[Meanie] (H) I'm in love with you!!! (Hoàn)

#16 Anh có thể hôn em không?



Wonwoo tựa như một chú mèo, ánh mắt lơ đãng nhìn đường phố. Lạc rồi, biết thừa là tách người ra là sẽ lạc, thế mà vẫn cố chấp chạy theo xe bán kẹo vì người nào đó thích kẹo đến phát điên. Điện thoại đã để trong túi đựng máy ảnh mà Jeonghan cầm, tay không tấc sắc, tốt nhất là nên đứng im một chỗ, càng chạy lại càng lạc thêm thôi. Wonwoo yên tĩnh cảm nhận hơi thở của thị trấn, bỏ lại muộn phiền

Còn một đằng nào đấy thì không an nhiên được như anh. Nếu bây giờ có sức mạnh siêu nhiên, Kim Mingyu đã lật tung cái thị trấn này lên rồi. Mọi người không thể nhờ tới chính quyền vì vấn đề danh phận, với lại, ai đời lại loạn lên tìm một thanh niên lớn tướng chứ, trẻ con còn chấp nhận được. Cùng lắm cũng chỉ có thể an ủi bảo chắc cậu ấy chơi vui quá quên đường về chút thôi, nhưng cũng không ngờ trời đã tối mà người vẫn không thấy đâu.

Mingyu trong lòng gào lên vài tiếng chết tiệt, có cái thị trấn nhỏ vài trăm người mà lục mãi cũng không xong. Lượn lờ cả chiều, hỏi dân địa phương, rốt cuộc cũng không tìm thấy. Mingyu từng nói Wonwoo nhỏ bé như vậy thật thích,cảm giác anh ấy lùn hơn mình một chút, bé hơn mình một chút, vô cùng an toàn, chỉ cần với tay sang là có thể vơ anh ấy vào lòng, đố mà thoát được. Nhưng bây giờ Mingyu biết mình sai rồi, anh ấy đáng lý ra nên to lớn như một tên khổng lồ, không thể rúc vào xó xỉnh nào, chỉ cần cậu quay đầu là có thể chạm mặt, như thế mới thực sự là an toàn

- Mày cứ bình tĩnh đi, nếu từ giờ đến sáng mai không tìm được, chúng ta đi trình báo,có được không

- Bây giờ mà loạn lên báo chí bắt được lại càng rách việc, cứ bình tĩnh, từ từ tìm lại mấy chỗ cũ

- A, hyung, chủ hàng hoa bên kia nói hình như có thấy một người như anh Wonwoo

Mingyu nắm bả vai Dino kéo cậu đi đến hàng hoa, dùng tiếng anh giao tiếp cùng người kia, u ú ớ ớ định hình được tạm thời vị trí mà người bán hoa bảo. Mingyu chạy nhanh hết sức, cả người nóng hừng hực, vạt áo bay vèo vèo theo gió. Jeon Wonwoo, anh cứ chờ đấy, em mà tìm được anh biết tay em

Bởi vì lo lắng tới nóng cả ruột, cho nên khi nhìn thấy chiếc áo kem sữa quen thuộc Wonwoo khoác trên người, Mingyu không kiềm được gào to một tiếng, tưởng như không nói vậy, chớp mắt một cái anh ấy sẽ biến mất. Quán cà phê nho nhỏ trở nên ầm ĩ vì tiếng mở của quá lớn của Mingyu, rầm một cái đã không thấy bóng dáng của người vào cửa, vì người mới vào cửa đã vội vàng chạy tới chỗ của người ngồi cạnh của sổ rồi, lại còn không kiềm được mà... ôm người ấy một cái

Tiếng thở hồng hộc của Mingyu cận kề bên tai, Wonwoo cố gắng đẩy cậu ra để tránh ánh nhìn nghi hoặc từ phía quầy pha chế vì quán vốn cũng không đông người, nhưng Mingyu ghì chặt quá, thật khó để thoát ra, tựa như những lời mật ngọt đêm ấy, cuốn xiết chặt lấy nhau

- Ming...Mingyu, em khóc à

- Ai thèmmmmm

Mắt Mingyu đỏ hoe tựa như dính gừng, hơi thở vẫn chưa thể bình ổn, cả người run lên cầm cập. Không phải vì cái lạnh, mà vì nỗi lo

- Ai cho phép anh đi lạc hả, có biết em đi tìm khổ sở thế nào không, có tin về nhà em chặt cụt chân anh không, tưởng chân anh dài thích chạy đâu thì chạy à, chân em còn dài hơn nhé  anh cứ chạy đi, cứ chạy đi, em đuổi theo em bắt cho bằng được....

Giọng nói của cậu không rõ ràng, Wonwoo nhhe câu được câu chăng, nhưng đại khái cũng đoán ra người này chắc chắn giận rồi

- Anh không chạy đi đâu đâu, vì anh biết cứ ở im em nhất định sẽ tìm được

Cho dù biết sau này nhất định sẽ có ngày chúng ta buộc phải lạc mất nhau

....

- Thôi thôi, không sao rồi, may là bên phía công ty chưa biết gì, nếu không bị khiển trách cũng mệt lắm, lần sau chú ý hơn một chút là được rồi

Seungcheol cố gắng xoa dịu mùi thuốc súng ở trong xe với anh quản lý, vụ này mà bị làm to lên cũng chẳng hay ho gì, tốt hơn hết vẫn là trong nhà tự đóng cửa  bảo nhau. Anh cũng không mong kẻ có tội kia lên tiếng gì cho nên mới cố tình đẩy nó xuống cuối xe ngồi, còn tiện thể nhét thêm một người bịt mồm nó lại, đợi chút nữa xuống xe chỉ cần chưng ra một chút nhan sắc, tự khắc mọi chuyện sẽ qua

Wonwoo cũng vô cũng ngoan ngoãn mà giữ trật tự, bởi vì khí thế của Kim Mingyu lầm lầm lì lì ở bên cạnh cũng chẳng có ý muốn bắt chuyện với mình. Không gian chật hẹp trong xe khiến những ngón tay lại va chạm vào nhau, Wonwoo cho rằng Mingyu đã giận, nhưng chắc chắn Mingyu sẽ không từ chối một cái nắm tay. Và bởi vì phía trong túi áo vẫn còn chiếc kẹo mua từ sáng chưa kịp đưa cho người cần đưa, cho nên Wonwoo rất thuận tiện tìm được lý do để xoa dịu Mingyu.

Tặng cho cậu ấy một cây kẹo, một cái nắm tay, kết quả sẽ là gì? Là Kim Mingyu mặt vẫn hầm hầm hực hực nhưng phía dưới đã túm chặt lấy anh rồi. Suy cho cùng, cậu ấy vẫn rất yêu anh mà

.......

Bởi vì ban sáng có kẻ nào đó đi mua kẹo quên cả lối về, cho nên một kẻ khác vô cùng nhanh gọn ôm hết đồ đạc của kẻ kia lên phòng mình để dễ bề cai quản.

Hong Joshua vui mừng gáo thét cuối cùng cũng thoát được loài mèo kia, cảm thấy bản thân chắc phải ăn chay niệm phật cảm tạ trời đất vì qua được cửa ải khốn khó này, thậm chí còn có suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp " đáng lý ra nên để nó lạc sớm hơn"

Wonwoo sớm đã lường trước được điều này, ngoan ngoãn làm một chú mèo nhỏ ngồi trong phòng xám hối. Mingyu không thèm tính toán mở máy chơi game ra cắm đầu cắm cổ chơi, thua tới mấy ván cũng không out ra, tâm trí đặt lên người nào đấy, nào có chú ý chi.

Để xem lần này em giận anh thế nào, anh cứ thử như thế một lần nữa đi, em đi chết cho anh xem luôn. Hoàng tử của anh đang cáu đó, anh còn không mau sang an ủi em, còn không mau bán moe với em, sang nhận lỗi với em. Nói cho anh biết, lần này em quyết tâm giận anh đến 30' cho anh sợ luôn, tưởng em thích anh thì anh muốn làm gì cũng được à, nhanh lên nhanh lên, còn chần chờ gì nữa, tung chiêu tung chiêu đi mèo già

Mingyu lẩm bẩm hàng vạn câu nói trong đầu, sẵn sàng cứng rắn với mọi tuyệt chiêu, cũng không nghĩ Wonwoo lại tung ra đòn chốt hạ ngay đầu trận đánh

- Mingyu, anh... anh có thể hôn em được không…






Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật