HOÀN || VŨ NGÔN GIA || HOMAGE

Homage 9 ( Hoàn)



1 tháng sau đó, kết quả cuộc thi đã có. Bộ ảnh của cậu như chứa đựng cả linh hồn trong đó, vô cùng xứng đáng nhận được giải nhất. Lúc phỏng vấn, được hỏi mẫu ảnh là ai, Trương Gia Nguyên chỉ mỉm cười, khẽ nói một câu

"Chàng thơ của em. Của riêng mình em."

Trương Gia Nguyên háo hức sắp xếp hành lí, cho tất cả vào vali, đem theo cả kết quả thi, định bụng sẽ khoe với anh. Mang tâm trạng mong chờ được gặp lại anh người yêu, cậu vui vẻ lên máy bay.

Chạy thật nhanh theo dọc bờ sông, chiếc bánh xe của vali cà lên đường vang lên mấy tiếng lọc cọc. Góc phố quen thuộc với cửa hàng hoa màu xanh lam xuất hiện trong tầm mắt.

Cậu chàng vui vẻ tiến vào, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng

"Xinh đẹp của em ơi."

Nhưng chẳng có ai đáp lời

Trương Gia Nguyên ngó nghiêng xung quanh, rồi lại gọi tiếp

"Lưu Vũ ơi, xinh đẹp ơi."

Mãi một lúc sau tấm màn mới được vén ra, một chàng trai người Pháp tiến đến trước mặt Trương Gia Nguyên

"Cậu cần gì sao?"

Trương Gia Nguyên cau mày

"Lưu Vũ, anh ấy có ở đây không?"

Cậu chàng người Pháp khẽ lắc đầu

"Không có, Lưu Vũ đã chuyển đi rồi."

"Chuyển đi, anh ấy chuyển đi đâu?" Trương Gia Nguyên trở nên hốt hoảng, vội cầm lấy tay cậu ta vừa lắc vừa hỏi

"Tôi cũng không biết nữa."

Nhận được câu trả lời, cậu thất vọng ngồi sụp xuống. Lưu Vũ đi đâu rồi, tại sao anh không đợi cậu, anh đã hứa là sẽ đợi rồi mà. Sao khi cậu trở về lại chẳng thấy anh đâu thế này.

Như chưa từ bỏ hi vọng, Trương Gia Nguyên đi khắp những nơi mà cậu đã cùng Lưu Vũ từng đến. Nhưng tối khuya rồi, mà vẫn chẳng tìm thấy anh.

Cậu đến bên bờ sông, khẽ ngắm nhìn nó một mình. Chị gái bán nước thấy vẻ mặt buồn rầu của Trương Gia Nguyên, liền đi đến hỏi nhỏ

"Cậu nhóc, có chuyện gì sao? Nhìn em buồn quá."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, đây chẳng phải là chị gái mà Lưu Vũ đã bán nước hộ sao.

"Em đi tìm xinh đẹp của em, nhưng em chẳng thấy anh ấy ở bất cứ nơi nào cả."

Chị gái với chiếc khăn tuban trên đầu khẽ xoa cằm

"Xinh đẹp sao? Ý em là Lưu Vũ hả?"

"Vâng ạ" Trương Gia Nguyên khẽ thở dài đầy bất lực

"Ồ, cậu bé bảo với chị rằng đến Trung Quốc để gặp người yêu rồi mà. Em không gặp sao?"

"Chị nói cái gì cơ ạ? Anh ấy đến Trung Quốc, tìm em?" Trương Gia Nguyên vội đứng bật dậy

"Ừ, phải rồi..."

Như chỉ chờ có thế, cậu vội vàng chạy đi xong sự ngơ ngác của chị gái.

Mua vé của chuyến bay gần nhất, ngồi trên máy bay, Trương Gia Nguyên cứ lo lắng mãi không thôi. Lưu Vũ đến Trung Quốc, tại sao anh không đến tìm cậu, liệu Lưu Vũ có lạc đường không, liệu anh có xảy ra chuyện gì không, bây giờ Lưu Vũ đang ở đâu.

Lúc máy bay hạ cánh cũng đã là sáng sớm rồi, cậu không muốn nghỉ ngơi. Cứ như vậy mà chạy đến công ty, Trương Gia Nguyên đưa tấm hình của Lưu Vũ cho bác bảo vệ xem, hỏi có thấy người con trai như này đến đây không?

Bác bảo vệ nhìn ảnh cảm thấy có chút quen quen, nhưng người ra vào nhiều như vậy, thật sự không nhớ nổi. Bất quá cậu nhóc này rất đẹp trai, bộ dạng sáng sủa lại ưa nhìn, ấn tượng khá mạnh.

Vậy nên bác bảo vệ mở camera cho Trương Gia Nguyên xem, hỏi cậu có phải người này không. Trương Gia Nguyên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, không nhịn được mà liên tục gật đầu

"Vâng vâng, đúng rồi ạ, là anh ấy ạ."

Bác bảo vệ như nhớ lại điều gì đó, liền nói lại với cậu

"Chắc là khoảng 1 tháng trước, cậu nhóc ấy có tới đây cùng một vị khác, cao tầm m90. Hai người họ rất nổi bật vậy nên tôi nhìn qua có thể ghi nhớ một chút."

Rồi bác ấy lại nghĩ nghĩ, Trương Gia Nguyên chăm chú lắng nghe, lờ mờ đoán trong đầu xem người đàn ông đó là ai

"Nhưng không hiểu sao một lúc sau thì thấy vị kia bế cậu bé đó đi ra. Nhìn tình hình có vẻ không được tốt lắm. Thật xin lỗi cậu, tôi chỉ nhớ được đến đó."

Trương Gia Nguyên nói lời cảm ơn rồi trở về nhà. Lúc này cậu mới có thời gian để ngồi lại suy nghĩ cẩn thận.
1 tháng trước, có khi nào Lưu Vũ đã nhìn thấy con điên kia hôn cậu không? Anh ấy sẽ không hiểu lầm chứ. Còn nữa, cao hơn m90, lại ở Trung Quốc. Người như vậy, chắc chắn chỉ có thể là Châu Kha Vũ.

Để chứng thực cho suy nghĩ của mình, sáng hôm sau Trương Gia Nguyên liền lần mò đến công ty của Châu Kha Vũ. Khó cái hắn lại là tổng giám đốc, cũng không có dễ gặp như vậy. Lễ tân bảo phải hẹn trước, Trương Gia Nguyên nói không cần liền ngồi chờ luôn ở sảnh chính.

Hôm nay Châu Kha Vũ hứa với anh trở về sớm liền mang Lưu Vũ đi ngoại ô chơi cho khuây khỏa, tâm trạng anh mấy hôm nay vẫn chưa tốt hơn là bao nhiêu. Để Lưu Vũ mãi ở trong nhà như vậy cũng không ổn, chỉ cần hắn có cách làm cho Trương Gia Nguyên không thể gặp anh là được rồi.

Châu Kha Vũ vừa chuẩn bị tan làm, nhìn thấy hắn Trương Gia Nguyên liền chạy đến chắn trước mặt hắn. Nhìn cậu ta, trong lòng Châu Kha Vũ vô cùng khó chịu.

Đầu tiên là đến cướp Lưu Vũ khỏi tay hắn, sau đó lại làm anh ấy tổn thương. Nhìn đâu cũng thấy đáng ghét.

"Tránh đường." Châu Kha Vũ cộc cằn lên tiếng

"Không được. Nếu anh không nói cho tôi biết Lưu Vũ ở đâu thì tôi sẽ không đi đâu hết."

Châu Kha Vũ bực bội đẩy cậu sang một bên

"Lưu Vũ nói, anh ấy cả đời này cũng không muốn gặp lại cậu."

Trương Gia Nguyên sững sờ, Lưu Vũ thật sự đã nói như vậy sao. Anh ấy không muốn nghe cậu giải thích à? Không phải. Làm sao có thể. Lưu Vũ yêu cậu như vậy, anh ấy nhất định sẽ muốn gặp cậu.

Trương Gia Nguyên gần như quỳ sụp xuống trước mặt Châu Kha Vũ

"Xin anh, làm ơn, làm ơn để tôi gặp anh ấy đi. Không có Lưu Vũ, tôi thật sự không sống nổi đâu."

Nhìn xem, bộ dạng cậu ta lúc này có bao nhiêu thảm hại chứ. Nhưng Châu Kha Vũ không phải hạng mềm lòng, bao nhiêu đây, sao thấm được với nỗi đau của Lưu Vũ chứ.

"Cút đi, có gan làm phải có gan chịu."

Trương Gia Nguyên chắc chắn rằng Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ ở đâu, vì vậy mỗi ngày cậu đều đến túc trực trước cổng công ty hắn, đợi Châu Kha Vũ ra về liền theo dõi. Nhưng lúc nào cũng bị mất dấu, cứ như vậy cũng đã 2 tháng rồi.

Biết đây không phải là cách hay, Trương Gia Nguyên liền nhờ những mối quan hệ của mình giúp hỏi xem có ai từng gặp qua Lưu Vũ không. Cậu lại đăng những bức ảnh của anh lên mạng cùng lời giải thích, mong có một ngày Lưu Vũ sẽ nhìn thấy mà quay lại bên cạnh cậu.

Nhưng Trương Gia Nguyên nào biết mọi chuyện cậu làm đều bị Châu Kha Vũ âm thầm chặn lại. Hắn cũng có ích kỷ, cũng có tham vọng chứ, đều là con người như nhau, Châu Kha Vũ cũng muốn một lần khóa chặt Lưu Vũ bên cạnh mình. Vậy nên cậu cứ đợi rồi lại đợi mãi trong vô vọng.

Nói không gặp là không gặp, bẵng cái vậy mà đã trôi qua hai năm rồi.

Năm nay Lưu Vũ 26, Châu Kha Vũ 24, Trương Gia Nguyên 23.

Ai cũng trưởng thành rồi, không còn cái thời bồng bột chạy theo tình cảm một cách mãnh liệt nữa.

Có thật sự như vậy không?

Hai năm qua, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Trương Gia Nguyên dùng hai năm này điên cuồng tìm kiếm Lưu Vũ ở khắp mọi nơi, lật tung trời đất, cũng muốn gặp lại anh. Sự nghiệp không cần, gia đình cậu cũng không quản nữa. Chỉ hi vọng có thể gặp lại Lưu Vũ. Nhưng dưới sự che giấu của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ thật sự cứ như đã bốc hơi mất vậy. Tìm cách mấy cũng không ra.

Lưu Vũ dùng hai năm này để quên đi Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ tìm cho anh một công việc, buổi sáng Lưu Vũ pha trà nướng bánh, rồi mở một tiệm nhỏ trên mạng. Anh đã biết dùng mạng xã hội rồi, buôn bán cũng tốt lắm, có thể giúp Lưu Vũ giết thời gian. Thế nhưng những lúc rãnh rỗi, lại không kìm được nhớ về người ấy. Tình cảm ấy mà, không phải nói là có thể khống chế được.

Còn Châu Kha Vũ, hắn dùng hai năm này toàn tâm toàn ý muốn bù đắp cho Lưu Vũ, để anh tình nguyện ở lại bên cạnh mình. Vậy mà dù hắn cố gắng cách mấy, cũng không xóa được hình bóng ai kia trong lòng anh. Đôi khi Châu Kha Vũ tự hỏi, ngày đó nếu bản thân dũng cảm không rời đi. Liệu rằng Lưu Vũ sẽ ở bên cạnh hắn phải không? Nhưng đó là một câu trả lời mà mãi chẳng có được đáp án.

Lưu Vũ cảm kích Châu Kha Vũ rất nhiều, nhờ hắn mà anh ổn định hơn trước. Nhưng đối với Châu Kha Vũ, không yêu chính là không yêu, anh còn có thể làm gì nữa.

Cuộc sống bọn họ dạo này thế nào à? Ừ, vẫn ổn.

Vẫn ổn...

Hôm nay lần nữa Châu Kha Vũ ngỏ lời, hỏi Lưu Vũ có muốn ở bên cạnh hắn không. Thật là, làm sao có thể từ bỏ hi vọng dễ dàng như vậy chứ.

Lưu Vũ bảo muốn trở về Pháp một chuyến, anh muốn thăm tiệm hoa của mình. Xem nó như thế nào rồi, đến lúc đó sẽ cho Châu Kha Vũ một câu trả lời. Nếu anh quay trở về, thì Lưu Vũ sẽ thử đồng ý ở bên cạnh hắn.

Châu Kha Vũ gật đầu, bảo anh cứ đi đi. Hai năm hắn còn chờ được, thì mấy ngày có là gì.

Ngày đó tiễn anh ra sân bay, Châu Kha Vũ từng hi vọng cũng sẽ được đón anh trở lại. Nhưng hắn không biết được, Lưu Vũ sẽ mãi mãi chẳng quay về nữa.

Tác phẩm của Trương Gia Nguyên hai năm trước tuy đạt giải nhất nhưng không phải một cuộc thi lớn lắm. Một nhà đầu tư nhìn bộ ảnh của cậu ưng ý liền mua lại, sau khi nghe xong câu chuyện tình liền cho phát hành nó đi khắp mọi nơi, còn tốt bụng ghi thêm vài dòng chữ mong nhớ nhưng đầy đau buồn của Trương Gia Nguyên lên đó.

Bộ ảnh của cậu ở Pháp rất được chào đón, người ta vừa say mê vẻ đẹp của Lưu Vũ vừa cảm động trước đoạn tình cảm này. Vậy nên nhiều nơi đều dán một tấm ảnh anh đứng cười bên dòng sông Seine khi hoàng hôn đang lặn lẽ buông xuống.

Lúc Lưu Vũ quay về, nhìn những tấm ảnh của mình trên đường phố còn có chút bất ngờ. Không lẽ anh trở thành người nổi tiếng rồi à?

Một cô gái xinh đẹp người Pháp như nhận ra Lưu Vũ

"Xin chào, cậu có phải là người trong bức ảnh đó không?"

Lưu Vũ lễ phép trả lời

"Vâng, là tôi. Thưa quý cô, tại sao hình ảnh của tôi lại được treo ở nhiều nơi thế?"

Cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên, cô ấy lấy điện thoại ra, mở một bài viết rồi đưa cho Lưu Vũ đọc

"Ồ, cậu không biết sao? Tôi còn nghĩ đây chỉ là kịch bản. Không ngờ lại là sự thật."

Lưu Vũ đọc từng dòng chữ mà tay cứ run run, mắt anh như nhòe đi. Vậy là chỉ vì hiểu lầm, mà bọn họ bỏ lỡ nhau. Bỏ lỡ nhau những hai năm, có biết bao nhiêu là đau khổ cùng tiếc nuối chứ.

Đời người, đúng thật là nực cười, chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra.

Lưu Vũ trả lại chiếc điện thoại, một mình đi đến bên bờ sông ngắm nhìn hoàng hôn chuẩn bị xuống. Một giọng nói run run phát lên sau lưng anh

"Lưu... Lưu Vũ, xinh đẹp của em, là anh sao?"

Anh quay người lại, chợt phát hiện ra người đó. Cậu chàng gầy đi nhiều quá, hốc mắt đã sớm đỏ lên, quầng thâm mắt thì đen xì, chắc là đã mất ngủ nhiều lắm. Gương mặt cậu mới 23 mà trông đã như già lắm vậy, mắt in hằn đầy tia máu đỏ chói. Lưu Vũ xót xa, hai năm qua, Trương Gia Nguyên rốt cuộc đã sống ra sao vậy.

Hai năm không gặp, mà tựa như đã qua cả đời người rồi.

Cậu run rẫy tiến gần đến chỗ anh, tưởng chừng như mình đang mơ. Trương Gia Nguyên quay trở lại đây, cũng là cho mình một cơ hội cuối cùng. Thật may quá, cậu chọn đúng rồi.

Người mà cậu yêu, bất kể ở thời điểm nào, đều mang dáng vẻ như thế, là anh ấy, giống như lần đầu gặp gỡ.

Khi hai thân thể chạm vào nhau, ngập tràn trong mùi hương và cái ôm ấm áp của đối phương. Họ mới nhận ra, thật may quá, không phải là mơ.

Nếu có gì đó mênh mông như biển trời, thì đó là tình yêu của người ở lại
Chúng ta, đến cuối cùng, ai sẽ là kẻ rời đi?

Thật may quá, không ai rời đi cả. Họ vẫn ở đây, trở về với trái tim loạn nhịp đầy yêu thương.

Đi qua bao nhiêu chông chênh của đời người, đi qua bao nhiêu khó khăn và đau khổ. Chúng ta trở về rồi, về nơi bờ sông năm đó anh và em cũng nhau ngắm hoàng hôn, về nơi ô cửa sổ có tách Nhài nóng tỏa khói. Và cái radio rè rè khẽ vang lên bản tình ca đã hoàn thành.

Người như cậu ấy, dù trời đất thay đổi, cũng vẫn sẽ một lòng như vậy.

Châu Kha Vũ khẽ mở điện thoại, một tin nhắn được gửi đến

Thật xin lỗi Daniel, đừng đợi anh nữa.

Hắn tắt điện thoại, nhìn về nơi phía chân trời rộng lớn.

Không sao, em vẫn sẽ đợi anh, anh có trở về hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Homage - hoàn chính văn.
Gần 15 ngàn chữ, trong vòng vài ngày và 9 chương=)) bộ hoàn sớm nhất trong list truyện của tôi=)
Type tuổi lộn, só rỳ=)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật