[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 64. Mệt rồi



" Ca ca của ngươi?"

Tam Thái gia thoáng buông tách trà trên tay, có chút châm biếm nâng mắt.

" Tam Thái gia...tôi biết ca ca chưa chết... Năm đó nếu anh ấy chết... người bồi tán nhất định là tôi... Nhưng ngài vẫn để tôi sống, chứng minh ca ca nhất định còn sống!"

Đồng tử mãnh liệt co rút, trong đó là bao nhiêu cảm xúc đang dâng trào.

" Ngươi cũng không ngu như ta nghĩ!"

" Tam Thái gia... Ca ca của tôi..."

_ vèo_ ào_

Hàn Lãnh lão gia còn chưa kịp thốt xong câu liền bất ngờ một tia thanh thủy đánh tới. Ông không nghiêng người tránh né bởi tia nước kia vốn không nhằm vào ông.

" Muốn nhắc đến ca ca của ngươi? Phải xem ngươi có xứng hay không!?"

Tam Thái gia hướng ánh mắt vào nơi bị nước tạt vào loang lổ trên tường, xong, liền xoay đầu nhìn ngắm bức ảnh lớn treo đối diện bàn đọc sách.

Trong ảnh, rõ nét một người đàn ông nghiêm nghị đang khoan thai thưởng trà, phía sau là hai cậu thiếu niên trông chững chạc hơn tuổi... Người bên phải có nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại trầm lặng không giận mà uy, đang vươn tay xoa đầu cậu chàng bên cạnh, mặc cho cậu nhóc ấy cả gương mặt lạnh lùng, cau có...đôi con người đen tuyền trừng to giận dỗi.

Húc nhi, em trai ngươi trưởng thành rồi!







••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••








" Ngoan ngoãn ăn uống đủ bữa, còn càn quấy ta sẽ mặc kệ ngươi!"

" Đại ca..."

Thần kinh bị Lãnh Thiên treo cả ngày cuối cùng cũng thoáng buông. E dè mở miệng gọi anh trai.

" Lần này ngươi gây chuyện xem lớn hay nhỏ?"

Lãnh Thiên dù đã rất mệt mỏi vẫn kiên nhẫn lần nữa ngồi xuống cạnh Lãnh Khiêm.

"..."

" Khiêm Khiêm! Đại ca dường như đã già rồi, sức lực cũng không còn như trước..."

" Không phải mà..."

" Nghe ta, đừng làm những việc khiến bản thân có thể rơi vào nguy hiểm được không?"

" Đại ca..."

" Khiêm Khiêm! Đại ca mệt rồi!"

Lãnh Thiên bất ngờ thay đổi, khác với sự nghiêm khắc từ trước đến nay, hiện anh dùng thái độ nhẹ nhàng nhất có thể để trò chuyện cùng Lãnh Khiêm... Nhưng hiệu quả có khi lại...

" Xin lỗi...Đại ca...Khiêm Khiêm...em...em sẽ cố gắng sửa đổi... Đại ca em sai rồi... Em không tốt..."

Lãnh Khiêm chỉ khi đứng trước Lãnh Thiên mới lộ ra một bộ dáng dễ nói chuyện như vậy...còn có một chút đáng thương.

" Khiêm Khiêm, ta biết rõ ngươi làm việc gì cũng vì gia đình này, vấn đề là ngươi đã làm sai cách... Một lần rồi hai lần, Đại ca đến một lúc nào đó không thể chống đỡ nổi thì ngươi biết làm sao?"

" Ta lại không thể mất ngươi được!"

Này là sau nhiều lần Ngôn An cứ thỏ thẻ bên tai...Lãnh Thiên học được, chứ ngôn từ tình cảm thế này thần kinh lạnh như Lãnh Thiên sao có thể thuận miệng một cái liền nói ra.

" Đại ca..."

Lãnh Khiêm gạt bỏ kinh ngạc trong lòng, nghe đến câu trân trọng kia của anh trai liền hai mắt đỏ ửng.

" Trước nay dù là ba, ta hay Âm ca đối ngươi nghiêm khắc, ngươi e rằng cũng hiểu...chỉ là khi gặp chuyện lại quên đi...chứng nào tật nấy... Đại ca mắng ngươi, đánh ngươi cũng mỏi miệng mỏi tay..."

" Đại ca...đừng..."

" Sau này ngươi muốn làm gì thì làm, người khác quản ngươi ra sao ta sẽ không can thiệp... Bởi, ta không muốn lại làm tổn thương ngươi!"

Lãnh Thiên tựa lưng vào thành giường, bộ dạng tùy ý nói. Nhưng anh đâu biết từng câu từng chữ mình vừa thốt lên lại khiến người bên cạnh run sợ đến cực điểm.

Lãnh Khiêm dù đối mặt đòn roi lóc da nát thịt cũng không rơi một giọt nước mắt...chỉ duy bị anh trai bỏ rơi, bị người thương bỏ mặc mới òa lên nức nở... Tuy nhiên, lúc này đây cậu không quấy khóc như trẻ, chỉ đờ người ra, cả cơ thể lạnh toát, từng tế bào run rẩy kịch liệt...

Lời Lãnh Thiên nhẹ tựa lông hồng...nhưng đối với Lãnh Khiêm lại như thái sơn đang đè nát tim phổi.

Trông Lãnh Khiêm cả ngày cũng không phản ứng, Lãnh Thiên khẽ hé mắt quan sát...hiệu quả đúng lời Âm ca nói, thằng nhóc ranh này sợ đến mức hóa đá rồi.







••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••





" Anh nói đi!"

Lãnh Thiên không lạnh không nóng phun ra một câu đầy khó chịu với người vừa cắt ngang khoảnh khắc hạnh phúc của mình.

" Nói gì?"

Mạc Âm nhàn nhạt vặn lại.

" Anh không có hảo tâm đến chăm lo người ' anh vợ' này đâu!"

Lãnh Thiên âm dương quái khí châm chọc.

" Gió sắp nổi lên rồi... Khiêm Khiêm trông cậy vào ngươi!"

Mạc Âm tháo kính mình đang mang xuống, đặt lên tủ đầu giường.

" ..."

" Đừng mắng, đánh em ấy nữa...nếu cách đó hiệu nghiệm thì nó đã ngoan ngoãn như Tiểu An của ngươi! Trị hắn từ tâm là tốt nhất!"

Mạc Âm căn dặn rất tỉ mỉ cách để dạy dỗ Lãnh Khiêm.

" Lãnh Thiên! Hứa với ta, phải bảo vệ Khiêm Khiêm chu toàn..."

Lãnh Thiên suốt cả buổi vẫn một mực im lặng, lúc này mới trầm thấp lên tiếng.

" Người là của anh, tự mình lo lấy!"

" Không phải em trai của ngươi? Ta giao hắn cho ngươi, nếu có một chút tổn thương, đừng trách ta!"

Mạc Âm vừa tức vừa buồn cười với tính nết của anh em nhà này. Anh đặt tay lên tóc Lãnh Thiên, mạnh bạo xoa đầu cảnh cáo.

" Rụng một sợi, đánh hắn một roi!"

Lãnh Thiên đen mặt... nhưng không tránh thoát cái xoa.






_ NHẠT_


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật