[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chương 20: Tiến Hành Chữa Bệnh!



Vì chỉ còn có mấy ngày nữa là hết một tuần, Đinh Trình Hâm hầu như thức trắng đêm để chọn thuốc cùng nghĩ cách cho Tuấn Lâm không để tồn đọng lưu trữ trong đầu.

Sáng hôm sau cùng một bộ dạng nhếch nhác xuống dưới nhà, mọi người đều đã ngồi tại bàn cơm, Mã Gia Kỳ là người tia Đinh Trình Hâm nhanh nhất.

Vừa nhìn đến đã muốn hộc một bụm máu trong miệng, đũa trên tay cũng rơi xuống bàn -"Đinh... Đinh Trình Hâm?!!".

Đinh Trình Hâm đờ đẫn ngáp ngắn ngáp dài chậm chạp ngồi vào ghế, vì mệt nên sinh khí cáu gắt nói -"Cái gì?!!!".

Tuấn Lâm bị ép buộc ngồi trong lòng Nghiêm Hạo Tường tròn mắt nhìn Đinh Trình Hâm lắp bắp nói -"Đinh Trình Hâm~ anh...anh làm sao vậy?!".

Đinh Trình Hâm đảo mắt đến chỗ Tuấn Lâm lòng thầm mắng mấy câu.

Còn không phải là vì cậu ông đây mới thảm như thế này, mới qua có hai đêm mà ông đây cảm thấy mình đã trải qua cả ngàn đêm, thế mà còn ngơ ngác hỏi.

Đáng ghét!.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà vẫn không nói ra, Đinh Trình Hâm chỉ lắc lắc đầu -"Không sao, đêm qua ngủ không ngon".

Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm vẻ ngoài nhếch nhác, quần áo xộc xệch, mắt nổi rõ cuồng thâm đầu tóc thì như tổ quạ, nói ngủ không ngon thì cũng không đúng lắm, chung quy vẫn chỉ là tò mò một mình không nói ra.

Nghiêm Hạo Tường ăn đủ liền buông đũa, hắn cầm lấy tô cháo Tuấn Lâm đang ăn dở, tước lấy cái muỗng trên tay cậu xúc lấy một thìa đưa đến bên miệng Tuấn Lâm.

Tay làm việc, miệng lại nói chuyện khác -"Tình hình ở Nam Mĩ thế nào?".

Lưu Anh nháy mắt trả lời -"Có hơi nghiêm trọng một chút, Lão Hoàng hành động nhanh quá chiếm phân nửa lục địa rồi, hiện tại hàng được đặt của chúng ta từ Nam Mĩ không qua được cửa".

Đáy mắt Nghiêm Hạo Tường ẩn hiện lên sát khí, nhưng tay vẫn đều đều múc cháo cho Tuấn Lâm -"Lưu Vũ, ngày mai cậu đi cùng tôi, Mã Gia Kỳ và Lưu Anh hai người các cậu mang theo Tuấn Lâm đến bản doanh cho cậu ta học các bước cơ bản để tự vệ".

Dừng một chút Nghiêm Hạo Tường lia mắt đến một góc bàn -"Đinh Trình Hâm...".

Đinh Trình Hâm đang mãi ăn bỗng dưng giật bắn người la lên -"Dạ!! sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc thôi ạ".

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt hừ một tiếng, cháo Tuấn Lâm ăn được phân nửa không ăn được nữa liền bặm môi quay mặt ra chỗ khác.

Ngữ điệu lạnh nhạt cùng chán ghét làm Nghiêm Hạo Tường cau mày, tay đặt mạnh bát cháo lên bàn mang Tuấn Lâm ra ngoài.

Sau ngày hôm qua, Tuấn Lâm một câu cũng không nói với Nghiêm Hạo Tường, vẫn giữ gương mặt bất cần mà trưng ra Nghiêm Hạo Tường hắn dọa hắn nạt cũng thu lu một góc không quan tâm.

Vì thế sáng nay tâm tình Nghiêm Hạo Tường đặc biệt không tốt, nếu như không phải nhìn đến người Tuấn Lâm quấn băng gạc sắp thành xác ướp thì sớm đã mang cậu giáo huấn một trận rồi.

Nghiêm Hạo Tường mang Tuấn Lâm ra vườn, là chỗ hôm nọ Đinh Trình Hâm đưa cậu tới ngồi xuống.

Tuấn Lâm im lặng không nói gì, Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, hắn chỉ ôm Tuấn Lâm ngồi một chỗ, gió nhẹ thổi làm người Tuấn Lâm run run.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới mở miệng -"Trong vòng ba ngày tôi không có ở nhà, em đừng có chạy loạn ngoan ngoãn nghe lời cho đến lúc tôi về, bằng không....".

-"Bằng không anh đánh gãy chân tôi chứ gì? Độc ác".

Tuấn Lâm ở trong lòng Nghiêm Hạo Tường hậm hực lên tiếng, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn còn cực kì sợ hãi, thế nhưng tức giận lại che lấp gần hết cái đầu.

Nghiêm Hạo Tường cau mày trừng mắt nhìn Tuấn Lâm, thiếu chút muốn dùng ánh mắt đọc thủng mấy cái lỗ trên mặt cậu.

Tuấn Lâm cũng trừng ngược lại không hề sợ hãi, thực ra nếu là bình thường cậu nhất định sẽ ủy khuất cùng sợ hãi ánh mắt kia, nhưng bây giờ vẫn còn giữ cơn giận thành ra chả sợ gì hết.

Nghiêm Hạo Tường -"Em thử bước ra khỏi cổng nửa bước mà không có sự cho phép của tôi đi, tôi nhất định không chỉ chặt chân em mà người bên cạnh em cũng liên lụy".

Tuấn Lâm trừng mắt càng lớn, muốn nói "Anh dám" nhưng lại nghĩ lại Nghiêm Hạo Tường hắn có gì không dám chứ... Lời chuẩn bị tuôn ra lại nuốt ngược trở lại.

Không cãi được mà còn phải nuốt xuống, tức đến lộ cả ra mặt thở phì phò không ngừng, Tuấn Lâm không thèm nhìn Nghiêm Hạo Tường mà hất mắt nhìn ra chỗ khác.

Đinh Trình Hâm bên ngoài lấp la lấp ló muốn vào lại thôi, hai người bọn họ ngồi một chỗ hào quang mù mắt chó ai dám phá, hơn nữa Đinh Trình Hâm cũng sợ Nghiêm Hạo Tường nữa.

Đứng đó nghe Tuấn Lâm nói mà toát mồ hôi, nghe thấy bên kia im lặng rồi lại ló đầu ra. Đinh Trình Hâm giật nảy cả người, không biết từ bao giờ Nghiêm Hạo Tường đã đâm ánh mắt về chỗ mình đứng rồi, rõ ràng đã trốn rất kĩ cơ mà.

Giác quan của Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ nhạy cảm, sớm đã phát hiện Đinh Trình Hâm đứng đó từ lâu, chỉ là muốn xem xem Đinh Trình Hâm đang làm gì, lấp ló như vậy hẳn là có việc nhưng sợ hắn không dám vào.

Nghiêm Hạo Tường -"Lấp ló như trộm làm cái gì? Vào, hoặc cút!!!".

Đinh Trình Hâm bỗng cười gượng một tiếng, dù sao cũng tới rồi, cũng bị Nghiêm Hạo Tường phát hiện rồi bây giờ cũng không bỏ đi được liền chậm chạp bước tới.

Tuấn Lâm nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền vui vẻ một chút, miệng nhịn không được nở nụ cười.

Đinh Trình Hâm với cái nụ cười kia vừa sợ vừa u mê, sợ Nghiêm Hạo Tường u mê Tuấn Lâm, cười lên đẹp như vậy mà lúc nào mặt cũng nhăn nhó.

Nghiêm Hạo Tường -"Chuyện gì?".

Hắn nói một tiếng, Đinh Trình Hâm ngay lập tức đánh bay sự u mê Tuấn Lâm sang một bên, Đinh Trình Hâm nghiêm túc lại chắp tay ra sau, lưng thẳng dậy nói -"Lão Đại! Có thể cho tôi mượn Tuấn Lâm đi một chút được không?".

Là "mượn" chứ không phải "mang" ý tứ gì đây?.

Tuấn Lâm nghe xong liền bặm môi nhìn Nghiêm Hạo Tường, biết rằng chín mươi chín phần trăm hắn sẽ không đồng ý, nhưng vẫn rất hi vọng dù sao thì không ở bên cạnh hắn phút nào thì thoải mái phút ấy.

Nghiêm Hạo Tường -"Đưa đi đâu?".

Đinh Trình Hâm -"Xuống hầm một chút thôi ạ..."

Tuấn Lâm nghe đến xuống hầm, mặt bắt đầu tái xanh, tay bấu chặt lấy ôm lấy, lúc nãy tin rằng chín mươi chín phần trăm là không cho đi, bây giờ đổi lại chín mươi chín phần trăm là cho đi.

Không đi, chết cũng không đi.

Đinh Trình Hâm nhướn mày đần mặt đứng một chỗ, Nghiêm Hạo Tường gỡ tay Tuấn Lâm đang bám vào người mình lên tiếng -"Buông ra!".

Tuấn Lâm lại càng ôm chặt dụi đầu vào ngực Nghiêm Hạo Tường lấy lòng, -"Không đi.... Không đi!!".

Nghiêm Hạo Tường để mặc Tuấn Lâm ôm nói -" Tôi nói em không nghe đúng không, không nghe thì đừng nghĩ còn tay ăn cơm!!".

Đinh Trình Hâm thấy tình hình hơi căng, mặt Nghiêm Hạo Tường đã sầm xuống mày cau lại, cảm thấy thêm chút nữa chắc Tuấn Lâm lại bị ăn đập mất.

Vừa nghĩ xong đã thấy tay Nghiêm Hạo Tường vụt qua trước mắt, chuẩn bị đánh xuống Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm liền hốt hoảng hét -"Lão Đại, Đừng đánh! Đừng đánhhhh...".

Còn đánh nữa chắc lại bầm tím cả người, hôn mê mất mấy ngày nữa quá, vốn đã không còn nhiều thời gian rồi bây giờ Tuấn Lâm mà làm sao nữa thì chết mất.

Tay Nghiêm Hạo Tường chỉ còn cách người Tuấn Lâm có năm xen ti mét nữa thôi là chạm xuống, Tuấn Lâm sớm nhắm tịt mắt chuẩn bị ăn một trận đòn, lúc sau không thấy gì liền hé mắt ra.

Nghiêm Hạo Tường mang theo sát khí ngùn ngụt tay vẫn giữ tư thế đó, đánh mắt như dao găm về phía Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm rưng rưng nước mắt, dụi đầu vào ngực Nghiêm Hạo Tường như đứa trẻ con giãy đành đạch đòi đồ chơi, vừa khóc vừa gào -"Không đi, Không đi muốn đi!!!".

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn Tuấn Lâm rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, nếu Lão Đại đã dừng tay xuống tức là sẽ không đánh nữa, nhưng mà sắc mặt hắn không tốt lắm. Đinh Trình Hâm lại nhìn Tuấn Lâm quẫy đạp, quả nhiên có sức khiêu chiến sự tức giận của Nghiêm Hạo Tường, nói câu nào lập tức bùng lửa câu đó, bảo sao không bị đập cho vết thương đầy người.

Đinh Trình Hâm -"Tuấn Lâm... Anh không có bắt em xem máy tính đâu, xuống dưới đó nhờ em chút việc thôi!!".

Tuấn Lâm bất động một chút sau mới ngửa mặt ra khỏi ngực Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cười nhẹ với cậu, không hiểu sao Tuấn Lâm lại cảm thấy không đúng cho lắm, trong đầu xuất hiện lên một khuôn mặt nam nhân xinh đẹp, cũng tươi cười với mình như vậy cũng ôn nhu nói ngon ngọt như vậy nhưng lại lừa mình đến trắng trợn.

Tuấn Lâm nhất thời kinh hãi, quay phắt mặt lại đâm đầu vào vòng ngực rắn chắc của Nghiêm Hạo Tường, tay vòng qua xương sườn hắn siết chặt.

Lần này không giống lần trước, cả người Tuấn Lâm run lên mạnh mẽ tay siết càng chặt, khóc không lớn chỉ như tiếng nỉ non sợ hãi không ngừng.

Đinh Trình Hâm thoáng đơ mặt không hiểu mình vừa làm cái gì mà khiến Tuấn Lâm nhìn mình hoảng sợ như vậy.

Nghiêm Hạo Tường -"Tuấn Lâm....".

-"Không đi!! Các người... Chỉ lừa tôi thôi, tất cả đều là người xấu...Không đi..."

Đinh Trình Hâm định nói gì đó nhưng Nghiêm Hạo Tường lại phất tay ý bảo im lặng nên đành thôi, hắn thế mà chỉ vuốt lưng Tuấn Lâm không nói gì.

Chờ cho Tuấn Lâm ở trong lòng đã hết run rẩy, tay cũng nới lỏng ra một chút mới nói -"Chỉ cần em còn ở trong vòng tay của Nghiêm Gia, sẽ không có ai dám lừa em".

Tuấn Lâm trong lòng Nghiêm Hạo Tường sớm đã khóc tới ướt một mảng áo hắn, đầu vẫn không chịu ngóc ra, chỉ đến khi Nghiêm Hạo Tường đưa tay nâng cằm Tuấn Lâm lên, cậu mới miễn cưỡng thò đầu ra.

Nghiêm Hạo Tường -"Tay chân còn muốn được lạnh lặn thì bước xuống".

Khóc không có tác dụng, Tuấn Lâm chỉ biết bước xuống khỏi đùi Nghiêm Hạo Tường, câu nói của hắn thoáng có chút làm Tuấn Lâm an tâm, chỉ một chút thôi.

Đinh Trình Hâm cầm lấy góc tay áo Tuấn Lâm kéo đi, như chỉ sợ chạm vào miếng da thịt nào của Tuấn Lâm thì bản thân sẽ chết luôn vậy.

Đi được vài bước bỗng dưng Nghiêm Hạo Tường trầm giọng mang theo sát khí ngùn ngụt nói -"Cậu ta mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ đem cậu lăng trì!!".

Đinh Trình Hâm nghe xong liền cứng người chân đang bước dở cũng khựng lại, mặt như hóa đá.

Đinh Trình Hâm -"Lão...Đại!! Ngài không tin tưởng tôi thì cũng nên tin tưởng vào y thuật của toi chứ!!".

Nhìn đến mặt Nghiêm Hạo Tường, tuy rằng chẳng cười chẳng có biểu lộ gì nhưng lại vung ra cái khí chất làm người ta run người.

Đinh Trình Hâm cầm lấy tay áo Tuấn Lâm kéo thật nhanh ra ngoài, ở đó thêm chút nữa không trừng bị Nghiêm Hạo Tường xiên hai con mắt chọc thủng người luôn mất.

Tuấn Lâm nhăn mặt, nước mắt vẫn còn chảy miễn cưỡng đi theo Đinh Trình Hâm ra ngoài.

Đi được một đoạn Đinh Trình Hâm thả tay áo Tuấn Lâm ra nói -"Chiêu khóc lóc ỉ ôi như vậy mà cậu cũng dùng được!!! Không sợ chết sao?".

Nét mặt Tuấn Lâm thoáng đổi sắc, nói quá thì mắt trợn trắng, miệng hé ra nhìn Đinh Trình Hâm đến ngốc vẻ mặt cực kì bất ngờ cùng kinh hãi.

Làm sao anh ấy có thể biết được?

Đinh Trình Hâm nhướn mày quay người bước đi tiếp, Tuấn Lâm thoáng bật tỉnh chạy theo sau.

Đinh Trình Hâm nói -"Tôi còn nhìn rõ được, chẳng lẽ Lão Đại lại không nhìn ra? Vừa rồi tôi còn lo cậu sẽ bị hất văng ra ngoài cơ, thế mà chả bận gì!!".

Thì ra Nghiêm Hạo Tường hắn đã sớm nhìn ra, bởi vậy mới không có tác dụng, mấy lần rồi cậu vẫn còn xem thường khả năng nhìn thấu mọi vật của hắn, lần này chắc là lần cuối rồi.

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Tuấn Lâm, lại hỏi -"Tôi đáng nghi lắm sao? Tôi nhớ tôi chưa lừa cậu lần nào mà???".

Đinh Trình Hâm là bác sĩ cho nên việc thể hiện tình cảm khiến cho bệnh nhân của mình tin tưởng luôn là điểm mà Đinh Trình Hâm tự tin nhất, nhưng sau khi thấy nét mặt sợ hãi của Tuấn Lâm lúc nãy liền có chút tò mò. Đáng nghi lắm sao?.

Tuấn Lâm nghe xong liền lắc lắc đầu

-"Không phải như vậy, trước đây... trước đây..." lời muốn nói nhưng lại cứ ngập ngừng, lần đó nếu không phải bị lừa đi thì có khi sẽ không phải gặp Nghiêm Hạo Tường nữa....

Đinh Trình Hâm thấy Tuấn Lâm nói không ra câu lại cho rằng cậu không muốn nói nữa liền quay mặt chỗ khác -"Không muốn nói thì thôi! Tôi không ép".

Tuấn Lâm lại lắc đầu -"Không sao... Em hơi phân tâm, nếu anh muốn nghe thì em kể cho".

Cả hai vừa đi xuống hầm vừa kể, Tuấn Lâm có người trút đi tâm sự liền thoải mái hơn rất nhiều, hầu như kể ra hết làm sao bị bán đi, làm sao bị lừa, làm sao gặp Nghiêm Hạo Tường.

Thoáng chốc đã đến cửa hầm.

Đinh Trình Hâm vừa nghe vừa giật sợi dây chuyền trên cổ xuống đưa vào máy quét, miệng nói -"Vì thế cậu cho rằng tôi rất giống người tên Thanh Thanh đó?".

-"Gì chứ? Cậu lại thấy tôi giống cái thứ hạ đẳng đó à cậu xem thường tôi hả?".

Đinh Trình Hâm kéo dài tiếng nói như hờn dỗi Tuấn Lâm, lại như trách móc nhẹ nhàng. Tuấn Lâm miệng hé ra tiếng cười vui vẻ -"Em không có!!!".

Cả hai im lặng theo con đường cũ lần trước bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi, Tuấn Lâm vẫn còn nhớ đường nhớ vị trí của căn phòng đó cho nên càng đến gần càng bước chậm chạp.

Cái gì đến cũng sẽ đến bây giờ đã đứng trước cửa phòng rồi, căn phòng gồm ba lớp cửa kinh dày đặc, ngoài ra còn có hệ thông bảo vệ an toàn tránh xâm nhập nữa.

Đinh Trình Hâm quay lại nhìn Tuấn Lâm đứng thu lu một góc cách ba bước chân liền thở dài -"Qua đây!!! Tôi không có bật máy tính đâu! Vào đi".

Tuấn Lâm nuốt xuống một đường nước bọt khẽ nghiêng người nhìn vào trong, quả nhiên tối đen lúc này mới chầm chậm bước vào.

Bên trong hơi tối, nhưng Tuấn Lâm vẫn có thể nhìn thấy một bộ máy tính kinh điển, màn hình có đến mấy chục cái to to nhỏ nhỏ gắn lên tường, hệ thống điều khiển không được bật nên không có ánh sáng, ghế ngồi được xếp đến hết sức gọn gàng.

Phực một tiếng, một đoạn ánh sáng chiếu ngay đỉnh đầu Tuấn Lâm, làm cậu hơi giật mình. Thì ra là cái bóng đèn được Đinh Trình Hâm mở lên.

Ở đây có nhiều cái bóng mà chỉ bật lên có một cái là sao?

Đinh Trình Hâm bước qua Tuấn Lâm đang đứng ngẩn ngơ giữa phòng kéo một cái ghế đến nói -"Thế nào? Đẹp không?".

Đinh Trình Hâm hỏi chính là dàn máy tính kia, Đinh Trình Hâm thì chả cảm thấy nó đẹp chỗ nào nhưng mà người có đam mê về máy tính như Tuấn Lâm nhìn ra nó phải khác, giống như Đinh Trình Hâm người ngoài chả thấy mấy bộ dụng cụ dao kéo y tế nó đẹp chỗ nào, chỉ bản thân mình mới biết.

Tuấn Lâm cúp mắt một chút sau mới gật đầu -"Đẹp!" một dàn máy tính to như thế này, mở lên phải gọi là cực kì sang cực kì đẹp, có điều ánh sáng của nó lập trình của nó làm Tuấn Lâm sợ hãi, sợ hãi cực kì.

Đinh Trình Hâm nhướn mày đẩy cái ghế đến chỗ Tuấn Lâm kêu ngồi xuống, cái ghế này êm mềm lắm, ngồi xuống đỡ luôn được cả đầu cực kì thoải mái

Tuấn Lâm tò mò hỏi -"Anh làm gì vậy?".

Đinh Trình Hâm bước đến gần hơn một bước hạ hai tay chống lên thành ghế, đâm ánh mắt như dao găm về phía Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm thoáng giật mình trợn lớn mặt nhìn lại, chốc sau vẫn là không thắng được liền cúp mắt xuống đẩy Đinh Trình Hâm ra -"Anh...Anh làm cái gì vậy?"

Đinh Trình Hâm chậc chậc hai tiếng khoanh tay đứng trước mặt Tuấn Lâm -"Hôm trước thấy cậu trừng mắt nhìn Lão Đại chẳng sợ gì, so với ánh mắt của tôi, Lão Đại nhìn càng ghê thế mà cậu lại sợ tôi không sợ Lão Đại?!!".

Tuấn Lâm cũng không biết phải nói gì, thực ra bình thường nếu thấy Nghiêm Hạo Tường nhìn thì ngay lập tức đã sợ đến nhũn cả chân sao có khả năng trừng lại, chả qua giận quá lên mới thế.

Đinh Trình Hâm không tiếp tục nói cái này nữa, chuyển sang chủ đề chính, hôm nay sẽ thôi miên Tuấn Lâm.

-"Nhắm mắt vào! Chút nữa tôi bảo gì cậu làm nấy, hỏi gì cậu trả lời đấy nghe chưa!!".

Tuấn Lâm có hơi sợ một chút nhưng cũng nghe lời làm theo nhắm mắt lại.

Đinh Trình Hâm bắt đầu nói mấy câu gì đó, giọng điệu như du ngủ thực êm tai, thoáng chốc đưa Tuấn Lâm vào cơn mê man.

Đinh Trình Hâm bắt đầu hỏi -"Vì sao sợ máy tính như vậy?".

Tuấn Lâm hơi hơi nhíu mày, trả lời -"Nhìn...rất đau đầu...rất muốn thoát ra".

-"Cậu thử tưởng tượng lại ánh sáng xanh đó cùng lập trình đi".

Tuấn Lâm gật đầu.

Đinh Trình Hâm bên ngoài nhẹ nhàng xoay người ra sau đẩy cái ghế về phía bàn máy tính, sau lại bấm một cái nút trên bàn máy tính.

Chỉ duy nhất một cái sáng lên, ánh lên màu xanh dương phả vào mặt Tuấn Lâm, trong cơn mê man Tuấn Lâm vẫn có thể cảm nhận được nó, tưởng tượng đến cảnh từng ngón tay chạm vào máy tính, những con chữ và số liệu, mật khẩu và cổng thông tin hiện hữu đến ngày càng rõ ràng.

Mày nhíu càng ngày càng chặt, cả người run lẩy bẩy, tay đặt hai bên thành ghế bám chặt lại, hơi thở bắt đầu không đều.

Đinh Trình Hâm mặt thoáng biến sắc nói -"Tuấn Lâm, bình tĩnh!! Cậu phải làm chủ được nó, đứng mất kiểm soát!!".

Dường như cảm thấy sự hiện hữu của tia sáng trên máy tính ngày càng rõ ràng, Tuấn Lâm không chịu được liền muốn mở mắt thoát khỏi cơn mê, đương lúc chuẩn bị mở ra lại bị Đinh Trình Hâm nói lớn lại -"Không được mở mắt!!!".

"Ít nhất cậu cũng phải kìm được nó, tập trung vào đừng phân tâm!!!".

Tuấn Lâm cau mày, nhẫn nhịn không mở mắt, tay nắm lại thành quyền cả người vẫn còn không ngừng run rẩy, trong đầu chỉ nghĩ "Loại bỏ nó!! Loại bỏ nó".

Cho dù nghĩ như vậy, cũng không ăn thua, một loạt thông tin tràn lan trong não Tuấn Lâm, từ cảnh ngày nhỏ phát điên như thế nào, Ba mẹ chết ra sao, dữ liệu lưu trữ trong não bao lâu kìm nén như bị đâm một nhát tràn ra ngoài.

Đầu Tuấn Lâm đau như búa bổ, không thể chịu được lượng thông tin lớn như vậy ùa ra, liền bùng một cái mở mắt.

Đinh Trình Hâm chưa đạt được mục đích liền thở dài nhìn Tuấn Lâm. Tầm mắt Tuấn Lâm nhìn thẳng vào màn hình máy tính xanh suốt một phút đồng hồ không có phản ứng gì.

Đinh Trình Hâm bật người khỏi điểm tựa trên bàn, đi đến khua tay trước mặt Tuấn Lâm -"Ổn không?".

Mắt Tuấn Lâm đã nổi lên tia máu, phản ứng lại chỉ có ôm đầu cúi xuống tránh khỏi tầm nhìn của máy tính, dí chặt tay vào hai thái dương -"Không ổn!! Em đau đầu... Em không ổn!!! A!!".

Tuấn Lâm cứ thế liên tục kêu lên mấy tiếng rồi mới ngừng, Đinh Trình Hâm bước đến xoa xoa nhẹ đầu nói -"Không sao- sẽ ổn thôi, làm lại một lần nữa, được không? Nếu cậu không muốn làm nữa thì thôi!!!".

-"Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại làm cái này? Tại sao lại khơi dậy kí ức của em!!".

Bỗng dưng Tuấn Lâm nói lên làm Đinh Trình Hâm nhất thời cứng người.

Giọng nói này uy lực có thể lớn như vậy sao? Tại sao bản thân mình lại cảm thấy có chút sợ như vậy?

Chỉ một chút, chỉ một chút sợ hãi thoáng qua thôi cũng làm Đinh Trình Hâm cảm thấy Tuấn Lâm vừa bí ẩn vừa đáng sợ.

Thất thần một lúc sau, Đinh Trình Hâm tay đặt trên đầu Tuấn Lâm liền buông xuống nhẹ nhàng nói -" Tôi muốn chữa bệnh cho cậu thế thôi, nếu cậu chịu không được tôi sẽ nói với Lão Đại chúng ta dừng lại".

"Có điều tôi sẽ rất tiếc nếu tài năng này bị bỏ đi, tôi biết cậu thích nó, nhưng lại không dám đối mặt nó, cậu sợ như vậy tôi cũng không nỡ ép, chúng ta dừng lại ở đây thôi".

Đả chỗ này lại buông chỗ kia. Một cách để khiêu lên ngọn lửa trong lòng người khác, Đinh Trình Hâm tự tin bàn này mình sẽ thắng.

Tuấn Lâm nghe không sót một câu nào, đầu nói không thể tim lại nói có thể, Đinh Trình Hâm nói đúng cậu thích nó nhưng lại không dám đối mặt với nó, càng nghĩ nhiều đầu lại càng đau.

Đinh Trình Hâm im lặng không làm phiền Tuấn Lâm nữa, bây giờ chắc hẳn đang rất hỗn loạn tốt nhất chọn một góc ngồi xuống chờ xem Tuấn Lâm trả lời thế nào là được.

Ngồi một lúc là ngồi đến trưa luôn, Tuấn Lâm vẫn bộ dáng ôm đầu hơn mấy tiếng đồng hồ, Đinh Trình Hâm thì ngủ gà ngủ gật một góc.

Tuấn Lâm bặm môi, có vẻ đã nghĩ thông suốt một vài điều tay không tự chủ sờ lên ngực chạm vào mặt sợi dây chuyền xoa xoa nó.

-"Anh...?".

-"Hửm?" Đinh Trình Hâm mắt lờ đà lờ đỡ quay lại hướng có tiếng nói.

Tuấn Lâm không nói gì, chỉ nhìn Đinh Trình Hâm, bên này Đinh Trình Hâm đã nhanh chóng tỉnh lại, chân khoanh lên ghế cũng buông xuống đi đến chỗ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm -"Nghĩ thông chưa? Muốn dừng hay tiếp tục?".

Tuấn Lâm gật đầu -"Tiếp... Tiếp tục!!".

Bề ngoài Đinh Trình Hâm chỉ ừm một tiếng nhưng sâu trong lòng đã muốn bùng nổ ăn mừng chiến thắng, Đinh Trình Hâm làm lại tất cả các bước như vừa rồi, câu hỏi dùng để hỏi chỉ có khác đi một chút.

Lần thứ hai này Tuấn Lâm chịu không quá mười phút liền tỉnh, người đổ cả mồ hôi.

Lần thứ ba chịu được kém hơn, mới có bảy phút đã chịu không nổi.

Lần thứ tư.... Vừa nhắm mắt đã mở ra ngay.

Đinh Trình Hâm chẹp môi gõ nhẹ vào đầu Tuấn Lâm -"Không chịu đựng được thì thôi, nghỉ một chút đi!!".

Tuấn Lâm nắm chặt tay lại, răng nghiến đến phát ra tiếng -"Em muốn tiếp tục".

Chỉ mới có mấy lần mà đã không chịu được thì bệnh cũng đừng hòng chữa.

Đinh Trình Hâm nhướn mày kinh ngạc, đúng là người đặc biệt, cái gì cũng phải đặc biệt đến chói lóa.

Lần thứ năm có vẻ thư thái hơn, chịu được mười sáu phút ba mươi hai giây.

Lần thứ sáu, chưa tính ra nhưng Tuấn Lâm cũng đã nằm được trên ghế năm phút rồi.

Ngoài cửa kịch kịch vang lên tiếng, Tuấn Lâm nghe thấy liền phân tâm mày nhíu chặt, Đinh Trình Hâm thấy vậy liền nói -"Không vấn đề, tiếp tục".

Nói xong cũng liền nhẹ bước ra ngoài xem là ai, vừa ló đầu ra khỏi góc khuất đã đụng ngay phải cơ thể cao to rắn chắc, đụng đến suýt nữa bật ngửa.

Mã Gia Kỳ cũng hơi giật mình kêu lên tên -"Đinh Trình Hâm?".

Tiếng nói vang vọng xé nát bầu không khí yên tĩnh, Đinh Trình Hâm trợn mắt vội bịt miệng Mã Gia Kỳ lại, đưa tay lên môi ra dấu im lặng.

Lưu Vũ bên cạnh nhíu mày -"Xảy ra chuyện gì?".

Đinh Trình Hâm quay người dẫn bọn họ vào trong nhìn Tuấn Lâm chỉ chỉ, Mã Gia Kỳ và Lưu Vũ nhìn một cái rồi lại bị Đinh Trình Hâm đẩy ra ngoài.

Lưu Vũ bị đẩy ra hẳn ngoài ba lớp cửa liền nói -"Cậu đang làm cái gì vậy?".

Mã Gia Kỳ -"Cậu ta ngủ sao?".

Đinh Trình Hâm lắc đầu -"Nói các anh cũng không hiểu đâu, đến đây làm gì?".

Mã Gia Kỳ sực nhớ mình đến đây để đưa cơm cho Đinh Trình Hâm, liền giơ lên hộp cơm lắc lắc -"Mang cơm cho em!!".

Mã Gia Kỳ đến mang cơm, vậy Lưu Vũ đến đây làm gì?.

Xét thấy ánh mắt Đinh Trình Hâm lia về phía mình, Lưu Vũ lạnh nhạt nói -"Tiện đường, bị cậu ta kéo theo!".

Dừng một chút Lưu Vũ lại nói -"Cậu ta thế nào? Tiến triển tốt không?".

Đinh Trình Hâm -"Cũng tạm ổn, tôi đang thúc đẩy não bộ của cậu ấy loại bỏ thông tin ra ngoài, nếu mà khá hơn chút nữa tôi sẽ cho cậu ấy loại bỏ bằng cách tiếp xúc với bàn phím máy tính, xem cậu ấy bấm ra được cái gì?".

Mã Gia Kỳ cười nửa miệng -"Biết đâu lại bấm ra được một phần dữ liệu của bản chế tạo kia thì hay nhỉ".

Đinh Trình Hâm -"Không có khả năng, thông tin được bảo trì nghiêm ngặt vốn cậu ta còn chẳng nhìn thấy nó, lấy đâu ra mà nhớ được!!"

Lưu Vũ bỗng hơi đổi sắc mặt, hướng Đinh Trình Hâm nói -"Cũng không phải không có khả năng".

Mã Gia Kỳ hơi hơi nhíu mày suy nghĩ một hồi mới lên tiếng -"Trước đây tôi cũng đã từng nhìn qua nó, đáng tiếc không nhớ được nhiều, nhưng mà cái đó mở được không phải chuyện dễ lúc đó Hạ Tuấn Lâm cậu ta mới có mười tuổi làm sao có khả năng mở được!".

Mã Gia Kỳ nói xong cả ba liền im lặng, vẫn là Đinh Trình Hâm lên tiếng trước đuổi bọn họ đi rồi trở vào trong.

Ba người bọn họ nói chuyện cũng gần mười năm phút rồi, lúc đi vào vẫn chưa thấy Tuấn Lâm tỉnh tức là đã chịu được gần hai mươi phút !!.

Cứ như vậy thêm một chút nữa sẽ có bước tiến mới khá hơn rồi!!

Rốt cuộc sau mười phút, Tuấn Lâm tỉnh lần này không giống mấy lần trước tỉnh dậy không thở dốc, không ôm đầu mà bình thản như vừa ngủ dậy vậy.

Đinh Trình Hâm vui vẻ đi đến -"Khá hơn chút nào chưa?".

Tuấn Lâm gật gật đầu, tay run run chống vào thành ghế đứng dậy, nhìn thì tưởng ổn nhưng không ổn chút nào.

Tuấn Lâm đứng lên được năm giây liền lảo đảo ngã xuống đất biến khỏi tầm mắt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đang cười bỗng dưng cứng lại cả khuôn miệng, nụ cười xụp xuống mắt trợn trắng ra.

-"Tuấn... Tuấn Lâm! Cậu sao vậy?".

Đinh Trình Hâm kinh hãi tới độ run như cầy sấy, vừa mới sáng nay thôi Nghiêm Hạo Tường hắn đã nói Tuấn Lâm mà xảy ra chuyện gì liền đem mình đi lăng trì.

Thôi bỏ mẹ rồi....

Đinh Trình Hâm quỵ gối nâng người Tuấn Lâm lên lắc lắc vài cái -"Tuấn Lâm! Tỉnh... Tỉnh mau!!".

Đáp lại Đinh Trình Hâm chỉ là sự im lặng của Tuấn Lâm, tay Đinh Trình Hâm run run ngớn lên bấm vào cái nút màu đỏ trên bàn máy tính la lên -"Bên ngoài có người không?!! Phạm vi ba trăm mét phòng điều khiển tới đây mau".

.

Trong phòng Nghiêm Hạo Tường ngùn ngụt lên sát khí, mặt hắn đã là một mảng tối đen miệng gằn lên từng chữ như đang kìm nén lại sự tức giận

-"Đinh Trình Hâm!!!".

Nghiêm Hạo Tường sớm chắn trước người Đinh Trình Hâm, mặt mày cũng không khá hơn sợ nhưng mà lại không nỡ để Đinh Trình Hâm phải chịu.

Đinh Trình Hâm bám lấy góc áo ở lưng Mã Gia Kỳ nắm chặt, không dám nhìn, nói nhanh như sợ bị cướp lời -"Lão Đại!Là cậu ấy muốn nên tôi mới đồng ý thật... là thật...!!!".

Nghiêm Hạo Tường tức giận cầm ly trà ném xuống đất thật mạnh, lời nói ra cũng theo sự tức giận mà nhanh hơn hẳn -"Cậu ta muốn là cậu cho à? Cậu không biết thế nào là giới hạn sao?? Không biết cậu ta có chịu được hay không mà làm, cậu có nghĩ trước nghĩ sau không? Tôi đã cảnh cáo cậu như thế nào, cậu không xem lời tôi ra gì phải không?".

Mã Gia Kỳ chắn trước nhận lấy hết ánh mắt cùng sát khí của Nghiêm Hạo Tường, nhận thấy Đinh Trình Hâm như sắp ngã liền vòng tay phải ra sau đỡ lấy.

Mã Gia Kỳ -" Lão Đại!! Bớt giận, Tuấn Lâm cậu ta chỉ tạm thời ngất đi thôi!".

Lưu Anh một bên thấy tình hình căng thẳng liền thêm câu -"Lão Đại!! Đinh Trình Hâm cũng không phải cố ý, ngài bình tĩnh... Có gì từ từ nói".

Nghiêm Hạo Tường với sự bào chữa của Mã Gia Kỳ cho Hạ Tri càng thêm tức giận, lại được Lưu Anh nói như đổ dầu vào lửa liền sinh khí, hắn đứng bật dậy khỏi ghế hất Mã Gia Kỳ một cái thật mạnh, tóm lấy cổ áo Đinh Trình Hâm ném sang góc còn lại.

Đinh Trình Hâm lăn lăn đến ngay bên giường Tuấn Lâm rồi mới dừng lại -"A...".

Trong lòng Đinh Trình Hâm thầm thắp nhang cho bản thân, lần này thoát không được rồi, ngay cả bản thân Đinh Trình Hâm cũng không nghĩ đến Tuấn Lâm sẽ bất tỉnh như vậy, vì sự hăng hái của Tuấn Lâm cùng nội tâm muốn nhanh chóng chữa cho Tuấn Lâm khỏe lại, nên nhất thời quên mất Tuấn Lâm vẫn còn rất yếu mới vừa tỉnh hôn mê có vài ngày.

Kết quả bầu não chịu tổn thương liền bất tỉnh luôn, lần này lỗi là do bản thân mình lên không chối được!.

Nhẫn nhịn chịu trận đòn này vậy....

Mã Gia Kỳ bị đẩy sang một bên bây giờ mới đứng dậy, muốn chạy qua nhưng Lưu Anh lại kéo lại.

-"Tôi đưa Hạ Tuấn Lâm cho cậu không phải để cậu tự ý muốn làm gì thì làm! Muốn nhanh chóng làm cậu ta tiếp nhận được máy tính thì dùng cái não đi! Dùng cái não đi!!".

Đinh Trình Hâm nhổm dậy từ dưới đất, đón nhận từng lời của Nghiêm Hạo Tường mà không dám nói tiếng nào, bây giờ mà nói thì chỉ càng chọc điên Nghiêm Hạo Tường thôi, vậy nên im lặng thì hơn.

Tưởng rằng mình còn phải vừa bị đánh, vừa bị mắng đến tơi bời hoa lá nhưng không, Nghiêm Hạo Tường không nói thêm câu nào nữa, lập tức đuổi hết người ra ngoài chờ xử lí sau, dù sao hắn cũng biết Tuấn Lâm cần phải nghỉ ngơi.

Hắn đứng bên cạnh mép giường, mặt đanh lại tay nắm chặt nổi rõ cả khớp, mắt nổi nên tia máu nhìn về phía Tuấn Lâm -" Hạ Tuấn Lâm!! Chờ cậu tỉnh lại tôi nhất định cho cậu nếm đủ thế nào là giáo huấn!!".


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật