【战山为王】Serendipity

Chương 5



Từ sau ngày hôm đó mọi người trong bệnh viện thường xuyên thấy cảnh mỗi khi chuông báo vang lên một cái sẽ thấy bác sĩ Tiêu nổi tiếng là bình tĩnh, ôn hoà cấp tốc chạy đi đâu đó rồi cầm hai phần cơm mang vào phòng bệnh của vị cảnh sát họ Vương .

" Nhất Bác ,em còn không mau bỏ điện thoại xuống ăn cơm ? "

Tiêu Chiến sau khi dọn xong thức ăn lên bàn cho Nhất Bác lại thấy cậu vẫn còn đang cầm điện thoại chơi đến hăng say .

" Chiến ca...nốt ván này thôi mà...".

Vương Nhất Bác mấy ngày này rời xa các vụ án rắc rối, mệt mỏi, có chút buồn chán liền than thở với bác sĩ Tiêu, anh liền gợi ý cho cậu có thể thả lỏng đầu óc bằng việc chơi game. Ban đầu Vương Nhất Bác chơi chưa quen còn có chút nản nhưng mấy ngày nay quen tay quen mắt rồi liền có hiện tượng nghiện game, có khi Tiêu Chiến đi vào phòng rồi mà cậu cũng không để ý tới . Chuyện này làm anh cảm thấy, việc giới thiệu game cho Vương Nhất Bác thật là một ý tưởng sai lầm, nhìn coi giờ anh còn không bằng trò chơi trong máy cậu.

Nhưng thời gian nghỉ ngơi của anh quá ít, cũng không thể trách Vương Nhất Bác buồn chán chỉ có thể dùng game giải sầu được.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác bây giờ đã gọi " Chiến ca " đến thuận miệng ,thậm chí còn thường xuyên bày ra đôi mắt cún con đáng thương để làm nũng với anh mà trong lòng thầm nổ pháo bông tưng bừng . Xem xem , mới có hôm nào còn " tôi - anh " xa cách như vậy ,đến bây giờ không phải bị anh sửa thành quen .

Mà đừng nghĩ cứ trưng mấy bộ dáng cún con ra là anh sẽ mềm lòng nhé , bác sĩ Tiêu vẫn còn rất nhiều giá đấy. Giống như bây giờ, Vương Nhất Bác đang ngồi chơi game đến hăng say , không thiết ăn uống gì cả , chẳng lẽ anh lại để cho cậu chơi đến bỏ ăn như thế ? Sao mà được cơ chứ ?

Vậy nên anh quyết định rồi.

Anh sẽ ngồi xuống đợi cậu chơi xong rồi cùng ăn thôi.

Mà Vương Nhất Bác cũng biết, giờ nghỉ trưa của bác sĩ Tiêu không nhiều nên sau khi thấy anh đã ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu, bàn tay liên tục lướt nhanh trên điện thoại, kết thúc trận đấu nhanh gọn lẹ, sau đó mặc kệ mấy lời mời trong game mà ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn cơm .

Trong phòng bệnh nhỏ, chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm vào nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng nói, tiếng cười vang lên hoà vào ngọn gió man mát lưu luyến đậu trên cửa sổ rồi nhanh chóng nối đuôi nhau bay đi  về phương xa.

" Chiến ca..."

Sau khi ăn uống no đủ , Vương Nhất Bác ngồi trên giường chờ Tiêu Chiến gọt táo cho ,lại nhìn đến bên cửa sổ bên cạnh mà thở dài .

" Sao vậy...? "

Tiêu Chiến nghe giọng Vương Nhất Bác có chút buồn buồn thuận tay xiên một miếng táo đã được cắt nhỏ đút vào miệng cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu hỏi .

" Chân của em sẽ lâu khỏi lắm ạ ? Nằm nhiều em có chút không quen. ". Vương Nhất Bác mấy ngày nay được Tiêu Chiến đút hoa quả cho ăn đã quen, thấy anh đưa miếng táo tới gần liền há miệng ra, vừa chậm rãi nhai nhai vừa nghĩ tới motor yêu dấu bị ghẻ lạnh trong nhà. Với lại dù sao nghề nghiệp của cậu cũng là cảnh sát, bình thường vận động nhiều đến quen , bây giờ nằm một chỗ như vậy thật có chút ngứa ngáy.

Thấy Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống cái chân bị thương của mình , Tiêu Chiến trong lòng cũng không vui, nhanh chóng nghĩ các phương án dỗ dành.

" Đừng lo, sáng hôm nay anh đã kiểm tra cho em rồi, khoảng hai ngày nữa là sẽ tháo băng được, đến lúc đó em có thể dùng nạng di chuyển, nếu cứ như vậy thì ba tuần sau sẽ khỏi hẳn "

" Vâng ạ " . Vương Nhất Bác nghe vậy hai mắt liền sáng lên một cái nhưng rồi lại ỉu xìu, không chút nào cao hứng, vì cái gì mà khỏi nhanh như vậy ? Tuy rằng khỏi hẳn sẽ được lái motor, được đi làm nhưng mà lúc đó sẽ không có ai chỉ cần cậu nhấn chuông sẽ chạy đến chơi với cậu ,mua đồ ăn cho cậu . Vậy chi bằng lâu khỏi một chút có khi lại hay, nhỉ ?

" Sao vậy? Vẫn không vui sao ? " . Tiêu Chiến thấy người mắt vừa sáng lên đã rũ tai xuống như chú cún con bị tủi thân liền lấy hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác lên hỏi lại .

" Không vui..." . Vương Nhất Bác ủ rũ,lắc đầu liên tục.

" Vậy phải làm sao thì cảnh sát Vương mới vui đây ? ". Tuy rằng sờ má Vương Nhất Bác rất mềm, dáng vẻ này của cậu cũng rất đáng yêu nhưng cứ ủ rũ như vậy anh cũng không chịu được.

Vương Nhất Bác đưa mắt lên liếc nhìn khuôn mặt đẹp hơn tranh vẽ của người bên cạnh ,đang muốn trả lời thì lại nghe y tá ở ngoài đang lớn tiếng kêu

" Bác sĩ Tiêu!! Bác sĩ Tiêu !!!"

Tiêu Chiến nhíu mày, xoa nhẹ mặt Vương Nhất Bác một cái rồi buông tay đứng lên mở cửa ,tiến ra ngoài một bước hỏi lớn "Có chuyện gì vậy ?"

" Bác sĩ Tiêu , có trường hợp cần phẫu thuật gấp, là tai nạn lao động ,nạn nhân bị gậy sắt đâm vào bụng. Ngoài ra trên người còn rất nhiều mảnh thủy tinh lớn nhỏ ,hiện tại bác sĩ Lâm đã qua đó..."

" Được ,tôi đến ngay đây "

Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ các phương án cứu chữa người bệnh, đang định chạy đi thì lại nghĩ đến Vương Nhất Bác vẫn còn đang tròn mắt đằng sau liền xoay người lại ,tay lấy ra điện thoại trong túi áo đưa cho cậu

" Anh thấy điện thoại em đang sạc pin , cầm tạm máy anh chơi game đợi anh xong việc lại quay lại chơi với em nhé, mật khẩu là 1005. Có việc gì nhớ nhấn chuông sẽ có y tá tới giúp đỡ em. Còn có... "

Vương Nhất Bác nhìn hành động của anh có chút muốn cười nhưng vẫn nhớ tới người bệnh đang nguy kịch cần có anh liền nhanh chóng gật đầu nhận lấy điện thoại rồi đưa tay xoay người anh đẩy về phía cửa . 

" Em nhớ rồi, còn anh đó mau đi nhanh đi, còn nữa, phẫu thuật cố lên, em ở đây chờ anh. "

Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng như có dòng nước ấm chạy dọc toàn thân, nhanh chóng gật đầu với cậu rồi bước nhanh ra ngoài, tiến thẳng vào phòng thay đồ bảo hộ sau đó bắt đầu tiến vào phẫu thuật .

Còn lại Vương Nhất Bác trong phòng cũng không muốn chơi game liền để điện thoại anh lên bàn sau đó nằm xuống giường ngủ .

Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến sáu giờ tối ,nhìn ra ngoài cửa sổ ,trời đã bắt đầu nhá nhem tối, đã năm tiếng trôi qua rồi Tiêu Chiến chắc là phải phẫu thuật xong rồi nhỉ ?

" Chiến ca làm việc xong sao ? Anh ấy có bao giờ phẫu thuật lâu tới vậy đâu ? "

Vương Nhất Bác càng nghĩ trong lòng càng lo lắng không yên, sau khi cố gắng xua mấy suy nghĩ không tốt ra khỏi đầu không thành công, cậu đành với lên nhấn chuông báo với mong muốn rằng do cậu nghĩ nhiều, có thể là anh thấy cậu đã ngủ nên mới về phòng giải quyết công việc.

" Anh có cần giúp đỡ gì không ạ ? ". Cánh cửa bật mở, là một y tá nữ còn khá trẻ, thấy cậu đang tròn mắt nhìn chằm chằm mình liền hơi giật mình nhưng vẫn hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn người đến không phải Tiêu Chiến liền nhíu mày. Người này hình như cậu chưa gặp bao giờ, hay đúng hơn là ngoài Tiêu Chiến ra thì mấy người khác vào phòng cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay nên không nhớ rõ được nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là Tiêu Chiến đâu ?

" Tôi muốn hỏi một chút, bác sĩ Tiêu đã phẫu thuật xong chưa ? Hay anh ấy đang bận gì à ? Có thể cho tôi biết anh ấy đang ở đâu không ? "

" Bác sĩ Tiêu phẫu thuật xong rồi, chỉ là, anh bây giờ không nên gặp bác sĩ Tiêu đâu, anh ấy chắc là đang trên sân thượng...". Người kia nghe đến bác sĩ Tiêu liền thở dài, nghĩ tới thường ngày Tiêu Chiến rất quan tâm tới bệnh nhân này nên mới nói nhiều vài câu.

" Có thể lấy cho tôi một chiếc xe lăn không ? Tôi muốn đi tìm anh ấy. " . Vương Nhất Bác nhìn vẻ ái ngại của người trước mặt, trong lòng càng lo lắng ,lại nghe đến Tiêu Chiến đang trên sân thượng liền càng sốt ruột muốn đi tìm người. Sân thượng nguy hiểm như vậy ngộ nhỡ sẩy chân ngã xuống thì sao đây ? Nghĩ ngợi gì cũng không nên đi tới mấy nơi nguy hiểm như thế chứ ?

" Hả? Cái này, cậu đợi một chút " .Vị y tá kia nhanh chóng chạy đi lấy một chiếc xe lăn tới cho Vương Nhất Bác sau đó cẩn thận giúp cậu ngồi vào sau đó lại dặn dò thêm mấy câu về cách sử dụng .

" Tôi đã nhớ hết rồi, cảm ơn cô rất nhiều. ". Tuy rằng mấy ngày nay Tiêu Chiến cũng có đưa cậu ra ngoài hít thở không khí bằng xe lăn nhưng mà đều có anh trợ giúp nên cậu vẫn rất cảm kích vị y tá này đã giúp đỡ.

Vị y tá kia giúp cậu đẩy xe tới thang máy rồi bị gọi tới trợ giúp một ca phẫu thuật khác, trước khi đi còn liên tục dặn dò rồi xin lỗi cậu, Vương Nhất Bác rất hiểu tính chất của các bác sĩ, y tá nên không có chút nào khó chịu còn rất cảm ơn vị y tá kia đã hết lòng giúp đỡ.

Tuy rằng một mình có chút khó khăn nhưng nghĩ tới việc tìm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền vực lên tinh thần.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã lên được tới nơi muốn đến.

" Bác sĩ Tiêu ? "

Vương Nhất Bác nhìn bóng người cao gầy đang đứng cạnh lan can sân thượng liền biết đấy là Tiêu Chiến liền từ từ tiến đến bên cạnh anh .

" Nhất Bác? Sao em lại lên đây ? "

Tiêu Chiến nghe giọng nói quen thuộc liền vội vàng quay đầu chạy đến bên cậu.

" Chiến ca, anh sao vậy ? Sao tự nhiên lại lên đây ? Có suy nghĩ gì có thể tìm một nơi khác an toàn hơn để nghĩ mà ? Nếu anh không cẩn thận hoặc sân thượng trơn thì làm sao đây ? " Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đã ở đây rất lâu, tay cũng lạnh cóng rồi, vừa nhẹ giọng hỏi vừa ấp hai bàn tay mình vào tay anh muốn truyền hơi ấm của mình cho anh, trong lúc đó lại nhìn đến mấy vệt máu ở ống tay anh mà hơi nhíu mày, rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng thế nào mà khiến một người thích sạch sẽ như Tiêu Chiến trở thành như thế này ?

" Nhất Bác, anh..". Tiêu Chiến chậm rãi khụy gối xuống trước mặt Vương Nhất Bác, vừa nhìn vào tay hai người vừa nghĩ tới những câu khóc than trách cứ của người nhà bệnh nhân, vừa nghĩ tới đôi tay này lại không thể cứu chữa bệnh nhân kịp thời mà lồng ngực càng ngày càng khó chịu không cách nào hít thở bình thường được.

" Bác sĩ Tiêu, em ở đây với anh. Đừng lo lắng, thở đều nào. Em ở đây nghe anh nói, đừng lo...". Vương Nhất Bác cảm nhận được nhịp thở khó nhọc của anh liền cúi xuống, kề trán mình vào trán anh, nhắm mắt lại, chậm rãi nói nhỏ.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp của cậu, hai mắt đỏ bừng, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa mà ôm chầm lấy cậu khóc lên.

" Bệnh nhân kia, anh không cứu được người đó, lúc đó rõ ràng vẫn đang tốt mà, rõ ràng anh đã nhìn rất kĩ, người đó rõ ràng anh đã có thể cứu được rồi, anh chỉ cúi xuống có chưa tới hai giây thôi, chỉ có hai giây thôi, anh đã sai rồi đúng không, không đúng, là anh vô dụng, là anh vô dụng, Nhất Bác, anh, lúc đó, anh... " .

Tiêu Chiến nhớ đến khoảnh khắc mọi người đang khâu lại vết thương cho bệnh nhân thì đột nhiên người này lên cơn co giật làm các bác sĩ đang muốn trở ra vội vàng quay lại xem xét tình hình , không ngờ được ngay lúc đó ,mạch máu của bệnh nhân hoàn toàn vỡ ra khiến tình hình không thể vãn hồi .

Vương Nhất Bác vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ từng nhịp từng nhịp thật chậm, là một cảnh sát, cậu đã chứng kiến rất nhiều người chết, nhưng anh thì khác, anh là một vị bác sĩ, nhiệm vụ của anh là cứu người, mỗi một mạng người với anh đều vô cùng quý giá, vậy nên hiện giờ anh chắc chắn rất đau khổ, tự trách.

" Là anh không phát hiện sớm, là anh, tất cả là lỗi do anh, người kia bị ung thư máu, vậy mà anh không kiểm tra kĩ, tất cả là lỗi của anh, là anh vô dụng..." . Tiêu Chiến ra sức ôm chặt lấy người trước mắt mà nức nở không thôi.

Anh nhớ đến hôm nay trong phòng phẫu thuật khi nghe bác sĩ Lâm thông báo bệnh nhân đã tử vong, khi đó anh có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu tự trách, tại sao anh lại không phát hiện ra người này bị ung thư máu ngay từ đầu cơ chứ ? Bao nhiêu năm trong nghề y, từng lời thề khi tốt nghiệp của anh bây giờ như một cây búa tạ gõ mạnh vào xương cốt của anh, nhắc cho anh nhớ hiện tại anh đã phải trơ mắt nhìn bệnh nhân mình mất đi...

Vương Nhất Bác bị anh ôm phát đau, thậm chí còn muốn nói là anh ôm vào vết thương của cậu rồi nhưng thấy anh như vậy cậu lại không nỡ.

" Chiến ca, anh bình tĩnh nghĩ mà xem, người anh đang ôm đã từng cầm súng giết bao nhiêu người chứ ? Chiến ca à, mỗi một người đều có số mệnh, anh đã cố gắng hết sức, trường hợp này xảy ra bất ngờ, có khi là do thần chết không muốn người này tiếp tục sống nữa...". Vương Nhất Bác bình thường không biết an ủi người khác, nhất thời liền nghì gì nói nấy đi .

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy bỗng bật cười, có ai an ủi người khác như nhóc con này không chứ hả . Nhưng mà anh vậy mà quên mất, cậu là cảnh sát, hằng ngày phải trải qua biết bao lần cận kề sinh tử, phải trải qua bao lần đau đớn nhìn đồng đội ngã xuống. Không biết nhóc con này khi đó có khóc không nhỉ ? Có khóc thì ai sẽ dỗ cậu đây ? Hay phải ngay lập tức ổn định tinh thần xông pha tìm kiếm kẻ thù ?

" Bác sĩ Tiêu, đây là tình huống bất ngờ, ai cũng sẽ  không trách anh đâu, anh hôm nay đã rất vất vả rồi ". Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nói liên tục cũng không để ý tới người mình đang an ủi đã không còn khóc nữa mà là ngẩn người suy tư.

" Nhất Bác, em sau này nhất định phải cẩn thận, nhất định đừng để bị thương nghiêm trọng " . Tiêu Chiến trong đầu xoẹt qua hình ảnh Vương Nhất Bác cũng nằm trên giường bệnh trong phòng phẫu thuật như hôm nay, không còn hô hấp liền rùng mình một cái ,nhắm lại hai mắt lắc đầu, càng ôm chặt cậu hơn.

" Chiến ca, cái này, em nhất định sẽ cẩn thận "

Là nhất định nhưng cũng là không dám chắc chắn. Câu sau cậu không nói thành tiếng, cậu không dám hứa hẹn chắc chắn, nghề nghiệp của cậu thế nào, cậu hiểu rất rõ ràng .

Không gian bỗng im lặng một hồi lâu, tới lúc cảm nhận thấy Vương Nhất Bác hơi run một chút, Tiêu Chiến mới kìm nén sự khó trong lòng xuống, mở lời trước.

" Được rồi, dù sao làm ở bệnh viện này năm năm rồi, anh thất bại đây là lần đầu tiên ,nhưng cũng nhìn qua không ít cảnh sinh ly tử biệt , chỉ là vừa rồi tâm tình có chút không thoải mái thôi. "

" Chiến ca, hẳn là mệt rồi đi. Chúng ta đi xuống rồi anh mau về nhà đi thôi, về nhà ngâm mình trong nước ấm rồi ngủ một giấc thật ngon" . Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến ,nhẹ giọng đưa ra gợi ý.

"Anh không muốn về đâu" . Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói liền lắc đầu liên tục, vòng tay càng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

" Vậy anh định ngủ lại phòng trực ban ? Nhưng như vậy không thoải mái đâu, đệm bệnh viện rất cứng. " . Thấy người không đồng ý, Vương Nhất Bác liền đưa ra ý kiến khác, nhưng ý tưởng này cậu có chút không đồng tình.

" Không muốn, hôm nay tâm tình không tốt, anh cần cảnh sát Vương bên cạnh dỗ dành anh mới ngủ được ". Tiêu Chiến nhắm mắt, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang hoàn toàn chỉ quan tâm tới mình, điều đó làm anh rất vui vẻ.

" Anh nói linh tinh gì đó. Em đã mấy ngày không tắm rồi, hôi lắm. Mau buông em ra. "

" Anh không nói linh tinh . Tối nay anh ngủ cùng em. Người em không hôi, không hôi, không hôi một chút nào "

" Người em có thể không hôi nhưng người anh có thể có đấy ! "

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn bị Tiêu Chiến đẩy về phòng bệnh, được đỡ nằm lên giường. Trong khi cậu chuẩn bị muốn chùm chăn ngủ mất thì thấy Tiêu Chiến đã tắm xong mặc một bộ đồ mới toanh cầm một cái gối đứng trước giường mình cười vô cùng tươi.

" Nhất Bác à, nếu em sợ hôi, anh giúp em lau người nha."
.
.
Đã không còn đếm được mình đã lặn bao nhiêu lâu.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật