[12 Chòm Sao] Tôi là ai?

Chương 66: Một lí do khác để tiếp tục sống



Buổi sáng, Thiên Bình vẫn tiếp tục thói quen chạy bộ hàng ngày của mình.

Dáng người hoàn hảo thon thả của cô muốn duy trì cũng khó khăn lắm chứ chẳng đùa, ngày nào cũng phải kiên trì luyện tập, chế độ ăn uống cũng phải chú ý, đến cả giấc ngủ cũng cần đầy đủ đúng giờ. Nhẹ cân không thôi không bao giờ là đủ, mà quan trọng là cơ bắp và lượng mỡ trong cơ thể cũng cần được quản lí cẩn thận. Vì lẽ đó, Thiên Bình luôn cố hết sức mình giữ cho vóc dáng săn chắc khỏe mạnh lại có đường cong mượt mà. Những bài tập luyện hay mấy buổi chạy bộ mỗi ngày đều không hề bỏ sót.

Không có Cự Giải ở đây, đã chẳng ai tìm đến cô vào lúc này nữa, bầu không khí trong lành mọi khi thế mà lại ngoài ý muốn có chút cô đơn. Cũng không phải Cự Giải sẽ nói được gì nhiều, nhưng có cậu đi cùng vẫn sẽ dễ chịu hơn. Ít nhất là, sự an tĩnh bầu bạn của cậu khiến cho Thiên Bình cảm thấy bình yên cực kì.

Sau khi hoàn thành mấy vòng chạy theo thường lệ, cô đứng dưới một gốc cây điều chỉnh nhịp thở, tay cầm lấy khăn lông quàng trên cổ lau đi mồ hôi nhễ nhại. Cổ thiên nga trắng nõn phủ một lớp mồ hôi mỏng lúc này như phản chiếu nắng sớm vừa mới tìm đến, làn da trắng như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Tựa lưng vào gốc cây to, Thiên Bình không khỏi nhớ đến lần cô trèo lên cho Cự Giải một bất ngờ, khóe môi cong lên. Cự Giải đi chưa được bao lâu, đã có chút nhớ cậu rồi.

Thời gian đáng sợ thật đấy, chỉ là vài tháng sớm chiều sóng vai, đã khiến cho cô khó lòng mà quay trở về sự vô cầu vô niệm như lúc đầu.

Thiên Bình cảm thán đôi chút, rồi quay trở về phòng. Trong phòng ngủ, máy liên lạc của cô không ngừng kêu lên. Thiên Bình bước về phía bàn làm việc ở sát cạnh cửa sổ, nhìn đến tên người gọi một cái, ánh mắt liền lạnh lẽo đi mấy phần. Cô nhếch môi cười nhạo, rồi tùy ý vứt máy liên lạc lên giường, để cho chăn đệm dày cộp chặn đi âm thanh bản nhạc du dương.

Cửa sổ bên ngoài sớm được cô mở ra từ lâu, gió mát và nắng vàng chiếu vào bên trong, soi sáng cả khuôn mặt cô. Khuôn mặt trái xoan thanh tao sắc sảo và cả đôi mắt nai ngoan ngoãn tưởng chừng chỉ có ánh cười ngây ngô, lúc này đây lại đong đầy lạnh lẽo ghét bỏ.

~o0o~

Phòng ngủ được mở thoáng, để gió mát ùa vào phòng, xua đi mọi bí bách mệt mỏi. Lọ hoa đã được thay mới, cắm đầy những nhành hoa tươi sắc hướng về phía nắng dịu bên ngoài. Bầu không khí trong phòng so với hai hôm trước đã khác hơn nhiều, cũng dễ chịu và an lành hơn.

Ngồi ở ghế đơn mềm mại cạnh giường, Thiên Yết một tay chống lên thành ghế, một tay lật giở trang giấy của cuốn sách dày kê trên đùi.

Cô đã tắm rửa, thay một bộ đồ mới, tóc được chải lại gọn gàng buộc thấp sau đầu. Dáng vẻ tiều tụy vật vờ đã được gột rửa sạch sẽ gần hết. Nếu có thể xóa cả đôi mắt sưng đỏ và nét đờ đẫn trên mặt, sẽ chẳng ai nhìn được dấu vết gì.

Ngẩng đầu lên nhìn sang Ma Kết một cái rồi lại cúi đầu xuống trang sách, vẻ mặt càng mang chút man mác lo lắng không an.

Đỗ Quyên đã đến kiểm tra Ma Kết hai lần kể từ lúc cô tỉnh dậy, cũng đã giúp Thiên Yết đẩy gần hết lời nguyền ăn mòn trong cơ thể cô ra ngoài. Theo lời cô ấy, thứ trong người cô vốn hấp thụ sức mạnh của Ma Kết, đương nhiên sẽ không có ý thức bám rễ lên người cô. Vì lẽ đó nên cũng dễ xử lí hơn nhiều.

Lời nguyền ăn mòn trong người Ma Kết được khống chế quay trở về giai đoạn vài tháng trước, tranh thủ được chút thời gian cho tất cả mọi người.

Nhưng Thiên Yết vẫn cứ không an tâm mà túc trực ở đây, chờ đợi lúc Ma Kết có thể lần nữa mở mắt. Vừa lo lắng lại vừa thấp thỏm, Thiên Yết một giây cũng không muốn rời.

- —Yết, Thiên Yết?

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến cho vị công chúa của Qualeria giật mình ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, đã nhìn thấy Xử Nữ đứng ở ngay sát cạnh bên từ lúc nào.

- Làm sao vậy? Cậu có chỗ nào không khỏe không? - Xử Nữ lo lắng đặt tay lên trán Thiên Yết, quỳ xuống ngang tầm mắt với cô.

Xử Nữ mặc đầm dài đằm thắm màu kem, tóc tết ngọn thả ở một bên vai, trên người là hương hoa cỏ ngọt ngào xen lẫn chút mùi thảo dược. Tiếp xúc gần với nhau, Thiên Yết nhanh chóng từ giữa không gian của hai người tìm thấy chút cảm giác yên bình dịu dàng, hương hoa hơi đất đem lại bầu không khí dễ chịu không ít.

- Không sao, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi. - Cô nói với Xử Nữ, khóe môi cong nhẹ lên biểu lộ chút ý cười.

- Nếu khó chịu phải nói đấy. - Xử Nữ vẫn không an tâm, không ngừng dặn dò - Mình đem chút đồ ăn, cậu ăn một ít đi.

Lúc này, Thiên Yết nghiêng đầu sang một bên, mới chú ý tới xe đẩy trơ trọi ở trước cửa. Phía trên là ba bốn dĩa đồ ăn tinh xảo được đặt trong lồng thủy tinh trong suốt, qua chút hơi nước mờ ảo là vô vàn màu sắc tươi tắn hấp dẫn thị giác.

Chưa cần Thiên Yết đứng lên, Xử Nữ đã quay người lại đẩy xe đồ ăn tới bên bàn nhỏ cạnh cô, bắt đầu bày biện từng món ăn đến trước mặt Thiên Yết. Hành động thật nhanh thật quyết đoán, hoàn toàn chẳng chừa cho Thiên Yết chút cơ hội để chối từ.

Liếc mắt sơ ngang thôi là Thiên Yết đã nhận ra tâm ý tỉ mỉ ấm áp của Xử Nữ. Toàn bộ các món ăn được cô mang đến đều là những món ăn yêu thích của Thiên Yết từ quê nhà. Khẩu vị của Thiên Yết có chút hà khắc, gần như chỉ yêu thích những món ăn tinh xảo khéo léo được đầu bếp hoàng gia dày công sáng tạo chế biến, món nào cũng đòi hỏi tay nghề cao cấp để thành. Thế nhưng, Xử Nữ vẫn luôn làm được cả. Chỉ nhìn một bàn đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói, Thiên Yết đã ngay lập tức thấy được sự quan tâm và lo lắng của cô dành cho mình.

Hai mắt Thiên Yết có chút xót, nhất thời không biết nên nói thế nào.

- Vẫn còn nóng đấy. - Xử Nữ không hề nhận ra chút khác thường của Thiên Yết, chu đáo đưa dụng cụ ăn uống đến cho cô.

Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn Xử Nữ, có chút không nói thành lời, nên chỉ đành gật đầu, nhận lấy dĩa ăn từ tay cô.

Xử Nữ cũng không đi, cầm lấy sách ở trên đùi cô cất sang một bên rồi ngồi xuống ở đối diện. Cô chống cằm nhìn Thiên Yết bắt đầu ăn từng chút, đôi mắt dịu dàng ánh lên vẻ hiền hòa.

- Mình đâu phải trẻ con, không cần phải nhìn chăm chăm vậy đâu. - Thiên Yết bị Xử Nữ nhìn đến ngượng, cúi cùng đành nói.

Thế mà chỉ đổi lại được chút tiếng cười của cô gái ngồi trước mặt mình.

- Phải canh cậu ăn hết để còn báo cáo với Kim Ngưu chứ. - Xử Nữ cười, cánh tay gác qua vai chỉ về phía cánh cửa đằng sau - Kim Ngưu còn đang chờ ở bên ngoài kia kìa.

- Sao không kêu Kim Ngưu vào luôn đi?

- Cậu ấy ngại mà.

Nói đến đây, hai người tròn mắt nhìn nhau, rồi bật cười.

Có thể nói cô nàng ấy ngoài lạnh trong nóng không nhỉ? Xử Nữ thường ấm áp quan tâm đến người khác từ những điều nhỏ nhặt giản đơn nhất, còn Kim Ngưu dù chẳng biểu hiện gì nhưng lại cứ luôn đứng nép trong góc mà chú ý đến người ta.

Đến khi tiếng cười nhỏ dần, Thiên Yết mới nhỏ giọng nói với Xử Nữ:

- Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.

- Không sao mà. - Xử Nữ cong mắt dịu dàng trấn an bạn mình - Bọn mình đều hiểu, cũng không trách cậu. Hơn nữa, có lẽ đưa ra được quyết định như vậy cũng tốt.

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Xử Nữ, không biết nói gì. Xử Nữ cũng không lên tiếng, mà vươn tay nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của bạn mình, nhẹ nhàng siết lại một chút.

- Mình mong là cậu có thể bước ra khỏi quá khứ. - Xử Nữ nhìn Thiên Yết, âm giọng mang chút cảm giác vỗ về quá đỗi dịu dàng - Và có lẽ có Ma Kết ở bên đang đem lại ảnh hưởng tốt cho cậu đấy.

Thiên Yết cảm giác như Xử Nữ đang muốn thông qua những lời này để gửi gắm ẩn ý gì đó sâu thẳm hơn nữa, nhưng cô chẳng đoán nổi là gì. Thế nhưng, từng lời của Xử Nữ như suối mát chảy qua, gột rửa hết những lắng lo gượng ép của Thiên Yết, giúp cho cô buông lỏng tâm tình từ lúc nào chẳng hay.

Chuyện của Thiên Yết và Thần Quân không phải bí mật gì đối với Kim Ngưu và Xử Nữ. Thậm chí, hai người cũng rõ lí do Thiên Yết chẳng hề phản đối lễ đính ước Opyer cũng là vì cô đã hoàn toàn từ bỏ việc lần nữa yêu thương ai khác rồi. Vì không quan tâm nữa, nên là ai cũng chẳng quan trọng.

Thế nhưng, Ma Kết thì khác.

Từng chút một, như giọt nước tí tách đều đặn nhỏ giọt xuống hòn đá sần sùi cứng rắn, sự dịu dàng của Ma Kết từng chút mài món đi mọi góc cạnh và xa cách của cô.

Cả Kim Ngưu và Xử Nữ đều nhận thấy được và vui trong lòng. Đồng thời, hai người cũng có chút hi vọng đến tương lai. Một tương lai mà Thiên Yết có thể thoát khỏi cái quá khứ ám ảnh kia, lần nữa cho phép bản thân được thương yêu.

- Ừ. - Thật lâu, Thiên Yết rốt cuộc trả lời.

Xử Nữ cười, lần nữa hối thúc cô mau mau tiếp tục dùng bữa, cũng không nói thêm gì nữa. Đợi đến lúc Thiên Yết ăn uống xong xuôi, cô nàng cũng mau chóng dọn dẹp rồi rời đi. Trước khi đi, còn không quên dặn Thiên Yết nếu cần cái gì nhất định phải báo mình.

Thiên Yết tiễn cô gái đi còn không quên bước theo chân cô ra ngoài cửa, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Kim Ngưu đứng dựa tường ở một bên. Kim Ngưu nhìn thấy Thiên Yết đứng ở đó liền vội vàng xoay người rời đi như không thấy, bỏ lại Thiên Yết và Xử Nữ nhìn nhau rồi lại bật cười.

- Được rồi, mình đi đây, đến tối lại quay lại tìm cậu. - Xử Nữ vỗ vai Thiên Yết, nhanh chóng đẩy xe đồ ăn theo hướng Kim Ngưu vừa rời đi.

Nhìn theo bóng cô, Thiên Yết vẫy tay hai cái rồi đóng cửa lại, quay trở về ghế của mình ngồi xuống. Cô không lấy sách ra nữa, mà chăm chú nhìn Ma Kết, ánh mắt có chút mơ màng.

"Bước ra khỏi quá khứ" à? Thiên Yết không biết mình có thể làm được không nữa.

Cô vươn tay nắm lấy bàn tay rộng lớn của Ma Kết đang nằm ngay ngắn bên người, luồn từng ngón tay đan lấy tay anh.

Một phần lớn nguyên do khiến cho Thiên Yết không thể lờ anh đi được, là vì Ma Kết thật sự rất giống Thần Quân. Không phải sự tương đồng về ngoại hình, mà là tương quan về tính cách và tâm hồn. Sự ấm áp vô điều kiện của Ma Kết luôn khiến cho Thiên Yết trong vô thức mà nhớ về người kia, cũng không khỏi có vài lúc mơ hồ nhầm lẫn không rõ ràng.

Không rõ được sự dao động trong trái tim lúc này là do chính Ma Kết đem đến cho cô, hay là do một bóng hình nào đó ngủ vùi trong miền kí ức đang thông qua sự dịu dàng quá đỗi của người mà tìm đến bên cô nữa.

Thiên Yết thừ người ngồi ở sát bên giường, nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của Ma Kết lâu thật lâu cũng không hề rút tay ra. Cũng vì vậy nên, khi những ngón tay của anh khẽ giật, cô ngay lập tức nhận ra.

Theo bản năng, Thiên Yết muốn rút tay về rồi báo Đỗ Quyên tới ngay, vậy mà bàn tay vừa mới rồi chỉ run rẩy một chút đã siết thật chặt chẳng cho cô cơ hội thoát rời. Nhìn đến khuôn mặt anh, mi mắt run rẩy như toan mở ra, môi cũng mím lại.

Đột nhiên trong lòng thảng thốt cảm giác bị bắt quả tang, hai má không kiềm được mà đỏ lên.

Người nằm trên giường kia giữ thật chặt tay cô, bao lấy lòng bàn tay cô vào trong tay anh, siết chặt không chừa một khe hở. Thiên Yết vì vậy chẳng thể chạy đi đâu, chỉ biết mở to mắt nhìn anh chầm chậm mở mắt ra.

Hai mắt Ma Kết chỉ vừa hé mở đã phải nheo lại vì ánh sáng chói mắt chiếu đến, cả khuôn mặt nhăn lại chưa kịp thích ứng. Cánh tay của anh giơ lên gác lên trán, kéo theo cả bàn tay Thiên Yết nằm gọn bên trong. Và, trong lúc Thiên Yết còn đang loay hoay đứng dậy để không phải duỗi thẳng cánh tay theo chuyển động của anh, Ma Kết đã hạ tay xuống ngang với sườn mặt, để cho mu bàn tay của cô đặt bên môi anh.

Hơi thở ấm áp, cái nắm tay siết chặt, và từng nụ hôn chạm đến làn da, khiến cho Thiên Yết không tự chủ được mà nhớ đến nụ hôn của hai người hôm qua.

- Ma... Ma Kết! - Rốt cuộc, một Thiên Yết cứng nhắc không quen thuộc với những hành động thân thiết này đã không thể kiềm chế mà kêu lên.

Ma Kết không buông cô ra, đôi môi có chút khô khốc in lên mu bàn tay cô, rơi rớt vô vàn những nụ hôn mềm mại như bông. Đương giữa những ấm áp phỏng tay ấy, đôi mắt sâu thẳm của anh cũng chầm chậm mở ra.

Anh nghiêng mắt, lấp đầy con ngươi bằng hình ảnh của cô gái yêu kiều mỹ mạo sát cạnh bên, mới thỏa mãn mà thả lỏng bàn tay.

Thiên Yết rút tay mình về liền vội vàng lùi ra sau, không dám nhìn anh rồi lại lật đật chạy đến đỡ anh ngồi dậy. Luống cuống, nhưng vẫn không dám để anh làm gì quá sức mình.

- Anh sao rồi? Tôi đi gọi Đỗ Quyên đến nhé?

Ma Kết lắc đầu với cô, tay lại nắm lấy cánh tay cô không cho đi.

- Anh đã ngủ bao lâu rồi?

- Độ chừng một ngày rồi. - Thiên Yết trả lời, rồi lại lần nữa cuống lên - Đã hai ngày anh không ăn gì rồi. Đợi ở đây đi, để tôi đi gọi Xử Nữ hay ai đó nấu ít cháo loãng cho anh. Hay là anh có—

- Thiên Yết. - Ma Kết cắt đứt lời cô, đôi mắt nâu sẫm trầm tĩnh xoáy sâu vào khuôn mặt rối bời không dám nhìn thẳng mình của cô - Em có nhớ tôi đã nói gì không?

Thiên Yết không muốn trả lời anh, cúi đầu xuống nhìn xuống mũi chân. Mà Ma Kết giữ tay cô cũng kiên nhẫn cực kì, dứt khoát chờ đợi cô mở miệng mới thôi. Thái độ của anh rất rõ ràng, hiển nhiên không hề có ý định để cô qua quýt cho qua mọi chuyện.

Hai người cứ cò cưa trong im lặng mãi, rốt cuộc cũng khiến cho Thiên Yết buông vũ khí đầu hàng.

- Anh buông tay trước đã. - Cô nhỏ giọng nói, trái tim đập loạn trong lồng ngực cố gắng bình tĩnh lại - Em nhớ, cũng nhớ cả những gì em đã nói nữa.

Hai người đã nói nhiều lắm, nhiều hơn tất cả mọi lần hai người từng trò chuyện cộng lại. Và Thiên Yết đều nhớ rõ hết.

Ma Kết nhíu mày nhìn cô, nhưng vẫn buông tay ra.

Chỉ chờ có thế, Thiên Yết lùi ra một bước, hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh. Ánh nhìn chân thật không giấu diếm, đong đầy cả những hoang mang lắng lo và những gợn sóng cảm xúc dâng trào. Cô kéo ống tay áo dài đến bắp tay lên cao, lộ ra cánh tay trắng nõn lúc này đã sạch sẽ những thứ xấu xí từng phủ quanh.

- Ma Kết, câu hỏi của em. - Cô nhắc nhở anh - Anh sẽ trả lời câu hỏi của em trước chứ?

Ma Kết không vội trả lời cô, ánh mắt điềm tĩnh xem xét thật kĩ từng tấc da thịt lộ ra của Thiên Yết, kiểm tra xem còn chút dấu vết nào của việc hấp thụ lời nguyền ăn mòn hay không. May mắn là lúc này, nhờ sự giúp đỡ của Đỗ Quyên, Thiên Yết đã có thể đẩy chúng ra, những dấu vết trên da cũng chậm rãi tan biến. Thế nên, khi không tìm thấy chút vấn đề nào, Ma Kết rốt cuộc cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Người đặt lời nguyền ăn mòn lên người anh. - Thiên Yết hỏi dồn, âm giọng trong một khoảnh khắc quay trở về với sự sắc lạnh thường ngày - Có phải đó là—

- Thiên Yết, em không cần xen vào đâu. - Ma Kết rũ mắt xuống, không muốn tiếp tục đề tài này - Đây là quyết định của riêng tôi, tự tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Thiên Yết trừng mắt nhìn anh, mím môi không cam lòng.

- Sao anh lại có thể nói như vậy chứ? - Cô cao giọng, âm cuối như muốn vỡ ra - Không cần xen vào, tự anh chịu trách nhiệm, vậy em thì sao? Những lời anh nói với em, cứ như gió thoảng mây bay vậy thôi sao?

Ngạc nhiên, Ma Kết ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại.

- Ma Kết, anh muốn chết đến vậy sao? - Không cam và bất lực đem đến sức mạnh và kiên quyết chưa từng có, dẫn bước cô lại sát bên giường anh, hai mắt ửng đỏ nổi lên tia máu không ngừng trách móc - Chẳng phải anh đã tức giận vì em coi thường mạng sống của mình sao? Vậy bây giờ anh thì khác gì chứ? Chỉ có anh có quyền quyết định thay em thôi sao? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không hả?

Có lẽ Ma Kết không ngờ Thiên Yết sẽ đột ngột kích động lên như vậy, khuôn mặt có chút ngơ ngẩn, mở miệng nhưng lại chẳng thốt ra câu nào. Nhưng dù có ngạc nhiên đến đâu, hiển nhiên anh cũng không hề có ý định để cho Thiên Yết biết chút gì. Mặc cho Thiên Yết có nói gì đi nữa, anh vẫn là giữ nguyên khuôn mặt nặng nề mệt mỏi, không hé răng nửa lời.

Thiên Yết nói rất nhiều, nhiều đến nỗi chính cô cũng không thể tin nổi mình có thể liến thoắng được đến như vậy. Thế mà đến tận khi cô đã có chút thở không nổi, Ma Kết vẫn cứ không đồng ý mở miệng.

Nhìn anh, lại nhìn đến thần sắc xanh xao của anh, Thiên Yết không khỏi cảm thấy xót trong lòng. Đồng thời, cũng thật bất lực.

Ấy là Thiên Yết không biết Đỗ Quyên và Xử Nữ đã từng cố thuyết phục Ma Kết nhiều đến cỡ nào. Hai người họ cách gì cũng đã dùng, nhưng nào có lay động được Ma Kết mảy may đâu. Con người này, một khi đã quyết định tâm thái liền vững như thái sơn, dù thế nào cũng không thay đổi.

- Xin lỗi em. - Ma Kết khàn giọng nói với cô, hai bàn tay siết chặt lấy chăn dày.

Thiên Yết nhìn anh một lúc lâu, rốt cuộc bất lực thở dài. Tiếng thở dài não nề ai oán khiến cho người kia còn lầm tưởng rằng cô đã bỏ cuộc, ấy vậy mà ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thiên Yết đỏ mắt ngồi xuống bên giường.

Hai tay cô ôm lấy mặt anh, ép cho Ma Kết nhìn thẳng vào mình, rồi mới chầm chậm nói:

- Ma Kết, nhìn em này. - Giọng nói run rẩy như lá vàng héo mòn bị giẫm nát - Nói cho em biết đi, được không?

Ma Kết ngạc nhiên trước hành động của cô, nhưng vẫn là chầm chậm lắc đầu. Anh toan mở miệng muốn xin lỗi, nhưng lại bị Thiên Yết lấy tay che miệng mình lại.

- Không phải vì anh, mà vì em, có được không?

Râu cằm của Ma Kết đã lún phún râu, chọc vào lòng bàn tay của Thiên Yết có chút ngứa ngáy lạ lẫm. Nhưng Thiên Yết chẳng có thời gian ngượng ngùng lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng đánh động anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm sáng lên, Thiên Yết tiếp tục:

- Ma Kết, lễ đính ước Opyer là sự chúc phúc của thần, không phải trò mê tín ngu xuẩn. Anh đã nói vậy, đúng không? - Cô hỏi dồn, gom góp mọi can đảm mà tiếp tục - Anh yêu em mà, đúng không?

Thiên Yết lúc này đã hiểu trách cứ hay dồn ép không hề có tác dụng gì với con người này. Anh là kiểu người lí trí vô ngã, hoàn toàn chẳng để tâm tới những gì bản thân phải chịu đựng hay đối mặt. Dù có phân tích mọi thứ gây nguy hại đến anh ra sao, anh vẫn sẽ mặc kệ tất cả mà chấp nhận. Thế nhưng, đối mặt với người khác, Ma Kết vẫn sẽ dao động.

- Ma Kết, anh sẽ không bỏ em lại một mình, đúng không?

- Em...

Lời nói của Ma Kết như nước cạn giếng sâu, không thể thoát ra được. Thiên Yết cũng không ép anh, ngồi ở mép giường bưng lấy mặt anh, chóp mũi cả hai cách nhau thật gần.

- Vì em mà ở lại được không? Ở lại bảo vệ em. - Thiên Yết nhìn anh, lời nói thật chậm thật trầm, gần như là thì thầm từng con chữ - Nếu... người đã nguyền rủa anh đúng là người mà em nghĩ, thì chúng ta giống nhau đấy.

Ma Kết vì lời cô nói mà hoảng hốt, cánh tay trong vô thức giữ lấy eo cô, cứ như sợ hãi cô đột ngột tan biến đi.

- Em nói vậy là sao? - Ma Kết nhìn cô, nét mặt không đọc rõ rốt cuộc là đang lo lắng hay hoảng sợ.

Thốt nhiên, Ma Kết đột ngột cảm thấy có rất nhiều thứ bản thân chưa hề hay biết. Vì cái gì mà nàng thiên nga kiêu ngạo của Qualeria lại có thể bỗng dưng trở nên như vậy. Và, nếu như cô thật sự giống anh, thì việc cô mẫn cảm đoán được kẻ đứng sau lời nguyền ăn mòn cũng trở nên dễ hiểu và nhói lòng hơn nhiều. Trái tim Ma Kết co rút, đau lòng cho cô.

- Hứa với em đi, rồi em sẽ kể hết với anh. - Âm giọng của Thiên Yết lúc này đã có chút nỉ non, nước mắt chực trào nơi hốc mắt đỏ hoe khiến cho Ma Kết phải đau lòng - Làm ơn đi. Cho dù anh không còn muốn sống nữa, hãy vì em mà tiếp tục sống đi, được không anh?

Ma Kết đau lòng nhìn cô, cánh tay từ nắm chặt đã vòng lấy thành cái ôm, giữ chặt cơ thể run rẩy của Thiên Yết trong lòng.

Ma Kết vốn đã tính toán rất kĩ.

Anh sẽ chống chịu lời nguyền ăn mòn cho đến khi không thể chịu được nữa, rồi tìm một nơi nào đó lặng lẽ trút đi hơi thở cuối cùng của mình. Cự Giải vì thế sẽ nghiễm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất của Kistelio, an an ổn ổn lên ngôi vào một ngày không xa. Mà Thiên Yết, biến số đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh, rồi sẽ lại vững vàng bước tiếp. Lúc ban đầu, Ma Kết vẫn còn không ngừng lo lắng, rằng mình sẽ khiến cho cô đau lòng đến mức nào. Thế nhưng, sau khi biết đến sự tồn tại của Thần Quân, trái tim đau nhói của anh đã có thêm một chút an ủi, rằng sự biến mất của mình sẽ không thể khiến cô quá mức đau thương.

Còn nếu có thể gắng gượng đến khi cuộc chiến xảy ra, thì một kẻ với cơ thể tàn tạ như anh, lại càng dễ bề liều mạng với kẻ thù.

Không giống với những người khác, Ma Kết không sợ hãi cái chết. Anh đã chấp nhận cuộc đời rồi sẽ dở dang của mình, cam chịu thứ chết người đang ngày ngày rút đi sự sống bên trong anh, cũng phó mặc số phận từ lâu. Đó cũng là lí do mà không ai thuyết phục được anh, vì anh vốn đã chẳng để tâm đến chuyện sống chết của bản thân nữa.

Ma Kết sớm đã không còn lí do để tiếp tục sống, cũng đã sắp xếp mọi thứ sau khi mình rời đi thỏa đáng cả rồi. Vậy mà rốt cuộc vẫn vì những lời này của Thiên Yết mà nổi bão trong lòng.

Từ chú ý đến tiếc nuối, từ tiếc nuối đến tán dương, rồi từ tán dương đến đồng cảm, và tự lúc nào những mảng cảm xúc ấy đã nảy nở thành những thứ to lớn đậm sâu hơn thế, không thể tảng lờ được. Vị trí của Thiên Yết trong lòng Ma Kết đã vô thanh vô thức bám rễ thật sâu trong tâm khảm mất rồi. Một vị trí thật lớn, thật ảnh hưởng, đến nỗi mọi quyết tâm ý chí của anh đều vì cô mà lung lay.

Ma Kết không ham sống sợ chết, anh chỉ sợ người con gái này sẽ đối mặt với những điều tàn nhẫn của cuộc đời này. Thế nên, anh rốt cuộc đã có một lí do khác để tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh với các nữ thần số mệnh mà giành giật lại phần thời gian mình đã từng dâng lên chẳng chút đắn đo trì hoãn.

Anh cần phải sống vì cô.

- Thiên Yết... - Anh thì thào qua suối tóc rối loạn bên mang tai của cô - Gọi Đỗ Quyên đi em.

~o0o~

Vẫn giữ lời hứa đăng chương mới trước chủ nhật nha.

Tính ra nếu được chọn thì San mong lắm luôn có người yêu soft như Ma Kết vậy =)))



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật