[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)

Chương 61.2



+++18h35+++

Nơi được chọn dùng bữa là một nhà hàng ven biển rất gần với điểm dừng chân của nhóm. Ở đây có phục vụ những bữa tiệc ngoài trời. Những bàn ăn được bày trí sẵn có trình tự trên nền cát trắng bên ngoài, mỗi bàn đảm bảo đủ độ cao và có khoảng cách thoáng với nhau để tránh bị nhiễm ồn. Khắp nơi được thắp sáng bởi những dây đèn màu vàng ấm áp. Ở trước mặt là những món ngon, cạnh bên là biển đêm êm đềm cùng với tiết trời đêm nay không quá lạnh tạo cho thực khách một cảm giác thư thái nhẹ nhàng.

Cả nhóm của Kaeng cũng đã đến ngồi ở bàn được đặt trước, nơi gần với sân khấu ngoài trời của nhà hàng. Và cả nhóm đang chuẩn bị tận hưởng bữa ăn tuyệt vời của đêm nay.

Là đội thua đương nhiên phải đảm nhận vai trò đứng nướng hải sản. Và Nuea được 3 người anh đặt cách ngồi nghỉ, không cần phải đứng cạnh khí nóng của bếp lửa bập bùng. Đương nhiên Kaeng cũng không muốn người yêu mình với làn da trắng mềm mại lại bị cái nóng của bếp nướng tàn nhẫn hắt lên nên đã đẩy Puth ra ngoài bàn ngồi với đám bạn. Chỉ là Puth không muốn và với lý do "Tao muốn ở đây với mày", Kaeng cũng đành chịu thua để Puth phụ một tay.

"Tao đi nghe điện thoại trước."-Key nói sau đó rời đi. Hiện tại ở trước bếp chỉ có Kaeng và Puth.

"Đã nghĩ ra phải cảm ơn tao như thế nào chưa."-Kaeng lật con tôm đã ánh màu đỏ trên bếp quay sang nhìn Puth với vẻ mặt mong chờ.

Puth nhún vai tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó ánh mắt loé lên một tia sáng, gắp lên một miếng mực to quay đầu gọi Kaeng:

"Đây, mở miệng ra nè."

Kaeng nghiêng đầu híp nhẹ mắt nhưng cũng ăn miếng mực mà Puth đưa đến, kế tiếp liền thấy Puth nở nụ cười rất tươi trêu chọc:

"Không bằng lời thì bằng thức ăn. Miếng mực này tao dùng hết tâm tư để nướng đấy nhé."

Kaeng bĩu môi ấm ức. Hắn thích ăn thật nhưng không phải là ăn miếng mực này. Nhưng Kaeng biết Puth chắc chắn cũng rõ hắn nghĩ gì, chỉ là người nào đó thích nghịch.

"Kaeng cho tao mượn chìa khoá xe của mày."

Kaeng ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng của người bạn thân.

"Chìa khoá."-Puth nhanh chóng đưa đến trước mặt Kaeng. Vừa nãy Kaeng đã đưa anh giữ chìa khoá trong túi. Kaeng nhẹ mỉm cười gật đầu, trước khi quay sang Key.

"Làm gì?"-Kaeng nhướng nhẹ mày thắc mắc nhưng tay vẫn đưa chìa khoá xe cho Key.

"Tao lấy đồ để quên trong áo khoác. Cảm ơn nhé."-Key cầm lấy chìa khoá xe vui vẻ mỉm cười. Kaeng chưa kịp nói thêm thì người đã vội đi mất. Kaeng trên vẻ mặt liền ánh lên nét suy nghĩ, sau đó liền quay sang nhìn Puth. Puth vẫn đang loay hoay với đĩa thức ăn cùng với gương mặt rạng rỡ.

"Sao vậy? Nhìn tao làm gì."-Puth nghiêng đầu hỏi Kaeng. Kaeng chớp nhẹ mắt trước khi khẽ cười:

"Thì do mày thật sự quá ngon."

"Cứ nghĩ cái gì trong đầu thôi."-Puth huýt vai Kaeng bật cười sau đó tiếp tục công việc dang dở.
....
.......
"Mày với Nuea ngồi trước đi nhé. Tao với thằng Key xử lý đĩa mực này xong sẽ ra ngồi."-Sau khi đã nướng xong phần tôm. Kaeng vuốt nhẹ má Puth cười nói.

"Tao ở đây với mày."-Puth lắc đầu chớp chớp mắt.

"Chúng ta đâu thể để cho "trăng" rảnh rỗi vào ban đêm được? Đúng không?"-Kaeng khẽ nói với Puth sau đó đánh mắt về một phía nói to với người đang cầm điện thoại.

"Ờ. Đúng!!"-Key hừ khẽ sau đó đi đến chỗ của Kaeng, lại quay sang mỉm cười nhìn Puth:

"Mày cũng đứng một lúc rồi, ra bàn ngồi nghỉ đi nhé. Tao phải góp chút sức nếu không tao ăn cũng sẽ áy náy trong lòng."

Puth nhìn Kaeng sau cũng gật đầu, quay lưng đi đến bàn ăn yên tâm giao lại nhiệm vụ cho hai thành viên của khoa kiến trúc.

++++++++

"Tay mày sao vậy, ổn không."-Puth ngồi xuống ghế hỏi người bạn.

"Ổn, đau nhẹ thôi."-Kee đáp.

"Thuốc này? Mày đem theo phòng hờ luôn đấy à?"-Puth thắc mắc hỏi, bản thân anh đã nghĩ rằng thuốc này là Kee chuẩn bị sẵn mang theo cho chuyến đi lần này.

"Không. Của thằng Key, nó có đem theo nên đưa tao tạm."-Kee thành thật đáp.

Puth gật đầu ánh mắt thoáng hiện nét bất ngờ. Ngồi ở bàn hiện tại chỉ có anh và Kee hai đôi còn lại đã đi chụp ảnh biển đêm. Puth ngẫm nghĩ một lát, có chút do dự rồi quay sang hỏi Kee:

"Mày..với Key là thế nào?"

"À. Thì là tao với nó không còn hiểu lầm gì nữa nên cũng coi như là bạn. Giải quyết xong cả rồi. Mày yên tâm. "-Kee cười đáp với suy nghĩ rằng Puth là đang lo lắng về mâu thuẫn giữa anh và Key.

Puth hơi cau mày, nói chính xác thì câu trả lời này của Kee khiến anh không thể yên tâm nổi. Puth nhắc lại:

"Chắc là không có gì nữa không. Key có vẻ quan tâm đến mày."

"Bình thương rồi nên nó mới quan tâm tao như bạn bè thôi."-Kee mỉm cười đáp.

Puth thở dài khi nhận ra anh và Kee đang theo chiều hướng người tả đằng Đông kẻ đoán đằng Tây. Kee có thể không cảm nhận rõ nhưng anh thì ngược lại, anh nhận ra ánh mắt của Key nhìn Kee rất khác biệt-có sự hứng thú, có chút mơ màng và có cái nóng rực của khao khát. Giống hệt như cách mà thợ săn đang chăm chú ngắm nhìn con mồi của mình- Đó cũng chính là loại ánh mắt mà Puth đã từng thấy, từng dùng, từng trải và từng đối mặt trực diện. Quá dễ dàng để cảm nhận nhưng chỉ là trong ánh mắt của Key vẫn còn có gì đó khác lạ mà anh không thể xác định được.

"Hy vọng là như thế."-Puth gật đầu nói. Vẫn mong sẽ giống như lời Kee. Không có chuyện gì, không có nước mắt, không có tổn thương.

Hai người nói một vài chuyện khác cho đến khi Puth bất chợt thấy Sun cầm trên tay một đĩa mực thơm ngon. Puth liền nhanh chóng chạy theo Sun hoà nhập.

"Ngon thì chia ra đi mày."-Puth nói đồng thời lấy đi đĩa mực trên tay Sun.

"Con này tao chấm rồi. Đi lấy con khác đi nhé."-Sun nhón chân với lấy lại đĩa mực nhìn Puth trêu chọc.

Và một cuộc đấu tranh mang tính chất vui đùa náo nhiệt lại diễn ra.
...
......
Khi món nướng được đặt trên bàn cũng chính là lúc Kaeng, Puth cùng cả nhóm nâng ly:

"1...2...3 Cạn!!"

Bia càng lúc càng vơi dần, khi một ít men say hoà quyện cùng tâm trạng phấn khích thì năng lượng trong cơ thể mỗi người gần như là vô hạn. Tiếng sóng biển giản đơn bị xua tan bởi những nụ cười giòn tan, tiếng trêu đùa nhộn nhịp của nhóm bạn. Dễ dàng nhận ra rằng tất cả đều rất vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian thư giãn có đủ mặt các thành viên thân thiết.

"Đừng uống nhiều quá."-Kaeng giữ lấy ly bia của Puth nhẹ giọng nhắc nhở.

"Uống chưa được 2 chai mà."-Puth mỉm cười với Kaeng để khẳng định rằng anh ổn, bia này chủ yếu uống vui nên anh cũng không uống nhiều.

"Ăn nhiều vào một chút."-Kaeng nói, xong liền gắp thêm thức ăn cho Puth. Puth gật đầu, nhìn phía đối diện một chút liền lẩm bẩm:

"Không biết con mực đó ngon cỡ nào mà thằng Key có vẻ hài lòng khi ăn quá nhỉ?"

Kaeng nghe xong chỉ bật cười, ở phía đối diện bằng một cách thần kỳ nào đó Key cuối cùng đã trở thành người sở hữu đĩa mực trong cuộc chiến giữa Sun và Puth. Hiện tại còn đang trưng ra vẻ mặt đắc chí ngồi thưởng thức.

"Chắc là nhịn đói lâu ngày mới được ăn. Nhưng mà..đừng để ý nó..."-Kaeng nói đến đây bỗng dừng lại, nghiêng đầu bên tai Puth thì thầm:

"Chú ý đến tao thôi...Tao ghen!"

Puth mỉm cười khi môi mềm của Kaeng lướt nhẹ qua má anh. Với lời thì thầm như thổi hơi bên tai Puth liền dùng trỏ đẩy nhẹ vào ngực Kaeng, đôi má mềm như có nguồn nhiệt thổi vào nóng dần Puth khẽ nói:

"Lại còn ghen."

Kaeng trêu người thành công liền kéo nhẹ khoé môi ung dung đặt tay lên thành ghế của Puth. Và chỉ ngay sau đó Kaeng vừa định quay đầu sang bên phải thì hai bên má liền bị một bàn tay bóp nhẹ, Puth giữ mặt hắn kéo quay lại để mắt hắn đối diện với ánh mắt mình.

"Sao vậy?"-Sau khi Puth buông tay khỏi mặt, Kaeng liền khó hiểu hỏi.
Puth nhẹ cau mày, liếc nhẹ mắt rồi lại nhìn vào mặt Kaeng, nhăn nhăn mũi.

Kaeng nhận ra vẻ mặt của Puth liền quay đầu về hướng mà mắt của Puth đang liếc nhìn, ngay lập tức bắt gặp một người ở bàn cạnh bên đang nhìn chằm chằm vào hắn. Puth có thể khẳng định người đó đang nhìn Kaeng bởi vì chỉ có Kaeng ngồi ở cạnh bàn, Key, Team thì quay lưng lại và những người còn lại đã khuất tầm mắt. Rất rõ ràng ánh nhìn của người ta là chiếu thẳng vào Kaeng.

"À... ghen?"-Kaeng rất có tinh thần quay sang nhìn Puth cười híp mắt.

"Ghen rồi. Tối nay chia phòng đi!"-Puth hất mặt nói.

"??Auu, gì thế, không phải chứ. Thôi mà...ở đây lạnh lắm, ngủ một mình không ấm đâu."-Kaeng bĩu môi chớp chớp mắt. Điệu bộ ấm ức khiến Puth bật cười:

"Có cần làm vẻ mặt đau thương thế không."

Kaeng cười khẽ, hắn cũng biết Puth chỉ đang đùa, nếu chia phòng thật thì hắn cũng sẽ tìm cách mà vào bên trong.

"Tao vào nhà vệ sinh một lát."-Kaeng quay sang Puth khẽ nói khi thấy Key cũng đang rời bàn đi đâu đó.

Puth mỉm cười gật đầu, Kaeng sau đó liền rời đi.

Puth đang cười một cách vui vẻ thì đột nhiên tất cả đèn xung quanh đều tắt hẳn, bầu trời tối đen như mực khiến mọi sự vật xung quanh chìm vào không gian với màu đen bao trùm. Tiếng mọi người xôn xao cả lên, dường như tất cả đều rất hoang mang.

"Sao thế??"-Giọng Team vang lên.

"Chắc ngắt điện để làm gì đó. Bật lên ngay ấy mà."-Sun lên tiếng cũng như trấn an mọi người. Puth cũng có cùng suy nghĩ với Sun, vẫn là đợi một lúc.

"Điện thoại tao mới để trên bàn đâu rồi ta."-Tiếng Kee bối rối vang lên cùng với tiếng lục tìm đồ đạc đâu đó.

Nghe tiếng Kee, không ai hẹn ai trong bàn vội vã tìm điện thoại. Puth cũng không ngoại lệ, anh cũng muốn tìm điện thoại để bật đèn.

"Điện thoại em đâu rồi ta. Anh Team anh có thấy không?"-Mon lên tiếng sau đó."-Mon hoang mang lên tiếng. Puth cau mày tiếp tục tìm điện thoại. Tay huơ mãi vẫn không thấy, vừa nãy anh cũng là để trên bàn nhưng tại sao từ nãy giờ vẫn chưa thể tìm được. Nuea và Kee có vẻ cũng không tìm thấy điện thoại của mình. Không phải là có ai đó lợi dụng cúp điện rồi lấy hết điện thoại của bọn anh rồi chứ?-Puth tự nghĩ tự lo lắng. Và cái anh quan tâm nhất lúc này không phải điện thoại mà là Kaeng vẫn chưa quay lại... Puth nhìn xung quanh chỉ có vài ánh đèn điện thoại le lói vốn dĩ chẳng đủ để chiếu sáng nơi rộng lớn này.

"Tao đi tìm Kaeng đã, Kaeng còn chưa quay lại."-Puth lo lắng đứng lên nhưng cánh tay đã bị Mon chụp lấy.

"Tối như thế anh làm sao đi được."-Mon hoang mang lên tiếng. Puth cau mày, thật sự đúng như Mon nói, quá tối.

"Mày yên tâm đi. Kaeng có lẽ đi cùng với Key không sao đâu."-Kee cũng lên tiếng trấn an. Puth thở dài ngồi xuống nhưng rồi lại đứng lên:

"Thôi, tao phải đi tìm..."

"Right now I'm lookin' at you, and I can't believe
You don't know, oh-oh
You don't know you're beautiful..."

Ngay khi Puth lưng chừng gọi Kaeng thì tiếng hát đột ngột vang lên giữa không khí ngập trong biển đen đầy rẫy sự lo lắng. Dứt đi câu hát tất cả đèn của khu vực ăn tối đồng loạt bật lên, ánh sáng ấm áp rực rỡ hơn quay trở lại có phần đột ngột khiến Puth thoáng bất ngờ híp mắt tránh đi tia sáng chói. Khi mi mắt đã mở to dần trở lại, vào thời điểm mà tầm nhìn trở nên rõ ràng với đa màu đa sắc thì trước mắt Puth chính là Kaeng cùng với người bạn của mình đang làm chủ sân khấu và nở một nụ cười rạng rỡ. Puth quay đầu lại liền thấy Team và Sun cũng nở nụ cười, họ đặt lên bàn điện thoại của Mon và Nuea sau đó cũng chạy lên sân khấu.

"You're insecure, don't know what for
You're turning heads when you walk through the door...."-Kaeng cầm mic, giọng hát vẫn ấm áp như thường lệ. Ánh mắt vui vẻ nhìn vào gương mặt thích thú cùng hạnh phúc của Puth.

Làn sóng hưởng ứng giai điệu âm nhạc từ những nhóm người ở khu vực tiệc bắt đầu dâng lên sau một lúc tối tăm. Những người trẻ bắt đầu đứng lên rời khỏi vị trí hướng mắt phấn khích về nơi nổi bật nhất ở đây.

Puth cũng nhanh chóng đứng lên hoà cùng nguồn nhiệt hăng hái của tất cả mọi người, cơ thể đắm chìm vào lời bài hát trước khi điệp khúc được hát vang bởi người yêu anh và ba người bạn:

"...Baby, you light up my world like nobody else
The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But when you smile at the ground, it ain't hard to tell
You don't know, oh-oh..."

"...You don't know you're beautiful..."-Puth bật cười khi Kaeng nháy mắt nhìn anh và hát vang câu hát này. Có vẻ Kaeng đã cùng Key, Sun, Team chuẩn bị từ sớm cho ngày hôm nay. Ngay sau đó những bạn trẻ xung quanh cũng chạy đến gần vị trí trung tâm chuẩn bị thả mình cho bữa tiệc âm nhạc sôi động.

Trong khi Sun và Team bắt đầu lời hai của bài hát. Kaeng nhanh chóng di chuyển xuống sân khấu trước ánh mắt dõi theo của nhiều bạn trẻ. Kaeng lách qua làn sóng người đang vui vẻ nhún nhảy theo giai điệu vui vẻ của bài hát, tiến đến vị trí đứng của nhóm bạn.

Puth từ đầu ánh mắt vẫn dõi theo Kaeng, và ngay lúc này trước mặt anh là một bàn tay nâng cao cùng gương mặt đẹp trai với nụ cười toả nắng của Kaeng. Kaeng nhướng nhẹ mày nhìn anh, và không cần Kaeng phải nói gì thêm Puth không do dự liền mỉm cười nâng tay nắm chặt lấy tay Kaeng chạy theo người yêu lên sân khấu với một trái tim nhún nhảy không ngừng. Puth đứng cạnh Kaeng micro cũng đã được chuyển đến trước mặt, Puth đương nhiên không ngại góp vui:

"....Baby, you light up my world like nobody else
The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But when you smile at the ground, it ain't hard to tell...."-(Puth)

"You don't know, oh-oh..."-(Cả nhóm)

"...You don't know you're beautiful...." -Câu hát được vang lên bởi tất cả mọi người có mặt ở khu này, tiếng cười đùa cùng âm nhạc xé toạt đi màn đêm nhẹ nhàng vắng lặng. Ngay lúc này đây là cảm giác được giải toả hết sự căng thẳng của cả tuần.

Nhạc nền dịu lại, mọi người cũng im lặng đón chờ..

"...Baby, you light up my world like nobody else
The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But when you smile at the ground, it ain't hard to tell.."-(Kaeng)

(You don't know, oh-oh)-(Nhóm)

"You don't know you're beautiful...."-Kaeng nắm chặt lấy tay anh, chất giọng trầm ấm hát đoạn điệp khúc nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh đắm chìm. Puth mỉm cười nghiêng đầu chạm nhẹ ánh mắt lấp lánh của Kaeng, tình cảm thế này là muốn anh choáng ngợp vì hạnh phúc? Nhưng biết làm sao được anh lại thích cái choáng vì những khoảnh khắc đơn giản nhưng ngọt ngào thế này.
....
......
Tiếng sóng vỗ êm đềm bị che lấp bởi tiếng hoan hô, nhảy múa ca hát ở khu vực tiệc nướng. Là một chuỗi những bài hát vui tươi sôi động đến từ những bạn trẻ nhiệt huyết ở các bàn, là những khoảnh khắc hạnh phúc với tình yêu ngọt ngào của Kaeng Puth và là một loạt những phút giây lắc lư theo điệu nhạc với ngọn lửa nhiệt huyết của tất cả mọi người. Và đó là khoảng khắc thoát khỏi đi sự mệt mỏi với áp lực học tập, cho phép bản thân quên đi lo nghĩ, hết mình với cuộc sống, dành trọn con tim cho tình yêu, cho bản thân và duyệt phép cho bản thân được thoải mái tự do với chính mình. Thật sự thì chỉ cần tận hưởng và trân trọng mọi thứ tốt đẹp ở ngay trước mắt, yêu bản thân, yêu cuộc sống, đơn giản như thế nhưng chắc chắn.....

...That's what makes you beautiful...

-----------
Sau khi cả nhóm về đến biệt thự, đương nhiên cũng không nghỉ ngơi sớm, một bàn rượu mới lại được bày ra, hiện tại người còn tỉnh táo nhất và nhiễm ít hơi men không ai khác chỉ có mình Mon.

Bạn của anh-Kee cũng đã say, tửu lượng của Kee chỉ ở mức tương đối nên Kee không thể trụ thêm được nữa và rút lui về phòng. So với lần gần nhất anh cùng Kee uống rượu thì lần này Kee đã uống nhiều hơn rất nhiều.

Puth nhìn chầm chầm ly rượu vừa rót trong tay, nuốt một ngụm nước bọt với vẻ hoang mang sau lại liếc nhìn một vòng người vẫn có vẻ vô cùng tỉnh táo. Không thể tin được tất cả đã uống bia ở nhà hàng vậy mà vẫn còn sức về nhà uống tiếp. Nhưng thật sự mà nói hôm nay đúng thật rất vui dù mọi người vẫn chưa tham gia hoạt động biển. Bọn anh đã đi một vòng những điểm tham quan lý tưởng, vui chơi, ăn uống, chụp ảnh và kết thúc một ngày bằng buổi tối sôi động với âm nhạc, ca hát bên nhau cạnh bãi biển êm đềm. Đối với anh và tất cả mọi người đây thật sự là khoảng thời gian ý nghĩa. Uống nhiều cũng không thể tránh khỏi, và vui thì vui thật nhưng trải qua cả ngày dài thì năng lượng của anh hiện tại cũng gần như bị cạn mất.

"Đừng uống nữa."-Kaeng thấy ánh mắt như muốn xua đuổi ly rượu của Puth liền nghiêng đầu bên tai Puth thì thầm. Rượu Key mang đến không phải là rượu nhẹ. Puth đã uống khá nhiều, uống tiếp thì lát nữa sẽ đau đầu.

Kaeng nhanh tay lấy ly rượu trước mặt Puth lúc không ai chú ý đến liền uống cạn. Tiếp đến hỏi nhỏ:

"Có chóng mặt không?"

"Có một chút."-Puth nghiêng đầu sang tai Kaeng đáp. Tửu lượng tốt đến mấy bị 4 con người trước mặt( không gồm Mon) liên tục rót rượu thì sức nào trụ nổi.

Kaeng nghe xong liền liếc nhìn sắc mặt người yêu lần nữa, thấy Puth có vẻ không ổn Kaeng một tay vòng ra sau xoa nhẹ lưng anh. Sau liền quay sang nhóm bạn vẫn còn tinh thần hăng hái nói:

"Tụi mày chơi đi, tao với người yêu tao về phòng trước."

Nhưng chưa kịp đứng lên tay đã bị Team kéo lại.

"Đi đâu, tụi mày đừng có mà chạy chứ."

"Puth mệt rồi, không uống nổi nữa."-Kaeng khẽ đáp.

"Puth mệt chứ có phải mày mệt đâu. Đúng không?"-Key nhướng mày cũng không tha cho Kaeng về phòng và Kaeng cũng không khỏi tặng Key một cái lườm nửa mắt.

Kaeng chưa kịp nói thêm thì bạn hắn lại lên tiếng:

"Ai muốn rút thì phải uống cạn ly rượu đúng không?"

"Đúng!"-Sun ôm Nuea trong lòng giơ tay tán thành, lần này đến lượt Puth quay ngoắt sang nhìn Sun. Puth chun nhẹ mũi, chính Sun đã say đến mắt mở không lên, ôm lấy Nuea tựa hẳn vào sofa vậy mà vẫn còn sức tấn công anh...Bạn với bè!

Key nói xong nhận được sự tán thành đông đảo của những thành viên khác liền vui vẻ nhếch môi rót ly rượu.

Màu vàng sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt xuất hiện sắc nét dưới ánh nhìn của Puth. Puth thầm đổ mồ hôi khi nhận ra lượng rượu trong ly mà Key đang rót có phần nhiều hơn ly bình thường mà mọi người uống từ nãy giờ. Puth cúi đầu nhìn ly rượu được đẩy đến trước mặt, và đương nhiên không chỉ Puth mà tất cả thành viên đều biết Key rót ly rượu này vốn dĩ không phải dành cho anh.

Puth vừa chạm vào ly rượu, Kaeng đã vội nắm tay anh kéo lại, đồng thời tay kia cầm ly rượu lên hướng mọi người cười nói:

"Tao uống thay."

Puth quay sang nhìn Kaeng uống hết rượu. Rất rõ ràng Key chính là biết chắc Kaeng sẽ không để anh uống thêm chút rượu nào nữa nên ly rượu này là rót cho Kaeng. May mà tửu lượng Kaeng rất tốt.

Kaeng uống cạn rượu sau đó nhếch nhẹ mày nâng ly rượu về phía Key, Key cũng nhếch nhẹ môi mỉm cười. Hắn biết Key là muốn ăn miếng trả miếng.

"Ok, vậy tụi mày chơi đi."-Kaeng nói xong dự định cùng Puth xoay đi.

"Ê đi đâu vậy."-Team nói khiến Puth quay đầu hoang mang hỏi:

"Còn chưa đi được nữa hả. Mắt tao mở hết lên rồi."

"Mày cứ lên nghỉ trước đi, để thằng Kaeng lại là được rồi."-Câu nói của Team khiến Puth chun nhẹ mũi quay đầu dùng ánh mắt tròn xoe nhìn Kaeng. Mi mắt run nhẹ long lanh như thể muốn níu lấy Kaeng đi cùng khiến Kaeng hít một hơi sâu, nhẹ nhàng xoa lưng Puth dỗ dành. Đúng là muốn rời bàn rượu, đặc biệt là với tụi bạn thân thì không bao giờ là chuyện dễ dàng.

"Vậy tao uống một ly là được rút đúng không?"-Kaeng nói.

"Không. Tụi tao chỉ chấp nhận để người yêu mày đi nghỉ ngơi thôi. Puth mệt có thể thấy rõ ràng."-Key nhún vai đáp.

"Tao cũng mệt."-Kaeng bất lực thở dài.

"Mệt? Mệt đâu, tỉnh táo thế kia mà đòi rút trước, không có nghĩa khí gì cả."-Team bất mãn nói.

Kaeng nhìn Puth với ánh mắt lo lắng, sẽ ổn không nếu Puth một mình với cơn say thế này. Quan trọng là hắn muốn bên cạnh Puth.

"Anh Kaeng yên tâm, em cũng đi về phòng nghỉ ngơi đây. Nên là em sẽ đi cùng anh Puth cho đến khi anh ấy đến phòng. Các anh cứ thoải mái đi ạ."-Mon mỉm cười đáp. Kaeng cảm giác thấy bên góc áo bị kéo nhẹ, nhìn sang liền thấy cái gật đầu đồng ý của Puth. Kaeng cũng yên tâm hơn, thật ra hắn không muốn rời xa Puth nhưng với sự lôi kéo của tụi bạn thì không muốn cũng không được.

"Vậy lên phòng ngủ trước đi nhé, tao ngồi thêm một lát sẽ lên sau."-Kaeng nhẹ giọng nói sau đó đặt lên môi Puth một nụ hôn.

"Ừm."-Puth mỉm cười gật đầu. Nhìn Puth đã lên cầu thang Kaeng mới quay lại cuộc vui cùng hội bạn thân.
....
......
........
+++Hơn nửa tiếng sau+++
Bữa tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc với sự nhất trí của những người còn trụ lại. Và những người còn trụ lại đến tiệc tàn không ai khác là Kaeng, Team và Key. Kaeng lắc nhẹ đầu nắm lấy thành cầu thang, cảm giác quay cuồng bắt đầu chiếm lấy sau khi hắn cạn ly rượu. Bia ở nhà hàng không hề hấn, còn rượu sau khi về nhà uống thì mạnh hơn nhiều. Kaeng biết hiện tại hắn đang say nếu không muốn nói là quá say. Đã rất lâu cái cảm giác say quá mức này mới quay trở lại trong người hắn, từ trước đến nay vì biết tửu lượng mình đến mức nào nên hắn luôn kiểm soát bản thân uống một cách vừa phải. Chỉ là hôm nay bị Key và Team đẩy cho quá nhiều rượu, tinh thần rót rượu đến hăng hái của hai người bạn "tốt" khiến hắn không thể nào từ chối.

Kaeng cau nhẹ mày khi nắm tay lên nắm cửa đồng thời chớp mắt với hy vọng có thể tỉnh táo hơn một chút. Hiện tại hắn đang lo lắng cho Puth, đến hắn còn chịu không nổi thì Puth chắc chắn cũng đang khó chịu. Hơn nữa Puth vừa nãy còn nói bản thân chóng mặt. Kaeng cau mày, bỗng dưng cảm thấy có gì đó kì lạ trong tim, có gì đó thôi thúc hắn tỉnh táo lên và nhanh mở cửa...

Kaeng không nghĩ nhiều nữa vội xoay nắm cửa bước chân vào phòng. Mùi hoa hồng vẫn bao trùm lấy hắn, đèn trong phòng không bật chỉ có thấp thoáng vài ánh đèn trắng nhỏ ở cạnh giường. Kaeng nheo nheo mắt để tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn và rồi ánh mắt mở to khi hình ảnh trước mắt mơ màng dán chặt vào tâm trí hắn... Kaeng lắc nhẹ đầu tiếng gọi tên thoát ra khỏi miệng:

"Puth...?!"

++++++++++++

Buổi trưa giải nhiệt nhiêu thôi ha😘🥰. Lâu quá mới gặp lại m.n hiuhiu.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật