Treasure Stories Station

What is love? - SukHoon



Như mọi hôm, Hyunsuk dành cả ngày dài để cắm mặt vào sáng tác trong studio. Công việc của anh, vất vả đương nhiên có, nhưng đó là ước mơ, là con đường mà anh đã lựa chọn. Thế nên, cũng không sai khi nói rằng anh đang tận hưởng sự vất vả đó.

Bỗng, Hyunsuk ngả người ra sau, hướng tầm nhìn về khoảng không trên trần nhà và giữ nguyên tư thế ấy trong vài phút. Bất kể người làm nghệ thuật nào, dù có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng sẽ có những lúc như thế này. Người ngoài có lẽ sẽ cho rằng họ đang lãng phí thời gian, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, những lúc như thế, tâm trí của họ đã đi lạc tới miền xa xăm nào đó trong ký ức rồi.

Còn về Hyunsuk, tâm trí của anh lạc về thời điểm vài ngày trước, khi mà anh nhận được câu hỏi bất chợt của Jeongwoo, về Tình yêu là gì?

"Thật ra, anh cũng không biết."

"Nhưng chẳng phải anh và Jihoon hyung đang yêu nhau ạ?"

Đối diện với ánh mắt ngây thơ của Jeongwoo khi ấy, Hyunsuk chỉ có thể mỉm cười và xoa đầu em.

"Ừ nhưng thú thật thì anh cũng chẳng biết biết nó là gì Jeongwoo ạ."

Cuộc trò chuyện của anh và đứa em vừa bước qua tuổi trưởng thành bị cắt ngang vì sự xuất hiện của quản lý. Tuy nói mối quan hệ giữa quản lý và họ khá thân thiết, nhưng chủ đề này là điều nhạy cảm mà chỉ có họ, mười hai thành viên mới được biết. Và dù không ai đề cập đến, thì điều đó dường như đã trở thành luật bất thành văn giữa bọn họ.

"Vậy tình yêu là gì?"

Hyunsuk tự hỏi chính mình.

Có lẽ giống như anh và Jihoon.

Nghĩ tới đây, Hyunsuk chợt quay lưng về phía sau. Cảnh tượng trước mắt khiến anh nở nụ cười đầy sủng ái. Jihoonie, cún con của anh đang ngủ ngon lành trên chiếc sofa ở góc phòng.

Nhìn thấy tư thế khoanh tay trước ngực khi ngủ của em, Hyunsuk thấy thương em vô cùng. Cậu bé của anh luôn ngủ trong tư thế này, và anh biết, đó là do em cảm thấy không an toàn. Vơ lấy tấm chăn mỏng bên cạnh đắp lên cho người thương. Tự nhiên, Hyunsuk lại nhớ tới những kỷ niệm giữa Jihoon và anh.

Nhắc tới chuyện của cả hai, Hyunsuk vẫn thấy có chút không tin được.

Bởi vì, làm gì có ai trong số họ ngờ được rằng họ lại tìm được nhau giữa biển người rộng lớn.

Giữa họ không phải là mối tình sét đánh, vừa gặp đã yêu. Mà là chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau, tình cảm dần dần đâm chồi nảy nở lúc nào không hay. Đến khi cảm nhận được, nụ hoa nhỏ bé ngày nào đã trở thành đóa hoa rực rỡ, nở rộ trong tim của cả hai.

Làm gì có ai nỡ chia cắt hai người yêu nhau.

Nhưng đó chỉ là đối với họ ở vũ trụ khác.

Còn ở vũ trụ này thì không.

Hiện thực bao giờ cũng khó chấp nhận, nhưng không chấp nhận thì cũng chẳng làm gì được. Bởi vì họ vốn chỉ là cát bụi trong vũ trụ to lớn này, cho dù có vùng vẫy oán than cũng chẳng thể làm thay đổi định kiến của xã hội.

Thế nên họ phải cật lực che giấu yêu thương dưới danh nghĩa bạn bè, đồng đội cùng nhau dẫn dắt cả một nhóm nhạc đông thành viên.

Thật may mắn, họ có những đứa em đáng yêu và hiểu chuyện. Biết tình cảm của hai người anh lớn, họ không những không bài xích, mà còn cố tạo cơ hội cho hai người yêu nhau được ở bên nhau.

Giống như lúc này đây, Junghwan vừa đi học về liền muốn chui vào căn studio ấm áp của Hyunsuk kể lể những chuyện ở trường cho anh nghe. Rồi tranh thủ nũng nịu với người anh lớn để đòi một cái ôm vào cuối ngày. Nhưng bàn tay đặt lên tay nắm cửa chợt ngưng lại khi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Yoshi:

"Hwanie, đừng vào. Jihoonie đang ở trong đó."

Junghwan ngây người một lát rồi nhún vai, xoay bước chân về phía vừa phát ra tiếng nói. Bé út chẳng muốn quấy rối khoảnh khắc ngọt ngào của họ, vì em đã từng năn nỉ anh Junkyu kể về mối tình giữa hai người anh lớn, vì em đã không ít lần nghe anh Doyoung dặn dò nếu không có gì quan trọng thì đừng nên làm phiền những lúc hai người anh lớn đang ở riêng với nhau, và vì em cũng biết làm bạn với người mình đang hẹn hò không hề dễ dàng như những bộ phim lãng mạn trên ti vi.

Ở bên trong, Hyunsuk đã nghe được tiếng lạch cạch của tay nắm cửa, liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, anh khá chắc chắn người đó là Junghwan. Anh rất hoan nghênh sự xuất hiện của em ấy, nhưng đó là khi không có Jihoon ở đây. Và dù hơi tiếc nuối và áy náy khi không nghe được những câu chuyện của Junghwan, anh thừa nhận bản thân cảm thấy nhẹ nhõm khi cửa phòng không hề bật mở và tiếng lạch cạch cũng đã im bặt.

Nhưng Jihoon là người thính ngủ, em đã lờ mờ tỉnh giấc từ lúc phần nệm bên cạnh bị lún xuống do sự tác động của Hyunsuk. Sau tiếng lạch cạch lúc nãy, Jihoon cũng chẳng còn buồn ngủ nữa.

"Em tỉnh rồi à?"

Jihoon vươn vai ngồi dậy, liền nghe được chất giọng ngọt ngào của Hyunsuk. Em muốn trả lời anh, nhưng lại thấy cổ họng mình khô khốc, chỉ có thể phát ra thanh âm khàn đục.

Nhìn gương mặt của Jihoon lúc này, Hyunsuk biết em đang cảm thấy khó chịu. Anh nhanh chóng vơ lấy bình giữ nhiệt trên bàn, chu đáo mở nắp rồi mới đưa cho Jihoon.

"Cẩn thận nóng."

Jihoon thổi thổi mấy cái cho nguội bớt rồi nhấp môi. Vị ngọt thanh của sữa ấm từ từ chảy xuống cổ họng khiến em thoải mái hơn phần nào.

"Dạo này trời lạnh, Jihoonie phải bảo vệ giọng của mình. Đừng để bị mất tiếng, sẽ khó chịu lắm đó."

Hyunsuk vừa nói vừa vuốt ve những sợi tóc loà xoà trên trán của Jihoon. Dám cá rằng từ giọng điệu đến cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng như đang nâng niu một món bảo vật vô giá.

Khi giọt sữa cuối cùng trong bình đã cạn, cũng là lúc năng lượng của Jihoon được hồi phục. Em bắt đầu kể cho anh nghe những câu chuyện của em với mấy đứa nhỏ. Và dù có đôi lúc anh hướng tầm nhìn vào điện thoại và bấm bấm gì đó thì em cũng không hề gián đoạn công cuộc kể chuyện của mình, vì em biết anh vẫn luôn lắng nghe và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Jihoon kể cho anh nghe về trò đùa mà anh và Jaehyuk đã nghĩ ra để trêu chọc Yoshi, về việc em đã ăn gì hôm nay, và về ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác trong ngày.

Hyunsuk cũng không ngại kể cho em nghe về một ngày của mình. Dù cả ngày anh chỉ quanh quẩn trong studio, Hyunsuk vẫn muốn kể. Anh nói về những giai điệu mình vừa sáng tác vẫn chưa đặt tên, về lời bài hát bị bỏ ngỏ vì bất chợt chẳng thể suy nghĩ được gì, về logo mà mình vừa hoạ cho chương trình sắp tới của nhóm,... và cả câu hỏi chưa có lời giải đáp của Jeongwoo dành cho anh.

Tình yêu là gì?

"Thằng bé hỏi anh như thế á? Nhóc đó đã rung động với ai rồi à?"

"Có lẽ thế."

Hyunsuk nhún vai rồi lại tiếp tục lướt ngón tay trên điện thoại. Không nghe thấy tiếng trả lời từ Jihoon, anh ngẩng đầu thì thấy em nhìn về phía bức tường ở đối diện, nơi mà anh treo những bức ảnh kỷ niệm quý giá của cả nhóm.

"Mới ngày nào đứa nhỏ đó vẫn còn có chút xíu, còn thích quấn theo em đòi nghe kể chuyện hồi trước khi em ấy vào công ty. Mà giờ đã biết rung động rồi, trưởng thành rồi."

Jihoon vừa dứt lời thì cả hai nghe được tiếng bước chân chạy dồn dập và cửa phòng studio của Hyunsuk, nơi mà họ đang ngồi bị đẩy vào một cách mạnh bạo.

"Hyung! Hyunsuk hyung! Ruto lại chọc em này!"

"Yah! Có mà cậu phá tớ trước á!"

Dù đang bận đấu khẩu với người bạn đồng niên, cặp đôi sinh năm 2004 này vẫn cảm giác được điều gì đó sai sai. Đáng lý ra phải có tiếng cười bất lực của anh Hyunsuk mới đúng. Hai đứa nhóc ngưng khẩu chiến, vừa nhìn thấy bóng dáng của Jihoon trong phòng liền nhanh tay đóng sầm cửa lại, còn không quên lẹ miệng biện minh:

"Tụi em nhầm phòng ạ!"

Hai người trưởng nhóm ngẩn người trước sự xuất hiện và biến mất như vũ bão của hai nhóc cùng tuổi lúc nãy. Đến khi định thần lại thì Hyunsuk bật cười.

"Đấy! Em cứ tâm trạng đi. To xác thế thôi chứ còn con nít lắm."

"Hai đứa nhóc đó...tự nhiên em chả còn cảm xúc gì nữa. Thật là! Cãi nhau miết mà có bao giờ chịu tách nhau ra đâu."

Đáp lại Jihoon tiếng cười giòn tan của Hyunsuk. Cuối ngày rồi mà tụi nhỏ còn nhiều năng lượng ghê, làm anh đang mệt cũng vui vẻ hẳn.

"Mà này, anh hỏi em, rốt cuộc tình yêu là gì?"

Hai người nhìn vào mắt nhau hồi lâu, cả căn phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.

"Aiss nó là gì thì kệ nó. Quan trọng là mình đi ăn thôi người yêu ơi!"

Thật ra, làm gì có ai định nghĩa được tình yêu. Chỉ là hai cá thể có duyên gặp gỡ, hai trái tim vô tình có chung nhịp đập, thế là yêu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chúc các bạn năm mới có thật nhiều sức khoẻ và niềm vui, muốn gì được đó nhe <3

Mọi người thấy oneshot này như thế nào á? Thật ra mình định up từ hôm mồng 1 cơ mà mình quên mất tiêu luôn ^^



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật