[Bạo Phong Châu Vũ] Ảo Giác

Phiên ngoại: Điều quan trọng nhất




-1-

Lưu Vũ cầm hộp bỏng ngô vừa nổ trong bếp ra ngoài phòng khách, anh ngồi xuống ghế sofa mềm mại, quấn gọn người vào chiếc chăn bông ấm áp. Thoải mái ngồi xem bộ phim điện ảnh mà anh đã bỏ dở được một tuần.

Mãi mới có một cuối tuần mà anh không phải vùi mặt ở studio. Nhưng Châu Kha Vũ lại đang bận rộn với công việc ở Milan. Kể ra từ lúc hai người chính thức quay lại đến giờ, cũng chẳng thể dành nhiều thời gian bên nhau lắm. Lúc hắn có thời gian thì anh lại bận rộn, lúc anh vừa buông được công việc xuống thì lại tới lượt hắn phải rời đi.

Lưu Vũ ngồi bó gối trên ghế sofa, trên màn hình là cảnh nam nữ chính gặp lại nhau giữa trời tuyết trắng xóa. Sau khi nhìn nhau thật lâu, thật lâu, họ chạy đến ôm chầm lấy nhau, nước mắt đẫm mi.

Đã rất lâu không xem phim tình cảm, lúc xem lại thổn thức thế này.

Anh nhớ hắn quá.

Lưu Vũ lấy điện thoại ra, Châu Kha Vũ đã hoạt động từ 8 tiếng trước, tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho anh đã là từ ngày hôm qua. 

'Nhớ em'

-2-

Ngay khi biết được cuối tuần này Lưu Vũ không có việc bận, Châu Kha Vũ đã tranh thủ kết thúc sớm công việc ở Ý để có thể trở về sớm hơn dự định. Vừa xong việc đã lao ra thẳng sân bay, quên cả việc nhắn cho anh một tiếng.

Lúc hắn bước vào căn hộ của Lưu Vũ đã là gần 9h00 tối. Anh ngồi trên sofa, ôm chặt gối, quấn chăn bông mà ngủ như một chú mèo nhỏ. Trên màn hình là những dòng chữ trắng nền đen chạy dài.

Châu Kha Vũ mỉm cười, hắn cởi áo khoác. Nhẹ nhàng bước đến ngồi trước mặt anh, hôn lên đôi môi hồng nhuận đang hé mở.

Hắn đưa tay định bế Lưu Vũ về phòng thì anh choàng tỉnh, tròn mắt nhìn hắn. Sau đó còn dụi dụi vài cái để chắc chắn mình không nhìn thấy ảo giác.

"Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ phì cười, cầm tay anh để lên má mình, "Em đây."

"Sao em bảo phải mấy ngày nữa mới về?"

Hắn vươn tay ôm Lưu Vũ vào lòng, hít lấy mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên người anh, "Nhớ người của em, một ngày cũng không đợi được."

Dẻo miệng.

Lưu Vũ cũng ôm lại hắn, bàn tay luồn vào tóc hắn mà vuốt ve mái tóc đen mềm. 

Châu Kha Vũ của hiện tại, dường như vẫn vậy, lại dường như rất khác. 

Hắn vẫn là một Daniel cuồng công việc, cuộc sống luôn xoay quanh những buổi gặp gỡ tiệc tùng. Nhưng hắn cũng là Châu Kha Vũ của riêng anh, sẽ vì nhớ anh mà làm thật nhanh việc rồi vội vã trở về. Quần áo còn chưa kịp thay, hành lý cũng chưa kịp cất, cứ thế chạy đến tìm anh chỉ để hôn lên môi mềm.

-3-

"Dọn qua ở cùng em đi. Gần studio của anh hơn, em có thể đưa đón anh đi làm mỗi ngày. Còn có thể mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy anh."

Châu Kha Vũ ngồi trên sofa, ôm gọn Lưu Vũ ở trong lòng, lúc nói vẫn không ngừng hôn lên cái gáy đẹp đẽ trước mặt.

Lưu Vũ sờ sờ tay của hắn đang đặt trên eo của mình. Không hiểu sao anh vẫn có chút lo lắng về chuyện sống chung này. 

Anh sợ họ sẽ lại đi vào vết xe đổ của nhiều năm trước. 

Hai người dù yêu nhau chết đi sống lại, nhưng lúc về ở cùng nhau thì mọi chuyện cũng có thể khác hẳn. Có khi mỗi nụ hôn sáng sớm lại trở thành một điều phiền phức, mỗi tin nhắn yêu thương lại có thể trở thành một lời cằn nhằn ẩn ý, việc ngủ cùng nhau từ sự tình nguyện vui thích lại có thể biến thành trách nhiệm. 

"Em biết anh đang lo điều gì." Hắn xoay người Lưu Vũ lại để anh đối diện với mình, "Tin em một lần được không? Em không để vụt mất anh một lần nào nữa đâu."

-4-

Lưu Vũ đang trong bếp nấu bữa sáng thì thấy một luồng hơi ấm áp bao trùm cả thân thể. 

Châu Kha Vũ vừa thức dậy đã chạy ra tìm người để ôm ấp.

"Tránh ra để anh nấu xong đã nào?"

"Không muốn, vừa ôm vừa nấu đi." Châu Kha Vũ cứ dính chặt lấy Lưu Vũ như gấu Koala, theo chân anh đi tới đi lui trong gian bếp, trông đến là ngốc. 

Lưu Vũ bị vướng víu chân tay một hồi cuối cùng vẫn là không chịu được, quay lại gõ lên trán hắn một cái, "Đi rửa mặt đi, đừng có nháo nữa Châu tổng ạ."

Gần 30 tuổi đầu rồi mà nhõng nhẽo quá đi mất.

Từ ngày anh đồng ý dọn về ở cùng, Châu Kha Vũ càng đặc biệt trở nên dính người. Lúc nào cũng thích ôm ôm, thích hôn hôn. Đi làm về chưa kịp cất đồ đạc đã nhào vào người anh mà hôn hít dây dưa. 

Đi tắm cũng đòi phải tắm chung, ngủ thì phải ngủ cùng chứ nhất quyết không ngủ trước. Làm anh muốn thức đêm để vẽ bản thảo cũng không được.

Có lẽ ngày đó là Lưu Vũ lo lắng sai vấn đề rồi. Cái anh cần lo phải là làm sao để Châu Kha Vũ bớt dính người lại mới đúng. 

-5-

"Kha Vũ... em từ từ chút được không? Anh muốn nghỉ... á.."

Châu Kha Vũ mặc kệ sự kháng cự của người trong lòng, bàn tay vẫn thành thục cởi từng cúc áo sơ mi của anh, nhe răng cắn lên cái gáy thon trắng mịn, để lại một dấu đỏ ửng.

"Không từ từ được. Em gấp lắm." Giọng hắn trầm đục nhuốm màu dục vọng.

Suốt mấy ngày liền Lưu Vũ vùi mặt ở studio với hàng trăm bản vẽ, về nhà thì mệt đến lả người, nói được hai câu đã ngủ mất. Châu Kha Vũ sợ anh mệt nên hắn cũng chẳng dám đòi hỏi, chỉ ngậm ngùi ôm người đẹp rồi cố gắng ngủ.

Nhưng ngay hôm qua hắn vừa chứng kiến Lưu Vũ làm việc tới mức ngất xỉu thì quyết định bắt anh phải tạm dừng để nghỉ ngơi vài ngày. Mặc kệ sự kháng cự mà đem anh bay thẳng tới Maldives, bảo là muốn anh được thư giãn.

Thư giãn thì Lưu Vũ chưa thấy nhưng chỉ thấy người nào đó đang hào hứng muốn cùng anh vận động thôi.

Mấy ngày chẳng được gần gũi khiến Châu Kha Vũ càng nóng vội hơn. Vừa bước vào resort hắn đã đè anh vào cửa mà hôn lấy.

Hắn đặt Lưu Vũ nằm xuống giường, tay vuốt ve khắp cơ thể trắng thon của anh. 

-6-

Sau khi đã nới rộng, Châu Kha Vũ nắm lấy eo của Lưu Vũ, chậm rãi tiến vào bên trong anh. Hắn như cảm nhận được nơi đó của Lưu Vũ đang nuốt chặt lấy hắn.

Hắn cúi xuống hôn lên môi anh, đầu lưỡi đánh chiếm khắp khoang miệng, sau lại quấn lấy lưỡi của anh mà trêu ghẹo. Một tay của hắn cầm lấy vật nhỏ của anh, nhẹ nhàng vuốt nhẹ từ đỉnh tới thân.

Ngay khi cảm nhận được Lưu Vũ đã thả lỏng một chút, Châu Kha Vũ liền động mạnh thân dưới. Lưu Vũ cong người, bật ra một tiếng thở gấp, khoái cảm từ trước và sau truyền đến làm anh rùng mình, đầu óc muốn nổ tung.

Lưu Vũ bấu lấy vai Châu Kha Vũ, hông bất giác chuyển động theo nhịp của hắn. Động tác này của anh khiến hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau như thể muốn hòa làm một. Vẻ chủ động của anh khiến Châu Kha Vũ càng cao hứng, tay hắn nắn bóp bờ mông tròn trịa của Lưu Vũ, để lại những dấu hằn đỏ hồng trên làn da trắng trẻo. 

Tận cho đến khi Lưu Vũ đã mệt lả, mặt đỏ ửng lên vì cảm giác nóng bức khắp thân thể, Châu Kha Vũ mới cúi người xuống, ôm siết lấy Lưu Vũ, bắn ra bên trong anh. 

"Em yêu anh, Tiểu Vũ, yêu đến chết mất."

Lưu Vũ cũng ôm lấy cổ hắn kéo hắn lại gần mình hơn, cảm nhận thật rõ da thịt nóng rẫy của hắn dán chặt trên người mình. 

Anh thích cảm giác này. 

Cảm giác Châu Kha Vũ hoàn toàn thuộc về anh, cả cơ thể lẫn tâm trí đều chỉ dành cho anh. 

Rất thích.

-7-

Qua vài đợt lên đỉnh từ giường ngủ cho tới phòng tắm, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu ngừng lại để Lưu Vũ nghỉ ngơi lần đầu tiên từ khi đặt chân đến Maldives.

Hắn rót ra hai ly rượu, đem đến giường rồi ôm Lưu Vũ vào lòng, cùng nhau nhìn ra cảnh biển thơ mộng về đêm bên ngoài. 

Châu Kha Vũ tinh nghịch đổ một chút rượu lên bờ vai trần của Lưu Vũ, sau đó đưa lưỡi đến liếm láp, Lưu Vũ bị nhột muốn giãy ra nhưng hắn dùng tay siết chặt cơ thể anh lại.

"Kha Vũ, ngoan một chút đi, anh vừa tắm xong đó."

"Chút nữa em tắm cùng anh tiếp." Hắn cắn nhẹ lên vai anh.

Lưu Vũ bị cắn đau, bực bội quay sang cắn lên cổ hắn một cái, để lại một dấu răng đều tăm tắp. 

"Mèo con, biết cắn người rồi đấy hả?"

Lưu Vũ cọ cọ mũi lên mặt hắn, "Đều học em đó."

Đùa giỡn một lúc, đột nhiên Lưu Vũ lại trầm mặc, đầu óc nghĩ vẩn vơ chẳng còn tập trung vào câu chuyện mà Châu Kha Vũ vẫn đang thao thao bất tuyệt nữa.

"Kha Vũ này." Anh đột nhiên lên tiếng.

"Em nghe đây."

"Tại sao khi đó em vẫn còn yêu anh, nhưng tận ba năm sau mới tìm anh?"

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, không nghĩ Lưu Vũ lại hỏi đến chuyện này. Hắn đặt ly rượu trên tay xuống tủ, vòng tay ôm lấy cơ thể thơm mùi sữa tắm hoa hồng của anh vào lòng, ngón tay miết nhẹ lên da thịt trơn mềm.

"Vì em của khi đó không xứng đáng với anh. Cả tình yêu lẫn khả năng của em ngày ấy, đều không đủ để đem anh trở lại. Mà cho dù anh có trở lại rồi, thì cũng không thể đảm bảo là em sẽ không vụt mất anh lần nữa."

Hắn hôn lên tai Lưu Vũ một cái thật nhẹ.

"Dù mỗi ngày em đều nhớ anh đến phát điên, muốn lập tức nhìn thấy anh. Nhưng em cố gắng nén lại, em phải trở thành một người có đủ khả năng bảo vệ người em yêu. Muốn thời gian làm cho em nhận ra rằng anh quý giá thế nào, anh quan trọng với em biết nhường nào, như vậy thì em mới không thể đánh mất một lần nữa."

Tiếng hắn chầm chậm vang lên bên tai, hòa cùng gió biển êm đềm. Như một lời thổ lộ nỗi lòng nhẹ nhàng đầy chân thành.

Vì một người mà trở nên tốt hơn, vì một người mà trưởng thành hơn, vì một người mà nhớ mãi không quên. 

Người đó phải đặc biệt đến thế nào chứ.

-8-

Lưu Vũ mới mở mắt ra đã thấy Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa sổ sát đất nói chuyện điện thoại. Anh dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ. Hôm qua anh cùng hắn trò chuyện đến nửa đêm, lại quấn lấy nhau một hồi nữa mới chịu đi ngủ. 

Bình minh còn chưa kịp ngắm thì đã trưa mất rồi. Đành để ngày mai vậy. Từ lúc tới đây đến giờ chỉ có lăn giường chứ chưa biết biển cát ra sao nữa.

Châu Kha Vũ quay qua thấy Lưu Vũ đã tỉnh dậy, hắn tắt máy, quay vào ngồi xuống bên cạnh anh.

"Mới sáng mà ai tìm em thế? Chẳng phải bảo nghỉ ngơi rồi sao?"

Hắn định không nói, nhưng cuối cùng vẫn mở điện thoại ra cho Lưu Vũ xem bản tin mới nhất trên trang báo về thời trang.

Là ảnh chụp của hai người họ đang tay trong tay bước vào resort. Bức ảnh được lấy từ một người qua đường, cô gái nọ nhận ra siêu mẫu Daniel nên đã chụp lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Chỉ trong một buổi sáng đã thành tin tức cực hot trên các trang báo điện tử.

Trước đây hai người họ qua lại ở Paris rất kín đáo, thêm nữa Châu Kha Vũ cũng không hay thể hiện tình cảm với Lưu Vũ ở nơi công cộng nên hầu như họ chưa bị cánh phóng viên bắt gặp lần nào.

Siêu mẫu Daniel vốn có rất nhiều tin đồn hẹn hò trước đây, sau khi ở ẩn ba năm, tránh xa khỏi thị phi cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện ở trang nhất vì chuyện ái tình. Ai nấy đều cố gắng tìm hiểu xem người bên cạnh hắn là ai.

Trong ảnh chụp lén kia, người đang được Châu Kha Vũ ôm lấy đeo kính râm, mũ che kín mặt nên rất khó nhận ra đó chính là nhà thiết kế Lưu Vũ đã từng sánh vai cùng hắn trên sàn diễn cách đấy không lâu.

-9-

"Anh có ngại không?" Hắn nắm lấy tay Lưu Vũ, đưa lên rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ vào lòng bàn tay anh. 

Lưu Vũ nghiêng đầu, đầu ngón tay miết nhẹ trên môi hắn, "Ngại gì cơ?"

"Là người yêu của một siêu mẫu Daniel đầy thị phi."

Ngẫm một lúc mới hiểu ra ý của hắn. Lưu Vũ cũng nắm lại tay hắn, anh mỉm cười lắc nhẹ đầu, "Người yêu của anh còn là Châu tổng giỏi giang trẻ đẹp nữa mà. Có gì phải ngại? Hay là em ngại người yêu em chỉ là nhà thiết kế nhỏ b-"

Hắn vừa nghe đến đây liền tiến đây cắn lên môi Lưu Vũ, chặn những lời nói đó lại, "Đừng nói như vậy, anh chính là niềm kiêu hãnh của em, Tiểu Vũ."

-10-

Q: Vì sao anh lại chọn quay trở về nước khi sự nghiệp ở Paris đang đạt đến đỉnh cao?

'Tôi chợt nhận ra thời gian qua vì quá đam mê đuổi theo danh vọng, tôi đã đánh mất chính mình, đồng thời mất đi điều quan trọng nhất đối với tôi. Nếu còn do dự thêm nữa, có lẽ tôi sẽ chẳng thể tìm lại điều gì nữa. Vậy nên tôi quyết định trở về.'

Q: Chúng tôi có thể được biết điều quan trọng đó của anh là gì không?

(Cười) 'Đợi đến khi tôi có thể tìm lại được, tôi sẽ không ngại cho mọi người biết.'


Trưa ngày hôm đó, mạng xã hội lại được một phen náo loạn.

Châu Kha Vũ đăng lên tài khoản cá nhân hơn 3 triệu follow một tấm ảnh chụp ở Maldives, biển xanh nắng vàng cực kì tươi sáng. Nhưng người ở trong hình lại càng rực rỡ hơn cùng nụ cười xinh đẹp trên môi.

'You're my special one.'

Em tìm lại được anh rồi. Người quan trọng nhất với em. 






*Tác giả:

Phiên ngoại này tôi đã định viết từ rất lâu rồi nhưng không tìm được cảm hứng. Ban đầu tôi định chỉ viết một đoạn ngắn về câu chuyện ở Maldives thôi. Nhưng sau khi đọc xong Hôn lửa của em Q thì cảm xúc lại dạt dào, quyết định quay lại hoàn thành nốt phiên ngoại ngọt ngào này. 

Cuối cùng thì cả thế giới đã có thể biết được, điều quan trọng nhất của cậu người mẫu Daniel là gì rồi. 

Chi tiết cuối cùng này tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn độc giả đã nhắn cho tôi và hỏi về việc Daniel đã từng trả lời phỏng vấn là khi nào tìm được sẽ để cho cả thế giới biết điều quan trọng của hắn là gì. Lúc tôi viết tới cuối thì lại quên mất. Cảm ơn bạn ấy đã đề cập để tôi có thể viết chi tiết ấy vào phiên ngoại, tô vẽ thêm sự sâu sắc của chuyện tình này.

Còn nữa, mọi người Trung Thu vui vẻ nhé 😋


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật