Treasure Stories Station

A little sweet (2) - JeongDo



Cuộc sống sinh viên của Doyoung cứ như vậy mà trôi qua. Hàng ngày đến trường, định kỳ đến sinh hoạt ở CLB, lâu lâu rảnh rỗi sẽ đến chơi ở quán Junkyu và mọi người làm thêm. Em cũng không còn thui thủi một mình hay chỉ biết đi theo Junkyu nữa, em đã có bạn, có 11 con người lúc nào cũng sẵn sàng bầu bạn với em. Đặc biệt, bên cạnh em còn có thêm một cái đuôi "nhỏ".

Cái đuôi này cao hơn em cả nửa cái đầu.

Cái đuôi này hay bày trò khiến em cười đến đau cả bụng.

Cái đuôi này cứ hễ trống tiết là sẽ chạy tới chỗ em quấy.

Cái đuôi này sẽ ở cạnh chăm sóc mỗi khi em bị cảm vặt đến mức anh Junkyu gần như quen với việc trong nhà mình xuất hiện thêm một người, và anh Jihoon cũng không lạ gì khi trong nhà thiếu đi một người.

Kì lạ là em cũng chẳng hề thấy phiền.

Thoắt cái một năm học mới cũng đã đến. Theo thông lệ, nhà trường sẽ tổ chức sự kiện để mừng năm học mới, cũng như để chào đón các tân sinh viên. Các thành viên của CLB Nghệ thuật cũng vì vậy mà thật bận rộn. Người thì sáng tác, người thì tập hát, người thì tập vũ đạo, người thì lo phần trang trí, thiết kế poster,...

Càng đến gần ngày diễn ra sự kiện, mọi thứ càng trở nên gấp rút hơn. Vì các thành viên khác buổi tối còn phải đi làm thêm, nên Doyoung nghĩ mình nên cố gắng làm nhiều hơn một chút. Chính vì suy nghĩ đó nên em đã luôn ở lại trường rất trễ dù mọi người đã lo lắng khuyên ngăn.

Vào cái đêm diễn ra sự kiện....

"Cuối cùng mọi thứ cũng thật suôn sẻ."

Anh Hyunsuk vừa vươn vai, vừa đứng ở phòng nhạc nhìn xuống đám đông đang tận hưởng buổi tiệc ở dưới sân trường.

"Nhờ anh Doyoung đó ạ. Ngày nào ảnh cũng về trễ lắm luôn."

Junghwan lên tiếng. Mọi người sau đó cũng nhìn về phía Doyoung.

"Đúng đó. Nếu không có em chắc bọn anh mọc rễ ở đây rồi. Cảm ơn em nhé!"

"Này thỏ con, nhìn em xanh xao quá. Anh đã bảo là đừng lao lực quá mà. Lỡ lại ngất ở giữa đường như lúc trước thì nguy hiểm lắm đấy."

Junkyu nhìn đứa em mình hết mực yêu thương gầy đi, sắc mặt cũng không ổn thì lo lắng vô cùng.

Doyoung đang ngồi cạnh Jeongwoo, có vẻ em không tập trung lắm nên khi nghe thấy tên mình thì giật mình một chút. Em trả lời với giọng nói hơi thều thào vì mệt:

"Anh đừng lo, em chỉ hơi mệt thôi. Với lại lúc nào Jeongwoo cũng ở cạnh em mà. Không ngất được đâu."

"Đừng chủ quan. Anh thấy anh Junkyu nói đúng đó Doyoungie. Mặt em cũng hơi tái rồi. Hay là hôm nay em tranh thủ về sớm nghỉ đi. Càng về khuya sẽ càng lạnh đấy." - Mashiho lên tiếng.

Thấy mọi người lo lắng như vậy, Doyoung cũng không tiện từ chối. Em đành đứng dậy chào mọi người rồi ra về. Đương nhiên, cái đuôi "nhỏ" cũng theo sau em ra khỏi phòng nhạc. Trước khi đi, em còn nghe anh Junkyu dặn dò đủ thứ, nào là đồ ăn anh để trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lại là được, nào là thuốc và vitamin thì để sẵn ở đầu giường, nào là có chuyện gì thì phải gọi anh ngay...

"Em biết rồi Koala ngốc!"

"Yah yah yah cái thằng bé này, em mới ngốc đấy!"

"Thật ra thì em thấy cả hai anh em đều ngốc." - Haruto chứng kiến một màn đối đáp của hai anh em họ Kim thì chốt hạ một câu khiến cả nhóm bật cười ha hả.

*******************************

Cơ thể gầy yếu lại lao lực quá độ, điều gì đến cũng sẽ đến.

"Anh sao vậy ạ?"

"Anh không sao đâu."

Đang cùng nhau đi trên con đường quen thuộc về nhà, Jeongwoo để ý thấy Doyoung bước đi ngày càng loạng choạng. Lúc thấy anh gần như té nhào, Jeongwoo vội vàng kéo tay anh, ánh mắt đầy lo lắng. Ngược lại, Doyoung chỉ cười xuề xòa và nói mình không sao.

Vừa hay cả hai đang dừng chân tại công viên, Jeongwoo chỉ tay vào chiếc ghế đá còn trống và nói:

"Hay ngồi nghỉ một lát đi. Em đi mua nước cho anh."

Cảm thấy đầu mình có hơi choáng, Doyoung nghĩ nếu đi tiếp thì chắc sẽ giống như vừa rồi và làm Jeongwoo lo lắng thêm thôi, nên đã gật nhẹ đầu đồng ý.

Jeongwoo toang chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó sau khi đỡ Doyoung đến băng ghế, nhưng chưa bước được mấy bước thì nghe tiếng của la lên của những người đằng sau. Khi quay người lại, cảnh tượng phía sau doạ em một phen hết hồn.

Doyoung đã nằm dài trên mặt đất. Xung quanh còn có đám đông bu lại lay lay nhưng anh vẫn không tỉnh.

"Đó là anh tôi! Xin cho qua!!"

Jeongwoo được mọi người giúp đỡ Doyoung lên lưng, rồi em chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất, miệng lanh lợi không quên nói lời cảm ơn những người ở đó.

***********************************

"Doyoungie sao rồi?"

Junkyu vừa nhận được điện thoại của Jeongwoo thì lập tức chạy đến bệnh viện. Anh chống tay vừa thở dốc vừa hỏi về tình trạng của em trai, phía sau là 9 con người cũng đang hớt hả chạy theo.

"Anh ấy không sao rồi. Bác sĩ nói anh ấy vốn đã yếu, gần đây lại mệt mỏi quá độ nên bị suy nhược. Nghỉ ngơi tốt là sẽ ổn thôi ạ."

Mọi người đều thở phào sau khi nghe Jeongwoo giải thích.

"Đã được vào thăm chưa?"

"Vào được rồi ạ. Anh ấy cũng vừa mới tỉnh, giờ đang truyền nước biển."

Junkyu đẩy cửa phòng bệnh, còn mọi người thì nối tiếp đi ở phía sau. Dù đã tỉnh nhưng đầu óc em vẫn còn hơi choáng. Doyoung đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì liền mở mắt khi nghe tiếng động.

"yah yah cứ nằm xuống đi. Khoan ngồi dậy đã!"

"Không sao đâu, Junkyu hiong. Em nằm cũng chán rồi."

Junkyu ngăn cản khi thấy em muốn ngồi dậy. Nhưng nghe em nói như vậy thì chỉ im lặng và lấy gối chèn sau lưng em để em ngồi được thoải mái hơn.

"Em đó, cứ mở miệng ra là nói không sao, không sao. Giờ thì nhìn xem. Không sao mà là thế này à?"

Junkyu vừa nói, vừa đau lòng cầm lấy và xoa nhẹ lên cái tay đang truyền nước biển của Doyoung. Đáng lẽ anh nên cứng rắn không cho em tham gia quá nhiều vào công việc chuẩn bị sự kiện. Như vậy thỏ con mà anh yêu thương sẽ không cần phải vào đây, không cần phải bị cắm ống truyền vào tay như thế này.

"Bác sĩ nói ngày mai em sẽ được xuất viện. Koala hiong đừng lo lắng nữa."

Nhìn nét cười trên khuôn mặt nhợt nhạt, Junkyu thở dài, nở nụ cười và xoa nhẹ mái tóc đỏ bồng bềnh của em:

"Sao mà không lo được. Doyoungie là em trai anh mà."

Mọi người chỉ vào thăm một lát rồi rời đi để Doyoung nghỉ ngơi. Junkyu vốn định ở lại, nhưng Jeongwoo bảo anh cứ về đi. Em ấy sẽ chăm Doyoung thật tốt.

Doyoung định sẽ chợp mắt một chút sau khi mọi người đi về. Nhưng khi em mở mắt ra lần nữa thì trời cũng đã tối mịt. Em thấy Jeongwoo đang ngủ ngồi và đầu thì gục lên thành giường.

Như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, Jeongwoo chợt mở mắt, bật dậy. Em ngã về sau vì bị tê chân sau khi duy trì tư thế vừa nãy quá lâu.

"Cẩn thận! Không sao chứ?"

Doyoung thấy Jeongwoo té thì bật cười khe khẽ, cũng không quên hỏi hăn em.

"Không sao, không sao. Nhưng anh dậy từ khi nào vậy ạ? Sao không kêu em?"

"Vừa dậy thôi. Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức."

Lúc này, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, ánh sáng len lỏi bao quanh Doyoung. Cảm giác như Doyoung đang toả sáng trong màn đêm vậy. Jeongwoo nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thán, em ngẩn người một lúc.

"Jeongwoo?"

"Hyung! Em thích anh."

Nhận được lời tỏ tình bất ngờ, Doyoung ngơ ngác không biết đáp lời như thế nào.

"Sao tự nhiên lại...?"

"Từ lần đầu tiên gặp, nụ cười tỏa nắng của anh đã làm em rung động rồi. Sau khi chúng ta thân thiết hơn, em nhận ra bản thân đã thích anh từ lúc nào không hay. Doyoung hyung, em nói thật đó!"

Doyoung vẫn chưa kịp nhảy số đối với một lượng thông tin như vậy.

"Anh tin mà. Nhưng khoan, từ từ đã...sao phải là ngay lúc này chứ?"

Jeongwoo tự dưng thấy chột dạ. Chẳng lẽ lại nói hiện tại trông anh như một thiên thần ấy, làm em xao xuyến tới mức thốt ra lời từ đáy lòng? Không không, Jeongwoo không thể nói ra những lời nổi da gà ấy được.

Đối mặt với ánh mắt của Doyoung, em gãi gãi phần tóc sau gáy, ngại ngùng đưa mắt nhìn sang chỗ khác:

"Thì tại....mmm....em cũng không biết nữa. Chỉ là tự nhiên muốn thổ lộ với anh thôi.....mmm....vậy....còn anh?"

"Anh hả? Anh cũng thích Jeongwoo lắm."

"Không phải, không phải. Ý em là... không phải thích theo kiểu anh em bạn bè. Mà là..."

"Ừ anh biết. Anh chính là cũng thích em. Theo cái kiểu mà em nói ấy."

Nói rồi Doyoung mỉm cười thật tươi. Giờ thì đến lượt Jeongwoo ngơ người, không biết nên nói gì hay làm, ngay lúc này, em chỉ biết mình không sao rời mắt khỏi nụ cười ấy. Nụ cười khiến cho trái tim Jeongwoo đập loạn nhịp từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Doyoung không nói gì, chỉ duy trì khung cảnh hiện tại và kiên nhẫn cho Jeongwoo thời gian để tiếp nhận thông tin. Trải qua một lúc, Jeongwoo nhẹ cười:

"Vậy...em hôn anh được chứ?"

Doyoung đỏ mặt, gật đầu. Chỉ đợi có thế, Jeongwoo tiền lại gần giường. Doyoung nhắm mắt, ngay sau đó liền cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào trên môi. Không nồng nàn và mạnh mẽ như nụ hôn kiểu Pháp thường xuất hiện trong phim ảnh, nó nhẹ nhàng và có phần vụng về nhưng đủ làm người trong cuộc say đắm.

Mặt trăng sáng lơ lửng trên bầu trời đêm như đang làm chứng cho nụ hôn đầu tiên của cả hai, làm chứng cho một mối tình trong sáng vừa chớm nở.

"Mặt trăng đêm nay thật đẹp!"

Sáng hôm sau, 10 con người đã xuất hiện từ sớm ở bệnh viện, vừa để tới thăm, vừa để đón Doyoung xuất viện. Cửa phòng được mở ra, tất cả đều mỉm cười khi thấy trên chiếc giường đơn của bệnh viện, một lớn một bé đang ôm nhau ngủ ngon lành.

*************************

Chương này mình viết dựa theo cốt truyện của "Vô Tình Gặp Gỡ, Để Rồi Thích Anh". Cảm ơn bạn tác giả @thissjn đã cho mình tham khảo ý tưởng nhé.




















































Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật