[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?

11.



Sau kì nghỉ đông, Minghao lại tiếp tục việc học của cậu, năm nay cậu đã là sinh viên năm 3 rồi. Minghao dự định, sẽ cố gắng hoàn thành sớm để tốt nghiệp ngay trong năm nay. Suốt kì nghỉ, Minghao đã tìm hiểu và nghiên cứu rất kĩ, cậu cảm thấy việc học vượt để tốt nghiệp sớm chỉ cần cố gắng là cậu có thể làm được. Lúc Minghao nói ý định của mình cho Junhui nghe, Junhui còn trêu cậu bộ muốn tốt nghiệp sớm để anh cưới cậu hay sao mà lại gấp thế.

Từ khi yêu nhau, mỗi ngày Junhui đều nhắn cho Minghao một câu thả thính mà Minghao chắc chắn anh đã học lỏm đâu đó ất ơ trên mạng. Điển hình như:

Hay như

Và còn

Một ngày đẹp trời, Junhui bất chợt muốn đi xỏ khuyên giống Minghao. Anh không nói không rằng chụp gửi cậu một bên tai trái đã được xỏ khuyên, còn hỏi trông anh có ngầu không. Minghao bật cười lớn. Bảo anh muốn ngầu mà chọn cái khuyên hình con mèo à, trong trẻ con chết đi được.

Thế là vào ngày sinh nhật của Junhui, Minghao đã tặng cho anh một chiếc khuyên tai hình chữ thập cách điệu, vừa giống thánh giá lại vừa giống một bông tuyết nhỏ nhỏ xinh xinh. Junhui nói trông không ngầu lắm, nhưng vì là đồ của Minghao tặng nên anh rất thích.

"Nó có ý nghĩa gì không?" Junhui vừa hỏi vừa mân mê cái khuyên, ngắm nó qua gương.

"Có chứ, nó tượng trưng cho sự bảo vệ và..và..."

"Và gì nữa?"

"Và của thời quá vãng, để sau này anh còn nhớ tới em."

"Cái gì?? Sau này? Ý em là sau này ta không có nhau hay là sao hả? Đồ ngốc, anh vẫn luôn ở đây mà, có đi đâu đâu!!" Junhui cốc đầu Minghao một cái: "Này thì nói bậy. Vậy nó sẽ là biểu tượng của sự bảo vệ từ trong quá khứ, dài đến cả hiện tại và tương lai luôn. Quên cái thời quá vãng kia đi. Anh sẽ còn bám em dài dài."

--------

Một ngày cuối tuần của tháng 9, trời trong lành mang theo vài làn gió mát rượi thổi ào một cái làm rơi xuống mặt đất những chiếc lá rẻ quạt. Lúc rơi xuống còn xoay xoay vài vòng như đang khiêu vũ cùng với gió vậy. Minghao đúng là nhịn không được mà, cảnh như vậy mà không chụp vài nháy đúng là có lỗi với lương tâm quá. Hôm nay Minghao ra ngoài để tìm cảnh đẹp vẽ cho bài tập về nhà của cậu. Giáo sư đã nói mùa thu là mùa đẹp nhất ở Seoul, hy vọng các sinh viên có thể tái hiện xuất sắc lại cảnh đẹp này trong tác phẩm của họ.

Minghao đi loanh quanh khắp công viên Namsan, nơi được xem là điểm đến đẹp nhất ở Seoul vào mùa thu. Sau một hồi nhìn ngắm xung quanh, Minghao chọn một góc khuất ngồi xuống để làm bài tập của cậu. Minghao chọn vẽ cảnh những đứa trẻ nô đùa cùng với đống lá rẻ quạt trên đường mà anh bắt gặp ban nãy. Nụ cười vô tư, hồn nhiên của lũ trẻ, không cần biết có quen biết đối phương hay không, vẫn cùng nhau nghịch lá vui vẻ.

Đang say sưa vẽ, Minghao chợt nghe ai đó gọi tên cậu.

"Là Minghao đúng không? Đúng là cháu rồi, trùng hợp thật."

Ra là chú của Junhui, Minghao mỉm cười đáp lại chú, còn xê dịch qua một bên mời chú vào ngồi.

"Cháu đang vẽ à? Đẹp thật đó."

"Dạ vâng. Chú đang đi đâu vậy ạ?"

"Chú đi dạo ở đây một chút. Đây là nơi đầu tiên chú đến khi vừa qua Seoul. Cảnh ở đây dù là mùa nào cũng đều rất đẹp."

Minghao gật đầu: "Vâng, đúng rồi ạ."

"Sau này chắc chú không còn dịp đến đây nữa. Hôm nay phải đi ngắm cho thật đã."

Minghao thắc mắc: "Sao vậy ạ, chú định đi đâu sao?"

"Ừm. Chú định về lại Trung Quốc. Kì lạ quá đúng không? Chú đã sống gần nửa cuộc đời ở đây rồi, vậy mà cuối cùng cũng muốn quay về."

"Anh Junhui có biết chuyện này không ạ?"

"Chú chưa nói, nhưng cũng sớm thôi. Junhui đã đủ trưởng thành để kế nghiệp chú rồi. Chú phải cảm ơn nó vì chấp nhận bỏ học để kế thừa cửa hàng của chú nữa."

"Anh Junhui cũng rất thích làm bánh. Anh ấy từng nói với cháu như thế."

"Junhui nó là một đứa tốt." Bác vừa nói vừa lấy một phong bì ra. "Đây là số tiền mà hằng tháng Junhui đều gửi vào tài khoản của bác. Nó nói là nó nợ bác nhiều lắm, có đưa bác bao nhiêu tiền nó cũng không thấy đủ. Thằng bé đó, lúc nào cũng chỉ lo làm lụng như thể đang mắc nợ chú vậy." Nói đến đây, chú cười lớn, xong lại suy nghĩ gì đó, giọng buồn hẳn đi.

"Junhui luôn nghĩ do mọi người tưởng lầm nó là con ruột của bác, nên không có cô nào dám tiếp cận bác vì e dè nó. Đúng là đứa trẻ ngây thơ, nó đâu biết được là sau khi mất đi bác gái, bác đã không còn muốn yêu ai nữa. Thằng nhóc đó nhìn vậy thôi chứ suy nghĩ sâu xa lắm. Junhui, nó là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của bác. Bác rất thương nó. Mấy năm qua nó chỉ có một mình nhưng từ khi có cháu, bác thấy nó ngày nào cũng đều có niềm vui cả."

Chú đặt tay lên mu bàn tay của Minghao, đôi bàn tay thô ráp, có vài vết chai sần. Minghao tự hỏi liệu vài chục năm nữa, tay của Junhui liệu cũng sẽ xuất hiện vài vết chai sần giống chú của anh lúc này hay không.

"Junhui đưa chú tiền này để chú về già sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà chú không cần đâu, chú vẫn còn khỏe lắm. Khà khà. Cháu đưa lại Junhui giúp chú nhé. Hai đứa cũng hãy luôn hạnh phúc như vậy nhé."

Minghao trầm ngâm suy nghĩ, chú của Junhui cũng đã đứng dậy để đi tiếp, trả lại khoảng không cho cậu vẽ. Minghao gật đầu, nói lớn với bóng dáng của chú:

"Cháu sẽ không để anh ấy một mình đâu. Chú cũng phải sống thật hạnh phúc nhé."

Lúc đó, chú ấy cũng quay đầu mỉm cười với Minghao, một nụ cười hiền từ. Cuối cùng Minghao cũng đã nhìn thấy, có một loại tình yêu mà cả đời chỉ đủ yêu một người. Cho dù người đó không còn trên đời này nữa, bản thân vẫn cứ ôm mãi mối tình ấy không buông.

--------

Ngày Minghao bảo vệ luận án thành công, cũng đã chính thức được công nhận là đã tốt nghiệp. Bạn bè trong lớp ai ai cũng ngưỡng mộ cậu, họ tranh nhau hỏi:

"Myungho à, cậu giỏi thật đấy? Mà chủ đề cho bức tranh cuối khóa của cậu là gì thế? Cậu đã vẽ gì vậy? Tiết lộ cho bọn tớ xíu đi."

"Chủ đề cũng ngắn gọn lắm, chỉ có ba từ Sự tương đồng."

"Nghe khó ăn ghê đấy. Thế cậu đã vẽ gì vậy?"

"Mình vẽ một bức tranh trong đó, thời điểm đang là mùa đông, tuyết rơi trắng cả bầu trời và cả mặt đất, có một loài hoa tên là hoa trà đã vượt qua thời tiết khắc nghiệt đó mà ra hoa đỏ thắm cả một góc phố. Bên cạnh nó, có một chàng trai trong chiếc áo khoác dày dài qua đầu gối, cả gương mặt đều chôn sâu trong chiếc khăn choàng, đang đứng đợi ai đó. Thấy người đó đi ra, ánh mắt chàng trai đó liền sáng hẳn lên. Các giáo sư đều khen ánh mắt của chàng trai đó rất đẹp. Tớ đã làm rất tốt khi dùng màu phối để vẽ được ánh mắt ấy."

"Tớ biết rồi. Sự tương đồng nằm ở màu của hoa trà và ánh mắt của chàng trai đó đúng không? Dù đang trong tiết trời lạnh giá, hoa vẫn nở và ánh mắt nhìn người thương vẫn luôn dịu dàng, âu yếm."

"Wow. Ghen tỵ thật đấy, cậu vẽ cậu và người yêu của cậu đúng không?"

Minghao cười cười không nói.

Tối nay cậu sẽ làm lễ tốt nghiệp ở dưới sân trường và Junhui cũng đã hứa sẽ đến xem lễ tốt nghiệp của cậu.

Trời sập tối, Minghao đang tất bật ở trong phòng thay đồ mặc đồ tốt nghiệp, còn phải nghe hướng dẫn của ban điều phối chương trình phân công ai đứng ở đâu, ai làm gì, nghe thật ong hết cả đầu. Junhui nhắn một tin cho Minghao bảo anh đã tới nơi, vừa vặn ngay lúc ban điều phối của chương trình cũng đã dặn dò xong, ai ai cũng đều tản ra làm việc riêng của mình.

Minghao vội vàng chạy đi tìm Junhui, thấy anh đang đứng ở phía vòi phun nước, vẫy tay với cậu. Lúc Minghao đi đến, tay Junhui như đang giấu cái gì ở sau lưng, đi về phía cậu. Các nữ sinh xung quanh cảm thán ríu rít hỏi nhau đây là sinh viên khoa nào thế, sao mà đẹp trai xuất thần vậy chứ, vài tiếng tách tách vang lên rõ ràng là đang chụp lén Junhui.

"Nàiii, anh ấy là hoa đã có chủ rồi nhé. Mấy người tém tém lại dùm tôi với."

Minghao bĩu môi nhìn bọn họ, sau đó nhìn qua Junhui. Junhui mặc kệ mọi người bên cạnh nói gì, làm gì, ánh mắt anh chỉ dõi theo Minghao, đến gần cậu mới đưa ra từ sau lưng một bó hoa tử đinh hương đủ màu xanh, tím và hồng rất đẹp. Minghao biết thông điệp của loài hoa này, đó là: "The longer I'm close to you, the more I love you - Ở bên người càng lâu bao nhiêu, tôi càng yêu người nhiều bấy nhiêu."

Minghao mỉm cười hạnh phúc, trong tiếng vỡ òa vì ghen tỵ của mọi người xung quanh, cậu cảm thấy thật may mắn khi có Junhui trong cuộc đời của cậu. Mọi thời khắc vui buồn sau này, Minghao mong là hai người sẽ luôn bên cạnh nhau như lúc này đây.

Thời khắc trao bằng tốt nghiệp cho khoa Mỹ thuật tạo hình luôn là tiết mục được mong chờ nhất. Bởi khi một sinh viên nào đó được xướng tên, trên màn hình lớn sẽ chiếu ngay tác phẩm tốt nghiệp của người đó.

Lúc trưởng khoa nêu tên Minghao, màn hình lớn xuất hiện bức tranh của cậu khiến cả hội trường phải xuýt xoa cảm thán. Không chỉ vì Minghao là người tốt nghiệp trước hạn, mà còn là vì tác phẩm của cậu thật sự quá đẹp. Junhui cứ ngây người tự hỏi bản thân: "Em ấy vẽ mình phải không? Đúng là em ấy vẽ mình rồi. Minghao à, em là cái đồ đáng yêu chết đi được."

Lễ tốt nghiệp tuy đã kết thúc nhưng sinh viên ở trường vẫn còn ở lại thưởng thức thêm vài tiết mục nhảy nữa mới ra về. Minghao nắm tay Junhui đi dạo quanh sân trường. Junhui vẫn còn chưa thôi quên đi cảm giác sướng rơn khi biết Minghao đã vẽ anh cho bài thi tốt nghiệp. Ngày mai Junhui có nên lên xin nhà trường để mang tranh đó về được không nhỉ? Dù gì cũng là vẽ anh mà.

"Minghao à. Em có muốn ăn bánh ngọt cả đời không?"

"Gì vậy? Anh đang nói cái gì thế?"

Minghao khó hiểu nhìn Junhui. Junhui thản nhiên nói tiếp:

"Nếu có thì hãy lấy anh nhé." Sau đó, Junhui đưa ra một cái nhẫn, không phải là nhẫn kim cương cầu kì, chỉ là một chiếc nhẫn trơn đơn giản, bên trong còn khắc tên hai người. Junhui còn giơ cho cậu xem ngón áp út bàn tay phải của anh cũng đã đeo một cái tương tự. Minghao cười cười, khẽ lắc đầu.

"Có ai lại đi cầu hôn người khác lạ đời như thế chứ?"

Junhui chẳng lẽ là thất bại rồi sao?

"...đúng là người yêu của em mà. Em đồng ý đó. Nhưng mà ăn bánh ngọt cả đời là không được. Anh phải cho em ăn mấy món khác nữa chứ." Minghao cầm bó hoa qua bên tay trái, đưa tay phải cho Junhui đeo vào.

"Được hết. Cái gì anh cũng chiều em. Xu Minghao à anh yêu em nhất trên thế giới này." Junhui bế Minghao lên, xoay vòng vòng mặc kệ Minghao la oai oái. Sau đó cứ như vậy, trong một góc sân trường, hai người trao cho nhau một nụ hôn.

Trong màn đêm, lúc hai người siết chặt tay nhau bước đi, hai chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng, bên cạnh còn có bó hoa tử đinh hương nhàn nhạt tỏa ra hương thơm. Sau tất cả những hiểu lầm, những cãi vả, chỉ còn lại tình yêu của cả hai dành cho nhau. Junhui và Minghao đều đồng ý rằng, quãng đời còn lại của hai người, nhất định phải luôn có sự đồng hành của đối phương. Cho dù đi đến đâu hay làm gì, họ sẽ luôn bên cạnh nhau, ủng hộ và tôn trọng nhau từng ngày.

"Junhui à. Lúc trước em rất thích câu này của anh, chính là câu: Anh yêu em nhất, Minghao à. Nhưng giờ đây em đã thích thêm một câu khác nữa. Thích hơn nhiều luôn ý."

"Là câu gì thế? Câu gì mà còn có sức hút với em hơn hơn cả câu Anh yêu em vậy?"

"Chính là câu: "Chúng ta về nhà thôi" lúc nãy của anh. Nó nhẹ tênh mà cũng đủ khiến em xao động. Cho dù bên ngoài có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mệt mỏi, thì chỉ cần về nhà thôi. Đúng không?"

Junhui xoa đầu Minghao: "Anh đã mường tượng từ lâu cảnh hai ta về chung một nhà. Nuôi một vài con mèo, anh và em sẽ là ba lớn và ba nhỏ của chúng. Ban ngày thì tụi mình làm việc. Ban đêm về lại với gia đình nhỏ. Lâu lâu ngồi ăn bánh thưởng trà, nhìn chúng đánh lộn cũng vui."

"Sao anh cứ mong con chúng ta đánh nhau vậy?" Minghao chu môi, phụng phịu.

"Anh thấy rất vui mà. Chúng mà đánh nhau anh sẽ bỏ từng đứa vào túi rồi treo lên, để bọn chúng nhìn nhau cả ngày trong bất lực sẽ chừa không đánh nhau nữa."

Tiếng cười giòn tan của Minghao và Junhui thật dễ chịu, vang khắp các nẻo đường đi.

"Nào. Bây giờ thì, chúng ta về nhà thôi."

The longer I'm close to you, the more I love you.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật