| Còn anh thì khác | AtsuKita | Fanfiction | • ABO •

< chương 10 >




(Thời gian tua về khi cả hai thỏa thuận)


"Ngẩn người gì vậy? Nhìn mày lạ lẫm hơn bình thường"-Suna đối diện hỏi Osamu.

"À!...Tao gặp phải một Omega thường xuyên bám đuôi tao, cảm thấy phiền quá"-Osamu

chán nản nói.

"Sao mày không gặp mặt thẳng thừ nói với họ luôn"

"Đã gặp rồi, phiền lắm! Người đó nói sẽ theo đuổi tao đến cùng. Điên thật, mày thấy giống vậy không?"

"Ừ, thật... Nếu vậy làm một cuộc thỏa thuận nhỏ với tao không?"

"Nói nghe xem"

"Xây dựng một cuộc tình giả giữa hai Alpha, tao sẽ bảo vệ mày khỏi mấy tên biến thái Omega đổi lại cậu phải thực hiện lời tao như một trò chơi"

"Nghe ý tưởng con điên hơn cả ấy, đừng đùa nữa trên đời làm gì Alpha có thể thích nhau được"

"Haha! Được chứ, nói chung tùy thuộc cậu muốn hay không thôi"

"Thì...Để tránh việc đó tao mới đồng ý thôi đó"

"Vậy thỏa thuận giữa hai chúng ta chính thức bắt đầu từ đây nhé. Thử hôn tao đi"

"Không! Điên à, tao còn chưa hôn ai bao giờ-"

Suna mưu kế tính toán đâu từ trước tay ấn sát đầu Osamu làm hai đôi môi chạm nhau, Osamu chưa từng hôn ai nên lần đầu khiến cậu bất ngờ khá nhiều, giây nhau chẳng thấy Suna buông liền dùng lực răng cắn đối phương mới thoát được. Cậu thở hổn hển vì thiếu oxi và một chút gì đó làm lồng ngực đập liên hồi khó tả, sờ đến hai bên má mới cảm nhận được cái nóng rang của cơ thể. Thật may hôm nay chẳng có ai trong lớp, Osamu mới làm vẻ hằn hộc liếc xéo Suna, bộ dạng cậu ta không phải là tức giận mà là thích thú liếm mép miệng mỉm cười. Bộ mặt xảo quyệt của Suna làm cậu muốn hắn tẩn ra bã.

"Ý gì đấy?"

"Gì đâu nè, chỉ là vị kem của cái bánh mày ăn rất ngọt, nó khiến tao tò mò hương vị mày hơn"

"Èo! Biến thái"

"Haha, từ nay về sau mày sẽ quen với nó nhiều hơn nữa. Hi vọng chúng ta hợp tác tốt"

Kể từ hôm thỏa thuận với Suna cậu luôn băn khoăn thật sự chọn đúng hay sai lầm. Bởi thật sự tình cảm quá khó đoán sau những ngày thật mật quá mức. Đôi khi lại thấy những cô gái khác quay quanh Suna, tâm trạng cậu lại bị kéo xuống đột ngột, miếng bánh thơm ngon mẹ làm cho cũng buồn chẳng thèm ăn nổi. Thật sự tình cảm phải chăng có sự nảy sinh nào đó hay chỉ là nhất thời thôi.

Góc nhìn nào từ phía Atsumu khiến cậu không thể bắt kịp. Nhớ đâu là con người chỉ đam mê với bóng chuyền làm gì có chuyện yêu đương giờ bắt đầu theo đuổi một thứ gì đó quý giá. Cảm giác người có kinh nghiệm yêu đương lại thua người chỉ mới tập tàn, khác so với cậu vẫn còn rối rắm với nhiều thứ khó nói như bị buộc thắt mãi không thể gỡ ra. Mỗi tối đều nghĩ đến hình ảnh cả hai dính nhau cả ngày không khác gì một cặp. Rồi nghĩ:

"Yêu nhau được nhỉ?"

"Hai Alpha làm sao có thể yêu nhau được?"-Kí ức hiện lên theo lời nói của Atsumu.

"Chắc không đâu, phải chỉ là một Omega thực thụ thì mới được..."-Osamu lại lắc đầu ngẫm.

(thời gian khi 4 người ở quán nước)

Cuộc sống qua nhanh như chỉ húp được một ly nước, quán nước đầy mùi vị ghen tuông của Atsumu quả là lạ lẫm. Không hẳn là lần đầu Osamu thấy thế, có thể là hai hoặc ba cậu chứng kiến anh mình ghen với thằng nhóc năm nhất. Việc Kita bước vào cuộc sống của anh trai có thể thấy rõ sự thay đổi chóng mặt của Atsumu, nào là lo lắng quá lố, tức giận hoặc hăng hái đến kì lạ, nhưng đó là sự thay đổi tuyệt vời. Khi không thấy Kita và tên năm nhất ấy đâu, Atsumu luôn thấp thỏm không yên cậu mới ra lời đề nghị kiếm Kita con hẻm đằng sau quán. Mới nói đó anh trai cậu đã vội vã xách cặp theo bên đi mất.

"Đi trong chớp mắt luôn"

"Tưởng nó uống thuốc bổ nên mới chạy nhanh khiếp thế"

"Sắp tối rồi hai bây không về à?"-Gin hỏi hai người bạn mình.

"Tí nữa tao về"-Osamu nhâm nhi cái bánh nói.

"Tao về với Samu luôn, mày về trước đi"-Suna câu cổ Osamu nói theo.

"À, ừm hai đứa bây về cẩn thận"-Cảm nhận một bầu không khí khác nên Gin cũng đành thế.

Mấy khi ở không gian riêng cho cả hai Osamu lại không thể nói gì vì cậu và Suna đều là người ít nói. Cậu cố ăn nhanh chiếc bánh trên đĩa sau đó nhìn lén Suna, con người chỉ chằm chằm vào chiếc điện thoại. Ánh mắt sắc sảo với con mắt màu xanh lá đậm thể hiện một sự kết hợp hoàn hảo, đính trên khuôn mặt tương đối gầy có thể làm xao xuyến cho mấy bạn fan nữ. Osamu thật sự lần đầu nhìn Suna lâu đến vậy, bảo sao Suna fan theo cũng không kém gì anh em nhà cậu.

"Mặt tao dính gì sao?"

"Không, tao suy nghĩ vài chuyện thôi"

"Vậy à... Tối nay, mày sang nhà tao một đêm được không?"

"Làm gì?"

"Thỏa thuận của chúng ta, mày quên rồi à? Hôm nay chắc gì thằng Tsumu và anh Kita cũng ở nhà, mày định phá chuyện tốt của họ sao"

"Được thôi"

Hướng ngược lại là con đường về nhà Suna, cả hai đi chung bên lề đường đầy dẫy ánh đèn chiếu rọi. Khoảng thời gian đi cậu lại nghĩ những thứ xa xôi về mối quan hệ này, nó được xây dựng lên khá lâu nhưng thật giả khiến cậu lầm tưởng, Suna thật sự yêu cậu hay chỉ do nhu cầu nên mới bày ý tưởng điên rồ này. Nó sẽ kết thúc hay vẫn còn về sau? nếu định kiến thực sự vẫn còn liệu họ có chấp nhận nó.

"Này này! Mày lại thẫn thờ nữa rồi, chuyện thằng Tsumu tự nó giải quyết đừng nghĩ tới làm gì"

"Ừ"

"Mày mệt à?"

"Không... Có chút khát thôi"-Osamu không muốn nói ra nhưng nhìn thấy Suna lo lắng cậu lại bịa mình khát nước.

"Vậy để tao kiếm máy bán nước tự động mua cho, chờ đây đi"

Thấy bóng dáng Suna khuất dần, cậu mới nhẹ cả người ra. Chợt rằng, tại sao cậu lại căng thẳng khi ở chung ở Suna nhỉ? Osamu không thể để nó quấy rầy mình mãi được cậu phải quyết định thật nhanh lẹ. Lấy dũng khí thật mau trước khi Suna quay lại cậu cố bình tĩnh chờ đợi. Bóng người quen thuộc hối hả quay lại với chai nước lạnh trên tay đưa Osamu, cậu cầm nó chăm chăm rồi hướng đối diện với Suna.

"Điều này khiến tao hơi khó nói nhưng mà có lẽ chúng ta dừng trò này lại"

"Ý mày là sao hả Samu?"

"Tao muốn chấm dứt cuộc thỏa thuận từ đây, tao hết hứng thú với mấy trò tình cảm giả này rồi"

"Samu... Mày có chuyện gì mới nói vậy đúng không? Nói tao nghe-"-Suna nghe vậy, mặt toát mồ hôi, sống lưng lạnh ớn người. Cậu cầm lấy Osamu như thể níu kéo.

"Tao không muốn nhắc lại nữa đâu, thực sự chấm dứt ngay cuộc thỏa thuận này đi. Tao yêu người khác rồi!"

"Từ khi nào?..."-Tay Suna như thể bị gãy vậy, từ từ buông lỏng rồi phút chót không thể nắm chặt lại.

"Khá lâu rồi"

"Từ khi thỏa thuận luôn sao?"

"Ừ"

"Vậy là... Mày xem tao chỉ là kẻ thay thế người mày thích? Chơi tao ngay từ đầu? Cả khi làm tình những lời thích tao cũng là dối trá?"

"...Không phải thế-"

"Mày im miệng là vừa rồi đấy Miya Osamu"

Tiếng chai nước vỡ tan trên bệ đường bị đập nát, hẳn Suna rất kiềm chế không dám đánh cậu tại chỗ. Ánh mắt xanh lục vừa mới khen đây đã đục ngầu như sự thất vọng dập tắt ngọn lửa trong tim. Là sự mù quáng Suna tưởng tình yêu giả đó là thật. Cậu không nghĩ rằng có ngày người mình yêu khiến bản thân cậu tức điên như này, Alpha cậu cố lấy được trái tim chỉ xem cậu là kẻ thay thế. Suna cười khẩy cảm giác trong mắt Osamu mình chỉ là kẻ điên mù quáng.

"Được, nếu mày muốn dừng lại thì tao sẽ dừng. Chắc hẳn mày sẽ vui khi tao chấp nhận thế đấy, từ nay đừng gặp nhau nữa"

Hương pheromone tỏa ra đậm đặc mùi phẫn nỗ khủng khiếp. Osamu chưa từng thấy Suna tức giận đến thế, cậu không hề yêu ai ngoài Suna nhưng tình cảm đều không rõ ràng khiến cậu không thể phán đoán đúng sai. Nhưng mọi việc cậu làm ra đều đã muộn màng, chính cậu là người cắt đứt mối quan hệ này. Bên trong Osamu không hề có tổn thương nhưng nó lấp đầy sự hối hận.

.

.

.

Mùa xuân chớm nở đầy hoa anh đào, một loài hoa để lại nhiều dấu ấn của thanh niên trong tuổi thanh xuân tuyệt vời không thể quên. Tấm bảng tốt nghiệp chưng bên công trường cùng nhiều đám học sinh năm cuối khóc loe loét âm trời vì xa bạn bè. Trong đó có cả Atsumu, cậu là người khóc nhiều nhất khi phải xa câu lạc bộ bóng chuyền, nhỡ ai thấy gương mặt nước mũi lấm lem lại cười cho thật nhiều.

"Atsumu"

"A-Anh Kita! Cuối cùng anh cũng đến, anh biết em chờ anh lâu lắm không??"-Cậu vội vã chạy ra đón người thấp bé ấy.

"Rồi rồi anh ở đây cả mà"

"Vậy... Như lời anh nói đấy. Năm cuối cao trung rồi xin anh hãy hẹn hò với em được không?"

"Anh đồng ý"

Một năm mùa xuân xa cách bạn bè cùng cảnh tỏ tình không thể thiếu vào ngày tốt nghiệp. Cả đôi khiến cả trường ai nấy đều vỗ tay nồng nhiệt ủng hộ một cuộc tình thật hạnh phúc. Đôi môi 1 năm trời không thể hôn lấy một lần, Atsumu đã mau mau cúi đầu hôn anh thật sâu.

"Em mãi không quên ngày hôm nay đâu"

"Ừm, chúc mừng em đã tốt nghiệp"

.

.

.

Tiếng chuông bước vào lễ đường, tiếng hò reo nức nở từ phía gia đình Atsumu. Năm ấy cả hai đều trưởng thành đều có sự nghiệp ổn định họ đã quyết định kết hôn vào ngày 1/7. Ngày trọng đại nhất cuộc đời cả hai sau bao nhiêu thử thách trong câu chuyện. Atsumu và Shinsuke đã mặc cùng nhau bộ vest trắng, chiếc nhẫn cưới và lễ đường tràn ngập màu hoa hồng trắng đại diện tình yêu vĩnh cửu.

Mẹ Atsumu đã khóc nức nở nghĩ rằng thằng con trai của mình sẽ chẳng bao giờ lấy được ai vì tính cách trẻ con của cậu, mẹ cậu nghĩ rằng con bà ấy thực sự rất may mắn vì cưới được Shinsuke.

"Hồi trước mẹ bảo muốn sinh em gái để cưới được anh Shin, giờ con hốt ảnh về cho mẹ vui luôn còn gì"

"Ôi chao, cậu có phước lắm mới cưới được Shinsuke về đấy. Nhớ trân trọng thằng bé không thì mẹ đập con đấy nghe chưa"

"Ngày cưới của con mà mẹ dữ quá à!"

Ngày tràn ngập hạnh phúc ở đằng sau ấy vẫn có ánh mắt lẻ loi quan sát, em trai Atsumu cảm thấy mừng dùm anh trai. Cậu cũng không ngờ rằng một ngày được dự đám cưới của anh mình. Sau đó cậu lại có chút buồn bã khi nhớ về chuyện của quá khứ, thật tội lỗi và sai lầm khi mọi chuyện làm Suna sụp đổ, quãng thời gian cậu đã tự trách rất nhiều và đôi khi có những lời "giá như" nhưng rồi bản thân chẳng xứng điều đó.

"Sao lại ở đây một mình?"

"?!...Suna!"

"Bất ngờ vì tôi thay đổi quá à?"

"Không! Cơ mà có chút bất ngờ thật..."

"Xem ra vẫn vậy..."

"Sao cơ?"

"Không được người cậu thích chấp nhận tình cảm đúng không? Nhìn lẻ loi một mình vậy mà"

"Ừ, tôi vẫn vậy đấy. Muốn chế nhạo nhiều thì cứ việc"

"Hối hận nhiều chứ?"

"Rất nhiều"

"Đủ để bỏ tình cảm người kia để yêu tôi không?"

"Đủ... Ơ khoan?! Cái quái gì cơ??????"

"Thế thì lần này cậu chấp nhận yêu tôi thật lòng không?"

"Chẳng phải cậu nói rằng-"

"Đừng đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi hiện tại nhanh đi"

"...Có! Có, tôi chấp nhận!"-Cổ họng Osamu như ướn nghẹn làm lệch đi phần giọng thật, nước mắt cậu kiềm bao lâu rồi cũng rơi. Thật sự ông trời đã trao cho cậu một cơ hội để yêu lại.

Suna trước khi đến lễ cưới của Atsumu cũng đã nghe lời tâm sự của Osamu qua lời của Kita. Trước đây cậu đã không kìm nổi cơn giận và cả sự thất vọng về Osamu vô cùng nhiều, nhưng sau khi biết đó chỉ là lý do không xác định được tình cảm của bản thân cậu đã sẵn sàng một thời gian tha thứ. Giờ có lẽ mối quan hệ sẽ được bồi đắp lại các vết nứt ấy và Osamu đã thuộc về Suna.

Cuộc tình họ sẽ mãi mãi kéo dài cùng với sự hạnh phúc...

End.

.

.

.

Fanfic đầu tay "Còn anh thì khác" xin hết :'D Cảm ơn những bạn đã ủng hộ và xem đến tận bây giờ. Và đôi lời tâm sự:

Thực sự tui không biết nói đến cảm xúc thế nào nữa, ban đầu tui chỉ định làm oneshot hay vài chương rồi drop bà nó đi=))))) nhưng mà đọc vài cmt hóng chương và xin tui đừng drop thì con người thiếu nghị lực cách 2-3 tháng ra 1 lần cũng đâm đầu cố viết cho được.

Với văn chương ban đầu cũng chẳng có gì đặc sắc (à thì giờ cũng vậy) và có khi viết cũng khó hiểu, cụt ngang nữa nhưng tui vẫn không ngờ vẫn có nhiều bạn đáng yêu ủng hộ tui từng ngày ToT trời tui iu mấy bạn quá cơ. Nhân hôm tui không thể viết fic vào ngày AK day vì mới thi xong nên tui đăng hôm nay bù luôn =)))))) Nhưng mà chương cuối sẽ có hơi cụt ngang khó hiểu nên mọi người thông cảm ạ :')))).

VÀ MỘT LẦN NỮA XIN CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC Ạ!

Có thêm vài ngoại truyện nữa nhe :3 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật