[18+] seoksoo • like a river

chapter 6. (end)



warning: hint of smut

có bất kỳ lỗi chính tả hoặc mất chữ nào thì hãy cmt cho mình nhé!

----------------

Sáng hôm sau, dù có (bị ép) vận động mạnh thì anh cũng vẫn theo thói quen, đúng năm giờ sáng lại thức dậy, khẽ cựa mình tìm cảm giác để bắt đầu một ngày mới. Khác với mọi hôm thì bây giờ cả người anh đều đau nhức. Còn có một cánh tay vòng ngang eo ôm trọn anh vào lòng. Anh xoay người đối diện với Seokmin, khẽ cười khi nghe tiếng ngáy nho nhỏ. Hàng lông mi dài rũ xuống đầy an tĩnh và đáng yêu, lại rung rinh theo từng nhịp thở của anh. Tóc cậu rối như tổ gà nhưng trong mắt anh vẫn đẹp trai lắm. Đúng là yêu vào rồi, dù mặt người ta có bị quệt mực cũng thấy đẹp trai.

- Sao không ngủ thêm chút nữa, anh?

Jisoo khẽ giật mình, người vậy mà đã dậy rồi đấy. Thế mà vẫn giả vờ ngủ. Đúng là Seokmin lớn rồi, không phải đứa trẻ hồi trước anh còn có thể dắt mũi nữa.

- Ò, dậy sớm quen rồi á.

Jisoo đáp bằng giọng mũi, còn hơi khàn khàn và dính vào nhau, lý do vì sao thì anh chả muốn biết đâu. Sau khi nghe thấy giọng chính mình, anh mới sượng sùng đỏ hết cả mặt rúc đầu chui vào trong chăn. Nhưng chui vào lại thấy cả hai đang trần trụi dính sát vào nhau. Còn cả cái đồ vật đó... nó lại thức dậy nữa rồi. Thế là anh ngước mắt nhìn Seokmin, nhăn nhó ý bảo là anh không làm nữa đâu nhé, người ta đuối lắm rồi.

- Ngủ thêm chút nữa, đêm qua ngủ khuya quá rồi.

Seokmin khẽ ôm đầu anh gối lên tay, cho anh áp sát vào ngực mình rồi chầm chậm nhắm mắt. Cậu còn xoa đầu anh một cái khiến Jisoo phải ngẩng mặt lên nhìn, khóe môi giật giật vừa trêu đùa vừa răn dọa.

- Em đúng là không biết lớn biết nhỏ gì cả. Trèo lên giường rồi là muốn làm gì thì làm phải không?

Seokmin khẽ cười, hé mắt nhìn Jisoo đang hơi trề môi ra với mình rồi hôn một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước lên trán anh. Sau đó lại ôm anh vào lòng, thủ thỉ.

- Ngủ chút nữa. Mắt anh đã sưng hết lên rồi.

- Ờ, nhờ phúc đức của em cả đó đồ cún con.

Nháo loạn một hồi xong, cả hai mới chịu nằm yên ổn trên giường. Jisoo vẫn vòng tay ôm lấy cậu, khẽ mân mê đường sống lưng phía sau, cảm thấy làn da của cậu đã cứng rắn thêm một vòng, kham khổ biết bao nhiêu gánh nặng. Anh khẽ thở dài, lí nhí nói:

- Anh xin lỗi.

Seokmin 'hửm' một tiếng rồi đem mặt Jisoo bưng lên đối diện với mình, thấy mắt anh đã âm ẩm nước rồi. Sao anh lúc ở cạnh mình lại hay mè nheo thế nhỉ? Cậu lúc đó chỉ ôm lấy anh, hôn lên trán, lên mi mắt, lên má anh, và một cái cuối cùng dán lên đôi môi vừa nói câu xin lỗi kia nữa. Cậu không muốn nghe những lời này từ anh, càng không muốn trách cứ gì anh vì thời gian khó khăn vừa rồi. Dù sao thì cậu cũng sẵn sàng đón nhận mọi thứ, không kể đó là những thứ ngọt ngào hay những điều đắng cay. Được ở cạnh anh là một diễm phúc mà cậu có ở kiếp này, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Jisoo vẫn thút thít, tiếp tục nói:

- Đáng lẽ anh không nên bắt đầu chuyện này. Đáng lẽ anh hãy cứ yêu em như vậy đi mà chẳng cần sợ hãi gì cả. Anh thật ngu ngốc vì để lỡ mất một khoảng thời gian dài với em, đã tạo một mảnh ký ức không mấy đẹp đẽ trong mối quan hệ của chúng mình. Tất cả đều tại anh hết. Chắc thời gian qua em đã buồn bực anh lắm. Anh...

Câu chưa thể nói hết, Seokmin đã ghé xuống hôn lấy môi anh, liếm nhẹ lên cánh anh đào đã sưng đỏ vẫn còn thao thao bất tuyệt về những thứ đã qua.

- Anh đã... ư...

Khi anh định nói tiếp, Seokmin lại hôn anh. Lần này còn bị cắn nhẹ một cái.

- Anh...

Moah!

- Này! Lee Seokmin cậu có cho anh nói không!!

Seokmin hạnh phúc nhận mấy cú đánh thùm thụp vào ngực, cợt nhả cười với anh. Jisoo vẫn bướng bỉnh hết đánh rồi lại nhéo eo cậu mà Seokmin vẫn cứ cười cho được. Không đợi anh đánh đến mệt, Seokmin đã nắm lấy tay anh bắt vòng qua ôm lấy mình. Anh cũng ngừng lại mỉm cười cảm nhận tình yêu đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, không nhịn được mà hôn lấy ngực cậu một cái.

- Sao lại hôn ở đấy?

- Ngang tầm có được không hả? Hôn chỗ nào mà chả là hôn em?

Seokmin cười hì hì, ôm lấy anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối tối, chưa sáng hẳn nữa. Cậu xoa gáy anh trấn an, hôn lên tóc anh rồi nói:

- Thật ra thì anh không làm gì sai cả. Nếu em chưa đủ làm anh tin tưởng thì anh vẫn có quyền được lo sợ. Đúng là tình yêu không thể cứ mãi một màu hồng được. Do chúng mình chưa nghĩ thông suốt về mối quan hệ đột ngột chuyển từ bạn giường thành người yêu, vậy nên mới sinh ra nhiều hoài nghi và đưa đến quyết định rời xa nhau một thời gian. Nhưng bây giờ em nghĩ mình đã đầy đủ trưởng thành và đầy đủ sức mạnh để yêu thương và bảo vệ anh rồi.

Cậu dừng lại, nâng cằm anh lên đối diện với mình. Ánh mắt anh không còn tia buồn nữa, chỉ mang một vài sự tò mò cùng ý cười bên trong đáy mắt. Cậu hôn nhẹ lên mí mắt của anh, nhìn thẳng vào đôi đồng tử sáng lấp lánh dưới những tia nắng bình minh bắt đầu len qua khung cửa sổ, nói rằng:

- Nếu phải đánh đổi một khoảng thời gian rời xa để giúp anh đủ tỉnh táo quyết định, em đều rất sẵn lòng. Tuy cả hai đã quá mạo hiểm, có thể cũng đã đánh mất nhau trong gang tấc...

- ...Nhưng mà chúng mình, vẫn đã về lại bên nhau rồi đấy thôi.

Seokmin cụng vào trán Jisoo, một lần nữa xoa lấy gáy anh mát xa nhẹ nhàng. Còn Jisoo rưng rưng nước mắt choàng lấy cổ cậu, hôn một cái lên môi cậu bạn trai nhỏ rồi cười thật tươi, nói:

- Anh yêu em, rất nhiều!

Những đợt ấm áp lần nữa kéo đến, dần xoa dịu Jisoo và đưa anh vào giấc ngủ một lần nữa. Trong vòng tay rắn rỏi an toàn của Seokmin, anh nép sát vào làm tổ trên người cậu, chép miệng ngủ kĩ. Trước khi ngủ còn được Seokmin nhẹ nhàng vỗ về, loáng thoáng đâu đó vẫn văng vẳng câu nói "Em yêu anh" rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

-END-

vậy là "like a river" đã đi đến hồi kết. cảm ơn mọi người đã đón đọc và dành thật nhiều tình cảm cho mei cũng như bộ truyện viết vẫn còn non tay này.

cảm ơn chị ya một lần nữa vì đã beta cho em.

tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp. mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật