Treasure Stories Station

Distance doesn't bother us - MaSahi



Phần truyện này dành tặng cho bạn @teume070820. Hy vọng bạn sẽ thích nó. Và mình rất xin lỗi vì đã để bạn đợi quá lâu như vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật Bản - Hàn Quốc cách nhau không quá xa, nhưng khoảng cách đó đủ để khiến những người yêu nhau phải quằn quại trong nỗi nhớ mong.

Tiếc thay, Mashiho và Asahi lại là một trong số những người ấy.

Họ vốn là những thực tập sinh đến từ đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Họ có cùng ước mơ, cùng chí hướng, cũng đã cùng nhau bay tới Hàn Quốc để theo đuổi đam mê của mình. Thời gian họ bên nhau không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn. Nó vừa đủ để hai trái tim cô đơn nơi đất khách quê người tìm thấy nhịp đập chung. Từ đó hình thành một sự liên kết vô hình giữa hai tâm hồn trẻ tuổi.

Khi yêu, ai mà không muốn được ở cạnh người mình yêu, cùng người ấy trải qua từng giây từng phút trong cả ngày dài mỏi mệt.

Khi yêu, những nụ hôn lén lút đằng sau bức màn sân khấu, hay những cái khoác vai đầy ẩn ý trước hàng trăm camera cũng trở nên thật ngọt ngào.

Khi yêu, những lúc ở sân bay đông đúc, Asahi không cần phải sợ gì cả. Bởi vì mỗi khi bước chân cậu trở nên loạng choạng vì dòng người xô đẩy, sẽ có một bàn tay rắn chắc âm thầm đỡ lấy cậu, âm thầm mở đường cho cậu, dù bản thân người ấy cũng bị chen lấn đến nghẹt thở.

Khi yêu, mỗi lúc ở cạnh Asahi, Mashiho không cần gồng mình cố tỏ ra hoàn hảo để đúng với danh xưng mà người khác ưu ái đặt cho. Anh có thể thoải mái nằm dài trên chiếc giường ngập tràn hương hoa thạch thảo đặc trưng của người yêu, có thể cùng người yêu trò chuyện bằng ngôn ngữ mà chỉ có cả hai mới hiểu. Thậm chí, sẽ như một cái đuôi nhỏ, cả ngày quấn quýt bên cạnh đối phương.

Tuy có nhiều lúc vô cớ giận hờn hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh phải xa rời. Nhưng mà cuộc sống vô thường này sẽ khiến chúng ta đối mặt với những điều mà chúng ta không ngờ tới.

Bị thương trong lúc luyện tập là điều chẳng ai muốn, và Mashiho cũng thế. Nhưng chỉ trong một phút bất cẩn, anh đã té nhoài giữa những tiếng dồn dập khi bài hát lên cao trào. Bằng thái độ chuyên nghiệp và niềm say mê vô tận với sân khấu, Mashiho dù thân mang chấn thương, song vẫn cố gắng hoàn thành đợt quảng bá. Anh vẫn hay nói, anh không sao, nhưng Asahi hiểu rõ tâm ý của anh, thế nên đành cùng anh giả vờ, dù trong lòng cứ lo lắng không thôi.

Sau đó, nhờ sự tác động của các thành viên và anh quản lý, công ty đã cho phép cả nhóm nghỉ ngơi trong vài ngày để hồi phục sức khoẻ trước khi bắt đầu triển khai dự án cuối năm. Ai cũng vui vẻ xách vali về nhà, về nơi có vòng tay ấm êm, có tình thương vô bờ bến của gia đình, và cũng là nơi thích hợp nhất để Mashiho dưỡng thương.

Ngày ra sân bay về Nhật, Mashiho và Asahi lén trao cho nhau một cái ôm tạm biệt. Biết bạn mình lo lắng, Mashiho âu yếm vuốt ve tấm lưng gầy của bạn, thì thầm thật khẽ:

"Tớ sẽ về sớm thôi."

Vài ngày sau đó, Asahi cùng các thành viên người Nhật khác trở về Hàn để tiếp tục công việc của mình. Chỉ riêng Mashiho vẫn còn ở lại.

Ngồi trên máy bay về Hàn, cậu đã chợt nghĩ đến lý do tạm ngưng hoạt động của Mashiho do công ty thông báo đến công chúng. Đôi mắt long lanh khẽ mở, nhìn sang bên cạnh. Đó vốn là vị trí của Mashiho, người yêu cậu. Rồi tự nhiên, những ký ức lúc anh chăm sóc cậu khi cả hai bay chung một chuyến ùa về, Asahi khẽ thở dài sau lớp khẩu trang. Cậu lại nhớ anh rồi.

Máy bay cất cánh, sau vài phút lấy đà đã phóng thẳng lên trời xanh. Mảnh đất Nhật Bản vốn dĩ quá rộng lớn đối với Asahi, bây giờ cứ nhỏ dần đi trong tầm mắt cậu.

"Nhật Bản thân yêu, mình để tình yêu của mình ở lại. Hãy thay mình chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn hai tháng kể từ ngày Mashiho bay về Nhật, mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị những dự án cuối năm.

Cái hôm Asahi vừa đặt chân về Hàn, cậu đã nghe được tin cậu em nhỏ hơn một tuổi Yedam của mình cũng sẽ tạm ngưng hoạt động với nhóm để theo đuổi âm nhạc của mình. Cậu mỉm cười, mừng thay cho đứa em, vì Yedam đã từng nhắc về nó với đôi mắt đầy sự yêu thích. Chỉ là, thiếu đi cùng lúc hai thành viên, chắc hẳn lại làm những người hâm mộ lo lắng rồi.

Cả mười thành viên còn lại ngày ngày đều hăng say luyện tập, cố gắng lấp đầy khoảng trống của Mashiho và Yedam, cố gắng để đem đến các fan thân yêu màn trình diễn tốt với đội hình tạm thời này.

Mỗi ngày đều tất bật như vậy khiến người hướng nội như Asahi nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Cậu lại nhớ tới Mashiho. Nhớ lúc anh quan tâm cậu, chu đáo chuẩn bị khăn lau vì biết cậu cơ địa đổ nhiều mồ hôi, chuẩn bị bồn tắm nước nóng mỗi khi cậu tan làm trễ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả vòng ôm ấm áp mỗi lúc cậu kiệt sức.

Đêm nay, cũng như bao đêm khác kể từ khi không có Mashiho ở bên, Asahi không ngủ được, chỉ nằm yên trên chiếc giường sớm đã vắng đi hơi ấm của đối phương, mùi hương quen thuộc cũng không còn từ khi nào. Nếu có, hoạ chăng cũng chỉ là những ảo giác được tạo ra do tiềm thức của cậu mà thôi.

Asahi nhìn tới chiếc điện thoại im lìm ở bên cạnh. Từ lúc nào mà cậu có thói quen kè kè điện thoại bên mình vậy nhỉ? Chắc là từ khi bắt đầu yêu xa với người yêu. Cả hai người rất ít khi gọi điện thoại, hầu như là không. Vì như vậy, họ không thể nói những lời yêu thương ngọt ngào với đối phương được, họ sợ bị nghe lén, họ sợ bị phát hiện.

Nhưng Asahi đã chán ngấy cái việc nhắn tin cho nhau rồi. Những con chữ vô hồn không thể hiện được tình cảm của cậu. Cậu muốn nghe thấy giọng nói của Mashiho, muốn nhìn thấy dáng vẻ đời thường của anh. Nhưng khi đối diện với dãy số quen thuộc trên điện thoại cậu lại do dự, cậu sợ người yêu mình bận, sợ anh không tiện nghe máy. Thế nên lại tắt máy, tự mình gặm nhắm nỗi cô đơn khi đêm về.

Nhưng Asahi nào có hay, ở phía bên kia màn hình, ở đất nước Nhật Bản xa xôi, Mashiho cũng như vậy.

Anh đã trở mình nhiều lần trên giường, nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Chiếc giường ở nhà êm ái hơn ở ký túc xá, nhưng lại không có mùi hương dịu nhẹ của những bông hoa thạch thảo. Thiếu cả đôi má lúm đáng yêu cùng với lời chúc ngủ ngon êm ái của Asahi. Phải, anh nhớ Asahi, nhớ tới không ngủ được.

Mashiho nhìn cứ nhìn vào bức hình chụp lén của Asahi trên điện thoại, cận thận vuốt ve. Rồi lại nhìn vào khung chat của cả hai, những dòng tin nhắn lạnh lẽo dù có nhiều bao nhiêu cũng chẳng thể làm vơi đi nỗi nhung nhớ người kia. Anh muốn gọi cho cậu, muốn nhìn thấy dáng vẻ mơ màng buồn ngủ của cậu, nhưng lại sợ. Sợ cậu luyện tập cả ngày vất vả, sợ làm hỏng giấc ngủ vốn dĩ đã nông của cậu.

Nhưng nỗi nhớ làm tim anh ngứa ngáy mãi không thôi. Đại não cảm thông cho trái tim liền điều khiển ngón tay nhấn vào nút gọi, gọi cho người mà chủ nhân nó nhung nhớ bao ngày.

Ở bên kia, một nơi nào đó giữa Hàn Quốc rộng lớn, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến chủ nhân của nó giật mình. Asahi vội vàng vơ lấy, tim bỗng hẫng một nhịp khi nhìn thấy tên người gọi đến. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

"Tớ thấy cậu rồi, thương yêu của tớ."

Họ cứ nhìn nhau một lúc lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. Không phải là không có gì để nói, mà là không biết bắt đầu từ đâu khi cả hai có quá nhiều thứ để nói với nhau. Mashiho nhìn người mình yêu trên màn hình, không nhịn được mà đưa tay vuốt ve, dù xúc cảm truyền đến chỉ là sự cứng nhắc của chiếc điện thoại.

"Hôm nay của cậu thế nào?"

Asahi không phải là kiểu người nhõng nhẽo. Cậu không giả vờ than vãn, tỏ vẻ đáng thương như một số những cô nàng khi yêu. Cậu chỉ đơn thuần kể lại một ngày dài của mình. Thậm chí, dù có nhớ cái ôm của người yêu như thế nào, cậu cũng sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình mà thôi.

Mashiho cũng đem những hoạt động trong ngày kể lại với Asahi, kể rằng chấn thương của anh đã không còn đáng ngại nữa, kể rằng anh đã đi mua sắm, khi thấy áo đôi được bày bán lại không tự chủ mà nhớ tới cậu. Kể rằng chú chó Kotetsu không hiểu sao gần đây lại bám anh kinh khủng, cứ dụi đầu vào ngực anh mãi, tự nhiên khi đó anh lại nhìn thấy hình ảnh cậu cũng hay vùi mặt vào ngực anh lúc ngủ.

Asahi mỉm cười trước những câu nói của Mashiho, trước cái cách mà anh luôn thêm cậu vào trong những câu chuyện của mình, trong lòng Asahi dâng lên cảm giác vui vẻ và tự mãn khó tả, vì cậu biết, anh vẫn luôn nhớ tới cậu.

"Khi nào cậu về?" - Asahi buộc miệng hỏi.

Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng từ bên kia, anh nhìn cậu, vẫn đôi mặt nhu hoà như thế, nhưng lại chẳng trả lời. Asahi cũng không hối, thành ra cả hai cứ như vậy một lúc.

"Tớ sẽ về sớm thôi. Asahi hãy tin tớ."

Lần này đến lượt Asahi im lặng, nhưng ánh mắt cậu trước sau vẫn không đổi.

"Mình tin cậu, mình sẽ chờ mà."

------------------------------------------------------------

Có cực kỳ ít truyện về hai bạn này luôn á. Nhưng mà nếu chú ý thì moment của hai bạn cũng soft cực kỳ^^

Hy vọng bài viết này sẽ thêm chút ngọt ngào vào dịp cuối tuần của các bạn^^










Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật