[VKook//] KẺ LỪA ĐẢO

Chương 39 Nhiệt độ cơ thể




Một nụ hôn trong đêm Giáng Sinh, quả thật không tồi đâu, đã vậy còn là cậu chủ động nên hắn càng thích thú. Đôi mắt của hắn nhắm lại, tiến về phía Jungkook. 

Cái hôn mạnh bạo từ lần đầu gặp mặt coi như xí xóa, nó chẳng phải một nụ hôn đúng nghĩa, chỉ là một lời chào hỏi bạo lực. Cậu chẳng còn lại một sinh viên tầm thường mà hắn gặp khi đó nữa, thời gian đã thay đổi mọi thứ rồi. 

Hắn muốn ở gần cậu, muốn ôm lấy cậu những lúc lạnh giá. Muốn nhiều hơn nữa những khoảnh khắc chỉ có riêng hai người. Những gì hắn nói trước kia quả thật là một cái tát đau điếng vào mặt mình. Cái gì mà hắn sẽ không thích những kẻ nghèo nàn như cậu, sẽ không bao giờ ôm ấp những kẻ rẻ tiền. Chẳng phải bây giờ hắn đang phải lòng người như vậy sao? 

Jin đoán đúng, hắn thích Jeon Jungkook, cảm giác trái tim đập liên hồi không thể nhầm lẫn được. Đôi môi Kim Taehyung cong lên thành một nụ cười. Trong đầu hắn thoáng qua những hình ảnh đẹp đẽ về tương lai. Hắn cứ nghĩ cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau, cứ nghĩ rằng cậu cũng thích hắn…

Đôi mắt của Jungkook mở ra, ánh lên một tia buồn bã. Cậu cười nhạt dùng tay đẩy Kim Taehyung ra, hắn chống tay giữ thăng bằng rồi mở to đôi mắt nhìn những tờ tiền bay xuống trên mặt mình. 

Tại sao?

Jungkook đứng dậy, mặc quần áo của mình vào. Cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thường ngày trong khi chỉ mới vài giây trước cả hai âu yếm như một cặp tình nhân. 

Kim Taehyung ngồi trên giường, con ngươi khẽ dao động nhìn cậu: “Cái gì đây? Cậu đang làm gì vậy hả?”

“Anh nhìn còn không biết sao? Chúng ta đã làm tình, coi như giấy nợ đôi bên không còn giá trị gì nữa. Tôi trả anh hai mươi triệu đã nợ, số tiền còn lại là thưởng cho anh vì đã phục vụ tôi.”

Ý cậu là tiền bo cho trai bao sao? Hắn tức điên đi đến nắm cổ áo cậu xách lên.

“Cậu định giỡn đúng không? Tôi không thích đâu nên đừng có trẻ con nữa.”

Cậu gạt mạnh tay của hắn ra, người phải nổi giận là cậu mới đúng. Jungkook đẩy hắn xuống giường, ngồi lên bụng hắn giơ tay định đánh. 

“Người đem người khác ra chơi đùa không phải anh sao? Anh nói mình rất ghét tôi, lúc nào cũng xem thường tôi vì tôi là kẻ nghèo hèn tầm thường. Vì thế nên anh chẳng cảm thấy một chút tội lỗi với ý định muốn lợi dụng tình cảm của tôi, sau đó thì vứt bỏ tôi như một tên khốn nạn. Anh đã nói như vậy mà.”

Chuyện đó… những lời ấy hắn đã nói với Jin lúc anh ta hỏi hắn có phải có tình cảm với Jungkook không. Hắn không muốn thừa nhận nên đã nói khác đi một chút. Kim Taehyung không biết rằng cậu cũng ở đó, nghe những lời mà hắn đã nói.

Hắn không có ý làm tổn thương cậu, một chút cũng không. Tất cả chỉ là sự cố thôi, cậu không được hiểu nhầm hắn. Kim Taehyung đưa tay lên vuốt má cậu. 

“Tôi không hề muốn trêu đùa tình cảm của cậu, đừng tin những lời nói đó… Jungkook, cậu chỉ được tin tôi thôi.”

Cậu cười khẩy, bây giờ coi hắn đang ra lệnh cho người khác đây này? 

“Anh nghĩ tôi thực sự có tình cảm với anh sao? Tôi không ngu ngốc đến mức đi thích kẻ đã lợi dụng mình hai lần, khiến người nhà và bản thân tôi rơi vào chỗ nguy hiểm. Chính anh lầm tưởng nên đừng đổ lỗi cho người khác. Tôi định nhẫn nhịn cho đến khi thời hạn ba tháng trong giấy nợ kết thúc, nhưng sau khi nghe anh nói những lời khốn nạn đó, tôi đã phải nghĩ lại.”

Hắn nói làm tình với cậu rất kinh tởm, chính hắn sẽ ruồng bỏ cậu khi cậu rơi vào lưới tình của hắn. Nhưng ngược lại, hắn đã thua rồi. 

"Jeon Jungkook, tôi đối xử tốt với cậu, bảo vệ cho cậu. Đầu óc cậu vốn thông minh, tại sao lại không nhận ra?"

Hắn thật tâm, cậu lại đi lừa dối hắn. Những gì cậu làm, những gì cậu nói đều là đối trá.

“Kim Taehyung, anh đừng nghĩ bản thân mình là người bị tổn thương! Tôi không cố lừa anh, tôi chỉ muốn thoát khỏi anh mà thôi. Tôi đã trả được những uất ức mà mình phải chịu đựng rồi. Sau này chúng ta vẫn là sinh viên cùng trường với nhau, cứ chung sống hòa bình như lúc chưa từng quen biết, tôi sẽ không chen vào cuộc sống của anh và mong anh cũng làm được điều đó.”

Jungkook lấy vali của mình ra ngoài, cậu đã nói với chủ nhiệm của mình là gia đình có việc nên cậu sẽ xuất phát về thành phố sớm hơn mọi người. 

Cậu đi rồi, căn phòng tối tăm im lìm chỉ còn mình hắn. Kim Taehyung chưa thể khiến cậu tin hắn, hắn còn bao nhiêu thứ muốn nói nhưng cậu đã đi rồi. 

Với những việc hắn đã làm, hắn không có can đảm níu cậu lại. Có phải ông trời đang trừng phạt hắn không? Để Kim Taehyung phải lòng người bị hắn tổn thương nhiều nhất. Đặt tay lên lòng ngực mình, hắn bây giờ mới biết được cảm giác bị tổn thương là như thế nào. 

Vết thương ngoài da có thể dùng thuốc. Vậy nỗi đau âm ĩ trong lòng hắn liệu có thể dịu xuống nếu uống thuốc giảm đau không? Bàn tay siết chặt áo của mình, bây giờ có hối hận cũng chẳng thể nào đền bù được nữa.

“Xin lỗi…”

Để làm gì? Người cũng không muốn nghe nữa.

Vô dụng rồi.

Sáng ngày hôm sau, mọi người chuẩn bị ra xe khách để trở về thành phố. Jin và Suga đợi mãi không thấy Kim Taehyung xuống nên đã tìm đến chủ nhiệm của bọn họ xin chút thời gian. 

“Suga, cậu ở lại đây đi, để tôi lên xem cậu ta.”

“Ờ, có gì thì gọi cho tôi biết.”

Jin đi lên phòng của hắn gõ cửa, mãi không thấy ai lên tiếng nên trực tiếp mở cửa vào. Kim Taehyung đang nằm trên giường thở gấp, khuôn mặt của hắn đỏ như trái cà chua. Jin vội đi tới dùng tay áp lên trán, như lửa đốt trong lòng bàn tay vậy.

“Taehyung à, cậu có nghe tôi nói không?”

Nguy thật, anh ta không biết hắn đã sốt cao như thế này từ khi nào nữa, là do rượu và nhiệt độ trong phòng sao? Bây giờ hắn nữa tỉnh nữa mê, nếu để như thế này thì không được. Jin lấy điện thoại gọi cho Min Suga, kể cho anh ta về tình trạng của Kim Taehyung bây giờ. 

“Cậu nói với chủ nhiệm rồi gọi cấp cứu đến khách sạn đi.”

Kim Taehyung nắm tay Jin, yếu ớt kéo nó: “Đừng gọi cấp cứu… tôi không muốn đến những chỗ đó.”

Jin nhỏ nhẹ khuyên nhủ hắn: “Taehyung, cậu có biết mình sốt cao lắm không? Nếu không vào viện thì bọn tôi sẽ rất lo cho cậu.”

Kim Taehyung vẫn lắc đầu không muốn vào viện, hắn ghét đến nơi đông người trong khi lồng ngực hắn đang đau nhói vì một người. Hắn không muốn ai biết đến nỗi đau của mình, hắn muốn được ở trong căn phòng kín này. 

Jin đành chiều theo hắn, gọi lại cho Min Suga. Bây giờ anh ta sẽ thuê căn phòng này thêm một ngày, đợi hắn khỏe hơn một chút sẽ về lại thành phố. Jin để Kim Taehyung ở trong khách sạn một mình, anh ta đi đến hiệu thuốc để mua thuốc vì hắn cũng không muốn bác sĩ điều trị riêng. 

Kim Seok Jin không biết cách chăm sóc người khác nên mọi thứ đều nhờ vào lời khuyên của dược sĩ nơi anh ta mua thuốc. Sau khi cho Kim Taehyung ăn rồi uống thuốc, anh ta thay khăn chườm trán cho hắn. 

“Taehyung, trước giờ cậu chưa từng bị bệnh. Cậu luôn tự hào về cơ thể khỏe mạnh của mình, bây giờ tại sao lại ốm nặng như vậy? Có thể nói cho tôi biết lý do không?”

Là do nhiệt độ máy lạnh quá thấp hay là do hắn đã uống quá nhiều rượu? Kim Taehyung vẫn không chịu nói cho anh ta biết. Jin cũng không muốn làm khó bạn mình, hai người chơi với nhau từ nhỏ đến bây giờ nên rất hiểu tính nhau. 

Kim Taehyung là loại người dù có bị gãy chân vẫn tươi cười như không có việc gì. Nếu như có chuyện gì đó khiến hắn im lặng đến mức này, thì chỉ có nỗi đau trong lòng thôi. Mà đã là cất giấu bên trong rồi, sẽ không dễ dàng nói ra.

Trời đã dần tối, Kim Seok Jin tỉnh dậy khi nghe thấy hắn gọi tên Jungkook. Anh ta giữ lấy cơ thể đang run rẩy của hắn lại, rốt cuộc là Jeon Jungkook đã làm gì? 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật