Treasure Stories Station

KyuDo



"Doyoung à, em thế nào rồi?"

Junkyu đẩy cửa vào phòng của Doyoung như một thói quen, nhưng chào đón anh chỉ là một căn phòng gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa về. Doyoung chắc lại đang miệt mài ở phòng tập và làm bạn với những giai điệu mạnh mẽ của bài hát comeback. Thật ra, Junkyu cũng không còn lạ gì việc này nữa, từ khi quen biết em tới giờ, em chính là luôn chăm chỉ như thế.

Nhưng lần này anh lại cảm thấy lo lắng, vì chân của Doyoung đang bị thương do một lần ngã trong lúc luyện tập. Anh còn nhớ như in cái khoảnh khắc em ngã quỵ xuống, cả người đập mạnh vào sàn nhảy khiến anh chết lặng. Đến khi bình tĩnh lại thì đã thấy Doyoung được anh Hyunsuk ôm vào lòng vỗ về, trong khi bản thân em thì cứ xua tay bảo mình không sao, thậm chí còn cúi gập người xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tập.

Thật là... đó có phải lỗi của em đâu chứ?

Thú thật thì, lúc đó, Junkyu có hơi ghen tỵ. Người chạy đến bên Doyoung khi em ngã, vốn dĩ nên là anh, một người anh đã bên cạnh em mười năm và cũng là người yêu chính thức của em được vài tháng.

"Doyoungie vẫn chưa về đâu ạ. Anh Jihoon thì ở studio với anh Hyunsuk rồi."

Giọng của Mashiho vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Junkyu. Mái tóc của em vẫn ướt, vài giọt nước còn đang rơi xuống vai áo, có lẽ em chỉ vừa mới tắm xong. Mashiho ngáp dài một hơi rồi quay trở về phòng, chắc em cũng đã thấm mệt sau một ngày chạy lịch trình liên tục.

Nằm trên chiếc giường của Doyoung, tự nhiên Junkyu lại thấy nhớ em rồi. Lăn vài vòng trên giường, khi dừng lại thì phát hiện cả đống vitamin trên tủ đầu giường của em, anh liền không ngăn nổi tiếng thở dài. Bé con anh không hiểu sao lại ốm như vậy, làm anh cứ luôn cảm thấy xót xa mỗi khi ôm em vào lòng.

Junkyu lại hướng mắt nhìn lên trần nhà, chợt nhớ lại buổi ghi hình hôm nay. Có vẻ như chấn thương hôm nay lại đau, nên suốt buổi, Doyoung chẳng dám cử động gì nhiều, tuy vẫn luôn nở nụ cười nhưng sắc mặt em lại căng thẳng hơn mọi khi. Chắc là em đau lắm. Nhìn thấy em như vậy, anh chỉ muốn chạy tới ôm em thật chặt, hy vọng có thể làm cơn đau phần nào thuyên giảm, để chúng đừng làm phiền đến bé con của anh nữa.

Nhưng, điều khiến Junkyu phiền lòng nhất đó là Doyoung cứ giữ mọi cảm xúc cho riêng mình. Em chẳng bao giờ nói về cơn đau của bản thân với anh hay với mọi người. Luôn mỉm cười bảo không sao để rồi một mình âm thầm chịu đựng. Anh biết, em không phải là không đủ tin tưởng, mà là không nỡ làm mọi người lo lắng. Doyoung của anh sao lại hiểu chuyện như thế chứ?

Junkyu cứ mải mê nghĩ tới người yêu nhỏ, rồi ngủ quên đi lúc nào không hay.

Một lát sau, Doyoung về tới thì thấy Junkyu đang cuộn người ngủ ngon lành trên giường. Em mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới rồi phủ chăn lên người anh, cẩn thận căn chỉnh để đảm bảo anh không bị lạnh. Em biết sức khỏe của anh người yêu vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn do bị ảnh hưởng bởi hậu COVID, nên cũng không muốn làm phiền tới giấc ngủ của anh.

Khi Doyoung lần nữa quay về phòng sau khi tắm, Junkyu đã thức giấc. Anh ngồi bên mép giường, trong tay là chiếc máy sấy tóc.

Doyoung cảm nhận được bàn tay anh xoa nhẹ lên tóc mình, và em cực kỳ tận hưởng điều đó.

"Hôm nay em thế nào?"

Lúc này, Junkyu ngồi dựa lưng vào thành giường, còn Doyoung thì ngồi trong lòng anh. Tay của Junkyu đặt nhẹ lên eo của Doyoung, tạo thành một vòng ôm ấm áp.

"Em ổn. Nhưng sao anh lại hỏi như vậy? Chúng ta ở cạnh nhau suốt mà?"

Junkyu chợt nheo mắt, anh thở dài, có vẻ như không hài lòng với câu trả lời của em. Junkyu tìm đến bàn tay nhỏ bé của Doyoung, yêu thương nắm lấy.

"Ở cạnh anh, em có thể đừng quá hiểu chuyện được không? Hãy để anh chia sẻ cùng em."

Doyoung khẽ tựa vào lồng ngực Junkyu và cảm nhận nhịp đập đều đều từ trái tim anh. Điều đó khiến tâm em bình yên đến lạ. Cảm giác an toàn mà anh đem tới khiến Doyoung thấy tin tưởng, và em đã quyết định mở lòng mình ra, để anh bước vào thế giới nội tâm sâu thẳm trong tim mình.

"Đau...chân em thật sự rất đau..."

Tâm can Junkyu đau nhói, bất giác anh nhớ lại những lúc Doyoung cắn răng, cố gắng bày ra nụ cười trước mặt mọi người dù đang bị cơn đau dưới chân hành hạ. Điều đó khiến anh thương em nhiều hơn. Nhưng anh không phải bác sĩ, không thể chữa lành chấn thương của em được, cũng không biết làm sao để những cơn đau thôi không quấy rầy em nữa.

Junkyu bất giác siết chặt vòng tay mình hơn một chút. Tất cả những gì anh có thể làm là quan tâm em, để em cảm nhận được tình cảm của mình, hy vọng sự chân thành và hơi ấm của bản thân sẽ phần nào giúp em xoa dịu cơn đau.

"Nhưng, em ổn mà. Thật đấy. Hiện tại thì nó không còn đau nhiều nữa. Chắc là nhờ có anh ôm em đấy."

Nhưng mọi khi, Doyoung không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để thả thính.

"Vậy từ giờ lúc nào anh cũng sẽ ôm em nhé."

Doyoung nghe vậy thì rúc vào lòng Junkyu, cười khúc khích thay cho câu trả lời. Junkyu xoa nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của em, rồi nâng niu đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"Em nghĩ là nó sẽ bớt đau hơn nếu như anh hôn em."

Junkyu bật cười vì câu nói tinh nghịch của Doyoung. Như vậy có được tính là đang làm nũng với anh không nhỉ? Đáng yêu thật!

Junkyu hơi cúi người, từ từ kéo Doyoung vào một nụ hôn ngọt ngào, tay không quên đỡ phía sau gáy của người thương. Nụ hôn nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để khiến người trong cuộc quyến luyến mãi không rời.

"Giờ thì ngủ thôi nào, bé con."

-----------------------------
Xin lỗi mọi người vì rất lâu rồi mình không ra chap mới. Và mình cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã luôn ủng hộ Treasure Stories Station <3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật