[Jensoo] Tướng Công, Em Là Jendeukie! (Phần 2)[End]

16: Chiêu hồn



Jennie thật sự suy sụp, tâm trí cô lúc này hoàn toàn bất khả kháng với mọi sự, là đau thương tới mức vô lực. Còn tưởng ám ánh về sự cố của Jisoo ở quá khứ sẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhưng mọi sự càng ngày càng ngày càng ngoài tầm kiểm soát, và điều kinh khủng nhất đó lại quay trở lại, Jisoo mất tích, Jisoo rời xa Jennie theo cách mà Jennie không bao giờ lường trước được. Tại sao phải dày vò Jennie theo cách này, tại sao Jisoo lại phải chịu đựng điều này, và tại sao cả hai lại cùng phải trải qua tình cảnh này?

Đội cứu hộ loay hoay cả buổi chiều có vẻ không có tin tức nào tích cực dù là mọi tìm kiếm ở trong ngoài và gần khu vực đó. Việc sử dụng sợi dây để xác định độ sâu cũng không khả quan, khi họ đã thả hết 10m dây nhưng vẫn không chạm được tới đáy. Buộc phải dùng cách cuối cùng, họ mọi hiểm dùng thợ lặn. Mọi người ở trên đều căng thẳng chờ đợi khi người thợ lặn bắt đầu di chuyển xuống đó, để đảm bảo an toàn họ cột dây vào bụng của người thợ lặn để đề phòng bất trắc. Một lúc khá lâu, có vẻ vẫn chưa có tín hiệu nào phản hồi lại, đầu giờ chiều thu còn đang chưa tắt nắng lại đột nhiên âm u như sắp mưa, gió thổi vù vù lung lay mấy rào chắn phân cách làm nó rung rung va vào nhau. Nếu trời mưa lúc này lại càng khó tìm kiếm hơn, Lisa sốt ruột nhìn xuống miệng giếng, sâu thẳm theo hướng dây dưới mặt nước. Rung dây, dây thừng đột nhiên rung giật mạnh, có lẽ người thợ lặn thấy gì đó. Mọi người đổ xô vào dùng sức kéo người thợ lặn lên, ai cũng căng thẳng chờ đợi. Người thợ lặn ướt nhèm người trên mặt đất, cởi mũ và bình oxi, gió càng ngày càng lớn thổi bụi trên nền đất dính đầy trên người của thợ lặn, mọi người thấy anh ta thở dốc, liền tản dần ra để anh ta có không khí thoáng để thở.

- Sao rồi, có thấy gì không anh?

- Không thấy gì cả, tôi không thấy gì cả.

- Không gì luôn sao?

- Phải, không thể xuống sâu thêm, áp lực nước quá lớn, tôi cảm tưởng mình sắp nghẹt thở tới nơi.

- Độ sâu anh tới lúc đó khoảng bao nhiêu mét vậy?

- Tôi chỉ xuống nổi tới hơn 10m 1 chút, không thể xuống hơn, đèn pin của tôi cũng bắt đầu chập chờn, nhiệt độ cũng giảm rất nhanh, tôi không trụ được thêm.

Thời tiết tệ dần không để cho đội cứu hộ có bất kì một cơ hội nào để tiếp tục công cuộc tìm kiếm, họ đành phong tỏa nơi này và dời đổi cuộc tìm kiếm sang ngày mai. Tin tức này cũng đã được báo lại cho Irene và những người thân của Jisoo, mọi người đều đứng ngồi không yên, Yeri khóc bù lu bù loa suốt cả buổi tới mức còn ngất đi và Wendy phải đưa con bé đi nghỉ, bố mẹ Son thì chạy đôn chạy đáo tìm kiếm những chỗ Jisoo hay tới. Không ai muốn Jisoo gặp chuyện cả nhưng mọi thứ như đang hoàn toàn đi ngược lại, Jennie thất thần một chỗ suốt từ lúc xảy ra sự cố. Nếu cô có loại năng lực như Jisoo, phải chăng đã biết Jisoo rơi xuống đó mà ứng cứu. Được rồi, Jennie thừa nhận điều chẳng lành về Jisoo, khi 3 tiếng trống người giữa ca trực của Bam Bam và Mino, xe của Jisoo ở đó, tài liệu, điện thoại và xe của Jisoo cũng ở đó và vài thứ rơi xuống giếng, đặc biệt là dây buộc tóc.

- Jennie, chị có chuyện này cần phải nói với em.

Để mặc sự im lặng của Jennie với ánh mắt ngấn nước vô hồn, Irene căng thẳng tiếp tục.

- Cái giếng đó thật kì quái, họ xuống khá sâu nhưng không thấy đáy, có khi nào Jisoo trở về quá khứ như em không?

- ...

- Em mong như chị nói. Ít nhất chị ấy quay về được quá khứ. Nhưng chúng ta không biết điều đó có xảy ra hay không.

- Lần đó em ngã xuống và em được cứu lên Jennie, nhưng em đã nói rằng em trở về quá khứ phải không? Vậy em ở trong thân xác người khác hay sao?

- Không, hình hài đó y hệt như em. Vị công chúa đó.

- Nhưng lúc đó tụi chị đã cứu em lên và em được điều trị trong viện cơ mà, cơ thể em rõ ràng ở hiện tại.

- Em nghĩ chúng ta nên mời một thầy pháp vào buổi tìm kiếm ngày mai, Irene xin chị hãy giúp em cứu Jisoo, em không biết nữa, em đã từng thấy cái chết của Jisoo ở quá khứ và em không muốn phải chứng kiến điều đó, em không muốn, em không muốn hic

- Được rồi bình tĩnh nào Jennie. Chúng ta sẽ làm thế, chị sẽ nói lại cho vị thầy pháp đó về chuyện của em được chứ?

- Vâng.
________________________________________
(Ngày hôm sau)

- Những chuyện cô nói là thật?

- Phải, tôi thật sự đã trải qua chuyện đó.

- Cái giếng này chắc chắn có âm khí rất nặng, cô là phúc lớn mới có thể thoát chết.

- Thầy pháp, xin bà hãy cứu chị ấy.

Jennie khẩn cầu bà thầy sau khi kể lại mọi chuyện đã xảy ra với cô sau khi rơi xuống giếng, để được sự chấp thuận này Irene và Jennie cũng đã nói với Lisa để đội cảnh sát chấp nhận việc họ dùng một thầy pháp trước khi tiếp tục tìm kiếm. Bà thầy pháp cầm tờ giấy ghi thông tin của Jisoo trong tay, mặt đăm chiêu.

- Bắt đầu thôi.

Bà thầy pháp trước thắp ba nén nhang trên bàn hoa quả và vàng mã Trung Quốc đã bày sẵn, hướng tấm thảm đỏ trải dưới nền đất lạy ba lạy trước giếng, sau đứng dậy vái mỗi phương một lạy, miệng lầm bầm thanh âm không rõ thành từ ngữ. Bởi vì theo thời gian mất tích theo như kể lại là khoảng trống thời gian giữa 11h tới 2h chiều nên buổi lễ được tổ chức đúng 12h trưa, thời tiết không quá nắng gắt nhưng mặt trời vẫn là đạt tới đỉnh. Bà thầy đốt số vàng mã, vừa đốt vừa vứt xung quanh thành giếng. Vì chuyện của Jennie, bà thầy coi việc này có liên kết giữa hai người nên để Jennie ngồi trên tấm thảm đỏ và bắt cô ôm một con gà sống đã bị trói. Trước bà ta lấy tờ giấy có thông tin của Jisoo, gói vào một lá bùa vàng, vo tròn nhét vào miệng của con gà làm nó kêu ầm ĩ, Jennie sợ hãi, nhưng cũng cố gắng hợp tác ngồi yên đó mà ôm lấy con gà. Bà thầy lại châm một nén nhang khác, cắm thẳng đứng vào một hình nhân bằng vải đặt trên bàn, sau tiếp liền lấy một lá bùa khác viết lại thông tin của Jisoo rồi cắm vào nén nhang, điều kì lạ rằng nén nhang xuyên qua lá bùa giấy nhưng lá bùa lại không bị bắt lửa mà cháy như thông thường, hoặc có thể do bà ta thao tác quá nhanh để tàn hương có thể bắt lửa. Bà ta miệng vẫn lầm bầm khấn, sau mới đọc lớn tên của Jisoo, tiếp tới một đoạn văn khấn, tay phải nhúng vào một lọ sáp đỏ bên cạnh, kết thúc văn khấn liền bôi thứ đỏ đỏ trong lọ ấy lên mặt của lá bùa trên hình nhân. Chỉ liền vừa bôi xong, cây nhang cắm trên hình nhân vải đột nhiên cháy bùng lên có thể thấy rõ hẳn ngọn lửa rừng rực và lá bùa cũng bốc cháy ngay tức khắc sau đó.

- Mau, lấy dao cắt cổ con gà.

Bà ta đột nhiên nói lớn rồi nhăn mặt,  chỉ về phía con dao nhỏ đã đặt trước ở gần bên cạnh Jennie. Mọi người bắt đầu hốt hoảng không hiểu chuyện gì, chỉ cần thấy gương mặt của bà thấy pháp cũng đủ thấy chuyện không hay, Jennie tay chân luống cuống, con gà dù bị buộc cánh và chân nhưng không hiểu sao từ lúc cây nhang cháy nó liền  kêu ầm ĩ rồi giãy giụa cố gắng đập cánh.

- Mau, mau cắt cổ nó.

Jennie nhắm tịt mắt, mím môi cắt một đường dao. Bà ta sau khi thấy Jennie động tác xong, liền tóm lấy con gà đó nhỏ máu ở cổ nó vào hình nhân, sau lại nhỏ máu của nó vào trong miệng giếng. Jennie vì sợ hãi một lúc lâu cũng chưa mở mắt, chỉ thấy sau đó mọi thứ im lìm.

- Mở mắt ra đi, không sao rồi.

- ...

- Nơi này không phải tầm thường, ta không thi triển pháp được. Các cô cũng tốt nhất không nên tìm kiếm nữa.

- Tại sao chứ? Chẳng lẽ bà không thấy gì?

- Không thấy gì. Ta khuyên các cô cũng không nên tìm thầy pháp nào nữa, không ai giúp được.

- Bà vừa làm gì? Chúng tôi thấy bà hành pháp, tại sao lại đột nhiên dừng?

- Bởi vì có những thứ không phải muốn là được, tất yếu kết quả các cô tự hiểu.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật