MEANIE - Bóng rổ và game.

Chiến thắng cho anh đó!



Từ ngày Mingyu không theo anh nữa. Anh thấy thế giới mình vắng một bóng hình.

Vắng theo kiểu khó hiểu đến bất ngờ luôn, mới gần nhau có mấy tuần mà anh làm như anh không thể sống thiếu cậu được luôn vậy. Sao mà chán ghê, giá như hôm đó anh không nổi nóng vì thằng cha Dongmin gì đó ở siêu thị thì đã không vậy rồi. Thì nếu không có, ít nhất giờ anh vẫn được ăn trưa ở căn tin cùng cậu, được tặng thức ăn này nọ nữa.

Nhớ cậu muốn xĩu, ước gì được gặp cậu ở hành lang cho đỡ nhớ xíu. Mà thôi, ước gì nữa cậu mới đứng trên lớp cười với bạn học Xu kìa, ôi trời tưởng làm sao, lại phủi áo rồi phải không? Không thích bám theo anh nữa nên chuyển qua cưa cẩm bạn học Xu rồi. Đồ điên. Bực mình!

- Giúp tao coi! - Mingyu nài nỉ Seokmin. - Mày rủ ảnh đi theo cỗ vũ cho vui! Nói đi xem cho vui chứ ở nhà làm gì?
- Lỡ ảnh không chịu thì sao? - Seokmin nhìn thằng bạn vì tình mà thảm thương của mình. - Là mày quê xệ luôn, như hôm bữa. - Nhắc đến là mắc cười, Mingyu nhờ đưa bữa sáng cho anh Wonwoo xong ảnh từ chối, quê một cục.
- Thì sao! Mày giúp tao đi! Năn nỉ năn nỉ! - Mingyu níu níu áo của Seokmin.
- Để tao hỏi ảnh thử, tao không chắc đâu. - Seokmin khuỵu người, lấy đà, vung tay để ném bóng về rổ.
- Chân mày lại sai rồi, mày đứng thế này bóng sẽ bay lệch. - Mingyu vào giọng của một đội trưởng ngay, huy chương vàng bóng rổ bậc trung học là ước mơ của cậu. - Đứng cho hai chân ngang bằng nhau mới được.
- Vậy đúng chưa?
- Được rồi đó! Ok!

Một tuần liên tiếp, cậu được nghỉ học buổi chiều để chuyên tâm cho việc tập bóng rổ. Thứ bảy tuần này là chung kết rồi, nói chung khắp tỉnh này cũng không có đội nào mạnh lắm, nhưng sức của mỗi đội cũng thuộc dạng trung bình, nên nếu vượt qua để đến tới vòng chung kết cũng là một hành trình dài, hơi khó khăn xíu.
Đội hình chung kết gồm có cậu, Junhui, Soonyoung, Seokmin và thằng nhóc Hansol. Dù thằng nhóc mới vào, nhưng sức chơi của nó lì thật sự, nó chạy còn nhanh hơn cả cậu nữa, hay ho ghê. Còn 3 tên điên kia, vì quá giỏi nên được ở đội hình chính, ok chưa?

Làm sao mà cậu không để ý, rằng cậu luôn thấy bóng anh trốn sau cánh cửa phòng đa năng? Làm sao cậu không để ý việc Seokmin nói có đàn anh mua nước cho cả hội uống? Làm sao cậu không để ý rằng mỗi lần nhìn thấy anh tim cậu vẫn nở rất rất rất hoa nữa, thiếu anh lâu quá rồi, giờ anh mà đứng trước mặt cậu thôi, chắc tim cậu nhảy ra ngoài luôn quá chứ đùa, thiếu anh tim cậu yếu lắm.

Mingyu ném một trái vào rổ, những ngày cuối cùng tập nhẹ một chút, chủ yếu chỉ tập ném và chia đội đấu là nhiều. Mingyu thích tập nhẹ vậy lắm, tối nay lưng cậu sẽ không đau nữa rồi. Vừa ném vào liên tiếp 3 quả, thì cậu lại thấy dáng người trùm kín mít kia đi vòng vòng quanh sân bóng, nè Wonwoo anh học giỏi lắm mà, sao anh ngốc dữ vậy, anh nghĩ em không nhìn ra anh sao? Ha ha, mà cậu không muốn vạch trần anh ra đâu, anh dễ ngại lắm.

- Wonwoo hyung! - Seungkwan đi lại gần anh, bữa giờ thằng nhóc bận việc gì ở trên đoàn trường mà không thèm ăn cơm trưa luôn, anh thấy thằng nhóc Hansol cứ đi một mình.
- Làm sao? Chuyện gì nữa? - Chắc lại là câu chuyện nào mà cậu bé nghe được trên văn phòng đoàn hay ở đâu đó đây mà.
- Thứ bảy đi xem bóng rổ hong? - Seungkwan chu mỏ, rủ rê.
- Chi? Đi xem chi?
- Đi xem Hansol với em chứ chi. - Cậu bé cười cười. - Cổ vũ cho trường mình nữa, vô được vòng chung kết rồi đó, anh không biết sao?
- Biết. - Trận nào mà anh không lén đến xem, sao mà không biết được?
- Đi nha? Đi với em! - Seungkwan nài nỉ anh.
- Đi đi Wonwoo hyung. - Giọng Seokmin, thằng nhóc này từ đâu đến vậy trời? - Đi cổ vũ cho em!
- Nha nha nha hyung!
- Đi đi mà hyung!
- Wonwoo hiong đi đi màaaaa
- Anh ơi đi cổ vũ em !!! Đi đi mà anh!!

Lỗ tai muốn nổ tung vì mấy lời mời mọc, anh bịt tai lại. Gật gật đầu.

- Được được, anh sẽ đi.

Từ xa, Mingyu cười, nhìn dáng vẻ bất lực của anh. Thấy chưa, anh thua rồi phải không?

Ngày hội thao diễn ra vào thứ bảy, hôm đó là ngày nắng hiếm hoi của tháng này. Wonwoo vươn vai, nếu hai đứa nhóc kia không rủ anh cũng sẽ đến xem cậu đấu thôi. Dù gì anh cũng đâu có ý định hết thích cậu, mà nói ra ngại quá. Nên thôi, coi như là chuyện nhỏ thì hơn, quên nó đi quên nó đi.

Wonwoo cùng Seungkwan bước vào nhà thi đấu, thằng nhóc đeo trên đầu là cài tóc ghi chữ Hansol, danh hiệu mê bạn trai chắc dành cho bé này quá, nhìn nhóc mắc cười ghê. Anh lựa chỗ ngồi ngay hàng một, gần với sân nhất, anh ngồi bên phía sân nhà, nhìn cả hai đội cùng bước ra từ phòng thay đồ mà căng thẳng quá trời, hôm nay là chung kết.

Được ăn cả, ngã về không.
Anh biết chắc, vào được tới vòng này rồi mà không được giải nhất thì cầm cái giải hạng nhì kia về như rước nhục vào người, hồi xưa anh cũng tham gia điền kinh, anh hiểu mà.

Mingyu mặc áo số 10, hình như đội trưởng nào cũng mặc áo số 10 giống vậy mà ha. Hôm nay cậu vuốt tóc lên, anh biết cậu chỉn chu vậy chắc để xíu nữa nhận giải cho đẹp đây mà, mà xíu nữa hết trận, đứa nào cũng mệt bở hơi tai, thở như chưa từng được thở, đâu ra sức mà đẹp trai để nhận giải nữa, ha ha.

Trọng tài thảy trái banh lên cao, đội bên kia có một anh chàng ngoại quốc còn cao hơn cả Mingyu, tình thế như thế thì banh đã thuộc về bên đội kia.

Chết tiệt, đội đó chơi xấu, từ nãy đến giờ, đội đấy thụt vào mặt Mingyu mấy cái cùi chỏ rồi, khốn khiếp, mấy thằng tụi bây đưa ID game đây, tao vô đánh cho thua sập acc tụi bây luôn!

Khốn nạn chưa kìa, má ơi, anh tưởng anh đang xem đấu vật không ấy. Bên đội kia cứ nhắm thẳng đến Mingyu của anh mà chơi xấu không vậy?

Nghỉ giữa hiệp hai, Mingyu nằm thẳng xuống sân xi măng, thở hắt ra từng hơi cực nhọc, eo của cậu đang cực kì đau vì mấy cú chơi xấu lúc nãy.

Mingyu nhìn về hướng anh đang ngồi, thấy anh cũng đang nhìn mình thì mỉm cười trấn an anh một cái. Ngốc nghếch y như lần đớ giúp anh trái bóng, dễ thương y chang lần đó. Anh cũng mỉm cười lại, như tiếp thêm năng lượng cho cậu.

Hiệp hai phải đổi sân, anh cũng giành vị trí ngồi sát sân nhất. Anh bị cận mà. Ngồi xa nữa chắc chỉ thấy được cái đỉnh đầu cao cao của cậu thôi, anh không muốn Mingyu phải trở thành nhân vật trong game đồ hoạ kém đâu, trong đời anh Mingyu là nhân vật đẹp trai nhất.

Anh thở hắt ra, Mingyu được tặng hai quả ném phạt. Ôi trời, hồi hợp đến điên luôn ấy. Anh nghe tiếng đám con gái la lên Mingyu Mingyu Mingyu mà lòng thì nghẹn lại, vai cậu ấy đang đau. Tư thế đó có chắc ổn không, bình thường cậu đâu đứng kiểu đó.

Trái đầu tiên, pass.
Mingyu cầm trái banh, quay sang nhìn anh mím môi, anh cũng nhìn cậu rồi gật đầu, anh tin em làm được, Mingyu.

Tỉ số bây giờ là 78-80.
Đội bên mình hơn đội đó hai điểm, thời gian thi đấu còn 2 phút. Hai phút không đủ để anh uống hết một hộp sữa socola nữa huống chi là gỡ tỉ số. Nhưng ý chí chiến đấu của đội bên kia vẫn hừng hực và điều đó làm anh lo sợ hơn, Mingyu đang bị đuối sức, cả bốn người kia cũng vậy.

- Thay người. - Giọng trọng tài vang lên, bên kia muốn thay người.

Đúng là phiền phức, còn có hai phút cũng đòi thay người nữa hả?

Anh thấy bóng lưng Mingyu đứng gần mình nghe hội ý, thấy sự mệt mỏi nhưng chưa muốn bị khuất phục trong mắt cậu.
Anh biết chắc, mỗi chàng trai trên sân bóng rổ đều mang mong mình một giấc mộng chiến thắng, một giấc mộng được mang trên đôi vai khi những cậu chàng ấy bước ra sân, tranh giành nhau trái bóng màu cam ấy. Đó không chỉ là chiến thắng, mà còn là vinh quang, danh dự.
Anh chưa từng thấy Mingyu căng thẳng thế này, mấy trận trước đối thủ quá nhẹ cân nên có lẽ cậu không chơi hết sức.

Wonwoo thích cậu đến nhường nào, dáng vẻ ngày thường của Mingyu anh thích một thì dáng trên sân anh thích đến mười lận. Sự nhiệt huyết, tuổi trẻ, tuổi 17 của cậu, đều hiện rõ mồn một trên nét mặt và đôi vai ấy. Cậu ấy muốn thắng, hôm nay, có đánh đổi mọi thứ cậu ấy vẫn phải chiến thắng, đem huy chương vàng trở về.

Tiếng còi kết thúc trận đấu, Mingyu thắng rồi. Cậu nằm thẳng xuống sân, thở hắt ra một hơi, mọi người đều reo lên vui mừng khôn xiết, chiến thắng mà ai cũng cảm nhận được là sự tự hào. Anh định đứng dậy đi về thì thấy chưa ai ra về cả, chắc mọi người đợi trao giải.

Mingyu đứng trên bục cao nhất, gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn rất tươi tắn, chiến thắng là liều thuốc mạnh nhất kích thích chiến binh, anh mỉm cười, được chứng kiến cậu trải qua cảm giác này xem như anh cũng may mắn đi.

Cậu nhìn anh, rồi cười thiệt tươi.
Cậu muốn cho anh biết chiến thắng hôm nay mình có được một phần là công của anh, sự cố gắng nỗ lực hôm nay của mình là nhờ sự xuất hiện của anh. Đồ ngốc, định bao giờ mới đồng ý ở bên em đây?
Mingyu đi lại gần anh, trên cổ chiếc huy chương vàng vẫn sáng lấp lánh. Cậu dừng trước mặt anh, trước đôi mắt ngơ ngác của hàng ngàn người kể cả anh, cậu tháo huy chương từ cổ của mình rồi đeo vào cho anh. Mingyu nhìn anh ngơ ngác đến buồn cười, đến mức này mà anh còn không hiểu sao Jeon Wonwoo?

- Em thắng rồi, anh vẫn thích em chứ?

Dưới sự chứng kiến của mọi người có mặt ở sân, vẻ mặt kinh ngạc của Seungkwan, vẻ mặt biết ngay mà của Seokmin và ngàn ánh mắt tò mò khác. Wonwoo thấy mình như đứng lại cảnh Mingyu nhặt hoa giấy cho mình, lại là ảnh Mingyu ôm lấy mình đi ngủ, lại là cảnh gương mặt thua game đến ấm ức của Mingyu hay cả cảnh anh gạt phắt tay cậu, nói anh không muốn ở bên cậu. Wonwoo cười, tay trái cầm huy chương đưa lên miệng hôn.

Thích một người làm sao phải kể lể nhiều thế chứ, miễn là được ở bên nhau.

- Ừ. - Wonwoo cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả chiến thắng ngày hôm nay. - Anh luôn thích em.

Mingyu ôm anh, trước sự reo hò của hàng trăm người mà đem anh ôm vào lòng. Đem cả chiến thắng vẻ vang hôm nay nữa.
Một ngày tuyệt vời với cậu vậy là đủ, may làm sao, anh đã chịu về lại với cậu rồi, không cần phải đánh đổi thêm gì nữa.

- Ui da! - Mingyu rít lên một tiếng, hai người đang ở nhà anh. Wonwoo kéo cậu về ngay sau tiếng reo hò kết thúc. Anh nhíu mày, nhìn vết bầm tím ở trên eo cậu.
- Mấy thằng chết tiệt đó! Tôi sẽ đánh nó! - Anh hùng hổ lắm, mặt mũi như có thêm mấy ngọn lửa luôn kìa.
- Thôi Wonwoo đừng nóng. - Mingyu cười, nhìn kìa, nãy giờ về không chịu cởi huy chương ra luôn.
- Nhìn gì? - Anh lấy mấy cục đá, bỏ vào khăn rồi cột nó lại, đem di di lên vết thương ngay eo cậu. - Tặng tôi rồi giờ định đòi lại huy chương hả?
- Có đâu! - Mingyu đáp ngay. - Đòi lại làm gì, giành cho anh đó!
- Xạo quá đi! Biết đâu không phải dành cho tôi mà là cho mấy cô em xinh tươi nào thì sao? - Anh bĩu môi, nãy ngồi ở đó nghe nhiều người bàn tán về cậu lắm đấy.
- Có ai xinh hơn anh Wonwoo đây nữa. - Mingyu cười, cạ mũi vào mũi anh. - Em thề, từ hồi gặp anh tới giờ em chưa thấy ai xinh hơn anh.
- Xạo quá đi! - Anh ngại, đẩy đầu cậu ra. - Vậy trước đó thấy rồi chứ gì, biết đâu là cô Jungmin, cô Doyeon, bạn Mina. Đúng không?
- Quá khứ rồi mà. - Cậu nhìn anh, sao thù dai dữ vậy nhỉ? - Mấy người đó... từng thích thiệt, nhưng mà có ai sướng giống anh đâu! Được tặng huy chương cho luôn! Sướng nhất anh rồi đó! - Mingyu nháy mắt.
- Vinh dự quá, chắc phải trả lại thôi. - Anh định lấy sợi dây ra khỏi cổ. Một bàn tay lớn hơn, đã giữ tay anh lại.
- Tặng anh rồi. - Mingyu rướn người lại gần, tay vẫn đặt với tay anh trên tấm huy chương. - Không cho anh trả.
- Tại sao?
- Vì anh thắng rồi. - Mingyu hôn lên má anh thật nhẹ, đưa tay cẩn thận vén mấy lọn tóc lộn xộn cho anh. Anh hử một tiếng, như không biết mình thắng gì. - Anh thắng em rồi. - Thêm một nụ hôn bên má bên này nữa. - Từ trong game, đến ngoài đời, ...- Cậu nhìn anh đang cúi đầu ngại ngùng, tay anh nắm chiếc huy chương chặt hơn. - Cả trái tim em nữa.

Wonwoo kéo tấm huy chương lên đặt giữa hai đôi đang chuẩn bị hôn nhau, cậu dứt ra khỏi nụ hôn khi cảm thấy cái lạnh của kim loại đang ở trên môi mình. Nhìn anh đang đắc ý, cậu rất buồn cười.
Mingyu hôn nhẹ lên môi anh một cái, nhìn anh khó chịu mà lòng cũng vui lên không ít.

Wonwoo thắng được Mingyu ở quán net, vậy cho Wonwoo thắng Mingyu mãi mãi luôn cũng được. Thích nhau có cần kể lể nhiều vậy không chứ?

- Đồ điên. - Anh thì thầm vào tai cậu. - Anh luôn luôn thích em.

Cái nắng ấm của mùa này không thể nào sưởi trái tim cậu khô bằng lời nói và nụ cười của anh ngay lúc này. Em cũng vậy, luôn luôn thích anh.

END.

Tới kết rùi ^^ hy vọng mọi người sẽ thích. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ^^


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật