[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chương 17:Trừng Phạt Lời Nói Dối



Cổ Tuấn Lâm cứng như đá quay lại phía sau, cho dù là bóng tối bao trùm nhưng Tuấn Lâm cũng cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ người kia.

Ánh trăng len lói qua cửa kính chiếu lên một góc chân của Nghiêm Hạo Tường, Tuấn Lâm run lên như cầy sấy, cổ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng nói -"Em vừa đi đâu về?".

Tuấn Lâm đáp -"Tôi... Tôi đi... ra ngoài hóng gió một chút!!!".

Nghiêm Hạo Tường vẫn cố nhịn xuống cơn tức giận -"Ba giờ sáng em ra ngoài hóng gió sao?".

Tuấn Lâm hít một hơi lạnh gật đầu, đâm lao phải theo lao thôi đã lỡ nói dối rồi -"Tôi thấy không... Không được khỏe tôi...tôi đi ngủ trước!!!".

Nghiêm Hạo Tường bùng lửa giận, hắn bước dài mấy bước đến chỗ Tuấn Lâm kéo lại rồi vung thẳng một nắm đấm vào mặt cậu khiến cậu ngã hẳn ra đất -"Tôi cho em một cơ hội cứu lấy bản thân mình, nói đi ba giờ sáng em ra ngoài làm gì?".

Tuấn Lâm thở dốc trụ người ngồi dậy, nếu thẳng thắn trả lời Chu Dương nhất định sẽ gặp nguy hiểm, đã để hắn tin tưởng mình thì cũng không thể làm hắn thất vọng.

Tuấn Lâm vẫn quyết định không nói ra, bỏ mạng cũng được.

Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường, tay đưa lên môi lau đi máu đáp -"Tôi nói rồi tôi ra ngoài hóng gió...không có làm gì... hết!!".

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, hắn cúi người xuống nắm lấy cổ áo Tuấn Lâm lê một đường dài đến chiếc ghế ban nãy hắn ngồi. Tuấn Lâm không phản kháng, chỉ cần Chu Dương có thêm thời gian rời khỏi đây cậu có chịu đòn roi cũng được.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế đạp Tuấn Lâm ở dưới chân.

Không một chút thương sót mà nói -"Tôi đã định tha thứ cho em nếu như em chịu nói thật, nhưng hình như sở thích của em là khiến tôi nóng giận, tôi đã nhắc em rằng việc em ngang bướng khiến tôi nổi nóng không có gì tốt đẹp nhưng em không nghe đúng không?".

Nghiêm Hạo Tường dí mũi dép đi trong nhà lên ngực của Tuấn Lâm, không dám phản kháng cậu chỉ có thể nhăn mặt ghìm chặt tiếng rên tay vô thức mà chạm vào hai chân Nghiêm Hạo Tường muốn đẩy ra.

Nghiêm Hạo Tường càng hăng máu dùng cả đế dép ép chặt Tuấn Lâm xuống đất, khung xương sườn như muốn gãy kẹp chặt vào tim.

Nghiêm Hạo Tường nghiến giọng -"Tôi đã cho em hai lần cơ hội nhưng em vẫn lựa chọn nói dối tôi, một tuần qua tôi yêu chiều em khiến em quên mất bản thân đang nằm trong tay ai sao?"

Tuấn Lâm lắc đầu -"Không có...thật sự không có".

Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng im lặng, hắn buông chân đang đè ép ngực Tuấn Lâm, một nên tay lại nắm lấy góc áo của Tuấn Lâm kéo dậy.

Cánh tay từ đó lại bóp chặt cổ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào máy tính.

Là đoạn video ghi lại trong hầm.

Nghiêm Hạo Tường -"Tự mình xem".

Tuấn Lâm nhìn nó, nhưng cậu không bất ngờ lắm lúc đi vào cửa đã biết camera tia trúng mình rồi, thế nào cũng bị Nghiêm Hạo Tường thấy thôi nên đành liều mạng cứu người trước rồi tính sau.

Cứ ngỡ rằng bình lặng cứu xong rồi trở về qua đêm là xong, ngày mai Nghiêm Hạo Tường biết cậu sẽ ứng phó được, thế nhưng cậu sai rồi.

Tuấn Lâm nuốt xuống một hơi lạnh, ngón tay thon dài đưa lên gỡ tay Nghiêm Hạo Tường ra khỏi cổ vô cùng nhẹ nhàng, người cũng xoay lại nửa quỳ nửa ngồi bám lấy chân Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, quả nhiên không tầm thường.

Đã đến nước này rồi thì chẳng còn gì để dấu nữa cả.

Tuấn Lâm móc trong túi lấy ra sợi dây chuyền trả lại cho Nghiêm Hạo Tường -"Đừng đuổi theo Chu Dương... Tôi sẽ chịu hết trừng phạt từ anh nếu anh chịu tha cho anh ấy!!!".

Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền nghiến chặt răng, mắt hắn đỏ lên cầm lấy cánh tay của Tuấn Lâm đặt trên đùi hắn siết chặt. Hắn đứng dậy lôi Tuấn Lâm vứt sang một bên một cách mạnh bạo.

Máy tính trên bàn bị hắn sút một phát bay xuống đất gẫy làm hai nửa.

Nghiêm Hạo Tường đang điên cuồng đập vỡ tất cả mọi thứ trong tầm mắt của hắn để giảm đi tức giận.

Tuấn Lâm nhìn đến phát sợ liền lùi xa ra gần cửa.

Cậu không hề nghĩ rằng hắn sẽ tức giận đến mức này, lúc trước hắn luôn kìm được cảm xúc cùng lắm là thao cậu đến bất tỉnh ngày mai sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, thế nhưng bây giờ....

Nghiêm Hạo Tường đập phá đến không còn gì, trong phòng hoàn toàn tan nát như vừa có trận động đất diễn ra vậy, không còn tìm được bất cứ thứ gì có thể làm hắn trút giận được, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nhìn đến Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm chấn động lùi càng xa về phía cửa, Nghiêm Hạo Tường mắt nổi đầy tơ máu hắn thực sự đang điên lên hắn muốn cầm dao xiên chết Tuấn Lâm ngay bây giờ, hắn đã cảnh cáo Tuấn Lâm một lần nói dối hắn nhất định không có kết quả tốt, vậy mà Tuấn Lâm vẫn không nghe.

Đó chắc có lẽ là một nửa nguyên nhân, nếu dừng lại ở việc chỉ nói dối ra ngoài hóng gió hắn tuyệt đối chỉ phạt Tuấn Lâm ở mức nhẹ nhưng ngay sau khi nghe Tuấn Lâm cầu xin cho người kia Nghiêm Hạo Tường như bị đổ dầu vào lửa bùng nổ tức giận muốn điên người.

Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường ngày càng đến gần thì lập tức xoay người đứng dậy bỏ chạy, vừa chạm vào chốt cửa Tuấn Lâm đã nghe thấy tiếng của Lưu Anh.

Hắn nói vọng vào -"Lão Đại bên trong xảy ra chuyện gì?".

Tuấn Lâm chớp lấy cơ hội ngay lập tức mở cửa, bây giờ chỉ có Lưu Anh mới cứu được cậu thôi, chỉ có Lưu Anh mới bảo vệ được cậu.

Tuấn Lâm mở chốt cửa, nhưng vừa mới thò được một nửa cánh tay ra đã bị Nghiêm Hạo Tường nắm gáy áo giật mạnh ném xuống đất.

Lưu Anh hơi giật mình một chút khi cánh tay Tuấn Lâm thò ra, lúc sau thấy Tuấn Lâm bị giật lại đằng sau liền theo phản xạ muốn nhảy tới kéo lại, nhưng ngay lập tức nhìn được khuôn mặt kinh dị của Nghiêm Hạo Tường, hắn liền bắn người ra sau ngay.

Lưu Anh nhìn thấy khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường, giống hết cuộc thanh tẩy ngày đó, mắt văn đỏ rực tia máu.

Bây giờ là cái gì đang xảy ra?.

Lưu Anh bình tĩnh lại một chút, bắn định cất tiếng hỏi thì Nghiêm Hạo Tường đã quát thẳng mặt hắn -"Cút!!!".

Lưu Anh ngây người chịu một cái đóng cửa thật mạnh của Nghiêm Hạo Tường. Hắn lo lắng cho Tuấn Lâm sẽ phải hứng chịu cơn phẫn nộ từ Nghiêm Hạo Tường liền nói -"Lão Đại! Có chuyện gì từ từ nói".

Bên trong im lặng một chút bỗng dưng cửa lại mở ra khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường càng kinh dị hơn, hắn vung chân đạp Lưu Anh một phát hất văng cả vào tường, Nghiêm Hạo Tường cảnh cáo -"Cút ngay!!".

Lưu Anh ăn trọn cú sút của Nghiêm Hạo Tường mặt nhăn lại nhìn đau, Nghiêm Hạo Tường lại đóng cửa lại thật mạnh, thiếu điều không làm nó văng ra ngoài.

Lưu Anh chịu một đòn không kìm chế của Nghiêm Hạo Tường liền quỵ xuống một chút, lúc đó liền có cánh tay đỡ lấy hắn -"Xảy ra chuyện gì??".

Là Lưu Vũ.

Hắn đỡ Lưu Anh lên nhìn vào cửa phòng Nghiêm Hạo Tường, hắn cũng là nghe tiếng đập phá đồ mà đi lên vừa lên đã thấy Nghiêm Hạo Tường đạp Lưu Anh một phát rồi -"Cậu làm cái gì?".

Lưu Anh đáp -"Đi khỏi đây đã, Lão Đại mà ra chúng ta chết hết".

Mặc dù Nghiêm Hạo Tường đang nổi điên nhưng hắn sẽ tự biết tiết chế để không giết Tuấn Lâm, Lưu Anh tin tưởng điều đó, nhưng nếu còn tiếp tục đứng đây to nhỏ Lưu Anh không chắc bản thân sẽ sống được.

Nghiêm Hạo Tường từ nãy đến giờ cũng chỉ đứng im một chỗ nhìn Tuấn Lâm thoi thóp bên dưới, tay nắm chặt lại lộ rõ cả khớp xương người hắn rung lên vì tức giận.

Tuấn Lâm nằm trên nền đất đau không đứng dậy được, ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường như hàng ngàn con dao đâm xuyên thủng Tuấn Lâm làm cậu khó chịu, Tuấn Lâm có chút tuyệt vọng bò trên sàn nhà cố tránh càng xa Nghiêm Hạo Tường càng tốt.

Nghiêm Hạo Tường thở mạnh ra ngoài một hơi, hắn tiến lên hai bước cầm lấy chân Tuấn Lâm lôi lại -"Giỏi lắm, còn muốn trốn?".

Tuấn Lâm -"Anh...anh đừng như vậy mà...tôi biết lỗi rồi tha cho tôi...từ lần sau tôi không nói dối nữa xin anh...".

Nghiêm Hạo Tường không thích nghe lời van xin, đặc biệt trong lúc hắn đang nổi điên, vậy là Tuấn Lâm trực tiếp hứng chịu tất cả, Nghiêm Hạo Tường dúi đầu Tuấn Lâm đập xuống đất.

Chảy máu luôn.

Nghiêm Hạo Tường nắm đầu Tuấn Lâm dậy nói -"Thích hắn lắm sao? Muốn chạy trốn cùng hắn lắm đúng không? Em quên mất em là người của tôi?".

Tuấn Lâm choáng váng cả đầu, cậu nghe Nghiêm Hạo Tường nói hoàn toàn không phải ý cậu muốn cho nên lắc đầu kịch liệt.

Nghiêm Hạo Tường -"Em cả gan dám nói dối tôi chỉ để cứu hắn, em giải thích thế nào?".

Tuấn Lâm muốn nói, nhưng mũi cậu cay cay môi cảm thấy rất ướt, lúc nhìn xuống đất mới biết là chảy máu mũi rồi.

Tuấn Lâm có chút hoảng nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không. Hắn hoàn toàn không có ý định tha cho cậu.

Hắn đưa tay lên lau mạnh đi vết máu, rồi ngả đầu Tuấn Lâm xuống hôn mạnh, cắn đến môi Tuấn Lâm cũng chảy máu.

Áo bị xốc lên một nửa, da trắng mịn tiếp xúc với bàn tay của Nghiêm Hạo Tường lập tức kích thích Tuấn Lâm khiến cậu trợn mắt đẩy hắn ra mà lùi lại.

Tuấn Lâm -"Đừng chạm vào tôi...".

Nghiêm Hạo Tường tiến tới đè ngửa Tuấn Lâm xuống đất, vết cắn trên cổ tuần trước mới lành bây giờ đã chịu thêm một lần nữa, máu bật ra khỏi miệng vết thương thậm chí còn thâm lại ngay khi Nghiêm Hạo Tường rời đi.

Tuấn Lâm khóc, nhưng bây giờ Nghiêm Hạo Tường nhìn không thấy vừa mắt, hắn nâng nhẹ cằm Tuấn Lâm nói -"Em rất đáng chết".

Tuấn Lâm co chặt tay, nhìn hắn, uất ức đủ đường đã chịu không nổi -"Vậy anh giết tôi đi...giết đi, tôi đáng chết...cái gì cũng là tại tôi, nếu anh muốn thì làm đi".

Nghiêm Hạo Tường -"Em chỉ có dũng khí tự mình chịu chết, nếu tôi để em chết một mình thì em quá may mắn rồi, tôi phải để em sống không bằng chết, tự mình chứng kiến người em vừa cứu chết một cách thê thảm, nói dối là hình thức đần độn nhất trước mặt tôi em cho rằng tôi sẽ không để tâm đến việc này? Em cho rằng chỉ cần chờ đến sáng mai là mọi chuyện sẽ kết thúc? Nghiêm Gia là cái chợ thích đến thì đến thích đi thì đi hay sao?".

Tuấn Lâm đưa tay ôm mặt, răng nghiến lại -"Anh muốn gì ở tôi...anh muốn gì...đừng hành hạ tôi thêm nữa chẳng lẽ anh thấy chưa đủ sao? Bắt tôi giết người bắt tôi phục tùng anh...điều đó chẳng lẽ chưa đủ cho món nợ của ba tôi hay sao".

Nghiêm Hạo Tường đáp ngắn -"Không đủ! Em có sống dở chết dở cũng không đủ".

Tuấn Lâm nghiến răng tay vươn lên nắm lấy cổ áo Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt căng chặt miệng xổ ra một tràng -"Mạng của tôi và tự do của tôi...tất cả mọi thứ anh đều muốn cướp đi, nếu như không đủ thì anh làm đi...giết tôi đi! Anh tưởng tôi thích sống lắm sao, bên cạnh tôi không còn một người nào nữa...ngay cả Lưu Anh ca cũng vì sợ anh mà bỏ rơi tôi....tôi còn gì nữa".

Tuấn Lâm nổi giận ngược lại Nghiêm Hạo Tường, ai cũng sẽ có giới hạn chịu đựng riêng, Tuấn Lâm bị ép đến phát điên vì Nghiêm Hạo Tường cũng không lạ.

Hắn quá tàn nhẫn.

Nghiêm Hạo Tường buông tay khỏi tóc Tuấn Lâm, hắn giật tay cậu ra khỏi áo hắn rồi đứng dậy, Tuấn Lâm quá mệt mỏi mà nằm xuống nền. Hắn bước qua người cậu một bước, chỉ để lại một câu -"Cả đời em cũng không có tự do, suy nghĩ đi".

Khắp phòng đều hỗn loạn cả lên, máu mũi Tuấn Lâm vẫn chảy, trán bị đập mạnh xuống nền cũng không khá hơn, Tuấn Lâm nằm dưới đất nức nở một lúc mới kìm được lại.

Việc muốn chết và phải chết nó hoàn toàn khác nhau, phải chết chưa là giới hạn cùng cực của sự đau khổ, muốn chết là buông bỏ chẳng còn gì.

Cậu trả ân cho Chu Dương, có chết cũng sẽ bảo toàn tính mạng cho Chu Dương rời khỏi đây, nếu Nghiêm Hạo Tường bắt hắn quay lại giết hắn trước mặt cậu...

Vậy bản thân Tuấn Lâm cũng chọn chính mình tự sát.

Sau khi ba mẹ mất trên thế gian này không có ai đối với cậu thật lòng, cái người ta cho cậu là sự đay nghiến rẻ mặt. Lòng tốt của Chu Dương giống như đom đóm giữa đêm, tuy không đủ sáng để dẫn đường cho Tuấn Lâm nhưng nó khiến cậu vui vẻ hạnh phúc trong quãng thời gian u tối nhất.

Trước khi chết...

Ít nhất cậu nên làm được điều có ích.

Tuấn Lâm ngồi dậy lau sạch máu mũi, mắt nhìn thấy sợi dây chuyền của Nghiêm Hạo Tường văng dưới đất liền lê người đến cầm lấy nó.

Đầu bị đập đến choáng váng nhưng Tuấn Lâm vẫn không dừng lại, nhặt xong liền ôm vào người, không tự mình đi được với cơ thể này Tuấn Lâm chỉ có thể từng chút một bò đến chỗ Nghiêm Hạo Tường.

Tay chạm vào được một bên đùi Nghiêm Hạo Tường liền ghì chặt đổi thế, ngồi đối diện hắn chính giữa hai chân.

Mắt đỏ ửng, tóc dài che đi một nửa phần mắt, Nghiêm Hạo Tường đưa tay vén nhẹ rồi trượt theo xương hàm nắm lấy cằm Tuấn Lâm -"Suy nghĩ kĩ chưa?".

Tuấn Lâm chớp mắt, không nói gì cả.

Người ngả dậy tay bám vào vai Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đeo lại dây chuyền cho hắn, có chút khó khăn vì Tuấn Lâm nhìn không rõ.

Đầu đau đế muốn nứt.

Móc vào xong liền đẩy người ra, Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu.

Tuấn Lâm đưa hai tay vào hai bên mặt Nghiêm Hạo Tường kéo nhẹ xuống, cậu chủ động hôn hắn.

Nhưng không biết cách liền bị Nghiêm Hạo Tường trêu đùa ngược lại.

Nước bọt chảy xuống Tuấn Lâm không chịu nổi nữa liền trượt dài từ người Nghiêm Hạo Tường ngả đầu vào ghế giữa hai chân hắn.

Nghiêm Hạo Tường -"Đừng khiến tôi thất vọng".

Tuấn Lâm nghiêng đầu đặt lên đùi phải Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn -"Đừng đuổi theo Chu Dương...anh muốn cơ thể tôi bao nhiêu tôi cũng sẽ đáp ứng".

Nghiêm Hạo Tường tức giận, Tuấn Lâm cầu xin cho người khác hắn tức giận.

Nhưng khác với ban nãy, sự tức giận trong đáy mắt mà không phát ra ngoài này mới là nguy hiểm, hắn có thể đáp ứng Tuấn Lâm nhưng phía sau làm gì thì không biết.

Nghiêm Hạo Tường -"Em không muốn cầu xin cho bản thân?".

Tuấn Lâm đột nhiên mỉm cười -"Tôi muốn nhất bây giờ là chết...nhưng anh không cho, anh muốn sỉ nhục tôi bằng giao hợp cơ thể...đó đã là trừng phạt rồi".

Nghiêm Hạo Tường vén tóc mái Tuấn Lâm sang một bên, động tác nhẹ nhàng và ôn nhu -"Em rất xinh đẹp, nhưng em đơn thuần, tôi không thích sự vô vị tẻ nhạt này của em, em sẽ mất đi giá trị nếu em cứ tiếp tục như vậy".

Tuấn Lâm suy nghĩ.

Cậu đang đánh mất đi giá trị của bản thân.

Thậm chí vì phục tùng Nghiêm Hạo Tường mà đánh mất đi phần người trong cơ thể.

Nhưng biết làm sao được, bạc người đã cứu mình để bản thân được sống tốt, cả đợi này nuốt cũng không trôi.

Tuấn Lâm cọ đầu vào tay Nghiêm Hạo Tường hưởng một chút dịu dàng từ hắn, tuy nó đáng ghê sợ hơn là hưởng thụ nhưng Hạ Tuấn Lâm đang lấy lòng hắn triệt để -"Tôi không yêu thích Chu Dương...chỉ là...".

Nghiêm Hạo Tường -"Chỉ là sao?".

Tuấn Lâm -"Anh có thể bỏ mặc ân nhân cứu mạng của mình trong lúc khó khăn không?".

Nghiêm Hạo Tường -"....".

Tuấn Lâm -"Ngày hôm đó nếu như Chu Dương nói ra tôi trốn ở gầm giường, Chu Dương không cắt dây xích ra khỏi giường, đưa tôi ra ngoài...tôi đã trở thành con rối trong tay người khác".

Nghiêm Hạo Tường dừng động tác vuốt tóc Tuấn Lâm đáp -"Vậy tại sao hôm đó tôi trở về vẫn thấy em trong nhà?".

Tuấn Lâm chạm nhẹ tay vào sợi dây chuyền nói -"Vì anh lấy đi sợi dây chuyền của tôi...tôi nghĩ rằng đã đánh rơi nó ở nhà cho nên quay lại, thứ này đáng giá hơn mạng của tôi...".

Thấy Nghiêm Hạo Tường không thay đổi sắc mặt, Tuấn Lâm lại nói -"Hôm qua tôi thấy anh ta ở đó...cho nên tôi không thể trơ mắt nhìn anh ta chết được, ngoài cái đó ra tôi không hề có bất cứ mối quan hệ nào hết, nếu anh không tin có thể kiểm tra".

Nghiêm Hạo Tường vuốt mặt Tuấn Lâm -"Thật không?".

Tuấn Lâm gật đầu -"Tôi... Không nói dối!".

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào khoảng không đen mù mịt, tay lại bắt đầu nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Tuấn Lâm nói ra xong như trút được gánh nặng không lâu sau trụ không được liền ngất đi, cậu không thể kìm thêm được nữa.

Nghiêm Hạo Tường nâng cằm Tuấn Lâm lên, nhìn một lúc liền nhẩm thầm -"Đôi lúc em rất thông minh nhưng đối lúc lại rất ngu ngốc, tôi nói một là một hai là hai... Ngoan ngoãn một chút tôi sẽ không làm em tổn thương".

Nghiêm Hạo Tường cứ ngồi vuốt tóc Tuấn Lâm cho đến sáng, đầu Tuấn Lâm chảy máu đỏ hết nửa khuân mặt còn nhỏ máu xuống sàn nữa.

Tối thì không nói có ánh sáng lọt vào phòng liền có thể nhìn ra chỗ này vào đêm qua kinh khủng như thế nào, Nghiêm Hạo Tường nhìn ra ngoài cửa sổ hôm nay thời tiết không tốt đặc biệt âm u làm tâm trạng hắn buồn bực.

Nhìn xuống Tuấn Lâm ở bên dưới, chỉ thấy khuân mặt toàn máu, hắn cầm khăn tay lau đi máu đang dần khô trên mặt Tuấn Lâm sau lại nhìn xuống đến mặt, môi sưng nhẹ, một bên mặt tím lại.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày vén cả áo lên nữa mặt trước mặt sau cũng đều như vậy toàn một mảng to xanh tím lẫn lộn ngoài ra còn có dấu hôn in rõ lên nữa.

Nghiêm Hạo Tường ngửa người ra ghế tay bóp lên hai thái dương, trước đây hắn luôn đinh linh trong đầu rằng sẽ không làm Tuấn Lâm bị thương nữa nhưng hôm qua cậu làm hắn thực sự sung huyết.

Lừa dối hắn đồng nghĩa với phản bội một viên đạn giết luôn hắn cũng chẳng buồn tức giận, thế nhưng Tuấn Lâm lại khác Nghiêm Hạo Tường cũng không rõ được tâm trạng của mình là gì nữa, ghen sao? Không cái đó không có trong từ điển của hắn!!!.

Yêu à? Cái đó lại càng không, Nghiêm Hạo Tường là kiểu người cực kì lạnh nhạt cái gọi là yêu đối với hắn thực sự ấu trĩ vô cùng.

Nghĩ một hồi cũng chẳng nghĩ ra vì cái gì mà hắn lại trở nên tức giận như vậy, Tuấn Lâm ở phía dưới bỗng cựa quậy một chút rồi rơi khỏi đùi Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cúi người bế Tuấn Lâm lên mang vào phòng tắm, vết thương trên đầu cũng không thể để lâu thêm được nữa.

.

Sau việc ngày hôm qua, vừa sáng sớm Lưu Anh đã đi kiểm tra xem rốt cuộc là có chuyện gì.

-"Sao có thể ngu ngốc như vậy?!".

Lưu Anh đập tay vào bàn sau khi xem xong đoạn video Tuấn Lâm cứu Chu Dương ra ngoài -"Không biết cậu ta ăn cái gì mà có thế vừa ngu vừa ngốc như thế nữa. Thảo nào mà hôm qua Lão Đại lại tức giận như thế!!!".

Lưu Vũ vẫn trầm lặng khoanh tay ngồi một bên, Tuấn Lâm mang người ra ngoài mà không có sự cho phép của Nghiêm Hạo Tường quả nhiên gan lớn bằng trời, lần này không sống dở chết dở mới là lạ.

Lưu Anh nhớ lại khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường ngày hôm qua liền sởn cả da gà nói với Lưu Vũ -"Hôm qua anh không nhìn thấy khuôn mặt của Lão Đại đâu, kinh dị cực kì!!!".

Lưu Vũ cũng không quan tâm chuyện này lắm, hắn đang thắc mắc một điều tại sao bây giờ vẫn chưa có lệnh gì, người bị Tuấn Lâm dẫn đi ít nhất trong một giờ cũng phải có lệnh bắt về, thế nhưng đến giờ vẫn chưa có.

Lưu Vũ -"Cậu thấy Hạ Tuấn Lâm thế nào?".

Lưu Anh -"Khó nói! Tôi biết cậu ta từ nhỏ lúc đó vừa ngốc vừa chả được tích sự gì chung quy vô hại, nhưng bây giờ thì không biết! Có điều Lão Đại để cậu ta bên cạnh tôi nghĩ chắc là an toàn".

Lưu Vũ -"Cậu ta đang làm ảnh hưởng tới tiến độ của Lão Đại, ngài ấy không phải là người sẽ dễ dàng bỏ qua bất cứ thứ gì cho dù là Tuấn Lâm kia có khả năng phục vụ Lão Đại đi chăng nữa thì cũng không có khả năng cầu xin tha thứ cho kẻ muốn giết ngài ấy".

Lưu Anh nhún vai -"Cũng không phải không có khả năng, đối với Tuấn Lâm Lão Đại luôn nương tay. Anh không nhớ rằng ngày trước chúng ta bị đánh cho tơi bời cũng chẳng được gọi bác sĩ à, nhưng vừa rồi tôi thấy Đinh Trình Hâm cùng vài người nữa chạy rầm rầm lên phòng Lão Đại đó thôi... Cái gì cũng có ngoại lệ".

Nhắc đến bác sĩ làm Lưu Vũ nhớ tới hôm qua Lưu Anh cũng bị đạp một phát, tay không chủ động vươn tới kéo một góc áo bên trái của Lưu Anh lên.

Một mảng thâm tím xuất hiện ở bụng, Lưu Vũ nhíu mày -"Đau không?".

Lưu Anh nhướn mày, không đau thì là nói dối đó, một phát đạp hôm qua làm hắn dán cả lưng lên tường thì phải biết mạnh cỡ nào rồi. Thân thủ hắn được rèn luyện tốt nhưng dù sao cũng là con người mà, chỉ là nó không đau quá sức chịu đựng thôi....vết thương này mà người thường gánh lấy còn không biết thở nổi bao nhiêu ngày nữa.

Lưu Vũ lại vén áo xuống nói -"Chút nữa tìm Đinh Trình Hâm xem thử đi!!".

Lưu Anh gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường ngồi một bên châm một điếu thuốc lá đợi Đinh Trình Hâm khám xong cho Tuấn Lâm, căn phòng bừa bộn bây giờ đã được quét tước sạch sẽ đâu lại vào đấy.

Đinh Trình Hâm là bác sĩ riêng của Nghiêm Gia bên cạnh còn có một nam một nữ phụ tá bên cạnh nữa. kiểm tra xong tất thảy cho Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm ghi lại mấy thứ rồi đưa cho nữ phụ tá sa đó để hai người ra ngoài.

Đinh Trình Hâm -"Lão Đại! Cậu ấy bị thương không nặng nhưng nhiều cơ thể lại yếu nữa cho nên...cho nên...".

Nghiêm Hạo Tường dụi đi tàn thuốc lá, hắn ghét nhất là kiểu nói úp úp mở mở như thế này liền trầm giọng đáp -"Cho nên thế nào? Không nói được thì cút".

Đinh Trình Hâm đổ mồ hôi hột, sức khỏe đương tuổi hai mươi dồi dào, trước nay đều hãnh diện là một người đàn ông đẹp trai lai láng giàu có và tài giỏi nhất làng bác sĩ bây giờ đứng trước Nghiêm Hạo Tường cũng phải khúm núm, chỉ sợ không vừa lòng hắn lại tặng cho vài viên kẹo đồng thì chết dở.

Cái chuyện kia có hơi tế nhị một chút -"Cái chuyện đó đó... nên dừng lại một thời gian!".

Nghiêm Hạo Tường -"Không được".

Đinh Trình Hâm nuốt xuống một đường nước bọt cười gượng -"Cái đó... vậy làm nhẹ một chút phía sau cậu ấy đang sưng lên và còn... còn rách một đường nữa!!"

Nghiêm Hạo Tường cau mày hắn hoàn toàn không để ý phía dưới của Tuấn Lâm có vấn đề gì, như muốn tự mình kiểm chứng liền đi đến giường. Đang định lật chăn lên thì mới nhớ ra Đinh Trình Hâm còn ở phía sau liền nói -"Ra ngoài!!!".

Đinh Trình Hâm gãi nhẹ đầu, sau đó cũng ra ngoài.

Vừa đi vừa lẩm bẩm -"Tôi thấy hết rồi mà?".

Nghe tiếng cửa đóng lại Nghiêm Hạo Tường mới vén chăn lên nhìn phía dưới, mông Tuấn Lâm đỏ ửng lên một mảng bên dưới tiểu h.uyệt quả thật sưng lên và rách một đường, Nghiêm Hạo Tường buông chăn xuống rồi ngớn lên vuốt nhẹ má Tuấn Lâm -"Tỉnh rồi thì mở mắt ra".

Tuấn Lâm giật người một cái nhẹ, cậu không nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường lại biết cậu đã tỉnh... Rõ ràng còn chưa có mở mắt mà.

Tuấn Lâm ngoan cố vẫn không mở mắt chỉ nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường nói thế để dụ cậu thôi.

Im ắng một hồi chẳng nghe thấy động tĩnh gì hết, Tuấn Lâm rò mò muốn ngay lập tức mở mắt ra xem có cái gì nhưng từ đùi lại chuyền lên một cảm giác nhột vô cùng.

Là bàn tay của Nghiêm Hạo Tường mơn chớm chạm lên, không có xu hướng lùi xuống dưới mà có xu hướng đi lên giữa hai chân Tuấn Lâm.

Bây giờ có muốn cố giả vờ nhắm mắt cũng không được, Tuấn Lâm bắt lấy cánh tay đang lần mò phía dưới của cậu mắt mở ra -"Anh... Anh làm gì?".

Nghiêm Hạo Tường hài lòng thò tay từ trong chăn ra ngoài -"Nghỉ ngơi cho tốt! Sau đó tôi sẽ có hình phạt dành cho em".

Tuấn Lâm hơi ngẩn người một chút, ngày hôm qua còn chưa đủ sao? Nó không tính là hình phạt à?. Vì suy nghĩ làm Tuấn Lâm đau phần đầu vừa bị thương hôm qua, tay thò từ trong chăn ra chạm nhẹ lên chỗ vết thương.

Bình tĩnh được một lúc, Tuấn Lâm mới hướng Nghiêm Hạo Tường e dè nói -"Hôm qua là lỗi của tôi... Thế nên...".

Nghiêm Hạo Tường quát -"Câm miệng vào!!!".

-"Nếu em muốn nhận thêm hình phạt tôi nhất định sẽ cho em, nhưng tất cả tôi cũng không chỉ tính lên đầu của một mình em". Nói xong Nghiêm Hạo Tường liền rời đi.

Tuấn Lâm ngớn người tóm lấy góc áo hắn, ho khụ khụ mấy tiếng mới nói được -"Anh muốn gì, tôi sẽ làm cho anh tất cả...Chu Dương là người tốt anh ấy cứu tôi...bây giờ tôi chỉ trả món nợ đó thôi, ngoài ra tôi không có ý phản lại anh hay có tình cảm gì với Chu Dương cả!".

Nghiêm Hạo Tường bắt lấy tay Tuấn Lâm kéo người dậy, tay kia đỡ sau lưng ghé sát tai Tuấn Lâm nói -"Em càng nói tôi càng muốn nghiền nát thứ mà em muốn bảo vệ!! Ở trong vòng tay của tôi em chỉ được phép nghĩ đến tôi! Có tình cảm với tôi và trung thành với tôi!!!".

Tuấn Lâm nuốt xuống một ngụm khí lạnh, bây giờ không còn cách nào chỉ có thể thừa nhận. Tuấn Lâm nói -"Được...".

Nghiêm Hạo Tường hài lòng buông Tuấn Lâm ra, xoa đống tóc trên đầu Tuấn Lâm -"Chuyện của em tôi có thể xem xét, nếu như em không ngoan ngoãn ngay lập tức tôi sẽ bóp nát em".

Một lời tuyên bố thẳng thừng, Tuấn Lâm chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ tự nguyện đứng dưới cánh Nghiêm Hạo Tường trở thành người bên cạnh hắn cả, mọi nung nấu bỏ trốn dường như đều dập tắt.

Cả đời này cậu không có quyền được rời xa hắn, chỉ có hắn mới có quyền ruồng bỏ cậu. Ruồng bỏ còn tốt ít nhất là còn sống nhưng nếu hắn không cần hắn sẽ giết cậu như vậy là kết thúc...

Đinh Trình Hâm chạy khỏi phòng Nghiêm Hạo Tường nhưng dường như vẫn còn run đến kịch liệt liền chạy thêm mấy vòng ngoài sân vườn nữa cho bớt căng thẳng.

Chạy đến vòng thứ năm liền không chạy nổi nữa mà dừng lại thở hồng hộc, trong đầu vẫn hiện nguyên bóng dáng nhỏ của Tuấn Lâm nhịn không được cảm thán một câu -"Con trai Hạ Đình Phong à? Đẹp quá".

Đinh Trình Hâm mải suy nghĩ nên không để ý xung quanh, đằng sau Đinh Trình Hâm xuất hiện cánh tay của một con lang đang vung lên.

Rồi cứ thể đáp thẳng vào mông Đinh Trình Hâm kêu một tiếng.

Đinh Trình Hâm giật bắn cả người theo phản xạ đặt tay mình che lên mông quay phắt lại, vừa quay ra nhìn thấy bộ mặt nhe nhởn của Lưu Anh liền la toáng lên -"Tên biến thái nhà anh!! Bị điên hay sao?!".

Lưu Anh bật cười sảng khoái trêu chọc Đinh Trình Hâm -"Nào em gái đến đây xem vết thương cho anh nào".

Đinh Trình Hâm tu tu xì ra khói tức giận quát -"Tôi là nam nhân em gái cái đầu nhà anh, con mẹ biến thái, ai cho anh sờ mông tôi?".

Lưu Anh mặt cười đến gian manh chồm tay lên phía trước ôm lấy Đinh Trình Hâm vào người thò tay ra sau mông Đinh Trình Hâm bóp bóp -"Chả nhẽ cái mông này chỉ cho Mã Gia Kỳ bóp thôi à uổng phí quá".

Đinh Trình Hâm thân hình nhỏ nhắn lại hay đỏ mặt, không kháng cự được sức mạnh của một người lực lưỡng như Lưu Anh, mặt đỏ rần rần cả lên cuống quýt nhảy tưng tưng -"Cái gì Mã Gia Kỳ? Lưu Anh buông ra, đồ khốn nạn anh không phải bắt nạt tôi!!".

Đinh Trình Hâm đẩy không được Lưu Anh liền cau mày, sau đó mắt chợt sáng rực -"Lưu Vũ! Lưu Vũ cứu...!!".

Lưu Anh nghịch ngợm đáp -"Mã Gia Kỳ tôi còn không sợ gợi Lưu Vũ làm gì?".

Hắn vui vẻ như thế cũng bị gián đoạn, Lưu Vũ phía sau Lưu Anh mặt đã đen lại -"Lưu Anh!!".

Lưu Anh bỗng nhiên giật mình cứng đờ người, tay vẫn giữ ở một động tác lòng nghĩ thôi bỏ mẹ rồi!.

Lưu Vũ kéo mạnh cổ áo Lưu Anh ra khỏi người Đinh Trình Hâm, bản thân hắn lại đối mặt với Lưu Anh trừng hắn.

Đinh Trình Hâm mới nhậm chức không lâu, Lưu Anh liền giở thói bắt nạt.

Lưu Vũ đanh mặt lại tức giận vô cùng, hắn thực sự muốn đấm cho Lưu Anh một cái nhưng lại không làm.

Đinh Trình Hâm sót mông liền vừa nhìn vừa xoa, trước nay đều biết Lưu Anh rất tùy ý, có lúc nghiêm túc có lúc không, nhưng hiếm khí thấy hắn như vậy cho nên hơi bất ngờ.

Lưu Vũ lườm Lưu Anh một cái rồi quay ra sau -"Nói với Mã Gia Kỳ ba ngày nữa về, Lão Đại có chuyện muốn bàn".

Đinh Trình Hâm sụt sịt gật đầu tay xoa xoa cái mông của mình ủy khuất rời đi.

Lưu Anh ở phía sau cũng lặng lẽ rón rén rời đi nhưng đi chưa được ba bước Lưu Vũ đã kéo lê hắn đi hướng khác rồi, đã vậy còn càu nhàu -"Rời khỏi cậu một chút là liền gây chuyện, tôi xem ba hôm nữa Mã Gia Kỳ có đập cậu nhừ tử không".

Lưu Anh vẫn còn cười nói -"Sợ cái gì! Ông đây chấp hết nhé".

Lưu Vũ dừng lại quay ra sau nhìn Lưu Anh, ánh mắt hắn làm Lưu Anh nổi da gà -"Anh làm sao vậy...hả?".

Lưu Vũ nghiến răng -"Tôi xem cậu chấp tôi như thế nào? Tôi xem cậu chấp Lão Đại như thế nào?".


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật