[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chapter 7: Ánh Nhìn



Thẩm Thanh Thanh cũng ngoái đầu nhìn lại, hắn cũng bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài ấy, hắn gần như chết đứng không động nổi người.

Tuấn Lâm thì không biết gì, cậu lời dụng thời cơ đó đẩy mạnh Thẩm Thanh Thanh xuống đất. Chung quy chẳng có ai đáng tin cậy cả, Tuấn Lâm thật sự đã đặt lòng tin sai người rồi...

Đẩy được Thẩm Thanh Thanh, Tuấn Lâm vụng dậy bất chấp chạy xuống dưới, nhưng được nửa cầu thanh thì không chạy nổi nữa...

Ánh mắt va chạm vào người đàn ông kia, hắn cũng đang nhìn cậu.

Tuấn Lâm run sợ nói thẳng là như thế, ánh mắt của hắn thật đáng sợ, so với Thẩm Thanh Thanh ban nãy là nhân một trăm chứ không ít, trong ánh mắt hắn chứa sự chết chóc và lạnh nhạt.

Người đàn ông đó...

Toát lên xung quanh mùi của máu.

Tuấn Lâm đứng không vững liền ngã xuống, ban nãy muốn chạy đi nhưng bây giờ lại lùi người lại.

Nghiêm Hạo Tường tiến một bước ngắn ngoắc lại Tuấn Lâm -"Lại đây".

Tuấn Lâm hơi thở không đều liên tục lắc đầu, thế nhưng Thẩm Thanh Thanh lúc đó đã thoát khỏi tiềm thức, hắn nhanh đến xách Tuấn Lâm như bao rác kéo xuống phía dưới mặc kệ Tuấn Lâm sợ hãi van xin chạy đi.

Thẩm Thanh Thanh mê luyến người đàn ông đó đến mức mắt anh ta tràn ngập tình thú, thậm chí vứt cả Tuấn Lâm xuống đất một cách mạnh bạo cũng không quên dùng trạng thái nhỏ nhẹ vuốt nhẹ tóc mai.

Tú bà cũng giật tỉnh, đem nụ cười tỏa ra bên ngoài, cái quạt cũng mờ ra quạt quạt về phía Nghiêm Hạo Tường, nhưng chưa tiến tới giới hạn một mét đã trực tiếp bị thuộc hạ của Trình Lục kéo đi.

Thẩm Thanh Thanh cũng không khác.

Hắn cũng hơi bất ngờ, lúc bị kéo đi cũng không thôi liếc xéo Tuấn Lâm một phát.

Thoáng chốc cả cái sảnh đó chỉ còn lại vài người canh gác, Trình Lục cũng phải ra ngoài.

Tuấn Lâm ở dưới đất vẫn không thôi bàng hoàng, cậu lùi mãi cũng chạm lưng vào tường cạnh cầu thang, chỉ thiếu điều muốn ẩn mình trong đó.

Nghiêm Hạo Tường ngồi vào chiếc ghế cạnh đó, xung quanh tối đen chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt.

Ánh đỏ của tàn thuốc lá cùng một chút khói bay ra, Tuấn Lâm co người một chỗ khôn dám nhìn.

Ban nãy bị ánh mắt đó làm cho sợ rồi.

Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn một lần nữa nói -"Lại đây".

Tuấn Lâm nghe thấy nhưng lại không ra, thẳng đến khi có người đến cưỡng ép kéo cậu ra khỏi bóng tối thì Tuấn Lâm mới nhấc mông khỏi chỗ đó.

Hình ảnh người đàn ông đó tiếp tục xuất hiện trong mắt Tuấn Lâm, nhưng cậu chỉ nhìn trong giây lát rồi ngay lập tức cúi đầu.

Nghiêm Hạo Tường di mạnh điếu thuống lá xuống khay gạt tàn, hắn không nói gì cả cũng không nhìn Tuấn Lâm.

Lúc đó thật sự Tuấn Lâm chỉ muốn bản thân được tàng hình, muốn chạy đi khỏi nơi này, thành ra quá sợ mới nói -"Tôi...không thể đâu...".

Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng hừ một tiếng, mày khẽ nhướn -"Không thể điều gì?".

Tuấn Lâm bám chặt tay vào quần, đáp một câu cũng khiến cậu cảm thấy chính mình bị lăng nhục -"Không thể phục vụ ngài...làm ơn tha cho tôi...".

Tuấn Lâm vừa nói thậm chí lại còn khóc mà không ngừng dập đầu, cậu rất sợ, sợ đến mất kiềm chế...

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, hắn cứ nhìn Tuấn Lâm khóc, cái dập đầu cũng vì không có sức mà dừng lại, vẻ ngoài hoảng loạn của Tuấn Lâm khiến hắn hơi thất vọng.

Hạ Đình Phong không như vậy, lão thực sự là kẻ có tài có đức, nếu không phải chỉ vì trung thành với Lão gia chủ hẳn sẽ không bị dồn đến đường cùng.

Người kia trước mặt hắn vậy mà lại không thừa hưởng được chút gì, hoàn toàn yếu đuối, nhưng không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường lại không xuống tay giết ngay lập tức.

Kiểu người như Tuấn Lâm nếu thu lưu sẽ rất dễ gây họa, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn đưa tay về phía cậu.

Bàn tay to lớn, có vài vết chai và cứng nhắc ngón tay cũng dài thật, Tuấn Lâm kìm nước mắt nấc trong cổ họng, cậu không dám tới gần ai cũng không muốn chạm vào ai cho nên lắc đầu tránh đi.

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng một phút sau, Tuấn Lâm thấy hắn không chịu thu lưu tay liền nói -"Tôi cả người không sạch sẽ....không phù hợp...bà ấy...tú bà sẽ sắp xếp cho ngài một người mới...tôi không có kinh nghiệm cũng không đủ khả năng phục vụ ngài...làm ơn...xin ngài đấy...".

Nghiêm Hạo Tường -"Cậu muốn tôi thu tay lại?".

Tuấn Lâm nghe đến giật mình, thật sự sẽ là tình huống khó xử nếu như hắn rút tay lại, bởi suy cho cùng ở đây cũng có người đang nhìn, hắn lại là người tôn quý việc này cũng tính là rất mất mặt....

Tuấn Lâm nghĩ vậy.

Cho nên cậu mới miễn cưỡng đưa tay ra, muốn đặt lại thôi.

Kết quả vẫn là lùi ra một chút.

Nghiêm Hạo Tường không vui. Hắn nhướn người mạnh bạo hơn bao giờ hết, hắn luồn tay qua hai bên sườn nhấc Tuấn Lâm thật mạnh kéo ngồi lên đùi ôm chặt.

Tuấn Lâm bị tiếp xúc thân thể liền như cá mắc cạn quẫy đạp liên tục -"Buông ra!! Buông tôi ra...không thích...không thích đâu thả ra...xin ngài làm ơn...thả ra!!".

Nghiêm Hạo Tường rất khỏe, hắn so với Tuấn Lâm không cùng cấp độ.

Chính vì vậy chỉ cần hắn ghì chặt Tuấn Lâm có làm cách nào cũng không thoát được, chờ cho cậu bớt nháo bất lực ngồi trên người hắn mới buông lỏng tay một chút.

Tuấn Lâm nuốt xuống một hơi lạnh, mắt đảo liên hồi, nhưng thực tế là không bao giờ nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường.

Hắn kéo nhẹ cái áo ngủ của Tuấn Lâm lên, đằng sau lưng lộ rõ xương sườn, không có chút thịt nào cả.

Cân nặng của Tuấn Lâm là quá nhẹ với tuổi mười sáu.

Tuấn Lâm vòng tay ra sau kéo vạt áo xuống trước con mắt của Nghiêm Hạo Tường, thế nhưng giữ không được liền bị hắn bẻ tay ra phía trước giữ chặt.

Tuấn Lâm khóc nấc -"Đừng động...không thích....tôi chưa đủ tuổi làm vậy là phạm pháp...không được thả ra...".

Nghiêm Hạo Tường nghiến nhẹ răng, đem Tuấn Lâm từ trên người ném xuống đất, không hề để cho cậu được lăn ra xa đã đè mạnh chân lên ngay giữa ngực cậu ấn mạnh một phát -"Ngoan ngoãn tôi sẽ cho cậu sống, dừng thách thức sự nhẫn lại của tôi, bằng không đừng trách tôi giết cậu ngay bây giờ".

Tuấn Lâm bị ép ngực không thở được, cũng không dám van xin nữa.

Nghiêm Hạo Tường dựa người vào ghế -"Có biết Nghiêm Gia không?".

Tuấn Lâm mơ hồ nghe thấy, nhưng sau đó không trả lời. Mắt cứ chớp liên tục, một tiếng Nghiêm Gia liên tục xuất hiện trong đầu nhưng không kéo được chút kí ức nào.

Cuối cùng lắc đầu.

Nghiêm Hạo Tường -"Quên rồi sao?".

Tuấn Lâm chầm chậm nói -"Không nhớ...tôi không biết...tha cho tôi".

Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống, Tuấn Lâm đang thoi thóp ở dưới chân hắn thở liên tục, bấy giờ hắn mới thu chân lại người cúi nhẹ nắm áo Tuấn Lâm kéo dậy -"Không biết? Trí nhớ kém như vậy à?".

Tuấn Lâm run nhẹ môi, lần này cậu nhìn vào mắt hắn, trực tiếp nói -"Anh...anh là ai...".

Nghiêm Hạo Tường không nói gì.

Tuấn Lâm dùng sức tự mình ngồi dậy, tim đập mạnh liên hồi. Lúc đó Nghiêm Hạo Tường buông tay cậu liền đến một góc thu người ngồi lại, khóc đúng nửa tiếng mới dừng lại.

Trong lúc đó Nghiêm Hạo Tường lại không hành động gì, hắn vặt chân lên nhau nhìn về một mảng tối đen, đầu óc hắn đang tính toán điều gì đó đến mức quên mất xung quanh, điều hắn làm duy nhất bây giờ là xoay chiếc nhẫn trên tay liên tục.

Tuấn Lâm bỗng đưa ánh mắt nhìn lên, thu lưu toàn bộ vào mắt Nghiêm Hạo Tường, hắn thật đẹp.

Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông kia bị che khuất nửa mặt vì ánh đèn không đủ sáng, dáng người hắn lớn lắm, ban nãy hắn ôm cậu cũng cảm giác được chỉ một cánh tay của hắn cũng ôm trọn cậu...

Nhưng lực của cánh tay đó cũng đủ bóp chết người.

Đường nét trên gương mặt đều có góc có cạnh, một người đàn ông đẹp như vậy tại sao lại không thể toát ra sự ôn nhu, sẽ rất đáng tiếc...

Hắn đến đây có vẻ như không muốn chơi đùa với cậu theo kiểu nằm giường, thế nhưng so với vấn đề đó cậu sợ hoàn cảnh này hơn cả, người đàn ông đó vẫn duy trì sự im lặng, không khí xung quanh cũng đột nhiên căng thẳng chỉ vì tâm trạng hắn không vui.

Tuấn Lâm cũng không dám mon men lại gần, vì vậy lại thu người cúp mắt xuống chôn đầu vào chân.

Giữa lúc đó Trình Lục tiến vào, ban đầu hắn liếc mắt nhìn Tuấn Lâm sau đó mới nhìn Nghiêm Hạo Tường nói -"Lão Đại! Lưu Vũ Đại nhân nói nắm bắt được tin tức của Lão Hoàng, ngài ấy muốn chuyển để ngài xem qua ạ".

Nghiêm Hạo Tường gật nhẹ đầu.

Trình Lục liền mở máy tính kéo một cái bàn đến, trên máy tính hiện lên một bản đồ với một chấm đỏ hiện lên, các vùng được khoang xanh đỏ và da cam.

Trình Lục nói -"Nhóm người của Lão Hoàng lần trước làm không thành cho nên chuyến này khá dứt khoát, đường đi nước bước cũng được lập sẵn có Lăng Kiệt dẫn người nên rất khó để nắm bắt được thông tin".

Nghiêm Hạo Tường -"Bố trí thêm người theo sau, nói với Ngao Tử Dật quan sát cho thật kĩ, chuyến này mất hàng Nghiêm Gia sẽ không chịu một phần trách nhiệm nào cả".

Trình Lục -"Vâng ạ!".

Hắn báo cáo xong tin tức liền rời đi, lúc đi cũng liếc Tuấn Lâm một cái. Lúc đó cậu cũng nhìn hắn, hai mắt chạm nhau nhưng Tuấn Lâm sợ hãi liền quay đi ngay, chẳng kịp nhìn xem khuôn mặt của hắn như thế nào.

Nghiêm Hạo Tường đẩy bàn sang một bên đứng dậy, hắn tiến gần đến chỗ của Tuấn Lâm lạnh giọng nói -"Đứng dậy".

Tuấn Lâm ngước lên nhìn, xong sau đó cũng đứng dậy nhưng mà lại lùi ra xa một chút, giữ khoảng cách một mét.

Nghiêm Hạo Tường vươn tay kéo Tuấn Lâm lại nhấc cả người cậu bế lên, Tuấn Lâm không thể phản ứng lại được sức mạnh của hắn.

Thế nhưng vẫn cố gắng trong vô vọng -"Thả tôi ra đi mà...không thích....".

Nghiêm Hạo Tường -"Trên đời này không phải không thích cái gì thì có thể được".

Tuấn Lâm -"Chỉ cần ngài chịu tha cho tôi một lần...chỉ cần ngài rộng lòng một chút....".

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, đem Tuấn Lâm ôm vào người vuốt nhẹ đầu -"Tôi rất thích người ngoan ngoãn nghe lời".

Tuấn Lâm im lặng...

Nước mắt giỏ xuống áo của Nghiêm Hạo Tường, răng cắn vào môi đến chảy máu.

Sở dĩ cậu không nói là bởi cái xoa đầu kia của hắn khiến Tuấn Lâm không thể chịu nổi, trong đó không hề chứa sự ấm áp mà chỉ có thực dụng, thậm chí Tuấn Lâm cũng không còn tin tưởng vào ai nữa, nhưng mà xúc cảm ban nãy cánh tay đó đem lại khiến cậu đỏ mặt ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn.

Tay cậu bấu chặt vào vai áo Nghiêm Hạo Tường không buông, mắt nhắm tịt lại vì khóe mắt vì nước mắt chảy nhiều mà sót không mở nổi.

Nghiêm Hạo Tường ngồi đó, hắn chậm rãi dùng máy tính làm việc, không có bất cứ ai càn quấy cả. Hoàn toàn yên tĩnh, tiếng gõ phím và thi thoảng hắn lại vuốt nhẹ tóc khiến Tuấn Lâm buông lỏng cảnh giác.

Cậu sẽ không đời nào ngủ ngon nếu nơi đó không an toàn, ngay cả ngôi nhà cậu đã ở suốt ba năm kia cũng vậy, Tuấn Lâm thường xuyên bị tỉnh vào giữa đêm và không thể ngủ lại một giấc thật sâu.

Thế nhưng hiện tại, ở trong vòng tay của người đàn ông này, Tuấn Lâm tự nhiên lại thả lỏng cảnh giác mà ngủ.

Cảm nhận được từ hắn có sự quen thuộc kì diệu, mùi hương từ quần áo cũng vậy, mùi hương nhàn nhạt khiến cậu càng cảm thấy an tâm.

Vốn dĩ người gặp lần đầu không thể nào có cảm giác gần gũi như vậy...

Khoảng gần một tiếng sau, Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng ngừng lại động tác tay, mắt hơi cúp xuống nhìn Tuấn Lâm nằm trong lòng, vẻ mặt non nớt mắt nhắm tịt lại, khóe mắt lại còn đỏ nguyên.

Bàn tay nhỏ, ngón tay thon dài cả hai bên đều bám chặt lấy áo hắn, ban nãy rõ ràng còn sợ hãi run rẩy, đến mức khônh dám chạm vào người khác, hiện tại lại nằm ngủ ngon như không có chuyện gì.

Nghiêm Hạo Tường nhìn kĩ một chút, bàn tay bên phải lướt nhẹ qua má Tuấn Lâm, có lẽ chưa trưởng thành cho nên vẫn xuất hiện vẻ trẻ con, năm đó Tuấn Lâm sinh ra đã được đặt một cái bảng hiệu sinh ra ở vạch đích, mọi thứ tốt nhất trên đời Hạ Đình Phong đều cho cậu.

Ngay cả Nhị thiếu và Tam thiếu cũng hết sức chiều chuộng, Nghiêm Hạo Tường tuyệt nhiên sẽ không nhớ đến Tuấn Lâm khi còn nhỏ sống như thế nào, căn bản lúc đó với hắn những điều vặt vãnh này không đáng để tâm.

Cái hắn nhìn vào chính là tài năng của Hạ Đình Phong, và bằng cách nào đó hắn muốn thu phục lão trở thành người dưới trướng trợ giúp hắn.

Nghiêm Hạo Tường hừm một tiếng, cuối cùng đem máy tính đóng lại đưa cho thuộc hạ rồi đem Tuấn Lâm nhấc bổng lên bằng hai tay đem ra ngoài, động tác của hắn nhanh nhưng không gây tiếng động lớn, ngay cả bước đi cùng chậm rãi.

Trình Lục thấy hắn bước ta liền cho thuộc hạ dọn đường ngay, mặc dù không có ai nhưng vẫn phải có người đi phía trước đảm bảo an toàn.

Thẩm Thanh Thanh ngồi bên ngoài quầy bar, khuôn mặt vẫn hiện lên sự tức giận cùng sự lạnh nhạt về chuyện ban nãy, bỗng hắn thấy có nhiều người ra cùng lúc, sau đó lại thấy người đàn ông khi nãy bế theo Tuấn Lâm.

Thẩm Thanh Thanh liền sửng sốt lay tú bà dậy.

Đồng thời lúc đó cũng lớn tiếng -"Không thể mang cậu ta đi, đứng....".

Chưa kịp nói xong, Thẩm Thanh Thanh đã bị thuộc hạ của Trình Lục bịt miệng lại đè bẹp dưới sàn, tú bà vừa tỉnh cũng ngây ngốc, nhưng sau đó thấy Nghiêm Hạo Tường vừa đi qua bế theo Tuấn Lâm liền tỉnh ngủ hẳn.

Bà ta chạy ra, nhưng bị chặn lại, không chịu để mất người tú bà liền la toáng lên -"Đứng lại!!! Các người đem người của bà đi đâu, trả tiền đây!!! Trả người lại!!".

Vì bị chặn lại bà ta càng lớn tiếng -"Mẹ kiếp lũ hèn hạ, làm màu cho có đem người đến như giàu lắm rồi lén mang người của bà đi!! Lũ khốn, cút ra bà liều chết với bọn mày!!!".

Tú bà cứng miệng không được bao lâu, chợt cảm nhận gáy lạnh buốt, trước sau cũng cảm thấy.

Nghiêm Hạo Tường vừa đi khuất bọn họ liền làm việc.

Tuấn Lâm bị tiếng của tú bà làm cho tỉnh, nhưng rất mơ hồ nhìn chút ánh sáng màu xanh phía sau, người cảm giác nâng nâng, mí mắt Tuấn Lâm rất muốn mở ra nhưng buồn ngủ quá...

Trình Lục ra ngoài trước, người lái xe là hắn không phải bất cứ thuộc hạ nào khác.

Nghiêm Hạo Tường bế Tuấn Lâm vào trong ôtô đem cậu khỏi nơi dơ bẩn kia, Tuấn Lâm cũng không biết gì, tâm trí của cậu đang thả trôi trong giấc mơ lúc nhỏ.

Cậu cũng gặp lại cơn ác mộng đeo bám suốt mấy năm trời, xong tiếng vang về cái tên Nghiêm Gia vẫn cứ vang vọng trong đầu.

Hình ảnh của người đàn ông đó cũng vậy, khuôn mặt dường như đã từng thấy ở đâu đó, thật giống Tứ thiếu gia.

Ngài ấy cũng lạnh lùng như vậy, Tuấn Lâm rất sợ ngài ấy.

Tam thiếu mới tốt, chỉ có ngài ấy mới chơi với cậu.

Thế nhưng bọn họ...là từ đâu mà xuất hiện trong kí ức của cậu?.

Tuấn Lâm đã quên đi điều gì hay sao...

Kí ức xoay vòng, Tuấn Lâm không tỉnh được, cậu cũng không muốn tỉnh, chỉ muốn có cơ hội khai mở những điều cậu đã quên mất.

Xe chạy đến một bãi đất trống, trực thăng đỗ ở đó đang chờ Nghiêm Hạo Tường.

Hắn xuống xe lên trực thăng đi về phía Tây Nam, Nghiêm Gia có khá nhiều biệt thự riêng lẻ, thật ra đưa Tuấn Lâm bề Trình Gia cũng được, nhưng dù sao Tuấn Lâm cũng là người ngoài, chưa ai hiểu rõ cậu ngay cả Nghiêm Hạo Tường, việc mang Tuấn Lâm đến đó cũng rất nguy hiểm.

Lựa chọn một căn nhà ở ngoại ô là tốt nhất.

Đi khá lâu thì trực thăng mới hạ cánh, Nghiêm Hạo Tường đem Tuấn Lâm vào nhà đặt lên giường, cậu bất động như vừa bị đánh ngất vậy, có làm gì cũng không phản ứng.

Người như hắn sẽ ôn nhu với Tuấn Lâm một cách vô duyên vô cớ sao? Sai rồi, chỉ là chút dịu dàng trước cơn bão mà thôi, cái hắn cần không phải cơ thể vô năng của Tuấn Lâm.

Hạ Đình Phong trước khi chết để lại khá nhiều dự án dang dở, Nghiêm Gia hiện tại cần một loại vũ khí làm nòng cốt, nhưng để khởi tạo lại nó cần thu lưu dữ liệu năm đó Hạ Đình Phong lén mang đi cất giấu.

Người cuối cùng trong Hạ Gia tiếp xúc với lão trước khi chết chỉ có Tuấn Lâm, ngoài cậu ra thì không ai đủ tin tưởng để lão giao cho thứ đó.

Tuấn Lâm có thể không cầm trong tay, nhưng nơi cất giữ Tuấn Lâm phải biết.

Hắn sẽ không tổn thương Tuấn Lâm nếu cậu chịu giao ra, chỉ cần ngoan ngoãn Nghiêm Gia cũng không thiếu tiền để nuôi thêm một người.

Tuấn Lâm không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh gì, cậu ngủ rất ngon chăn bên cạnh cũng bị cuộn tròn lại, tay bám lấy góc chỉ để lộ mỗi khuôn mặt trắng nõn.

................

Thẩm Thanh Thanh bị ảo à? Nghĩ sẽ được để ý chắc?=))


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật