[VKook//] KẺ LỪA ĐẢO

Chương 9 Mưa




Hắn để cậu nói hết những thứ mình ghét, nhưng có vài đều hắn không chấp nhận được. 

“Cậu nói không thể sử dụng đồ chơi? Cậu thích ngón tay của tôi đến vậy à?”

“Tất nhiên là không phải! Tôi chỉ thấy sợ mấy cái thứ đó thôi.”

“Điều kiện này không được chấp nhận. Cậu còn gì nữa không?”

“Không chơi SM, tôi không muốn mình bị hành hạ, tôi còn phải đi làm kiếm tiền nữa.”

Kim Taehyung cười nhạo, ra là cậu đã tìm hiểu về những thứ này trước khi đến đây. Không SM cũng được thôi, dù sao đó cũng không phải sở thích của hắn. Jungkook nghĩ đến đường thoát của mình, cậu nói với hắn, sau này hắn dám vi phạm một điều nào đó ghi trong giấy nợ, món nợ của cậu sẽ bị xóa.

Kim Taehyung đảo mắt suy nghĩ, nếu vậy hắn cũng làm làm ngược lại. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn chẳng muốn làm gì khác. Cậu với hắn là thứ có thì dùng, còn không có vẫn không ảnh hưởng gì.

Việc cuối cùng của cậu là ký vào giấy nợ và thực hiện như trong đó đã ghi. Kim Taehyung định đọc lại cho cậu rõ nhưng Jungkook đã bịt miệng hắn lại, chỉ nghĩ đến thôi là cậu đã thấy xấu hổ rồi. Lưỡi của Kim Taehyung lè ra, liếm quanh lòng bàn tay của cậu. 

“Làm cái gì vậy?”

Hắn nắm chặt cổ tay, đẩy cậu nằm xuống ghế sô pha. Hắn định hôn vào cổ cậu nhưng lại dừng, nghĩ đến việc cậu bị những kẻ kia đụng chạm vào người hắn lại thấy tởm. Kim Taehyung bảo cậu đi tắm rồi đến phòng của hắn. 

Hôm nay hắn lại dùng mấy thứ kỳ lạ cho vào bên trong cậu, Jungkook sợ sau này sẽ thành thói quen mất. Xong việc, Kim Taehyung luôn bảo cậu đợi hắn rồi đi đâu đó. Cậu im lặng nằm trên giường đợi hắn trở lại nhưng không thể, cậu sẽ trễ giờ làm thêm nếu còn ở đây ngắm cảnh đêm.
Jungkook đi ra ngoài cửa, gặp những người vệ sĩ luôn đứng canh ở đó.

“Kim Taehyung đang ở đâu? Hai anh có thể để tôi gặp anh ta không, tôi có chuyện gấp phải đi ngay bây giờ.”

Bọn họ nhìn nhau khó xử, cậu không nghĩ chuyện này khó khăn đến vậy. Người bên phải ra hiệu cho cậu đi theo anh ta. 

“Cậu chủ hiện đang bận nên tôi sẽ để cậu đi trước, sau đó sẽ báo cáo sau.”

Jungkook được dẫn đi đường khác, con đường cậu hay đi đang tu sửa nên không thể đi qua được. Cậu cứ đi theo anh ta, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng rên của đàn ông. Jungkook dừng lại trước một căn phòng khép hờ cửa, cậu tò mò nhìn vào bên trong. 

Đôi mắt cậu trợn tròn, cái cảnh tượng trước mắt làm cậu ngượng đến chín mặt. Kim Taehyung đang cùng người con trai khác lăn lộn trên giường, người đó còn là một diễn viên. Cậu cứ thắc mắc hắn không cảm giác gì sau khi làm những chuyện đó với cậu sao?

Nhưng hoàn toàn không phải, hắn luôn tìm người để giải quyết sau khi làm những chuyện biến thái với cậu. Thời gian hắn biến mất, cậu bây giờ cũng hiểu được.

“Đừng nhìn nữa, không có gì hay ho đâu.”

Vệ sĩ nổi giận với cái tính tò mò của cậu. Jungkook tốt bụng đóng cửa lại giúp hai người kia rồi mới chạy lon ton theo người vệ sĩ. Thay vì cảm thấy ghen tỵ, cậu cảm thấy may mắn vì mình không phải đối tượng giường chiếu của hắn.

Ngày hôm sau, ngồi trong lớp học, cậu cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Có vài môn học khiến cậu rất chán ngán, không thể nào tập trung học hành cho tử tế được. Đến gần hết giờ học thì tên nhóc Jimin và Song Jihyo mới vào lớp, hai người bò trên mặt đất, nhanh chóng ngồi vào hai chiếc ghế hai bên. 

“Phù, may mà vào kịp giờ.”

Jimin vỗ ngực tự thôi miên bản thân về giờ giấc, còn Song Jihyo chép vội mấy thứ ghi trên bảng. Hai con người này đúng là niềm tự hào của đất nước, nhờ những con người như họ mà nhân tài của đất nước ít đi trông thấy.  

Jimin bỗng ôm lấy cậu, giả vờ khóc lóc: “Jungkook của chúng ta thật khổ mà! Lúc nghe nói cậu phải bán thân, mình đã khóc một trận đấy.”

Jungkook đẩy mặt cậu ta ra, cái tên điên này nghe sao lại thành ra bán thân. 

“Mình chỉ làm theo lời anh ta trong ba tháng thôi, cũng chẳng có gì to tát đến mức phải khóc hết."

“Nhưng cũng như đeo gông vào cổ rồi còn gì.”

Lời nói của Jihyo vừa thốt lên, cậu lại thấy đau lòng. Một người đẹp trai, ga lăng, hoàn hảo như cậu đi làm đồ chơi của người khác, đến bầu trời ngoài kia cũng xót thương mà rơi nước mắt. Đúng là thân trai mười hai bên nước, biết bên nào đục, bến nào gặp Kim Taehyung.

Khác với Jimin chỉ biết đùa giỡn, Jihyo lại tỏ ra lo lắng cho cậu hơn.

“Nếu anh ta có làm gì quá đáng, cậu cứ gọi cho bọn mình.”

“Jihyo à, cậu không cần phải lo đâu…”

“Phải lo chứ, Kim Taehyung rất bạo lực mà, ít ra cũng để bọn mình tìm cho cậu cái bệnh viện nào tốt một chút.”

“Mấy người chỉ nghĩ được vậy thôi đó hả?”

Jungkook gục mặt xuống bàn, từ nay cậu biết sống sao. Dù mang mác hẹn hò cùng Kim Taehyung nhưng nếu có ai đó phát hiện ra việc biến thái hắn làm với cậu, thì sau này làm sao ngẩn mặt được với đời.

Đám bạn của cậu cứ cười hề hề, làm như chuyện này đáng để vui lắm không bằng. 

Jimin: “Được hẹn hò với một người đẹp trai như vậy đến mình mơ còn không được nữa mà. Jungkook đừng lo nữa, nếu làm anh ta yêu thích cậu thì có khi Kim Taehyung sẽ đối xử dịu dàng với cậu.”

“Làm cái tên đó yêu thích sao?”

“Có khi hai người thành một đôi, người ta nói động chạm thể xác nhiều rất dễ nảy sinh tình cảm.”

Jungkook còn chưa mắng được Park Jimin, bên đây Song Jihyo đã tựa đầu vào vai cậu, khoác lên bộ mặt của con mèo đáng thương. 

“Jungkook à, cậu hẹn hò với Kim Taehyung cũng rất tốt mà. Nếu cần người bảo vệ cứ để mình đi theo cậu, mình nguyện hy sinh bảo vệ cho cậu.”

“Cậu… đang có ý đồ gì đúng không? Không tự nhiên cậu dịu dàng như vậy, làm người ta nổi da gà đấy.”

Song Jihyo gãi đầu, mặt cô ta bắt đầu đỏ lên: “Thì… em gái của Kim Taehyung hay đến nhà của anh ta chơi mà đúng không, theo bảo vệ cậu, biết đâu tôi gặp được cô bé.”

Park Jimin thấy Song Jihyo tranh thủ cơ hội, cậu ta cũng nắm lấy tay, tựa đầu lên vai cậu: “Nếu đã giúp Jihyo thì cậu cũng giúp mình luôn đi. Quán bar mình làm vắng khách quá, nếu Kim Taehyung đến được thì sẽ thu hút một lượng khác đến quán. Ông chủ nói sẽ thưởng nếu mình kéo được khách tới, cậu giúp mình nha.”

Mấy con người này chỉ nghĩ đến việc đem sự đau khổ của cậu ra để lợi dụng thôi đúng không? Jungkook lặng nhìn ra phía cửa, bên ngoài vẫn đang mưa, hôm nay cậu không mang ô.

Hết giờ học chiều, Song Jihyo và Jimin bị phạt ở lại nghe giáo viên tránh mắng vì thái độ học tập. Cậu phải đến quán cà phê ngay nên cứ lấy cặp che mưa chạy ra cổng, ai dè đang chạy thì đột nhiên trời mưa dữ dội hơn. Cậu vội trốn dưới mái hiên phòng bảo vệ, như thế này không phải là bão luôn rồi sao?

Jungkook lạnh người, cậu đứng co ro một chỗ nhìn những sinh viên khác che ô đi qua. Đột nhiên có tiếng ồn, ánh mắt cậu bị thu hút nhìn lui phía sau. Chỉ là Kim Taehyung đang đi ra cổng trường thôi cũng làm ồn ào như thế. 

Jungkook đứng nhìn bộ dạng của hắn chậm rãi rảo bước trong khuôn viên trường. Dưới tán ô màu đen, thân hình cao lớn dần hiện ra. Dáng vẻ đó, nếu như nhìn qua một lần, chắc chắn không thể dời mắt được.

Dù những người vây quanh hắn biết hắn thích con trai, nhưng bản thân hắn lại có một sức hút ma mị nào đó khiến cho người ta phải say đắm.
Với người khác, hắn có thể làm mỹ nam họ say mê nhất. Còn với cậu, hắn là…

Ánh mắt Kim Taehyung dừng lại trên người cậu, hắn nở một nụ cười bẩn tưởi ngay trên khuôn mắt khốn nạn của mình. 

… Phải rồi, hắn trong mắt cậu là một thằng thiểu năng!

Jungkook không muốn hắn đến gần làm phiền mình, cậu bước nhanh về phía trước. Nhưng lại không chú ý một trái táo đang ăn dở dưới chân mình. Chân cậu giẫm lên quả táo, cộng thêm nước mưa nên càng trơn trượt. Thân người cậu ngã lui phía sau, đầu sẽ đập mạnh xuống mặt đất. 

Jungkook nhắm mắt lại phó mặc mình cho mặt đất. Trong khoảnh khắc, cơ thể cậu dừng lại, mông đập mạnh xuống nền đất ướt. Trên mặt cậu lấm tấm nước mưa rơi xuống, rát! 

Jungkook mở hé một mắt ra nhìn lên, cậu muốn nhìn thấy người đã đỡ đầu cậu lại khi nó sắp đập xuống đất. Người đó…

“Cậu ổn không?”

…Min Suga!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật