[Jensoo] Tướng Công, Em Là Jendeukie! (Phần 2)[End]

9



Sau khi trấn an mọi người, Chaeyoung liền cùng vị cảnh sát Lisa rời đi, còn lại trong phòng chỉ có Irene và Jennie. Jennie vốn định đuổi theo Jisoo cùng với Yeri nhưng vì vừa tỉnh lại sức lực còn yếu, lại vì nỗi sợ còn tồn tại sau cái nhìn của Chaeyoung mà ngập ngừng trở lại giường, ánh mắt vẫn không quên hướng ra ngoài vô định tìm kiếm Jisoo. 

- Chuyện gì đã xảy ra với em thế Jennie? Em cư xử thật lạ sau khi tỉnh dậy, chị thực lo đấy.

- Jennie, nếu có chuyện gì hãy nói cho chị nhé, đừng giấu trong lòng...

Irene vừa dứt lời, Jennie liền khóc không ngừng được mà ôm lấy chị, khóc phần nào là vì thái độ của Jisoo cũng như sự xuất hiện bất ngờ của những sự việc trùng hợp liên tiếp, mặt khác lại chính là thời gian Jennie tự suy nghĩ xem liệu rằng bản thân có nên tiết lộ chuyện này hay không. Bởi vì suy cho cùng, những chuyện mà Jennie đã trải qua là mơ hay thực chính cô cũng còn không thể hiểu nổi, ngay tới bản thân cô còn khó có thể xác định và chấp nhận thì thử hỏi người khác làm thế nào chấp nhận được đây?

- Em đã thấy rất nhiều chuyện...

- Điều gì, Jennie?

- Rất nhiều, và kì lạ nữa unnie...

- Đó là lí do em thành ra như thế này?

- Chị có tin em không Irene unnie?
- Chúng ta phải xác định xem nó là điều gì, Jennie. Bình tĩnh và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, được chứ?

Jennie vội quan sát xung quanh, khi cửa phòng đã được Irene đóng lại cô mới khẽ tiếp lời.

- Em đã trở về quá khứ...
-...
- Những người có trong căn phòng này, sáng nay, em đều thấy họ trong quá khứ..
- Jennie...?!

- Trừ chị unnie, còn lại đều chính xác là họ.

Irene hơi nhíu mày một chút sau khi bày tỏ sự ngạc nhiên, thật khó tin cho một chuyện hoang đường như vậy.

- Em biết chị nghĩ rằng nó rất khó tin và hoang đường..

- Đúng vậy, Jennie, nhưng em có nghĩ rằng nó có liên quan tới đoạn văn tự chúng ta tìm thấy?

- Có lẽ chính xác là vậy unnie, em thật sự đã trở về quá khứ và hóa giải oan khuất đó của Kim Gia.

Jennie ánh mắt chắc chắn nhìn Irene rồi tường thật lại những chuyện đã xảy ra, cô tỉnh lại thế nào, vào triều đại nào, vị vua triều đó trông ra sao, cuộc sống ở đó thế nào, chuyện giải oan ra sao và kết thúc như thế nào. giờ đây hơn hết có lẽ Irene là người duy nhất cô có thể tin tưởng, hơn cả chị cũng là người am hiểu về lịch sử, may sao có thể giúp cô thoát khỏi sự mơ hồ này.

- Lee Yu năm thứ tư, tức năm 1459?

- Phải unnie, chính xác em đã sống một năm tới gần mùa hè của năm 1460.

- Ồ, Jennie.. 

- Chị có biết tại sao lúc chúng ta mở dạng hộp cuối cùng lúc khai quật lên lại chỉ rỗng không?

- Bởi vì em ở quá khứ đã làm y như chúng ta đã làm, mở cả ba dạng hộp ra và ở cuối cùng em đã thấy một hộp gỗ chứa vật chứng và em đã giải oan cho Kim gia.

- Với thân phận công chúa?

- Vâng, nhưng lại không thấy cái giếng, lúc khai quật ở quá khứ em đã nghĩ rằng mình có thể trở lại nếu thấy cái giếng, nhưng không..

-Jennie, nhưng em thấy điều này không phải rất khó hiểu hay sao? Nếu êm thực sự đã khai quật và tìm thấy chứng cứ ở quá khứ năm đó, thì tại sao ngày nay khu đó lại nguyên vẹn như vậy?

Irene nói hoàn toàn có lí, dĩ nhiên Jennie là nhà phân tích, điều này tất yếu cả hai người họ đều hiểu được, nhưng điều đó cũng không thật sự quan trọng cần phải để tâm lúc này.

- Chị nhớ tôn tử mà Kim gia nói cứu giúp trong đoạn văn tự không unnie?

- Chị nhớ.

- Là Jisoo.

Để qua sự ngạc nhiên tột độ của Irene, Jennie đợi chị trấn tĩnh hơn chút lại tiếp tục giải thích.

-Em đã nghĩ là giấc mơ, nhưng không phải, em đã gặp cả bốn người họ, hơn cả Jisoo lại có vết sẹo y hệt như vậy...

- Nên em đã khẳng định điều đó?

- Em thực sự không rõ ràng nữa, nhưng vết sẹo đó thật sự không thể lầm được. Nó như thể một ấn hiệu vậy...Jendeukie là ấn hiệu, còn vết sẹo là chính em gây ra cho Jisoo, tất nhiên chắc chắn nghìn phần..

- Jennie, có khi nào, em xuất hiện một năng lực đặc biệt?

- Tại sao chị lại nói vậy?

- Bởi vì lời em nói có những điểm thật sự cần kiểm chứng, tôn tử của Kim gia theo nếu như viết theo văn tự thì phải là nam nhân, mà Jisoo lại là con gái cơ mà. Nếu em gây ra vết sẹo cho Jisoo hẳn quá khứ Jisoo cũng phải là nữ nhân, hai người mới có thể tiếp cận nhau gần như vậy.

-Trừ khi...

- Unnie?

- Trừ khi nếu Jisoo là nam nhân, thì giữa em và Jisoo có mối quan hệ?

- Unnie, Jisoo là nữ cải nam trang.

Jennie tất nhiên chưa dám đề cập tới  chuyện xảy ra với Jisoo nhất là tình cảm của họ với nhau nên chống chế chỉ kể lại qua loa đoạn này, bởi vì rốt cuộc chỉ có cô là người trong cuộc mà thôi, dù 4 người kia cũng thực sự tồn tại ở đây nhưng chung quy họ cũng không thể nhớ điều gì. Một mặt nếu là giấc mơ có lẽ đó là sắp xếp của tạo hóa cho những cuộc hội ngộ trong tương lai giống như hoàn cảnh cô gặp Jisoo và 3 người còn lại thời điểm này, hoặc một dạng năng lực mà Irene đã nói sau sự cố: nhìn thấy quá khứ tương lai, mặt khác nếu là thật thì lí do vì sao cô là người duy nhất nhớ được, vì sao cô lại rơi xuống đó chứ không phải bốn người kia và điều gì làm cho họ cùng liên quan tới cô sau suốt cả trăm nay nếu theo tâm linh thì gọi là đầu thai chuyển kiếp?

-Jennie, Jisoo có một năng lực đặc biệt.

Dĩ nhiên chỉ cần nghe tới Jisoo, trong lòng Jennie cảm thấy vô cùng mất mát, nếu không thể gắn bó với nhau rốt cuộc tại sao lại cùng nhau trải qua những loại chuyện như vậy, mà nếu theo Irene nói, đáng ra Jisoo có năng lực đặc biệt thì cậu cũng có khả năng nhận ra cô, nhưng tại sao lại khoong, một chút cũng không nhớ?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật