KOOKMIN - The one that goes away - |TRANS|

End.



Thời gian cứ thế trôi qua ngay cả khi bạn nghĩ rằng nó không bao giờ trôi cả.

Chỉ còn hai tuần nữa là đến Giáng sinh, vé tàu về Busan đã được đặt trước.

Tất cả bưu thiếp của Jungkook được treo cẩn thận trên giá cạnh tủ lạnh.

Jungkook đã giữ đúng lời hứa của mình, ngoài việc thỉnh thoảng nhắn tin và gửi email thì cậu cũng gửi cho anh một tấm bưu thiếp mỗi tháng. Mỗi tấm bưu thiếp là một địa điểm khác nhau ở Paris và Jimin nghĩ rằng đó là nơi mà người trẻ hơn đã ghé thăm. Chúng rất lộng lẫy và tất cả đều được làm với sự cẩn thận và chân thành, chúng giúp sưởi ấm trái tim Jimin.

Anh gọi chúng là bưu thiếp nhưng thực ra đó là những bức ảnh được chính Jungkook chụp và in ra với vài dòng viết tay đằng sau, "Anh sẽ thích chỗ này," hay "Màu này rất hợp với anh."

Thật đáng yêu. Đúng thế. Về cơ bản là điều này là thứ duy nhất khiến Jimin cảm nhận được mình vẫn đang hoạt động như một con người.

Vấn đề là có thứ gì đó đã thức tỉnh bên trong anh và lạy Chúa, anh không biết làm gì để dìm nó xuống.

Khi Jimin cố ngừng khóc như một kẻ ngốc si tình sau khi Jungkook đi (anh khá chắc chắn là áo của Seokjin chưa bao giờ ướt như thế), một nỗi buồn khác lại chiếm lấy anh.

Thứ gì đó chắn chắn khó biến mất hơn cả sự đau lòng, thứ gì đó đã khiến Hoseok và Taehyung nhìn anh đầy lo lắng khi họ không hiểu chuyện gì đã khiến anh trông như đã đánh mất chính bản thân mình như vậy.

Lí do ban đầu mà anh rất miễn cưỡng khi nói chuyện với Jungkook là do anh luôn nghĩ mình còn lâu mới là tấm gương cho bất kì ai cả, chứ không phải là do cách sống của anh không phải là đúng đắn. Nhưng vì một phần anh đã làm điều đó một cách bất đắc dĩ.

Trong thâm tâm mình, anh luôn biết mình vẫn chưa ổn định. Anh đã từ bỏ rất nhiều thứ.

Anh đã vứt bỏ ước mơ của mình, coi đó chỉ là những ảo tưởng của tuối mới lớn và anh đã buộc cuộc sống của mình đi theo những bước đi mà anh nghĩ mình phải làm.

Anh đã làm được và anh gần như đã tự hào về quyết tâm của mình, như thể việc trở thành một kẻ giết chết ước mơ là thứ gì đó cần được khuyến khích và cổ vũ.

Rồi Jungkook đến, tràn đầy tươi trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy quyết tâm làm những gì cậu muốn mà không màng nguy hiểm hay hi sinh, sẵn sàng để không hài lòng với việc đứng thứ hai, hào hứng sống hết mình mà không hối tiếc.

Jimin không muốn cách sống như Jungkook, cá nhân anh nghĩ nó không hợp với mình.

Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng anh cũng không còn muốn cuộc sống hiện tại của mình nữa. Hay có lẽ là chưa bao giờ anh muốn nó cả.

Jungkook đến và làm đảo lộn thế giới của anh và khi Jimin nhìn cậu ra đi, bỏ lại mọi thứ kìm kẹp cậu lại phía sau, Jimin không chỉ bị đè bẹp bởi khao khát mà còn bởi vì ghen tị với khả năng của Jungkook, khi mới 22 tuổi.

Đột nhiên Jimin cảm thấy thất vọng với mọi quyết định lớn nhỏ mà anh đã đưa ra từ khi tốt nghiệp trung học.

Anh không biết rằng với những hành động hợp lí đó, anh đã dần xây dựng bức tường của một hầm mộ vô hình, nơi mà hiện tại anh thấy mình đang nằm dưới đó.

Vậy nên anh thức giấc vào buổi sáng, mặc quần áo, uống cà phê và đi làm, cầu nguyện trong đầu để mỗi buổi sáng chết tiệt trôi qua nhanh chóng mà không có bất cứ chuyện gì. Anh sẽ chỉ có thể hít thở bình thường khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, lúc mà anh có thể trở về nhà và cố giả vờ rằng mình không phải quay lại làm việc vào ngày mai.

Mọi thứ dường như đều vô vị. Jimin không tìm được bất cứ lí do gì để tiếp tục những thứ anh đang làm, như thể tấm màn cuối cùng đã được gỡ khỏi mắt anh và cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.

Đó là khoảng thời gian dài mà anh thiếu điều chạy ra đường giữa ban ngày chỉ để hét to lên rằng anh đã tuyệt vọng và mục nát thế nào.

"Cậu không ổn chút nào." Nó thậm chí không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định thẳng thừng.

Taehyung đã quyết định can thiệp và kéo anh đến quán cà phê gần nhất với hi vọng việc hối lộ sẽ có tác dụng. Thực tế thì xét từ ánh mắt nghiêm khắc của anh thì không có vẻ gì là anh có ý định để yên cho Jimin.

Jimin đã cố gắng làm như không có gì thay đổi nhưng anh biết rằng mình đã thất bại.

Rốt cuộc thì mọi thứ đã thay đổi.

"Ừm. Tớ không ổn. Tớ nghĩ có lẽ mình đã không ổn một thời gian rồi." Jimin nhấp một ngụm cà phê lớn, thừa nhận.

Anh sẽ bắt chuyến tàu trong vài giờ nữa nhưng Taehyung đã khăng khăng muốn nói chuyện trước khi họ sẽ không gặp nhau trong suốt kì nghỉ lễ.

Và chắc chắn một phần trong Jimin cũng đã quá mệt mỏi với việc cố giữ im lặng.

"Không phải do Jungkook nhưng tớ tin cậu ấy có liên quan đến chuyện này." Taehyung tiếp tục và thực sự Jimin lẽ ra nên cảm kích bạn thân của mình nhiều hơn.

Cứ như thể anh đã biết mọi chuyện mà không cần Jimin phải nhắc đến.

"Em ấy nói với tớ rằng tớ đang sợ hãi. Em ấy nói rằng tớ không hề vui vẻ. Điều này sẽ bớt đau hơn nếu như tớ không biết rằng ngay cả khi em ấy vẫn còn ở đây, thì tớ vẫn đau khổ. Em ấy là người đã ra đi nhưng tớ là người cứ đứng yên."

Nếu như trong một câu chuyện cổ tích thì Jungkook có lẽ sẽ ở lại để xem họ có tương lai hay không, hoặc Jimin sẽ chỉ vơ lấy vali, vứt lại một cuộc sống mà anh không thích, không bao giờ thích, rồi đi cũng cậu.

Nhưng đây không phải thế giới phép màu, đây chỉ là thực tế đầy tàn nhẫn và Jimin đã không thể bảo Jungkook ở lại, cũng như Jungkook không thể bảo anh cùng đi với cậu.

Ngay từ đầu Jimin đã sai mọi thứ, trừ việc anh nói rằng họ ở hai thế giới khác nhau.

"Vậy thì hãy làm gì đó đi." Taehyung lên tiếng khiến Jimin thấy thật mỉa mai.

"Cậu nói như thể đơn giản lắm ấy."

"Nó đơn giản thật mà, tớ đã nói với cậu rồi. Những chuyện phức tạp hơn thì để sau này giải quyết. Nhưng cậu thông minh mà, cậu là người xuất sắc nhất khóa còn gì! Cậu sẽ tìm ra cách thôi." Taehyung nói với một nụ cười trấn an.

Jimin muốn đá bạn mình. Sao mà anh dám đến đây và nói những điều Jimin khao khát được nghe suốt bấy lâu nay và làm như nó dễ dàng như vậy?

Jimin không phải Jungkook, anh sẽ không bao giờ dũng cảm và tháo vát như cậu.

Anh chỉ là chính anh mà thôi.

Jimin cúi đầu, không thể quay lại với câu trả lời thích hợp và Taehyung với tư cách là bạn anh, để yên như vậy, để anh có chút khoảng trống suy nghĩ về điều này.

Cuối ngày hôm đó, khi anh trở về căn hộ của mình để lấy vali và đi đến ga tàu, anh thấy người đưa thư đã để lại một tấm bưu thiếp khác trong hòm thư.

"Hi vọng năm mới anh sẽ đạt được tất cả những gì anh muốn.

Với tất cả tình yêu của em, Jungkook."

Đó là một bức ảnh được chụp từ trên cao, một bức hình toàn cảnh của một Paris trắng xóa với tuyết đầu mùa.

Anh nhớ Jungkook đã từng nói rằng bất cứ khi nào cậu nhìn mọi thứ từ một góc nhìn cao hơn, cậu đều cảm thấy vấn đề của mình không đáng là gì.

"Giống như bầu trời đang xoa dịu em vậy, hyung." Cậu đã nói với niềm vui vẻ ngây thơ như vậy.

Jimin nhìn bức hình không chớp mắt như thể anh muốn chạm tới cả bầu trời đó. Giống như nếu cứ như vậy thì cuối cùng có lẽ anh cũng chạm được đến nó.


***

"Vị trí của cậu sẽ không tìm được người thay thế ngay lập tức nên nếu cậu thay đổi quyết định trong thời gian này thì đừng ngần ngại liên hệ lại nhé. Ngay cả trong tương lai nếu cậu muốn nộp đơn xin việc lại, thì công ty cũng rất vui lòng bổ nhiệm một ví trí cho cậu."

Đó là những gì giám đốc nói khi anh nộp đơn từ chức.

Anh đã dồn hết mọi thứ của mình cho công việc này trong suốt mười năm dù không hề thích nó, nên việc anh bỏ việc đã gây ra một cú sốc.

Sau tất cả, Jimin chưa bao giờ phàn nàn gì cả và giống như không có bất cứ lí do gì để anh bỏ việc cả.

Đây là một công việc tốt, đồng nghiệp của anh rất lịch sự, các nhiệm vụ đều rất căng thẳng nhưng không phải là không thể. Đó là một công việc ở tầm trung, được trả lương cao trong lĩnh vực tài chính. Nhưng nó không phải là điều Jimin muốn nữa.

Có lẽ ngay từ đầu anh đã không hề muốn nó, nhưng anh đã quá sợ hãi việc sẽ làm gia đình thất vọng và kì vọng của chính mình đến nỗi không thể từ chối khi được tuyển dụng. Khi ấy, anh đã nghĩ đó chỉ là một giải pháp tạm thời để tiết kiệm tiền và thanh toán các hóa đơn sinh hoạt trong lúc chờ đợi một tương lai đầy hứa hẹn. Một tương lai mà không bao giờ đến cả. Và cuối cùng Jimin đã ở lại nơi đây gần mười năm, cho đến tận khi trái tim anh tê liệt.

Đã đến lúc rồi, anh tự nói với chính mình, dù cho phần nào đó trong anh vẫn còn sợ hãi. Đã đến lúc anh phải hành động vì hạnh phúc của chính mình.

Việc này thậm chí còn là một bất ngờ lớn hơn đối với gia đình và bạn bè anh khi Jimin thông báo dự định của mình và anh sẽ bật cười vào vẻ mặt kinh ngạc của họ nếu anh không nhận thức được thứ gì đang lâm nguy.

Đó chính là cuộc sống của anh.

Tuy nhiên, là một người phân tích quá mức, anh không tự ném mình vào khoảng trống rỗng. Có lẽ anh đã làm thứ mang tính cách mạng cho cuộc sống bình thường của mình, nhưng tính cách đã ăn sâu vào anh, là sự cần thiết phải lập kế hoạch và đánh giá trước các phương án.

Sau khi trở lại từ kì nghỉ lễ Giáng sinh, anh dành chút thời gian cho bản thân để suy ngẫm về tình hình của mình. Về cơ bản anh gần như lảng đi tất cả lời mời của bạn bè. Tuy nhiên không ai phàn nàn việc anh trở nên chống đối xã hội như thế nào, và cũng không có ai đến để hỏi xem liệu anh có còn đau lòng nữa không.

Họ đều đoán được có gì đó xảy ra giữa Jimin và Jungkook, mặc dù người duy nhất biết chi tiết là Taehyung.

Nhân tiện thì Taehyung có lẽ cũng góp phần lớn vào việc tại sao bạn bè anh không rủ rê anh ra ngoài nhiều nữa. Jimin sẵn sàng cá rằng Taehyung đã chuyển lời nhắn rằng không ai làm phiền anh cả.

Jimin rất biết ơn. Anh không biết liệu có bao giờ anh đủ kiên nhẫn để giải thích bốn lần lí do tại sao mình lại không ổn không nữa.

Vào cuối tháng Hai, anh đi tìm việc và thấy một số cơ hội khá thú vị ở Seoul và cả Busan. Tuy nhiên nếu là ở Busan thì anh phải bắt đầu lại từ đầu. Công việc mới cũng phải cho phép anh có nhiều thời gian rảnh hơn, đủ để đăng kí một khóa học sau giờ làm.

Jimin sẽ phải quay lại thời gian học hành như thời học sinh, nhưng anh chưa bao giờ háo hức bắt đầu với những gì mình thích như lần này.

Rốt cuộc, anh đã tiết kiệm được rất nhiều tiền trong suốt những năm qua, và mục đích sống của anh không phải là trở thành người giàu nhất ở nghĩa trang.

Nhưng trước khi quyết định sẽ chấp nhận việc nào (anh đã thu hẹp lựa chọn của mình xuống còn 3), anh muốn dành thời gian cho bản thân mình.

"Khoan đã vậy là em muốn đến Ireland á? Không phải là Pháp sao?" Hoseok hét lên ở giữa nhà hàng như thể anh sợ rằng cửa hàng tiện lợi cuối phố không nghe được vậy.

Không ai ngăn anh lại vì có lẽ bạn bè của anh cũng có cùng câu hỏi.

Tại sao anh lại không đến thăm Jungkook?

"Đây là về Jimin chứ không phải Jungkook, Hoseok à." Thật ngạc nhiên, hoặc có lẽ là không, người giải cứu anh lại là Seokjin.

Sau khi Jimin khóc nức nở ướt hết áo của anh và uống hết một chai whiskey thì Seokjin đã trở nên để tâm đến anh, không hỏi thêm về những gì đã xảy ra giữa anh và Jungkook, và anh ấy tiếp tục cập nhật cho Jimin về nơi ở của em họ mình.

Jungkook cũng gửi email cho anh nhưng họ đã đồng ý với nhau rằng chỉ nhắn tin ở mức tối thiểu. Lệch múi giờ cũng khiến việc nhắn tin trở nên khó khăn.

"Nhưng Jimin yêu cậu ấy mà!" Hoseok đáp lại khiến mọi người đồng thanh rên rỉ còn Jimin thì chỉ muốn chui xuống gầm bàn.

"Làm ơn bảo bạn trai em ngậm miệng lại đi." Yoongi lầm bẩm từ góc bàn. Hoseok trông có vẻ hối hận và định xin lỗi nhưng Jimin đã lắc đầu.

"Đúng vậy, em yêu cậu ấy." Nếu không có ai há hốc mồm kinh ngạc thì có lẽ là bởi Seokjin và Taehyung đã quét từng người trên bàn bằng ánh mắt sắc như laze.

"Nhưng cả hai bọn em đều đang bắt đầu lại và điều này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và thời gian. Có lẽ nếu may mắn thì một lúc nào đó con đường của bọn em sẽ lại giao nhau, hoặc có thể không. Dù sao thì em cũng rất vui vì đã gặp em ấy." Jimin nói và mặc dù rất đau đớn, anh vẫn chấp nhận sự thật này.

Hoseok trông không bị thuyết phục chút nào, dù sao thì anh cũng là kiểu đàn ông tin rằng tình yêu có thể chinh phục mọi thứ, nhưng anh cũng không bình luận gì thêm mà chỉ đón nhận những lời Jimin nói.

Jimin sẽ rất thích một Hoseok luôn sống đúng với niềm tin của mình.

"Nhưng em sẽ trở về mà đúng không?" Rồi anh nói thêm vì ít nhất thì anh không thể kiềm chế điều này.

Jimin cười khúc khích đầy trìu mến.

"Em cũng không biết nữa. Biết đâu em cũng sẽ là người ra đi thì sao."

Sau những lời này, sự hỗn loạn tốt độ của những người còn lại khiến Jimin bật cười và cũng khiến anh cảm thấy được yêu thương.

"Tốt hơn hết là ngươi phải trở về đó!" Seokjin kêu lên như thể đang đóng phim khiến Jimin bật cười ngã ngửa trên ghế.

Đúng vậy, anh được yêu thương. Hy vọng một ngày nào đó anh cũng có thể biết cách yêu.

***

Hành lang dẫn đến cửa ra ở sân bay Dublin dường như không có điểm dừng, và Jimin thì đang vỡ òa trong sự tưởng tưởng về tương lai ở đây. Chưa gì anh đã thích nơi này rồi, dù cho chính anh cũng không biết tại sao.

Ngay cả bầu trời đầy mây kia trông cũng thật đáng yêu làm sao. Anh tự hỏi rằng liệu mỗi lần Jungkook đi vòng quanh các nơi cậu có cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh hay không, và liệu đó có phải là lí do cậu tiếp tục đi.

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ trực tiếp hỏi cậu.

Khi cuối cùng cũng tìm được cửa ra, Jimin thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra để tìm tuyến đường nhanh nhất đi vào trung tâm thành phố.

Cánh cửa tự động mở ra khi anh lơ đãng bước tới khu vực khách đến, cố gắng kết nối điện thoại với wifi.

"Jimin hyung."

Jimin đứng hình tại chỗ khiến một người phụ nữ phía sau suýt nữa đâm vào anh.

Anh biết mình nên xin lỗi nhưng đột nhiên tất cả những gì anh có thể làm là tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó.

Anh cần kiểm tra xem liệu đó có phải là ảo giác hay không, trái tim anh đập nhanh và lớn đến mức anh cảm thấy lồng ngực mình co thắt lại.

Rồi cuối cùng ánh mắt anh cũng bắt gặp cậu ấy.

Tóc của cậu dài hơn khiến nó hơi xoăn ở phần đuôi. Mái tóc ôm lấy khuôn mặt cậu một cách hoàn hào. Cậu đang nở một nụ cười tươi nhất. Bằng cách nào đó trông cậu như cao hơn, trưởng thành hơn nhưng cậu vẫn là Jungkook đầy hấp dẫn.

Trong khoảnh khắc đó Jimin nhận ra rằng nếu có một lúc nào đó cuộc sống của anh giống như một bộ phim thì thời điểm đó chính là lúc này.

Anh vứt lại vali ở đó và chạy về phía trước.

Nụ cười của Jungkook, nếu có thể, càng trở nên tươi hơn khi cậu mở rộng vòng tay chào đón Jimin.

Jimin lao đến, để đôi cánh tay to lớn đó ôm chặt lấy anh khi anh vòng tay qua cổ Jungkook để ôm cậu chặt không kém.

"Làm cách nào? Từ khi nào?" Jimin thì thầm, không thể nói thành lời mạch lạc khi vùi vào cổ Jungkook và hít hà mùi hương của cậu. Anh đã rất nhớ cậu. Ôi anh đã nhớ cậu đến mức nào.

"Một chú chim nhỏ đã nói với em rằng anh sẽ đến đây. Nên dù thế nào thì em cũng phải tới. Em rất tự hào về anh, hyung." Jungkook nói, dịu dàng hôn lên thái dương Jimin.

"Cảm ơn." Jimin đáp lại, cảm thấy mắt cay xè vì những giọt nước mắt trực trào. Anh đã có thể nói rất nhiều điều, như là "Anh nhớ em" hay là "Anh yêu em", nhưng hơn bất cứ điều gì, anh muốn cảm ơn Jungkook vì đã cho anh thấy mọi thứ.

"Hyung. Em biết mình thật tồi tệ, quá háo hức, không đáng tin cậy. Nhưng em cũng biết rằng một ngày nào đó việc đi khắp nơi sẽ trở nên mệt mỏi. Khám phá những điều mới rồi sẽ mất đi cảm giác hồi hộp, và điều duy nhất em mong mỏi sẽ là trở về nhà. Cho đến khi em có thể quay lại bên anh để dừng lại, xin hãy cho em được gần anh nhiều nhất có thể. Em yêu anh."

Jimin siết chặt vòng ôm của mình hơn nữa.

Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để con đường của họ không chỉ giao nhau mà còn đan xen vào nhau một lần nữa. Có lẽ con đường ấy sẽ không hề dễ dàng và đầy đớn đau.

Nhưng thứ mà Jungkook đã dành cho anh còn hơn cả tình yêu. Đó là hi vọng và niềm tin rằng mọi thứ đều có thể.

Jimin gật đầu, và rồi anh kiễng chân lên, đóng dấu lời hứa của họ bằng một nụ hôn.


End.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật