Treasure Stories Station

Lucky - KyuDo



Gặp được em là may mắn.

Được cùng em debut, cùng em trải qua những khoảnh khắc toả sáng nhất của tuổi trẻ là may mắn.

Và nhìn thấy em hạnh phúc, cũng là may mắn.
--------------
Ngày em vào học viện nhảy, anh chẳng có chút ấn tượng nào với em cả. Nếu có, có lẽ là dáng người mũm mĩm của em trông rất đáng yêu khi cố gắng hoàn thành những bước nhảy. Khiến anh vô thức nhìn em lâu một tí. Không biết em thì sao? Có ấn tượng gì với anh không?

Vào cái hôm tham gia casting, anh luôn cảm nhận được có ai đó đang dõi theo mình. Nhìn quanh, lại chợt phát hiện đứa bé ấy nấp sau cánh cửa với đôi mắt tò mò và ngưỡng mộ. Khi vô tình chạm mắt với anh, đôi tay tròn cuộn lại thành nắm đấm nhỏ như muốn nói "Hwaiting!" Điều đó khiến anh có thêm động lực để hoàn thành buổi casting khi ấy.

Ngày anh rời đi để chuẩn bị một cuộc sống mới, cuộc sống của một thực tập sinh, cậu bé ấy vẫn nhìn anh như vậy. Giữa những con người khóc lóc nói lời tạm biệt, cậu nhóc lại mỉm cười thật tươi. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy về phía anh, vòng tay ôm lấy anh, thì thầm bảo anh cố lên và đừng quên em nhé. Khi đó, trong mắt anh, em giống như một tiểu thiên thần khiến anh có chút không nỡ rời đi, bàn tay cũng bất giác xoa nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi do luyện tập của em.

Em biết không, ngay cả chuỗi ngày làm thực tập sinh vất vả, anh cũng chẳng thể quên được em. Những lúc mỏi mệt, cứ nghĩ tới dáng vẻ em ngày hôm đó đã động viên anh, anh như có thêm động lực. Và anh mong, một ngày nào đó, được gặp lại em, cậu nhóc mũm mĩm đáng yêu.

Ông trời không phụ lòng người, chỉ một thời gian ngắn sau đó, công ty thông báo có thêm thực tập sinh mới. Khi em bước vào phòng, em không biết anh đã bất ngờ như thế nào đâu. Em không còn dáng vẻ mũm mĩm như xưa nữa, chỉ có đôi má tròn tròn và ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn một chút tò mò là không hề thay đổi.

Em cao hơn rồi, vẫn chẳng cao bằng anh. Cũng trở nên trầm tĩnh hơn. Nhưng anh lại không quen với em của hiện tại. Anh nhớ cậu nhóc năm ấy, hồn nhiên và đáng yêu.

Em được xếp vào chung nhóm luyện tập với anh. Nhìn em dễ dàng thân thiết với những người mới, anh chợt cảm thấy khó chịu và tỏ ra xa lạ với em, cũng dần lười mỉm cười với em. Anh không biết tại sao mình lại như vậy. Chắc em đã buồn lắm, phải không? Và chắc cũng thất vọng lắm vì anh chẳng giống như một người tuyệt vời mà em vẫn hay kể.

Rồi anh chợt nhận ra, có lẽ người thay đổi lại chính là anh. Ngày vô tình nghe được cuộc nói giữa em với anh Hyunsuk, anh nhận ra, em vẫn luôn là một tiểu thiên thần. Trước sự lạnh nhạt của anh, em lại chẳng hề trách móc nửa lời.

"Anh Hyunsuk, anh Junkyu có ổn không ạ? Anh ấy trông không có tinh thần gì hết. Có phải anh ấy bị thương ở đâu không ạ?"

"Junkyu không có bị thương, em đừng lo. Chắc là thằng bé bị áp lực thôi."

"Em lo lắng cho nó vậy sao? Anh cứ tưởng hai người không thân chứ?" - Jihoon từ đâu xen vào cuộc nói chuyện của cả hai.

"Tụi em thân nhau lắm đó. Hồi trước anh ấy còn xoa đầu em nữa. Chỉ là hồi trước anh Junkyu hay cười lắm, mà giờ anh không còn cười với em nữa. Em chỉ sợ anh ấy gặp chuyện thôi. Nhưng mà em không dám hỏi..."

Giọng em nhỏ dần, câu nói cũng bị bỏ lỡ giữa chừng. Dù chỉ nghe được bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến tim anh nhói lên cùng với sự tự trách dâng tràn. Ngay lúc đó, anh muốn chạy tới và ôm em thật chặt, xoa đầu em và nói "Anh xin lỗi." Nhưng cuối cùng, anh lại chỉ đứng yên ngoài cửa một cách hèn nhát.

Có gì đó dần nảy nở trong ngực trái của anh, em à. Trái tim anh từ hôm đó đã chẳng nghe lời anh nữa. Nó cứ đập rộn ràng khi ở cạnh em, nó tiếc nuối khi chứng kiến cảnh người mong nhớ ở trước mặt nhưng chủ nhân của nó lại quá nhút nhát, nó đau nhói khi thấy em bị thương.

Anh biết thích một người là thế nào rồi, Doyoung à. Vừa vặn lại là người mà anh vẫn hay gọi là tiểu thiên thần.

Bất chợt một ngày anh thấy em thật lạ. Em không còn mỉm cười, cũng không chạy nhảy đùa giỡn xung quanh vào giờ nghỉ nữa. Anh cũng phát hiện em hay giật mình lúc nữa đêm. Có lẽ cậu bé của anh đã bị những buổi đánh giá háng tháng và lời nhận xét nặng nề của chủ tịch đánh gục rồi. Là anh đã thấy em thẫn thờ những lúc một mình, là anh đã thấy tần suất em bỏ bữa nhiều hơn, nhưng cũng là anh chỉ biết đứng nhìn em tự mình chống chọi với áp lực.

Chờ đợi bao lâu, cơ hội debut cuối cùng cũng đến với chúng ta rồi. Lặng lẽ nhìn tờ thông báo được dán trước cửa phòng tập. Là YG Treasure Box! Là cơ hội của chúng ta! Em à, chúng ta nhất định phải debut!

Rầm!!

Em bất chợt té nhào trong buổi diễn tập hôm ấy khiến anh giật thót. Anh muốn chạy lên sân khấu, muốn đến bên em. Nhưng một lần nữa, anh lại chỉ biết ngồi yên dưới khán đài và nhìn em tự đứng dậy. Tại sao anh lại như vậy chứ?

Anh được debut rồi, Doyoung à. Nhưng sao mãi chẳng xuất hiện tên em? Tại sao? Em trai của anh nhảy tốt như vậy, tài năng như vậy cơ mà.

Trên sân khấu đó, giữa những tiếng oà khóc của các thực tập sinh, em của anh lại đang mỉm cười. Em đứng ở một vị trí khuất, yên lặng nhìn sân khấu rồi lại nhìn khán giả với ánh mắt tiếc nuối. Em không chạy về phía anh như năm đó nữa. Cũng không sao, lần này để anh, để anh ôm lấy thân hình nhỏ bé đang gồng mình mạnh mẽ của em.

Em khóc rồi, một cách lặng lẽ trong vòng tay anh. Từng giọt nước mắt rơi xuống như hoá thành thành những lưỡi dao nhọn xuyên vào tim anh, làm nó rung lên từng hồi đau đớn.

Vượt qua bao khó khăn, cuối cùng ta cũng debut rồi!

Xem nào, mái tóc nâu được uốn xoăn từng lọn, khuôn mặt thanh tú được make up kỹ càng. Nhưng anh lại thích dáng vẻ đời thường của em hơn. Em của anh không trang điểm cũng đã rất nổi bật rồi, ít nhất với anh là vậy.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, em nằm trên giường lắng nghe giai điệu anh vừa sáng tác.

"Anh ơi, thích một người là như thế nào vậy ạ?" - Em chợt hỏi.

Từng mảnh ký ức lần lượt ùa về khiến anh không vội trả lời.

"Có lẽ là khi em không còn điều khiển được con tim mình nữa, nhất là khi bên cạnh người ấy."

"Anh ơi, anh nghĩ thế nào nếu một người trong nhóm thích một thành viên khác ạ?"

"Chẳng sao cả, Doyoung à. Đó là sự vận động của trái tim mà em không thể nào ngăn cản được."

Vài ngày sau, em vẫn nằm ở đó, bên cạnh anh, nhưng tâm trí chẳng còn đặt vào bản nhạc anh sáng tác nữa.

"Em và Junghwan đã hẹn hò rồi đó, anh ơi."

Tiếng đàn bỗng vang lên một nốt chói tai. Anh hắng giọng, vờ bình tình rồi lại tiếp tục chơi đàn.

"Vậy à?"

"Vâng, cũng đã hơn 1 tuần rồi ạ."

Anh không trả lời nhưng tiếng đàn cùng thanh âm trong trẻo đã được thu sẵn của anh vẫn dịu dàng vang lên trong căn phòng nhỏ.

"Bài hát này viết về một chàng nghệ sĩ âm thầm tương tư tiểu thiên thần của mình."

Lần này là Doyoung im lặng. Chỉ là em không hiểu, cái đó thì liên quan gì đến cuộc nói chuyện của cả hai hiện tại.

"Doyoung à, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của hai đứa. Chỉ cần em hạnh phúc là được."

Được bảo vệ em cũng được xem là một loại may mắn, phải không Doyoung?

__________________________________

Mình vừa viết xong là up liền í. Mọi người đọc xong thì ngủ thật ngon nhé🥰


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật