[Meanie] (H) I'm in love with you!!! (Hoàn)

#19 Hoàn



- Đáng lý ra em không nên nắm tay anh trước nhiều người như thế

- Cầm tay người mình yêu thì có gì là sai sao

Mingyu nhăn mày phản đối Wonwoo. Chẳng phải anh đã nói cậu muốn gọi tên mối quan hệ này thế nào cũng được hay sao. Vậy tốt nhất nó nên là tình yêu

Cậu không nghĩ đến việc sẽ đối xử với ai đó đặc biệt như đối với anh, và cũng không nghĩ mình sẽ khao khát một thứ gì đó giống như Wonwoo. Anh ấy là người đặc biệt, còn mối quan hệ này là tình yêu. Wonwoo có thể không giải thích rõ ràng được mối quan hệ này, nhưng Mingyu tin cảm giác mà anh có cũng không khác cậu là bao

- Wonwoo này

- Hửm

...

- Em yêu anh

-...

- anh biết đấy, em yêu anh, như một lẽ thường tình của cảm xúc. Có thể anh không muốn chấp nhận tình yêu này, nhưng em vẫn không thể ngừng yêu anh, lời yêu này, em xin lỗi vì chỉ có thể nói cho một mình anh nghe. Anh có thể đợi em được không? Đợi thêm vài năm nữa, khi mà em không còn là Kim Mingyu trẻ trung như hiện tại, không còn là Kim Mingyu đầy thiếu sót như hiện tại, không còn là Kim Mingyu .... sống trên sự yêu thích của nhiều người như hiện tại. Tới lúc đó, em nhất định sẽ nói " Em yêu anh" to hơn, nói cho cả thế giới nghe, nói cho tất cả mọi người cùng biết. Còn...nếu anh không đợi được, vậy...em đã nói yêu anh rồi, anh có thể nào cho em câu trả lời được không?

- Nếu anh nói không thì sao

- Thì... thì ngày mai em lại nói tiếp, nói tới khi nào anh nói yêu em thì thôi

- vậy...đợi tới mai đi

Mố, Jeon Wonwoo sao anh có thể từ chối lời tỏ tình của người đàn ông có sức hút lớn nhất thế giới-Kim Mingyu chứ. Đây là điều không thể nằm trong kế hoạch

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Thôi vui lên đi em, cũng đâu phải là lần đầu đâu

- Anh cứ tự tin cho lắm vào, em đã bảo là Wonwoo hyung không có dễ cua như vậy đâu

- Ai dặm thêm phấn cho nó được không chứ cứ vác cái mặt này lên sân khấu vài phút nữa là kiểu gì cũng có báo giật tít lên cho mà xem

- Đúng rồi, buồn gì thì buồn, giữ vững phong độ đi, tý lên diễn phải đẹp trai lên thì người ta mới tiếc vì đã từ chối mình chứ

-haizzzzzzzzzz

Phòng chờ của Seventeen chưa bao giờ hết ồn ào vì lúc nào cũng có chủ đề để nói. Đương nhiên chủ đề lần này là chuyện Kim Mingyu không biết đã bị Jeon Wonwoo từ chối bao nhiêu lần. Mingyu lâu lâu lại liếc mắt nhìn biểu cảm trên mặt Wonwoo, anh vẫn vui cười chụp ảnh cùng Chan. Jeon Wonwoo anh không thể phũ như thế được

Mà cho dù anh ấy có phũ thế, chứ phũ nữa Mingyu vẫn chẳng thể hết yêu anh, cuộc đời đúng là nhiều thứ trái ngang, và cậu vẫn luôn suy nghĩ mình rốt cuộc có điểm gì không tốt mà phải để anh ấy từ chối nhiều lần như vậy. Mingyu cứ nghĩ mãi, nghĩ tới tận lúc lên sân khấu, rồi nghĩ suốt cả buổi trao giải, nghĩ cả lúc bước lên xe

- Thôi anh đừng nghĩ nữa, âu nó cũng có cái nguyên do của nó

- Omo, mấy đứa ơi, đếm lại dùm anh coi đủ chưa với, anh đếm được có mười hai người à

- Anh đã đếm mình chưa Seungcheol hyung

- anh đếm rồi mà

- A, lúc nãy anh Wonu bảo quên đồ gì ở phòng chờ thì phải, ai ngồi gần cửa xe xuống gọi anh ấy với

Người ngồi gần cửa xe là Kim Mingyu, và cậu dường như ngửi thấy cái mùi gì đó khác lạ trong cái xe này. là cố ý hay vô tình đây

- Ô kìa, anh Mingyu ngồi ở cửa xe hả, anh nhanh nhanh xuống gọi đi chứ anh ơi

- Vâng, đợi tôi một chút

Và rồi kẻ to xác lại hậm hực khoác balo xuống xe. Không lẽ lại đập cho ổng một phát trời. Lúc nào cũng lơ ma lơ mơ, quên cái này quên cái kia,mai mốt tách đoàn ra chắc quên hết đường về luôn. Mà cái không khí trên xe kia có gì đó rất chi là mờ ám, cố tình đẩy người ta đi.

Mingyu cứ đi một hồi, lại suy nghĩ hình như có cái gì đó khác thường ở đây, rồi tới khi mở cửa phòng chờ mới biết điểm khác thường ở đây là gì

Không bao giờ Seungcheol chờ lên xe rồi mới đếm người, vì họ sẽ phải chia làm ba xe. Và cũng không có chuyện Jihoon vẫn mở mắt cười đùa với mọi người trong lúc ra về, ổng thường ngủ ngay khi vừa đặt đít xuống. Và Mingyu nhận ra tất cả những thứ này, khi nhìn thấy một Jeon Wonwoo bằng xương bằng thịt hàng thật giá thật ngồi yên vị trên ghế, cầm một bông hồng tím hướng về phía cậu mỉm cười ranh mãnh

- Trò đùa gì đây?

-  Không có trò đùa nào ở đây cả

- ...

- Chẳng phải anh đã bảo em đợi đến mai sao

-...

- Và hôm nay em vẫn chưa nói yêu anh nữa

- và..

- Ừm, trước sự chứng kiến của bông hồng tím mà anh sắp tặng cho em.... không biết, hừm, em còn yêu anh không

Mingyu nhìn thấy được sự ngại ngùng trên gương mặt đẹp tựa điêu khắc của Wonwoo, rồi phải mất mấy giây cậu mới nhận ra ....mình đang được tỏ tình. Được người vừa từ chối mình hôm qua tỏ tình vào hôm nay, đúng là Wonwoo luôn biết cách đem đến cho Mingyu những bất ngờ. Và......Mingyu thích sự bất ngờ này

Cậu vươn tay cầm lấy bông hồng tím trên tay Wonwoo rồi nhanh hơn cả là đặt một nụ hôn sâu trên khóe miệng tươi tắn của anh

- Anh biết đấy! Em yêu anh

- Anh...cũng yêu em

End


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật