[12 Chòm Sao] Câu Lạc Bộ Tâm Linh

Chương 13: Bí ẩn thật sự là gì? (2)



Hành lang tầng trệt.

3:43 phút chiều.

Trên hành lang, nhiều học sinh đi qua lại giữa các ngõ ngách quanh trường. Tiếng cười nói và tiếng bước chân hay đi ngang liên tục phát ra.

Cùng lúc ở khu hành lang đó, có bốn người còn mang phù hiệu của năm nhất đã đi vài vòng chỗ đó được mấy phút. Vài học sinh vừa từ chỗ này chỗ kia đi ngang qua họ đã thấy kỳ lạ mà nhìn chằm chằm.

-Cự Giải, cậu nhắm là được thiệt không vậy. -Bạch Dương luôn để ý đến ánh mắt người đi đường dòm bọn họ, cô đi đến nói nhỏ bên tai Cự Giải.

-Sao lại hỏi tớ, cậu phải hỏi Thiên Yết xem có được hay không mới đúng. -Cự Giải vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhẹ nhàng quay sang trả lời.

Bạch Dương cũng quay xuống nhìn Thiên Yết, cô nàng được điểm tên vẫn đang cuối mặt nhìn vào điện thoại mà nhăn nhó.

-Tớ thấy Bạch Dương nói đúng đó, bọn mình đi cũng gần hết cái trường rồi chứ ít gì, hầu hết toàn chả tìm ra manh mối nào mới. Hay mình tìm cách đi chị dâu à. -Sư Tử đang đi sau lưng cùng Thiên Yết, nghe thấy thế lại mò lên trêu chọc Cự Giải.

-Thế rồi mấy người có cách khác hay gì? -Cự Giải tức mà không thể hiện kháng nổi, nụ cười có hơi cứng ngắc hỏi ngược Sư Tử.

Sư Tử nhìn cô rồi nhìn lên trần nhà bâng quơ nói. -Có đấy thôi, biết đâu nếu cậu hạ lòng tự cao của mình xuống thì có thể quay về đọc mấy cuốn sách được chưng ở câu lạc bộ...

-Không đi. -Cự Giải vẫn dùng chất giọng dịu dàng ấy chặn đi lời tiếp theo của Sư Tử. -Tôi tuyệt đối sẽ không quay lại cho đến ngày cuối.

Sư Tử cũng không nói gì, khẽ nhún vai như mặc theo quyết định của Cự Giải. Cậu dừng lại tại chỗ, muốn đợi bước chân của Thiên Yết đi cùng. Được vài giây thì không thấy bóng người Thiên Yết đi tới cậu đành ngó xuống thử.

-Sao đấy Thiên Yết. -Sư Tử nhìn bạn mình đứng đó vò đầu bứt tai hỏi.

Bạch Dương và Cự Giải nghe thế cùng đứng lại nhìn ra phía sau.

-Hả, ờ không có gì đâu. Chỉ là Song Ngư đến câu lạc bộ mà không thấy Thiên Bình nên muốn tớ đến clb kiếm đạo xem thử. -Thiên Yết giật mình trả lời.

-Sao không nhắn tin hay gọi cho chị ấy thử? -Bạch Dương thắc mắc.

-Anh ấy bảo có thử rồi mà chị ấy không rep hay nghe máy. -Thiên Yết thở dài, cô cất chiếc điện thoại vào cặp rồi buộc lại áo khoác  hơi tuột trên eo lên. -Chắc tớ sẽ đi đến đó xem sao.

-Có cần bọn này đi cùng không? -Sư Tử đi đến vỗ vai hỏi Thiên Yết.

-Hỏi thừa vậy, cậu ấy đi rồi thì bọn mình ở đây làm chi nữa, bạn bè đi là phải có nhau mà bỏ sao được. -Cự Giải phòng má trách mắng, tỏa vẻ hờn dỗi mà bạn bè thường làm nói.

Nếu là Bạch Dương của khi trước, không biết bộ mặt thật của Cự Giải cọc cằn cỡ nào chắc nhẹ dạ tin Cự Giải của hiện tại nhẹ nhàng đang quan tâm người khác rồi đi.

Cũng may câu lạc bộ kiếm đạo không quá xa chỗ bọn họ đứng, là trường tư thực khá nổi ở thành phố nên Hi Vọng có cơ sở vật chất khá chất lượng nhằm tăng thêm tiếng tăm và cung cấp cho học sinh môi trường học tập thoải mái.

Vì thế nên các câu lạc bộ về thể thao ở trường không thiếu phòng thể chất, mỗi câu lạc bộ đều có mỗi khu vực riêng của họ. Clb kiếm đạo cũng được xem là một trong số những clb đem về cho trường nhiều giải thưởng nên khá được yêu thích.

Đám người Bạch Dương, Cự Giải, Sư Tử và Thiên Yết đứng ở ngoài cửa ngó vào xem thử.

Bên trong là một cặp đôi đang đeo bảo hộ và chuẩn bị tư thế ngồi giữa sân, sau đó là tiếng vỗ tay và tiếng hô của huấn luyện viên vang lên, cả hai nhanh chóng đứng lên, tập trung vào đối thủ. Di chuyển nhịp nhàng vung những đòn đánh bằng kiếm gỗ lên nhau đi kèm với tiếng như khẩu hiệu.

Trận đấu kéo dài chưa đến năm phút, tiếng vỗ tay và tiếng hô của huấn luyện viên lại vang lên lần nữa. Cả hai đối thủ lại chào nhau rời sân, họ cởi mũ rồi cười nói thân thiết như cuộc chiến căng thẳng ban nảy chỉ là một trò đùa rồi đi đến chỗ của ai đó.

-Có cảm nhận được cái gì không Thiên Yết? -Cự Giải là đứa rời mắt đầu tiên huých nhẹ cổ tay hỏi Thiên Yết phía trên mình.

Thiên Yết cũng ráng nhắm mắt mà cảm nhận thử, được vài giây chả thấy được chút xíu nguy hiểm quanh đây.

-Chịu luôn, chỗ này bình yên sao á, không cảm nhận được quái gì. -Thiên Yết nhìn xuống lắc đầu giọng trả lời.

-Sao là sao má, ý là có hay không vậy. -Sư Tử bị đè ba đứa con gái ở cuối nghi ngờ hỏi.

-Éo biết diễn tả sao, chung là tao nói sao hiểu vậy đi ba. -Thiên Yết bó tay trả lời, cô cũng không biết miêu tả cái cảm giác như thế nào mới đúng nên nói.

-Mấy đứa tìm ai sao? -Một đàn chị chú ý thấy bên ngoài có người nên đi đến hỏi thử làm cả bọn giật mình.

-Dạ vâng, bọn em muốn tìm chị Thiên Bình đấy ạ. Không biết chị ấy có ở đây không chị? -Cự Giải ở gần nhất bước lên lễ phép đáp.

-Ồ là thành viên của clb tâm linh nhỉ, đúng là đáng yêu thật. Đợi chị để chị gọi em ấy. -Đàn chị nhìn cả bốn người họ, như chợt nghĩ đến mấy tin đồn tháng này đã nhận ra, cô thân thiện kêu họ đợi rồi quay đầu hô to. -Thiên Bình!

Thiên Bình còn đang nói gì đó với hai cậu chàng vừa mới lên sân, như giảng giải gì đó cho cả hai bỗng nghe thấy tiếng đàn chị kêu mình, cô giật thót đẩy hai cậu chàng sang một bên để nhìn.

-Vâng, đàn chị kêu em?

-Ừ kêu em đó, có mấy đứa nhóc từ clb tâm linh sang tìm em này. -Đàn chị nói song lại đứng sang một bên cho Thiên Bình nhìn.

-Oh thế chị bảo mấy đứa đợi em xíu nha, em ở đây sắp xong việc rồi. -Thiên Bình cười toe toét, rồi lại quay vào nghiêm túc nói gì đó với hai cậu trai kia tiếp.

Nghe thấy động tĩnh, vài người nhìn ra hướng đàn chị hóng chuyện. Thì thầm cười nói gì đó với nhau, đám Cự Giải, Thiên Yết cũng chả hiếm lạ gì việc bị nói ra nói vào nên cũng mặc kệ. Đàn chị kia cũng thân thiện mà tiếp chuyện với bọn họ trong lúc chờ đợi.

Bạch Dương tai thính nhất lại nghe loáng thoáng như nghe họ chế giễu Sư Tử ra sao, hâm mộ Cự Giải hay kính nể Thiên Yết... Điều khiến cô khó chịu là mấy lời bàn tán về cô, Bạch Dương thiệt không thích việc này chút nào. Trường gì mà nhiều chuyện phát sợ!

Phải vài phút sau Thiên Bình mới chạy ra chỗ họ, đàn chị cũng hiểu ý mà đi vô lại. La rầy bọn họ đừng hóng chuyện nữa mà đi tập luyện tiếp.

-Mấy đứa tìm chị có gì hể?~ -Thiên Bình hỏi, rồi lại nhớ gì đó bổ xung thêm. -Nếu là chuyện đó của Xà Phu thì chịu không giúp gì được đâu đó.

-Bọn em không phải đến vì chuyện đó. -Thiên Yết bước tới nói, cô lấy ra chiếc điện thoại mở sẳn màn hình đưa lên cho Thiên Bình. -Anh Ngư bảo em đến tìm chị á, ảnh ở câu lạc bộ không thấy chị, gọi điện thoại hay nhắn chị không thấy trả lời nên kêu em đến đây xem thử á.

Thiên Bình thấy thế cũng không ngại cầm lấy điện thoại của Thiên Yết rồi cầm hai tay lên như gõ phím, thuận miệng mà trả lời cho họ lý do.

-Chắc do không sạc từ qua giờ nên điện thoại chị bị sập nguồn ấy. Song Ngư làm quá ghê, người ta bảo hôm nay đến clb là clb kiếm đạo rồi mà không chú ý gì hết.

Trong lúc đợi ấy, ánh mắt cả bốn đứa năm nhất như có cùng tần số mà đều nhìn chầm chầm cô.

Có lẽ là bị bất ngờ bởi trang phục này của Thiên Bình hoặc là vì cả bọn chưa bao giờ thấy trang phục của những người clb kiếm đạo ở khoảng cách gần đi. Thiên Bình để kiểu tóc mullet layer buộc lại thành một túm tóc nhỏ, khoác lên người bộ võ phục tiêu chuẩn màu xanh đen những phần cổ và tay lộ ra vẫn là băng gạc y tế như ngày thường.

Nếu nói bình thường đồng phục trường khiến Thiên Bình có nét tinh nghịch. Thì giờ phải công nhận mặc võ phục lại mang cho cô cảm giác nghiêm túc hẳn.

Thiên Bình sau khi thấy được hồi âm của Song Ngư đã an tâm rồi mới ngước lên muốn trả điện thoại cho Thiên Yết. Vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt của cả bốn đứa khiến cô hết hồn.

-Sao hả, thấy chị mặc Hakama với Kendogi đẹp lắm đúng hông~ -Thiên Bình đưa điện thoại đến chỗ Thiên Yết rồi quay qua quay lại như khoe bộ đồ mình đang mặc. Thấy cả bọn đều gật đầu Thiên Bình lại cười hì hì. -Thế thì tham gia câu lạc bộ kiếm đạo đi nha, võ phục vừa đẹp vừa rèn luyện tinh thần mạnh mẽ nè!

-Thôi cho em xin đi chị ạ, em tham gia hai clb là đủ rồi. Thêm cái thứ ba chắc chạy hơn đi show. -Sư Tử từ chối khéo ngay.

Cự Giải và Thiên Yết đều đồng tình mà gật đầu, tham gia một câu lạc bộ thôi cũng đã đủ mệt rồi nói gì phải chia giờ để đủ thời gian cho hai nơi. Còn riêng Bạch Dương thì lại không có hướng thú mấy nên cô cũng từ chối theo.

Có lẽ việc Thiên Bình hay thuận miệng chiêu mộ vơi mọi người đến câu lạc bộ thành thục thế này chắc đã là một thói quen khó bỏ.

Cả bọn đang tính chuẩn bị chào Thiên Bình rời đi bỗng nghe câu hỏi đột ngột lần nữa.

-À mà tiện thể đây, có phải mấy đứa đi tìm câu trả lời cho Xà Phu nhờ. -Thiên Bình hỏi.

-Chị có gì cần nhờ sao ạ? Nếu giúp được bọn em sẽ giúp chị. -Cự Giải cũng hiểu ý mà nói, dù sao cũng rảnh nên giúp đàn chị này cũng chả sao.

-Đúng rồi á, mấy đứa đợi chị xíu. -Thiên Bình cũng không dài dòng nói rồi đi vào trong phòng thể chất. Cô như đang lục tìm gì đó rồi lại vội vàng chạy ra cùng với thứ gì đó. -Đây nè, phiền mấy đứa ghé qua phòng lưu trữ để giúp chị.

Sư Tử là người đừng gần Thiên Bình nhất nên đưa nó cho cậu cầm luôn. Thứ cô đưa cho bọn họ là một đồng hồ đeo túi bằng bạc khá mới.

Thiên Yết nhìn cái đồng hồ kia rồi nhìn có chút ngạc nhiên chỉ vào nó hỏi. -Cái này chị lấy đâu ra vậy.

-Không phải lấy mà chị nhặt được, ban nãy đến câu lạc bộ chị thấy nó bên bệ đá. Chắc là của ai đó để quên nên chị định bụng đi về sẽ đem đến phòng lưu trữ để, mà tự nhiên thấy mấy đứa tới nên chị mới nhờ luôn nè. -Thiên Bình kể lại câu chuyện cho Thiên Yết nghe.

Sư Tử bên này cũng thuận tay mà mở nắp ra xem, đa phần mấy đồng hồ bỏ túi thế này đều có một mặt nắp mở có thể để ảnh vào, biết đầu lại có hình của chủ nhân nó.

Vừa nghĩ là làm, tuy nhiên khi Sư Tử mở ra xem đã có chút thất vọng, bên kia của nắp mở không có bức ảnh nào. Chỉ là một mặt kính như tấm gương.

-Bên trong không có ảnh đâu, chị xem rồi ấy mà. -Thiên Bình cũng nhìn sang thấy Sư Tử mở ra nên đành an ủi.

-Nhưng để tấm gương ở nắp cũng không phải kỳ quá sao? Em lỡ mặt gương làm xước đồng hồ sao nhỉ. -Thiên Yết gãi đầu nói.

-Không biết nữa, có lẽ đó là yêu cầu của khách hàng nữ nào muốn soi gương cùng coi giờ để tiện chăng. -Thiên Bình nhún vai. -Nói chung mấy đứa có gì đi ngang qua chỗ đó giúp chị gửi nhé! Giờ chị phải quay lại câu lạc bộ rồi. Hôm khác mình gặp sau.

Thiên Bình cảm thấy như cái ai thúc dục mình đằng sau nên cũng không tiện nói nhiều hơn. Cô đưa tay tạm biệt rồi đi vào trong trước.

-Rồi bọn mình phải làm gì với cái thứ này đây? Đi qua phòng lưu trữ thiệt luôn. -Sư Tử cầm cái đồng hồ mắc tiền lên quay xuống hỏi, không nhìn thôi chứ vừa quay xuống đã thấy mấy đứa con gái đi được cả khúc. -Trời trời sao vô tâm vậy mấy má!

-Không đi chứ ở đây chi nữa. Dù sao cũng rảnh mà, đi qua đó cũng chả sao cả. -Cự Giải vẫn đi tiếp, giọng nói vọng lại từ xa.

Sư Tử vò đầu thở dài, bỏ cái đồng hồ vào túi quần rồi chạy lên cho kịp tốc độ của cả bọn. Vừa đi lên đã nghe Bạch Dương hỏi gì đó.

-Phòng lưu trữ là chỗ nào ấy. - Bạch Dương thắc mắc, trước giờ cô không đi nhiều nơi trong trường nên có vài chỗ không biết đêns.

-Cậu không biết phòng đó thật à?

Cự Giải nghiêng đầu nhìn Bạch Dương lắc đầu có chút ngạc nhiên. Song cũng không hỏi gì mà giải thích cho cô hiểu.

-Phòng lưu trữ là một phòng nằm trong chỗ tài vụ trường mình ấy, chủ yếu nơi đó dùng để đưa đồ hay lấy đồ bị mất đa phần toàn đồ linh tinh không biết chủ.

-Nghe có vẻ chỗ đó cất nhiều đồ lắm. Tưởng tượng có chút lộn xộn. -Bạch Dương nói.

-Không hẳn là lộn xộn đâu, Kim Ngưu bảo tôi mấy món đồ được đưa đến đều có sổ ghi chép theo năm cả. Vì gần đó có nhà kho sẵn nên mấy món đồ quá ba năm mà không tìm được chủ sẽ được đem để ở đó. Nên phòng đó có khi gọng gàng hơn nhà kho nhiều. -Sư Tử bổ sung nói.

-Nhà kho? Là cái phòng gần cuối hành lang? Tớ không thấy nó có đề bảng hiệu gì nên tưởng phòng trống chứ. -Bạch Dương lục lọi trong trí nhớ của mình nói.

Cự Giải còn định tính trả lời đã a một tiếng, đầu cô đâm vào lưng người phía trước là Thiên Yết. Cô xoa xoa cái trán muốn hỏi sao lại dừng lại.

-Sao lại đột ngột đứng lại thế.

Thiên Yết không nói gì, tầm mặt của cô dán về phía trước. Bạch Dương và Sư Tử cũng thấy hành động bất thường của cô nên nhìn theo hướng của Thiên Yết.

Phía trước là phòng tài vụ nơi mà cả bọn đang định đến. Cự Giải cũng nghiêng sang để nhìn, nghĩ là Thiên Yết dừng lại vì đã đến nơi còn muốn trách móc cô gì đó.

-Nè...

-Hình như là chỗ đó. -Thiên Yết quay lại nhìn xuống Cự Giải rồi chỉ về phía cuối hành lang nơi được bọn họ nói đến.

Cự Giải với Bạch Dương vừa nghe đã hiểu ý Thiên Yết đang nói. Mỗi Sư Tử là ngơ ngác không hiểu gì.

-Chỗ đó làm sao? -Sư Tử khó hiểu hỏi.

Cả ba nhìn Sư Tử, vẻ mắt không thèm nói đi đến nhà kho. Sư Tử nghĩ lại gì đó rồi chửi tục một tiếng cũng đi theo.

Thông thường các nhà kho ở Hi Vọng luôn được khoá lại và đem trả cho phòng tài vụ để tránh mất đồ hay bị lấy đi. Riêng những phòng không bảng hiệu lại khác, đấy là những phòng trống và nhà kho không xài và chứa đồ linh tinh của trường.

Nên nó luôn được mở nhằm cho các mục đích khác nhau cho tiện, nhưng bù lại cửa của những phòng ấy rất cứng. Ví dụ như nhà kho trước mặt cả đám, dù được sơn mới bên ngoài nhưng vẫn có thể thấy được các rẫy bị rỉ sét dưới chân, phải Thiên Yết cùng Sư Tử đi đến đẩy cửa mới mở dần được.

Tiếng rích tai của cửa làm cho người ta khó chịu vang lên từ từ, khói bụi động ở gần đó bay ra ngoài khiến hai người vô đầu tiên là Thiên Yết và Sư Tử phải ho sặc sụa.

-Khụ... khụ... Ôi mẹ ơi chỗ này chắc bị đóng cả năm rồi ấy chứ. -Thiên Yết nhăn nhó che miệng sợ lại có bụi bẩn bay vào mặt.

-Thế mày trông chờ gì ở một nhà kho mà cửa còn rỉ sét? -Sư Tử cũng che miệng, cậu nhìn ra sau hai người nào đó còn đứng ngoài cửa. -Hai tiểu thư phía sau lẽ còn có chứng sạch sẽ à? Còn không mau vào đi.

Cự Giải nhăn nhó, -Vào thì vào...

⟨Thánh nữ ơi, đừng đi tiếp nữa... ⟩

Cự Giải nghe thế có chút giật mình sờ vào vành tai mình. Bạch Dương kế bên cũng nghe được nên quay qua, là một con chuột nhỏ trong có chút rụt rè. Nó vừa ngước lên đã đụng mắt với Bạch Dương liền sợ hãi mà chạy biến.

Đây hẳn là lần đầu có một sinh vật đi đến khuyên họ đừng đi tiếp.

Nhưng Cự Giải như không để tâm lắm lời nói đó, cô che miệng lại bước vào trong. Bạch Dương muốn nói cái gì đó mà lại thôi, bước chân theo sau Cự Giải, cô mò mẫm đằng vách tường tìm thấy được công tắc đèn.

Một tiếng tách vang lên, bóng đèn được treo trên trần nhà chớp nháy rồi sáng lên. Bởi vì bóng đèn là một loại cũ nên ánh sáng phát ra có chút mờ. Thấy được xung quanh rất nhiều hộp các tông và những kệ để đồ cùng những vật linh tinh của học sinh.

Vài sinh vật lạ cũng có trong này. Bọn chúng nhìn cả bốn người họ với ánh mắt ngạc nhiên vài phút rồi lại quay ra làm việc của mình.

Bạch Dương đi đến chỗ bọn chúng hỏi thử, không con nào trả lời cô cả. Bọn chúng như bị câm mà không phát ra tiếng động gì.

Bạch Dương bỏ cuộc ngó lên những kệ đồ kia cảm khái. -Nhiều đồ bị mất thật đấy.

-Hẳn là thế, ở đây có kha khá sổ ghi chép mấy năm bị mất của bọn chúng này. -Sư Tử đi đến mở nắm một chiếc thùng có đầy số kế bên kệ trưng bày nói.

-Chắc phòng này chứa đồ từ hồi trường được mở đi. Tớ nghe nói có vài căn phòng trong trường mình vẫn giữ nguyên chức năng tới tận bây giờ. Chắc chỗ này cũng là một trong số đó. -Cự Giải nheo mắt nhìn xung quanh nói.

Ánh sáng của đèn có chút mờ khiến cô hơi chật vật nhìn mọi thứ, Cự Giải đành mở điện thoại lên bật đèn pin mà soi có chút sáng hơn.

Mỗi Thiên Yết là đang tìm kiếm gì đó, ban nảy trực giác cho cô biết nhà kho này có gì đó nguy hiểm nên mới muốn đi vào xem thử.

Đợi đến lúc vào thì lại dần mất đi cảm giác đó, như thể nó đang chạy xa dần bằng một cách cửa vô hình nào đó. Cô đi đến phía một vách tường, sờ mò xem thử.

-Chỗ đó có gì sao. -Cự Giải vừa hay chiều đèn về phía Thiên Yết đi đến hỏi.

-Ừ ban nãy tớ cảm thấy chỗ này có nguy hiểm dữ lắm nhưng bây giờ nó lại chả cảm nhận được gì. Kiểu như nó chạy đi bằng hướng này ấy. -Thiên Yết chỉ chỉ vào tường đáp.

-Lẽ nào là ma chăng? -Bạch Dương cũng đến chỗ họ nói ra nghi vấn của mình.

-Không phải ma đâu, cảm giác như một con vật thì đúng hơn. -Thiên Yết lắc đầu.

Bạch Dương còn đang tính nói thêm thì đằng sau họ đã nghe tiếng vật gì đó rớt xuống rồi tiếng kêu đau thảm thiết. Cả ba đứa quay đầu lại nhìn, là Sư Tử bị ngã úp mặt ở phía sau.

-Có nhiêu đó cũng ngã cho được. -Cự Giải cười mỉa mai vào mặt thằng bạn mình, không quên chiếu thẳng đèn vào Sư Tử thấy cho rõ hơn.

-Chắc tui cố ý, tại bị vấp chứ bộ! -Sư Tử ê mặt ngồi dậy phủ lớp bụi bị dính trên người đáp.

Thiên Yết và Cự Giải không nghĩ nhiều, đều đã quen việc Sư Tử ở trạng thái này sẽ xui xẻo đến cỡ nào đi thôi cũng vấp là chuyện cơm bữa. Bạch Dương thì lại kỹ tính nên nhìn sang muốn nhìn thử có thật là cậu bị vấp bởi thứ gì không.

Vừa nhìn sang sau lưng Sư Tử cô đã ngạc nhiên, nhớ lại lời ban nãy của Thiên Yết, Bạch Dương đi đến.

Sư Tử còn đang ê ẩm cả người, thấy Bạch Dương đi đến lại tưởng muốn đỡ mình còn cảm động muốn chết. Cậu tính đưa tay ra thì lại bị đẩy qua một bên không thương tiếc.

-Tui biết tui là thằng con trai duy nhất ở đâu nhưng mấy người có cần đối xử tàn nhẫn với tui dữ vậy không. Tui cũng là con người mà! -Sư Tử tuổi thân hết sức than.

Bạch Dương không để tâm đến Sư Tử, cô  ngồi xuống sờ thử quanh mặt sàn. Vì ánh đèn hơi mờ còn cùng màu trùng nhau với sàn nhà nên cô không thể nhìn rõ gì, mò được một lúc quả thật ở đây có một đường gỗ khác thường.

-Cự Giải cậu chiếu đèn qua đây được không. -Bạch Dương thổi đi lớp bụi dưới sàn nói.

Cự Giải nghe thế cũng không hỏi nhiều, Cô chiếu ánh đèn pin xuống cho Bạch Dương. Ngay tại đó có một chỗ bị lõm xuống kế bên là có một tay gạt. Bạch Dương đưa tay đẩy thanh gạt lên, dùng sức kéo thử cánh cửa ở dưới.

Thấy Bạch Dương kéo mãi không lên, Thiên Yết lại đi đến. -Để tớ làm cho.

Nghe thế Bạch Dương cũng thở hồng hộc đứng sang một bên tránh mình cản trở. Thiên Yết hít sâu một hơi dùng cả hai tay kéo một phát liền lên, vừa mở ra cảm giác nổi cả da gà bao trùm lấy Thiên Yết khiến cô rùng mình.

Đám sinh vật thấy thế cũng lặng lẽ chạy ra khỏi nhà kho. Bên dưới tấm ván là cầu thang dẫn đến bên dưới một con đường tối như mực dẫn đến một nơi nào đó.

Quả nhiên nơi này còn có tầng hầm.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật