[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọng

Ngoại truyện 2



"Appa." Giọng trẻ con non nớt từ đầu bên kia truyền đến.

"Seo Jun sao? Sao con lại gọi cho appa giờ này?" Anh đang sửa lại tài liệu trên công ty, định rằng sẽ không nghe máy nhưng đây là số nhà nên không thể xem nhẹ. Nghĩ rằng sẽ nghe thấy giọng vợ mình nhưng hóa ra lại là của cậu con trai ba tuổi.

"Appa, lúc nãy con thấy mama đi đi lại lại trong nhà rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc mama đi ra thì lại rất tức giận. Seo Jun nghe thấy mama như đang mắng ai đó, nói là " Tên khốn chết tiệt, lại thêm đứa nữa rôi." Mama nói thế đó papa." Cậu bé giả giọng mẹ nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu, làm anh cũng phải bật cười. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ câu nói của con trai thì cả cơ thể lại cứng đờ. " Seo Jun, mẹ con nói cái gì cơ?" 

Cậu bé đang định nhắc lại thì bị mama của mình bắt gặp " Kim Seo Jun. Con đang gọi cho ai đấy?" Jung Mi nhìn vào số điện thoại đang hiển thị, lập tức ngắt máy. 

Điện thoại bị ngắt máy giữa chừng mà anh vẫn không hề hay biết. Sau khi xác định được điều gì đó thì liền giật bắn mình, cầm lấy áo vest chạy ra khỏi phòng. 

...

"Vợ ơi." Anh còn chưa kịp đậu xe tử tế đã chạy vội vào trong nhà gọi ầm ĩ.

"Vợ ơi." Anh tìm cô trong phòng ngủ thì không thấy, thấy phòng con trai mở hé cửa thì chạy vội lại.

"Nhỏ tiếng một chút, em mới dỗ thằng bé ngủ xong đấy." Cô khẽ nhăn mặt chán ghét nhìn anh. Người đàn ông này, cô nhìn thấy mặt liền muốn đánh.

Hai người đi ra khỏi phòng, anh liền kéo cô áp lên tường " Seo Jun nói thật sao? Thằng bé bảo em chửi anh, lại con cái gì thêm một đứa nữa." Anh khẽ nhếch môi nhìn thẳng cô. 

"Cái tên chết tiệt này. Do anh hết, tất cả là do anh. Do anh mua đồ bảo hộ dởm đấy. Lần nào cũng dùng mà sao lại dính được cơ chứ. Aish, nghĩ mà điên hết cả người mà." Cô đập bôm bốp vào ngực anh nhưng anh cũng chẳng né tránh mà chỉ ngăn tay cô lại " Đừng đánh nữa. Đau tay." 

Thật ra không phải do đồ bảo hộ dởm mà là do anh động tay động chân nên mới có kết quả như bây giờ. Thật sảng khoái. 


Sau khi đưa bé Seo Jun đến nhà ông bà nội thì hai người liền đến bệnh viện khám. " Chúc mừng hai vị, là song sinh đã được 2 tháng rồi." Vị bác sĩ nữ nhìn vào màn hình máy siêu âm, không khỏi vui mừng thay cho gia đình. 

"Cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ. Vợ, em nghe thấy không. Lần này là song sinh đấy." Anh như  đưa trẻ nhận được quà, hận không thể hét lên cho mọi người biết anh làm cha của hai đứa bé sinh đôi.

"Anh vui đến mức vậy sao?" Cô vừa tức vừa buồn cười nhìn anh. Cô biết là anh thích trẻ con, cô cũng đã nghĩ sẽ sinh cho anh vài đứa nhưng vừa mới sinh Seo Jun thì cô đã mau chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Không phải là cô không muốn sinh con cho anh mà là sinh con rất cực, cô sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác nằm trên bàn sinh đó. Anh cũng sau khi thấy cô khổ cực sinh ra Kim Seo Jun thì cũng đã tái mặt, nói nhất quyết sẽ không để cô sinh thêm đứa nào nữa. Vậy mà bây giờ lại chẳng biết bị ai kích thích mà vui đến mức này.

"Dĩ nhiên là vui rồi. Chúng ta lại thành công tạo ra được hai thiên thần bé nhỏ." Anh vui mừng cúi xuống hôn khắp mặt cô, cũng chẳng thèm để ý xung quanh có ai hay không. "Được rồi mà. Chúng ta mau về với Seo Jun." Cô đây mặt anh ra, còn tiện tay véo một cái.

...

Sau khi ăn cơm tối xong, anh bế Seo Jun ra phòng khách ngồi trên sô pha, anh nghiêm mặt nói chuyện với cậu bé " Appa, trong bụng mama có em bé sao?" 

"Vậy Seo Jun có thích em không?" 

"Thích ạ. Các bạn ở trường Seo Jun ai cũng có em gái nhỏ rất đáng yêu. Em gái nhỏ xíu như thế này này." Cậu bé dùng hai ngón tay đưa lên trước mặt tạo thành một hình tròn bé. " Vớ vẩn, em  nào lại bé như thế chứ. Không đã. Seo Jun không những có một em mà hai em lận. Thích chứ?" Anh vỗ nhẹ lên tay cậu bé, mới từng này tuổi đã đi tả vớ va vớ vẩn.

"Vậy là Seo Jun sẽ có hai em gái nhỏ sao?" Cậu bé mắt sáng lên nhìn anh, lại ngẩng đầu lên nhìn cô. " Đúng vậy, Seo Jun sẽ có hai em lận nhưng là em gái nhỏ hay em trai nhỏ thì mama cũng chưa biết. Seo Jun nhắc em gái nhỏ nhiều như vậy là rất thích em gái sao? Nếu như cả hai lại là em trai thì sao?" Jung Mi ngồi bên cạnh Seo Jun, đưa hộp sữa chua cho cậu bé ăn.

"Seo Jun cũng sẽ yêu hai em. Seo Jun sẽ nhường đồ chơi cho hai em. Em gái nhỏ hay em trai nhỏ thì Seo Jun cũng yêu hết." Cậu bé tự ăn sữa chua, mắt cười đến híp cả vào.

"Được rồi. Seo Jun phải ngoan, không được ảnh hưởng đến mẹ với hai em có biết không." Anh nắm lấy hai bàn chân đung đưa của cậu bé bóp nhẹ 

"Dạ, Seo Jun sẽ ngoan. Sẽ chăm sóc cho mẹ với hai em thật tốt, appa phải tin tưởng con." 

"Được." 

Nhà ba người giờ đã thành năm người, cứ thế cùng cười với nhau thật hạnh phúc.


___________________________________

Bộ này mình chính thức dừng tại đây luôn nha. Cảm ơn mọi người gấc nhìu. MOA MOA 



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật