[VKook//] KẺ LỪA ĐẢO

Chương 2 Bạn Thanh Mai Trúc Mã




Thở... cậu cần không khí, cả người nóng ran lên như thể đang xông hơi. Kim Taehyung mở mắt nhìn bộ dáng thảm hại của cậu, trong đáy mắt có chút gì đó thỏa mãn. Hắn buông đôi môi cậu ra, Jungkook ôm cổ họng của mình hít lấy hít để không khí.

Park Jimin và Song Jihyo đứng như trời trồng, đến cả đám ăn chơi bọn họ còn không lường trước được việc này.

Jungkook cứ ngỡ mình sắp ngạt chết đến nơi, nụ hôn của hắn không đáng sợ như tưởng tượng nhưng nó gợi cậu nhớ đến cái ngày dơ bẩn đó. Cậu ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng.

"Tại sao... tại sao anh lại..."

Đôi mắt cậu liếc qua nhìn đám sinh viên nữ phía sau lưng Kim Taehyung, những con mắt chán ghét như muốn nguyền rủa cậu. Bọn họ rõ ràng không quen biết gì cậu... Lại một lần nữa, cậu bị người khác phán xét, ghét bỏ.

Jungkook cảm thấy mình chóng mắt đến sắp nôn rồi, cậu tuông chạy đi. Kim Taehyung nhanh tay kéo cậu lại, vòng tay qua kẹp chặt cổ của cậu.

"Muốn trốn sao? Như cái đêm cậu cho tôi leo cây đó."

Gương mặt hắn tối lại, đôi môi hắn nhếch lên cười một cách bẩn tưởi. Kim Taehyung di chuyển đôi mắt giảo hoạt của hắn sang cậu, khẽ thì thầm vào tai.

"Nhớ cho tôi, cậu sẽ không thoát được tôi cho đến khi ra khỏi ngôi trường này đâu. Cậu cho tôi sự lừa dối khốn kiếp, tôi sẽ cho cậu một cuộc sống còn khốn kiếp hơn, đến khi cậu khóc ra máu mới thôi."

Tay hắn nới lỏng ra, Jungkook lập tức nắm lấy cơ hội chạy đi. Park Jimin chạy theo cậu, còn Song Jihyo ở lại đó.

Kim Taehyung biết cô ta định hỏi những hành động mà hắn làm có ý gì, nhưng hắn sẽ không để ai xen vào chuyện này, không một ai được phép cứu giúp tên khốn đã lừa hắn.

Kim Taehyung đi rồi, Song Jihyo phát hiện một kẻ đứng núp ở góc cây đằng kia để hóng chuyện. Min Suga đi ra khi bị phát hiện, anh ta đưa cho Song Jihyo một cây kẹo mút Chúp ba Chúp.

"Ăn chứ?"

"Nếu anh sẵn lòng cho tôi biết chuyện vừa rồi."

Đôi mắt cười của Min Suga hiện ra thật rõ rệt, tất nhiên chuyện thú vị như vậy càng nhiều người biết thì sẽ càng vui hơn. Cho dù anh ta là bạn thân của Kim Taehyung đi nữa, cái miệng cũng không giữ kín được.

Park Jimin đuổi theo Jungkook đến nhà vệ sinh ở tầng một, cậu đã nôn ra rất nhiều. Jimin ở đằng sau vỗ vào lưng cậu, miệng không ngừng nhắc lại một câu nói.

"Đừng nhớ lại chuyện cũ nữa, không sao đâu, có mình ở đây rồi."

"Dừng... dừng..."

Cậu giữ tay của Jimin lại, đã nôn sạch bụng rồi nhưng vì cậu ta cứ đập vào lưng cậu nên không thể nào đứng thẳng lên được. Cậu không có yếu đuối đến mức ám ảnh như thế, lúc nãy chỉ vì bị Kim Taehyung làm cho nghẹt thở.

"Thật tình, đang sống lành lặn lại bị một tên điên đến nhận bạn trai. Park Jimin, cậu có nghĩ anh ta bị có vấn đề về đầu óc không?"

"Người đẹp trai như thế làm sao bị điên được."

"Hỏi cậu chẳng được cái tịch sự gì. Mình không để yên cho tên đó đâu, cho dù là người khuyết tật não cũng có thể sống mà không có chân cơ mà."

Park Jimin sáng mắt, chẳng có gì làm cậu ta hào hứng bằng việc đánh nhau.

"Cậu cho tôi xin một bên chân của anh ta nhé! Lần đầu tôi được tẩn một kẻ đẹp trai như vậy đấy."

"Được được, tôi cho cậu tất."

Hai người, người tung người hứng với nhau. Trí tưởng tượng đang lâng lâng trên chín tầng mây, vì một cú đấm mà hạ phàm. Song Jihyo vừa đi vào, kéo áo hai tên kia ra khỏi nhà vệ sinh nữ.

"Hai cậu đang làm cái gì trong đó vậy hả? Còn suy tính chuyện trả đủa Kim Taehyung, đúng là nông cạn."

Jimin vừa xoa đầu vừa không hiểu được Song Jihyo đang nói gì: "Kim Taehyung cũng là con người thôi mà, chỉ cần có đủ tứ chi thì đánh nhau được rồi."

Song Jihyo khoác vai Park Jimin, nụ cười hết sức đểu cán: "Em trai à, anh ta không giống mấy thôn nữ cơ bắp mà em từng đánh đâu. Có thể hai cậu lấy được một cộng lông chân của Kim Taehyung, nhưng ngày hôm sau Minh Long lại bán được thêm hai cái hòm. Nếu có cái ý định đánh anh ta thì hai người cứ ra bãi tha ma nằm vài hôm để quen mùi đất đi."

Jungkook và Jimin cùng nhìn lên bầu trời cao rộng, cuộc sống đúng là buồn như chó chết mà.

Song Jihyo vuốt mái, nói nhảm nãy giờ đủ rồi nên vào chính chuyện thôi.

"Jungkook này."

"Hả?"

"Mình vừa gặp Min Suga, tên điên đó là bạn thân của Kim Taehyung, hắn có tiết lộ cho mình vài chuyện liên quan đến mấy hành động kỳ lạ hôm nay."

Song Jihyo không nói thì cậu cũng định sẽ tự mình tìm hiểu về chuyện này. Lời hắn nói sau cùng đó khiến cậu cứ suy nghĩ mãi, cứ như cậu đã làm gì sai với hắn vậy.

"Min Suga nói cậu đã lừa Kim Taehyung hai mươi triệu, chuyện đó là thật chứ?"

"Không đời nào! Công dân lương thiện như mình sao có thể lừa tiền người khác. Đúng là mình yêu tiền hơn cả mạng sống nhưng không phải không biết điểm dừng."

Song Jihyo đột nhiên rối như tơ vò, đương nhiên cô ta tin Jungkook không làm mấy chuyện thấp kém đó, nhưng bọn họ không tự nhiên đi vu khống người khác được.

"Min Suga có nhắc đến một trang web chuyên livestream 18+, nói là cậu là thành viên của trang web. Hôm livestream ngày hôm qua cậu đã để lại một lời nhắn cuối video rằng sẽ ngủ với người nào donate cho cậu hai mươi triệu."

Càng nghe càng vô lý, ba người quyết định đến thư viện truy cập vào trang web đó để tìm hiểu. Càng tìm hiểu sâu thì mặt bọn họ càng đỏ, chỉ cần có một tiếng động nhỏ cả đám lập tức dùng hết tốc độ che màn hình máy tính lại.

Jungkook thở một hơi dài, một người hoàn hảo như cậu sao lại dính đến mấy thứ không sạch sẽ như vậy chứ, hỏng hết cả hình tượng.

Sau khi sàn lọc qua hết bốn mươi tám thành viên đang ký tài khoản livestream, cuối cùng cũng tìm được thủ phạm.

Jimin lấy ra trong ba lô một chiếc tai nghe, chất lượng âm thanh không tốt nhưng nếu nghe kỹ cậu liền nhận ra đó là giọng nói của một người bạn đã lâu không gập.

Sau khi học xong ở trường, đám bạn của cậu lại nhập vai làm vệ sĩ bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của Kim Taehyung.

Ra đến cổng trường, cậu yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên có bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, làm cậu phải hít lại chỗ không khí đã thoát ra khi nãy.

Jeon Jungkook cậu không phải hạng dễ bắt nạt, cậu dùng đòn khóa tự vệ mình đã học được từ bố ra để đối phó với hắn. Jungkook nhanh nhẹn đưa tay ra sau tóm lấy tay Kim Taehyung, nhưng tay hắn lại nhẹ bẫng như không khí.

Không phải, chả có cái tay nào ở đó cả. Jungkook bị đạp vào mông, cả người ngã nhào ra phía trước, dịu dàng thơm đất mẹ. Cái gì mà tự vệ, chẳng đúng gì cả.

"Định làm cái gì thế? Cậu đang muốn vùng vẫy bằng mấy cái võ mèo cào đó sao? Mấy cái thể loại tầm thường thì chẳng làm gì nên hồn cả, cho nên mới phải đi lừa đảo để kiếm sống. Cậu hẳn tự hào lắm khi chơi khăm được mấy gã giàu có."

Park Jimin đứng chắn cho cậu: "Jungkook không phải loại người đó, mà có phải đi nữa cũng không được mắng cậu ấy."

Song Jihyo cũng lên tiếng bênh vực: "Đừng tự tiện động vào người cậu ấy. Jungkook hâm dở thật nhưng cậu ta vẫn có lòng tự trọng của một đứa con trai mới lớn."

Cậu ước gì hai con người kia đừng mở miệng ra, càng ngày cậu càng thấy bản thân tội nghiệp hơn. Jeon Jungkook đứng dậy phủi bụi trên người, tiến đến túm cổ áo của Kim Taehyung.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật