho Mã Gia Kỳ mà quên mất Tuấn Lâm, ngồi cả đêm ở đây nên chả biết gì.

Lưu Anh gật đầu, Đinh Trình Hâm đập mạnh thuốc cùng cây kéo xuống bàn bỏ ở đó, bản thân nhanh chóng chạy sang phòng Tuấn Lâm.

Vừa đi Lưu Anh vừa nói qua về tình hình của Tuấn Lâm, đại khái chỉ là sốt cao còn không có gì khác nguy hiểm, thế nhưng Tuấn Lâm đến bây giờ vẫn chưa tỉnh là thế nào?!!.

Đinh Trình Hâm có chút sốt ruột chạy càng thêm nhanh, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng của Tuấn Lâm thở dốc mấy hơi cho bớt mệt mới đưa tay lên gõ cửa -"Tuấn Lâm! Em tỉnh chưa?!".

Bên trong vẫn là im lặng, Đinh Trình Hâm lại gõ nhẹ thêm chút nữa, nhưng lần này không phải Đinh Trình Hâm nói mà là Lưu Anh -"Dậy rồi thì nói một tiếng!".

Cửa đột nhiên vang nên một tiếng cạch, Nghiêm Hạo Tường đùng đùng đứng trước mặt Đinh Trình Hâm, vẻ mặt hắn không được tốt cho lắm.

Tầm mắt hắn phi thẳng nhìn cũng chả thèm nhìn, trực tiếp đi qua cả Đinh Trình Hâm lẫn Lưu Anh. Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đi xa rồi mới thở ra một hơi, còn tưởng rằng hắn sẽ đạp cho mỗi người một phát dính lên tường nữa, coi sắc mặt Lão Đại bọn hắn chắc Tuấn Lâm lại vừa làm gì rồi.

Tuấn Lâm đã tỉnh, mắt lơ đãng nhìn hai người họ bước đến -"Anh...".

Đinh Trình Hâm gật đầu, ngồi xuống bên giường -"Lão Đại có làm gì không?".

Tuấn Lâm lắc đầu -"Không có! Nhưng mà không nói gì".

Lưu Anh -"Không nói gì mới đáng lo!".

Vừa rồi lúc Tuấn Lâm tỉnh, Nghiêm Hạo Tường hắn đã ngồi ngay cạnh. Cảm giác cánh tay mình cứng nhắc là điều đầu tiên Bạch Hiền cảm nhận được.

Nhìn xuống mới thấy tay mình bị tay Nghiêm Hạo Tường nắm chặt, Tuấn Lâm nhớ hắn chỉ nói đúng một câu "Tỉnh" rồi thôi.

Tuấn Lâm không còn sức vậy nên không nói gì, cứ tưởng rằng hắn sẽ quạt cho một trận hoạc đánh đến thừa sống thiếu chết, nhưng chẳng có gì sảy ra.

Suốt hai tiếng đồng hồ Nghiêm Hạo Tường ngoài đút cơm cho Tuấn Lâm và ngồi một bên làm việc thì chẳng có gì khác.

Tuấn Lâm không rõ cái đáng lo trong câu nói của Lưu Anh nó ở mức độ nào, chỉ có bây giờ trong đầu cậu hoàn toàn rỗng tuếch, chốc sau lại nhìn Đinh Trình Hâm hỏi -"Mã Gia Kỳ không sao chứ?!".

Đinh Trình Hâm -"Không chết được! Có điều về đến Nghiêm Gia thì không chắc".

Tuấn Lâm -"Tại em sao?!".

Lưu Anh sắc mặt hơi trầm xuống nhìn Tuấn Lâm một lúc rồi nói -"Việc lần này không liên quan đến cậu! Là bọn tôi tự ý lôi cậu đi, nhưng Mã Gia Kỳ không ra lệnh cho cậu được phép đến nhà thờ đó! Lỗi này của cậu".

Dừng một chút Lưu Anh lại nói -"Mạng của cậu là của Lão Đại! Ngoài ngài ấy ra không ai có quyền được chạm vào cậu! Đồng nghĩa với việc nếu cậu chết sẽ không ai có thể đền mạng của cậu cho Lão Đại!".

Lưu Anh nói xong thì chỉ có sự im lặng, chung quy cũng là nếu chuyến này Tuấn Lâm xảy ra vấn đề gì thì bọn họ cũng phải có trách nhiệm.

Tuấn Lâm cúi đầu nhìn xuống bàn tay đầy vết xước của mình, qua lời của Lưu Anh Tuấn Lâm phần nào hiểu được lí do vì sao trong lúc còn ở căn hầm dưới lòng đất lại bị Nghiêm Hạo Tường nạt vì sự xuất hiện của cậu, lúc đó Tuấn Lâm chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đến cứu người chỉ như vậy.

Nhưng bây giờ nếu cho Tuấn Lâm chọn lại cậu vẫn sẽ chọn đến.

Lưu Anh nói đủ liền rời đi, Đinh Trình Hâm nhắc nhở Tuấn Lâm ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt tồi mới rời khỏi.

Nằm trên giường hơn một tiếng Tuấn Lâm có điểm buồn chán, cùng khó chịu trong người nên dựt luôn cây kim đang ghim vào tay nhảy xuống giường ra khỏi phòng tìm Nghiêm Hạo Tường.

Lang thang ở hành lang một lúc mới xuống được quầy tiếp tân, hỏi lễ tân thì lễ tân lại có điểm sợ hãi lắc đầu lia lịa, đang tính trở lại phòng thì Nghiêm Hạo Tường xuất hiện ngay đằng sau.

Hắn đang nói chuyện với ai đó ở ngoài cửa khách sạn, hình như là Lưu Vũ và Cố Thanh.

Cũng không biết là bọn họ nói gì, nhưng chắc chỉ có mấy cái đâm đâm giết giết, tuyệt không có cái gì tốt đẹp, nhưng Tuấn Lâm cũng có việc muốn nói, dù không muốn nhưng vẫn đi.

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được mùi hương của Tuấn Lâm ngày càng gần, chút sau đã thấy góc áo bị Tuấn Lâm túm lấy giật giật.

Tuấn Lâm mặc áo mỏng, lại không gài hai cúc trên, bên trong thì ấm nhưng bên ngoài trời vẫn đang mưa nhỏ gió thổi qua lạnh run người.

Cố Thanh nhìn Tuấn Lâm rồi nói -"Tôi tưởng cậu chết rồi?! Liều lĩnh!!".

Tuấn Lâm -"Vẫn tốt...".

Tuấn Lâm buông tay khỏi góc áo Nghiêm Hạo Tường, vòng ra trước mặt hắn luồn tay vào áo khoác ôm quanh eo hắn dính chặt thành một cục, hơi ấm từ người Nghiêm Hạo Tường cùng cái áo của hắn làm Tuấn Lâm cảm thấy ấm áp.

Cũng một chút thôi, chủ yếu là muốn lấy lòng Nghiêm Hạo Tường, chút nữa nếu có cái gì quá đáng không chừng hắn sẽ tha cho.

Nghiêm Hạo Tường để Tuấn Lâm tùy ý, hắn không có ý muốn đẩy Tuấn Lâm ra tiếp tục nói chuyện còn dang dở với hai người kia.

Tuấn Lâm nghe tai này lọt tại kia, vốn chả hiểu bọn họ nói cái gì nhưng đúng như Tuấn Lâm nghĩ lời nói ra toàn mùi máu khó nghe vô cùng, chốc chốc lại có người đến hỏi rồi lại đi.

Tuấn Lâm đứng muốn đến quỵ xuống vì mỏi chân, người vẫn dính lấy Nghiêm Hạo Tường như cây nấm mọc trên gỗ, rốt cuộc không chịu được nữa đầu Tuấn Lâm khẽ động dụi dụi vào cổ Nghiêm Hạo Tường rên nhẹ ba tiếng, vòng tay ôm Nghiêm Hạo Tường lại chặt hơn một chút.

Nghiêm Hạo Tường lưu tâm cậu, bàn tay hắn đưa lên xoa nhẹ đầu Tuấn Lâm -"Đứng im!".

Tuấn Lâm có chút gì đó vui vẻ, chắc vậy hoặc có thể đây là hắn đã chịu nói chuyện với cậu. Tuấn Lâm vẫn dùng kế nạt mềm buộc chặt quấn lấy Nghiêm Hạo Tường nói -"Lạnh...".

Cố Thanh hơi đờ người, Lưu Vũ thì đặc biệt coi như không thấy gì đợi Tuấn Lâm quậy xong lại nói tiếp -"Lão Đại!! Tôi sẽ xuống phía Nam thanh tẩy một vài chỗ và mở cảng việc truy lùng tung tích Lão Hoàng sau khi trở về tôi sẽ báo cáo sau!".

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, để hai người kia rời đi rồi mới nhìn xuống Tuấn Lâm, hắn nói -"Nếu em muốn lấy lòng tôi để xin cho bất kì ai tôi sẽ không đáp ứng em!".

Tuấn Lâm có điểm giật mình, cứng người đứng một chỗ -"Tôi....Tôi còn chưa nói mà...".

Nghiêm Hạo Tường hắn không nói gì, ánh mắt hắn tia lên vài phần lạnh lẽo, Tuấn Lâm có thể cảm nhận được giọng của Nghiêm Hạo Tường so với lúc nãy lạnh hẳn đi, câu nói của hắn cũng chặn đứng ý định của Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm -"Anh nghe tôi giải thích... Không phải... như anh nghĩ, là tôi...là tôi tự đến bọn họ không ép tôi".

Tay Nghiêm Hạo Tường vẫn đều đều vuốt tóc Tuấn Lâm nói -"Có làm có chịu! Mã Gia Kỳ và Lưu Anh em nói xem là ai mang em đến đây? Nếu em chọn được một trong hai người tôi sẽ tha cho người còn lại!!".

Tuấn Lâm -"...."

Tuấn Lâm không chọn được, không phải vì cả hai bọn họ đều là người kéo cậu đến đây mà là vì nếu chọn Mã Gia Kỳ thì Lưu Anh nhất định phải chịu phạt nặng gấp đôi, nhưng nếu không chọn cả hai cũng sẽ bị Nghiêm Hạo Tường đưa ra chịu phạt, hình phạt như thế nào thì Tuấn Lâm không biết.

Lưu Anh đối Tuấn Lâm là vô cùng quan trọng, nhưng lúc sáng nhìn thấy gương mặt của Đinh Trình Hâm làm Tuấn Lâm không khỏi yếu lòng. Hiện tại trả lời không được chỉ có thể im lặng.

Nghiêm Hạo Tường đẩy Tuấn Lâm ra, cởi áo khoác ngoài khoác quanh người Tuấn Lâm rồi đẩy cậu vào bên trong -"Vào trong! Trở về không chỉ có một mình bọn họ chịu phạt, em cũng phải chịu!".

Nghiêm Hạo Tường rời đi, Tuấn Lâm vẫn đứng đó phải một chút sau mới đi vào bên trong. Đi tìm Đinh Trình Hâm hỏi thử, dù sao Đinh Trình Hâm cũng là người của Nghiêm Gia ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường lâu năm chắc là sẽ biết Nghiêm Hạo Tường hắn cần gì nhất.

Hỏi qua hỏi lại cuối cùng cũng tìm được phòng của Đinh Trình Hâm, Tuấn Lâm gõ cửa nghe thấy tiếng tiếng đáp trả rồi mới dám vào. Tuấn Lâm -"Anh...".

Đinh Trình Hâm -"Trong người không khỏe ra ngoài làm gì?!".

Tuấn Lâm cười hì hì cầm lấy một bên góc áo khoác níu vào, Đinh Trình Hâm nhướn mày nhìn là biết áo của Lão Đại rồi. Đinh Trình Hâm -"Vừa gặp Lão Đại sao?!".

Tuấn Lâm gật đầu, đi gần tới chỗ Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế nghiêm túc hỏi chuyện -"Anh... Kia Nghiêm Hạo Tường anh ta có đặc biệt thích cái gì không?!".

Đinh Trình Hâm đang sắp lại mấy hộp thuốc cũng đờ cả người -"Sao tự dưng lại hỏi thế?".

Tuấn Lâm -"Em cũng có lỗi, nếu chỉ vì em mà hai người bọn họ bị phạt em thà chui vào nguy hiểm lần nữa còn hơn...".

Đinh Trình Hâm lại nhướn mày, động tác xếp thuốc lại tiếp tục vừa làm vừa nói -"Tốn công vô ích! Ngài ấy trước giờ chẳng để lộ ra cái gì, thứ đặc biệt yêu thích? Nếu ngài ấy muốn chỉ cần chỉ tay là có không đến lượt em!".

Tuấn Lâm rất muốn nói xin lỗi thế nhưng bây giờ xin lỗi cũng không có tác dụng gì, chi bằng... Chi bằng tự mình gánh lấy tội còn hơn.

Đinh Trình Hâm -"Không cần lo lắng! Anh biết em nghĩ gì, không cần phải chịu hết tội lên bản thân, Mã Gia Kỳ sai thì phải nhận không có cái kết nào tốt nếu đối kháng lại với ý của Lão Đại! Quy định của Nghiêm Gia nghiêm ngặt, cấp cao mà không phạt cho nghiêm thì đừng nghĩ thuộc hạ nghe theo!!".

Lời nói của Đinh Trình Hâm mang bảy phần cứng rắn, ba phần nghiêm ngặt so với buổi sáng cứ như là người khác, Tuấn Lâm tưởng rằng có thể kiểm soát được hay thậm chí hiểu bọn họ, nhưng mà cuối cùng đều bị xoay vòng vòng tìm không ra hướng.

Tuấn Lâm nhíu mày, nói bằng giọng nặng nề -"Anh... Anh nói thật em biết chuyện này có nghiêm trọng hay không?".

Đinh Trình Hâm -"Không đến mức quá xấu".

Môi Tuấn Lâm run run, hít lấy một hơi tay đã sớm nắm chặt -"Anh không tin tưởng em sao? Em có thể làm được mà...".

Đinh Trình Hâm hướng ánh mắt sang Mã Gia Kỳ rồi lại chuyển sang Tuấn Lâm, chốc sau liền nhịn không được phụt cười -" Ahhahaa!!! Em điên rồi sao? Không phải là em nghĩ Lão Đại ngài ấy thực sự sẽ giết chết thuộc hạ của mình chứ?!! Ahahaaa".

Tuấn Lâm đờ đẫn không nói lên lời, thấy Đinh Trình Hâm cười đến mức chảy nước mắt, mặt Tuấn Lâm liền nóng ran, má ửng hồng rồi chuyển sang đỏ -"Em...em...".

Đinh Trình Hâm vật vã bên cạnh người Mã Gia Kỳ, còn cười chưa đủ phải chống tay ghìm ngực lại cho bớt đau tim rồi nói -"Tuấn Lâm em... Em quá ngốc rồi!! Lời Lưu Anh nói lúc nãy chỉ là muốn dọa em thôi, không nghĩ đến em lại tin đến mức này!! Ahaa cười chết anh!!".

Tuấn Lâm bối rối đến mức mắt ngấn nước -"Nhưng...nhưng Nghiêm Hạo Tường hắn cũng nói...em mới...".

Đinh Trình Hâm -" Á.... Lão Đại cũng nói sao?".

Tuấn Lâm sụt sịt mũi gật đầu lia lịa.

Đinh Trình Hâm nhìn Tuấn Lâm chằm chằm bộ dáng nghiêm trọng vô cùng, nếu Nghiêm Hạo Tường hắn đã nói vậy thì...

Đinh Trình Hâm -"....".

Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm nhìn mình bằng ánh mắt lạ lạ, đã rối lại càng thêm rối -"Anh..."

Đinh Trình Hâm -"Tuấn Lâm... Hỏi em một câu được không?!".

Tuấn Lâm gật đầu.

Đinh Trình Hâm -"Bộ dạng của Lão Đại lúc đó là thế nào? Ngài ấy nói gì?!".

Tuấn Lâm nghiêng đầu kể lại, kể xong chỉ thấy Đinh Trình Hâm nhìn mình không rời, nhìn đến chớp mắt một cái cũng không có. Tuấn Lâm đặc biệt cảm thấy khó chịu nếu ai đó cứ chằm chằm nhìn mình liền cúi đầu lùi ba bước, chỉ thiếu trùm cái áo của Nghiêm Hạo Tường lên đầu nữa thôi.

Đinh Trình Hâm nhịn hết nổi rồi, nhịn đến mức mặt méo mó tay tì lên tim ngày càng chặt, một nửa là vì buồn cười một nửa là vì Lão Đại thực sự sẽ trêu chọc Tuấn Lâm sao? Ngài ấy vui vẻ đến mức đó sao?!. Cuối cùng nhịn không được cười đến mức rụng rời cả chân tay, còn có không quan tâm đến Mã Gia Kỳ thương tích đẩy người mà nằm lên bụng hắn lăn qua lăn lại.

Lúc nãy thấy Đinh Trình Hâm im lặng Tuấn Lâm còn tưởng có cái gì thật, nhưng bây giờ nghe Đinh Trình Hâm cười lại đến lượt Tuấn Lâm méo mó cả mặt, đờ đẫn đến mức không hiểu lí do vì sao Đinh Trình Hâm lại cười tới mức lăn lộn như vậy.

Chẳng nhẽ mình thực sự lo lắng thái quá rồi sao?.

Đinh Trình Hâm cười suốt hơn năm phút mới dừng lại, đứng dậy cũng còn không vững đối Tuấn Lâm nói -"Em đúng là ngốc không phải ở dạng vừa!! Lão Đại đùa em đấy, Em thực sự nghĩ Lão Đại là người mở miệng ra là giết hay sao? Ngài ấy tuy phạt đúng thưởng đúng nhưng phạt chia làm mấy cấp độ lận, Mã Gia Kỳ và Lưu Anh chỉ là ở mức trái ý của Lão Đại, nặng nhất là giam ở thủy lao ba ngày chơi với chuột ngoài ra thì không có gì hơn đâu!!!".

Đinh Trình Hâm vỗ vai Tuấn Lâm nói -"Không sao!! Không sao!!".

Tuấn Lâm thực sự rơi nước mắt rồi, môi run rẩy mấp máy nói -"Các anh.... các anh đều gạt em!!!" Tuấn Lâm hất tay Đinh Trình Hâm bỏ đi ra ngoài, nói thực cậu cảm thấy tổn thương vô cùng, cảm giác như mọi điều lo lắng mà bọn họ tạo ra cho Tuấn Lâm đều chỉ là trêu chọc quá đáng.

Tuấn Lâm ra khỏi ngoài rồi Đinh Trình Hâm mới có chút thất thần, ủa? Gì? Ai biết đâu!!!.

-"Đinh Trình Hâm em mới thực sự ngốc! So với Tuấn Lâm ngốc hơn vạn lần".

Đinh Trình Hâm giật mình quay ra sau, Mã Gia Kỳ hắn tỉnh rồi còn hướng Đinh Trình Hâm cười không rõ ý nữa. Đinh Trình Hâm bĩu môi -"Em chỉ nói thật thôi mà, sớm muộn gì Tuấn Lâm cũng biết!! Bây giờ còn không nói sợ là còn bị Lão Đại gây áp lực dài dài!!".

Tuấn Lâm chạy ra ngoài lao thẳng vào phòng khóa chốt trong, áo của Nghiêm Hạo Tường đắp trên người thực chướng mắt, Tuấn Lâm vứt nó xuống đất còn tận tình tức giận dẫm lên bèm bẹp. Vừa dẫm vừa la -"Tên khốn nạn!! Không phải người!!!".

Dẫm cho chán rồi thì ôm một cục tức cuộn người vào trong chăn thành một đống rồi ngủ lúc nào không biết.

Nghiêm Hạo Tường trở về đã là buổi chiều, mây đen dần tan lộ ra ánh nắng cuối buổi chiếu vào khung cửa kính một chút ánh sáng nhạt. Nghiêm Hạo Tường hắn không mở được cửa liền trực tiếp đạp ra rồi vào, lúc trở về có nghe qua Đinh Trình Hâm nói một chút. Hắn cũng không có biểu lộ ra ngoài có cái gì vui vẻ hay khó chịu, chỉ có nghe xong thì lập tức trở về phòng.

Áo của Nghiêm Hạo Tường la liệt dưới đất bị dấu dép của Tuấn Lâm chà đạp lên bẹp dúm, hắn nhìn Tuấn Lâm trùm chăn co thành một cục liền tiến tới.

Đầu Tuấn Lâm ngóc ra khỏi chăn, chắc là khó thở nên mới chui ra mặc dù đang ngủ nhưng mày vẫn hơi nhíu nhẹ, Nghiêm Hạo Tường hớt mấy ngọn tóc chen xuống dưới mắt Tuấn Lâm lên, vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt gõ một phát vào giữa trán Tuấn Lâm.

Không tỉnh! Chỉ có nhíu mày càng thêm chặt.

Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn hất luôn Tuấn Lâm xuống đất, thiếu điều đá thêm một phát để Tuấn Lâm dậy. Tuấn Lâm bị chấn động toàn thân mới giật mình tỉnh, vừa mở mắt mơ mơ màng màng đã nhận thấy mình nằm ở trên mặt đất, hơn nữa còn thấy một cặp chân ngay bên cạnh.

Chả cần đoán cũng biết là ai, mày nhíu lại so với lúc nãy càng chặt, Tuấn Lâm tóm cái chăn rơi theo người mình hậm hực đứng dậy, đi qua Nghiêm Hạo Tường tới ghế sofa nằm xuống tiếp tục ngủ.

Chốc sau đầu Tuấn Lâm chuyền lên cơn đau nhức, là bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tóc kéo cả người lại lăn xuống đất, Tuấn Lâm giận quá hóa quỷ một mực đạp loạn xạ về phía Nghiêm Hạo Tường -"Bỏ ra!Nếu không tôi liều mạng với anh! Bỏ raa!!".

Nghiêm Hạo Tường như thế mà thực sự buông tay, hắn đứng trước mặt Tuấn Lâm từ trên nhìn xuống, Nghiêm Hạo Tường đẩy Tuấn Lâm tựa lưng vào ghế, bản thân hắn lại chống một tay lên thành, tay còn lại nắm cằm Tuấn Lâm bóp mạnh -"Không giáo huấn em một lần thì em không biết sợ phải không?!".

Tuấn Lâm cau có mặt mày, sắp tràn ra nước mắt vì uất ức tầm mắt lia ra chỗ khác nói -"Giáo huấn? Mặc kệ anh!!!".

Tay Nghiêm Hạo Tường bóp cằm Tuấn Lâm càng thêm chặt, cậu không biết rằng hắn vẫn còn kìm chế sự tức giận vì việc Tuấn Lâm lao đầu vào nguy hiểm, Nghiêm Hạo Tường biết nếu còn tiếp tục nhất định Tuấn Lâm sẽ ngang lúc đó xem chừng bệnh chưa khỏi đã thêm bệnh.

Hắn buông cằm Tuấn Lâm ra quẳng cái chăn bông của Tuấn Lâm xuống đất, ôm Tuấn Lâm tới chỗ làm việc -"Ngoan ngoãn một chút tôi sẽ không tức giận! Còn nếu em thực sự muốn ăn đòn tôi cũng không ngại cho em!".

Đáng ghét! Chó chết!!! Tên khốn nạn!!!

Tuấn Lâm yếu thế hơn đương nhiên là câm nín, trong lòng vẫn ôm một cục tức rõ to, mà đã tức thì bản tính của Tuấn Lâm thay đổi hẳn đi chả có tí hiền lành hay dịu dàng nào, hoặc có thể ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, Tuấn Lâm không còn cảm thấy hắn nguy hiểm nữa liền bất chấp mà phản.

Hắn đang viết thì Tuấn Lâm sẽ tiện răng mà cắn vào tay hắn, hắn uống nước Tuấn Lâm sẽ tiện tay cầm trước cốc nước mà uống, tưởng hắn sẽ không uống lại nữa liền nhe nhởn cười, ai mà ngờ được hắn uống đã vậy còn uống đúng vị trí mà Tuấn Lâm nhấp môi!!.

Không dừng lại Tuấn Lâm tiếp tục phá, Nghiêm Hạo Tường sử dụng máy tính Tuấn Lâm lại coi như vô tình bấm lút xóa hết, nhưng cái này không thành công lắm rốt cục chọc cho hắn nổi giận bị Nghiêm Hạo Tường đấm mạnh ngay đỉnh đầu một phát rồi ném xuống đất làm thảm lau chân.

Tuấn Lâm nằm bẹp bên dưới bị Nghiêm Hạo Tường đè chân lên lưng tức giận quẫy đạp la lên -"Tôi không phục!!!! Chết cũng không!! Thả ra!!".

Cuối cùng quậy đến mức mệt nhoài không còn sức, rốt cục cũng không thoát nổi cái chân đang đè lên lưng, Tuấn Lâm quyết định không giẫy nữa đối sàn nhà nằm im một chỗ không nhúc nhích, quả nhiên đã ngoan ngoãn rồi thì Nghiêm Hạo Tường hắn không còn đè mạnh chân nữa, nhưng mà vẫn không cho Tuấn Lâm ngồi dậy.

Chả biết Nghiêm Hạo Tường hắn làm cái gì nhưng mãi mấy tiếng rồi vẫn chưa xong, ăn chỉ đúng một bữa nửa trưa bây giờ Tuấn Lâm bị bỏ đói đến mức hoa cả mắt.

Tuấn Lâm rất muốn nói một câu "Tôi đói" nhưng cảm thấy tình hình này không ổn cho lắm nên thôi, thà nhịn còn hơn.

Sau hai tiếng đồng hồ nữa, hiện tại đã là hơn tám giờ tối rồi Tuấn Lâm bị đói lả đi dưới đất, như ngủ mà như không vẫn còn ý thức được bản thân bị một cách tay túm lấy gáy nhấc lên.

Nghiêm Hạo Tường -"Tôi đếm đến ba em không dậy đừng trách tôi".

Tuấn Lâm nghe, mắt cũng lờ đờ mở ra rồi nhưng mà chưa tỉnh hẳn, nằm dưới đất rất lạnh cho nên người Tuấn Lâm bây giờ liền dán lấy người của Nghiêm Hạo Tường, còn có cọ cọ để tạo hơi ấm nữa thoải mái được một chút thì nghe Nghiêm Hạo Tường bắt đầu đếm.

Hắn nói đếm từ một đến ba là một đến ba, không có kéo dài hay gì cả, Tuấn Lâm đùng đùng mở mắt ngay khi hắn đếm xong, đáng tiếc quá muộn.

Nghiêm Hạo Tường -"Đem ra ngoài!".

Đem cái gì? Đồ ăn sao? Tuấn Lâm chỉ nghĩ có vậy rồi lập tức ngó ngay ra sau, lọt vào tầm mắt không phải người cầm khay đồ ăn, mà là đồ ăn, đói đến mức bây giờ có là nước Tuấn Lâm cũng uống.

Đinh Trình Hâm mỉm cười còn có chút chần chừ mà không mang đồ ăn của Tuấn Lâm ra ngoài, bởi vì chút nữa thôi thì cũng phải mang quay lại, Nghiêm Hạo Tường hắn sẽ chịu bỏ đói Tuấn Lâm sao?.

Tuấn Lâm ngồi trên đùi Nghiêm Hạo Tường muốn tự túc bước qua nhưng lại bị hắn đè xuống không nhúc nhích nổi, Tuấn Lâm nhìn hắn, nhưng hắn không để ý Tuấn Lâm vào mắt chỉ nói với Đinh Trình Hâm -"Đem ra ngoài!".

Đinh Trình Hâm nhướn mày! Làm lâu năm bên cạnh Lão Đại, Đinh Trình Hâm đôi lúc tưởng rằng mình hiểu nhưng đôi lúc nhìn không ra Lão Đại hắn tính làm gì, hiển thị như vừa rồi tưởng rằng sẽ để cho Tuấn Lâm ăn nhưng lại không cho.

Hắn nói đến câu thứ hai thì khẳng định là không cho ăn thật rồi, Đinh Trình Hâm vẫn có chút chậm rãi xem hắn có đổi ý không, nhưng mà ra đến ngoài rồi vẫn không nghe gì.

Tuấn Lâm nhìn đồ ăn bị mang đi không nói một câu nào, chút sau răng cọ sát nghiến lại.

-"Tôi làm cái gì mà cơm anh cũng không cho tôi ăn?!"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời.

Tuấn Lâm -"Tôi cực khổ chạy vào trong để cứu anh ra ngoài anh lại muốn phạt tôi, hiện tại cơm cũng không cho ăn, anh...anh quá đáng vừa thôi".

Nghiêm Hạo Tường hạ bút -"Đủ chưa?! Em còn dám cãi thêm một câu nữa đừng trách tôi!! Tôi nhường em không có nghĩa là em được phép bỏ qua mệnh lệnh của tôi em nghe rõ không?!!!".

Mệnh lệnh?! Tuấn Lâm lúc trước chưa bao giờ nghe lời Nghiêm Hạo Tường, chỉ có kịch liệt đối kháng và bị đập cho rần người mới nghe lời hắn một chút, sau đó Nghiêm Hạo Tường luôn đối Tuấn Lâm nhẹ nhàng đi một chút, ở dưới hầm nhún nhường Tuấn Lâm một chút, giả như không đập cho Tuấn Lâm rần người vì phát tát kia chả hạn.

Tuấn Lâm lúc đó đã nói một câu "Nhưng mà anh thích tôi!" ngay trước mặt hắn, Tuấn Lâm không biết Nghiêm Hạo Tường hắn không hiểu thích và yêu là có ý gì chỉ là biết hắn thích mình cho nên mới nói.

Mà biết rồi thì tâm lí sợ Nghiêm Hạo Tường liền biến mất, lệnh của hắn!!! Xùy xùy không nghe không thấy không biết! Dù sao hắn cũng không thể giết mình được, Tuấn Lâm đã nghĩ vậy hoặc có thể Tuấn Lâm cảm thấy vậy.

Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường đang có chiều hướng xấu đi, Tuấn Lâm cũng không biết là làm sao, hắn tính tình thất thường Tuấn Lâm không theo nổi vậy nên chỉ có nhịn ngồi một chỗ đợi hắn trút giận lên đầu.

Bây giờ Tuấn Lâm lại trở về nguyên dạng của một con thỏ, vừa ngốc vừa nhát. Cuối cùng chịu đói nguyên đêm đi ngủ, cũng may Nghiêm Hạo Tường hắn không làm gì nếu không nhất định Tuấn Lâm sẽ ngất lên ngất xuống mất.

Vừa sáng sớm, nhóm Lưu Vũ đã tập hợp lại một chỗ, Tuấn Lâm mặc dù đói cả đêm nhưng mệt nên bây giờ vẫn ngủ say như chết trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.

Thanh tẩy toàn bộ Nam Mỹ trong hai ngày chỉ có thể là Nghiêm Gia! Công việc xong xuôi không nên nán lại quá lâu vết thương của Mã Gia Kỳ không đáng ngại có thể trở về được rồi.

Lúc Tuấn Lâm tỉnh dậy đã là nửa buổi sáng, và đương nhiên cũng không thể ngồi đâu ngoài đùi Nghiêm Hạo Tường, Tuấn Lâm vừa tỉnh đã đói nhăn cả mặt, nhưng mà vẫn nhịn không nói gì.

Bọn họ chuyển từ trực thăng qua máy bay của Nghiêm Gia để trở về cho nhanh, thảo nào mà Tuấn Lâm lại ngủ ngon đến vậy vì cơ bản máy bay đi rất êm còn trực thăng thì không, nhiều lúc lên lên xuống xuống rất khó chịu.

Lưu Vũ từ bên ngoài kéo cửa khoang máy bay đi vào, trên tay còn cầm một cái máy tính đời mới có thể chiếu ra dạng 3D đưa cho Nghiêm Hạo Tường xem.

Tuấn Lâm dòm qua dòm lại, nhìn nó như mô hình của cái gì đó bé tí tẹo, mỏng như giấy, tò mò quá không nhịn được mới hỏi -"Đây là cái gì?!".

Lưu Vũ -"Phần kiến tạo còn sót lại từ bản sao của Hạ Đình Phong!".

Tuấn Lâm nghe xong liền tự mình rụt người lại, mắt căng ra nổi nên tia máu hai bàn tay úp lấy vào tai, co người úp mặt vào ngực Nghiêm Hạo Tường, coi như chưa nghe thấy gì hết.

Nghiêm Hạo Tường xem qua rồi đóng lại máy tính hướng Lưu Vũ nói -"Đưa cho Mã Gia Kỳ! Bảo cậu ta tìm hiểu thêm đi".

Lưu Vũ gật đầu rồi đem máy tính đi ra ngoài.

Người Tuấn Lâm run run, biết thế nào Nghiêm Hạo Tường hắn cũng sẽ nhắc đến chuyện này liền nhanh mồm nói trước -"Tôi không làm đâu!! Tôi không biết... Không biết gì hết...".

Nghiêm Hạo Tường -"Tôi không nói một câu nhiều lần! Việc em làm hay không làm là quyết định của tôi không phải của em! Người Nghiêm Gia không có kiểu chống lại lệnh của tôi".

Tuấn Lâm vẫn ôm đầu, đã rất lâu rồi Tuấn Lâm không nghe hắn nói đến việc này cho nên mới không nhớ đến, hiện tại bị sốc đến không hề nhẹ.

-"Anh muốn gì cũng được.... Tôi phục vụ anh được không, anh muốn bao nhiêu cũng được... Tôi...Tôi...". Mặt Tuấn Lâm đỏ ửng lên, nhưng mà so với việc làm cái kia Tuấn Lâm thà để Nghiêm Hạo Tường hắn thao còn hơn, ám ảnh quá lớn vốn dĩ không thể vượt qua.

Nghiêm Hạo Tường -"Tiếp tục dùng cách của Đinh Trình Hâm! Nếu em làm xong tôi sẽ thưởng cho em bất cứ cái gì em muốn, thành thật một chút nếu không đừng trách tôi không nương tay với em!!!".

Tuấn Lâm -"Nhưng tôi không thể làm....".

Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng -"Đừng quên khi ở trong mật thất em đã nói gì với tôi! Hiện tại thực hiện nó đi".

Tay Tuấn Lâm bám chặt lấy áo Nghiêm Hạo Tường, lần này cậu không khóc nhưng lại cảm thấy khó chịu vô cùng -"Anh cho tôi thời gian.... Bây giờ tôi mệt...".

Nghiêm Hạo Tường -"Bao lâu?".

Tuấn Lâm có chút bất ngờ rồi lại thôi, không nghĩ là Nghiêm Hạo Tường hắn lại chịu cho cậu thời gian, nếu quá lâu Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường hắn sẽ không đồng ý cho nên Tuấn Lâm chỉ chọn có một chút thời gian -"Ba tháng..."

Lúc nói cậu có chút do dự, ba tháng nó quá ngắn đối với Tuấn Lâm còn không biết là trong thời gian ba tháng như vậy liệu có thể tiếp nhận được hay không?.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày -"Một tháng! Tôi chỉ cho em một tháng, sau một tháng sẽ không có chuyện em được thoải mái đâu!!".

Tiếng sét đùng đùng nổ bên tai Tuấn Lâm, đưa ra thời gian ba tháng đối với Tuấn Lâm đã là quá ngắn rồi, bây giờ lại bị Nghiêm Hạo Tường rút ngắn một phát còn hẳn một tháng... Không thể nào!.

Tuấn Lâm muốn nói cái gì đó nhưng thấy gương mặt nghiêm khắc của Nghiêm Hạo Tường liền không dám nói nữa lại ngửa người xuống vai hắn cắn môi nghĩ cách làm sao để kéo dài thời gian.

Không phục!! Chết cũng không!!! Một tháng là quá ngắn!!!....

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Tuấn Lâm cùng vòng qua sau gáy Tuấn Lâm dùng tay vuốt vuốt mấy ngọn tóc nói -"Tốt nhất em đừng giở trò, bằng không tôi cho em đến bước xuống giường cũng không thể, nghe rõ chưa?".

Nghiêm Hạo Tường nói vậy làm Tuấn Lâm liên tưởng đến cái gọi là cấp trên cưỡng bức cấp dưới phải nghe theo ý mình!!.

Không phục!! Chết cũng không!!.

Động tác của Nghiêm Hạo Tường cộng với hơi thở của hắn liên tục va chạm vào gáy Tuấn Lâm làm cậu vừa buồn vừa khó chịu, chẳng hiểu sao mặt lại đỏ lên nghĩ ra mấy chuyện đáng xấu hổ.

Tâm lí của tuổi mới lớn khá thú vị.

Nghiêm Hạo Tường ôm Tuấn Lâm như cái gối ôm, một chút sau Tuấn Lâm cảm thấy hơi thở của hắn chậm rãi đều đều trở lại, đoán chắc là ngủ rồi nên Tuấn Lâm mới không dám nhúc nhích.

Mấy ngày ở bên ngoài, Nghiêm Hạo Tường hắn hình như chưa được nghỉ ngơi, lúc nào Tuấn Lâm tỉnh cũng ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường và lúc nào hắn cũng ở trong tình trạng tỉnh cả, buổi sáng hôm qua lúc mới dậy Tuấn Lâm cũng nghĩ có khi nào hắn thức cả đêm trông cậu hay không, nhưng mà sau đó thấy hắn lạnh nhạt chẳng nói gì đã vậy còn gạt cậu nên Tuấn Lâm ném nó ra sau đầu luôn.

Tuấn Lâm nghiêng đầu vào vai Nghiêm Hạo Tường nhìn nửa cái đầu còn lại của hắn nghĩ linh tinh, rốt cuộc nghĩ đến mấy lời cuối cùng mà Hạ Đình Phong nói, bàn tay thon dài bất giác lại sờ lên sợi dây chuyền nhỏ.

Lưu Vũ vừa đi nhưng lúc nãy quên mất không nói với Nghiêm Hạo Tường một vài chuyện liền quay trở lại, lúc ra ngoài hắn không kéo cửa khóa chặt nên lúc quay trở lại mới thấy Nghiêm Hạo Tường đang ôm Tuấn Lâm ngủ.

Lưu Vũ biết ý mà lui ngay ra ngoài, Tuấn Lâm không biết nhưng Lưu Vũ biết cả một đêm Tuấn Lâm sốt cao Nghiêm Hạo Tường hắn đã thức cả đêm thay khăn truyền nước cho Tuấn Lâm.

Khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường lúc đó phải nói là cực kì đáng sợ, vậy mà sáng hôm sau Tuấn Lâm tỉnh dậy Nghiêm Hạo Tường hắn không quạt cho Tuấn Lâm một trận hoặc đánh cho Tuấn Lâm rần người! Quả nhiên đối Tuấn Lâm Lão Đại hắn luôn nương tay.

Mải nghĩ ngợi về việc này, lúc sang khoang khác Lưu Vũ không kịp tránh bị Lưu Anh đâm trúng lùi ba bước ra phía sau.

Còn chưa có biết là xảy ra cái gì liền bị Lưu Anh đẩy ra phía trước nói -"Có...có chuột....".

Lưu Vũ -"....".

Đinh Trình Hâm thở hổn hển chạy đến, trên tay còn cầm một con chuột bạch trắng trắng, xem trừng tức giận vô cùng, mày Đinh Trình Hâm cau lại hướng Lưu Anh quát -"Tên biến thái nhà anh!! Muốn sờ mó cái gì ra chỗ khác mà sờ, biến thái".

Đinh Trình Hâm vừa quát vừa không ngừng chĩa con chuột về phía Lưu Anh -"Lưu Vũ anh tránh ra, tôi phải giết chết tên biến thái này!! Mau... Tránh ra!!!".

Lưu Anh đối với chuột đặc biệt sợ hãi, thân hình cao lớn mà đi sợ một con chuột bé tẹo đúng là quá mất mặt, tay Lưu Anh chẳng ngại mà bám lấy Lưu Vũ lia hắn qua lại như làm lá chắn.

Lưu Vũ đứng giữa hai người chịu đủ một màn liền tức giận quát -"Dừng lại ngay cho tôi".

Đinh Trình Hâm địa vị nhỏ hơn Lưu Vũ đương nhiên hắn quát thì sẽ nghe, nhưng mà chuột thì vẫn không ngừng hướng Lưu Anh mà chĩa, vừa chĩa vừa nói -"Không phải tôi đi kiếm chuyện mà là anh ta ngay trước mặt Mã Gia Kỳ làm chuyện biến thái với tôi, tên khốn nạn!!!"

Lưu Anh nhe nhởn ló đầu ra phía trước nhưng đụng trúng hướng có chuột liền rụt người sang bên kia nói -"Là vô tình hiểu không? Ai bảo lúc đó cậu đột nhiên chen qua làm gì!!!".

Lưu Vũ cau mày, nhịn hết nổi quay ra sau đấm ngay vào đầu Lưu Anh một phát -"Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi!! Đừng tùy tiện như vậy câu nghe không hiểu sao?!!! Đừng nghĩ chỉ một mình Lão Đại mới có quyền phạt cậu, tôi cũng có!!".

Lưu Anh bị đấm thành quen, cũng cảm thấy không đau lắm mặt vẫn còn nhe nhởn cho bằng được nói -"Lần này tôi không cố ý thật mà!!!".

Đinh Trình Hâm -"Anh còn dám ngụy biện!!".

Tầm mắt Lưu Vũ lại chuyển qua Đinh Trình Hâm làm Đinh Trình Hâm rùng mình, Lưu Vũ rất giống Nghiêm Hạo Tường về khoản tính cách, hắn quyết đoán và nghiêm nghị, lời hắn nói ra có sức nặng đối với bọn họ rất nhiều.

-"Tôi còn thấy chuyện này tái diễn thêm lần nữa đừng trách tôi!!!" Lưu Vũ giật lấy con chuột bạch trên tay Đinh Trình Hâm quẳng ra ngay sau lưng mặc nó sống chết.

Rất đúng lúc con chuột rơi trúng đầu Tuấn Lâm, làm cậu giật mình tay vô thức đỡ lấy con chuột làm con chuột bay lên bay xuống từ tay này qua tay kia của Tuấn Lâm, chút sau nó mới an vị rơi xuống lòng bàn tay trái của cậu.

Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn kĩ thì thấy cục trắng trắng cuộn người lại vô cùng đáng yêu, Tuấn Lâm mỉm cười sờ đầu nó -"Đáng yêu quá!!!".

Lưu Anh nhăn mặt -"Ghê tởm....".

Lưu Vũ nhíu mày nói -"Cậu ra đây làm gì?!".

Tuấn Lâm nhớ đến việc cần phải làm, vậy là đội luôn con chuột lên đầu nói -"Nghiêm Hạo Tường bảo nếu các anh còn tiếp tục ồn ào lúc trở về sẽ cho các anh bò vào nhà đấy!!".

Lưu Anh -"....".

Đinh Trình Hâm -"....".

----------------

Nhân vật mới độc lạ đã xuất hiện👀👀


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật