[BHTT] Cô Ba

Chương 72: Đoạn Trường.




Đứng ở cửa chính, nhìn Diệu Thanh mang theo sát khí bay tới trước mặt mình. Thế nhưng đối tượng của Diệu Thanh không phải là Thụy, điều làm Diệu Thanh chú ý nhất chính là Thanh Trân, tuy nhiên rất nhanh Diệu Thanh cũng rời đi ngay sau đó.

"Tại sao lúc nãy em không cho chị cứu cô Đoan?" Thụy tặc lưỡi. Nhìn sang Thanh Trân, nàng lại nói tiếp: "Đứa nhỏ đó hóa Ngạ Quỷ rồi, nếu có mối liên kết với con người thì càng nguy hại hơn."

Xem thiếu nữ ôm thân nức nở ở trên giường, Thanh Trân lại không khỏi lắc đầu. Nàng xoay người trở ra bên ngoài, bờ môi nhẹ cong: "Chị không thấy bề ngoài của đứa nhỏ đó chớ bị biến đổi sao? Tức là đứa nhỏ đó không hề có sát ý, cùng lắm chỉ là hù dọa người ta mà thôi."

Thụy nhấc chân, cùng Thanh Trân bay ra bên ngoài. Nàng có hơi hấp tấp: "Chị tiếp xúc cùng đứa nhỏ đó còn lâu hơn cả em, tâm của cô ta thật sự rất là sâu. Cứ hư hư thật thật, trước mặt vừa nói nói cười cười nhưng một giây sau đã cướp mạng người ta rồi."

Cách đó không xa có một mái đình, sấm chớp trên cao cứ chực hờ hướng xuống mái đình nhỏ. Dẫu là vậy nhưng Diệu Thanh hãy còn thản nhiên lắm, dù một tia sợ hãi cũng không hề có. Chỉ có điều tấm thân gầy trông quá cô đơn, có lẽ thuở sinh thời của đứa nhỏ này cũng chẳng mấy êm đềm thì phải.

Xuyên màn mưa, Thanh Trân bay tới mái đình. Diệu Thanh cũng đang ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt của kẻ qua đường, không có ghét bỏ cũng chẳng có tâm cơ.

Gật nhẹ đầu, Diệu Thanh lười biếng phất phất bàn tay: "Gỡ được bùa trấn yểm thì đi khỏi cái nhà này đi. Hết nợ rồi, qua đêm nay nếu để tôi gặp bất cứ một vong hồn nào lảng vảng trong cái nhà này thì đừng mơ tới chuyện đầu thai chuyển kiếp."

Thanh Trân vẫn kiên định lắm: "Mợ Thúy Loan, tôi muốn gặp mợ Thúy Loan của nhà này."

Ngạc nhiên, Diệu Thanh bây giờ mới thật sự quan sát Thanh Trân bằng thái độ nghiêm túc nhất. Hai nữ hồn này, một kẻ liên quan tới ba, kẻ còn lại biết tên thật của bà Huyện Đình, lại còn gọi bằng "Mợ Thúy Loan" thì e rằng mối quan hệ giữa nữ hồn này cùng bà Huyện Đình cũng không phải đơn giản.

Dẫu vậy nhưng Diệu Thanh nàng cũng không có ý định buôn chuyện cùng hai nữ hồn bọn họ nữa. Cùng lắm chỉ lắc đầu vài ba cái rồi thôi.

"Vậy còn ông Đình? Hai cô con gái nhà này giờ ở đâu?" Thanh Trân hỏi tới đây, hơi thở có hơi run rẩy.

Diệu Thanh lắc đầu rồi bật cười thật lớn, nàng đi tới trước mặt Thanh Trân nhưng đột nhiên bị Thụy chắn ngang đường.

Nhanh quá, Thụy bị thứ lụa đỏ của Diệu Thanh quấn thành một quả banh tròn chỉ trong nháy mắt mà thôi. Diệu Thanh nhấc chân đá, quả banh lớn bay một đường thật dài, băng qua màn mưa đêm, mất hút khỏi mái đình.

Thụy trong lòng nóng như lửa đốt, cũng không thể thoát khỏi thứ lụa chết tiệt này. Nàng lăn mãi, lăn mãi, cho tới khi tấm lụa mất dần quỷ lực, Thụy mới có thể dễ dàng thoát ra ngoài.

Nhưng có lẽ Thụy chậm mất một bước rồi, tới lúc Thụy trở về mái đình nhỏ thì dường như mọi chuyện cũng đã xong. May mắn thay Thanh Trân vẫn bình an đứng đấy, xem ra đứa nhỏ này thật sự không hề có sát ý.

Lướt qua Thụy, Diệu Thanh có khựng lại một lúc lâu, tâm tư của nàng đều rơi vào một bên cánh tay đã mất của Thụy, Thụy cũng giống như nàng, cánh tay lần đó đã bị Ngạ Quỷ xé nát rồi.

Diệu Thanh ngoái đầu, nhìn về phía Thanh Trân. Trông nàng bấy giờ thiện ý hơn rất nhiều: "Thôi muốn ở bao lâu cũng được nhưng cấm bọn cô gây hại người ta."

Nói xong, Diệu Thanh cũng bay đi mất.

Thụy thắc mắc: "Là sao? Em với đứa nhỏ đó vừa nói chuyện chi, chị không hiểu?"

"Đứa nhỏ đó hỏi em cùng ông Đình có quan hệ gì." Thanh Trân ngồi vào bàn đá. Mi cong chợt nhíu, nàng nhỏ giọng nói với Thụy: "Đứa nhỏ đó hình như khó chịu lắm, giống như là có thù với ông bà nhà này hay sao đó chị à."

Thụy lại hỏi: "Vậy chứ em trả lời làm sao?"

Thanh Trân mỉm đôi môi nhỏ: "Em nói rằng mình bị bà Đình hại chết."

"Đứa nhỏ này coi bộ không thích bà Đình đâu em." Thụy ngồi xuống bên cạnh Thanh Trân, dùng bàn tay của nàng phủ lên một bàn tay lạnh lẽo khác. Nàng nhẹ nhàng nói: "Nhưng đứa nhỏ đó rất yêu quý ông Đình em à."

Thanh Trân nhíu mày: "Cái thói gì mà bướng bướng lì lì, làm người ta mắc ghét quá đi."

Thụy phì cười: "Y hệt em hà, giống tới mức lần đầu tiên nhìn thấy còn làm chị giật mình đó."

Thanh Trân bĩu môi, nàng thu tay trở về, thuận thế đánh vào người Thụy một cái. Nàng lại thở dài: "Em có hỏi thăm, đứa nhỏ đó nói hai cô con gái của ông Đình bây giờ chỉ còn một cô mà thôi, cô kia qua đời từ lâu rồi."

Lúc nói về cái chết hay kể về những đau thương nàng đã chịu, Thanh Trân dù một cái nhíu mày cũng không có, bình thản đến lạ lùng, thể như đang nói về cuộc đời của một kẻ khác vậy.

Thế mà hễ nhắc tới chuyện này, nàng dường như đã quay lại là chính nàng rồi, nàng cũng là một cô gái trẻ hay lo sợ, sợ không tìm ra được thứ quý giá nhất của nàng, sợ sẽ vĩnh viễn mất đi.

Thụy nâng tay, nhẹ vuốt mái tóc mềm, có lẽ Thanh Trân cũng nhận ra mà chủ động ngã đầu vào lòng Thụy.

Nàng thích ở bên cạnh Thụy, trên người Thụy rất thơm lại thật mềm. Thụy từng nói nếu sau này nàng không tìm được người thương thì ở bên cạnh Thụy, ở bên cạnh Thụy tới già cũng được.

Thanh Trân ngước mắt, ở góc độ này, người trước mặt vẫn là chị Thụy của nàng, vẫn như xưa xinh đẹp.

Mím chặt môi, Thanh Trân khẽ nói: "Chị là điều may mắn nhất trong cuộc đời mà em từng có được."

"Thứ hơn cả tình thân, cao đẹp hơn cả tình cảm trai gái mà chị nói. Thú thật khi đó em không hiểu nỗi Thụy à."

Thụy nhẹ gật đầu, thỉnh thoảng sẽ vuốt vài sợi tóc rối trên má Thanh Trân, yên lặng lắng nghe Thanh Trân nói. Hồi tưởng chút chuyện xưa, lâu lâu mắt cười lại cong cong.

"Chị làm đào hát, em mỗi sáng ra chợ bán xôi, trưa em về có Thụy đợi cơm. Tối Thụy đi tới gánh hát, khuya em đợi Thụy về nhà." Thanh Trân dụi mắt, nhìn hạt mưa đêm nàng lại thở dài: "Lúc hấp hối, em chỉ nhớ về khoảng thời gian vui vẻ đó."

"Em mồ côi từ nhỏ, trời thương cho em gặp Thụy. Có Thụy, hóa ra thứ gọi là gia đình thật ấm áp, Thụy còn hơn cả chị gái cơ, Thụy là gia đình của em."

Thanh Trân nói trong nức nở: "Em cũng mong muốn được thấy Thụy tỏa sáng trên sân khấu, em cũng muốn nghe danh cô đào chánh Khuê Thụy ở khắp nơi, em muốn khoe Thụy với mọi người..."

"Nhưng đời người vốn không dài, mãi tới lúc chết đi thì em mới hiểu được Thụy à. Thứ hơn cả tình thân, cao đẹp hơn loại tình trai gái."

Thanh Trân nắm chặt bàn tay Thụy, muốn Thụy nhìn vào mắt của nàng. Giọng nàng vốn đã rất nhỏ: "Coi như đời này em không có phúc phần nhận lấy."

Thú thật Thanh Trân không dám mơ tưởng rằng nàng vẫn còn kiếp sau, mà dẫu rằng nếu có kiếp sau thì nàng cũng chẳng còn mặt mũi nhận được thứ tình thương đẹp đẽ đó từ Thụy.

Giữa các nàng chưa từng khẳng định cũng chưa hề phủ nhận. Trên đời này vẫn còn tồn tại loại tình cảm không cần nói ra, chỉ cần lòng người có ta, lòng ta cũng có người, bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến con người ta bật cười trong hạnh phúc rồi.

Thụy trở tay, nắm gọn bàn tay nhỏ lạnh lẽo ở ngay bên cạnh. Nàng nghiêng mặt, vừa hay Thanh Trân cũng đang nhìn về phía nàng, không nói không rằng, các nàng bèn phì cười một hơi, vô cùng vui vẻ.

Em là ước mơ lớn nhất ở cõi hồng trần này của tôi.

Thụy nâng tay, xoa xoa mái đầu nhỏ. Thanh Trân trong mắt của nàng mãi là cô gái trẻ mà nàng vô tình gặp phải ở buổi chợ đầu hôm. Cô gái với gói xôi nóng hổi trên tay, nụ cười trên môi lúc nào cũng rạng rỡ, thật xinh đẹp, đẹp đến nao lòng.

Gió lốc không còn thổi, cơn mưa không còn dữ dội như ban đầu, không ồn ào, thanh âm hạt mưa chạm mái ngói nghe êm tai hơn rất nhiều.

Các nàng cứ như vậy thật lâu, yên lặng ở bên cạnh nhau, cùng nhau ngắm nhìn mưa đêm, mong một đêm này trôi thật chậm.

Thụy đột ngột lên tiếng, trông nàng cực kỳ kiên định: "Chị sẽ cùng em đi tìm Diệu Thanh, nếu không may con bé đoản mệnh, chị cũng phải tìm cho ra hương linh của con bé. Chị mang Diệu Thanh về với em, về với chúng ta."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật