nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện Đài

Ngoại truyện 2.



Kể từ khi Châu Kha Vũ chấp nhận học bổng du học đến ngày lên máy bay đi Đức chỉ khoảng hơn 1 tuần.

Những ngày này, tâm trạng của anh rất nặng nề. Doãn Hạo Vũ cũng bận việc thực tập. Chỉ còn vài ngày cuối cùng được ở bên nhau, mà hai người chẳng được gặp nhau mấy lần. Thế nhưng, mỗi khi tranh thủ gặp nhau được một chút, Doãn Hạo Vũ đều bày ra dáng vẻ hết sức vui vẻ, như thể không phải Châu Kha Vũ sắp xa cậu cả nửa vòng trái đất hai năm trời, mà chỉ là anh sắp đi du lịch mấy hôm.

Châu Kha Vũ biết, cậu chỉ đang giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Cậu không muốn anh phải lo lắng, bận tâm về cậu. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi anh đi, ngày mai anh sẽ trở về thành phố T thăm bố Doãn, sau đó quay lại Bắc Kinh để bay đi Đức. Cả hai đã thống nhất với nhau là cậu sẽ không ra sân bay tiễn anh.

Doãn Hạo Vũ sợ cậu sẽ không kìm được nước mắt, sợ cậu sẽ không nỡ rời xa anh, sợ cậu sẽ vô thức giữ anh ở lại. Vậy nên, cậu chọn không đi tiễn anh. Như vậy, Châu Kha Vũ sẽ có thể rời khỏi Trung Quốc với một trái tim bớt nặng nề hơn.

Lúc này, hai người đang ngồi bên cạnh nhau ở ghế đá trong trường. Doãn Hạo Vũ rất vui vẻ nói với anh.

"Kha Vũ, gần đây em đã nhờ một người bạn dạy cho em vài từ tiếng Đức. Anh có muốn nghe thử không?"

Anh cười, rất cưng chiều nói.

"Được."

"Hallo (xin chào). Tschüs (tạm biệt). Ich danke dir (cảm ơn)..."

"Ich liebe dich (anh yêu em)."

Doãn Hạo Vũ bị câu nói của Châu Kha Vũ làm cho giật mình. Cậu mở to mắt nhìn anh. Anh thấy phản ứng đó của cậu thì không nhịn được cười.

"Sao thế? Không phải em muốn học tiếng Đức à? Câu này là căn bản đấy. Nhắc lại anh xem nào!"

Cậu bĩu môi.

"Châu Kha Vũ, anh lưu manh!"

Nói rồi cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai anh. Anh nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Hạo Vũ, anh có cái này muốn tặng em."

Doãn Hạo Vũ mở mắt ra, liền nhìn thấy trong lòng bàn tay đặt một cặp nhẫn đôi. Chiếc nhẫn có 3 vòng, bên trên còn đính những viên đá lấp lánh.

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, không rõ anh tặng nhẫn cho cậu vào lúc này là có ý gì. Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói.

"Bây giờ, anh vẫn chưa có gì trong tay cả, nên một lời cầu hôn thì có lẽ hơi sớm. Em cứ xem như chiếc nhẫn này là vật đặt cọc đi. Hai năm sau, anh nhất định sẽ cho em một lời cầu hôn thực sự, được không?"

Trong lòng Doãn Hạo Vũ dâng lên cảm giác vừa hạnh phúc vừa xúc động, cuồn cuộn như những cơn sóng trào, mãnh liệt như tình yêu của cậu dành cho anh. Cậu khẽ gật đầu.

Châu Kha Vũ đưa tay lên, tháo sợi dây chuyền trên cổ cậu xuống.

Đó là sợi dây bố Doãn tặng cho hai người, mỗi người một sợi, đã cùng nhau đeo từ khi còn nhỏ đến tận giờ, cũng chính là vật đã giúp anh tìm ra cậu trong đêm cậu bị bắt cóc năm xưa. Nó vẫn luôn là "bùa hộ mệnh" của cậu.

Rồi, anh lồng chiếc nhẫn vào đó, đeo lại lên cổ cậu.

"Hạo Vũ, có lẽ bây giờ em sẽ khó có thể đeo chiếc nhẫn này ở trước mặt bố mẹ. Nhưng anh hứa với em, sau này, anh nhất định sẽ khiến em được đường hoàng đeo nó trên ngón áp út của mình."

Doãn Hạo Vũ cũng tháo sợi dây chuyền bạc khắc chữ "Vũ" trên cổ anh xuống, lồng chiếc nhẫn còn lại vào đó rồi đeo lại cho anh.

"Đeo nhẫn ở vị trí trái tim anh. Sau này, ở Đức, anh cũng sẽ luôn có cảm giác là em đang ở bên cạnh anh."

Nói rồi cậu ôm chầm lấy anh. Nước mắt cũng rơi xuống. Nhưng Doãn Hạo Vũ biết, đó không phải là những giọt nước mắt bi thương. Dù hai người sắp phải xa nhau, dù mối quan hệ của họ không được bố mẹ cậu chấp thuận, nhưng cậu tin họ nhất định sẽ vượt qua tất cả, sẽ được nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Vì vậy, giây phút này, Doãn Hạo Vũ chỉ cảm nhận được sự hạnh phúc. Và, cậu tin rằng, Châu Kha Vũ cũng thế.

Em tin vào anh.

Em tin vào tình yêu.

Em tin vào chúng ta.

Because there's nothing like us.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật