[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?

Ngoại truyện 3



Minghao rón rén bước vào nhà, nhìn qua cái ổ mèo thấy chúng nó có con đang nằm ngủ ngon lành, có con như nghe được có tiếng động nên vểnh tai lên, trong bóng tối còn có thể nhìn rõ hai viên bi màu xanh dương đó của nó đang nhìn anh. Minghao đưa tay vuốt ve cổ nó, suỵt một cái ra hiệu bảo nó đừng kêu lên. Junhui mà nghe thấy chắc sẽ bay từ phòng ngủ xuống đây tìm cậu mất.

Lí do mà Minghao nãy giờ cứ lén lén lút chính là hôm nay cậu đã thất hứa với Junhui. Tối hôm nay, hai người có hẹn lên tháp Namsan để ngắm toàn cảnh Seoul và treo một móc khóa hình trái tim ở trên đó. Hôm qua, do Junhui đọc được ở trên mạng nên đề nghị cả hai cùng đi đến đó. Minghao nghĩ thấy tối mai cậu cũng rảnh nên đồng ý ngay, dù sống ở Seoul lâu như vậy nhưng Minghao chưa từng đi lên tháp Namsan đó bao giờ.

Nhưng mà, Minghao cứ tham công tiếc việc, cứ ở lì trong studio ở công ty hoàn thành cho xong bản vẽ, nên mới không để ý thời gian, nên bây giờ mới lén lén lút lút như thế này đây.

"Anh ấy chắc là ngủ say rồi nhỉ?" Minghao lẩm bẩm, tay bấm công tắc mở đèn.

"Chưa đâu."

"Mẹ ơi, giật cả mình. Anh tính hù chết em à?"

Junhui nằm thừ lừ trên ghế sô pha vậy mà Minghao không để ý, anh lên tiếng một cái khiến hồn phách cậu muốn bay thẳng ra ngoài. Đúng là người có tật mới giật được mình.

"Họa sĩ Từ, em mới đi đâu về thế?"

"Thôi rồi, họa sĩ Từ luôn rồi. Ảnh chắc giận mình lắm."

Minghao nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh Junhui, Junhui quay qua bên kia ngay, không thèm nhìn Minghao. Minghao choàng tay ôm Junhui từ sau lưng, đầu còn ngả lên vai anh.

"Em vừa từ studio về, tại em lo vẽ quá nên không để ý thời gian. Em xin lỗi vì đã thất hứa với anh. Anh cũng biết em sắp xong cuốn sách vẽ đó rồi mà, chờ nó xuất bản là em rảnh tay ngay, em sẽ bù lại cho anh mà."

"Sao không gọi điện nói anh biết?" Junhui khịt khịt mũi, giọng hờn dỗi.

"Lúc em định xem giờ mới biết điện thoại hết pin từ lâu rồi. Đây nè, anh xem." Minghao đưa cái điện thoại đã tối đen màn hình cho Junhui xem. "Với lại, em nghĩ, tình yêu của tụi mình bền chặt như vậy. Em yêu anh và anh cũng yêu em, chúng ta đâu cần phải khóa móc khóa tình yêu gì đó trên tháp Namsan chứ, đúng hông Junnie."

"Junnie, trời ơi ẻm kêu mình là Junnie kìa. Ẻm kêu tên mình sao mà dễ thương quá vậy?" Junhui vừa nghĩ vừa bặm môi để nín cười, trong bụng như có ngàn pháo hoa đang nổ bùm bùm.

"Được rồi, anh đúng là không giận em được lâu mà." Junhui quay sang, nhéo vào hai má của Minghao. "Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa. Em đói quá à." Minghao mè nheo.

"Vậy thì..." Junhui bất ngờ bế thốc Minghao lên vai. "Vào phòng đi anh cho em ăn."

"Văn Tuấn Huy, thả em ra mau, đừng có mà lợi dụng chớp thời cơ làm bậy." Minghao vỗ bùm bụp vào lưng Junhui, ngửi thấy mùi nguy hiểm gần kề.

"Suỵt. Em muốn con chúng ta thức dậy chứng kiến hết à. Ngưng la đi thì anh còn nhân từ anh đóng cửa lại. Đây cũng coi như là bài học của em nhé. Phải phạt cho chừa."

Sau đây là cuộc đối thoại của bốn đứa con của họ.

Con mèo vàng mướp, tên là Jerry (ừ, nó cũng không hiểu tại sao ba lớn lại đặt tên nó như vậy nữa, trong khi ba nhỏ bảo tên Đậu phộng cho dễ kêu thì ba lớn lại không đồng ý), vừa mới tỉnh dậy, ngáp dài ngáp ngắn hỏi: "Ba nhỏ làm gì mà la vậy tụi bây?"

Con màu xám, là giống mèo Anh lông ngắn, tên Louie (tên nó là đẹp nhất ở đây, chắc tại màu lông nó cũng là xám giống màu tóc của ba nhỏ nên ba nhỏ đặt tên nó là đẹp nhất), lên tiếng: "Ba lớn lôi ba nhỏ vào trong phòng rồi? Nãy ba nhỏ về trễ nên chắc sắp bị phạt đánh mông rồi, cũng giống tụi mình lúc về nhà trễ thôi."

Con mèo Ba tư lông trắng, tên là Nun (tại nó giống cục tuyết, thế thôi. Nó luôn hờn hai ông ba của nó vì đặt tên nó xấu như vậy. Có lần nó còn cãi nhau um sùm lên với Jerry để xem tên ai xấu hơn, thế là bị treo lên), đang nằm lười nhác trong ổ, lên tiếng: "E là mai ba nhỏ sẽ hông dậy nổi đâu?"

Con cuối cùng là con mèo chân ngắn có lông như màu của latte, nửa ngang thân trên là nâu, còn lại màu trắng muốt, là đứa nhỏ nhất, tên Cacao (cũng chẳng vẻ vang gì, do lúc ba nhỏ vừa ẵm nó về nhà thì thấy ba lớn đang uống ly cacao nóng hổi, thế là kêu nó là Cacao luôn), nhỏm cả người lên thắc mắc: "Sao anh Nun biết hay thế?"

Nun nhìn Cacao, chẹp chẹp lưỡi: "Bé còn nhỏ nên hông hiểu đâu. Những lúc như vầy thì hôm sau ba nhỏ hông ra khỏi giường được đâu. Giờ tụi anh đi ra ban công chơi nè, bé đi hông?"

Cacao nhìn ba ông anh, thắc mắc: "Sao tụi mình không ngủ tiếp đi? Đi ra ngoài đó làm gì?"

Jerry quay lại: "Ngủ hông được đâu. Ba nhỏ sẽ la dữ lắm."

Louie lúc này mới nhìn sang: "Đúng rồi, hông nhớ ba lớn đánh tụi mình đau như thế nào à? Đứa nào cũng kêu réo lên còn gì?"

Bốn đứa đều tự dưng nhớ lại trong đầu cảnh tượng ba lớn lấy bàn tay tét vào mông tụi nó vì hôm bữa cả đám bỏ nhà đi chơi về trễ, đứa nào cũng rùng mình hãi hùng, nhanh chân chạy đi. Cacao còn ngước lên nhìn lên phòng ngủ của hai người, đầy cảm thán: "Tội ba nhỏ quá. Chắc ba nhỏ đau lắm, ba nhỏ ráng lên nhe, ba lớn hết giận là sẽ hông đánh ba nhỏ nữa đâu. Ngày mai con sẽ vào phòng chơi với ba nhỏ nha."

"Văn Tuấn Huy anh đi chết đi."

"Anh là cái đồ lưu manh. Anh không thương em."

"Anh...anh..."

Jerry, Louie, Nun và Cacao đều lắc đầu: "Ba nhỏ la ba lớn dữ như vậy mà ba lớn cũng hông tha. Ba lớn đúng là ác độc quá mà."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật