Treasure Stories Station

Không cần ai biết - JaeSahi



"Em vẫn ổn chứ?"

"Vâng, em ổn."

Những lúc như vậy, tôi chỉ có thể mỉm cười và trả lời cho qua chuyện. Vì thật ra, tôi đang nói dối.

Thắt lưng tôi đau, đau tới mức tưởng chừng như tôi đã sắp ngã quỵ trên sân khấu. Khi được xem lại cảnh ghi hình, tôi thấy bước nhảy run run của mình nhưng không dám nói với ai.

Vì tôi biết mình phải cố gắng, tôi biết sân khấu sẽ không thể hoàn thiện nếu khuyết đi một vị trí.

Và tôi cũng biết nếu tôi ngã, đồng đội của tôi cũng sẽ vì thế mà có thể bị thương.

Những người anh em của tôi có lẽ cảm nhận được sự mệt mỏi của tôi, họ rất lo lắng. Cứ mỗi khi kết thúc một lần ghi hình, họ sẽ tới hỏi thăm và trao cho tôi cái ôm an ủi.

Nhưng có một người chỉ im lặng và hướng ánh mắt về phía tôi. Kể từ khi bắt đầu luyện tập cho đợt comeback này cho đến khi lên sân khấu, cậu ấy chưa hề hỏi thăm tôi lần nào.

Có thể mọi người sẽ nghĩ cậu ấy vô tâm, hoặc nghĩ giữa chúng tôi có hiềm khích.

Câu trả lời là không!

Chỉ là cậu ấy có cách quan tâm của riêng mình, chân thành không ồn ào, cũng không cần ai biết.

Mỗi lần biểu diễn, khi tới động tác nguy hiểm, cậu ấy luôn quan sát tôi, đôi mắt trong sáng tràn ngập sự lo âu.

Ở trong phòng chờ sẽ như vô tình ngồi cạnh tôi, nhìn tôi mà không nói câu nào. Nhưng kì lạ là tôi hiểu được tin nhắn từ ánh mắt kia. Nó bảo: "Tựa vào vai tớ nghỉ một chút đi, cậu sẽ thấy thoải mái hơn."

Khi về KTX, đêm nào trước khi đi ngủ cũng sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi đến âm thanh cửa mở và một giọng nói thật nhỏ nhẹ như đang thì thầm:

"Jaehyukie~"

Cậu ấy vốn rất lười ra khỏi phòng, bình thường vẫn là tôi sẽ qua phòng cậu ấy, nằm dài trên chiếc ghế sofa và ngắm nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của người bạn đồng niên. Nhưng từ sau bắt tay vào chuẩn bị cho đợt comeback này, vị trí đó được đảo ngược. Tôi không qua phòng cậu ấy nữa, vì tôi rất mệt và không muốn vẻ yếu đuối của mình làm phiền tới cậu.

Dù rất nhớ dáng vẻ hăng say làm nhạc của cậu ấy, tôi vẫn chọn cách nằm dài trong phòng mình, nhưng ai ngờ cậu bạn hướng nội của mình lại lủi thủi đến phòng tôi như một chú mèo nhỏ. Cậu ấy đem túi chườm cho tôi. Bàn tay xinh đẹp nhỏ bé suốt ngày làm bạn với những phím đàn nay lại cẩn thận ấn ấn lên thắt lưng bị đau của tôi. Trước khi về phòng còn dặn tôi ngủ cho ngăn ngắn để tránh bị đau thêm.

Mọi thứ cứ như vậy đến cái đêm kết thúc quảng bá, mọi thứ trở về theo đúng quỹ đạo của nó. Khi tôi vừa bước tới cửa phòng của cậu ấy, trùng hợp thay, cậu ấy cũng vừa mở cửa định ra ngoài, chắc là qua phòng tôi. Cậu ấy thấy tôi thì cũng không nói gì, nhẹ nhàng bước trở lại vào phòng, rồi tiếp tục làm nhạc. Còn tôi thì vẫn yên vị trên sofa như cũ, vừa nghịch cây đàn ghita ở bên cạnh, vừa ngắm nhìn cậu ấy.

Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng của cậu ấy, vẫn là giọng nó nhỏ nhẹ, cậu ấy hỏi tôi:

"Lưng cậu ổn chưa?"

"Hết đau rồi. Tất cả đều nhờ Sahi hết đó."

Sau đó cũng không ai nói gì nữa, trong căn phòng chỉ còn tiếng những giai điệu êm tai vang lên.

Dù vẫn chưa thể gọi là quá khuya, nhưng dù gì cũng vừa mới kết thúc quảng bá, cũng nên tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ đúng nghĩa. Nghĩ vậy nên tôi đã đứng lên chuẩn bị về phòng. Nhưng có một lời tôi cần phải nói với con người đang chăm chú làm nhạc kia. Thế là tôi chậm rãi tiến lại gần, bàn tay luồn vào mái tóc đen mềm mượt và thì thầm bên tai cậu ấy:

"Cảm ơn cậu, Sahi à."
___________________________________

Cuối tuần đến rồi này, chúc mọi người có thời gian nghỉ ngơi thật vui vẻ nha. Một tuần qua mọi người đã vất vả rồi 💜


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật