Một, hai rồi đến ba.

84. Chúng ta của nhiều năm về sau.



Chúng ta của nhiều năm về sau,

"Mommy! Con đi học về rồi nè!"

"Ôi cha, con gái ngoan của mommy đi học về rồi, đến đây, đến đây, cho mommy hôn một cái nào."

Moahz!

"Con hôn mommy luôn rồi, hihi."

"Đáng yêu quá."

"Mommy~~~ Con đói~~~"

"Ăn cháo nhé?"

"Lại ăn cháo nữa ạ? Còn món khác không mommy, con ngán cháo lắm rồi."

Chaeyoung vuốt ve đầu con gái nhỏ, cảm thấy con bé thật tội nghiệp. Suốt mấy ngày nay toàn ăn cháo, nó ngán là phải.

"Muốn ăn món khác phải đợi mommy làm nữa, Youngie chờ được không nè?"

"Được được, mommy làm cơm trộn đi nha, con thèm cơm trộn."

"Con gái giống ai mà thích cơm thế này?"

"Giống mommy yêu dấu của con.~~~"

Cạch.

"Thế không giống umma sao? Umma buồn quá à."

"Umma!!!!"

Woyoung nghe tiếng nói quen thuộc từ phía sau vọng lại, nhanh chóng xoay người chạy vội về phía người vừa bước ra từ phòng ngủ, giơ hai tay đòi ôm như thời còn bé tý. Cũng may cô bé được di truyền thể trạng thon gầy của mẹ, ôm lên vẫn rất dễ dàng.

"Hôm nay đi học có vui không?"

"Vui ạ, hôm nay cô dạy tụi con làm bánh cookie, ngon lắm luôn đó nha."

"Vậy sao? Vậy umma cũng muốn được ăn thử."

"Được."

"Không."

Woyoung vừa muốn tuột xuống khỏi người umma của nó để chạy đi lấy bánh, thì mommy 'yêu dấu' đã đứng bên cạnh từ lúc nào, nhìn hai người bằng ánh mắt 'trìu mến' kèm theo câu phủ định đầy đanh thép.

"Youngie đi vào bếp ăn cơm, mommy làm xong rồi."

"Dạ~~" - Umma, bảo trọng!

Chaeyoung tựa người vào tường, đối diện với người đang chột dạ bĩu môi, xoa xoa cánh tay ở phía trước. Một lúc sau, nhịn không được mà bật cười, đi lên hôn vào mặt người đó một cái an ủi.

"Không phải không cho ăn, mà là em chưa khỏe, không được ăn cookie, bệnh tái phát nặng lại không hay."

"Em ngán cháo."

Ôi đúng là mẹ con, giọng điệu cứ gọi là y chang nhau. Chaeyoung vui vẻ nhéo nhéo khuôn mặt buồn xo phụng phịu. Nắm tay người đó, chậm rãi đi về phía phòng bếp, nơi con gái của hai người đang đợi.

"Ăn cơm trộn nhé, chịu không?"

"Không ăn cơm trộn, muốn ăn mì."

"Rồi, ăn mì. Em ngồi cạnh con đi."

Ding. Dong.

Chưa kịp đi đến ngồi lên ghế, đã nghe thấy tiếng chuông cửa, hai người nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Hôm nay đâu có hẹn với ai đâu nhỉ?

Chaeyoung ấn người đang rục rịch muốn ra mở cửa ngồi lên ghế, đưa mắt yêu thương nhìn con gái đã học lớp bốn của mình.

"Con gái ngoan, ra mở cửa giúp mommy nhé."

"Nae.~"

"Còn em thì ngồi yên đó, đừng lộn xộn."

"...quản gì mà quản lắm thế không biết..."

"Nó không quản thì ai quản? Đợi thủng luôn bao tử thì lúc đó khóc cũng không ai quản mày."

"Yah, phun nước miếng nói lại, trù ẻo ai đó? Vợ tui quản tui, tui thích nhưng tui muốn cằn nhằn, không được hả? Không ai mượn chị qua đây chọc gậy bánh xe!"

"Sao lại nổi giận thế này, em đừng kích động, lại đau nữa thì làm sao đây?"

"Chị ta... chị ta... Chaeng ơi, đau..."

"Đã nói rồi mà, thiệt tình."

Chaeyoung lo lắng ngồi xổm xuống xoa bụng cho vợ mình, vừa xoa vừa đau lòng an ủi. Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng rên rỉ nữa, nàng mới xoay qua trừng mắt nhìn chị lớn.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, chị không thể chiều Lisa một chút sao, cứ thích chọc cho em ấy nổi giận cãi nhau thì chị mới hả dạ đúng không?"

"Mình em chiều nó đã muốn lật trời, thêm chị vào nữa để làm gì?"

Jisoo nhún nhún vài, khiêu khích nhìn người hãy còn đang ôm vợ nhõng nhẽo mè nheo lên án chị.

"Wifey, chị quản vợ chị giùm em đi, đừng ở đó ôm con gái em hôn hít nữa!"

Jennie đang tình thương mến thương với con gái nuôi, bỗng dưng bị trúng đạn lạc, mặt ngơ ngác nhìn em mình, rồi rất nhanh đã đoán được chuyện gì xảy ra. Hiazz... lần nào gặp nhau cũng diễn cảnh chí chóe gây nhau, ba con người này không chán, nhưng Jennie ngán ngẩm lắm rồi, biết không?

"Rồi rồi, chị biết rồi."

Jennie trấn an em mình xong lại quay sang chị vợ, đánh nhẹ vào tay chị, nghiêm túc nói.

"Kim Jisoo, chị bớt nói vài câu đi."

"Đến cả em cũng thế. Hừ!"

"Woyoungie~~~~ Soo umma thật đáng thương mà~~~"

"Con thương umma nha, đừng khóc, đừng khóc."

Woyoung xoa đầu mẹ nuôi, người đang sà vào lòng bé nũng nịu.

"Chỉ có Woyoungie là thương umma thôi, có nhiều em gái để làm gì, trong khi đó chả đứa nào thương mình. Umma khổ quá mà."

Jisoo nhỏ vài giọt nước mắt (cá sấu), rúc vào lòng con gái than thở.

"Con gái, đến đây với umma."

"Dạ."

Dù cảm thấy Soo umma rất đáng thương, nhưng mẹ ruột của bé gọi, bé vẫn nhanh tay thả mẹ nuôi ra, chạy chậm đến gần, ôm lấy rồi xoa bụng cho mẹ mình, thay thế mommy đang bận rộn chuyện bếp núc.

"Được rồi con gái, umma hết đau rồi. Con mau ăn nốt tô cơm của mình, xong vào phòng làm bài tập nhé."

"Vâng ạ."

"Ngoan."

Đợi đến khi đứa nhỏ đã ăn no và dọn dẹp xong xuôi chạy về phòng học bài, Lisa mới rảnh rang nhìn sang chị lớn, không tình nguyện mà dựa lên ghế, lười biếng mở miệng.

"Qua đây làm gì?"

"Thích thì qua, cần gì lí do."

Jisoo ngắm nghía ngón tay xinh đẹp vừa mới làm nail của mình, không nhanh không chậm trả lời.

"Không có lí do gì thì xin mời về cho, tụi em bận lắm, không rảnh tiếp hai người đâu."

Nhận lấy tô mì nóng hổi vợ vừa vội nấu cho mình, Lisa vươn tay nắm lấy tay nàng ý muốn nàng ngồi xuống bên cạnh.

"Chị đút em ăn đi."

"Nhõng nhẽo."

Nhéo nhéo mặt Lisa trách khẽ, nhưng Chaeyoung vẫn nương theo cái nắm tay mà ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa gắp một đũa kha khá mì lên thổi thổi rồi đút vào miệng người bên cạnh.

"Nào, mở miệng."

"A... ừm... ngon quá!"

"Dẻo miệng. Ăn xong rồi ngoan ngoãn uống thuốc đấy nhé, chị để sẵn trên bàn rồi."

"Ừm."

Nhìn vợ mình không tình nguyện gật gật đầu. Chaeyoung cười cười an ủi, lại gấp lên một đũa mì đút tiếp vào miệng nhỏ đang chu chu.

"Này, ở đây còn cái bóng đèn chưa ăn uống gì hết nè."

"Bóng đèn thứ hai đang lấy đồ ăn cho chị đấy, bóng đèn thứ nhất ạ."

Chaeyoung không thèm xoay mặt qua, vừa chăm chỉ bón đồ ăn, vừa lấy khăn lau lau khóe miệng vợ mình.

Cưng chiều đến thế là cùng!!!!

"Soo nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ làm gì, không phải trên đường bảo đói qua đây ăn ké sao, xong rồi nè, ăn đi."

"Vợ chị tốt nhất!"

"Ăn đi, nói nhiều quá, hết nóng lại không ngon."

Dù đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng nghe lại Jennie vẫn xấu hổ ngượng ngùng. Vỗ vỗ mặt Jisoo, bảo chị ăn nhanh, còn mình thì ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn chị ăn.

"Em không tin hai người chỉ vì đói mà qua quấy rầy tụi em đâu. Nói đi, mục đích gì mà hai người bận rộn nhất nhóm lại rảnh rỗi qua đây thế?"

"Jennie muốn giải nghệ."

"Thì giải nghệ thôi, unnie cũng có còn trẻ đâu mà còn đu theo mấy đứa nhỏ nữa."

"Này, chị mày mới có ba mươi bảy thôi nhá. Nói chị mày già, chắc mày còn nhỏ lắm à mà còn suốt ngày nhõng nhẽo với vợ!"

"Chaeng!!!"

"Haizzz... được rồi, được rồi, không buồn, chị ấy ganh tỵ với em đấy, ngoan nhé, chị thương."

Chaeyoung thở dài, từ lúc sinh Woyoung xong, sức khỏe của Lisa không còn như trước nữa, rất dễ sinh bệnh vặt. Mà mỗi lần như thế, lại hay nhõng nhẽo mè nheo, nàng cứ như nuôi hai đứa con ấy. Đã vậy, 'đứa con lớn' còn không có ý thức là mình đã lớn rồi nữa.

Bị cái nàng là cam tâm tình nguyện.

Ngày đưa Lisa vào viện sinh con, nàng suýt chút nữa đã không sống nổi.

Đến khi một lần nữa nhìn thấy vợ mình, dù đã vượt cạn thành công, nhưng vẫn đang thoi thóp nằm trên giường bệnh. Chaeyoung lần đầu tiên biết cảm giác khóc cạn nước mắt là như thế nào.

Nàng thề, dù Lisa có giở đủ mọi mánh khóe muốn sinh thêm một đứa con nữa thì nàng cũng sẽ không bao giờ đồng ý.

Một lần, là đủ rồi.

"Tất nhiên là thương em, không thương em thì chị tính thương ai?"

"Ừ ừ, ăn xong rồi, uống thuốc đi."

Chaeyoung vuốt ve chỏm tóc trên đầu Lisa, đưa thuốc rồi giám sát cô uống hết thì mới yên tâm. Đã ba mươi sáu tuổi rồi mà vẫn thích cột một chỏm tóc trên đầu, trông có ngốc không cơ chứ.

Sau đó, nàng lại nhìn sang Jennie, hỏi chị.

"Tại sao muốn giải nghệ, không phải chị nói muốn hoạt động nghệ thuật đến năm, sáu mươi tuổi sao?"

"Nước sâu quá, chị sợ bị sơ sẩy lại chìm nghỉm không ngóc đầu lên được."

"Ừ. Tùy chị. Vui vẻ là được, dù sao cũng không thiếu tiền."

"Tất nhiên, chỉ là hơi tiếc nuối và xin lỗi fan của chúng ta."

"Các cậu ấy sẽ hiểu thôi, unnie đừng suy nghĩ nhiều. Không phải trước đây, dù rất đột ngột nhưng các cậu ấy cũng đứng về phía tụi em sao?"

"Chị cũng mong là vậy."

"Rồi nói vào vấn đề đi. Mục đích chính là gì?"

Lisa sau khi uống hết mấy viên thuốc đắng chát, ngậm lấy viên kẹo ngọt, thong thả đi ra ghế sofa ngoài phòng khách, khoanh chân ngồi xuống, thích thú nhìn hai người đang đi đến gần mình. Tất nhiên vợ cô đang ngồi bên cạnh xoa bụng cho cô sau khi ăn xong rồi.

Chuyện. Vợ xinh đẹp đảm đang hiểu ý người của Lalisa mà.

"Chị muốn có một đứa con."

"Ỏ. Đẻ hay nuôi."

"Đẻ."

"Ồ. Thì?"

"Hai đứa thấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Thì đẻ thôi, giời, chín tháng mười ngày lòi ra một đứa. Vậy cũng băn khoăn. Đúng là hai bà hoàng cuồng công việc."

"Lúc trước chị mãi đi lưu diễn nên không ở cùng lúc hai đứa có con. Chị không rành lắm, nên muốn hỏi thăm lấy kinh nghiệm."

Lisa từ đâu lôi ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút, quẹt quẹt vài dòng trên sổ, rồi hý hoáy viết cái gì đó. Sau khi viết xong, đẩy đầu sổ hướng về phía hai người đối diện, đọc lên.

"Tiền. Có không?"

"Có. Nhiều."

"Trứng. Còn không?"

"Trứng? Nhỏ này. Còn!"

"Hỏi cả hai người luôn đấy."

Lisa liếc qua liếc lại hai người chị của mình, sau mỗi câu nói là một dấu tích đậm lè trên sổ được quẹt lên.

"Còn!"

"Ok. Chuyện còn lại để vợ em liên hệ bác sĩ bên nước ngoài. À, có yêu cầu gì đặc biệt về đứa nhỏ không."

"Khỏe mạnh là được, giống tụi chị thì càng tốt."

"Tất nhiên phải giống rồi. Trứng của người này nhưng người kia đẻ mà."

"Li, tém tém lại."

"Em có nói sai đâu. Tụi mình ngày trước cũng vậy còn gì, nên con gái mới giống hệt chúng ta đó chứ."

"Ừ, giống em như đúc, xinh đẹp, lưu manh, miệng bôi đầy mật ngọt."

"Hề hề."

Lalisa dụi dụi vào người Chaeyoung cười như đứa ngốc, sau đó ngồi thẳng dậy chỉnh chu lại trang giấy vẽ vời nãy giờ. Thấy còn một mục mình vẫn chưa tick, ngước lên hỏi hai chị, nhưng thừa biết câu trả lời.

"Mà khoan đã, ai là người ôm 'dưa hấu' đây? À chắc là Kim Chichu chị rồi, đúng không?"

"Thế mày nghĩ ai? Vợ tao chắc?"

"Cũng thương vợ phết nhờ."

"Tất nhiên."

Sớ.

Làm như hãnh diện lắm ấy.

Tui đây cũng thương vợ tui lắm chứ bộ hà!

------

End.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật