|12 Chòm Sao| Có duyên ắt sẽ gặp lại

[Nhật kí] [1]



Ờm thì... đây là một dạng ngoại truyện nho nhỏ mà mình đã viết kha khá lâu, để ngâm mãi thì cũng chẳng biết khi nào đăng nên thôi giờ đăng luôn =)))))

Chứ thật ra mình đang trong giai đoạn sủi nha mọi người 👀💦 ai không biết thì có thể coi thông báo trên tường nhà của mình ạ.

Mốc thời gian thì như cái tiêu đề chap, nó là nhật kí nên tất cả đều là thời gian trong quá khứ (tính theo thời điểm đăng lên sau chap mới nhất) nên là cứ xem như các bạn được nhìn thấy một góc nhìn khác trong quá khứ của tụi nhỏ đi nha.

***

[#1]: Mình nghĩ là mình đã vô thức thích cậu mất rồi.

Hôm nay là ngày hội thao diễn ra. Như mọi năm, Thiên Bình chỉ tham gia đúng một môn bóng chuyền vì đó là môn thể thao đồng đội, nếu cô không tham gia thì sẽ không có đủ số lượng người thi đấu. Nhưng vì là môn phối hợp đồng đội nên thời gian thi thường được để tới cuối cùng. Do đó mà trong lúc các bạn khác tham gia các môn thể thao khác, Thiên Bình đã được Xử Nữ phân công đi mua nước cho mọi người.

Đang lơ ngơ ngắm nhìn mọi người đi qua đi lại trong lúc đợi cô bán nước đổ đầy nước vào cái bình giữ nhiệt hai lít, thì vai cô bỗng bị ai đó huých mạnh một cái, suýt chút mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Trong lúc giữ thăng bằng bằng cách chống đỡ cơ thể bằng chân, vì chống sai tư thế nên đã bị trật khớp. Thiên Bình hơi nhăn mặt lại vì cơn đau nhói ở chân phải.

"Mắt mũi để dưới mông à? Không thấy đường người ta đi hay sao mà đứng giữa đường vậy hả?"

Một cô gái có cái băng quấn đầu màu vàng nhăn nhó vì bị chút nước trong ly nước đang cầm trên tay đổ vào người, lớn tiếng chửi mắng. Thiên Bình bị làm cho bất ngờ, nhưng nhìn thấy màu sắc băng quấn đầu của cô gái kia thì lập tức bình tĩnh lại. Đây chẳng phải là lớp năm ngoái thua lớp cô về số huy chương vàng sao? Rõ là cố ý kiếm chuyện mà.

"Cậu nói gì vô lí vậy? Mình đứng sát quầy pha chế mà, có phải đứng giữa đường đâu. Là do cậu không để ý xung quanh mới đúng." Thiên Bình cứng rắn phản bác lại.

Cô gái kia cứng họng vì lập luận của Thiên Bình. Thẹn quá hoá giận liền đẩy mạnh Thiên Bình một cái khiến cô nàng mất thăng bằng, chân bị đau nên không thể chống đỡ cơ thể được nữa liền ngã phịch về phía sau.

Thiên Bình bị cái đẩy làm cho hoảng hồn, nhất thời chỉ có thể trân mắt nhìn bạn nữ kia mà không thể nói lại câu nào.

"Thiên Bình!"

Giọng nói của Song Ngư từ xa vọng tới, át cả tiếng ồn của những người xung quanh đang đúng hóng hớt xem có drama gì đang diễn ra ở đây. Thiên Bình nghiêng người, quay đầu về sau liền thấy Song Ngư đang vội vàng chạy đến chỗ mình.

Song Ngư nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Bình và kéo cô bạn dậy, vừa dùng tay phủi hết bụi bẩn dính trên quần áo của cô đi vừa nhẹ nhàng hỏi han.

"Sao lại ngồi dưới đất vậy hả? Bị té à? Có bị đau chỗ nào không?"

Thiên Bình vừa nhìn thấy Song Ngư là như có động lực hẳn. Mới nãy còn hoảng loạn không biết phải đối phó với cô gái kia thế nào, thế mà Song Ngư vừa xuất hiện thì mọi sự sợ hãi vừa nãy như biến mất hết vậy. Cô chỉ tay vào cô gái đeo băng vàng kia, nói với giọng hờn trách.

"Tao đang đứng đợi nước thì tự dưng cậu ta huých vào người tao. Nói là tao ngáng đường cậu ta rồi còn đẩy tao ngã nữa."

"Gì cơ?" Song Ngư trừng mắt nhìn cô gái kia. "Bạn nữ này, rảnh rỗi như vậy sao không đi cổ vũ cho lớp đi, ở đây gây chuyện như này là muốn kiếm chuyện với lớp tụi này hả?"

"Tui, tui gây chuyện hồi nào? Là cậu ta đứng chắn đường thật chứ bộ. Áo tui còn bị dính nước đây này."

Cô gái kia bị khí thế của Song Ngư áp đảo, suýt thì không thể phản kháng lại được. Thiên Bình nhìn thấy đúng là trên áo của cô bạn đó bị ướt thật thì lo là Song Ngư sẽ lập tức tin cô bạn đó và quay lại mắng mình vì tội lơ ngơ, đi đứng không biết nhìn trước nhìn sau. Nhưng thực tế không như cô nghĩ, hoàn toàn không có một lời mắng mỏ nào ở đây cả.

"Cậu ấy là bạn tôi, thời gian tôi quen biết cậu ấy còn lâu hơn các thành viên trong lớp biết cậu ấy. Cậu nghĩ chỉ với mấy lời nói đó là đủ khiến tôi tin lời cậu à? Hơn nữa, kể cả là cậu ấy có ngáng đường cậu thật thì vẫn còn nhiều cách để giải quyết, hà cớ gì cậu phải đẩy ngã cậu ấy hả?"

"Tui... tui chẳng qua chỉ muốn có qua có lại thôi. Cậu ấy làm đổ nước lên áo tui, thì tui đẩy cậu ấy một cái, vậy là huề nhau rồi." Bạn nữ kia vẫn cố chấp phản bác lại.

Huề cái gì mà huề? Song Ngư thật muốn đẩy bạn nữ đó một cái cho bõ tức, nhưng nếu làm như vậy thì chắc khác gì những gì cậu ta vừa làm với Thiên Bình nên cậu không thể làm được.

Thấy thái độ tức giận của cậu bạn kia như muốn lao vào đấm nhau với mình thì bạn nữ băng đầu vàng có chút lo sợ. Vốn là định khiêu khích cô bạn kia một chút cho vui thôi, ai mà ngờ cậu ta lại có một người bạn trai bảo vệ bạn gái tốt như vậy. Đứng đây mãi chỉ khiến cho rắc rối càng lớn hơn, vậy nên cô quyết định rút lui.

"Được rồi, coi như là tui sai đi. Nè, tiền này coi như tui bù đắp cho bạn nữ đó, được chưa?"

Nói xong, đưa tiền xong thì bạn nữ đó liền lủi đi mất. Cùng lúc đó thì nước cũng đã được đổ đầy bình, Thiên Bình trả tiền cho cô bán nước rồi nâng chiếc bình lên. Nhưng vì chiếc bình khá năng nên khiến chân Thiên Bình phải dùng lực nhiều hơn bình thường, vì thế mà chân phải đang bị thương nhói lên từng đợt đau điếng.

Nghe thấy tiếng kêu của Thiên Bình, Song Ngư lập tức quét toàn thân cô bạn để kiểm tra xem cô bị đau chỗ nào. Sự chú ý của Song Ngư lập tức bị thu hút bởi vết sưng phù lên ở mắt cá chân phải của cô. Máu nóng trong người cậu vừa dịu xuống một chút, lại bị vết thương này làm tăng lên.

"Má nó, đáng lẽ tao nên gạt chân nhỏ đó một cái mới xứng đáng với nhỏ mà."

"Thôi mà tao không sao, chỉ là bị trật chân thôi, có gì to tát đâu." Thiên Bình cười gượng gạo. "Nước cũng làm xong rồi, về chỗ lớp mình thôi."

"Về gì mà về? Phải lên phòng y tế băng lại cái chân của mày chứ. Cứ để mày chạy nhảy như này đâu có được." Song Ngư không đồng ý.

"Nhưng nửa tiếng nữa là tới giờ thi bóng chuyền rồi, tao mà đi thì lớp mình đâu đủ người đâu."

"Không sao đâu, chức vô địch thì năm nào mình chả lấy rồi, mất một năm cũng đâu có sao. Lo cho chân mày trước đi, nước thì lát tao gọi điện cho đứa khác tới lấy, không phải lo."

Song Ngư nói rồi cầm lấy bình nước đặt lên quầy pha chế lại, nhờ cô bán hàng giữ hộ giùm rồi quay lưng lại với Thiên Bình và ngồi xổm xuống, đề nghị.

"Leo lên đi, tao cõng mày."

"Tao tự đi được mà, trật chân chứ có què đâu." Thiên Bình từ chối.

"Giờ mày có muốn quay lại nhanh nhất có thể để xem tụi nó thi không?"

Thiên Bình nghe vậy thì không còn cách nào khác, miễn cưỡng leo lên lưng để Song Ngư cõng mình đi. Trên đường cậu cõng cô đến phòng y tế, Thiên Bình không nhịn được liền mở lời hỏi.

"Ngư này."

"Nói đi."

"Sao lúc nãy... mày không mắng tao? Mọi khi mày đều mắng tao mà?"

Mặc dù biết câu hỏi này chính là cơ hội để cậu nhớ lại chuyện vừa nãy và mắng cô, nhưng Thiên Bình vẫn quyết định hỏi. Vòng tay cô hơi siết lại, cô đã sẵn sàng để nghe mắng rồi.

"... Mày nghĩ tao mắng mày là vì điều gì?" Giọng nói của Song Ngư rất bình tĩnh.

"Thì vì tao suốt ngày lơ ngơ nên đụng phải người khác và làm phiền họ chứ gì."

Song Ngư nghe Thiên Bình trả lời xong thì liền bật cười.

"Lí do thì đúng, nhưng trọng điểm thì sai rồi."

"Hả? Sai chỗ nào cơ?"

"Tao mắng không phải vì sợ mày làm phiền người ta, mà là vì sợ mày sẽ gặp nguy hiểm. Tao lo mày sẽ bị thương vì cái tính bất cẩn đó. Mày là bạn tao, không lo cho mày thì thôi, sao lại đi lo cho người ngoài được, đúng không?"

Ra là vậy, thì ra từ đó đến giờ cô vẫn luôn hiểu lầm cậu. Là vì cậu lo cho cô nên mới mắng cô nhiều như thế. Thì ra trong tim cậu, cô cũng có một vị trí nhất định như thế. Gò má cô đỏ bừng lên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Không ổn rồi. Cô đã bị những lời cậu nói làm rung động mất rồi.

Làm sao đây? Mình nghĩ là mình đã vô thức thích cậu mất rồi.

***

[#2]: Cố Song Tử là người của tôi, động vào cô ấy chính là động vào tôi.

Ngoài Kim Ngưu học ở Học viện Cảnh sát nhân dân thì tất cả những đứa còn lại đều học cùng một trường đại học. Vào năm học thứ hai, trường tụi nó đang học có tổ chức một sự kiện giao lưu giữa các khoa. Sự kiện này có thể mời các bạn từ các trường đại học khác đến tham dự nên tụi nó đã mời cậu đến chơi cùng cho vui.

Buổi tiệc đã rất vui vẻ cho đến khi Kỳ Hưng đột nhiên xuất hiện trước mặt cả bọn và nói những chuyện về quá khứ khiến mọi người ai nấy đều rất khó chịu. Chọc điên những người khác cảm thấy chưa đủ đô, anh ta tiếp tục chọc đến Kim Ngưu, người đã từng đánh anh ta suýt nữa phải nhập viện vì gãy xương hồi cấp hai.

"Nghe nói cô bạn hoa khôi của mấy đứa đã được ra mắt trở thành idol rồi nhỉ? Chà, thật không ngờ đấy. Chả biết cái công ty đó nghĩ gì mà lại để một đứa gái bán dâm như con bé đó ra mắt nữa. Hẳn là đã bị con bé đó mê hoặc rồi."

Kim Ngưu vốn định sẽ mặc kệ anh ta muốn nói gì thì nói đến khi anh ta chán và rời đi, nhưng cậu không ngờ anh ta lại dám đề cập đến tin đồn ấy một lần nữa ngay trước mặt cậu. Vậy nên, khoảng lặng còn chưa đầy ba giây, nắm đấm của cậu đã lập tức lao thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta ngã nhào ra đất.

Cú đấm mạnh đến nỗi tạo ra tiếng bốp vô cùng lớp, những người xung quanh đều bị tiếng động ấy làm cho hoảng hồn. Kim Ngưu bước đến, khuỵ một đầu gối xuống và một tay nắm lấy cổ áo Kỳ Hưng, một tay nắm thành quyền đấm liên tục vào mặt đến khi anh ta hộc ra cả đống máu thì mới chịu ngừng tay.

Nhìn dáng vẻ bê bết máu thảm hại của anh ta, cậu nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt đe doạ.

"Tôi nhắc nhở anh lần cuối, ngoan ngoãn ngậm cái mỏ chó này của anh lại đi. Tôi không cần biết anh đi rêu rao với ai, chỉ cần những tin đồn đó lại đến tai tôi một lần nữa, không chỉ là cái bản mặt xấu xí này của anh bị tôi đấm bể nát, mà đến cả răng của anh tôi cũng sẽ bẻ từng cái một đến khi không còn cái nào thì thôi. Tốt nhất là anh nên biết điều mà đừng chọc điên tôi thêm một lần nào nữa. Đào Kim Ngưu này không phải là người mà anh muốn chọc là có thể chọc đâu. Cố Song Tử là người của tôi, động vào cô ấy chính là động vào tôi. Hãy khắc ghi nó vào cái não bò ngắn hạn đó của anh đi."

***


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật