[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.

[P2] Chap 48: Xe đạp



Vào truyện thôi...

Phần 2 này sẽ về cúp le Kỳ Vỹ và Đan Huỳnh nhó ~~~~

____

Hôm nay đẹp trời thật đấy, quảng bá ca khúc mới cũng xong xuôi cả rồi, Đan Huỳnh chả muốn làm gì cả, cứ nằm ườn ra giường thôi.

Lướt lướt mạng xã hội một chút, Đan Huỳnh thấy trong lòng rất vui vì những bình luận tích cực từ những khán giả và fan để lại. Đa phần đều là khen nhóm có tiến bộ. Đan Huỳnh còn nghĩ "ai mà tài giỏi quá vậy ta", suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu cười tủm tỉm mãi thôi.

Kỳ Vỹ vừa từ bên ngoài trở về, thấy nhóc con cứ nằm ở sofa lăn qua lộn lại rồi lại cười khúc khích thì cũng bất lực: "Mọi người đâu rồi Huỳnh?"

Ý Kỳ Vỹ ở đây chính là Bạch Khanh và Hoàng Long, hiện giờ bọn họ vẫn còn ở ký túc xá cùng với nhau mà.

-"Anh Long thì còn ngủ, anh Khanh thì đi tìm anh Nhật rồi ạ"

Đan Huỳnh tươi roi rói trả lời, sau còn đưa điện thoại đến trước Kỳ Vỹ, hớn hở: "Anh xem mọi người khen mình nhiều quá nè, thiệt vui"

Kỳ Vỹ ngả người ngồi cạnh cậu: "Ừm, xem ít thôi"

Không khéo nhóc con từ tự hào thành tự cao mất. Đan Huỳnh vâng vâng dạ dạ nằm ngoan xem tin tức.

Lúc này, cậu lướt thấy một video người ta chạy xe đạp để rèn luyện sức khỏe thì chợt nhớ tới bản thân mình còn chưa biết chạy xe. Từ nhỏ đã được đưa đi đón về, cho nên Đan Huỳnh cũng nghĩ bản thân không cần phải biết chạy xe để làm gì. Cho đến hôm nay thấy video này thì chợt có cảm giác hơi thích thú với việc chạy xe đạp, một phần cũng vì chiếc xe đạp ấy cũng đẹp nữa.

Cậu nằm suy nghĩ cả buổi tối, rốt cuộc cũng đặt mua một chiếc xe đạp xịn xò để tập chạy. Tự nghĩ bản thân cũng phải biết chút ít, sau này có thèm ăn vặt vào buổi tối thì cũng có thể đạp xe đi mua được.

Sau khi đã quyết định xong, nhóc con hớn hở chạy sang phòng khoe ý định này với anh Vỹ của nhóc. Không hiểu sao, mỗi lần có chuyện gì vui, người đầu tiên Đan Huỳnh nghĩ tới và muốn chia sẻ nhất là Kỳ Vỹ.

-"Anh, anh có biết chạy xe đạp không?"- Đan Huỳnh vui vẻ ngồi trên giường đung đưa chân nhỏ.

Kỳ Vỹ bật cười: "Đương nhiên là biết rồi"

-"Vậy thì tốt, ha ha, vậy anh chỉ em chạy xe đạp đi, em vừa đặt mua xe đạp"

Kỳ Vỹ nghe tới cũng bất ngờ, thời gian tập luyện kín như thế không biết nhóc lấy đâu ra thời gian rảnh để tập chạy xe đây.

Nhưng anh không dập tắt thú vui của cậu: "Anh xem"

Đan Huỳnh đưa ảnh chiếc xe mình vừa đặt cho anh xem: "Xe này nè, em đã mua màu xanh á"

-"Ừm, có thời gian rảnh anh sẽ chỉ em"

____

-"Từ từ thôi, em mới biết chạy đừng chạy nhanh như vậy"- Kỳ Vỹ vẫn luôn kè kè phía sau trông em tập chạy.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Đan Huỳnh tập chạy xe rồi. Cậu học rất nhanh, từ ngày đầu còn té lên té xuống mấy lần nhưng đến ngày thứ hai đã có thể chạy chầm chậm rồi.

Đan Huỳnh nhiều lần phấn khích muốn tăng tốc độ nhưng Kỳ Vỹ cứ không cho. Bọn họ đang ở công viên gần nơi ở, công viên cũng rộng lắm nhưng Đan Huỳnh còn muốn chạy hẳn ra đường lớn cơ.

-"Em chạy nhanh thêm một xíu thôi nha anh"

-"Không"

Đan Huỳnh bĩu môi, nhỏ giọng: "Người gì mà khó tính"

-"Anh nghe đấy nhé, chạy một xíu nữa thôi, anh Huy hẹn chúng ta lúc tám giờ tối đấy"

-"Dạ ~~~~"

Hai người bọn họ chạy được hai ba vòng nữa thì Kỳ Vỹ có điện thoại gọi tới, Lã Huy gọi.

-"Em tập tiếp đi, anh nghe anh Huy đã, nhớ phải ngoan"

Đan Huỳnh gật gật đầu nhỏ rồi chập chững chạy đi. Đột nhiên lại thèm ăn bánh ngọt, Đan Huỳnh vẫn luôn thích bánh ngọt mà, ở gần chỗ Nam Nhật nên cậu thường hay sang nhờ Nam Nhật làm bánh cho mình ăn.

Bây giờ đột nhiên lại thèm bánh bông lan trứng muối, mà tiệm bánh chỉ cách công viên một cái ngã tư thôi.

Không được, anh Vỹ dặn phải ngoan. Nhưng cậu là ai chứ, là Đan Huỳnh.

Kỳ Vỹ quay trở lại: "Anh Huy bảo tối nay chíng ta không cần đến công ty, Hoàng Long đi thôi là được..."

Lúc này thì không thấy cậu đâu mới vội vã đi tìm về.

Còn chưa kịp nghĩ nên tìm ở đâu thì đã thấy nhóc con ngồi thu lu ngay cổng công viên, chiếc xe sõng soài chả buồn dựng lên. Còn Đan Huỳnh thì ngồi đấy phủi phủi hết đất cát trên người. Khỏi hỏi thì anh cũng biết chuyện gì xảy ra.

-"Lại không nghe lời anh đúng không?"- Kỳ Vỹ tiến đến đỡ nhóc con dậy.

Đan Huỳnh nhăn mặt: "Anh, tên đó hắn chạy không nhìn đường gì cả. Hắn tông em"

Cậu kể tội tên đã tông cậu một tràn, Kỳ Vỹ chỉ nghe chứ không nói gì. Chỉ đang nghĩ tới có một em nhỏ cứng đầu không nghe lời ở trước mặt.

-"Em chỉ muốn mua bánh ăn"

Kỳ Vỹ cau mày, gằn giọng: "Không đợi anh đi mua được à? Anh có cho em ra đường lớn chạy xe không?"

Đan Huỳnh bĩu môi, không nói gì.

-"Có sao không?"- Kỳ Vỹ xoay người em nhỏ một vòng, để xác định không có thương tích gì quá nghiêm trọng.

Đan Huỳnh chỉ bị trầy tay trầy chân một chút thôi. Cậu nói với anh rằng mình ngã không nặng do cậu chỉ chạy chậm rì chứ làm sao dám chạy nhanh.

Anh xem xét xong sau đó mới kéo em nhỏ lên xe, vẫn thái độ lạnh lùng: "Lên xe"

Đan Huỳnh ngậm ngùi, rụt rè: "C.. còn bánh của em"

Chỉ thấy anh lườm mình một cái, cậu liền im bặt, không dám ho he gì. Chỉ sợ tội chồng tội.

Kỳ Vỹ không nói thêm gì, nhưng vẫn chở cậu qua mua bánh rồi mới chạy về ký túc xá.

____

Đan Huỳnh nép mình vào góc tường nhìn Kỳ Vỹ cứ lăm le cây chổi lông gà: "Anh, có thể không đánh em không?"

Em cãi lời có chút thôi mà.

-"Bước ra đây nói chuyện đàng hoàng với anh thì anh không đánh đòn"

Anh cứ hầm hầm như vậy thì ai mà dám ra chứ?

Đan Huỳnh tõm tẽm từng chút nhích nhích ra: "Em nghe lời mà, em chạy nép vào lề chứ có chạy ra giữa đường đâu..."

Kỳ Vỹ bất lực trước cái lý lẽ của cậu, nhanh tay đáp ngay một roi thật mạnh lên bắp chân khiến nhóc con phải xoa lấy xoa để.

-"Anh... huhu"

-"Em còn trả treo nữa hả! Anh có nói cho phép em ra đường lớn hả Huỳnh!"

Dứt lời, Kỳ Vỹ lại vụt thêm một roi vào bên chân kia

Đan Huỳnh mếu máo: "Đừng mà anh, đau quá... Nhưng mà..."

-"Em mà còn nhưng nữa thì cúi xuống giường ngay!"

Đan Huỳnh lại rén, khép nép, hai tay theo phản xạ vòng ở trước ngực: "Xin lỗi mà..."

Kỳ Vỹ trầm mặc nhìn nhóc con: "Bây giờ, một là mười roi, hai là không cho em chạy xe nữa"

-"Anh độc ác huhu"

Anh không nói gì thêm mà tiến lại ghế ngồi chờ cậu ra quyết định.

Đan Huỳnh vốn cũng không có ấm ức gì mấy bởi vì căn bản ngay từ đầu cậu đã xác định mình cãi lời anh rồi.

Haizzz, mười roi cũng được, nhưng đổi lại hôm nay cậu được đạp xe ra đường lớn.

-"Anh... em chọn mười roi, nhưng mà... ngày mai anh có thể cho em chạy xe ra ngoài đường không?"

Kỳ Vỹ nhướng mày: "Em còn ra điều kiện với anh?"

-"Em chỉ... thương lượng bình đẳng với anh thôi"

Kỳ Vỹ không nói gì thêm mà tiến tới chỉnh cho Đan Huỳnh xoay vào tường, hai tay chống lên tường.

Thấy cậu có vẻ chống cự, bàn tay mạnh mẽ phát lên mông nhỏ: "Đưa mông ra đây, mười roi này anh không tha đâu"

Đan Huỳnh hai tay ôm mông, nài nỉ: "Cho em nằm đi mà"

-"Không"

Đâu thể muốn ngăn nào thì có ngăn đó được. Để cậu làm những chuyện cậu không thích thì sau này mới không dám tái phạm.

Thấy anh quát, cậu chỉ tủi thân khóc chít chít rồi chống tay lên tường, dâng mông chờ roi.

-"Bị đòn oan không?"

Đan Huỳnh khóc lớn, nói: "Dạ không, tại em không nghe lời mà..."

Kỳ Vỹ biết ý đồ của nhóc con, bèn phủ đầu trước: "Hoàng Long đi gặp anh Huy rồi. Em có khóc khản cổ cũng không ai tới cứu em đâu"

Dứt lời, roi đầu tiên đã mạnh mẽ đáp xuống, Đan Huỳnh cảm nhận được roi này đã thiêu cháy mông mình mất rồi.

-"Aaa... huhuuu"

Những roi tiếp theo đều khiến cậu khốn đốn chật vật mới giữ yên được tư thế theo yêu cầu của Kỳ Vỹ.

Đánh xong, anh nhìn nhóc con làm mình làm mẩy mà buồn cười, trêu cậu một chút: "Đi vô rửa mặt rồi ra ăn bánh này"

Là bánh lúc chiều làm nguyên cớ khiến cậu bị đòn đây.

-"Em mới không thèm ăn bánh của anh mua... hức..."

-"Thế có ăn không? Không thì anh ăn"

-"Hức... Ăn..."

Nhóc con rửa mặt xong trở ra bèn giận lẫy, không thèm nói chuyện với anh. Hậm hà hậm hực mà ăn bánh.

Kỳ Vỹ bật cười, cầm tay em nhỏ xem xét mấy vết thương lúc sáng bị té xe: "Còn đau không?"

-"Rát muốn chết, anh còn đánh em"

Kỳ Vỹ xắn một miếng bánh nhỏ đút cho Đan Huỳnh: "Ai bảo em không nghe lời, anh rất không thích người không nghe lời"

Đan Huỳnh nhanh nhanh nhai cho hets bánh trong miệng, phân trần: "Tại em muốn anh khen em. Anh xem nếu hôm nay em không gặp sự cố thì em có thể chạy xe mua bánh cho anh rồi. Anh nói xem có phải lúc đó anh sẽ khen em là học hỏi nhanh không ha ha"

-"Không, ngoài đường rất nguy hiểm, em còn chạy chưa vững"

Đan Huỳnh lại bĩu môi, không thèm nói chuyện với anh nữa.

-"Ngày mai anh cho em chở anh chạy thử ngoài đường, chịu không"

Kỳ Vỹ vò vò tóc em nhỏ, yêu chiều.

Đan Huỳnh thì vui khỏi phải nói, em biết lúc nào Kỳ Vỹ cũng chiều em mà: "Yeahhh quá xá đã"

Kỳ Vỹ lại cười, cậu im lặng một chút lại nói: "Ai mà làm người yêu anh Vỹ chắc là sướng nhất trên đời luôn"

Anh không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Đan Huỳnh cũng không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó, sau khi nói xong thì tim cũng đập nhanh hơn.

Chắc do hôm nay té xe nên cậu sợ quá tim mới đập nhanh như vậy...

____

Chào các bạn, mình biết là đã để các bạn chờ lâu. Thành thật xin lỗi ạ 😓😓

Do là thời gian qua mình gặp phải một số chuyện cho nên không sắp xếp được thời gian để viết. Hy vọng các bạn bỏ qua.

Mình đã quyết định viết tiếp phần 2 cho cúp le loi choi Kỳ Vỹ và Đan Huỳnh kkk

Và cuộc sống sau này của cúp le Bạch Khanh và Nam Nhật cũng sẽ đan xen trong phần này luôn nhá các bạn💝

Hy vọng vẫn được các bạn ủng hộ. Mình chân thành cảm ơn nhiều ạ 😍❤

Yêu các bạn 😘😘

____


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật