Treasure Stories Station

Một ngày đầu tháng 11 - HoonDo



Em ơi, còn nhớ không cái đêm hôm đó? Cái đêm kết thúc lại một chương trình sống còn khắc nghiệt cũng là cái đêm quyết định ngã rẽ của cuộc đời của tất cả thực tập sinh tham gia.

Một đêm với đầy sự hy vọng, sự hồi hộp và lo sợ mà có lẽ suốt đời này, anh sẽ không bao giờ quên được. Anh nghĩ, có lẽ em cũng thế.

"Anh này, nếu như không được debut, anh sẽ làm gì?"

Anh không biết, thật sự không biết đâu em à.

Cuộc sống của anh từ lâu đã gắn bó với âm nhạc, phòng tập và những buổi luyện tập thâu đêm suốt sáng. Vì đam mê, từ nhỏ anh đã một thân một mình rời Busan đến nơi thủ đô phồn thịnh. Ngày đầu đặt chân đến vùng đất mới, cảm giác cô đơn, lạc lõng và nhớ nhà lắm em à.

Khi đó, anh cũng như em, vừa là học sinh, vừa là thực tập sinh. Buổi học trên trường chưa kết thúc đã phải nhanh chân chạy về cho kịp giờ tập với nhóm. Có bị bệnh hay chấn thương cũng không dám mở miệng xin nghỉ dù chỉ một buổi. Em biết không, có hôm anh vừa chạy vừa oà khóc nức nở khiến ai cũng nhìn bằng cặp mắt kì lạ. Nhưng anh nào có thể để tâm nữa chứ, anh chỉ muốn giải toả hết những áp lực đã dồn nén bấy lâu.

Trải qua biết bao sóng gió, biết bao bài đánh giá hàng tháng, chứng kiến biết bao đồng đội bên cạnh mình lần lượt rời đi. Từng ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ, làm gì có ai hay biết đến cuộc chiến dành suất debut nảy lửa nơi tầng hầm của YG. Sự lo lắng trong anh cứ lớn lên từng ngày khi thấy các thực tập sinh mới quá tài năng, còn anh thì lại liên tục nhận về những lời phê bình từ chủ tịch.

Đến khi giành được một suất vé tham gia vào chương trình sống còn, anh cứ nghĩ đó là bước đầu để chạm đến thành công. Cứ nghĩ mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn với anh rồi. Nhưng không! Bước chân vào chương trình, cũng như bước chân vào chặng đường chạy nước rút vậy, nơi mà tất cả vận động viên đều cố sức lao người về vạch đích. Thật sự là, áp lực chồng áp lực, em nhỉ?

Đang hồi hộp chuẩn bị cho đêm chung kết, câu hỏi của em khiến anh lặng người. Lưỡng lự suy ngẫm mãi mới có thể cho em một câu trả lời.

"Anh không biết. Còn em?"

"Em cũng không biết."

Anh hiểu mà! Đều là thực tập sinh, cuộc sống của chúng ta có gì khác nhau đâu. Chỉ là thương cho em còn quá nhỏ mà đã phải gồng lưng gánh vác những áp lực này. Sau đó, chúng ta chỉ biết ôm nhau thật chặt, vì anh chẳng biết nên nói gì để an ủi khi mà chính anh cũng còn mơ hồ về tương lai của mình.

Thật may quá em nhỉ, khi mà cả hai anh em chúng ta đều đã được debut, đều trở thành hai mảnh ghép không thể thiếu của viên kim cương được tôi luyện rất kỹ lưỡng. Nhưng đến giờ anh mới nhận ra, được debut không phải là thành công mà là một khởi đầu mới, một hành trình mới của em, của anh và của TREASURE.

Chặng đường phía trước còn rất dài, hãy cùng nhau đi thật xa em nhé!

------------------------------------------------------

Nghe nói hôm nay bé con của chị đã thi rất tốt. Chúc mừng em nhé. Chị biết em sẽ làm được mà, vì em là TREASURE - Kim Doyoung, một cậu bé lạc quan và chưa bao giờ biết bỏ cuộc. Chị tự hào về em lắm đấy. Chăm chỉ là tốt nhưng phải nhớ chú ý sức khoẻ nha em. Thương em.

Hôm nay là ngày đầu tháng, chúc tháng 11 của mọi người thật năng suất, nhiều sức khoẻ và tràn ngập niềm vui nha.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật