Treasure Stories Station

Dỗi mất rồi - JeongKyu



- Jeongwoo, em đang dỗi anh à?

Junkyu mỉm cười nói với Jeongwoo.

Chuyện là...

Hôm qua là ngày của Jeongwoo, em sẽ có buổi vlive cá nhân. Nhưng em nói em ngại làm vlive một mình lắm, hy vọng mọi người cùng đến chơi với em. Thật ra Jeongwoo đã nói với Junkyu từ rất lâu trước đó, và anh cũng đã đồng ý rồi. Nhưng khi xong việc thì mệt mỏi xâm chiếm, cơ thể anh kêu gào đòi hỏi sự nghỉ ngơi nên anh đã quay về KTX ngủ một mạch tới sáng hôm sau mà quên mất lời hứa với em.

Sáng nay, như thường lệ, Junkyu đến KTX của Jeongwoo để cùng em đến công ty như mọi khi.

- Jeongwoo đến công ty với Doyoung từ sớm rồi. Nó không nói với ông à?

- Không? Có nói gì đâu?

- Này, chắc nó dỗi ông đấy! Hôm qua là ngày của nó mà ông về trước, không làm vlive với nó.

Nghe Jihoon nói thì Junkyu ngớ người. Phải rồi...là ngày 06/09! Anh đã hứa sẽ góp mặt trong buổi vlive của em, như cái cách mà em đã đến với anh trước đó, mặc cho bản thân đang bị chảy máu cam. Thế mà anh quên mất...

- Tôi quên mất...Mà ông cũng đâu có đến? Ông về cùng tôi mà?

- Ơ hay cái ông này! Tôi là anh nó, còn ông là bồ nó. Khác nhau chứ!

- Vậy tôi làm sao bây giờ...?

- Thôi, đến công ty trước đã. Chắc dỗ ngọt vài câu là được chứ gì. Con nít mà.

Khi đến phòng tập thì thấy Jeongwoo và Yedam đang luyện thanh nhạc nên Junkyu không tiện chào hỏi em. Suốt cả buổi tập, Jeongwoo cũng không bám lấy Junkyu như mọi khi mà cứ sáp lại gần bộ ba 2001 - Mashiho, Jaehyuk, Asahi. Em vẫn đùa giỡn, vẫn luôn bày trò làm cả đám cười ngặt nghẽo. Nhưng không hiểu sao trong lòng Junkyu lại cảm thấy khó chịu.

Ai cũng biết trong nhóm có một người đang dỗi và một người đang bị dỗi. Ai cũng biết người đang bị dỗi muốn tìm cách nói chuyện với người đang dỗi nhưng không biết làm sao. Và ai cũng biết, trên cương vị là những người anh em, bản thân cần phải làm gì.

- Buổi tập hôm nay kết thúc ở đây. Mấy đứa nghỉ ngơi sớm. Mai có lịch trình buổi sáng đấy. Jihoonie qua studio với anh một chút nhé.

- Út cưng nhà chúng ta đói rồi. Anh đưa em ấy đi ăn. Ai muốn đi cùng không?

- Vâng, út cưng nhà anh là nhất! Em về KTX với Dobby nhà em còn vui hơn.

Mỗi người một câu rồi nhanh chóng rời phòng tập đến mức cả Junkyu và Jeongwoo đều không kịp lên tiếng. Vèo một cái, cả phòng tập rộng lớn chỉ còn có hai người.

- Jeongwoo à, em đang dỗi anh à?

Junkyu mỉm cười, nói với Jeongwoo khi em đang thu dọn đồ đạc.

- Là do anh không ở lại làm vlive với em, phải không?

Jeongwoo không trả lời, chỉ có động tác bị gián đoạn lại một chút, rồi lại tỏ ra như bình thường.

- Woo à, anh xin lỗi nhé. Hôm qua anh mệt quá nên quên mất.

- Woo ơi, Woo à, đừng giận anh nữa mà. Lần sau anh chắc chắn sẽ đến mà.

Jeongwoo vẫn trước sau một vẻ không hợp tác dù Junkyu đã bày ra rất nhiều aegyo trong vô thức.

Sau khi Junkyu chịu khó dỗ ngọt một chút, Jeongwoo đánh một tiếng thở dài. Khi em quay người lại đối diện với Junkyu, anh liền tiến tới, nhìn vào mắt em cười thật tươi. Rồi rướn người, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn phớt. Junkyu thì thầm:

- Đừng giận anh nữa nhé!

Nhìn vào đôi mắt long lanh cùng với nụ cười toả sáng, trái tim Jeongwoo như run lên từng hồi. Thật ra Jeongwoo nào có nỡ dỗi Junkyu lâu. Dạo gần đây phải luyện tập rất nhiều, hơn ai hết, em biết anh mệt thế nào mà. Chỉ là em thấy một chút tủi thân khi bị người yêu mình quên mất thôi.

Một lúc sau, Jeongwoo vừa đánh mắt nhìn đâu đó, vừa nói:

- Em đói rồi.

- Vậy em muốn ăn gì nè? Anh mua cho.

- Ăn tobbokki.

- Được được! Vậy chúng ta mau đi ăn tobbokki thôi.

Nói rồi Junkyu nắm tay em kéo đi, cũng không quên tắt đèn phòng tập. Jeongwoo tỏ vẻ miễn cưỡng bị kéo đi ở kế bên:

- Em vẫn còn giận.

Tự nhiên nghe được câu này, Junkyu lại muốn bật cười. Nhưng anh biết, vừa tốn công dỗ người ta xong, bản thân không nên làm thế.

- Ừa vậy một lát Jeongwoo ăn nhiều lên. Ăn nhiều để còn có sức mà giận anh nữa.

Một trong những lần hiếm hoi Junkyu công nhận Jihoon nói đúng, dù sao thì Jeongwoo vẫn còn là một đứa con nít.
___________________________________

Chúc mọi người có một tuần mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng 💜💜


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật