QUÝ NGÀI VANTE | Taekook

Chương 38: Mồi lửa



Căn hộ số 308 nằm tuốt sâu bên trong con hẻm nhỏ. Người ở đó truyền tai nhau rằng chủ nhân của nó là một kẻ lập dị với kiểu tóc mullet che khuất đi phân nửa con mắt và trên vai thì lúc nào cũng đeo bao da đựng đàn. Mỗi khi thấy bóng dáng người đàn ông kia trở về, mọi người sẽ lại ngó đầu ra ngoài cửa để nhìn lén hắn ta.

Kim Taehyung mặt không cảm xúc thao tác bấm mã khoá trên cửa. Chuyện bị bàn tán sau lưng mỗi ngày hắn đều biết, nhưng hắn cóc quan tâm. Việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về nhà luôn là rót một ly rượu vang. Thực đơn hôm nay là Pinot noir đi kèm với vài lát thịt hun khói được giao đến vào thứ sáu hàng tuần.

Đồ ăn ở Mỹ không hợp khẩu vị của hắn, ngày nào hắn cũng chỉ ăn qua loa cho qua bữa. Hắn nhớ lúc rời khỏi Hàn Quốc, hắn chỉ là thằng nhóc 13 tuổi. Bằng ấy năm một mình bươn chải khắp nơi, hắn thực lòng cũng muốn trở về..

Nhà.

Sớm thôi, ngay sau khi hắn hoàn thành xong kế hoạch.

Đơn độc ngồi giữa bốn bức tường xám xịt, thứ duy nhất mê hoặc ánh nhìn của hắn là dòng chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu, giống với màu máu, máu của những con mồi đã gục xuống trước mũi súng của Vante.

Và để xem nào...

Kim Taehyung rút ra trong hộc bàn một mũi tên đỏ có chuôi bạc, thích thú nheo mắt nhìn vào tấm bảng đính chi chít ảnh được nối với nhau bằng những sợi chỉ ở trước mặt.

Phập..

Mũi tên một phát cắm thẳng vào bức ảnh của một gã râu kẽm với gương mặt nhọn hoắt. Kim Taehyung trưng ra vẻ mặt đắc ý rồi từ tốn đặt ly rượu trong tay xuống. Đây chính là cách mà hắn chọn ra con mồi mỗi ngày, mũi tên nhắm vào tên nào, tên đó sẽ là kẻ phải chết trong đêm nay.

Đừng lo lắng, hắn ta không giết người một cách vô tội vạ đâu.

Mười lăm bức ảnh trên tấm bảng tương ứng với mười lăm tên khốn chết tiệt, bọn chúng là thuộc hạ dưới tướng Kim Daesung - người mà hắn từng coi là cha. Thật tiếc là Kim Daesung lại quá ngu dốt để nhận ra bọn chúng là một lũ tạo phản, cấu kết với nhau hãm hại phu nhân Joo.

Đừng hỏi tại sao hắn lại căm thù bọn chúng đến vậy. Đơn giản thôi, người phụ nữ xấu số đó... chính là mẹ hắn - Joo Seohyun. Bà là con gái của đế chế Joosib - một gia tộc Chaebol chính hiệu ở Hàn Quốc.

Cũng nhờ vào quyền lực áp đảo cả giới chính trị của nhà vợ mà Kim Daesung mới có vị thế cao trong thế giới ngầm. Giết chết Joo Seohyun, chính là giết chết sự nghiệp của Kim Daesung. Kể từ năm đó, Kim Daesung phải bỏ sang Mỹ định cư, cùng với đám người của tổ chức K. Mười lăm tên kia trước mặt thì tỏ ra là thuộc hạ thân cận, sau lưng lại ngấm ngầm chờ thời cơ lật đổ Kim Daesung một cách toàn diện.

Dù thế nào thì sau cùng, người mẹ xấu số của hắn cũng chỉ là một công cụ mà thôi.

Màn đêm buông xuống mang theo thanh sắc ảm đạm. Đêm chính là thời điểm thích hợp cho những cuộc đi săn. Nhân lúc con mồi còn đang lang thang trong bóng tối, móng vuốt sắc nhọn sẽ bất thình xuất hiện, sà xuống, chộp lấy và...

...rỉa thịt chúng.

Xác định vị trí con mồi qua GPS, Kim Taehyung rất nhanh chuẩn bị súng trường và hộp đạn yêu thích. Cái bản tính khát máu của Vante lại đang trỗi dậy rạo rực trong cơ thể hắn.

Và đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ diễn biến đúng như mọi ngày nếu như chiếc Porsche 911 của hắn không bị ai đó đánh cắp. Kim Taehyung vẫn rất bình tĩnh xem trích xuất camera an ninh của nhà xe, trong đầu hắn cũng có sẵn câu trả lời rồi. Còn ai có thể làm chuyện này ngoài người anh trai đáng quý mà hắn ta bắt gặp cách đây mấy hôm.

Kim Doyang là muốn ngán đường hắn và để xem trò chơi tiếp theo mà gã ta muốn chơi là gì đây. Taehyung liếc nhìn hộp bưu kiện mà gã để lại trong nhà xe, cẩn trọng xác thức bên trong đấy không phải hay cái gì đại loại thế rồi mới mở hộp.

Vừa nhìn vào bên trong, ánh mắt hắn ngay lập tức thay đổi. Kim Taehyung cuống cuồng phi thẳng ra đường lớn để kiếm một chiếc taxi nhưng có vẻ tất cả đều đã muộn. Còi xe cảnh sát xen lẫn cả tiếng thét inh ỏi của xe cứu thương làm xáo trộn cả màn đêm.

Điểm báo tin nóng đang dồn dập lên bài về vụ nổ trên xa lộ cách đó vài dặm. Chiếc xe mang biển số CT1-LO75 cháy tàn cháy rụi như một viên hồng lựu rực sáng, khuấy động đêm đen.

Có một thời khắc nào đó giữa ngày tuyết rơi trắng xoá, hắn thấy sống mũi mình cay nồng và có thứ cảm xúc gì đó trực trào tuôn ra khỏi lồng ngực hắn. Âm thanh huyên náo chung quanh dần dà trở nên nhoè nhoẹt, Kim Taehyung cứ thế, đứng chết lặng giữa dòng người vội vã.

Đó chính là...một mồi lửa.

[ Đây là bản tin nóng của ngày hôm nay. Chiếc xe được cho là của Vante đã phát nổ trong lúc bị truy đuổi bởi tổ tuần tra vào lúc 12 giờ đêm nay. Hiện bên phía cảnh sát vẫn đang nỗ lực điều tra nguyên nhân của vụ nổ và xác thực danh tính của người lái xe để đưa ra kết luận cuối cùng...]

...

.

.

.

" Vậy ra người lái chiếc xe ngày hôm đó không phải anh mà là anh trai sinh đôi sao ?? Chúa ơi! Điều này thật điên rồ" Jeon Jungkook bật thốt đầy bất ngờ khi nghe chính miệng Kim Taehyung kể lại sự việc ngày hôm đó.

Ngày mà báo chí thế giới tốn không biết bao nhiêu là giấy mực để viết về vụ nổ xe của Vante. Kể từ ngày hôm đó, việc Los Angeles không xảy ra thêm bất cứ một vụ nổ súng thương tâm nào nữa càng làm mọi người tin chắc rằng, Vante thực sự đã chết.

"Ra là như vậy, em vẫn luôn thắc mắc làm sao mà anh có thể sống sót qua vụ nổ khủng khiếp đó" Họ Jeon buông thả một hơi thở nặng nề rồi nhìn hắn - người đang thờ thẫn nhìn lên trời.

"Anh có biết lý do anh ta...làm như vậy không?"

Chìm vào khoảng lặng thêm một vài giây, Taehyung thở dài một hơi rồi mới mở lời "Anh ta luôn muốn làm hài lòng bố. Lúc thuộc hạ trong tổ chức bị một tên sát thủ vô danh hạ sát hàng loạt, Kim Daesung sao có thể để yên. Doyang chính là quân bài mà ông ta chọn, chắc là anh ta cũng không ngờ Vante lại chính là người em trai đã chết 13 năm trước"

Hắn cười nhạt, lời vừa nói ra liền cảm thấy trống rỗng. "Trong hộp bưu kiện mà anh ta để lại có giấy tờ tuỳ thân, visa, một cuốn sổ ghi chép - trong đó ghi lại những sự việc đã xảy ra trong tổ chức. Mãi sau này tôi mới nghĩ ra ý đồ của hắn, hoá ra anh ta muốn biến tôi thành thế thân. Tự gieo mình vào lửa để làm bằng chứng cho việc tôi đã chết, và rồi ném tôi vào cuộc sống của anh ta. Hừ, đúng là một tên ngốc!"

Jeon Jungkook nghe đến đây thì ngờ ngợ ra mọi chuyện. Thế thì không thể nói Kim Doyang là một kẻ chỉ biết nghe lời bố được, anh ta còn dám làm một chuyện táo bạo thế cơ mà.

"Phải rồi, cái chết 13 năm trước rốt cuộc là như nào? Anh rốt cuộc là có bao nhiêu cái mạng vậy?"

"Một cái thôi và tôi suýt thì đánh mất nó sau một vụ nổ ở phòng thí nghiệm, và em sẽ không đoán được ai đã cứu tôi đâu"

"Người đó là...?"

"Mẹ em."

Jungkook suýt thì ngã ngửa ra khỏi mái ngói. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, một loạt thông tin dồn dập đến cùng một lúc khiến não bộ họ Jeon không tài nào xử lý kịp. Vậy ra tổ chức mờ ám mà bà làm việc chính là K sao? 

Trước hai con mắt trợn tròn vì quá sốc của bạn nhỏ, Kim Taehyung cũng chỉ biết bật cười rồi nhanh chóng kể tiếp:

"Vì muốn giải thoát cho tôi khỏi cái ngục tù mà Kim Daesung đã tạo ra, bà ấy tạo nên một vụ nổ giả và bảo với đám người đó rằng tôi đã chết. Sau đó thì có một người đàn ông đưa tôi sang Đức để học bắn súng..."

Ngập ngừng một lát, Kim Taehyung không biết bản thân có nên nói ra điều này không "Lúc đầu thì tôi có hơi thắc mắc về người đàn ông này, một thành viên của tổ chức nhưng hành tung lại rất bí ẩn; hơn nữa còn có mối quan hệ mật thiết với tiến sĩ Jeon nên...tôi có điều tra về danh tính của ông ta"

Jeon Jungkook lặng im thin thít, đến cả hơi thở cũng như đóng băng trong lồng ngực, sẵn sàng đón nhận mọi điều mà Kim Taehyung sắp kể.

"Park Jisung - một nhân viên cấp cao của FBI, người gốc Hàn. Nhiệm vụ của ông ta là làm gián điệp điều tra mọi hành vi trái phép của tổ chức. Thật tiếc là không lâu sau đó ông ta bị bọn họ phát hiện và truy sát..."

"Jungkook, xin lỗi khi phải nói ra điều này..."

"...Người đấy...lại là bố em"

Đoàng.

Như một phát súng ngang tai, Jungkook sốc đến đờ người rồi. Hắn trông thấy sắc mặt cậu càng lúc càng tái xấu đi liền lo lắng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

"Lại đây"

Jungkook vỡ oà giấu mặt vào lồng ngực hắn để kiềm chế đống cảm xúc hỗn lộn trong lòng. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu được nghe kể về bố của mình. Nếu cậu có hỏi thì mẹ Jeon cũng chỉ bảo rằng, tính khí của cậu rất giống với bố, nóng nảy nhưng kiên cường.

Tự hào là một cảnh sát tài ba, cậu đã cật lực điều tra hành tung của rất nhiều tội phạm. Thế mà những chuyện đã xảy ra trong gia đình cậu, cậu chỉ phần nổi nhỏ của tảng băng chìm. Điều này thật phi lý! 

Thực sự...rất phi lý.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Kim Taehyung xót không tả được. Bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng âu yếm cầu vai bạn nhỏ. Dù bản chất là một kẻ có cái đầu lạnh nhưng hắn lại luôn biết người kia cần gì, hắn chưa bao giờ tỏ ra lúng túng trong những tình huống thế này. Jeon Jungkook là vậy, luôn tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ nhưng suy cho cùng, tuổi thơ của cậu cũng bất hạnh không kém cạnh gì hắn. Những điều cậu phải trải qua thực sự không dễ dàng gì, hắn hoàn toàn hiểu. Thế nên, Kim Taehyung luôn muốn dành hết tất cả những ôn nhu của hắn cho cậu. Tuy rằng không nhiều nhưng đó là tất cả những gì hắn có...

Chỉ dành cho một mình Jeon Jungkook mà thôi.

"Anh...còn biết thêm những gì? Hãy kể hết cho em đi"

Sau một hồi trấn tĩnh, Jungkook cuối cùng cũng cảm thấy ổn hơn. Dù gì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, chỉ là cậu nhất thời vẫn còn thấy bàng hoàng.

"Chuyện này..." Kim Taehyung có chút lung túng "Park Jisung còn có một người con trai nữa..."

"Chuyện này là thật sao? Người đó là ai?" Jungkook tròn mắt cầm lấy tay hắn khẩn thiết.

"Tôi không biết, Park Jisung giấu cậu ta rất kĩ, chắc là đề phòng trường bị hợp lũ người của tổ chức phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm cho cậu ta"

Chuyện quái quỷ gì thế này? Rốt cuộc là sao? Jungkook cảm giác như bản thân đã sống như một tên ngốc, Chúa ơi!

"Nghe này Jungkook" Taehyung nâng cằm cậu lên đối diện với hắn "Tôi sẽ cùng em tìm hiểu mọi chuyện, hứa đấy, thế nên đừng quá lo lắng"

"N-Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết" Kim Taehyung nghịch ngợm véo mũi cậu một cái "Ngoan, kể cho em nghe không phải để em khóc lóc thế này"

"Nè, không có khóc!" Jungkook ngay lập tức bĩu môi cãi lại.

"Chưa khóc, mới mếu thôi, khó coi không thể tả" Taehyung được nước lại thích trêu ngươi, báo hại bị người kia đánh cho một cái vào lưng.

Bầu không khí trên mái ngói mãi mới giãn ra được một chút. Hôm nay trăng đẹp thế này, thực sự không đáng để vướng bận trong lòng. Đùa giỡn một hồi, Kim Taehyung đột nhiên lại hạ giọng xuống, một tay vòng qua eo cậu ngỏ lời:

"Jungkook này, em có muốn...về nhà tôi xem bắn súng không?"

...

.

.

.

Ý là chắc chap sau có xôi thịt ó >w< nma tui ngại quó à, tui không biết viết đâu, ai cứu tui đi huhu...

Cảm ơn vì 1k fls và (xém) 300k lượt đọc nhaaa, iu các bồ!!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật