[Jensoo] Tướng Công, Em Là Jendeukie! (Phần 2)[End]

1



Yeri chạy như bay vào khu khai quật cạnh sườn núi sau khi quăng cái chốt dây an toàn. Jisoo chỉ khẽ lắc đầu cười, lấy vài thứ đồ cần thiết và theo sau Yeri, cậu có thể thấy con bé đang cúi đầu chào mọi người ở phía xa khi những lọn tóc hồng lên xuống ngang lưng cô em của mình.

- Xin chào ạ xin chào ạ, mọi chuyện sao rồi ạ?

Yeri hớt hải chào hỏi trong khi mọi người cũng đang nháo nhào và có phần ngạc nhiên vì câu hỏi đó.

- Ồ...

- Có cứu được không ạ? Người rơi xuống giếng..?

Mọi người dừng động tác và tập chung vào Yeri, như thể con bé vừa làm chuyện gì đó kinh thiên động địa, Jisoo đằng sau có thể thấy một số người đột nhiên mồ hôi lấm tấm và vẻ mặt căng thẳng.

- Xin chào, chúng tôi là bạn của Irene unnie ở đội khảo cổ bên Gunpo! Tôi là Jisoo, đây là Yeri em gái của tôi.

Lời chào của Jisoo như tạm thời kéo mọi người khỏi sự căng thẳng, Jisoo khẽ liếc nhìn Yeri và lắc đầu, tỏ ý con bé không nên hỏi quá nhiều.

- Đây là phân công của viện nghiên cứu, xin hãy dẫn chúng tôi tới đó. Đã làm phiền mọi người.

Jisoo đưa ra tấm thẻ nghiệp vụ và một vài bản thảo trước khi theo sau lưng một anh bạn trong đội của học viện, kéo theo Yeri vẫn còn đang lo lắng, hiển nhiên vẫn còn lẩm bẩm hỏi cậu cho bằng được.

- Unnie, sao chị không nói với họ?
- Có gì để nói, Yeri?
- Em lo quá!
- Chúng ta tới vì công việc, Yeri, làm xong rồi tính!

Jisoo nhàn nhạt trả lời, cô thừa biết tính của cô em mình, nó mà chịu ngồi im thì cô sẽ đi bằng hai tay cho xem, nhưng dù sao vì tính chất công việc, để kệ con bé sẽ tự có cách tìm kiếm thứ nó muốn biết, xem như một cách thức tiếp cận học hỏi cách ứng xử với các tình huống thực tế.

Mọi người dẫn họ tới nơi có cái giếng vừa được tìm thấy, Jisoo có thể thấy vẫn còn vài sự lộn xộn bởi tình huống vừa xảy ra. Dĩ nhiên cậu cũng không cần quá quan tâm, bởi có một điều chắc chắn rằng: cô gái kia đã được cứu, và chắc chắn hơn cả, cô ấy sẽ không chết! Trong khi Yeri bận rộn hỏi han mọi người, Jisoo cúi chào các thành viên của đội và phân tán quan sát hoạt cảnh, dừng lại ánh mắt ở phía bóng lưng của viên cảnh sát nữ với búi tóc đen và thân hình mảnh khảnh cao ráo.

- Tôi sẽ trở lại và lấy lời khai sau, rất tiếc vì sự cố. Xin tạm biệt!

Jisoo có thể thấy viên cảnh sát để lại lời nhắn và rời đi, vô tình hai ánh mắt có điểm giao nhau một chút, Jisoo khẽ mỉm cười cúi chào từ xa trong khi ánh mắt của người kia lại vô cùng lạ lẫm thắc mắc. Ồ, là "một kiểu người quen", Jisoo nghĩ trong đầu.

Mọi người đều trở lại công việc của mình, Yeri và Jisoo cũng thế. Cậu đeo bao tay và một số đồ bảo hộ cần thiết, bắt đầu đánh giá và đọc cho Yeri ghi chép những dữ kiện, tỉ mẩn quan sát các kết cấu trong khi nghe Yeri tường thuật các công việc mà đội đã khai quật trước đó.

- Unnie, cái giếng đó đây!
- Chị biết, Yeri!
- Vì sao cô ấy lại ngã xuống đây chứ?

Jisoo chỉ mỉm cười, hơi một chút cúi đầu nhìn xuống miếng giếng rộng, khẽ mỉm cười. Yeri thấy Jisoo không trả lời mình, lại vì động tác của đối phương mà tò mò, cũng ghé mặt nhìn xuống giếng.

- Unnie, dưới này có gì hả?

Yeri vừa kịp nói xong, liền đã bị Jisoo một tay túm cổ lôi đứng thẳng lên, vẻ mặt hơi có chút không bằng lòng.

- Đừng có nghịch dại!
- Em làm gì đâu chứ, unnieeee! Sao chị nhìn mà không cho em nhìn?
- Muốn ngã xuống đó hay gì?
- Làm sao mà ngã được chứ, unnie?
- Đừng có mà nhìn xuống như thế nữa, biết chưa, Yeri, chị cảnh cáo em đấy!
- Unnnnniiiiieeeeeee!
- Yeri, hôm nay chị đã gặp "một kiểu người quen nữa"!
- Ồ, thật ạ? Kiểu giống em á?
- Đúng vậy, cũng không hẳn...

Jisoo khẽ gật đầu, vẫn quan sát.

- Vậy là sao...?
- Giống em, nhưng cũng không giống em, Yeri. Đừng có nhìn xuống mấy thứ có nhiều nước, bởi vì em sẽ bị hoàn toàn trở thành "một kiểu người quen" như chị đã nói.

Yeri đột nhiên hơi lo lắng, có chút suy nghĩ gì đó, một hồi mới hỏi lại.

- Em vẫn chưa hiểu lắm, unnie!
- Họ đều rơi xuống nước, Yeri!

Im lặng. Yeri chưa hẳn là hiểu được điều Jisoo nói, và cô biết rằng người chị của mình còn chưa kết thúc câu nói đầy ẩn ý đó.

- Còn em thì chưa, Yeri.
-...
- Hoặc không!

Yeri cảm thấy việc ngắt quãng câu nói(hoặc bao gồm cả việc ngủ mơ) của Jisoo luôn đem tới điều gì đó khiến bản thân phải lo lắng, con bé chắc chắn rằng nên phải hỏi Jisoo thật kĩ hơn. Khi trước kia con bé biết Jisoo,  nó thấy cậu rất đặc biệt và Jisoo cũng nói vậy với nó, bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mãi tới khi thân thiết, Jisoo mới để cho Yeri biết được rằng thỉnh thoảng cậu sẽ có vài kiểu năng lực đặc biệt, đại loại như vậy, cũng không hẳn. Và Yeri cũng thấy như vậy, dù tiết lộ nhưng cũng không hẳn phải là rõ ràng, giống như vừa rồi Jisoo nói về chính con bé, đúng là làm cho người khác vừa tò mò vừa lo lắng.

- Yeri, nghe lời chị, sau này cũng thế, tránh xa những thứ nhiều nước!

Jisoo lên tiếng khi cảm thấy Yeri thất thần, có lẽ cậu đã hơi dọa con bé.

- Em không lo, bởi nếu có chuyện gì em mong kiểu năng lực đặc biệt của chị sẽ cứu em!
- Không, Yeri. Em thì không!
- Tại sao ạ??
- em biết tại sao chị biết trước cô gái kia sẽ rơi xuống giếng, nhưng khi rơi xuống rồi chị mới nói không?
- Unnie, em...

Yeri ngập ngừng.

- Bởi vì có những thứ là ý trời, vốn dĩ không thể thay đổi được.
- Unnie...
- Cô ấy bắt buộc phải bị rơi xuống đó...

Jisoo cuối cùng cũng nói ra điều bản thân đã nghĩ và giấu đi, nhưng chưa hẳn là toàn bộ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật