Treasure Stories Station

Autumn - JiKyu



Con đường trước mắt thật quen thuộc, cảnh tượng lá vàng rơi theo từng cơn gió thổi vào mùa thu ở đây cũng thật quen.

Xung quanh em, ai ai cũng có đôi có cặp. Họ nắm tay nhau đi dọc theo những hàng cây, họ ngồi nép vào nhau trên những băng ghế đá, đâu đó khúc khích những tiếng cười nho nhỏ. Một mình bước đi trên con đường này thật khiến người ta chạnh lòng quá.

"Kyu ơi, chúng ta cùng nặn người tuyết đi. Tuyết rơi rồi!"

"Xuân về rồi, Junkyu à, chúng ta đi chụp hình đi."

"Trời nóng quá, chúng ta đi biển có được không?"

Nhớ lại hồi đó, anh cứ tìm đủ mọi cách để rủ em ra ngoài chơi. Dù đáp án đã định sẵn luôn là lời từ chối cùng với lí do "em mệt", hay "ở nhà thích hơn".

Anh lúc nào cũng sẽ nói về chuyện này với mọi người mỗi khi có dịp, nhưng anh chỉ đơn giản là kể lại chứ không hề có một chút nào trách móc. Vì em biết, anh quan tâm và tôn trọng mọi sở thích của em hơn ai hết.

"Lá vàng rơi rồi, tụi mình đi tạo kỉ niệm lãng mạn đi em ơi."

"Cũng hay đó. Mai chúng ta cùng đi."

Một trong những lần hiếm hoi em đồng ý cùng anh ra ngoài. Lúc đó anh đã rất vui và bất ngờ phải không? Trông anh khi ấy như chú cún vậy, cứ chạy loạn cả lên, còn lo lắng hỏi đi hỏi lại mấy câu như "Có phải bị bệnh rồi không?" hay "Em có ổn không?". Em nói anh thật trẻ con.

Cuối cùng tối đó chính em lại là người hồi hộp và mong chờ tới không ngủ được. Anh trêu chọc, bảo em là đứa con nít lớp 1.

"Junkyu này, em có nguyện ý mãi mãi ở cạnh anh không?"

Anh đưa tay hứng một chiết lá vàng đang rơi, trịnh trọng tặng cho em và xem nó như một tín vật định tình.

Em cười bảo anh thật thích làm màu. Nhưng vẫn nhận chiếc lá và nâng niu nó, xem nó như bảo vật vô giá của mình.

Có điều em làm sao cũng không thể ngờ được, sau đó chính anh lại là người đi trước. Để lại mình em với chiếc lá vàng và những kỉ niệm đẹp đẽ của mối tình đầu.

Em đã trách anh rất nhiều, trách anh tại sao đã xem em là tri kỷ, mà lại một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư không thuốc chữa. Tại sao không cho em biết sớm hơn, tại sao không để em được nhìn anh lần cuối?

Phải, em đã khóc, đã trách, đã giận anh nhiều lắm, nhưng giờ thì không còn nữa. Em đã nhận được bức thư của anh. Từng nét chữ quen thuộc, từng dòng thư anh viết đến bây giờ em vẫn còn in sâu trong tâm trí em.

"Hãy luôn mỉm cười và sống thật tốt em nhé. Sống cho cả phần của anh nữa."

Jihoonie thật đáng ghét. Trước khi đi còn giao cho em nhiệm vụ khó như vậy. Không có anh, làm sao em hoàn thành được đây.

Đang mãi hồi tưởng, một chiếc lá vàng từ đâu rơi xuống bàn tay em. Gió nhẹ thổi, làm rối tung mái tóc đen mềm mại, hệt như cách anh vẫn hay làm khi chúng ta ngồi cạnh nhau.

"Là anh phải không, Jihoon?"

Gió lần nữa nổi lên, không hiểu sao em lại cảm thấy nó ấm áp và thân quen đến lạ.

"Chắc chắn là anh rồi. Em biết đó là anh mà, em biết anh vẫn luôn bên cạnh em mà."

Vốn chỉ định ngồi với anh thêm một lát, thế mà khi em nhận ra thì mặt trời đã lặn, có lẽ tới lúc em phải về nhà rồi. Jihoonie sẽ rất lo lắng và không vui khi thấy em về nhà trễ đâu, phải không?

Hẹn gặp lại nhé, Jihoonie của em.

"Anh ơi, ngoài kia thu đến rồi!
Gió lạnh khe khẽ luồn tóc rối
Lá vàng rơi đầy lối em về
Nhớ thu trước ta vẫn cùng bước
Tay trong tay dưới ánh chiều tà
Thu này lặng lẽ chỉ mình em
Nỗi nhớ đong đầy nơi ngực trái
Kỉ niệm còn đó làm sao quên
Anh ở đâu? Sao mãi chưa về?"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật