[KOOKMIN] - MICASA

khoảng cách giữa 2 trái tim (1)



Tính cách của bác sĩ Jeon vô cùng tốt, đặc biệt là khi ở cạnh Jimin. Người ta hiếm khi thấy anh nổi giận, chỉ mang mỗi bộ mặt dịu dàng với tất cả mọi người. Mặc dù thỉnh thoảng anh có nghiêm khắc và thẳng thắn đến mức không thể ngờ, nhưng bấy nhiêu điểm đó chẳng thể nào át lại được ánh hào quang của anh.

Tuy vậy, có một lần Jimin lại thành công khiến cho Jungkook giận rất lâu.

---

Kì thi Đại học chỉ còn năm mươi ngày đếm ngược, Jimin vì thế lại càng phải tập trung vào chuyện học hành hơn. Và điều đó khiến tần suất gặp mặt giữa Jungkook và Jimin ít đến đáng thương.

Còn anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, dạo gần đây trong thành phố xuất hiện một loại bệnh mới, Jungkook được cử đi tham gia các hội thảo có liên quan đến bệnh này. Có lần còn phải sang tận nước ngoài. Dù vậy nhưng họ cũng cố gắng gọi nhau khi rảnh rỗi, chỉ đơn giản là thỏa nỗi nhớ.

Giữa những tháng ngày bù đầu bù cổ, Jimin nhận được tin vui từ nhóm nhảy có tiếng ở thành phố. Cậu đã được nhận vào làm thành viên chính thức của nhóm. Thế là lịch trình hằng tuần phải thêm vào ba buổi đi học nhảy.

"Ăn uống gì chưa? Đừng bỏ bữa, dạ dày em không tốt." - Jungkook tranh thủ đang nghỉ giải lao buổi trưa, len lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu. Cứ tưởng người yêu sẽ trả lời rất nhanh, thế mà mãi tới tối muộn mới nhắn lại.

"Vâng, anh cũng vậy đó."

Jungkook vừa kết thúc ca trực, thấy tin nhắn liền trực tiếp gọi điện cho cậu. Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng chỉ nghe tiếng thở đều đều của cậu.

- Jimin?

- Hmm?

- Đã ăn gì chưa? Anh mua đồ ăn cho em nhé?

Đoán chừng chắc giờ này Jimin đang mệt mỏi nằm trên giường, Jungkook cũng đang mệt vì mấy đêm liền chẳng ngủ đủ giấc. Nhưng anh không yên tâm về Jimin chút nào, bây giờ về nhà với trạng thái này chắc anh cũng chẳng ngủ nổi.

- Thôi, em ăn rồi. Anh về nghỉ đi, mai còn họp nữa mà.

Jimin vừa nhắm mắt vừa trả lời đều đều.

- Để anh đi mua cơm cuộn cho em, khi anh gọi thì nhớ xuống đấy nhé.

Jungkook mặc kệ câu trả lời của cậu, nói rồi anh thẳng thừng cúp máy. Vội cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa rời khỏi bệnh viện.

---

Jimin nghe anh nói vậy cũng tỉnh giấc hẳn. Hôm nay cậu có buổi tập muộn đến tận mười giờ, về tới nhà cũng đã là mười một giờ. Cậu chỉ kịp tắm rửa rồi lên giường lim dim ngủ, vì còn cả đống bài tập nên Jimin chỉ định chợp mắt vài tiếng thôi. Ai dè Jungkook gọi điện mang đồ ăn tới, cậu đành phải mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Lề mề khoác áo rồi bước ra ngoài.

Trước mặt cậu là hình ảnh Jungkook đứng dựa vào thành xe, trên người anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh rêu cùng quần tây. Mái tóc nâu bay bay do gió đêm, ánh trăng yên bình hắt vào bóng dáng anh, càng làm đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn. Tự nhiên Jimin mỉm cười nhẹ, mọi u phiền của hôm nay trôi đi, cậu lật đật lao vào vòng tay của anh.

- Người yêu em đẹp trai thiệt đó.

- Còn phải nói. Nào, tới đây ăn kẻo nguội.

Jungkook nắm tay lôi Jimin đến hàng ghế đá gần đó. Cơm cuộn này bán gần bệnh viện của anh, có một lần Jimin chỉ vô tình ăn thôi, sau đó là mê tít luôn chỗ này. Thế là thỉnh thoảng cả hai lại hẹn nhau đi ăn cơm cuộn.

- Ăn như bỏ đói vậy mà bảo ăn rồi đấy.

- Vì món này ngon nên em mới ăn nhiều đó.

Jimin một miệng vừa nhai vừa trả lời. Thỉnh thoảng lại đút cho anh vài miếng. Cả hai im lặng ngồi bên nhau ngắm trăng. Trời hôm nay gió nhiều nên bất giác Jimin nép bên cạnh Jungkook, còn anh tự nhiên đặt tay phía sau cậu.

- Taehyung gọi điện cho anh bảo rằng dạo này em bỏ bữa rất nhiều. Tại sao thế?

Chuyện này là giả. Taehyung chưa từng gọi điện cho anh bao giờ, nhưng anh thừa biết Jimin sẽ như thế. Nếu bây giờ anh hỏi thì chắc chắn cậu sẽ chối ngay, vậy nên Jungkook phải lôi Taehyung ra để Jimin không còn đường cãi. Jungkook tự tin chuyện bỏ bữa chín mươi phần trăm là có thật, vì con người Jimin khi tập trung vào việc gì rất hay bỏ lơ những chuyện xung quanh. Thói quen đó lại trùng hợp vừa có lợi vừa có hại.

- Sao anh biết?

Đấy, chẳng ngoài dự đoán Jungkook. Jimin ngạc nhiên mở to mắt ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng cậu bỗng dưng có chút sợ hãi. Jungkook là một bác sĩ, anh đã từng nhìn qua rất nhiều cái chết, vậy nên đối với chuyện sức khỏe anh đặc biệt rất nhạy cảm. Anh rất nghiêm khắc chuyện Jimin ăn đủ bữa, uống đủ nước. Nếu biết cậu bỏ bữa, rất có thể Jungkook sẽ yêu cầu cậu nghỉ tập nhảy ngay, dù biết rằng đó là ước mơ của cậu.

Jungkook chỉ im lặng nhìn Jimin, cậu nhận ra sự im lặng đó không giống với thường ngày nên biết điều chẳng làm nũng. Chỉ lặng lẽ cụp mắt không dám nhìn anh. Còn anh thấy vậy chỉ biết thở dài lần nữa.

- Jimin, em đừng như thế nữa được không? Anh lo lắm.

- Được rồi, em sẽ chú ý hơn mà. Anh cũng phải vậy nữa đấy.

Jimin ngọt ngào mỉm cười. Cố gắng che giấu sự run rẩy trong lòng.

Thật ra những ngày này cậu bắt đầu cảm thấy áp lực, cậu sợ cậu sẽ không đạt được như kì vọng của mọi người.

Hoseok bảo rằng cậu có thiên phú về nhảy, yêu cầu cậu chăm chỉ tập luyện liền có thể được nhận vào những nhóm còn lớn hơn nhóm của Hoseok. Nhưng dạo gần đây những động tác của Jimin dường như bị đơ hơn, chẳng còn dẻo như trước. Mỗi khi cậu hì hục thở dốc rồi nhìn về chiếc gương lớn, hiện lên trong tầm mắt cậu là đôi mày đang cau lại của Hoseok.

Trên trường giống như tỉ lệ thuận với phòng tập nhảy. Lần thi thử gần đây nhất điểm của Jimin xếp chót bảng, một khoảng cách rất xa so với người đứng đầu bảng. Mặc dù ông bà Park không nói gì khi cậu về nhà, nhưng hằn sâu trong tâm trí của cậu luôn là đôi mắt lo lắng của mẹ, những tiếng thở dài của bố. Dần dần Jimin cũng chẳng muốn về nhà nữa, chỉ muốn lang thang ngoài đường chờ cho trời tối đen rồi mới về nhà.

Cậu càng không thể nói cho Jungkook biết. Vì cậu biết dạo gần đây anh rất bận, càng không thể để anh vì chuyện của bản thân mà lo lắng. Nói là bệnh mới của thành phố, nhưng đây là cơ hội để bộc lộ tài năng của các bác sĩ. Hàng nghìn bác sĩ trong thành phố này đều muốn được tham gia hội thảo như Jungkook nhưng chẳng thể được. Một khi Jungkook tìm ra giải pháp, anh sẽ là anh hùng của thành phố này, cũng là anh hùng trong lòng cậu. Nếu anh biết chuyện cậu bị áp lực, anh sẽ không ngần ngại mà bỏ tất cả để chăm sóc cho cậu.

Jimin không hề muốn thể. Cậu không muốn mình là vật cản của Jungkook tí nào.

Còn Jungkook chẳng nhận ra điều đó, anh chỉ biết cau mày nhìn cậu. Rõ ràng là không hài lòng khi Jimin cứ nói chuyện theo kiểu đùa giỡn. Không khí xung quanh cả hai dần gượng gạo hơn, Jimin thấy ngột ngạt, cũng sợ Jungkook thốt ra bất cứ câu nào bất ngờ nên liền giả vờ đứng dậy vươn vai.

- Thôi cũng trễ rồi, anh về sớm đi. Em đi vào ngủ đây, ngủ ngon nhé.

Cậu cúi người hôn nhẹ vào môi Jungkook, chẳng kịp để anh trả lời câu nào đã lật đật chạy vào nhà. Để lại Jungkook âm trầm nhìn về phía cánh cửa nhà, đúng là anh định khuyên cậu nghỉ tập nhảy vài hôm, nhưng chưa kịp nói thì Jimin đã bỏ trốn. Anh chỉ biết lắc đầu ảo não.

Từ lúc quen Jimin tới, tâm hồn hai mươi lăm tuổi của Jungkook giống như tuổi năm mươi. Bố mẹ cùng đồng nghiệp cũng bảo rằng Jungkook cứ hay thở dài như ông già, chẳng thích rong chơi bên ngoài như trước. Ông bà Jeon vừa đỡ lo chuyện con trai ăn chơi hư hỏng thì đã phải lo lắng tiếp chuyện con trai già trước tuổi. Nhưng biết sao được, Jungkook cảm tưởng như anh còn đang nhận nuôi con trai nữa kìa.

Anh đứng dậy dọn dẹp những cái hộp đồ ăn, chờ đèn phòng Jimin tắt rồi mới lái xe rồi đi.



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật