Treasure Stories Station

Beside you - HaJeongwoo



Nhiều khi, tôi cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng.

Để được như ngày hôm nay, tôi đã phải đánh đổi quá nhiều, hay là do tôi cảm thấy như vậy? Không phải tự nhiên mà tôi nghĩ như vậy đâu.

Tôi đã phải rời xa quê hương của mình, đến một nơi đất khách quê người để trở thành thực tập sinh.

Rời xa mái ấm gia đình để dọn đến nơi kí túc xá lạnh lẽo.

Phải nói lời tạm biệt với bạn bè thân thương, bắt đầu một cuộc hành trình có ánh sáng lấp lánh nhưng cũng thật cô đơn.

Phải công nhận tôi cũng thật may mắn khi nắm được cơ hội debut cùng với 11 người anh em rất tuyệt vời. Chung sống với nhau mấy năm, chúng tôi thật sự đã xem nhau như một gia đình rồi. Họ quan tâm tôi, yêu thương, chăm sóc tôi rất chu đáo.

Chỉ là, có đôi khi nhìn thấy bộ đồng phục họ mặc, hay nghe những câu chuyện nhỏ trên trường của họ khiến tôi có chút chạnh lòng.

Phải rồi, nếu như tôi vẫn còn ở quê nhà, nếu như tôi không lựa chọn con đường hào nhoáng này, thì bây giờ tôi cũng là một học sinh cấp 3 như bao đứa bạn cùng trang lứa. Cũng sẽ ngày ngày đến lớp, rồi cùng bạn bè tụ tập đi ăn đi chơi sau những giờ học mệt mỏi. Cũng sẽ trải qua những tháng ngày thi cử đầy áp lực nhưng cũng đầy kỉ niệm đáng trân trọng.

Tôi thích nghe Jeongwoo tinh nghịch kể chuyện về bạn bè ở trường, muốn nghe Junghwan than vãn về mớ bài tập khó nhằn mà thầy cô đã giao, nhưng một phần cũng không muốn nghe về nó.

Tôi thích nhìn họ mỗi sáng sẽ thức thật sớm, khoác lên mình bộ đồng phục màu vàng đặc trưng của trường SOPA rồi lên xe tới trường với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Lúc đó trông họ thật đáng yêu, như những chú gà con vậy. Nhưng cũng có lúc tôi lại không muốn nhìn thấy cảnh đó.

Đừng hỏi tôi tại sao, vì thậm chí chỉnh tôi cũng không biết tại sao mình lại có những cảm giác như vậy.

Lại nói, cũng có khi tôi trằn trọc mãi không thể ngủ vì những suy nghĩ về tương lai của mình.

Mai đây, khi cái tên TREASURE đã dần bị lãng quên trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc, khi từng người từng người dọn ra khỏi ký túc xá để bắt đầu cuộc sống riêng của mình, khi chúng tôi không còn có thể đứng chung trên một sân khấu nữa, tôi sẽ như thế nào đây?

Tôi sẽ quay trở về Nhật, về với vòng tay của gia đình, nhưng tôi sẽ làm gì ở đó? Liệu có phải sẽ trở thành gánh nặng của họ không?

Hay tôi sẽ tiếp tục theo đuổi âm nhạc và bám trụ ở nơi này? Nhưng khi đó, còn có ai biết tới cái tên Haruto không? Còn có ai sẽ ủng hộ âm nhạc của tôi không?

Những suy nghĩ đó cứ bủa vây lấy tâm trí tôi. Thật sự rất mệt mỏi, nhưng tôi không có cách nào không nghĩ về nó.

Một hôm, khi tôi ngồi một mình trong căn phòng studio tối đèn, chỉ có thứ ánh sáng trắng phát ra từ màn hình máy tính ở trước mặt, bên tai là giai điệu của bài hát ngẫu hứng sáng tác, vẫn chưa kịp đặt tên. Lời bài hát mãi chẳng thể nghĩ ra, tôi chán nản lôi điện thoại ra giải trí một chút cho khuây khoả. Lại vô tình đọc được vài dòng chữ khiến tôi bất giác đem nó so sánh với mình, quả thật cũng có giống nhau đôi chút.

"Pluto là ngôi sao cách xa Mặt Trời nhất trong Thái Dương Hệ, dường như không có ánh sáng nào có thể xuyên qua 5,9 tỷ km để tìm tới nó. Nhưng có một hành tinh luôn đồng hành bên nó tên là "Charon", cách nó chỉ khoảng bằng 1/15 khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất. Charon luôn ở bên cạnh Pluto trong suốt hành trình cô đơn của mình.

Mỗi Pluto luôn có Charon cho riêng mình."

"Charon..."

"Charon của tôi...là ai nhỉ?"

Đang mải mê chìm vào những suy nghĩ về Pluto và Charon thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói hơi trầm, nhưng vẫn rất êm tai.

"Ruto? Cậu chưa về à?"

"Tớ chưa. Mà sao giờ này cậu còn ở đây?"

"Tớ muốn thu âm lại đoạn bridge của bài hát mới. Cậu giúp tớ nhé."

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Chỉ là có chút thắc mắc về sự xuất hiện của cậu bạn đồng niên ở đây, vào cái giờ này, khi mà lúc nãy cậu ấy đã nói sẽ về sớm để ôn bài thi.

Khác hẳn với chất giọng trầm khàn của tôi, giọng hát của cậu ấy thật trong trẻo. Nghe cậu ấy hát, tâm tôi cũng đã thanh tịnh lại phần nào.

"Cậu hát tốt lắm Jeongwoo."

"Thật không? Hay cậu chỉnh phần nhạc chỗ này lại một chút đi. Tớ thấy nó sao sao ấy."

Cậu ấy ngồi cạnh tôi trong khi tôi bận rộn chỉnh lại một số nốt trong đoạn nhạc, ngoan ngoãn một cách bất thường. Hình như tôi thấy hai bàn tay cậu ấy đan vào nhau và xoa liên tục, là đang lo lắng điều gì sao? Nhưng tôi cũng không tiện hỏi ngay lúc ấy.

Mãi một lúc sau cậu ấy mới lên tiếng:

"Dạo gần đây, cậu suy nghĩ gì thế? Tớ thấy cậu có vẻ không vui."

Tôi nhìn sang cậu ấy, rồi lại quay về với những phím đàn, tiếp tục những bước cuối cùng trong việc chỉnh lại phổ nhạc, mỉm cười.

"Là do cậu cảm giác thôi."

Cậu ấy có vẻ không phục trước câu trả lời của tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt không hài lòng của cậu ấy đang đặt lên tôi, trước sau không di chuyển.

"Chúng ta là bạn mà, đúng chứ? Nói cho tớ biết đi."

Tôi không đáp lời, tay vẫn lướt trên những phím đàn nhưng trong lòng sớm đã có dao động.

Jeongwoo, người bạn của tôi bình thường trông nghịch ngợm là vậy, hay bày trò chọc phá các anh là thế, nhưng thật ra con người của cậu ấy rất tinh tế. Cậu ấy vẫn hay âm thầm để mắt đến mọi người, có thể nhận ra những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Có điều, cậu ấy vốn là một đứa trẻ hay ngại ngùng, nên thay vì nói ra những lời ngọt ngào, cậu thường thể hiện sự quan tâm của mình bằng hành động, dù nó có hơi vụng về, nhưng rất dễ thương.

Và có lẽ việc thu âm hôm nay cũng chỉ là một cái cớ để bắt đầu một cuộc trò chuyện "so deep", khác hẳn với những trận cãi vã hài hước của chúng tôi mọi ngày.

Tôi không nỡ phụ đi tấm lòng của cậu ấy. Đối diện với ánh mắt mong chờ của Jeongwoo, tôi đành nói sự thật. Buông phím đàn, tôi thở hắt ra một hơi rồi ngả người ra ghế, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

"Này Jeongwoo, cậu có bao giờ nghĩ, nếu một ngày, tớ nói là nếu thôi nhé. Nếu một ngày TREASURE không còn nữa, cậu sẽ làm sao?"

Jeongwoo tần ngần một lúc. Có lẽ cậu ấy hiểu, có lẽ tất cả chúng tôi đều hiểu chuyện này rồi sẽ đến, tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có điều, không ai trong số chúng tôi có đủ dũng khí để bàn luận về chủ đề này, đặc biệt là khi nhóm chỉ mới có hơn 1 năm tuổi, có lẽ là vì chính bản thân họ cũng không biết sẽ đi về đâu nếu TREASURE "tốt nghiệp". Cũng phải thôi, vì chúng tôi đã đánh đổi quá nhiều thứ, chôn vùi cả thanh xuân trong phòng tập chỉ để đổi lấy một tấm vé debut.

"Có thể tớ sẽ quay về Iksan, tớ nhớ cha mẹ, và cả anh hai nữa. Nhưng mà về đó, tớ cũng không biết mình sẽ làm gì. Cũng có thể tớ sẽ ở lại Seoul, sẽ tiếp tục ký hợp đồng với công ty. Nhưng tớ không chắc mình có thể đứng trên sân khấu một mình..."

Jeongwoo không nói gì nữa, không gian khi ấy yên lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai.

Phải rồi...tôi cũng không muốn đứng một mình trên sân khấu đó... nó rộng lớn lắm...cô đơn lắm.

"Cậu có thể tiếp tục giấc mơ thuở nhỏ của mình mà. Trở thành bác sỹ ấy."

"Xàm gì vậy. Sao mà làm được chứ. Bao nhiêu người cố gắng đến kiệt sức để được làm bác sỹ mà còn không được. Còn tớ, sáng đi học, tối tới công ty, làm sao có thể thi đậu vào trường y chứ. Hơn nữa bây giờ âm nhạc mới là nguồn sống của tớ."

Sự yên lặng lần nữa bao trùm lấy cả hai, chúng tôi đều lạc trong những suy nghĩ riêng của mình.

"Ra là mấy ngày nay cậu nghĩ về điều này à?"

"Ừ. Nhưng cũng không hẳn. Chỉ là tớ lo, tớ... Cậu biết đó, tớ không giống các cậu, tớ đã không thuộc về cuộc sống thời áo trắng từ lâu rồi. Tớ lo mình sẽ không là gì nếu không có các thành viên bên cạnh..."

Jeongwoo kéo ghế lại gần, bàn tay cậu ấy đặt lên bàn tay tôi, khẽ đan mười ngón tay lại với nhau, cậu ấy nói:

"Đừng nghĩ về nó nữa. Tớ không thể nói trước tương lai, nhưng tớ có thể hứa, cho dù tương lai có như thế nào, tớ nhất định sẽ luôn bên cạnh cậu, giống như chúng ta bây giờ."

Lời cậu ấy nói, chân thành và trong sáng nhưng rất kiên định. Nó khiến tôi bất giác nhớ lại câu nói mình đã đọc được trên mạng lúc nãy.

"Charon luôn ở bên cạnh Pluto trong suốt hành trình cô đơn của mình."

Nhìn hai bàn tay đan lại với nhau, một loạt ký ức ùa về trong tôi.

Lúc nào Jeongwoo và tôi cũng ở cạnh nhau, suốt từ cái lúc hai đứa lần đầu gặp nhau từ YGTB. Cho dù gây gỗ với nhau là chuyện như cơm bữa, các thành viên cũng chả thèm can ngăn mà chỉ xem chúng tôi như đang tấu hề để giải trí. Những lúc đa sầu đa cảm, cũng là Jeongwoo tìm đến và bày trò khiến tôi cười ngặt nghẽo. Hay những lúc vui mừng, theo quán tính, chúng tôi cũng hướng về phía đối phương đầu tiên.

Tôi chợt cười và siết chặt hơn bàn tay của Jeongwoo một chút.

"Mỗi Pluto luôn có Charon cho riêng mình."

Còn Ruto thì có Jeongwoo luôn bên mình.

-----------------------------------------------------------------

Mọi người thấy mình viết chap này có ổn không? Mình cứ thấy nó cấn cấn sao á? Câu chữ của mình dạo này đi đâu mất tiêu rồi 😭

Mình luôn muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình. Mỗi tương tác của các bạn đều khiến mình có động lực hơn đó🥰🥰











Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật