|Jisung boyfriend| Yêu đương vụn vặt cùng Park Jisung

Gọi "anh" một tiếng đi



Jisung và Eunji mới vừa bước vào cửa đã bị sự đón tiếp nhiệt tình của mẹ Park làm cho giật mình.

"Đến rồi à, mau vào đây mẹ cho xem cái này hay lắm." – mẹ Park vừa nói vừa nắm tay Eunji phấn khởi kéo nhanh vào trong.

"Mẹ à từ từ, bọn con hôm nay ở chơi lâu mà." – Jisung nói với theo.

Mẹ Park có vẻ rất hào hứng, bà dẫn Eunji đến một góc nhà, nơi có chiếc lồng sắt nhỏ xinh xinh, vì Eunji bị cận nên không nhìn thấy rõ từ khoản cách xa. Lúc đến gần mới ngạc nhiên phát hiện ba chú chuột Hamster nhỏ dễ thương đang chơi đùa với các thứ đồ chơi trong chiếc lồng.

"Ôi đáng yêu quá." – Eunji là lần đầu tiên thấy Hamster ngoài đời nên không khỏi phấn khích.

"Biết ngay là con sẽ thích mà, thế nào? Có thấy quen thuộc không?"

Eunji ngẫm nghĩ một lát thì nhận ra một điều khá thú vị, đến cô cũng bất ngờ về suy nghĩ này của mình.

"Jisung à, mấy con chuột này... giống cậu ghê."

Jisung vừa đi đến cũng trông thấy chúng.

"Sao cơ? Giống chỗ nào đâu, mình đâu có nhiều lông lá vậy."

"Jisung à, nhiều lúc cậu ngốc ghê, nhìn y chang mấy con chuột này luôn á."

"Hơ.. giống thật vậy à?"

"Ừm, phồng má ra là không phân biệt được đâu là chuột đâu là Park Jisung"

...

Ngôi nhà rộng thênh thang hôm ấy bỗng ấm cúng đến lạ nhờ những tràn cười sưởi ấm.

"Eunji dạo này mọi thứ tốt không con? Vết thương cũ còn thấy đau nữa không?" – Bố Park hỏi Eunji khi cả 4 người đang ngồi ăn tối.

"Vâng cháu khỏe ạ, mặc dù lâu lâu thời tiết thay đổi đột ngột quá thì có hơi đau một chút."

"Ừm, đừng ôm hết việc nhà, nhớ để phần cho Jisung đó."

"Bác đừng lo ạ, Jisung làm việc nhà giỏi lắm."

"Eunji nè, đừng gọi bác xưng cháu nữa, mau gọi bố mẹ đi cho thân thiết." – mẹ Park lên tiếng.

Eunji nghe đến đây chỉ cười ngại ngùng – "Cháu... chưa thấy quen lắm."

"Thì gọi vài lần là quen thôi mà. À mà, hai đứa vẫn xưng hô như bạn bè vậy à? Đã đính hôn rồi đó, không sửa sớm không khéo sau này có con rồi cũng không đổi được." – bố Park nhắc nhở.

Jisung cười thích chí nhìn Eunji – "Bố mẹ nói đúng rồi đó."



Kể từ sau buổi ăn tối cùng bố mẹ Park đến giờ, Jisung vẫn hay nhắc đến điều này, mặc dù giọng điệu đều tỏ vẻ đùa giỡn trêu chọc nhưng thực chất đó là điều mà Jisung luôn mong muốn.

"Gọi mình bằng 'anh' một lần đi mà."

"Không, mình thấy kì kì."

"Không kì đâu, cậu định xưng hô giống vầy mãi luôn hả?" – Jisung tỏ vẻ ủy khuất.

"Jztr??? Park Jisung cậu đừng có trưng cái mặt thiếu đánh đó ra nha nha nha."

Trên chiếc ghế "nhỏ" ngoài ban công, có hai người ngồi ôm nhau, phóng tầm nhìn xa xa về những tòa nhà cao trọc trời.

"Jisung à, cậu có thấy chúng ta ở hiện tại rất may mắn không?"

"Điều may mắn nhất của mình là có cậu ở bên cạnh, những thứ còn lại, đều phải trả giá để có được, nhưng mình tình nguyện."

"Ừm, cũng phải, Jisung của mình đã phải vất vả và cố gắng rất nhiều nhỉ."

"Không phải cậu cũng vất vả sao?"

"Mình không thấy vất vả, mình chỉ thấy cậu vất vả thôi. Chúng ta còn trẻ, cậu đừng quá áp lực, mọi chuyện rồi sẽ ổn, còn rất nhiều người bằng tuổi chúng ta ngoài kia đang loay hoay chưa có lối đi, nên mình cảm thấy đủ ở hiện tại."

"Mình biết cậu lo mình vất vả, nhưng mà nếu mình không lo được cho cậu, mình càng không cam lòng."

"Cậu yêu mình nhiều bao nhiêu?"

"Không đếm được."

"Ừm"

"Làm sao? Cảm động không?"

"Ừm.. cảm động"

"Gọi 'anh' một cái đi"

"Không"


Thời gian cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, cả hai bạn trẻ cứ vừa chăm chỉ làm việc vừa tận hưởng cuộc sống vui vẻ êm đềm bên nhau. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, Jisung lại sắp thêm tuổi mới, còn nhớ tháng hai năm ngoái cả hai đã cùng nhau nắm tay dự lễ tốt nghiệp như thế nào, Jisung đã cầu hôn bất ngờ ra sao, rồi lễ đính hôn.

Vậy mà đã một năm trôi qua, cuộc sống có sự thay đổi khá lớn, họ chuyển nhà, Jisung mở công ty riêng, Eunji cũng thăng tiến rất nhiều trong công việc. Những ngày cuối tháng 1 thời tiết còn khá lạnh giá, Eunji co ro trong đống quần áo dày nhưng vẫn không thấy dễ chịu. Điện thoại reo.

"Jisung à..."

"Ừm, ở đấy còn lạnh không? Cậu có giữ ấm đủ không?" – giọng Jisung qua điện thoại hôm nay trầm ấm đến lạ thường, như thể muốn dùng nó để sưởi chút hơi ấm cho Eunji vậy.

"Còn khá lạnh í, nhưng mai là đầu tháng hai rồi, chắc sẽ ấm dần lên thôi, tháng của Jisung là tháng ấm áp nhỉ." – Eunji cười khút khích như phát hiện được một điều gì vĩ đại lắm.

"Cậu còn thấy khó chịu trong người không? Nếu không chịu nổi thì nhớ đến bệnh viện, mình sẽ nhờ mẹ đi cùng cậu."

"Không sao, qua vài ngày nữa ấm hơn chắc sẽ đỡ thôi... Jisung à..."

"Hửm?"

"Sắp đến sinh nhật cậu rồi, nhưng năm nay thật là cậu không thể về sao?"

"Ừm, mình cố sắp xếp lắm nhưng chắc cũng hơn một tuần nữa mới xong việc. Xin lỗi cậu nhiều lắm, Eunji à."

"Là sinh nhật cậu nhưng mình không thể ở cạnh cậu đón cùng, mình không cảm thấy có lỗi thì thôi chứ."

"..."

"Sao vậy? Jisung à?"

"Gọi 'anh' một tiếng đi"

"Không :33333" – Eunji chu mỏ vui vẻ phũ phàng với Jisung

1:00 giờ sáng Seoul, Eunji mở điện thoại gọi cho Jisung, cậu đang ở Trùng Khánh, nơi có múi giờ trễ hơn một tiếng so với Seou. Eunji hít thở ba hơi dài lấy can đảm.

"Jisung oppa, tuổi mới vui vẻ, em yêu anh nhiều." – nói xong cô vùi gương mặt đỏ lựng vào đống chăn gối, rất muốn tắt máy ngay lập tức vì ngượng.

"..." – Park Jisung xác định là đứng hình rồi.

5 phút trôi qua, hai người không ai nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng thở có phần không bình thường của đối phương.

"Không có gì thì... ừm, em tắt máy nhé."

"Gọi thêm một lần nữa đi."

"..."

"..."

"Oppa....saranghae"

"Anh cũng yêu em nhiều"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật